Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 512: Gặp lại nhau ở một nơi xa

2017-09-15 21:10

Tác giả: Nguyễn Hằng Nga Giọng đọc: Hằng Nga, Tiến Lanh

blogradio.vn - Lần này gặp lại nhau ở một nơi xa, chợt nhận ra từ lâu chúng tôi đã không còn hít thở dưới cùng một bầu trời nữa. Chúng tôi đã không còn thuộc về những năm tháng ấy, cả tuổi trẻ của chúng tôi cũng vậy. Nó đã mãi mãi ở lại với khoảng trời màu xanh lá, nơi đó có tôi, có cậu, có những tiếng cười trong trẻo và những tiếng ve ngân.

***

Bạn có tin có một tình bạn thân thuần túy giữa con trai và con gái? Có lẽ đến một thời điểm nào đó một trong hai hoặc cả hai đều cảm thấy rung động nhưng để bảo vệ tình bạn của mình, chẳng ai dám bước qua ranh giới của tình bạn. Thời đi học bạn có người bạn thân khác giới nào không? Bạn có từng rung động trước người đó? Bạn có bao giờ cảm thấy hối tiếc khi không tỏ tình với họ. Và rốt cuộc chúng ta đã bỏ lỡ điều gì từ thanh xuân đã qua?


Truyện ngắn: Gặp lại nhau ở một nơi xa (Hằng Nga)

Có những thời điểm trong cuộc đời mà ta cảm thấy như chìm xuống vực sâu, dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể tự vực mình dậy được. Tôi cảm thấy chán ngán tất cả mọi thứ, chẳng còn thiết tha gì, ngay cả với những thứ mà tôi đã từng rất yêu thích.

Sếp cũ của tôi từng nói rằng: “Em làm công việc sáng tạo thì tinh thần mới thoải mái mới làm ra những sản phẩm tốt được”. Chị ấy đã từng là người truyền cảm hứng cho tôi, hướng dẫn tôi, động viên tôi rất nhiều trong những ngày đầu mới chập chững đi làm ở công ty. Bao nhiêu áp lực về doanh thu chị ấy gánh hết, tôi chỉ việc tập trung sáng tạo thật tốt. Nhưng rồi chị ấy lại chẳng thể kiểm soát nổi những cơn stress của mình. Có những ngày tôi thấy chị ấy đến công ty với khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng của những đêm mất ngủ. Và rồi chị ấy tự mình kết thúc những tháng ngày mệt mỏi đó. Chị ấy đột ngột rời khỏi công ty trong một ngày hè nắng chói chang.


Blog Radio 512: Gặp lại nhau ở một nơi xa

Thực ra những người làm công việc sáng tạo thì cảm xúc lại dễ bị dao động, họ gặp khó khăn trong việc thích ứng với những biến động hơn những người sống bằng lí trí. Nếu làm công việc sáng tạo mà tâm trạng không tốt thì tất cả mọi việc đều bị đình trệ. Tôi làm công việc này đã bốn năm, nhưng khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm và sự thành thạo với công việc cũng là lúc tôi thấy bản thân mình đang chững lại.

Chia tay. Công việc không mấy suôn sẻ. Tôi đã trải qua những ngày dài khó khăn. Mỗi sáng tiếng chuông báo thức là âm thanh khó chịu nhất. Tôi chán việc phải cắm mặt vào màn hình máy tính, chán phải nghe những âm thanh lạch cạch khô khốc phát ra từ những chiếc bàn phím. Cuối tuần, tôi tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ, làm bạn với dăm ba quyển sách và những bản nhạc buồn. Tôi cảm thấy mình như đang chết dần từ bên trong.

- Ngay lúc này, mày thật sự cần một chuyến đi!

Quỳnh đã nói như vậy khi nhìn thấy tôi ngồi ủ rũ trong góc phòng.

- Nhưng đi đâu?

Tôi hỏi Quỳnh nhưng cũng là hỏi chính mình. Đi đâu, tôi cũng không biết nữa. Trước giờ tôi chưa từng đi đâu đó một mình.

