Em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào?
2017-09-15 01:30
Tác giả:
Đoàn Hòa
Giọng đọc:
Titi
Anh chọn cô đơn chứ không chọn em.
Anh chọn ôm lấy đau khổ chứ không chịu mở lòng ra đón nhận tình yêu mới.
Anh nói rằng chúng ta chỉ là tình cảm anh em mà thôi chứ không phải là tình yêu.

Một buổi chiều, trời dần ủ ê và ảm đạm mang theo từng đợt gió hun hút. Ngồi trên ban công nhìn xuống khu phố chỉ thưa thớt vài người qua lại, Đà Nẵng đã khiến em yêu và nhớ đến như thế. Từng góc phố, từng con đường đều khiến em cảm thấy thân thuộc chẳng muốn rời xa.
Trời bắt đầu nổi gió và những hạt mưa nhỏ rơi đều đều xuống, nặng hạt dần. Chiếc radio cũ kỹ bắt đầu phát chương trình quen thuộc, giọng cô dẫn chương trình bắt đầu vang lên:
“Chào mừng các bạn đến với chương trình Blog Radio – Nơi phát thanh xúc cảm của bạn. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng đến với bài hát Em gái mưa – do ca sĩ Hương Tràm thể hiện…”
Tiếng nhạc vang lên, em lẳng lặng pha tách café, ngồi cuộn mình trong cái tổ ở góc phòng và nghe bài hát.
“Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn
Thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng
Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn
Tình cảm dầm mưa thấm lâu, em nào ngờ...”
Em nín lặng. Tại sao có sự trùng hợp đến vậy? Tại sao lại là bài hát này trong một ngày mưa?
Em cũng đã từng ngốc nghếch và đau lòng như thế, cũng từng hết mình vì một người đến như thế…
Trước em, anh đã từng yêu sâu nặng một người con gái khác. Anh nói rằng đó là mối tình đầu và là người mà anh cả đời không thể nào quên được. Hai người quen nhau từ hồi đại học. Đều là người ở tỉnh khác lên thành phố để học, họ hiểu nhiều hơn về hoàn cảnh của nhau, về cái khó khăn và thử thách của người con xa nhà. Chính sự đồng cảm ấy khiến tình cảm trở nên đáng trân trọng hơn.
Hai người yêu nhau sâu sắc như vậy, tại sao lại chia tay? Chỉ là người đến sau nên trong câu chuyện ấy, em thấy mình thật dư thừa.
Những lần đi cùng nhau, anh đều đưa em đến quán quen của họ. Nhìn đôi mắt hun hút nỗi buồn, emi biết anh chẳng thể nào quên được những kỷ niệm đã quen thuộc ở nơi đây. Nhưng anh vẫn chỉ chìm đắm trong quá khứ và vô tình khiến em tổn thương. Đi cùng em, anh luôn gọi một ly café nâu đá và ly nước chanh tươi cho em mà chẳng cần biết em có muốn hay không. Ngày đầu, em còn cảm động bởi hành động ấy, cho rằng là vì anh quan tâm mình. Nhưng đến tận sau này em mới biết rằng bởi vì đó là thứ nước uống mà người con gái ấy thích và đơn giản rằng mỗi lần đến đấy cùng nhau họ đều gọi nước uống như thế. Ly nước chanh bỗng dưng đắng ngắt rồi nghẹn lại nơi cổ họng. Em có phải là quá dại khờ khi tự mình nhận lấy tổn thương như thế?
Một vài lần trong cơn say, anh gọi cho em và bắt đầu kể về cuộc sống của anh, công việc, gia đình, và những dự định tương lai. Em đã đọc được đâu có nói rằng nếu người ấy chia sẻ cùng bạn về kế hoạch tương lai của anh ấy, có nghĩa anh ấy tôn trọng và quan tâm đến bạn. Em đã nghĩ như thế và hạnh phúc thật nhiều. Nhưng rồi khi đã quá mệt, anh bắt đầu nhắc đến cái tên ấy với những câu chữ lộn xộn. Thế nhưng em không thể dối lòng mình mà thừa nhận đó chính là những lời yêu thương và nhớ nhung da diết. Hóa ra với anh, em chỉ là một người bạn để anh tâm sự, có đôi khi quên bẵng đi thì lại trở thành một cái bóng thay thế cho quá khứ của anh mà thôi. Em tự mỉm cười chua xót. Quả nhiên khi càng hy vọng thì lại càng thất vọng, càng mong chờ thì kết quả nhận được càng đau lòng. Em đang mong chờ điều gì, là tình cảm của anh, sự quan tâm của anh, tình yêu của anh hay chỉ là một bóng hình thay thế trong cuộc đời anh.
Anh à, “em muốn hỏi anh chúng ta là thế nào”, có tên nào cho mối quan hệ ấy không?
Là người yêu – điều em luôn ao ước!
Là tri kỷ - chắc đó là điều anh cần!

