Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 519: Đừng yêu nhau vào mùa hoa sữa

2017-11-03 22:00

Tác giả: Nhung Nhái Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh

blogradio.vn - “Sau này anh yêu ai, đừng yêu vào giữa mùa hoa sữa nở”. Tôi nhớ như in lời Nhỏ nói nhưng chẳng có lần nào để vận vào mình, vì dù có hay không hoa sữa, tôi vẫn chẳng thể cho thêm vào lòng mình hình bóng ai.

Bạn thân mến! Mỗi độ cuối thu, đầu đông, mùi hoa sữa lại nồng nàn trên những con phố. Mà cũng thật lạ, có những người không chịu nổi mùi hăng hắc của hoa sữa nhưng ai lỡ yêu hoa sữa rồi lại thấy mùi hương này có sự quyến luyến rất riêng. Vào mùa hoa sữa, nếu có một bàn tay ấm cùng song hành với mình trên những nẻo đường sẽ thấy lòng ấm hơn, nhưng nếu phải cô đơn bước đi một mình sẽ thấy lòng se sắt. Ai đó nói rằng “đừng yêu nhau vào mùa hoa sữa” và cũng đừng chia tay vào mùa hoa sữa nở rộ. Bởi vì cứ mỗi độ hoa sữa nở, mùi hương nồng nàn ấy sẽ khiến trái tim chẳng thể quên đi kỷ niệm.

Blog Radio 519: Đừng yêu nhau vào mùa hoa sữa

Truyện ngắn: Mùa hoa sữa cuối cùng (Nhung Nhái)

Khi tôi thảng thốt nhận ra, Hà Nội đã vào mùa hoa sữa tự bao giờ. Thành phố những ngày cuối thu se se lạnh, mỗi cơn gió mang theo cả cái lạnh mùa đông luồn vào cả trong túi áo. Tôi mặc thêm cái áo mỏng ngồi lên xe, cảm thấy quanh quất bên mình vẫn mùi hương thơm nồng của tháng mười. Cái mùi hương chỉ lúc gần lúc xa mà làm dội lên một cơn đau có thật nơi lồng ngực.

Tôi và nhỏ đã bên nhau ba mùa hoa sữa, rồi vào mùa cuối cùng, như em nói là:

“Yêu nhau bốn năm đi rồi em sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời anh”, thì Nhỏ lại bỏ tôi mà đi. Lúc rời đi Nhỏ bảo rằng:

“Sau này anh yêu ai, đừng yêu vào giữa mùa hoa sữa nở”.

Tôi nhớ như in lời Nhỏ nói nhưng chẳng có lần nào để vận vào mình, vì dù có hay không hoa sữa, tôi vẫn chẳng thể cho thêm vào lòng mình hình bóng ai. Tôi dường như quên đi vì sao nhỏ và tôi chia tay, quên đi những lần cãi vả và giận dỗi, chỉ nhớ rất nhớ rằng chúng tôi đã một thời hạnh phúc đến thế nào.

Tôi tự thở dài trong lòng.

Ba năm rồi, nhớ cũng chỉ là để nhớ, và rồi ai cũng phải tự quên đi.

Blog Radio 519: Đừng yêu nhau vào mùa hoa sữa

***

Tôi dừng xe bên quán cà phê bên đầu ngã tư, rẽ vào Xoan cà phê. Cả lũ bạn tôi léo nhéo suốt bao nhiêu ngày trời rằng tôi càng ngày càng giống ông cụ non không chịu ra ngoài, chỉ ru rú ở nhà như con mèo xó bếp, nên tôi thi thoảng vẫn phải ra ngoài cho chúng nó vừa lòng. Tôi thích quán Xoan, vì nó có một sự mộc mạc cũ kĩ thật sự, còn lũ bạn tôi thì suốt ngày gào lên là chẳng khác gì một cái nhà hoang sắp sập. Thế mà lần nào hẹn gặp, chúng tôi cũng ngồi đúng góc đấy, rôm rả như trăm năm chưa gặp nhau, không quên chen vào mấy lời chê bai tường sắp sập nhà có mùi của thập niên 90 và hàng ngàn lời càm ràm khác.

Buổi gặp gỡ luôn không khác một phiên họp chợ là bao nhiêu. Dù cả tháng tôi chẳng liên lạc cùng ai nhưng chỉ cần một cuối tuần ngồi cùng chúng nó là chẳng thông tin gì không biết.

