Hoàng tử bé – khi những điều thật sự chỉ được nhìn thấu bằng trái tim
2016-01-21 16:20
Tác giả: Nhung Nhái Giọng đọc: Hằng Nga
Nếu ai đã từng yêu những bộ phim hoạt hình nước Pháp, hẳn không thể không biết tới đạo diễn Mark Osborne với những bộ phim bom tấn như Cậu bé bọt biển, Kungfu panda... đã từng chinh phục trái tim hàng triệu khán giả toàn thế giới. Ông nổi tiếng với khả năng luôn đưa được những giá trị rất nhân văn vào những thước phim của mình, và khẳng định lại một lần nữa con đường của những nhà làm phim hiện đại: “Phim hoạt hình không chỉ dành cho trẻ thơ và những câu chuyện cổ tích cũng có thể xoa dịu trái tim người lớn”.
Ra mắt năm 2015, bộ phim hoạt hình “Hoàng tử bé” của đạo diễn Mark Osborne chuyển thể từ tác phẩm vĩ đại cùng tên đã mang một luồng gió mới đến ngành công nghiệp sản xuất phim hoạt hình, là bộ phim hoạt hình Pháp dành được nhiều trông đợi nhất trong năm qua.
Ai cũng từng là một đứa trẻ
Bộ phim có một cách kể chuyện thật sự độc đáo và gần gũi. Trước khi kể về cô bé, đạo diễn đã kể một chút về tuổi thơ của Ngài phi công, khi ông cố gắng vẽ hình con trăn còn những người lớn chỉ nghĩ nó là chiếc mũ. Bao nhiêu năm trôi qua, tuổi thơ của cô bé cũng lại nằm trong những vòng luật lệ quy tắc mà người lớn đề ra từ trước. Không thay đổi, không kháng cự. Tấm bảng chi chít những dự định kế hoạch của người mẹ với lời khẳng định như đinh đóng cột: “Đây là cuộc đời con”
Cô bé hẳn sẽ tiếp tục sống bằng những vỏ bọc và khuôn mẫu như thế cho đến khi gặp được người bạn đặc biệt – Ngài phi công ở căn nhà kế bên. Ngài phi công kể cho cô nhóc về một thế giới kì lạ, một thế giới đầy màu sắc của cỏ hoa, của lấp lánh những vì sao và của bao hành tinh huyền diệu mà cô chưa từng biết đến. Rồi bằng những tưởng tượng của mình, cô gặp Hoàng tử bé,bắt đầu cuộc phiêu lưu bất tận tìm lại những niềm vui và giá trị của bản thân mình.
Những nhân vật trong bộ phim được đạo diễn Mark Osborne xây dựng một cách hết sức sáng tạo, phần hình ảnh được đầu tư rất công phu và ấn tượng từ những kĩ năng và tâm huyết của nhà làm phim thiên tài. Những phần về hoàng tử Bé nằm trong câu chuyện của ngài Phi công đều được sử dụng kỹ thuật stop-motion song song bên cạnh những hình ảnh bằng lối vẽ 3D thông thường. Không thanh thoát và sắc sảo như hình vẽ 3D nhưng những tạo nhân vật được tạo hình đất sét đã toát hết cái mộc mạc, giản đơn dung dị như những thông điệp mà tác giả muốn truyền đến cho khán giả.
Cuộc sống trên tiểu hành tinh cùng với đóa hồng, rồi những cuộc phiêu lưu bằng bầy chim đến những hành tinh khác và Trái Đất, mọi thứ đều hiện lên một cách tự nhiên và trong sáng chạm vào những ký ức sâu thẳm nhất của người xem. Những cánh chim bay lên, những chiếc máy bay ra ngoài vũ trụ, những vì sao lấp lánh lơ lửng trên đầu, đến những hành tinh xa xôi bí ẩn... tất cả những đứa trẻ đều từng nuôi những giấc mơ như thế. Nên khi nhìn những hình ảnh ấy, người xem lặng đi như thấy tuổi thơ mình. Trước khi trở thành những người trưởng thành với những lo lắng và bon chen vất vả, chúng ta không phải đều là những đứa trẻ sao.
Chuyến phiêu lưu đưa ngài Phi công, Hoàng tử bé, cô nhóc và người xem qua nhiều vùng đất khác nhau và gặp gỡ nhiều người bạn mới. Những nhân vật khác dù xuất hiện không nhiều nhưng lại tạo nên những ấn tượng rất rõ rệt. Từ lão hề thích được tung hô nịnh nọt, cho đến nhà vua trị vì ở một hành tinh không người, cho đế lão đầu trọc luôn điên đầu đếm những hành tinh và muốn thao túng chúng. Những hình ảnh ấy như phác họa lại những người trưởng thành, luôn lao mình vào những bon chen hư vinh mà quên đi những giá trị thật sự của cuộc đời. Họ tự cảm thấy bản thân hơn người, nhưng trong đôi mắt trẻ thơ họ chỉ là những người ngốc nghếch.