- Đi đâu cũng được. Miễn là không tự nhốt mình trong bốn bức tường thế này.

Quỳnh vừa nói, vừa kéo rèm cửa cho ánh nắng chiếu vào căn phòng ảm đạm. Tôi bất giác đưa bàn tay lên che những ánh nắng chói chang đang chiếu thẳng vào mặt.


Blog Radio 512: Gặp lại nhau ở một nơi xa

Một chuyến du lịch một mình, đi đến một nơi thật xa, tôi nghĩ vậy và quyết định rất nhanh. Nhấn nút send email cho sếp, tôi vừa xin nghỉ phép một tuần. Tôi lên mạng đặt một tour du lịch, phó mặc tất cả lịch trình cho bên công ty lữ hành sắp xếp. Dù sao tôi cũng chưa từng tự đi du lịch một mình, cứ đi theo tour cho an toàn, tất cả lịch trình họ lên sẵn, mình chỉ việc đi thôi, mà nếu không thích thì cứ nằm dài ở khách sạn ngủ cũng được.

Đến hôm đi mới thấy trớ trêu, tour ghép nhưng hầu như ai cũng đi cùng người yêu hoặc bạn bè, có mỗi mình tôi lẻ loi. Suốt hành trình, nỗi tôi độc càng giày vò tôi hơn bao giờ. Cứ tưởng một chuyến đi sẽ làm tôi thoải mái hơn, không ngờ khi lòng còn nặng trĩu những nỗi buồn thì dù đi đâu hay ngồi một chỗ cũng không khác nhau là mấy. Chuyến đi này có đến hơn hai chục người trong đoàn, nhưng tôi vẫn cảm thấy như chỉ có một mình mình.

Máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay Phú Quốc, từ trên cao nhìn xuống đã thấy nước biển xanh như ngọc bích. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến mảnh đất được mệnh danh là Đảo Ngọc này. Xuống sân bay, người của công ty lữ hành ở chi nhánh địa phương đã đứng đợi sẵn. Tôi bất ngờ khi nhận ra khuôn mặt thân quen ấy. Bao nhiêu năm rồi nhỉ, từ ngày chúng tôi chẳng còn liên lạc với nhau. Người ấy không dùng mạng xã hội, số điện thoại của người ấy tôi cũng không còn lưu nữa. Người ấy có nhận ra tôi không? Cậu ấy tiến lại gần khiến tôi bối rối.

- Cô đi một mình à?

- À không tôi đi theo đoàn.

- Ý tôi là cô không đi cùng bạn bè hay người quen sao?

- Vâng…

Cậu ta kéo vali của tôi đi và nói lớn:

- Mời mọi người theo tôi di chuyển ra xe nhé!

- Cậu ta thật sự không nhận ra mình sao? – Tôi nghĩ thầm.

Blog Radio 512: Gặp lại nhau ở một nơi xa

***

Sau khi nhận phòng khách sạn, tôi ngả lưng xuống chiếc đệm và mở điện thoại ra xem lịch trình của ngày mai. Cảm thấy buồn chán, tôi một mình ra bờ biển ngắm hoàng hôn. Không may cho tôi, đi du lịch vào mùa mưa bão, cả ngày chẳng thấy chút ánh nắng nào nên tôi cũng chẳng có cơ hội ngắm hoàng hôn trên biển. Biển chào đón tôi bằng những đợt sóng ào ạt, những cơn gió mạnh thốc thẳng vào mặt, trên bầu trời, những áng mây âm u nặng trĩu như trực mưa xuống bất cứ lúc nào.

- Trời sắp tối rồi, gió ngoài này hơi lạnh đấy!

Một giọng nói vang lên sau lưng tôi, tôi bất giác quay lại, là cậu ấy. Cậu ấy khác nhiều so với ngày xưa, làn da đen sạm, thân hình săn chắc, rắn rỏi, đã ra dáng một người đàn ông trưởng thành, nhưng nụ cười thì vẫn hiền lành như ngày nào.

- Anh đi theo tôi đấy à?

- Bãi biển này rất vắng, để cậu đi một mình, tớ không yên tâm.