Ngày hôm ấy cũng là một ngày mưa và buồn đến nao lòng, anh hẹn em đi chơi. Thế đấy, trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì sẽ là người chịu thiệt thòi. Và trong mối quan hệ này em đã chấp nhận ôm lấy đau thương về mình để được lặng lẽ đi cạnh anh. Em đã bỏ qua hết nỗi buồn cũ và chờ đợi đến giờ hẹn. Lần này là ở một quán café ven biển, không gian thật lãng mạn. Gió biển thổi vào xô những con sóng cứ vỗ bờ không thôi. Ánh mắt anh xa xăm chìm vào biển đêm mênh mông. Và anh nói rằng hôm nay chính là ngày cô ấy rời bỏ anh để đi theo người con trai khác, là ngày cưới của cô ấy nhưng anh chẳng thể đến đó và cao thượng chúc mừng hạnh phúc, là ngày anh đau khổ khi phát hiện ra mình chưa từng hết yêu cô ấy.
Anh yêu cô ấy như thế, còn em thì sao?
Em muốn khóc quá. Từng lời anh nói như những mũi tên xuyên vào tim em. Muốn khóc nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi. Bởi vì người trước mắt em là anh, là người em yêu, và em không muốn anh thấy em yếu đuối như thế.
Em cố gượng cười và an ủi anh. Ánh mắt em cũng hướng về biển đêm đen kịt. Có lẽ chuyện tình của chúng ta cũng vô vọng và mờ mịt như biển mênh mông ngoài kia, dù em có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể nào khám phá hết đại dương là anh.
"Nhớ nhưng chẳng thể ở bên
Hết nước mắt lòng buồn tênh"
Khuya đến, chúng ta trở về, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Bước đi rệu rã hòa lẫn trong cơn mưa xối xả. Em phân vân liệu có nên nói cho anh biết tình cảm của mình hay không? Hay cứ im lặng đi bên cạnh anh như một người bạn thân thiết. Trái tim em kêu gào hãy nói ra hết đi để lòng bớt áy náy day dứt. Nhưng lý trí ngăn cản em bởi vì em biết rằng chỉ cần em nói ra thì chúng ta sẽ chẳng thể nào làm bạn cùng nhau nữa.
Thế đấy, muôn đời tình yêu vẫn là chuyện của lý trí. Khi đến cổng nhà em, trước khi anh quay lưng đi, em đã lấy hết can đảm và ôm lấy anh, can đảm để nói rằng “em thích anh”. Nhưng anh thì sao, ánh mắt có chút bất ngờ, rồi chìm hẳn xuống như cơn mưa khi ấy.
Em đã mong rằng tiếng mưa đủ to để át đi tiếng nói của trái tim em. Mong rằng cơn mưa ấy dữ dội hơn nữa để cuốn trôi nỗi buồn trong em và cả tình cảm còn vương vấn trong anh. Nhưng tất cả chỉ là điều ước của mình em…
Anh quay lưng đi, dáng người cô đơn chìm dần vào màn mưa…
Anh chọn cô đơn chứ không chọn em.
Anh chọn ôm lấy đau khổ chứ không chịu mở lòng ra đón nhận tình yêu mới.
Anh nói rằng chúng ta chỉ là tình cảm anh em mà thôi chứ không phải là tình yêu.
Tựa như yêu nhưng... đến khi ai đó chối từ
Trời đất như rung chuyển một người... vỡ mộng.
© Đoàn Hòa – blogradio.vn
Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Hằng Nga, Hòa Khỉ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Em Chỉ Là Người Tình (Blog Radio 824)
Khi đắm say trong một mối tình, ta cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào sống được nếu không có người đó. Để rồi bỗng một ngày nhận ra, vắng anh bầu trời vẫn thật đẹp. Chẳng ai là không thể sống nổi chỉ vì mất đi một người.