“Con bé Lùn nó sắp lấy chồng, tội nghiệp Nguyên nhà mình. Yêu nhau lâu là thế”

“Ai bảo nó cứ vật vờ chả nên nghề ngỗng gì, con gái người ta có thì ai mà chờ nó mãi”

“Chị ơi cho em ly chanh sả, ít sả nhiều chanh nhé”

“Tao nghe con Mắm nó sắp đi nước ngoài đấy bọn mày biết chưa”

“Ôi tao đau đầu cái mùi hoa sữa thế”

“Chị ơi em thêm một hướng dương, à không, hai hướng dương nhé”…

Ngoài cái tính nhiều chuyện, lũ bạn tôi là một lũ tuyệt vời. Chúng nó ngày đêm lo lắng hộ cái việc phòng không giường trống của tôi, đến độ như cái Vi nói “Nhiều đêm nghĩ đến việc yêu đương của nó mà tao bật dậy lúc 3 giờ sáng”

Cuộc nói chuyện tưởng như không có sức mạnh nào dừng lại được bỗng bị đứt đoạn bởi một sự xuất hiện của một nhân tố mới – một cô bé ngơ ngác ấp úng nhìn cả hội chưa kịp cất lời chào. Tôi không kịp nhìn kĩ, chỉ biết cô bé cũng khá xinh. Vì ngay sau đó mấy đứa bạn tôi đã lao ra như một mũi tên nhấn cô bé xuống ngồi ngay cái ghế còn trống bên cạnh tôi rồi cười man rợ. Không cần phải quá tinh ý cũng hiểu chúng đang làm cái công việc bà mối yêu thích của chúng như mọi lần.

Blog Radio 519: Đừng yêu nhau vào mùa hoa sữa

Cô bé lắp bắp đỏ bừng mặt:

“Chị Linh, em tưởng nay đến gặp chị nào làm bên chỗ ngành Hóa mà..”

“Chị nhầm, anh chứ không phải chị em ạ. Thằng này, à anh này học bên ngành em đấy, có gì cứ hỏi. Nó biết thì nó chỉ em còn nó không biết thì nó cũng phải hỏi để mà chỉ em.”

Rồi quay sang tôi:

“Cùng cấp 3, sau mình 3 khóa nhé.”

Cô bé nghe nói tôi là tiền bối bên ngành Hóa, hai mắt sáng bừng lên. Cũng giống như tôi những ngày bơ vơ mới ra trường tìm được một người đi trước để học, cũng như chết đuối vớ được cọc, nhìn cũng như muốn nhét người ta vào bụng. Nhìn cô bé mừng vui thấy rõ mà vẫn ngại ngùng, tôi thấy vừa đồng cảm, lại vừa buồn cười.

Sau ngày hôm đó, mỗi cuối tuần gặp mặt, hội chúng tôi lại có thêm một thành viên là cô bé đó. Em nói mọi người cứ gọi em là Bắp cho thân mật, nên tôi cũng gọi theo. Hồi đầu Bắp cũng ngại nên chỉ ngồi nghe rồi cười, sau cũng bắt nhịp với mấy bà tám đó nhanh đến giật mình. Thi thoảng lũ bạn lôi tôi ra để làm chủ đề, Bắp cũng ngồi nghe cũng hỏi thêm cho rôm rả, bao nhiêu ngại ngùng buổi đầu tan đâu hết. Tôi lâu lâu cũng đùa:

“Mai mối Bắp cho tôi chỉ là lý do thôi chứ mục đích mấy bà là kiếm thêm người tám chuyện cho xôm chứ gì.”

Bắp xua xua tay cạnh bên, ngồi cười tít mắt.

Ngoài những buổi cuối tuần gặp mặt, còn lại có liên lạc cũng là Bắp liên lạc cho tôi. Thật ra chủ đề để hỏi thì không bao giờ là hết, vì tôi trên em 3 tuổi nghề, những điều cần để truyền đạt cho một con chim non mới bước ra thế giới nói bao nhiêu cũng là không đủ. Điều làm tôi thấy mình thân thiết với Bắp được dễ dàng, là bởi em rất hay cười, và có một điều gì của Bắp rất giống Nhỏ của tôi.