- Anh là ai? Tôi có quen anh không? – Tôi tỉnh bơ hỏi cậu ấy.

- Thôi đừng giả bộ không quen biết nữa, từ lúc ở sân bay tớ đã nhận ra cậu rồi. Mình đi cà phê nhé! Có một quán nằm ngay cạnh bờ biển, view cũng được.

Chúng tôi đi bộ dọc bờ biển để tìm đến quán cà phê, lúc đến nơi thì trời cũng vừa nhá nhem tối. Chúng tôi chọn một bàn trên bờ biển, ở đây không gian yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ ào ạt. Tôi để chân trần vục xuống lớp cát, cảm giác thư thái sau một ngày đi bộ nhiều trên chiếc giày cao gót.

Tôi ngắm nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình, phải, cậu ấy đã trở thành một người đàn ông chứ không phải là một cậu trai trẻ như ngày xưa nữa. Cậu ấy không nhìn tôi mà nhìn vào chiếc smartphone, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt cậu ấy, mờ ảo.

Cuộc trò chuyện của tôi bị đứt quãng bởi những cuộc điện thoại gọi đến, những tin nhắn trao đổi công việc. Cậu ấy rất bận, bận đến mức dường như không có một kẽ hở nào trong lịch trình để nghỉ ngơi, thư giãn hay gặp gỡ bạn bè. Hôm nay, sau đoàn của tôi cậu ấy phải sắp xếp cho một đoàn khách nước ngoài, nhưng vì chuyến bay của họ bị delay nên cậu ấy có chút thời gian dành cho tôi.

Blog Radio 512: Gặp lại nhau ở một nơi xa

Sau khi chúng tôi ra trường, mỗi đứa một nơi, cậu ấy chọn lập nghiệp ở một nơi xa nhưng mỗi khi có dịp về Hà Nội, cậu ấy lại háo hức gọi cho tôi ngay từ lúc cậu ấy mới lên tàu. Vậy mà giờ đây để gặp được cậu ấy có khi phải sắp lịch cả mấy tháng trước. May mắn sao, chuyến đi này chúng tôi không hẹn mà gặp.

- Mấy năm qua cậu sống thế nào? – Tôi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Hả? Đã mấy năm rồi mình không gặp nhau cơ à?

- Ừ! Chính xác là ba năm rồi.

Sau khi ra trường, tôi tìm được một công việc ở thành phố và ở lại Hà Nội, còn cậu ấy thì bôn ba khắp nơi. Cậu ấy không làm đúng ngành mà rẽ sang một hướng khác, du lịch. Công việc ấy cho cậu cơ hội đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, có một khoản thu nhập cao nhưng bù lại cậu ấy phải đánh đổi những tháng năm tuổi trẻ. Có những cái Tết cậu ấy không về. Khi người khác được nghỉ ngơi thì lại là lúc cậu ấy bận rộn nhất.

Ngày đó, cậu ấy lúc nào cũng luôn miệng nói với người khác: “Nga học giỏi lắm!”. Thế mà giờ đây thu nhập của cậu ấy còn cao gấp mấy lần tôi. Cậu ấy giỏi ngoại ngữ, tự trau dồi chuyên môn nên mấy năm đi làm đã lên làm quản lý một văn phòng đại diện của công ty du lịch. Cậu ấy tự tin và năng động hơn xưa rất nhiều.

Còn tôi vẫn cứ làm một công việc kể từ lúc ra trường đến giờ. Từ nhỏ đến lớn cuộc đời tôi như một con đường thẳng đã được vạch sẵn, học xong cấp ba sẽ vào đại học, xong đại học lại học tiếp lên cao học. Ra trường, tôi may mắn có ngay một công việc, lại đúng công việc mình yêu thích, không phải trải qua những tháng ngày lận đận tìm việc như những người khác. Thế nhưng khi tôi vẫn ngồi mãi một chỗ thì bạn bè đã bỏ tôi một khoảng cách khá xa rồi. Khi tôi vẫn nương náu yên ổn trong vùng an toàn của bản thân thì họ đã lăn lộn với cuộc đời, trải qua nhiều công việc và sành sỏi đủ thứ.

