Blog Radio 513: Người cũ, người đã từng rất thương
2017-09-22 22:00
Tác giả: Thiên Sinh, Nguyễn Thị Bích Diệp Giọng đọc: Titi
Bạn thân mến! Chúng ta ai cũng từng trải qua ít nhất một mối tình. Hai tiếng “người cũ” mỗi khi nhắc đến lại thấy trong lòng có chút xao động. Đời ai cũng có một người cũ để thương, đã từng rất thương nhưng lại chẳng thể nắm tay nhau đi trọn cuộc đời. Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe những lá thư, những câu chuyện với những kỷ niệm về người cũ. Mở đầu chương trình là lá thư:
Đời ai cũng có một người cũ để thương (Nguyễn Thị Bích Diệp)
Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đã trải qua một hoặc nhiều mối tình. Sau nhiều biến cố của cuộc đời, người thương bỗng chốc hóa người cũ.
Người cũ, một người đã từng rất thương, đã từng nghĩ đời này chỉ yêu người bằng cả tấm lòng, không toan tính, không vì bất kỳ một lý do nào cả. Chỉ biết có yêu và yêu, không bận tâm, không suy nghĩ, không cần biết tương lai sẽ như thế nào, không cần biết đúng hay sai. Thế mà rồi chúng ta vẫn chia tay, không vì một lý do khách quan nào cả, không vì phải chịu sức ép của gia đình, không phải vì chịu sự dị nghị, lời ra tiếng vào của mọi người xung quanh, càng không vì có sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Chia tay, đơn giản chỉ vì đó là điều bản thân muốn làm và phải làm.
Người cũ, gắn liền với những ký ức chẳng thể quên đi. Là những vết thương trong lòng khó mà nguôi ngoai, là một khoảng dài thời gian khi cả hai còn trẻ, là những cơn mưa buồn khi ta quyết định rời xa, là những đêm chợt tỉnh giấc giật mình giữa những yêu thương xưa cũ rồi chợt nhận ra chúng ta không còn bên cạnh nhau, là khi những kỷ niệm thoáng qua giữa đời dài rộng cũng làm ta lung lay.
Người cũ, chúng ta đã gặp và yêu nhau, nhớ và thương. Rồi bất chợt một ngày trời bỏ quên nắng, ta bỏ quên nhau, rồi bất chợt lại trở thành người đi ngang qua đời nhau, cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại là những người có chung kỷ niệm. Chẳng hề tiếc những quãng thời gian bên nhau, cũng chẳng tiếc những tình cảm đã trao đi, bởi vì trao cho người ta thương thì có gì mà phải tiếc, chỉ tiếc là không thể tiếp tục mối duyên này, không thể cùng nhau bước tiếp.
“Đời ai cũng có một người cũ để thương. Rồi ai, cũng trở thành người cũ của một người nào đó.”
© Nguyễn Thị Bích Diệp – blogradio.vn
Bạn thân mến! Tuổi thanh xuân, chúng ta may mắn có bên cạnh mình một người thương, một người bạn thân, một người tri kỷ. Người mà ta cứ ngỡ sẽ mãi ở bên ta trong suốt cuộc đời. Nhưng rồi sự khắc nghiệt của thời gian, những mâu thuẫn vụn vặt, sự nông nổi của tuổi trẻ đã tạo nên những vết nứt vô hình trong mối quan hệ. Những vết nứt ấy cứ ngày một lớn dần cho đến khi thành những mảnh vỡ không thể hàn gắn được. Tiếp theo mời bạn đến với những dòng tâm sự đầy nuối tiếc như thế.
Nếu được chọn lại, mình vẫn thương bạn như ngày xưa (tác giả ẩn danh)
Hôm nay đọc được bài viết của bạn mình dành tặng người thương năm xưa, tự dưng cũng muốn viết đôi dòng nhắc nhớ tản mạn về chuyện tình cảm.
Mình và bạn ấy đi cùng nhau cũng được một năm rưỡi, khoảng thời gian không dài, cũng chẳng ngắn. Nhưng tính thời gian mà hai đứa quen biết nhau đến nay đã được mười hai năm. Mình và bạn trước khi trở thành người thương thì đã là bạn bè, thậm chí có thể gọi là bạn thân.
