Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có những tình yêu đơn phương không phải ai cũng hiểu

2015-12-04 01:01

Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga, Hòa Khỉ

Yêu đơn phương như ôm lấy cây xương rồng, càng ôm tự mình lại càng đau nhưng chẳng thể từ bỏ. Chỉ khi yêu đơn phương bạn mới thấy mình ngu ngốc, sẵn sàng và bất chấp tất cả mọi thứ, cho dù thứ nhận lấy chỉ là nỗi buồn nhưng vẫn mỉm cười chấp nhận để mình được ngây ngô.

Thế nhưng yêu đơn phương vẫn có niềm hạnh phúc riêng mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu. Những nụ cười, niềm vui của ai đó cũng khiến cả ngày hôm ấy trở nên rạng rỡ hơn. Hay đôi khi là một lời hỏi thăm giản đơn cũng khiến tim ai trở nên ấm áp.

1. YÊU ĐƠN PHƯƠNG

Em là cô gái quê ở miền trung, hiện tại em 21 tuổi rồi ạ. Em đang thương thầm chàng trai hơn em 2 tuổi anh ấy cùng quê với em ạ.

Nói sao ấy nhỉ? Em đã từng thích một chàng trai từ lúc còn rất bé em luôn dõi theo anh ấy nhưng chưa bao giờ dám ngỏ lời vì lo sợ anh ấy sẽ xa lánh. Cho đến năm cấp 3 em quyết định thi vào trường anh đang theo học để có thể gần anh ấy nhiều hơn.

Và rồi đứa con gái lủi thủi đạp xe chầm chậm phía sau anh, chỉ dám lặng lẽ nhìn a thôi chớ không dám gọi tên, em ngại ngùng bối rối mỗi khi vô tình anh ấy bắt gặp em phía sau. Thật ra em cũng không thể hiểu nỗi đấy là thứ tình cảm gì? Nhưng có điều gì đó thắt nghẹn khiến em không thể thổ lộ tình cảm này với anh ấy. Em buồn lắm, phát ghen lên khi thấy anh đưa đón cô gái khác, khi anh vô tư trò chuyện cười đùa với người ta. Nhưng tự nghĩ mình có là gì đâu với anh đâu, nỗi buồn này chỉ tại mình em gây nên thôi. Vì em đơn phương anh mà.

Có những tình yêu đơn phương ai cũng nhớ

Thời gian nó trôi qua nhanh lắm, năm em học vào lớp 11 thì anh ấy đã tốt nghiệp và thì đậu vào một trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Và từ khi đó em không còn nhìn thấy anh ấy nữa. Lúc đó em cảm thấy buồn và hụt hẫng lắm.

Em chẳng biết thành phố nơi anh đến nó như thế nào? Nơi anh đến có bình yên không? Anh sống ở đấy như thế nào? Mọi thứ liên quan về anh nó như mất hút trong tâm trí em? Em cứ ngỡ rồi thời gian sẽ xóa mờ hình ảnh người con trai ấy. Rồi đến một hôm vô tình em nghe một người bạn nhắc về anh, người ta nói với em rằng: “Anh đang ở nơi mà nhịp sống vô cùng hối hả, nhộn nhịp và ồn ào lắm”.

Em thấy lo cho anh nhưng người ta bảo nơi ấy anh sống rất tốt và rằng có người anh thương bên anh mỗi khi mệt lòng. Nghe thôi sao thấy nhói lòng anh ạ. Hóa ra anh sống tốt và đã có người thương vậy là mình lo xa quá, chỉ riêng mình em nhớ anh thôi. Sao anh có thể nhớ cô gái không có điểm gì nỗi bật như mình được.

Yêu đơn phương là khi bắt đầu chẳng cần ai đồng ý và lúc kết thúc cũng chẳng ai để ý, mỗi mình tự biên tự diễn với chính mình mà thôi.

Yêu đơn phương là khi ghen đến bão nổi trong lòng vẫn tỏ ra mình thật thản nhiên. Là khi muốn lắm vẫn không thể đủ can đảm nhắn tin, hay gọi điện. Là khi muốn xuất hiện trước mặt nhau nhưng làm gì đủ tư cách? Cứ tự giằng co với chính mình, nhưng nhìn kìa, hình như chẳng ai biết, cũng chẳng ai quan tâm...

Có những tình yêu đơn phương ai cũng nhớ

Vậy mà bao lâu nay có đau đáu trong lòng mãi câu hỏi không có câu trả lời: “Liệu anh ấy còn nhớ mình nữa không hay đã quên rồi cô gái không thuộc về anh".