- Mục tiêu năm tới của cậu là gì? – Cậu ấy bất ngờ hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi.

Mục tiêu của tôi là gì? Ngay lúc này tôi cũng không biết nữa. Dường như tôi đã có gần như đầy đủ những gì tôi muốn khi tôi hai sáu, đã có bằng thạc sĩ, có một công việc không quá áp lực, thu nhập đủ sống và đủ thỏa mãn những nhu cầu nho nhỏ của tôi. Tôi còn thiếu gì nữa nhỉ? Có lẽ là một người bạn đời, một mái ấm bình yên, và những đứa con, có lẽ thế! Nhưng đó lại không phải là mục tiêu mà tôi muốn hướng tới. Tôi ngập ngừng:

- Tớ ấy à? Ừm có lẽ là sẽ kiếm tiền, để dành tiền để đi du lịch thường xuyên, khám phá những miền đất mới. Có lẽ là 3, 4 lần trong một năm.

Blog Radio 512: Gặp lại nhau ở một nơi xa

Thực ra đây không phải là mục tiêu của tôi mà là của Quỳnh, tôi cứ theo đuổi những gì mình yêu thích mà không có một mục tiêu cụ thể nào cả, cho đến một ngày tôi chán nản với tất cả mọi thứ. Trong những ngày chán ngán ấy, Quỳnh hay thao thao kể với tôi về những dự định của mình, về khát khao khám phá những miền đất mới. Có lẽ vì thế mà từ lúc nào tôi nghiễm nhiên cho rằng mục tiêu của Quỳnh cũng là mục tiêu của tôi.

- Kiếm tiền nhưng kiếm bao nhiêu? Là mấy chục ngàn đô, phải tự đặt ra cho mình một cái mốc cụ thể chứ!

Phải rồi, mục tiêu thì phải cụ thể và đo lường được, tôi đã được học điều đó trong một khóa đào tạo về kinh tế nhưng chúng không thể nào vào đầu được. Ngay từ thời đi học tôi đã có thế mạnh về ngôn từ hơn con số, tôi có thiên hướng làm những công việc liên quan đến nghệ thuật và có lẽ không hợp với kinh doanh. Thế nên khi thu nhập của tôi vẫn tính bằng tiền tiệu thì số tiền bạn bè tôi kiếm được đã tính bằng tiền đô. Trong phút chốc, tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi chưa bao giờ cách xa đến thế.

- Nếu có cơ hội, tớ cũng muốn sống và làm việc ở Hà Nội. – Câu nói bất ngờ khiến tôi ngạc nhiên.

- Được đi đây đi đó, thu nhập cao không muốn lại muốn về Hà Nội làm gì?

- Tớ muốn đi học tiếp, nhưng về Hà Nội tớ chẳng biết phải làm gì.

Cậu ấy từng nói với tôi về dự định đi du học, nhưng hiện tại thu nhập của cậu ấy đang rất cao và chẳng dễ gì đánh đổi.

- Sao cậu lại đi một mình? Người yêu đâu?

- Chia tay rồi.

- Nghe nói cậu lại quen một người khác?

- Ừ, nhưng lại chia tay rồi.

Một không khí im lặng bao trùm lấy cả hai chúng tôi.

- Phải chi ngày đó cậu đừng yêu anh ta…

- Chuyện qua rồi. Cậu thì sao? Đã có ai chưa hay vẫn một mình?

- Tớ làm gì có thời gian. Chẳng ai chấp nhận được việc tớ cứ đi suốt và chẳng bao giờ ngồi yên một chỗ.

- Thì tìm một người cùng ngành, sẽ dễ chia sẻ với nhau hơn.

- Nếu yêu một người cùng ngành có khi còn chẳng bao giờ nhìn thấy mặt nhau luôn.

Tôi im lặng. Chúng ta cô đơn là bởi vì chúng ta không gặp được người cùng chung chí hướng. Thế nên, cứ chấp nhận là mình cô đơn thôi. Chẳng cô gái nào chịu được cảnh người yêu hay chồng mình cứ đi biền biệt, ngay cả tôi cũng vậy thôi.