Ký ức của mình về bạn hân hoan có, đau lòng có, hạnh phúc có. Trong suốt một năm rưỡi đó, tình cảm của bọn mình nhẹ nhàng đến mức không có lấy một cuộc cãi vã thật sự, có chăng chỉ là sự giận dỗi hay im lặng. Và đương nhiên, luôn là mình giận bạn ấy. Mình không nghĩ sự giận dỗi của mình là vô lý, vì trái tim con gái có những lý lẽ rất riêng. Nhưng với bạn ấy, mình e rằng bạn đã nghĩ mình luôn giận dỗi vô cớ. Nhưng bạn gần như chưa từng thể hiện bất cứ thái độ quá đáng nào đối với mình, bạn chấp nhận sự vô lý ấy hết ngày này qua ngày khác.
Nhìn bạn, mình đã nghĩ nhất định sẽ cưới bạn, vì một người thương mình như vậy, nhường nhịn mình như vậy, thật sự sẽ rất khó để gặp được người thứ hai trong đời. Mình đã luôn cho rằng, mình gặp bạn là đúng người, đúng thời điểm, và mình thầm cảm ơn trời vì đã se mối lương duyên giữa bạn với mình.
Một năm rưỡi thương nhau, bọn mình chỉ được gặp mặt nhau chưa đến ba tháng. Nhưng mỗi lần gặp mặt lại dính với nhau như hình với bóng. Hồi đó, 8h rưỡi mình mới vào làm nhưng ngày nào mình cũng dậy từ sớm, sửa soạn xinh đẹp rồi đợi bạn đến đón đi ăn sáng. Mình thực sự không phải kiểu người quan tâm đến bữa sáng hơn giấc ngủ nhưng vì bạn, ngày nào mình cũng vui vẻ dậy sớm để ra ngoài hít thở khí trời. Bởi vì với mình, được đi cạnh bạn là đủ vui rồi. Mãi sau này mình mới biết, nhà bạn cách chỗ mình ở khá xa, và bạn tuyệt nhiên không phải người thích dậy sớm. Điều đó làm mình càng thấy thương bạn nhiều hơn.
Lúc rảnh rỗi, người ta thì đi cafe, đi công viên, còn bọn mình chỉ ngồi trong phòng, nghe nhạc, xem phim, nói chuyện. Hoặc đơn giản là ra ban công phòng mình, ở đó có kê sẵn hai cái ghế, cứ thế nhìn phố phường, nhìn người qua kẻ lại. Có một kiểu người, thương nhau, thật sự không cần đi đâu xa xôi, chỉ cần ngồi cạnh nhau là đủ vui rồi.
Giữa tiết trời se lạnh của tháng 12, chúng ta cùng đi Đà Lạt. Đó chính là chuyến đi xa đầu tiên cùng nhau và cũng là chuyến đi cuối cùng.
Ngày cuối cùng bọn mình ở Đà Lạt, trời chiều đang đổ về tối, mình hít hà những xiên nướng nóng hổi bên hàng xe lam cạnh Hồ Xuân Hương, hơi lạnh thấm dần vào da thịt. Bạn tháo lấy chiếc nhẫn lông voi mà mình vẫn đeo trên ngón áp út rồi quỳ xuống, vờ hỏi: "Cưới anh nhé!" bằng giọng mũi của một người đang vật lộn với cảm cúm. Có mấy bà, mấy cô đi thể dục ngang qua chỗ bọn mình, khẽ liếc sang rồi thì thầm điều gì không rõ, chắc họ nghĩ bọn trẻ này đang hạnh phúc lắm. Nhưng bọn mình biết, đó chỉ là trò đùa, một trò đùa dễ thương khiến người trong cuộc vừa buồn cười lại vừa thẹn. Nếu một ngày bạn muốn cưới mình, bạn sẽ cầu hôn mình một cách chân tình như hôm nay?
Mình tuy không phải một người thích làm những món đồ thủ công, vì tính mình thật sự rất thiếu kiên nhẫn. Nhưng vì muốn có một món quà ý nghĩa, mang giá trị tinh thần lớn lao để tặng bạn trước khi bạn đi xa, mình đã tỉ mẩn từng tí, thức mấy đêm liền để tự tay làm một cuốn album tặng bạn. Mặc dù đến nay, cuốn album đó vẫn nằm im lìm trong cái tủ nhỏ của mình.