Nhỏ cũng học cùng ngành Hóa, nhưng ngày còn yêu tôi vẫn chỉ là một gã sinh viên mọt sách chẳng có gì ngoài mớ lí thuyết nhà trường. Khi tôi ngày xưa hỏi:

“Sao chẳng bao giờ thấy hỏi gì anh?”

Nhỏ vẫn hay cười trả lời: “Hỏi nhiều sau em thành ra dựa dẫm vào anh mất”.

Chắc chẳng ai như tôi, chỉ mong Nhỏ giả vờ dựa dẫm vào tôi một lần. Chẳng phải người đàn ông cần che chở, còn người con gái cần được che chở sao. Chẳng phải người ta yêu nhau là để dựa vào nhau sao, cô bé?

Đợt này tôi hay mơ về Nhỏ, không hiểu vì sao. Có thể khi bên cạnh xuất hiện một người gần giống Nhỏ làm những kí ức lại dội trở về trong tiềm thức. Hoặc có thể ngoài kia hoa sữa đang thoang thoảng bên ngoài cửa sổ thật khó làm người ta nén lòng. Hoặc cũng có thể như một câu nói bâng quơ ngày xưa Nhỏ từng nói:

“Khi anh bỗng nhiên thường xuyên mơ thấy ai thì nghĩa là người đó đang dần quên anh đi đấy”

Nhỏ cũng đã sắp ra trường và có những dự định mới cho cuộc đời rồi, cả 3 năm không một lần gặp lại hay liên lạc…

Ừ, hay là như thế thật, Nhỏ ơi.

Tôi đi công tác Đà Lạt một tuần, trở về Hà Nội đã gần qua mùa hoa sữa. Mùa đông chỉ cách một con gió heo may cuối cùng. Tôi có cầm mấy cành lavender về cho Bắp như em bảo, thấy khuôn mặt em sáng bừng lên. Tôi gửi xe bên đường và đi dạo cùng em vào những đêm thu cuối cùng của Hà Nội,nhận ra lòng mình đang trôi lãng đãng về những miền rất cũ, rất xa.

“Qua mấy ngày nữa là mùa đông rồi anh nhỉ…”, Bắp vừa nói vừa nhìn bầu trời

Tôi gật đầu lơ đãng trả lời:

“Ngày xưa anh hay đi dạo ở đây vào cuối thu, lá cũng rất dày như bây giờ. Những ngày cuối mùa thu rất ngắn ngủi, nhưng lúc nào cũng đẹp đến nao lòng như hôm nay…”

Blog Radio 519: Đừng yêu nhau vào mùa hoa sữa

Bắp nhìn tôi với đôi mắt rất kì lạ"

“Có phải ngày đó anh đi cùng một người khác nữa không?”

Tôi giật mình quay sang:

“Sao em hỏi thế?”

Bắp vẫn bước tiếp không nhìn tôi:

“Vì em luôn thấy những điều đã qua anh kể lại đều có hình bóng một người con gái khác bên cạnh. Mỗi lần anh kể đều cảm giác rất háo hức, nhưng đôi mắt thì lại rất buồn”

Tôi hơi sững bàn chân lại, quay sang nhìn Bắp chẳng biết nói gì. Suốt cả quãng đường còn lại cho tới cả lúc về nhà, tôi mới nhận ra một khoảng trống kì lạ trong lòng mình bao lâu nay. Vẫn còn nghe loáng thoáng lời nói của Bắp lúc chào tạm biệt: “Giá anh đừng chỉ quay lại nhìn quá khứ, anh sẽ nhận ra người luôn bên cạnh mình”

Đêm đó gió nhiều, cây hoa sữa trước phòng xao xác hương.

Tôi lắng nghe những tiếng rộn rạo ngoài cửa sổ, những tiếng chuyện trò từ thành phố vang lại rất gần. Những hạt mưa đêm như rơi thẳng vào tim đau buốt.

Thời gian quay như một thước phim nhanh về đứng sững lại trước mùa thu năm đó, thấy bóng người con gái gạt nước mắt quay mặt đi, người con trai đứng chôn chân bên gốc hoa sữa thấy lòng như hóa đá.

