Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 450: Năm tháng qua đi, kỷ niệm ở lại

2016-07-09 06:31

Tác giả: Nhung Nhái Giọng đọc: Chit Xinh, Gà Quay

blogradio.vn - Trên thế gian này có một thứ không bao giờ trở lại đó là thời gian. Khi những năm tháng qua đi, chúng ta sẽ có chút tiếc nuối, chút tự hào bởi vì mình đã mạnh mẽ như thế nào để vượt qua tất cả. 

Năm tháng qua đi... Có những thứ giờ đây đã trở thành quá khứ của ngày hôm qua nhưng có những thứ đang là hiện tại và trở nên tốt đẹp hơn. Và ta nhận ra rằng mình thật là hạnh phúc khi không phải hối tiếc vì cả quá khứ và hiện tại mình đang có.

Năm tháng qua đi ta rồi cũng sẽ già đi nên ngay lúc này ta sẽ cố gắng những gì có thể và bình thản với những gì không thể. Bởi cuộc đời là những chuyến đi, bình thản đón nhận để năm tháng ngọt ngào hơn...

***

  • Lá thư trong tuần:  Năm tháng qua đi
Năm tháng qua đi...

Danh bạ điện thoại ngày một dài ra bởi có thêm những mối quan hệ mới, những người bạn mới. Những số điện thoại quen thuộc vẫn ở đó nhưng chẳng còn tin nhắn hay cuộc gọi hỏi thăm như xưa.

Năm tháng qua đi...

Có hai người tìm thấy nhau giữa hàng triệu người. Họ hiểu nhau, biết rõ về nhau kể cả những bí mật, những nỗi sợ hãi…

Họ yêu thương cuồng nhiệt, đam mê bằng cả tuổi trẻ và sức thanh xuân của mình. Thế rồi năm tháng qua đi, hai người gặp lại nhau một lần nữa, họ chỉ đi ngang qua nhau và vờ như họ vốn dĩ là người xa lạ, rằng họ chưa từng chạm ánh mắt, thậm chí chưa từng nói chuyện với nhau. Thế nhưng thực ra trong lòng họ đều rõ, họ đã từng yêu nhau đến mức nào.



Năm tháng qua đi...

Có những người rời xa mãi, ta chẳng thể nào gặp lại họ, có chăng chỉ qua những giấc mơ nhưng cũng có những người mãi là bạn tốt của ta. Thật là may mắn khi số sau nhiều hơn số trước.
Năm tháng qua đi...

Có những nỗi đau từng dày vò tâm hồn ta, có những thất bại ta tưởng chừng như mình chẳng thể nào gượng dậy được. Nhưng khi nhìn lại thấy mình thật mạnh mẽ khi nghĩ rằng vượt qua tất cả những nỗi đau đó không quá khó như ta từng nghĩ.

Năm tháng qua đi...

Có những thứ giờ đây đã trở thành quá khứ của ngày hôm qua nhưng có những thứ đang là hiện tại và trở nên tốt đẹp hơn. Và ta nhận ra rằng mình thật là hạnh phúc khi không phải hối tiếc vì cả quá khứ và hiện tại mình đang có.



Năm tháng qua đi...

Những người yêu ta và ta yêu vẫn luôn dõi theo ta từng ngày. Thì ra có những người chỉ có thể ở trong tim chứ chẳng thể cùng nhau bước chung đường.

Năm tháng qua đi...

Có những người từng là tri kỉ của nhau, chơi với nhau rất thân giúp đỡ nhau rất nhiều nhưng rồi năm tháng qua đi mỗi người có cuộc sống của riêng mình có khi cả cả tháng họ không còn liên lạc với nhau nữa thậm chí mấy năm trời họ chẳng thể gặp lại nhau.

Năm tháng qua đi...

Tuổi trẻ ta đang có ấy thật tươi đẹp, hãy sống và cảm nhận những tháng năm thanh xuân rực rỡ ấy nhé. Bởi khi đã già đi sẽ không phải nuối tiếc điều gì.

Năm tháng qua đi...

Có thể bây giờ bố mẹ đang khỏe mạnh, vẫn đang bên ta, lo lắng cho ta mỗi ngày nhưng rồi năm tháng qua đi bố mẹ rồi sẽ già và chẳng thể nào bên ta nữa cho nên ta sẽ sống hết mình, yêu thương bố mẹ khi còn có thể. Cảm ơn cuộc đời vì bố mẹ còn bên ta.