Bạn là người duy nhất có thể khiến mình bỏ ngoài tai những thị phi, bất chấp những nỗi sợ, những dè dặt ngày thường, là người duy nhất mà mình mắc nợ, là người duy nhất mà mình không cần phải sòng phẳng.
Từ ngày bạn đi, cuộc sống của mình cũng từng ngày đi vào bế tắc. Mình cứ quay cuồng, quẩn quanh với những xô bồ, những khó khăn, những áp lực vô thường. Cũng tại mình yếu đuối, chỉ một chút sóng gió của cuộc đời cũng đủ khiến mình bị vùi dập tả tơi. Lúc đó, bạn là niềm an ủi duy nhất của mình. Mỗi ngày, mình chỉ đợi tin nhắn từ bạn, đợi cuộc gọi từ bạn, mình thậm chí chẳng tha thiết ra ngoài, chẳng hào hứng tham gia các cuộc vui. Chỉ tiếc là mình đã vô tình biến bạn thành cái bao cát, để ngày ngày, mình dồn nén những cảm xúc tiêu cực của bản thân lên đó. Nhưng mấy ai để ý rằng bao cát cũng biết đau, mình thì chưa từng hỏi bạn có ổn không, bạn bị thương chỗ nào?
Chuyện của mình bắt đầu chệch hướng từ lúc đó. Cũng bởi vậy nên dù ai nói gì, ai nói bạn tệ, bạn vô tình, bạn tàn nhẫn ra sao, mình vẫn chẳng hề trách bạn nửa lời.
Bọn mình đến với nhau nhẹ nhàng, rồi cũng rời xa nhau nhẹ nhàng. Có thể vì bọn mình hai người hai nơi, vì mọi cuộc nói chuyện đều cách nhau một cái màn hình nên việc nhìn thấy những góc khuất trong cảm xúc của đối phương gần như là không thể. Hoặc vì bọn mình bị chi phối bởi tình cảm nên đã dành quá nhiều tâm sức để nhường nhịn đối phương và kìm hãm cái tôi cá nhân của mình. Để đến cuối cùng người thương hai ngả.
Lần cuối nói chuyện với bạn, mình bảo rằng mình hối hận. Có thể bạn cho rằng mình hối hận vì đã thương bạn, nhưng mình biết, dù có được quyền chọn lại, mình vẫn sẽ chọn thương bạn như ngày xưa.
Chuyện tình cảm của bất kỳ ai trên đời đều có lúc vui, lúc buồn, lúc trầm ổn, lúc bế tắc. Nhưng khi suy nghĩ chín chắn rồi, mình lựa chọn chỉ lưu lại những hồi ức vui vẻ, để lòng thảnh thơi, để mãi nghĩ tốt về nhau, và để chúng ta có thể an yên mà tiếp tục cuộc sống riêng của mình.
Mình viết những dòng này không phải vì mình hối tiếc, không phải vì mình sân si, không phải vì mình không chịu buông bỏ. Mình chỉ nghĩ, nếu lúc sau cuối đã không thể dành cho nhau một cuộc nói chuyện tử tế thì cũng nên viết cho nhau những dòng dốc tận tim gan, để người rời bỏ an nhiên mà thực hiện những dự định mới, để thảnh thơi gặp gỡ những người mới và bắt đầu một mối quan hệ mới.
Mình nói với nhau bao điều rồi thành xa lạ, mình tầm thường quá, phải không?
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Bạn thân mến! Người cũ dù đã từng rất thương thế nào cũng chỉ là quá khứ. Chúng ta chẳng thể nào mãi hoài niệm về quá khứ mà quên mất rằng mình phải sống với hiện tại. Những vết thương lòng bởi tình yêu sẽ mau chóng được xoa dịu khi bên bạn vẫn còn có gia đình. Đừng quên họ mới là người thương bạn nhất. Tiếp theo mời bạn lắng nghe truyện ngắn:
Rồi cũng chỉ là chuyện cũ (Thiên Sinh)
Buổi tối cuối tuần, con hẻm nhỏ vùng ngoại ô vẫn khoác lên vẻ yên tĩnh thường ngày. Đám thanh niên trong xóm dù trẻ trung cũng chẳng đủ sức làm cho nơi này trở nên náo nhiệt là bao, bởi trung tâm thành phố với ánh đèn điện muôn màu, các trung tâm thương mại bên cạnh những đại lộ lớn và xe cộ đông đúc đã lôi cuốn chúng rời khỏi vào những ngày cuối tuần. Giờ này những người lớn tuổi có lẽ đang nghỉ ngơi bên chiếc tivi nhỏ và quây quần cùng gia đình sau bữa tối giản đơn nhưng chan chứa tình cảm.