Hết năm cấp 3 em quyết định thi vào đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, không phải vì anh mà vì em muốn biết nơi ấy thế nào mà thôi có như trong tưởng tượng của em từ thuở bé. Còn anh em không dám nhắc tới vì em hiểu anh đã quên em lâu rồi.

Tuy nhiên, nếu mọi thứ dừng lại ở đó chắc có lẽ em không phải đau khổ và xót xa như bây giờ. Vô tình ai đó hỏi em đã có người yêu chưa cô bé? Em cười nhạt nói rằng người yêu em chưa có nhưng đã có một người em rất yêu và giờ thì khoảng lặng ấy lại vô tình ùa về.

Ờ nhỉ có một người mình rất yêu nhưng lâu rồi không còn nghĩ đến anh nữa. Sự tò mò của đứa con gái nó ngớ ngẩn lắm ạ giờ nghĩ lại vẫn thấy mình lạ thật chắc chỉ có mỗi mình thôi. Ai lại vô facebook tìm kiếm tên anh như cách may rủi. Ơ là anh kìa! Tìm thấy rồi nhưng lại không dám kết bạn. Đắn đo cả buổi mới dám gửi lời mời đến anh.

Nhưng rồi anh chẳng add nick em. Một loạt câu hỏi đặt ra trong đầu em: Sao anh lại không add nick mình thế kia? Anh không biết đấy là mình à? Hay vì biết là mình nên mới không add? Thôi không add vậy hủy lời mời đi. Vài hôm sau lại ghé vô tường anh xem anh có đăng gì mới không coi anh có úp ảnh người yêu không? Người yêu anh là ai ấy nhỉ? Xinh không? Phải người lúc xưa hay lại người mới?

Vô số câu hỏi đặt ra lúc này, hay là gửi lời mời kết bạn lần nữa xem. Nhưng lần này em không làm vậy mà thay vì đó em gửi tin nhắn cho anh và trách anh sao anh không chấp nhận lời kết bạn từ em. Anh trả lời rằng vì em quá thay đổi, quá khác biệt nên chẳng nhận ra. Anh có biết em vui như thế nào không ạ? Vì anh với em là bạn bè, vì anh vẫn còn nhớ đến em.

Nhưng rồi em lại lặng lẽ hơn. Vì hình như chỉ có em chủ động nhắn tin cho anh, hỏi thăm anh. Còn anh chưa bao giờ nhắn tin cho em trước.

Em buồn.

Em lặng lẽ thu mình cho 4 năm đại học trôi qua.

Suốt quãng thời gian ấy, em lướt qua facebook anh như một thói quen khó bỏ, nhưng chẳng dám để lại 1 comment nào.

Cho đến hôm vừa rồi đã khuya lắm nhưng sao anh vẫn online muốn nói với anh điều gì nhưng không dám nghĩ sẽ thôi nhưng vô tình không hiểu vì điều gì lại nhắn tin cho anh, lần đầu tiên anh nói chuyện với em nhiều như vậy, lần đầu tiên anh nói với em về người ấy - người con gái anh thương. Anh nói với em rằng: Anh thương cô gái ấy nhiều lắm, anh chấp nhận tất cả miễn sao cô ấy chịu ở lại bên cạnh anh, anh nhường nhịn cô ấy cả về mọi thứ, nhưng cô ấy đang giận anh cứ lảng tránh anh khiến anh buồn vậy nên mấy hôm nay thấy anh hay thức khuya.

Có những tình yêu đơn phương ai cũng nhớ

Yêu đơn phương, đó là khi bạn biết trước có những việc tốn thời gian một cách cực kì vô ích, nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ lao vào mặc lời can ngăn.

Yêu đơn phương, chẳng ai biết, chỉ mỗi mình hay. Bạn hi sinh bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu, âm thầm lặng lẽ ở bên rồi làm như vô tình xuất hiện xung quanh cuộc sống của người đó với tần suất dày đặc, nghĩ ra đủ thứ, tưởng tượng bao điều chỉ để mong nhận được một sự để tâm, một sự chú ý. Nhưng rồi thì, người đó vẫn chẳng biết những điều đó đâu. Nhưng khi yêu người ta, bạn bất chấp tất cả, chỉ cần người ấy hạnh phúc, thì bạn tự giấu cho riêng mình một chút nỗi đau cũng có là gì đâu.