Năm tháng qua đi ta rồi cũng sẽ già đi nên ngay lúc này ta sẽ cố gắng những gì có thể và bình thản với những gì không thể. Bởi cuộc đời là những chuyến đi, bình thản đón nhận để năm tháng ngọt ngào hơn.

© Nguyễn Thị Hằng – blogradio.vn



  • Truyện ngắn: Em chỉ đến một lần…

Không ai đứng mãi để chờ ai. Bởi những điều tốt đẹp chỉ đến một lần...

Đó là một ngày giữa tháng 12 năm ngoái, cái rét căm căm xuyên tận da. Tôi đưa cái thân còi cọc của mình rẽ cơn gió quần quật đang điên cuồng thổi bay lá cành trước phố, bước tới nhà anh. Sau tiếng chuông cửa, tôi xuất hiện trước mặt anh như một con chim sẻ xù lông, tóc một số sợi dựng ngược lên như vuốt keo, một số sợi bết bát dính mồ hôi trên trán. Anh thốt lên một tiếng kinh ngạc khi nhìn thấy tôi rồi cứ thế nhìn trân trân, biểu cảm không rõ là ngạc nhiên, lo sợ hay khó chịu.

Sao cũng được: “ Em muốn vào nhà, em lạnh quá” – câu nói chưa kết thúc, tôi đã ngồi trên chiếc ghế phòng anh.

Hà Nội những ngày đó lạnh đến kinh người, làm một kẻ từ Nam ngược ra như tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cảm giác chỉ cần muộn một chút đứng ngoài kia nữa thôi, tôi có thể biến thành bà chúa tuyết ngay lập tức. Anh pha cho tôi một cốc trà nóng đặt giữa lòng bàn tay, ấm như chính đôi mắt anh vậy.

Anh hỏi dù đã cố giấu đi sự ngạc nhiên, pha chút đùa : “ Em dịch chuyển tức thời tới đây đấy hả”

Tôi không cười, nhìn anh rồi nhìn lên trên bàn. Từ lúc bước vào, tôi đã không còn để ý đến lời anh nói bởi đang mải mê dán mắt vào những thứ trên chiếc bàn gỗ ép nơi đầu giường.

Bên góc phải là hộp quà của tôi, đã ướt 1 góc vì vài giọt mưa lúc chiều, tôi vừa đặt lên.

Bên góc trái là một hộp quà chắc anh đang xem dở, phía trong là chiếc khung ảnh được làm bằng tay tỉ mỉ, có đính những viên đá nhiều màu. Và trong bức ảnh đó, là anh và một cô gái đang cười, nắm chặt tay nhau. Hàng chữ phía dưới góc khá nhỏ nhưng nhìn rất rõ : “ Always beside you, My Cat”

Tôi nhớ trong suốt trong những phút đó, dù không quay đầu nhìn, nhưng không hiểu sao vẫn thấy được sự hoảng hốt bối rối trong mắt anh, trong cách anh vội vàng ngồi xuống định đậy lại chiếc hộp rồi lại rụt lại tay, trong cách anh ấp úng giải thích một cách gượng gạo: “ Em đừng hiểu nhầm…”


Vâng. Tôi còn chưa kịp hiểu nhầm, chỉ đang nghĩ một chút.

Đáng ra vào giờ này, chúng tôi đang phải ôm chầm lấy nhau sau bao ngày xa biền biệt thì mới phải.

Tôi nghĩ lại, xem đã từng quen hoặc nghe anh kể về cô bé này chưa.

Chắc hẳn là chưa rồi.

Tôi nghĩ lại, xem tôi đã bắt gặp nụ cười này của anh ở đâu rồi.

À, đó là lần tôi nhận lời yêu anh, lần chúng tôi hẹn hò đầu tiên, lần anh đưa tôi ra mắt bạn bè. Nụ cười rạng ngời của anh thật sự rất hiếm gặp, chỉ thảng hoặc xuất hiện những lúc anh thực sự thấy vui.
Tôi nghĩ, về 3 năm đã qua. Về đoạn đường dài thật dài mà tôi vừa trải qua, về cái lạnh kinh hoàng đang hò hét ngoài lớp kính. Về việc tôi đã cãi nhau với bố tôi, chỉ để ra Bắc và cho anh một sự bất ngờ, dù đã muộn một ngày sau sinh nhật. Và lại nghĩ về cách anh và cô gái đó cho tôi một sự bất ngờ, với bức ảnh không thể hạnh phúc hơn. Về dòng chữ “ My Cat” nắn nót phía dưới ảnh, và về cả tấm thiệp vừa rơi ra thật đúng lúc : “ Chúc anh và chúng ta luôn hạnh phúc^^”

Chúng ta?