Bài học nhân văn trong bộ phim được truyền tải một cách rõ rệt và mạnh mẽ qua từng lời của nhân vật và chạm thẳng vào trái tim của người xem. “Người ta chỉ nhìn thấy rõ ràng bằng trái tim, cái cốt yếu thì mắt thường không thấy được. Con cáo đã nhìn thấy hoàng tử Bé, nếu cháu làm được điều đó, cháu không bao giờ đơn độc”.
Một thông điệp rất rõ ràng: “Những điều thật sự chỉ được nhìn thấu khi chúng ta dùng trái tim mình”.
Cuối phim là sự xuất hiện của một hành tinh màu xám lạnh với những tòa nhà cao tầng,những ồn ào tàu xe, những dòng người chỉ biết lao đi trong vội vã. Nó đối lập hoàn toàn với những sắc màu tươi vui, những lấp lánh trong thế giới của cô nhóc và Hoàng tử bé. Người xem cũng cảm nhận được đó chính là cuộc sống của người trưởng thành mà đạo diễn muốn khắc họa, khi chỉ biết lao vào những bon chen ngoài xã hội mà quên đi những giá trị thật sự trong con người mình.
Hơn cả tình bạn, bộ phim còn tuyệt vời hơn khi mang lại những cái nhìn khác biệt về tình yêu. Đóa hoa hồng – người tình của Hoàng tử bé luôn nói với chàng rằng, nàng là duy nhất trên thế gian. Thế nhưng khi tới Trái đất, nhìn thấy hàng triệu những đóa hồng giống như nàng, chàng mới ngỡ ngàng. Đóa hồng của chàng cũng chỉ giống như muôn ngàn đóa hồng khác trên thế giới này, nhưng tình yêu của chàng mới làm nó trở nên đặc biệt. Ngay khi đóa hoa hồng tan biến đi ở cuối bộ phim, nó vẫn tạo nên vầng hào quang bao bọc lấy chàng. “Nàng vẫn luôn ở bên ta” . Tình yêu giản đơn,mộc mạc và lớn lao đến thế.
Bộ phim như đưa thế giới huyền diệu về ngay trước mắt khán giả. Những cảnh máy bay bay xuyên không gian, hay những cánh chim đưa Hoàng tử bé đi sang những hành tinh khác.. đều là những chi tiết không có thật. Nhưng chính vì những chi tiết không có thật đó, bộ phim giữ được những sự mơ mộng trong sáng nhất của một đứa trẻ. Và người lớn đôi khi cũng cần những cái nhìn như một đứa trẻ để giữ lại những điều trong xanh nhất của cuộc đời mình.
Cuộc phiêu lưu của ngài Phi công rồi đến cuộc phiêu lưu tìm lại hoàng tử Bé của cô nhóc, không chỉ mang đến những cảm giác vui vẻ và hào hứng mà còn lấy đi giọt nước mắt của không biết bao nhiêu người. Một câu chuyện đã hơn 70 năm qua được tái hiện lại vẫn phản ánh một cách một cách chân thực về xã hội ngày nay. Phải chăng ở thế hệ nào cũng vậy, có những niềm vui và vẻ đẹp chỉ có đôi mắt trẻ thơ mới nhìn thấy được. Vì những khuôn mẫu và phép tắc, cuộc đời của những người trưởng thành đã mất đi quá nhiều màu sắc của niềm vui.
Không làm mất đi những giá trị cao cả của tác phẩm vĩ đại, Hoàng tử bé phiên bản điện ảnh diễn đạt một cách xuất sắc những ý nghĩa mà nhà văn Antoine de Saint-Exupéry muốn truyền tải. Bên cạnh đó, bằng kinh nghiệm và khả năng tuyệt vời của mình, đạo diễn còn mang đến cho người xem một làn gió mới. Để khi những thước phim cuối cùng dừng lại, những gì đọng lại nơi độc giả không chỉ là những cảm xúc thoáng qua, mà là cả một giá trị nhân văn to lớn thấm sâu vào trái tim mỗi người.
“Điều đánh buồn nhất không phải sự trưởng thành mà là lãng quên”.
Bộ phim truyền thông điệp đến người xem, rằng đừng để sự trưởng thành lấy đi những niềm vui và quên đi giá trị thực sự của cuộc sống chúng ta. Vì sự quên lãng mang những niềm vui đi rất xa, mà trong quá trình kiếm tìm, không phải ai trong chúng ta cũng có thể quay trở lại.
© Nhung Nhái – blogradio.vn
Giọng đọc và techmix: Hằng Nga
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.