Cô vừa trở về nhà sau những ngày đầu bù tóc rối nơi thị thành.
- Về sao không báo trước để mẹ nấu măng kho cho mà ăn? Vào nghỉ đi, mẹ đi hâm lại đồ ăn.
Mẹ cô ra vẻ trách mắng nhưng vui lắm khi thấy cô về. Cô đi làm trên thành phố, cách nhà chừng 80 cây số, hiếm lắm mới về nhà và thường không báo trước. Cô thích những thứ ngẫu nhiên và việc cô về nhà cũng hiếm khi được dự tính trước. Có những thời điểm nghỉ lễ dài ngày, cô cũng không về nhà vì phải lo chạy dự án hoặc cô có những chuyến du lịch. Lại có những cuối tuần chỉ nghỉ 1 ngày hay 1 ngày rưỡi, cô lại chạy về nhà, dù đường đi cũng đã mất ít nhất 3 tiếng ngồi xe khách. Nếu biết cô về, có lẽ mẹ cô đã làm một nồi thịt heo kho măng chà bá đủ cho 5 người đàn ông ăn và cố ép cô mang lên nhà trọ để phòng ăn khi lười nấu nướng.
Cô ngồi bên mâm cơm nóng hổi vừa mới được hâm lại. Mẹ cô đứng đằng sau, tay dùng khăn xoa nhẹ mái tóc ướt sũng của cô do vừa mới tắm. Những cử chỉ nhẹ nhàng bà vẫn làm từ khi cô còn bé.
- Hay con về làm gần nhà cho khỏe. Trên đó lại ăn uống thất thường.
Mẹ vẫn thường lo lắng cho cô như vậy. Nhưng lý do để cô không muốn ở quê có lẽ mẹ cô là người hiểu rõ nhất.
- Con có biết tháng tám này cậu Trung…
- Đám cưới phải không mẹ?
Mẹ cô ngập ngừng rồi chợt sựng lại khi cô ngắt lời.
- Con biết rồi à? Thế con…
- Con bình thường mà. Con không về nhà vì công việc thôi.
Cô cứng rắn và điềm tĩnh trong câu trả lời. Mẹ cô nhìn cô với vẻ mặt đăm đăm…
Trung là tình yêu đầu của cô, và cũng là người để lại cho cô nhiều vết thương lòng. Ngày ấy sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô quyết định lên thành phố học đại học để phát triển công việc thời trang cô yêu thích. Trung lớn hơn cô 5 tuổi, do gia đình làm gỗ từ thời ông nội nên Trung ở lại quê nhà quản lý khu phân xưởng của gia đình.
- Em không cần phải học nữa, có cái bằng cấp ba là được rồi.
Trung lớn tiếng khi cô chia sẻ ý định đi học xa. Cô dù nhỏ tuổi hơn Trung nhưng chưa bao giờ thể hiện mình yếu đuối hay nhỏ bé. Cô ra sức giải thích và vẫn cương quyết với ước muốn của mình. Cô là cô gái hiện đại và cá tính, Trung biết điều đó nên cũng đành chiều người yêu.
Cô lên xe khởi hành đi thành phố, Trung hứa sẽ chờ cô học xong. Họ sẽ tổ chức đám cưới và mở một cửa hàng quần áo ở quê do cô làm chủ. Rồi cô sẽ tự tay thêu lên chiếc đầm cưới do cô tự thiết kế…
Cô vừa học hăng say với những kiến thức trên giảng đường, vừa không quên vun vén tình cảm với Trung qua những tin nhắn và cuộc gọi vội vàng sau những buổi tối mệt nhoài vì học tập. Những hoài bão yêu đương hay khát vọng mãnh liệt của cô gái trẻ tưởng chừng sẽ giúp Trung và cô đạt được ước mơ. Nhưng xa mặt cách lòng, những tin nhắn và cuộc gọi vơi dần khi kỳ tốt nghiệp ngày càng đến gần.