Anh và cô ấy là “chúng ta”. Vậy tôi hẳn là người thừa.

Anh chuyển ra Bắc làm việc được một năm, với lời nói lúc quay đi: “ Chờ anh nhé”

Hai năm bên nhau và một năm yêu xa, tôi vẫn luôn chờ đợi. Giờ tôi mới hiểu, hóa ra tôi chỉ là kẻ chờ đợi một mình.


Ngày hôm đó anh giải thích khá nhiều, còn tôi không nhớ mình đã nói gì. Tôi chỉ nhớ về chiếc lá màu đỏ quạch đung đưa bên cửa sổ phòng anh rồi chao xuống đất. Tôi đã nhìn nó rất lâu rất lâu. Người ta nói mọi sự kết thúc đều là sự chuẩn bị cho sự bắt đầu. Đáng tiếc, chẳng có sự bắt đầu nào ở đây cả. Dừng lại nghĩa là chấm dứt.

Vậy mà đã nửa năm qua đi…

Tôi đã quay về cuộc sống của mình một cách tròn vẹn nhất. Thật ra ngay từ chuyến bay trở lại miền Nam vào mùa đông trước, tôi đã biết mình cần phải sống tốt cuộc đời mình.

Anh có thể cho tôi tình yêu, nhưng sự hạnh phúc là do tôi chọn thấy. Anh có thể mang đến sự phản bội, nhưng sự tha thứ là do tôi chọn lấy.Anh có thể mang đến những giọt nước mắt ướt gối từng đêm, nhưng sự thanh thản là do tôi chọn lấy. Vì anh đã chạm vào phần yếu đuối nhất trong con tim tôi, nên tôi phải tự chọn sự mạnh mẽ cho mình.

Anh có thể sai với tôi, nhưng tôi không thể sống sai với chính mình.

Nửa năm qua, tôi không yêu thêm một ai, cũng không một lần để mắt đến những chàng trai xung quanh. Đứa bạn tôi hỏi: “Vẫn còn nhớ hắn à?”

Nhớ ư? Không.

Tôi không hề nhớ anh. Cũng không còn yêu anh. Cũng không còn luyến tiếc.

Trong tôi chỉ là một khoảng trống rỗng. Nếu trống rỗng, bàn chân tôi sẽ đặt lên đâu để bắt đầu? 

Tôi nhiều lúc nghĩ mình sợ tình yêu. Mà cũng không hẳn.

“Người ta không sợ trèo cao mà là sợ ngã đau.
Không sợ bóng tối mà sợ những gì sâu trong nó.
Cũng như thế, người ta không sợ tình yêu mà sợ những gì mất đi khi tình yêu không còn nữa.”

Trái tim tôi đã có một vết thương rất dài, rất sâu. Tôi không biết rằng nếu lại vội vã bắt đầu, liệu tôi còn có thể kiên nhẫn vá trái tim mình thêm một lần không nữa.

Ngồi bên quán cà phê một mình, có một tin nhắn đến : “ Em vẫn ổn chứ ?”

Là của anh.

Tôi liếc qua tin nhắn hiện trên màn hình mà không mở ra đọc. Vì tôi biết nếu mở ra, phía trước sẽ còn là một loạt tin nhắn anh gửi mỗi ngày dù tôi không một chút trả lời. Là những tin nhắn giải thích thanh minh hồi tôi mới từ Hà Nội trở về, rồi đến những tin nhắn xin lỗi,lại còn có cả một tin nhắn hi vọng tôi chúc phúc cho anh. Bẵng đi một thời gian, cũng vào thời điểm anh và người yêu mới chia tay, những tin nhắn của anh lại trở lại và dày đặc hơn. Rồi đến lúc anh nói với tôi anh sắp về Sài Gòn, mỗi ngày anh đều nhắn cho tôi một tin như thế.

Anh sắp về Sài Gòn. Anh sắp về Sài Gòn. Anh sắp về Sài Gòn!