Giá như anh đừng xuất hiện
5 năm hạnh phúc, 5 năm khổ đau cuối cùng cũng kết thúc bằng một tờ giấy mỏng. Chị quyết định ly hôn, sau 5 năm trời dày vò lẫn nhau, oán hận vì sự phản bội của người đàn ông, vì sự đắc ý của kẻ thứ 3, chua xót cho những dòng nước mắt của hai đứa con. Đến cuối cùng chị đã lựa chọn ly hôn, chỉ đơn giản vì chị cảm thấy mệt rồi, một mình chị không còn đủ sức để cố gắng nữa. Khi cầm trên tay tờ “Đơn Ly Hôn” chị vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng chị đã tự động viên mình “không sao, mình được giải thoát rồi!”

Hy Vọng Nào Cho Em? (Blog Radio 823)
Cái gì cũng có thời điểm, sớm không được, muộn cũng không được. Cho nên ta phải tùy duyên mà thuận theo dòng chảy cuộc đời.

Mảnh Ghép Cuối Cùng Của Ký Ức
Ai cũng mong có một tình yêu bình yên dù ngoài kia cuộc đời nhiều sóng gió, nhưng một tình yêu sẽ đẹp hơn khi nó gắn chặt với trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Ở Đâu Đó Có Người Đang Đợi Bạn (Blog Radio 822)
Tôi nhoẻn miệng cười nhìn ngọn đồi bây giờ chỉ còn là một chấm nhỏ xíu cuối đường chân trời môi ngân nga một giai điệu mà mình yêu thích: “Chẳng phải không, chỉ là chưa thôi! Ở đâu đó chắc chắn có người đang đợi bạn!”

Sao Phải Chọn Nỗi Buồn Khi Ta Có Thể Sống Khác Đi? (Blog Radio 821)
Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, đi qua những ngày mưa, ta lại yêu thêm những ngày nắng. Sao chúng ta phải chọn nỗi buồn khi mình hoàn toàn có thể sống khác đi?

Duyên duyên số số
Nếu tình yêu lận đận, xin đừng đổ lỗi cho duyên phận, hãy đổ lỗi cho quyết định của mình ngày hôm đó. Đừng bao giờ đem cách yêu của mình áp đặt lên đối phương và nghĩ họ cũng yêu lại mình theo cách tương tự. Nếu như ở đời cái gì cũng cần phải học thì yêu là thứ bạn chắc chắn cần phải học rất nhiều.

Phụ Nữ Chỉ Khóc Vì Người Đàn Ông Xứng Đáng (Blog Radio 820)
Phụ nữ nếu rơi nước mắt thì chỉ nên khóc vì người đàn ông xứng đáng mà thôi.

Chỉ Là Không Cùng Nhau
Cây kẹo bạn thích lúc nhỏ đến năm 25 tuổi bạn vẫn có thể mua được nhưng vị của nó có còn như khi đó không? đương nhiên là không rồi. Huống chi là lòng người.

Tổn Thương Theo Năm Tháng Sẽ Lành, Nỗi Đau Theo Thời Gian Sẽ Nhạt (Blog Radio 818)
Đúng hay sai đâu còn quan trọng, vì thế nào cũng chẳng thể ở bên nhau. Nhưng rồi tổn thương theo năm tháng sẽ lành, nỗi đau theo thời gian sẽ nhạt. Ai rồi cũng phải gạt nước mắt, tự mình đi qua nỗi đau để đến với bến bờ khác bình yên hơn, hạnh phúc.