Ngày cô nộp đồ án tốt nghiệp kết thúc khóa học. Cô rạng rỡ gọi điện cho Trung, cô nói ngay khi đầu dây bên kia có tín hiệu nhấc máy:
- Anh Trung, em…
- Em gặp Trung à? Anh Trung đang bận dưới xưởng, em có cần nhắn lại gì không?
Là giọng một phụ nữ trẻ, hơn cô chừng vài tuổi. Vì trong nhà Trung là con một, xưởng gỗ cũng chỉ có nam giới. Cô có chút bất ngờ:
- Chị là…
- À, chị là Trang, người yêu của anh Trung… alo, alo…
Tiếng điện thoại ngắt ngang rồi im bặt. Cô khụy xuống trước phòng hội đồng, nước mắt từ đâu trực chờ rơi nhòe bản vẻ cô đang cầm trên tay…
Trang là nhân viên kế toán do ba của Trung tuyển vào phụ việc trong xưởng. Khoảng 2 năm cuối cô theo học trên thành phố, họ đã quen nhau. Đêm đó, Trung nói lời chia tay với cô…
Cô quyết định ở lại thành phố làm việc dù mẹ cô ra sức ngăn cản vì lo cho cô. Nhưng việc sống ở quê lúc này với cô là cực kỳ khó khăn. Làm sao cô có thể quên những ngày hẹn hò hai đứa nơi những con đường, những mái hiên không thể nào quên. Ngay cả những món ăn Trung thích, những bộ đồ hợp với Trung, những thứ thân quen biết dường nào. Cô tự nhủ một vết thương lòng cô không thể nào quên…
Tóc cô vừa mới khô, mắt mẹ cô díu lại vì trời đã chuyển khuya.
- Con đi nghỉ sớm cho lại sức, đi đường cũng mệt rồi.
Mẹ cô vừa nói vừa dọn chén đũa trên bàn, vẫn không quên nhìn cô đầy ái ngại:
- Con coi sao thì về đây, chuyện cũng qua rồi, nó cũng có vợ rồi.
Cô không nói gì, chỉ ậm ừ với đôi mắt nhìn sâu thẳm về phía ánh đèn. Mẹ cô nói không sai, chỉ là với cô, đã là ký ức thì làm sao có thể quên. Cô vẫn nhớ về điều đó, nhưng cô biết sau ngần ấy năm, nó chẳng đủ để dày vò cô như thuở trước. Cô nghĩ đến Trung nhưng tâm trí lại nhẹ nhàng.
Cô quay về giường, tắt đèn, song ánh trăng tròn từ bầu trời đầy sao vẫn len lỏi qua cửa sổ đến tận phòng cô. Nằm trở mình nhưng không ngủ được, có tiếng báo hiệu từ chiếc điện thoại, cô với tay lấy nó ở đầu giường. Là tin nhắn Facebook báo với cô về sự kiện thời trang vào tuần tới. Tiện tay cô lướt một vòng trên bảng tin, hiện lên tấm ảnh của một người bạn cùng quê trước đây, tim cô bỗng giật mình khi thấy Trung trong tấm ảnh.
Cô nhận ra đã lâu cô không còn theo dõi Trung trên mạng xã hội, cô muốn cắt đứt tất cả với Trung dù rằng thời gian đầu, cô vẫn mong ngóng muốn biết Trung sống thế nào, và vẫn thường vào Facebook của anh. Không biết cô đã bỏ được thói quen đó từ bao lâu, có lẽ cuộc sống vốn dĩ không chỉ có chuyện tình cảm, tuần hoàn của nó gắn theo nhiều các mối quan hệ bạn bè, gia đình và các nỗi lo cơm áo gạo tiền khác. Những mối bận tâm này có lẽ đã giúp cô không còn nghĩ nhiều về Trung như trước. Nay thấy khuôn mặt Trung, cô cũng không còn cảm giác tò mò hay háo hức của ngày xưa, chỉ giống như một người bạn cũ đi ngang rồi bất chợt gặp lại nhau. Cô nhấp ngón tay vào mục bình luận... Là mọi người đang nói về sinh nhật của Trung vào tháng sau. Cô chợt giật mình, ngày đó đã không còn nằm trong danh mục mà cô nhớ bấy lâu nay…
Cô nghĩ thầm trong lòng và mỉm cười:
“Mẹ nói đúng, mình sẽ chuyển về đây làm việc!”
© Thiên Sinh – blogradio.vn
Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Hằng Nga
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.