Blog Radio 512: Gặp lại nhau ở một nơi xa

Trời trở về khuya, những cơn gió biển bắt đầu se se lạnh, cà phê đã cạn, chúng tôi đứng dậy ra về. Quán cà phê nằm sát bờ biển, cách đường lớn một con dốc sâu hun hút. Đêm Phú Quốc yên tĩnh đến lạ lùng, chẳng có tiếng còi xe mà chỉ thấy văng vẳng bên tai tiếng ếch nhái, côn trùng rền rĩ. Cái tĩnh mịch này khiến tôi hơi rùng mình, tôi bất giác bám víu lấy cánh tay của cậu ấy, như cái cách tôi vẫn thường làm trước kia mỗi khi hai đứa đi cùng nhau. Ra đến đường lớn, cậu ấy nhẹ nhàng đẩy tôi đi vào phía mép đường, còn cậu ấy đi bên ngoài. Cậu ấy đã thay đổi nhiều, nhưng cử chỉ vẫn dịu dàng như vậy. Cậu ấy vẫn là người hiểu tôi hơn ai hết, vẫn nhớ tôi thường sợ sang đường.

Chúng tôi là đã từng là bạn thân của nhau.

Suốt thời trung học cậu ấy hay trêu chọc tôi khiến tôi nhiều lần phát khóc. Trong một lần tôi gan dạ phản kháng, thay vì tiếp tục dọa nạt thì cậu ấy lại bất ngờ thơm một cái vào má tôi rồi chạy biến. Về sau, cứ mỗi lần trông thấy tôi thì cậu ấy lại đỏ mặt rồi chạy mất dạng.

Lên đại học, “kẻ thù không đội trời chung” ấy bỗng dưng lại trở thành bạn thân. Có lẽ cảnh học xa nhà, lần đầu đặt chân đến một thành phố xa lạ đã khiến hai đứa xích lại gần nhau hơn. Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc chúng tôi vui mừng báo tin trúng tuyển cho nhau rồi hẹn gặp nhau ở Hà Nội.

Chúng tôi đã trải qua những năm tháng đi học xa nhà cùng nhau, cùng nhau về quê trên những chuyến tàu đêm giữa mùa đông rét buốt. Tôi ở ký túc xá, cậu ấy ở trọ, thỉnh thoảng cậu ấy lại đến thăm tôi, mang cho tôi những thứ đồ ăn tôi thích. Rồi thỉnh thoảng tôi lại đến chơi ở phòng cậu ấy, được cậu ấy nấu cơm cho ăn, sợ tôi đói, cậu ấy còn mua cho tôi mấy cái bánh chuối thơm lừng ăn lót dạ trong lúc chờ đợi. Suốt bốn năm đại học, buồn vui gì, khó khăn gì cũng có cậu ấy chia sẻ. Đi đâu cậu ấy cũng để tôi đi phía trong, khi sang đường thì cẩn thận che chắn xe cộ, cậu ấy chẳng ngại xách túi hộ tôi, cũng không ngại cùng tôi chén ngon lành những món ăn mua trên hè phố.

Suốt bốn năm, tôi mặc định cậu ấy là người bạn thân thiết nhất và chúng tôi sẽ mãi thân thiết với nhau như vậy.

Blog Radio 512: Gặp lại nhau ở một nơi xa

- Bây giờ cậu định về nhà hay ra cửa hàng?

- Tớ định lên văn phòng, vẫn còn việc chưa xử lý xong.

- Thôi về nghỉ đi, muộn rồi, việc gì chưa xong thì để mai làm tiếp.

- Nhưng mai còn có việc của ngày mai nữa.

- Mai cậu có thể dành cho tớ một ngày, không công việc, không điện thoại, không đồng hồ được không?

- Thực ra công việc của tớ bây giờ là điều phối chứ không phải dẫn tour. Để tớ xem đã, nếu mai không có đoàn mới thì tớ sẽ đi theo đoàn.