Một ngày của 3 năm về trước, tôi vẫn còn chênh vênh giữa cuộc đời. Vừa bước chân ra trường, đi làm một công việc lương ba cọc ba đồng, chạy từ sáng đến đêm, 9 giờ tối ngồi nhai miếng cơm lạo sạo mà thấy miệng đắng ngắt. Những ảo mộng trong trường đại học vỡ choang tan tàn trước ngưỡng cửa cuộc đời, hiện thực như những cú tát đau đớn cho một con chim non mới e sợ bước ra thế giới. Tôi biết khi người ta rẽ sang một con đường mới, không thể nào không cảm thấy lạc lõng, chông chênh. Cấp trên phê bình, đồng nghiệp lắc đầu, bố mẹ lại đầy kì vọng, tôi thấy lòng nặng như đeo đá.

Tôi chẳng biết giải quyết nổi bế tắc trong lòng thế nào, nhưng thật tồi tệ khi tôi thấy mình đang cáu gắt với Nhỏ. Nhỏ vẫn vô tư hồn nhiên, những lần bên tôi vẫn như chim non ríu rít. Tôi không biết kể cho Nhỏ thế nào, và Nhỏ không hiểu, cũng không thể hiểu.

Bức tường có thể sập chỉ vì một vết rạn, tình yêu có thể đỗ vỡ chỉ bằng một ánh mắt lạnh lùng. Khi tôi đang cảm thấy mình không thở nổi vì công việc, vì những áp lực của dự án trước mắt, tôi bỏ mặc Nhỏ. Bước chân về nhà, tôi chỉ muốn nằm bẹp xuống giường và ngủ, chỉ thêm một phút gọi cho Nhỏ thôi cũng cảm thấy mình không còn sức lực. Lúc là 2 ngày, lúc là 4 ngày, 1 tuần, rồi cả 2 tuần mà tôi không hay.

Ừ tới lúc gặp Nhỏ, tôi sẽ bù đắp cho Nhỏ, tôi luôn dặn lòng như thế.

Thế nhưng tôi đã không cho mình thời gian, hay đúng hơn là không cho tình yêu thời gian. Những tin nhắn Nhỏ nhắn thưa dần, để những dấu cảm lửng lơ đến đau lòng, rồi vắng hẳn.

Một ngày cuối mùa hoa sữa, Nhỏ nhất định đòi hẹn gặp tôi.

Lúc ấy đã hai tuần chúng tôi không nói chuyện với nhau, còn đã gần 2 tháng chưa gặp mặt. Ôi hóa ra Nhỏ đã gầy đi nhiều, tóc cũng đã dài hơn, Nhỏ còn có thêm một chiếc váy trắng mới mà tôi còn chưa biết. Nhỏ ngồi nhìn bầu trời rất lâu, rồi nhìn tôi, rồi hướng ánh mắt vô định vào không trung. Tôi chưa bao giờ đủ tinh tế để nhận ra nỗi buồn mỗi lần nhìn vào đôi mắt nhỏ. Sự vô tâm như một lớp sương mờ dần dần bao phủ quanh cuộc tình của chúng tôi, dần dần che khuất cả em mà tôi không hề biết tới.

Blog Radio 519: Đừng yêu nhau vào mùa hoa sữa

“Em gầy đi thì phải” – Tôi hỏi nhỏ.

"Em vừa ốm một tuần” – Nhỏ đáp, giọng lạnh tanh.

Trái tim tôi thắt lại, nhìn Nhỏ lí nhí:

“Anh không biết…”, lòng áy náy vô cùng.

“Em biết là anh không biết. Anh cũng không biết rằng mùa hoa sữa năm nay, chúng ta chưa đi cùng nhau một lần”- Nhỏ nói đầy thất vọng.

Tôi di di bàn chân trên búi cỏ khô, thấy mình muốn nói mà rồi không thể thốt nên lời. Nhỏ cũng không cần tôi nói, và tiếp tục:

“Nếu tình yêu trở thành gánh nặng, chúng ta nên giải thoát cho nhau, cũng là giải thoát cho mình. À nếu sau này anh yêu ai, xin đừng yêu vào mùa hoa sữa nở. Chia tay người đó sẽ không quá khó để quên”

Nhỏ quay mặt bước đi rất nhanh. Tôi biết rằng em đang khóc. Trong tôi có một cuộc tình gì vỡ làm đôi.