Tôi tưởng tượng mình của 6 tháng trước có thể hét lên như chuông reo khi nghe tin đó. Tôi có thể gọi điện nói luyên thuyên với anh cả tiếng đồng hồ rằng tôi đã hạnh phúc như thế nào, chúng ta sẽ đi những đâu, Sài Gòn có gì khác từ ngày anh xa cách. Tôi của 6 tháng trước, cũng là tôi của 3 năm trước, vẫn là một kẻ yêu anh chân thành. Vậy mà khi trải qua nỗi đau, tôi của những ngày sau lại im lặng khi nghe anh báo tin. Chỉ một câu hỏi trong đầu: “ Tôi biết để làm gì cơ chứ?”

Anh quên rồi à, từ phút chiếc lá đỏ quạch rơi chạm đất, nụ cười tắt trong một chiều giá rét ở cách nơi này cả nghìn km, từ ngày anh đập tan những đợi chờ trong tôi không phải bằng sự trở về mà bằng sự ra đi, tôi và anh đã chẳng nên chạm vào đời nhau nữa. Sau chia tay, anh nghĩ chúng ta còn là bạn? Anh nghĩ chúng ta còn đủ thân thiết để tâm sự, đủ quan tâm để lắng nghe ? Và biết đâu còn đủ tha thứ để gương vỡ lại lành?

Không !

Sau chia tay, chỉ một khắc khi anh quay lưng về cuộc tình với tất cả chân thành, tôi quay lưng giấu giọt nước mắt sau những lời dối trá, chúng ta chỉ là người dưng. Không hơn, không kém.


Trong thời gian anh đi, tôi có một cậu bạn thân.

Cũng không đủ thân để kể tất cả chuyện vụn vặt cho nhau nghe như người yêu, nhưng đủ để ngồi bên cậu ta khóc lóc và chửi rủa như một kẻ kì quặc mà không bị đánh giá là không bình thường. Ngoài anh ra, tôi còn có hàng ngàn vấn đề khác của cuộc đời cần lo lắng, và cần một kẻ lắng nghe, chia sẻ.

Cậu ta hay hát khi cậu ta buồn, và im lặng khi tôi buồn. Chúng tôi có một góc công viên được đặt tên là “ Thiên đường”, nơi ngồi khuất sau một thân cây to và những bụi cây rậm rạp, phía trước nhìn ra hồ nước. Mỗi lần có điều gì cần nói hay tâm sự, cậu ta lại đợi tôi ở đây. Khi tôi kể xong, cậu ta ném một viên đá xuống hồ nước rồi giả giọng ồm ồm: “ Úm ba la. Những nổi buồn của ngươi đã chìm xuống đáy hồ. Hết buồn rồi nhé”

Dù nỗi buồn có ra sao, chỉ cần tâm sự với cậu ta, mọi thứ đều chìm xuống hồ sâu. Đều ổn.

Chiều hôm ấy, giữa một ngày tháng 6 màu xanh, tôi vẫn ngồi cùng cậu ta ở góc “ thiên đường”.

“ Anh ấy đã về Sài Gòn. Và ngày mai anh ấy muốn gặp tớ”

Tôi nói rất khẽ, để mặc cho nỗi buồn trong giọng nói len vào trái tim tôi và cả trái tim cậu ấy. Ngày hôm nay anh đã nhắn tin với tôi, rằng chúng ta cần có một cuộc hẹn. Anh muốn giải thích với tôi một lần. Riêng tôi, lòng vốn từ lâu đã không cần lời giải thích. Không cần ai phải đào lại những mảnh vỡ tôi đã cố chôn chặt thật lâu.

Cậu ta cầm viên đá trong tay lắng nghe tôi nói nhưng không ném ra hồ, ngồi trầm ngâm rất lâu.

Đôi mắt cậu ta nhiều lúc u tối như bóng đêm, lúc lại lấp lánh gợn sóng như mặt hồ mùa hè.

“ Cậu cứ gặp đi. Dù tôi rất muốn, nhưng nỗi buồn này tôi không thể ném đi giúp cậu rồi”

Cả hai chúng tôi đều nhìn ra mặt hồ, đôi mắt theo đuổi những điều rất mông lung trong im lặng.

Có lẽ sau bao lâu trốn tránh, tôi cần gặp anh một lần. Cho tất cả.

Tôi ngồi bên cửa sổ quán cà phê, đến sớm 15 phút, rồi tự cười mình. Sau từng ấy thời gian, tôi vẫn là kẻ phải chờ đợi, dù là chờ đợi cuộc hẹn anh là người muốn bắt đầu.

