Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tạm biệt mối tình đầu

2021-05-19 09:28

Tác giả: Giọng đọc: Bạch Dương

blogradio.vn - Chúng tôi ngay từ đầu đã ở hai khoảng trời riêng biệt, hướng đi khác nhau, mục đích khác nhau nên kết cuộc cuối cùng cũng sẽ xa nhau. Thì thôi, cứ xem như đoạn tình cảm dang dở kia là một kỷ niệm đẹp, chôn chặt vào trong tiềm thức. Từ bỏ cậu, từ bỏ tình cảm này, chỉ mong sau này chúng ta sẽ có được cho mình khoảng trời riêng mà bản thân hằng mơ ước. Tạm biệt, mối tình đầu của tôi.

Rồi chúng ta sẽ có khoảng trời riêng như chúng ta từng mơ ước

 ***

Đối với mỗi người mối tình đầu có lẽ một vết khắc trong tim, là một kỷ niệm không bao giờ quên lãng, có người may mắn tay trong tay đến mãi sau này, cũng có người ngậm ngùi nuốt lệ chôn sâu nó vào tận cùng ký ức. Còn mối tình đầu của tôi, tôi đã chọn từ bỏ nó.

Chúng tôi gặp nhau khi tôi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, cậu là học sinh chuyển trường được sắp xếp vào lớp tôi. Những ngày đầu có lẽ vì chưa quen thuộc nên chẳng thấy cậu ấy nói chuyện với ai cả.

Hôm đó cậu ấy ngồi một mình bên khung cửa sổ, tôi lại gần định đẩy cánh cửa đụng cậu ấy để trêu chọc rồi bỏ chạy, thế nhưng khi cánh cửa chạm vào, cậu ấy quay người lại nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, tôi lại chẳng thể nào chạy nổi, bởi tôi những tưởng cậu ấy sẽ nổi giận rồi đuổi theo mắng tôi, nhưng không, cậu ngạc nhiên rồi lại mỉm cười, khóe miệng cậu ấy cong nhẹ lên, đôi mắt vô cùng ấm áp nhìn tôi, tim tôi lúc đó đã lỡ đi một nhịp, như có một luồng điện chạy qua khắp người. 

Tạm biệt mối tình đầu

Trong phút chốc tôi cảm thấy bối rối chẳng biết làm thế nào, cậu ấy vẫn đứng đó nhìn tôi, chúng tôi cách nhau một bức tường, nhìn nhau qua khung cửa sổ, tiếng ồn ào của giờ ra chơi dường như tan biến, mọi người xung quanh cũng trở nên vô hình. Không gian và thời gian như ôm trọn lấy chúng tôi.

Không biết tự bao giờ chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết, chúng tôi cùng nhau nói chuyện, cùng nhau học và cũng không biết là vô ý hay cố tình, chúng tôi luôn cùng nhau bước ra khỏi lớp rồi cùng nhau đi về. 

Tôi luôn cứ tưởng là trùng hợp cho đến khi chúng tôi thi học kỳ, tôi và cậu ấy thi khác phòng, khi nộp bài thi của môn cuối cùng ngày hôm đó, bước ra khỏi phòng tôi đã thấy cậu ấy đứng đó từ bao giờ. Chân tôi bước nhanh về hướng đó, còn chưa kịp hỏi “Sao còn chưa về?” thì cậu ấy đã nở một nụ cười thật ấm áp nói với tôi “Cùng về nào”. 

Tôi đi bên cậu với sự vui vẻ ngập tràn, cảm giác căng thẳng trong phòng thi lúc nãy dường như tan biến hết. Đúng vậy, không phải là trùng hợp, mà là cố tình, cố tình để được về cùng nhau.

Tạm biệt mối tình đầu

Mùa xuân cuối cùng cũng đến, trường tôi tổ chức Hội chợ xuân cho học sinh được vui chơi xả stress, không khí cứ tưng bừng như lễ hội, những gian hàng bán đồ ăn nước uống cứ chật kín người “Ê, khát không? Đi mua nước vớ tớ nè”. 

Cậu ấy vỗ vai tôi và nói. Tôi không trả lời, chỉ nở một nụ cười thật tươi mà đáp lại, cậu ấy cũng cười. Chúng tôi cùng nhau lướt qua từng gian hàng một, chúng tôi đi sát nhau, tới những chỗ đông người tay chúng tôi thậm chí đã chạm nhau. 

Ghé qua một gian hàng có bán đồ uống mà tôi thích, thật trùng hợp đó là lớp của bạn học chung lúc cấp hai của tôi, nhỏ ấy làm nước cho tôi xong nhìn vào người cạnh tôi rồi quay qua thì thầm vào tai tôi “Bạn trai hả?”. Tôi bỗng nhiên giật bắn người, nghẹn cả họng, mặt đỏ lên, tôi không phủ nhận nhưng cũng chẳng thừa nhận với nhỏ mà chỉ chào tạm biệt nhỏ rồi kéo cậu ấy đi.

Ngày tháng cứ như vậy mà trôi qua thật yên bình, chúng tôi thì ngày càng thân thiết như hình với bóng, thật sự thì chúng tôi chẳng ai tỏ tình hay nói lời yêu thương với đối phương cả, nhưng chúng tôi hiểu rõ ràng tình cảm dành cho đối phương là gì.

Tôi thích yêu cậu ấy một cách an yên, giản dị như vậy và chắc rằng cậu cũng thế. Nhưng mọi thứ cũng không thể cứ trôi qua yên bình như thế, người ta thường nói không có tình yêu nào không có thử thách chỉ là không biết nó đến sớm hay muộn thôi, họ nói rất đúng. Thử thách của chúng tôi cuối cùng cũng đến rồi, không phải từ người khác mà từ chính chúng tôi.

