Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gió mùa mang về những yêu thương

2015-11-26 11:16

Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga, Hòa Khỉ

blogradio.vn - Tháng 11, chúng ta bắt đầu đón nhận những cơn gió chiều se se lạnh rồi đúng không? Những ngày trở gió, trên con đường đi làm về, hình như cũng có chút gì đó xao xuyến bâng khuâng. Thoáng qua một chút gì nỗi nhớ thương, hay đơn giản là một dáng hình lướt qua nhau giữa dòng người vội vã. Thoáng qua một chút những vu vơ, hay đôi khi chỉ là một chút mộng ảo cho những cuộc tình đã qua.

***

1. TÌNH YÊU CHẲNG PHẢI LÀ THOÁNG QUA

Bỗng giật mình tỉnh giấc, mình vẫn mơ giấc mơ ấy giấc mơ về anh. Bởi tình yêu ấy vẫn nguyên vẹn trong em.

Em cô gái miền Tây vì hoàn cảnh gia đình phải xa quê xa xứ ra tận miền đất thủ đô xa xôi. em phải xa những người thân yêu nhất để đi kiếm sống. Những ngày đầu ở nơi phồn hoa xa lạ, em lo lắng, sợ sệt.

Nhưng rồi khi mọi việc đã có thể ổn hơn chút ít, em cũng được đi làm tuy công việc lương không cao, nhưng đã có thể tự lo cho bản thân và có thể tiết kiệm một chút gửi về cho gia đình. Cuộc sống em sẽ không có điều gì sảy ra nếu như em không gặp anh. Anh ân cần chăm sóc anh giúp đở em mọi việc, là người đàn ông duy nhất tốt với em ở nơi lạ lẫm này. Anh cho đi mà không hề đòi hỏi nhận lại. Em hạnh phúc khi có anh và thầm cảm ơn ông trời đã mang anh đến bên em. Trong niềm hạnh phúc ấy. em và anh đã từng mơ về mái ấm có em và anh và con chúng ta nữa.

Nhưng cuộc sống không lường trước điều gì. Một ngày mẹ anh đã gọi điện cho em và yêu cầu nên chấm dứt tình cảm với anh. Mẹ anh nói rằng em không xứng với anh. Cũng đúng thôi vì anh là phó giám đốc mà. Còn em chỉ là đứa nhân viên nghèo hèn lại còn không được ăn học. Mẹ anh bảo rằng bà mang nặng đẻ đau anh không lẽ bây giờ em muốn cướp anh.

Em đã suy nghĩ và khóc rất nhiều. Nhưng em không thể để anh bất hiếu được. Thôi Hôm ấy là chiều 30 tết anh đến đón em đi xem pháo hoa. Tiếp anh với vẻ mặt khó chịu. Nói với nhau được mấy câu em kiếm chuyện cãi nhau với anh và rồi lên xe cùng cậu bạn phóng đi mất. Cho anh phóng xe đuổi theo mãi rồi cũng cắt đuôi được anh.

Em sang nhà người quen hôm ấy lần đầu tiên em uống say. Em muốn quên đi tất cả. Anh đi tìm em, nhưng em từ chối gặp, em nhờ mọi người nói với anh những điều khiến anh đau đớn nhất. Rằng em không yêu anh. Rằng tình yêu đó với em chỉ là thoáng qua.

Những ngày sau, gặp lại anh, em kiếm chuyện giận dữ và đánh anh. Em đau lòng lắm anh ạ. Nhưng biết làm sao khi em không thể lựa chọn, càng không muốn anh lựa chọn giữa em và gia đình.

Gió mùa mang về những yêu thương

Anh quay xe đi nước mắt em tuôn trào tim em nghẹn lại em chỉ muốn chạy theo và nói cho anh nghe hết mọi chuyện như em không làm được. Thời gian cũng trôi qua chín năm rồi đêm nào em cũng mơ giấc mơ về anh. Bây giờ em không biết anh sống ra sao không một tin tức. Và em đã tìm thông tin về anh như vô vọng. Hằng đêm em vẫn cầu mong. Mong sao có một ngày gặp anh em sẽ ôm anh thật chặt và không bao giờ để mất anh lần nữa. Như tất cả với em mãi chỉ là giấc mơ, và em sẽ mãi chờ anh.

Tình yêu, là mong một ngày được cùng nhau nhìn về một hướng, được cùng người mình yêu thương nắm tay nhau đi hết con đường. Thế nhưng chắc rằng không phải mối tình nào cũng là một cái kết có hậu. Bởi thế, đừng để những tháng ngày sau phải hối hận các bạn nhé. Bởi vì nếu yêu, hãy nắm tay nhau để đi qua những khó khăn thay vì việc ích kỷ tự mình đau khổ các bạn nhé.