- Không… ý tớ là… chỉ tớ thôi.

- Ý cậu là ngày mai không đi theo đoàn?

- Ừ!

Cậu ấy chợt sững người lại, suy nghĩ giây lát rồi gật đầu.

- Thôi được rồi, ngày mai tớ sẽ chở cậu đi. Bây giờ cậu về nghỉ đi.

Thế mà đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được, cứ mỗi lần nhắm mắt lại là những ký ức chậm rãi lại như chuyến tàu chạy ngược lướt qua tâm trí.

***
Chúng tôi thong thả bước chậm rãi trên bãi cát dài. Cả hai đã thấm mệt sau một ngày rong ruổi trên chiếc xe máy, khám phá tận cùng ngõ ngách của hòn đảo. Cậu ấy dẫn tôi đi làng chài ăn hải sản rồi chúng tôi lên thuyền ra khơi câu cá, cuối cùng là nghỉ chân tại bãi biển này. Không giống như những bãi tắm đông đúc khác, bãi biển này khá vắng vẻ, bờ cát trải dài miên mải, những đợt sóng dữ dội cứ xô mạnh vào bờ. Cậu bảo mùa này là mùa biển động, phía bên này của hòn đảo hướng ra biển đông nên sóng dữ hơn những bãi khác.

Những cơn gió mạnh cứ thi nhau làm rối tung mái tóc dài buông xõa của tôi. Bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn để một kiểu tóc duy nhất. Tôi nhớ thời đi học, cậu ấy từng nói: “Nếu Nga cắt tóc ngắn tớ sẽ không chơi với Nga nữa”. Vì một câu nói của cậu ấy mà đến bây giờ tôi vẫn để tóc dài, thế mà chừng ấy năm cậu ấy chẳng hề liên lạc với tôi.

Blog Radio 512: Gặp lại nhau ở một nơi xa

Bỗng cơn mưa bất chợt kéo đến, tôi vội vàng tìm một chỗ trú, cậu bảo:

- Mưa ở đây chút xíu là tạnh liền, không dầm dề như những cơn mưa ngoài Bắc đâu. Nếu cậu không ngại ướt thì dầm mưa một chút cho thỏa thích cũng được.

Chúng tôi tha hồ chạy nhảy, nô đùa, hò hét thỏa thích trong cơn mưa cho đến khi cả tóc tai và quần áo đều ướt sũng. Bao nhiêu ngại ngùng của những năm tháng cách xa bỗng dưng tan biến, chúng tôi lại cảm thấy thân thuộc như những tháng năm vẫn còn là những cô cậu học trò.

Chúng tôi từng hứa hẹn với nhau rằng nếu sau này cậu ấy ế vợ, còn tôi ế chồng thì chúng tôi sẽ lấy nhau. Lời nói gió bay cũng như những câu nói đùa khác khi chúng tôi còn trẻ. Chúng tôi đã từng thân thiết như thế nhưng khoảng cách cứ xa dần kể từ khi tôi có bạn trai. Những lần cậu ấy có dịp về Hà Nội nhưng tôi cũng đành lỡ hẹn vì còn bận đi cùng với người yêu. Tôi có người yêu, rồi chia tay, rồi có người yêu mới, rồi lại chia tay. Còn cậu ấy, hình như bao nhiêu năm qua vẫn cứ một mình như vậy.

- Tự dưng nhớ lại những năm tháng đó Hải ạ! Thuở chúng mình vẫn học cùng một lớp, chung một trường. Nhiều lúc rất muốn quay trở lại khoảng thời gian ấy, nhưng chẳng thể được nữa rồi.

- Ừ tuổi trẻ mà. Có nhiều điều mình muốn làm nhưng đã không làm, để rồi tiếc nuối.

- Cậu tiếc nuối điều gì?

- Đó là đã không dũng cảm nắm lấy tay cậu.


Tôi bất ngờ quay sang nhìn Hải. Ý cậu là gì đây? Cậu ấy đã từng có một phút nào muốn nắm lấy tay tôi ư?