Người ta nói đúng đã không đủ can đảm nói ra lời yêu thương với người ta thì hãy can đảm mà nhìn người ta hạnh phúc với một ai khác. Nhưng anh ơi, thấy anh buồn em xót xa lắm. Em ghen tị tình cảm anh giành cho cô gái đó, sao nó không phải là em? Em sẽ trân trọng tình cảm ấy chứ không phải xua đuổi như họ, sao họ lại khiến người em thương yêu phải buồn như vậy cơ chứ, em giận lắm. Nhưng vẫn kìm nén giọt nước mắt mà nói với anh rằng không sao đâu anh rồi chị ấy sẽ hiểu ra tình cảm của anh thôi, anh đừng buồn đừng thức khuya. Em nói chuyện với anh nhiều lắm, khuyên anh cũng nhiều, anh thấy nhẹ lòng hơn, nhưng anh ơi xin đừng cám ơn em vì để nói ra được những điều ấy em phải giấu đi cảm xúc này em không thích thế anh à, chính bản thân em còn không biết khuyên mình nên hay không nên làm gì? Vậy mà chẳng hiểu sao lúc đó em lại nói ra được mấy lời ấy. Nhẽ ra mà nói nếu 2 người có xich mích chuyện tình cảm em phải vui chứ, vì em có cơ hội nhưng tai sao em lại không thể nói ra được, sao em lại khuyên anh?

Sao lại mong anh với người anh yêu hạnh phúc?

Vì sao thế em không hiểu nỗi bản thân muốn gì?

Sao em lại làm vậy?

Và phải chăng hạnh phúc đơn giản là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc. chỉ đơn giản vậy thôi sao?

Tình yêu là điều gì đó mà ta khó có thể diễn tả được và tình yêu của em giành cho anh chỉ đơn giản vì nó xuất phát từ một lời hứa, hay một lời nói đùa của những đứa trẻ khi chúng ta còn bé còn nhớ không anh? Anh đã hứa với em rằng nhất định sau này lớn anh sẽ cưới em làm vợ và em có hứa sẽ là cô dâu xinh đẹp của anh mà thôi. Vì thế mà em cứ mãi đợi chờ và dõi theo anh đến hôm nay 15 năm rồi anh nhỉ? Lời nói đùa ấy của anh đã vô tình khiến em trở thành kẻ thứ 3 trong tình cảm của anh, TÌNH YÊU chưa bao giờ bỏ ta đi chỉ là tôi còn nhớ người thì đã quên. Và giờ em chỉ là một đứa con gái đơn phương một tình yêu khờ dại của đứa trẻ con. Hay anh vô tình trở thành mối tình đầu không tên của em, có những người mà ta chỉ có thể quan tâm từ xa, dõi theo từ xa, và không bao giờ để cho người khác biết được.

Anh là bí mật của riêng em là một điều gì đó nhỏ nhoi em vẫn gìn giữ hiện tại và mãi mãi. Dù sao cũng phải hạnh phúc nhé người em thương, đơn phương một bóng hình.

Có những tình yêu đơn phương ai cũng nhớ

Bạn có còn nhớ về mối tình đơn phương của mình. Ai rồi cũng có, một mối tình hay có khi là cả một vài mối tình đơn phương bạn muốn giữ cho riêng mình. Những mối tình đó đôi khi lãng đáng chỉ là cậu bạn hay mua kẹo cho từ hồi mẫu giáo, hay cô bạn xinh xinh ngủ trưa canh mình hồi cấp một học bán trú, cho đến là một người quan trọng trong đời như này đi chăng nữa thì vẫn luôn là một kỷ niệm, một ký ức trong cuộc đời ta. Và hẳn là mối tình đó sẽ dang dở, nhưng ít lần đó cũng là một lần bạn rung động, một lần bạn biết yêu. Trân trọng và giữ gìn những hồi ức ấy, sẽ giúp bạn trưởng thành hơn rất nhiều đó. Lời tâm sự của bạn thính giả dưới đây sẽ khiến chúng ta thấy mình trân trọng hơn những xúc cảm ấy các bạn nhé

2. TUỔI 20 VÀ MỐI TÌNH ĐƠN PHƯƠNG CÒN DANG DỞ

Chào blogradio.vn, hôm nay tôi tình cờ thấy được những tin confessio, tôi là một người thường xuyên truy cập và chia sẽ bài của trang, bởi vì những bài rất hay và thường thì trôi dạt theo cảm xúc gần giống tôi, cảm ơn blogradio.vn.

Tôi chỉ là một thằng nhóc 20 tuổi, cái tuổi của việc chập chững giữ 2 từ "TRƯỞNG THÀNH" và "TRẺ CON". Tôi thường xuyên mất ngủ nhiều đêm vì suy nghĩ quá nhiều, tường lai, cuộc sống, công việc, bạn bè và tình cảm mơ hồ của chính bản thân. Tôi gần như lạc lối giữa những dòng suy nghĩ ngổn ngang đó.