2. VẪN MONG MỘT NGÀY TA LẠI ĐƯỢC THẤY NHAU

Em vẫn về nơi ấy mỗi chiều qua

Con phố quen nồng nàn hương hoa sữa

Kỷ niệm yêu của một thời dang dỡ

Chợt ùa về loang lổ nắng trong tim.


Ai đã dại khờ đón nhận tình yêu

Cho tim nhói đau mỗi khi lòng hoang vắng

Ánh mắt ngây ngô cứ nhìn nhau câm lặng

Đi hết chặng đường tay không muốn rời tay.

Gió mùa mang về những yêu thương


Em chẳng thể làm cô gái mùa đông

Bó gối rét run chờ anh mang nắng đến

Không đợi được nhau. Ừ thôi mình lỡ hẹn

Thuyền anh một ngày rồi sẽ cập bến bình yên.


Lang thang trong chiều ôm nhung nhớ vấn vương

Ta đã xa nhau đến bao mùa lá đổ

Kỷ niệm còn đây rêu phong từng góc phố

Hoen mi sầu rưng rức nhói tim đau.


Vẫn mong một ngày ta lai được thấy nhau.

Hình như khi gió mùa về, cảm xúc của ai cũng trở nên hoang hoải và bâng khuâng hơn. Cũng có nhớ, có thương nhưng trong đó hơi chút buồn lẻ loi. Những ngày thu chuyển mùa sang đông cũng u ám hơn khiến ai cũng mang nhiều tâm trạng hơn. Bởi vì hình như gió về mang nỗi nhớ.

3. GIÓ VỀ MANG NỖI NHỚ

Mùa thu mùa của những yêu thương, mùa của những đôi yêu nhau tìm đường về chung cùng tổ ấm. Em cũng vậy cần lắm những yêu thương trong cái tiết trời se lạnh. Cần lắm những quan tâm những vòng tay siết chặt từ sau.

Nhưng anh đã ở đâu?

Tại sao lại là lúc ấy?

Tại sao anh chọn đúng lúc này để rời xa em vậy?

Phố đông người mà sao em thấy lòng cô quạnh. Em nhớ anh rất nhiều người em đã từng yêu ạ. Nơi đâu trong thành phố này em cũng bắt gặp cũng thấy hình bóng anh quen thuộc trên những con đường ấy. Em đã từng nghĩ đã từng có ý định trốn chạy khỏi nơi này để tim mình không nhói đau khi bất chợt thấy những gì quen thuộc đã từng thuộc về em, từng thuộc về chúng ta.

Gió mùa mang về những yêu thương

Em thực sự đã rất buồn đã khóc rất nhiều. Những tưởng rằng mình đã quá chai lỳ trong cảm xúc mỗi khi nhớ vể anh, nhưng hôm nay khi gió lạnh về em lại thấy nhớ anh da diết.

Những giot nước mắt lại rơi, hỏi lòng còn nhớ anh nhiều lắm hay tại gió lạnh mang nỗi nhớ anh về?

Bỗng thấy Hà Nội ngày trở gió mang đến chút gì đó hanh hao không phải của nắng cũng không phải của gió mà là của lòng người, của những vụng dại đang yêu…

Hà Nội mùa trở gió...

Các bạn thân mến, Hà Nội đang đón những cơn gió lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay. Ra phố, nhìn những cặp đôi yêu nhau tay trong tay hạnh phúc thật khiến người ta chạnh lòng. Hơi chút nao nao nhớ những ấm áp ngày xưa.

4. MÙA TRỞ GIÓ

Em thấy mình dại khờ

Em thấy mình ngẩn ngơ

Người đi còn mong nhớ

Đông về rồi chơ vơ.


Hàng cây cũng xác xơ

Hanh hao từng góc phố

Người đi rồi còn ngỡ

Mình duyên nợ gì nhau.

Gió mùa mang về những yêu thương


Thời gian cứ qua mau

Sao mình em đứng lại

Người đi rồi đi mãi

Giờ em ngại yêu thương.


Giờ nơi cuối con đường

Còn mình em lẻ bước

Giờ em chỉ thầm ước

Giá trước mình không quen.


Thì chỉ có mình em

Buồn đau đâu tìm tới.

Người đi cứ đi vội

Tới hạnh phúc xa xăm

Em ở lại lạnh căm

Trông mùa về trở gió.

Hà Nội ngày trở gió, để trái tim bình yêu và sâu lắng một chút nhé. Hít thở và tận hưởng những ngày cuối thu…

Hà Nội ngày trở gió, ai đó có lạnh không?

Tổng hợp bởi Hòa Khỉ
Giọng đọc: Hằng Nga, Hòa Khỉ
Techmix: Hòa Khỉ

Gửi confession của bạn tại đây.