Anh đến muộn một chút so với giờ hẹn, vội xin lỗi tôi rồi ngồi xuống ghế đối diện. Tôi không để ý lời xin lỗi của anh vì đang mải nhìn anh. Khuôn mặt không một chút thay đổi so với ngày chúng tôi gặp nhau cuối cùng. Đáng tiếc cái nhìn trìu mến giờ phút này lại không còn làm tôi ấm áp.

Anh hỏi về công việc, gia đình và cuộc sống của tôi. Về cả đứa em ngày xưa anh hay chơi đùa cùng, về con mèo mướp ngày nào cũng đòi tôi chải lông, về hàng thủy tiên tôi vẫn nở những bông vàng như nắng. Những kí ức hiện về bỗng nhiên cảm thấy xa vời vợi, như một vùng trời đã qua từ kiếp nào chứ không phải chỉ là một vài năm.

“ Em uống bạc hà hả” – Anh đột ngột dừng lại khi thấy tôi nhận cốc nước bạc hà từ cô bé phục vụ.

Tôi cười, từ ngày đi với cậu ta, từ một kẻ không thể uống được bạc hà, tôi lại trở thành con nghiện bạc hà từ bao giờ không biết. Tôi lại nhớ đến cái góc cửa sổ trồng mấy chậu húng bạc hà của cậu ta, cái túi thơm bạc hà trong phòng, cái thức uống mỗi lần cậu ta đi tới đâu cũng đều có mùi bạc hà phảng phất, cả cái khuôn mặt nghệt nghệt mỗi lần cậu ta vô tình ngửi thấy mùi bạc hà đâu đó.

Tôi cười vô thức với anh : “ Ừ. Em giờ lại thích bạc hà”

Câu chuyện vẫn tiếp tục với một số câu hỏi gượng gạo rồi dừng lại khi chúng tôi không thể tiếp tục cố cười vì câu chuyện của nhau. Anh và tôi im lặng nhìn nhau. Thời gian nặng nề đến vô cùng.

Cuối cùng, anh đưa bàn tay đặt lên tay tôi, nói khẽ:

“ Anh sai rồi. Mình quay lại được không em”


Tôi nhìn anh, không ngạc nhiên, khuôn mặt cũng không một chút buồn, vui hay giận dữ.

Ngày ấy, tôi đã có lần nghĩ sẽ quay lại cùng anh, nối lại những yêu thương đứt đoạn ngày nào.

Tôi cũng có lần nghĩ sẽ gào lên chửi rủa anh, nếu sau những lừa dối mà anh vẫn còn dám nói lời quay trở lại.

Thế nên tôi ngạc nhiên khi thấy mình im lặng, giây phút này,không hạnh phúc cũng không hề giận dữ.

Tôi thấy lòng thanh thản.

Tôi rút bàn tay về phía mình, anh nhìn tôi hỏi rất chậm: “ Em vẫn còn giận anh sao?”

Tôi lắc đầu và nhìn thẳng vào đôi mắt anh: “Em chỉ giận khi em vẫn còn yêu. Ngày đó, anh đã coi em chỉ là một sự lựa chọn chứ không phải là sự ưu tiên. Nhưng em nghĩ tình yêu không nên có sự cân đo lựa chọn, mà là phải toàn tâm toàn ý hết lòng. Em đã một thời yêu anh, nhưng hơn hết em còn yêu bản thân mình. Có những tình yêu mãnh liệt điên cuồng, nhưng chỉ cần anh một lần quay lưng đi, sẽ không còn lối quay về, không có lần làm lại. Trái tim em đã không dành cho anh như trước. Không ai đứng mãi để đợi chờ ai..”

Tôi bước ra ngoài, bỏ mặc anh ngồi câm lặng một mình trong bản nhạc “ Apologize” đang vang lên da diết.

Tôi đi bộ về phía công viên. Nơi góc thiên đường, cậu ấy vẫn đang ngồi đợi tôi, hẳn bàn tay vẫn còn giữ viên sỏi. Tôi sẽ tự tay ném nó đi thật xa, tựa vào vai cậu ta ngủ một giấc ngon lành.

Đau khổ, lừa dối hay căm ghét rồi sẽ chìm sâu nơi đáy hồ. An nhiên vốn là do mình lựa chọn. 

Trân trọng những điều đang có, bởi những điều tốt đẹp chỉ tới một lần..

  • Truyện ngắn của Nhung Nhái
Blog Radio được thực hiện bởi Chit Xinh - Gà Quay - Phát triển bởi blogradio.vn - VNNPLUS


Nhung Nhái

Giới hạn là để phá bỏ. Tuổi trẻ là phải ngông cuồng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top