Hiện tại, tôi là một sinh viên trường Khoa Học Tự Nhiên TPHCM, giữa bao sinh viên, tôi cảm thấy lạc lỏng hay thậm chí là cô độc khi gần họ. Tôi làm bạn với tách cafe sữa, điếu thuốc mỗi sáng. Bạn bè cấp 3 của tôi khuyên tôi từ bỏ. Nhưng rồi chính cảm giác cô đơn không bao giờ bỏ được ấy khiến tôi tặc lưỡi: Rồi ai sẽ làm bạn với tôi trong khi tôi một mình và trong lúc cô đơn đây?

Tôi không thích thành phố lắm, tôi chỉ muốn về với quê, nơi bình yên, nơi tôi lớn lên cùng với bao kỉ niệm của một thời cấp sách đến trường, cùng những ca từ ngân vang trong tâm hồn, thấm đượm tình quê và tình người. Tôi cũng là con người, và ai cũng có cảm tình riêng với ai đó, tôi yêu đơn phương người đó được 4 năm rồi blogradio à. Nhưng tôi chưa nói tiếng yêu với người đó. Cô ấy biết tôi có tình cảm đó của tôi.

Có những tình yêu đơn phương ai cũng nhớ

Cô ấy là bạn cấp 3 của tôi, chung một lớp, tình cảm ngây ngô theo tôi đến tận bây giờ. Dù không dám nói hay thậm chí là không muốn nói vì tôi nghĩ mình cũng chỉ là thằng nhóc chưa đủ trưởng thành, không tiền, không danh lợi, không gì cả, vậy lấy cớ gì để nói yêu người ta đây.

Tôi muốn có đủ tất cả để tôi có thể lo cho cô ấy cả đời. Tôi còn ba mẹ, cả đời đã hi sinh vì tôi, tôi muốn lo cho ba mẹ sống tốt quãng đời còn lại, nên tôi đã ráng học và quyết thay đổi mọi thứ.

Thế nhưng nhiều lúc tôi mệt mỏi và chán ghét mọi thứ lắm, tôi thường lang thang trên những tuyến xe buýt quen thuộc khi tôi cảm thấy nỗi lòng mình không còn chỗ chứa, nhìn ngắm thành phố, ngồi góc quán quen, gọi những thứ quen thuộc, mọi thứ như đơn giản đến chưa từng, nhẹ nhõm như ngày đầu tiên, mọi thứ mọi thứ. Cảm ơn blogradio đã lắng nghe tâm sự của tôi.

Các bạn thân mến, tình yêu đơn phương, cũng là một dạng của niềm vui. Vui vì thấy người mình thương được hạnh phúc. Và cả niềm vui khi có một người để ta nhớ về. Dù rằng câu nói tỏ tình thật khó khăn khi chỉ mình ta mang yêu thương ấy, nhưng cũng đủ khiến ta hạnh phúc với những lời thăm hỏi bâng quơ.

Trong tình yêu, có ai ngăn được cảm xúc của mình. Bởi vì khi yêu ta nghe con tim mình mách bảo chứ chẳng thể nghe theo lý trí can ngăn. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng, niềm hạnh phúc của người ấy cũng chính là động lực trên con đường hạnh phúc riêng của chính mình các bạn nhé.

Tổng hợp bởi Hòa Khỉ
Giọng đọc: Hằng Nga, Hòa Khỉ
Techmix: Hòa Khỉ

Gửi confession của bạn tại đây.

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

30 chưa phải là hết (Nothing but thirty)

30 chưa phải là hết (Nothing but thirty)

Ba mươi tuổi, có thể bạn còn những trăn trở về công việc, cũng có thể chưa tìm thấy định hướng của mình hay đôi khi vẫn ở trong những mối quan hệ không đầu không cuối. Nhưng hãy cứ tin rằng không bao giờ có gì là quá trễ, chỉ cần chúng ta có đủ sức khỏe, đủ niềm tin để bắt đầu lại. Tuổi tác không thực sự là vấn đề nếu bạn luôn mang trong mình năng lượng tích cực giúp cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chỉ cần em mạnh mẽ, chúng ta sẽ vượt qua (Những Blog Radio hay về tinh thần chống dịch Covid-19)

Chỉ cần em mạnh mẽ, chúng ta sẽ vượt qua (Những Blog Radio hay về tinh thần chống dịch Covid-19)

Anh ước là những ngày tháng này rồi sẽ thật qua nhanh. Em có tin không, đất nước mình sẽ thắng. Mọi thứ lại hiền hoà, phố phường thôi vắng lặng. Bão giông qua đi và nắng sẽ lại về.