Sau ngày hôm đó, tôi xin nghỉ việc và dành một khoảng thời gian yên lặng để cân bằng tâm hồn mình. Thời gian đó quả thật khó khăn để có thể cười, để thở, để nhấc mình ra khỏi phòng, vì tôi biết ngoài đó chẳng còn ai chờ đợi.

Ngày trước, tôi chưa bao giờ thích mùi hoa sữa vì nó quá nồng nàn. Nhưng vì quá nồng nàn, nên nó khó quên. Hoa sữa như là Nhỏ, dù tôi đã cố cả nghìn lần cũng không thể xóa Nhỏ ra ngoài trí nhớ. Khi một người quá đặc biệt bước vào cuộc đời mình, mỗi một góc khuất nào trong cuộc đời đều có dấu ấn của họ, thật sự rất khó, rất đau để quên. Người ta hay nói rằng những người đã qua một lần đổ vỡ, đến lần tiếp theo họ sẽ bớt tổn thương hơn. Bởi vì chính bản năng tự bảo vệ bản thân khiến họ luôn chừa lại cho bản thân một khoảng trống để lùi lại trước những nỗi đau có thể đến bất chợt,chứ không ngốc nghếch dốc lòng dốc dạ như tình đầu. Còn những kẻ lần đầu bước vào tình yêu, họ đánh cược cả con tim mình, nên khi tan vỡ vết thương thường rất sâu, rất lâu. Những kẻ như là tôi. Như là Nhỏ.

Ôi nhiều khi tôi thấy nhớ Nhỏ đến đau lòng. Tôi muốn xin lỗi, nhưng ngay cả cơ hội để nói lời xin lỗi tôi cũng đã chẳng còn. Từ mùa thu năm ấy bước đi, Nhỏ chưa một lần nhìn lại.

Blog Radio 519: Đừng yêu nhau vào mùa hoa sữa

Những ngày tháng 11, trời đã lạnh hơn nhiều.Cứ mỗi năm vào độ này, trường chúng tôi tổ chức lễ gặp mặt cựu sinh viên sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Tôi chưa bao giờ thích nơi đông người, cũng không bao giờ hứng thú gì với những hoạt động xã hội, nhưng lũ bạn tôi cứ càm ràm mãi nên năm nay tôi quyết định sẽ đi. Tôi và nhỏ cùng học trường cấp III ngày xưa, và nhỏ luôn xuất hiện ở những buổi gặp mặt như thế này làm tôi chợt nghĩ: “Có bao giờ hôm nay chúng tôi gặp lại nhau?”

Cái suy nghĩ ấy chợt làm tôi run lên, vì tôi vẫn luôn mường tượng đến những lần được gặp em trong cả ba năm qua, nhưng nhận ra cả hai đều đang cố tránh mặt gặp nhau. Tôi thật sự muốn gặp Nhỏ, nhưng tôi nhận ra trong mình có một nỗi sợ lớn hơn nhiều. Tôi sợ đối diện với những nỗi đau cố chôn chặt ngày xưa. Tôi sợ mình sẽ không biết nói gì, sẽ không dám nhìn vào Nhỏ, không nén nổi những cảm xúc suốt ba năm qua không biết nói cùng ai. Tôi sẽ nói tôi yêu Nhỏ, tôi nhớ Nhỏ hay sẽ nói xin lỗi và cảm ơn Nhỏ vì những ngày tháng năm xưa… Tôi không biết nữa.

Những suy nghĩ như dòng nước dội dồn dập làm tôi thấy tay chân mình run rẩy. Bắp ngồi phía sau xe tôi cùng đi, phải mấy lần vỗ vỗ vào vai vì thấy tôi không nghe những lời em hỏi. Xuống xe bước lên bậc thang, Bắp kéo áo tôi lắc đầu ngán ngẩm:

“Anh à, có thể một lần đi cùng em anh không nghĩ về người khác được không?”

Tôi không trả lời Bắp, vì trước lối vào, Nhỏ đang đứng đó, rất gần. Nhỏ của bây giờ vẫn là nụ cười không thể nhầm lẫn như ngày đầu chúng tôi yêu nhau, chỉ là Nhỏ không thuộc về tôi nữa. Bắp tắt nụ cười và thôi không hỏi khi thấy tôi đứng trước bục cửa nhìn trân trân một người con gái phía trước rất lâu. Cả thế giới xung quanh dừng lại khi Nhỏ quay đầu lại, tôi thấy trái tim mình dậy lên nỗi háo hức như ngày đầu gặp xen cùng nỗi day dứt ngày chia ly. Hóa ra tất cả vẫn còn nằm nguyên ở đó, chưa bao giờ là dịu lại, chưa bao giờ là nguôi đi.