Tạm biệt mối tình đầu

Tôi còn nhớ có lần giáo viên hỏi chúng tôi đã chọn được trường Đại học cho mình chưa, cậu ấy đã bảo rằng cậu ấy muốn đi du học, lúc đó tôi còn nghĩ rằng đó là một mong ước xa vời, và cũng chẳng quan tâm lắm, bởi tôi ở nông thôn dù trường tôi đang học là trường lớn nhất huyện thì vẫn là ở một xa xôi, lạc hậu. 

Tôi nghĩ rằng đậu Đại học ở thành phố là tốt nhất rồi, mơ chi cao xa như du học. Nhưng đến khi tôi đến ăn sinh nhật tròn 17 của cậu thì tôi biết chắc chắn rằng, đó không còn là mong ước của cậu ấy mà đã là kế hoạch được sắp đặt sẵn và chỉ cần thực hiện. Cũng chính hôm ấy tôi nhận ra rằng có quá nhiều điều về cậu ấy mà tôi chưa từng biết. 

Nơi tổ chức sinh nhật lần này không giống lần trước, không phải căn nhà mà tôi biết khi cùng cậu đạp xe về mỗi ngày, đó là một ngôi nhà khác to rộng, sang trọng gồm 1 tầng trệt, 2 tầng lầu, nằm ở khá xa trường. 

Trong lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì mẹ cậu ấy, nói với chúng tôi rằng “Cảm ơn mấy đứa thời gian qua đã giúp đỡ con của bác nhé, trước đây vì lý do gia đình nên thằng nhóc phải chuyển trường từ thành phố về đây, nhưng giờ giải quyết xong hết rồi nên cuối học kỳ này sẽ chuyển trường về lại thành phố, nhà bác sẽ tổ chức tiệc chia tay nên mấy đứa nhất định phải tới nhé”. Đoạn sau bác ấy còn nói nhiều lắm, nhưng tôi chẳng nghe nổi nữa rồi.

Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn tôi, nhưng chúng tôi không thể cười như lúc trước, tôi bắt đầu cảm thấy cay cay sống mũi, tôi kiếm cớ để ra ngoài sân, cậu ấy cũng theo sau. Lần đầu tiên chúng tôi đứng kế nhau nhưng không khí lại nặng trĩu như thế, tôi hỏi “Cậu có dự định này lâu rồi nhỉ?’’.“Ừ”, tiếng ừ của cậu ấy khiến tôi như chết nghẹn.

Tạm biệt mối tình đầu

Kể từ hôm đó trở về sau, không khí giữa tôi và cậu ấy cứ trầm lặng mãi thế, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rất lâu về mối quan hệ giữa chúng tôi, có lần tôi nghe cậu ấy nói với bạn khác rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, ngay cả trung tâm hỗ trợ du học cũng đã đăng ký xong xuôi. 

Tôi mới nhận ra rằng mọi thứ ở đây đối với cậu chỉ là tạm bợ, mục đích của cậu ấy là bay cao, bay xa, vùng nông thôn này chỉ là nơi dừng chân tạm thời, tôi cũng chỉ là một người xa lạ lướt ngang qua rồi vô tình ghé lại khiến cậu ấy thấy nơi này bớt nhàm chán. 

Ngày cậu ấy đến đây cậu ấy cũng biết chắc rằng rồi bản thân sớm muộn gì cũng phải đi, chỉ là cậu ấy không ngờ rằng điều này vô tình làm cho một người khác đau lòng.

Cũng gần cuối học học kỳ rồi, ngày hôm đó khi tan học, cậu ấy đi tới bên tôi, chúng tôi cùng đi bên nhau như lúc trước, những giờ đây không một ai có thể vui cười cả. Rồi cậu ấy ngập ngừng nói với tôi “Cậu… Cậu thực sự không nghĩ tới chuyện đi du học sao ?’’. Chúng tôi ngừng lại, tôi xoay qua nhìn thẳng vào mặt cậu ấy, tôi cố gắng tỏ vẻ mình vẫn ổn, nói rằng “Cậu biết mong muốn của mình là gì mà’’. Cậu lại hỏi “Chúng ta vẫn giữ liên lạc chứ?’’. Tôi chỉ mỉm cười rồi quay bước tiếp, tôi không trả lời vì tôi không biết phải nói thế nào. Giữ liên lạc làm gì chứ, có thể giữ được bao lâu đây, khoảng cách rồi cũng sẽ dần giết chết mối quan hệ này, vậy thì ngay từ đầu cắt đứt mọi thứ chẳng phải tốt hơn sao.

Chúng tôi ngay từ đầu đã ở hai khoảng trời riêng biệt, hướng đi khác nhau, mục đích khác nhau nên kết cuộc cuối cùng cũng sẽ xa nhau. Thì thôi, cứ xem như đoạn tình cảm dang dở kia là một kỷ niệm đẹp, chôn chặt vào trong tiềm thức. Từ bỏ cậu, từ bỏ tình cảm này, chỉ mong sau này chúng ta sẽ có được cho mình khoảng trời riêng mà bản thân hằng mơ ước. Tạm biệt, mối tình đầu của tôi.

Tạm biệt mối tình đầu

Mời xem thêm chương tình:

Giọng đọc: Bạch Dương

Thiết kế: Hương Giang

Tình yêu năm 17 tuổi của bạn giờ ra sao?

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top