Blog Radio 704: Chỉ tại thời gian quá thật thà
2021-05-08 00:05
Tác giả:
Lê Thị Thúy Nhân
Giọng đọc:
Bạch Dương
Bạn thân mến! Người ta cứ ngỡ bên nhau càng lâu thì tình cảm càng bền chặt, thực tế đã cho thấy, có những cặp đôi bên nhau 5 năm, 10 năm, thậm chí lâu hơn nữa vẫn cứ đổ vỡ. Người sánh đôi cũng bạn trong hôn lễ, chưa chắc là người đã cùng bạn đi cả quãng đường dài. Mãi mãi cuối cùng cũng chỉ là một lời hứa hẹn. Tình cảm đậm sâu bao nhiêu, có thể đi cùng nhau bao lâu, thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời chính xác nhất. Trong Blog Radio tuần này, mời bạn lắng nghe:
Truyện ngắn: Hôn lễ nào cho tuổi 30 (Thúy Nhân)
Thời gian, dài hay ngắn, đáng trân trọng hay không cũng như nhau cả thôi, đó là đối với một người đã dành ra rất nhiều năm tháng và đổi lại sự trống rỗng.
Tình cảm, sâu đậm hay nhạt nhòa, bi thương hay hạnh phúc, cũng giống như nhau cả thôi, đó là đối với một người, đánh đổi mọi thứ để yêu, nhưng nhận lại là một sự tẻ nhạt, đơn độc, héo mòn, khổ não.
Đối với Thư bây giờ, chính là tình cảnh như thế.
“Chị buông tha cho ấy đi, bao nhiêu em cũng có thể trả cho chị! Chị không còn là người phù hợp với anh ấy nữa rồi!”
“Bây giờ chị nói chị không cần gì hết, chỉ cần Thịnh, em tin không?”
“Em tin, nhưng mà Thịnh không cần chị nữa. Chị tỉnh lại được rồi đó!”
Thư không muốn tỉnh chút nào, cô chưa bao giờ cảm thấy cả cơ thể và tâm hồn tan vỡ như bây giờ. Từng mảnh từng mảnh vỡ ra, đâm vào từng tấc tế bào không còn cảm giác. Ở cái tuổi ba mươi này, khi người ta đang nói về hạnh phúc, một người chồng, những đứa trẻ, thì cô đang cảm thụ sự đau đớn khi tình yêu đỗ vỡ.
Ở cái tuổi này, liệu còn có thể bước tiếp được nữa không? Câu hỏi rơi vào khoảng không, kèm theo những tiếng thở dài giữa đêm. Ở dưới kia là những ngọn đèn đêm, qua lăng kính của căn hộ nơi Thư đang sống, đẹp đẽ lung linh, nhưng những con người bé nhỏ dưới ánh đèn ấy, đang vẫy vùng với cuộc sống, như ngày xưa, cô cùng Thịnh.
Năm 18 tuổi, cả hai cùng tốt nghiệp cấp 3, rời quê lên thành phố tìm kế sinh nhai, Thịnh là anh cả trong gia đình, phải nghỉ học để nuôi các em đến trường thay bố mẹ. Thư là con út, được nuông chiều từ bé, có thể tiếp tục ăn học, nhưng cô lại chọn ở bên Thịnh, cùng nhau lập nghiệp. Thịnh chưa từng hứa hẹn gì với Thư, nhưng cô lại tin tưởng, rằng một mai khi cuộc sống đỡ vất vả, cô chính là người nhà của anh. Thịnh cũng chưa bao giờ không hết lòng, nên Thư cũng chưa bao giờ tủi thân khi yêu đương với người như thế.
Năm hai mươi tuổi, họ có quán phở đầu tiên mang tên Thịnh Thư giữa lòng Hà Nội, vì chẳng có tiền nên cả hai vừa bán vừa phục vụ, công thức nấu phở cũng là Thư tự nghĩ ra, vừa độc đáo vừa ngon miệng nên khách ngày một đông, từng nhánh rau thơm, từng miếng chanh vắt, gì cũng qua bàn tay cô mà có. Nhưng chưa lời lãi bao nhiêu thì Thịnh ngã bệnh, cả hai lấy hết tiền để dành để chạy chữa. Thời gian đó Thư vừa chăm sóc Thịnh, vừa phải mở quán để duy trì, Thư tưởng mình như gục ngã, nhưng chỉ vì một cái nắm tay, một lời cảm ơn của Thịnh, mà Thư đã kéo cả hai vượt qua hố đen của cuộc đời.