Blog Radio 519: Đừng yêu nhau vào mùa hoa sữa

Mùa thu năm đó, tôi biết ngay sau đó rằng mình sẽ hối hận vì mình đã để mất Nhỏ, nhưng lại không nghĩ cảm giác ấy làm người ta vỡ lòng như hôm nay. Khi chúng tôi cùng chung một bầu trời, cùng nhìn về hướng nhau, nhưng em đang níu tay một người con trai khác. Nhỏ cũng nhìn người con gái đang đi bên cạnh tôi, và nhìn lại người đang đứng cạnh mình, đôi mắt phủ màu bóng đêm đau đớn. Chiếc lá cuối cùng rơi, có một mùa thu tan vỡ.

Tôi đã bao nhiêu đêm nghĩ về ngày hội ngộ nhưng không phải là hôm nay. Tôi đã bao nhiêu ngày nghĩ về ngày trở lại, nhưng không phải như thế này. Tôi không biết rằng mình đã nhìn về Nhỏ bao lâu, rằng mình rời khỏi nơi đó bằng cách nào, chỉ nhớ khi bình tĩnh lại tôi đã thấy mình ngồi trước hiên nhà với một trái tim trống rỗng. Cả một không gian đen đặc chết bên cửa sổ.

Ngoài kia cây hoa sữa vẫn còn xào xạc nhưng chút hương nồng nàn cuối cùng đã bỏ tôi mà đi.

Có những thời điểm trong cuộc đời bạn nhớ một ai đó đến vô cùng. Tôi không biết liệu đó có phải là nỗi nhớ của tình yêu hay không, hay chỉ là cảm giác nuối tiếc dội lên khi bạn không thể có được một ai đó trong đời.

Là họ hoặc bạn đã bỏ lỡ nhau một thời điểm nào đó ở thanh xuân không thể níu giữ lại, ngay khi mà bạn còn chưa biết câu trả lời cho câu hỏi "Có họ trong cuộc đời tôi có hạnh phúc không?" - họ đã kịp rời bạn mà đi. Có thể nó là tình yêu, hoặc nó chỉ là sự ích kỉ muốn đạt được những thứ mà bạn không thể có.

Tôi vẫn thường cố thuyết phục mình rằng tôi không nhớ họ, tôi chỉ ích kỉ muốn có họ trong đời nên tự vẽ nỗi day dứt cho riêng mình. Nếu một ngày bạn thấy có thể mình đang nhớ một người không bên bạn, hãy tin rằng mình chỉ đang ích kỉ mà thôi. Nó sẽ dạy bạn cách từ bỏ mỗi ngày những thứ không thể thuộc về mình, và cũng đánh lừa được bạn thoát nhanh khỏi cảm giác nghẹn lại như muốn vỡ tung lồng ngực.

Bạn không nhớ họ. Bạn không nên nhớ họ. Bạn không thể nhớ họ. Vì dù bạn có nhớ đến bao nhiêu, bạn và họ cũng đã một lần đang tâm từ bỏ cơ hội để tiếp tục tình yêu. Và một lần quay lưng đi, bạn, tôi và họ mãi mãi không thể tìm lại đoạn nhân duyên dang dở giữa thế giới rộng lớn này...

© Nhung Nhái – blogradio.vn

Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Mùa hoa sữa cuối cùng được gửi đến từ tác giả Nhung Nhái. Bạn thân mến! Khi còn trẻ, thật khó để trọn vẹn cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Những khó khăn, mệt mỏi buổi đầu lập nghiệp khiến người ta mệt mỏi cả thân tâm, người ta chẳng còn thời gian và sức lực để vun đắp cho tình yêu nữa. Ta cứ bỏ rơi tình yêu trong sự vô tâm, hời hợt của mình. Một ngày giật mình ngoảnh lại, tình yêu đã bỏ ta đi từ bao giờ. Có những thứ đã trôi đi rồi sẽ không thể lấy lại được, tựa như tình yêu tuổi thanh xuân.

Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hằng Nga

Nhung Nhái

Giới hạn là để phá bỏ. Tuổi trẻ là phải ngông cuồng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cuộc sống này an yên thì ít giông bão thì nhiều

Cuộc sống này an yên thì ít giông bão thì nhiều

Thanh bình nhất với em là những sáng đông thức dậy, khoác lấy tấm áo choàng rồi chạy xuống ngồi bên bếp củi cùng mẹ thổi cơm. Cái thứ ấm áp đó không đơn thuần là sự sưởi ấm cơ thể chóng vánh, mà là sự đầm ấm giữ nhiệt cả tấm lòng của nhiều người.

Tuổi 25 bạn thấy mình đã quá già hay quá muộn để cố gắng

Tuổi 25 bạn thấy mình đã quá già hay quá muộn để cố gắng

25 tuổi, cũng đã qua cái thời gọi là thanh xuân mộng mơ nhưng đừng vội nản chí, bạn vẫn còn một chặng đường dài phía trước phải đi nên hãy đứng dậy và bước đi, làm những điều mình thích, đi đến những nơi mà bản thân mình muốn.

4 kiểu người nên ít giao du trong cuộc đời

4 kiểu người nên ít giao du trong cuộc đời

Con người khi bước sang tuổi trung niên, sự nghiệp có thể nói là đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất, gia đình cơ bản cũng đã an lạc. Đây là giai đoạn quan trọng không được lơ là, vậy nên đừng lãng phí thời gian, tình cảm cho những người không xứng đáng, bởi vì thời gian vô cùng quý báu, tình cảm càng đáng trân trọng.

Những ngày cô đơn nơi phố thị

Những ngày cô đơn nơi phố thị

Có những lúc mệt mỏi tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng mình rất cô đơn. Ở đây không một người thân thích cũng chẳng có lấy một người bạn. Cảm tưởng như con đang trốn chạy cả thế giới. Nhìn dòng người tấp nập trên phố đông con lại xót xa cho chính mình.

Blog Radio 625: Bỏ lại em những ngày tháng chơi vơi

Blog Radio 625: Bỏ lại em những ngày tháng chơi vơi

Anh không cần cảm thấy áy náy, mỗi người trên đời này, tại mỗi thời điểm khác nhau, có những quyết định khác nhau. Mà mỗi lựa chọn sẽ dẫn tới mỗi kết quả khác nhau.

Blog Radio: Gặp được người, năm tháng hóa an yên (Bản Full)

Blog Radio: Gặp được người, năm tháng hóa an yên (Bản Full)

Tạo hóa luôn có sự sắp đặt diệu kỳ lắm. Có những người tưởng chừng như quen thuộc hơn tất thảy, nhưng đến cuối cùng vẫn rời đi. Và cũng có những người, tưởng chừng chỉ tình cờ va vào nhau thôi, lại ở cạnh bên ta đến cuối cùng.

Replay Blog Radio: Cô ấy là bầu trời của tôi

Replay Blog Radio: Cô ấy là bầu trời của tôi

Đối với tôi mà nói, cô ấy cũng giống như bầu trời...

Ai cũng từng có tuổi trẻ và câu chuyện của thanh xuân

Ai cũng từng có tuổi trẻ và câu chuyện của thanh xuân

Mình đã bỏ bê chính mình, đã bỏ mặc tất cả, không bao giờ suy nghĩ về thất bại đó, luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, từ đó nó trở thành một "câu chuyện" kèm theo sự nuối tiếc mãi mãi.

Này em chúng ta của sau này sẽ như thế nào?

Này em chúng ta của sau này sẽ như thế nào?

Người ta nói, tình chỉ đẹp khi còn dang dở nhưng cái đẹp ấy lại khiến chúng ta phải day dứt, nuối tiếc có khi đến cả một đời.

3 sự thật phũ phàng những người qua tuổi 30 cần thấu tỏ trước khi quá muộn

3 sự thật phũ phàng những người qua tuổi 30 cần thấu tỏ trước khi quá muộn

Trong quá trình lập nghiệp và trưởng thành này, họ cũng phải đối mặt với không ít những sóng gió trong cuộc đời, đôi khi là những sự thật phũ phàng mà những người trẻ tuổi có thể chưa có cơ hội nếm trải.

back to top