Tự thương mình sau những năm tháng thương người

Tự thương mình sau những năm tháng thương người

Một lời hứa vội có thể thổi bùng lên ngọn lửa đang dần lụi nhưng cũng giống như cơn mưa mùa hè, mát lạnh tức thời nhưng đi qua rồi chỉ để lại sự chơi vơi. Mấy ai dám bước qua khi vẫn cứ tồn tại lời hứa hẹn ngày cũ? Mấy ai dám đặt dấu chấm hết cho sự vô vọng của mình khi chưa có lời cuối từ người kia? Vậy nên, bắt người khác chờ đợi thực sự rất tàn nhẫn.

Blog Radio 664: Lạc nhau giữa mùa hè

Blog Radio 664: Lạc nhau giữa mùa hè

Người ta vẫn có thể lạc nhau, mất nhau ngay cả khi vẫn còn yêu nhau. Nhưng đôi khi rời xa nhau lại là cách tốt nhất để mỗi người có thể sống cuộc đời của mình và hy vọng mai sau sẽ còn gặp lại. Cứ để mùa hè dẫn lối chúng ta qua nhiều ngã rẽ khác biệt, để trái tim trưởng thành và chín chắn hơn, để biết chúng ta cần gì và cần ai.

Replay Blog Radio: Với anh em là tri kỷ còn cô ấy là hạnh phúc mai sau

Replay Blog Radio: Với anh em là tri kỷ còn cô ấy là hạnh phúc mai sau

Khi tình yêu kết thúc, mọi thứ kết thúc thì vẫn có một người bên cạnh ta, chân thành và không cần báo đáp. Có một người gọi là Tri kỷ trong đời, giống như ta đã có trong tay cả thế gian yên bình. Tuyệt vời và lạ kỳ thật!

Replay Blog Radio: Vợ, người tình, hồng nhan tri kỷ

Replay Blog Radio: Vợ, người tình, hồng nhan tri kỷ

Tay chồng nắm chặt tay vợ và người tri kỷ để ở trong tim. Thứ vợ chồng có với nhau là mái ấm, thứ tri kỷ có với nhau là một nơi cất giấu nỗi buồn không thể chia sẻ với người cùng mái ấm kia.

Gặp mặt rồi xa, thân quen rồi lạ

Gặp mặt rồi xa, thân quen rồi lạ

"Lời hứa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch. Ước hẹn thời niên thiếu chính là bi thương. Vĩnh viễn dành cả thời gian trưởng thành cũng không thực hiện được".

Vấp ngã đủ đau tự khắc sẽ trưởng thành

Vấp ngã đủ đau tự khắc sẽ trưởng thành

Đừng vì sợ tổn thương mà vờ xem thường tình yêu. Cũng đừng vì sai sót nhỏ mà muốn bỏ cuộc. Vì trên đời này chẳng có gì là chính xác tuyệt đối cả, sai số sẽ luôn xảy ra. Đừng “tạm dừng” lâu quá nhé, đã đến lúc nhấn “tiếp tục” rồi!

Blog Radio 663: Tình yêu và sự nghiệp chọn gì để không nuối tiếc?

Blog Radio 663: Tình yêu và sự nghiệp chọn gì để không nuối tiếc?

Những người trẻ thường đứng phân vân lựa chọn tình yêu hay sự nghiệp, bởi khi còn trẻ ta rất khó để có được cả hai thứ đó. Mấy ai có thể từ bỏ một cơ hội quá tốt cho tương lai của chính mình. Nhưng khi tưởng chừng đã có trong tay tất cả những thứ mình muốn thì khi ngoảng lại, người ấy đã không còn đứng ở bên ta nữa. Tình yêu hay sự nghiệp, chọn gì để không phải nuối tiếc?

Mỗi người một nơi, yên ổn một đời (Message Story 4)

Mỗi người một nơi, yên ổn một đời (Message Story 4)

Cảm ơn em, đã cho tôi một tình yêu sâu sắc nhất có thể, mà có khi cả đời này phải nhung nhớ, tiếc nuối dù cho sau này “mỗi người một nơi, yên ổn một đời”. Suy cho cùng, thì người nào cần phải gặp trong một đoạn đời nào đó, thì nhất định phải gặp, dù cho gặp rồi, duyên phận chẳng định.

back to top