Blog Radio 512: Gặp lại nhau ở một nơi xa

Thời đi học, tất cả những người xung quanh đều nghĩ rằng Hải có tình cảm đặc biệt với tôi, trên mức bạn thân. Ai cũng hiểu, chỉ có chúng tôi không chịu hiểu. Hải đã ở bên tôi trong những tháng năm chông chênh của tuổi trẻ, đã chia sẻ với tôi những vui buồn, đã quan tâm, lo lắng cho tôi, nhưng Hải chưa một lần nói rằng cậu thích tôi.

- Nếu thời gian quay ngược trở lại nhất định tớ sẽ nắm tay cậu, kéo cậu lại gần, ôm cậu thật chặt, sẽ không để cậu đi. Nhưng tiếc rằng thời gian lại là một đường thẳng.

- Tại sao bây giờ cậu lại nói ra những điều này?

Bằng cảm giác của một người con gái, tôi cũng cảm nhận được Hải từng thích tôi, nhưng ngày đó cậu đã không nói ra, bây giờ lại nói cũng đâu có ý nghĩa gì nữa.

- Tớ từng thích cậu nhưng tớ chưa bao giờ dám nói ra. Cậu xinh đẹp, học hành giỏi giang, tương lai rộng mở. Còn tớ lúc đó chưa có gì trong tay cả, thế nên đành nhìn cậu đến bên một người người khác.

Phải chăng đó là lý do Hải mặc kệ tôi trong những ngày tôi vật vã đau khổ khi chia tay mối tình đầu? Cậu ấy đã từng quan tâm đến tôi như vậy nhưng khi tôi khổ sở vì thất tình thì cậu ấy lại chẳng hề an ủi một câu. Phải chăng, đó là lí do cậu ấy đi đến một nơi thật xa và chẳng liên lạc với tôi suốt ba năm nay?

Ngày đó, chúng tôi đều dành tình cảm cho nhau nhưng chẳng ai dũng cảm bước qua ranh giới của tình bạn. Tôi lại là con gái, đâu thể ngồi mãi một chỗ để đợi chờ. Có lẽ ngày ấy không nói ra lại tốt hơn, đó là cách mà tôi và cậu ấy bảo vệ tình bạn của mình.

Blog Radio 512: Gặp lại nhau ở một nơi xa

Lần này gặp lại nhau ở một nơi xa, chợt nhận ra từ lâu chúng tôi đã không còn hít thở dưới cùng một bầu trời nữa. Chúng tôi cũng không còn là những cô cậu học trò hồn nhiên thuở nào. Cuộc sống của những người trưởng thành xoay vần với cơm áo gạo tiền, chẳng còn chỗ để dành cho nhau. Thời gian có thể cuốn phăng tất cả những kỷ niệm chúng tôi đã từng có. Ai rồi cũng khác, chỉ là khác theo chiều hướng nào. Đó chính là sự tàn nhẫn của thời gian.

Chúng tôi đã không còn thuộc về những năm tháng ấy, cả tuổi trẻ của chúng tôi cũng vậy. Nó đã mãi mãi ở lại với khoảng trời màu xanh lá, nơi đó có tôi, có cậu, có những tiếng cười trong trẻo và những tiếng ve ngân.

Khi lên máy bay trở về Hà Nội, tôi không biết đến khi nào chúng tôi mới có cơ duyên gặp lại nhau. Tiễn tôi ở sân bay, cậu ấy bất ngờ kéo tôi lại gần và ôm tôi thật chặt.

“Tạm biệt cậu, tạm biệt tuổi trẻ của chúng ta”. Tôi thì thầm khi nhìn qua cửa kính máy bay, biển xanh cát trắng cứ thế xa dần.

© Hằng Nga – blogradio.vn

Giọng đọc: Hằng Nga, Tiến Lanh
Thực hiện: Hằng Nga

Nguyễn Hằng Nga

Hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trưởng thành là khi đừng bao giờ gục ngã giữa cuộc đời

Trưởng thành là khi đừng bao giờ gục ngã giữa cuộc đời

Ai sinh ra cũng có những trách nhiệm của riêng mình, đâu chỉ riêng bạn, đâu chỉ riêng tôi. Hãy nhớ, đừng bao giờ để bản thân gục ngã, giữa cuộc đời!