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 777: Ngày người nói thương tôi, bầu trời mang một màu xanh rất khác

Blog Radio 777: Ngày người nói thương tôi, bầu trời mang một màu xanh rất khác

Thật lạ, đôi khi người ta cố gắng thay đổi vì người mình thương, nhưng khi bản thân đã trở nên tốt hơn thì lại thấy người kia không còn hợp với mình nữa. Bản thân bây giờ chỉ có mình mới yêu được, không còn cảm giác với bất kỳ ai, tựa như tôi yêu chính bản thân mình vậy.

Tình đẹp đến mấy cũng sẽ tàn phai

Tình đẹp đến mấy cũng sẽ tàn phai

Những ngày mưa luôn khơi gợi trong lòng ta nhiều cảm xúc, nhớ nhung vì những gì đã qua. Đã từng có người che chung dưới một chiếc ô, người cầm tay ta trong những ngày mưa lạnh. Và rồi “ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây”, tình đẹp đến đâu cũng rồi đến lúc phai nhạt

Replay Blog Radio: Để anh đưa em vào phố thu

Replay Blog Radio: Để anh đưa em vào phố thu

Đôi khi ta yêu một thành phố không phải vì thành phố có gì mà vì ở đó có ai. Thành phố Hà Nội đang độ chuyển mùa, không còn những đợt nắng nóng gay gắt mùa hè. Bầu trời xam xám một màu ảm đạm, những cơn mưa rả rích không ngớt, từng đợt gió se lạnh đã kịp tràn về. Phố dường như đang ở một khoảng chênh vênh không mùa, khiến lòng người có cảm giác nao nao, gợi nhớ về nhiều kỷ niệm.

Blog Radio 776: Gặp lại nhưng không thể đi tiếp cùng nhau

Blog Radio 776: Gặp lại nhưng không thể đi tiếp cùng nhau

Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm đó tôi chẳng còn điều gì để mong chờ. Hoặc những gì tôi chờ mong có lẽ chỉ là gặp lại anh một lần để biết anh có hạnh phúc hay không? Hoặc có lẽ đó cũng chỉ là chấp niệm của tôi thôi.

Nỗi lòng kẻ cô đơn

Nỗi lòng kẻ cô đơn

Cơ bản cuộc đời là buồn, chỉ là nỗi buồn không giống nhau nên ta cứ ngỡ cười đã là vui. Cũng không biết nữa, đôi khi ta chấp nhận cười một cái dù tâm trạng đang buồn, còn hơn phải lý giải nỗi buồn của bản thân cho người khác hiểu. Có ai gánh được thay ta những hoài niệm cũ, có ai đau thay ta những tổn thương chằng chịt trong tâm hồn, có ai cho ta buồn lây với những tiêu cực của mình

Em mắc nợ gì với cuộc đời anh mà anh nỡ lừa dối em như thế?

Em mắc nợ gì với cuộc đời anh mà anh nỡ lừa dối em như thế?

Cô không ngừng lẩm bẩm, “tại sao, tại sao anh lại đối xử tệ bạc với cô đến vậy”. Cô trách anh, rồi trách bản thân mình, sao để anh dối lừa như thế.

Blog Radio 775: Buông bỏ quá khứ để bước đến nơi thuộc về mình

Blog Radio 775: Buông bỏ quá khứ để bước đến nơi thuộc về mình

Đôi khi buông bỏ một thứ gì đó, bởi vì thứ đó từ đầu đến cuối không phải là của mình và cũng là để nhận lại những điều tốt đẹp hơn.

Replay Blog Radio: Chọn người hoàn hảo để yêu

Replay Blog Radio: Chọn người hoàn hảo để yêu

Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn.

Khi kẻ tổn thương lại làm đau người khác

Khi kẻ tổn thương lại làm đau người khác

Yêu thương rồi cũng hóa hư vô. Người bên ta rồi đến lúc cũng bỏ ta lại. Đau lòng nhất vẫn là người yêu mà chẳng biết mình được yêu hay không. Tự dối lòng yêu người không cần đáp trả nhưng sao vẫn thấy nghèn nghẹn. Tiếc cho một thời đã xa, tiếc cho một cuộc tình ấm áp nhưng mong manh.

Blog Radio 774: Hạnh phúc chẳng phải của riêng tôi

Blog Radio 774: Hạnh phúc chẳng phải của riêng tôi

Mẹ đặt bàn tay tôi lên tay anh rồi mỉm cười chúc phúc cho chúng tôi. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sau này ắt hẳn sẽ không thể tránh khỏi những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ vượt qua được vì hạnh phúc chẳng phải của riêng chúng tôi trong mối nhân duyên này...

back to top