Replay Blog Radio: Xin em đừng lạc bước!

Replay Blog Radio: Xin em đừng lạc bước!

Em đa cảm, mà những người đa cảm sẽ dễ bó buộc mình vào những suy nghĩ vẩn vơ, rồi em sẽ khổ. Khổ rất nhiều. Điều tôi mong muốn, là em sống hạnh phúc mỗi ngày. Là mỗi ngày trôi qua, em lại thấy cuộc đời này thật đáng sống.

Ngày mình buồn nhất là ngày trời đổ mưa

Ngày mình buồn nhất là ngày trời đổ mưa

Tôi cảm nhận mình yếu đuối lạ thường và vô cùng nhỏ bé. Cho dù mạnh mẽ kiên cường thế nào thì trong tôi vẫn có một trái tim yếu đuối của một người phụ nữ, và khi mưa xuống mọi thứ xung quanh nhạt nhòa u tối, cũng là lúc trái tim tôi thổn thức, bơ vơ.

Sulli tuổi 25: Khi đóa hoa lê trong tuyết xinh đẹp lặng lẽ rời cành

Sulli tuổi 25: Khi đóa hoa lê trong tuyết xinh đẹp lặng lẽ rời cành

Nhiều người bật khóc vì sự ra đi của Sulli, không hẳn chỉ vì tiếc thương cho đóa hoa chóng tàn, mà còn vì, họ bắt gặp chính mình trong cô gái ấy.

Có nỗi buồn nào bằng cô đơn trong chính cuộc tình

Có nỗi buồn nào bằng cô đơn trong chính cuộc tình

Có quá nhiều lý do khiến tình yêu của đôi lứa nguội lạnh. Nhưng đau lòng nhất có thể chính là sự cô đơn của người con gái trong chính mối quan hệ yêu đương của họ. Họ hiểu rằng dù có bỏ công sức cố gắng đến đâu, chờ đợi đến đêu đi chăng nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với một người chẳng hề chịu vì họ mà thay đổi.

Vì sao người hiền lành vẫn gặp đau khổ?

Vì sao người hiền lành vẫn gặp đau khổ?

Vì sao người hiền lành vẫn gặp đau khổ, còn kẻ gian ác vẫn ăn sung mặc sướng? Câu hỏi này chắc nhiều bạn vẫn băn khoăn. Hãy lắng nghe lời Phật dạy về cuộc sống để hiểu hơn về nhân tình thế thái.

Khi hối hận thì đã muộn màng

Khi hối hận thì đã muộn màng

Giá như được trở lại ngày ấy tôi sẽ không nghe theo lý trí, mà nghe theo con tim mình, tôi sẽ nghe lời anh để con tôi được khỏe mạnh, chạy nhảy tung tăng như những đứa trẻ khác. Ngoài kia từng cơn gió lạnh tràn về như thấu hiểu tâm can, chúng nô đùa trên những tán lá như có bao điều muốn nói. Và tôi ước chỉ một lần ước thôi!

Blog Radio 621: Chúng ta không có sau này

Blog Radio 621: Chúng ta không có sau này

'Em có hạnh phúc không?' 'Dù em có trả lời thế nào thì anh cũng sẽ đau lòng thôi!'

Blog Radio: Em yêu chị, được không? (Bản Full)

Blog Radio: Em yêu chị, được không? (Bản Full)

Em lúc nào cũng chỉ biết tự làm mọi thứ một mình, chịu đựng một mình. Em có biết, như thế khiến tôi đau lòng lắm không? Từ bây giờ, tôi sẽ không để cho em phải như thế nữa!

Replay Blog Radio: Tháng 10, người đi: dành tặng những trái tim yêu xa

Replay Blog Radio: Tháng 10, người đi: dành tặng những trái tim yêu xa

Xa nhau, để học cách yêu thương và học cách tìm về với nhau. Xa nhau, để mai ta yêu nhau. Phải không anh?

back to top