Năm hai lăm tuổi, quán phở thứ hai được mở ra, có thể thuê thêm nhân viên để phụ quán, Thịnh nói muốn đi học kinh doanh để có được tương lai tốt hơn. Thư lại gật đầu đồng ý. Năm đó, bố mẹ cô giục kết hôn, cô chỉ cúi đầu mỉm cười. Lo gì, lo vun xới tương lai trước đã. Nói là nói vậy, đôi khi cô cũng chạnh lòng, vì hình như, khoảng cách của cô và anh ngày một xa.
Qua thêm hai năm, quán thứ 2, thứ 3 rồi thứ 4 được mở ra, cả hai ngày thêm bận. Cô dần mất đi dáng dấp thiếu nữ ban đầu, thay vào đó là hình bóng của người phụ nữ trưởng thành đã trải qua sương gió, suốt ngày quay cuồng với sổ sách và con người. Nhưng Thịnh cuối cùng cũng cho cô một lời hứa hẹn, rằng khi mọi thứ đi vào đúng quỹ đạo của nó, sẽ nắm tay cô cùng hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn. Cho đến mãi sau này, cô cũng không biết quỹ đạo mà Thịnh nói có bao giờ tính cô vào đó không.
Năm cả hai 29 tuổi, chính Thư lại muốn tạo ra sản phẩm của riêng mình, cô tự bỏ vốn của mình mời người cùng nghiên cứu phở gói dựa trên mùi vị vốn có của phở Thịnh Thư. Cho đến hôm chính thức ra mắt sản phẩm, Thịnh vẫn không nói câu nào. Rồi đến ngày hôm nay, khi cô gái mà anh bí mật qua lại một năm nay, nói muốn mua lại chuỗi quán phở Thịnh Thư. À, phải nói là mua luôn cả Thịnh, mua luôn tình cảm mười hai năm của bọn họ. Hóa ra, tình cảm lại có thể rẻ mạt đến vậy!
Đau lòng nhất cho đến bây giờ, không phải vì Thịnh lừa dối cô, mà là anh chưa bao giờ lên tiếng, chỉ im lặng, nép mình sau người con gái đó. Không có lời giải thích nào cho sự thay đổi, lừa dối, nhu nhược của mình.
Giây phút đó, Thư đã chẳng còn nhận ra người đàn ông mình đã dành ra mười hai năm để yêu và hi vọng nữa. Giây phút đó, cô đã chẳng còn thấy ánh nến, hoa và nhẫn đính hôn chẳng còn tồn tại ở trong đáy mắt mình.
Hôn lễ nào cho tuổi 30? Ngay cả tình yêu duy nhất của cuộc đời cô còn không giữ được. Cô rất muốn hỏi anh tại sao? Nhưng hỏi rồi thì sao? Có thay đổi được sự thật hay không?
Thật sự quá ê chề.
Gầy dựng rất lâu, nhưng để bỏ đi thì chỉ cần vài tháng. Làm xong hết thủ tục chuyển nhượng cổ phần của Thịnh Thư, cô chỉ lấy đi thứ cô xứng đáng được nhận, thương hiệu phở gói cũng li khai hoàn toàn khỏi Thịnh Thư. Tâm huyết mười hai năm, tình yêu mười hai năm hóa thành những tờ giấy bạc không hơi ấm, không tiếng nói.
Một người đã từng cùng ăn, cùng ngủ, cùng nói chuyện, cùng làm việc, cùng yêu nhau. Thẩn thờ bao lâu, lại trở thành người lạ mất rồi.
Mẹ gọi cho Thư, hỏi cuối tuần này có cùng Thịnh về nhà ăn cơm không, Thư bỗng dưng muốn khóc. Khi biết rõ mọi chuyện, cô chưa rơi giọt nước mắt nào, nhưng khi mẹ cô gọi đến, thật sự không chịu đựng nổi nữa.
“Mẹ ơi, bọn con chia tay rồi! Sau này, cũng chỉ mỗi con về nhà ăn cơm cùng bố mẹ thôi!”
Mẹ Thư im lặng rất lâu, sau đó không nói gì mà cúp máy, phải mất một thời gian dài để bà ấy chấp nhận cho Thư và Thịnh đến với nhau. Thư biết, mẹ cô hẳn đang rất đau lòng. Trong gia đình, chỉ còn mỗi Thư là chưa ổn định. Rong ruổi tháng năm, lại trở về điểm bắt đầu. Mỗi người trở về với quỹ đạo của riêng mình, quỹ đạo mà năm ấy Thịnh nói, không biết từ lúc nào, đã lệch mất Thư rồi.
Năm tháng rốt cuộc cũng chẳng giữ lại gì cho cả hai, chỉ đẩy hai người ra khỏi cuộc đời nhau. Chia tay ở cái tuổi này, đối với Thư mà nói, vốn dĩ không có hi vọng quay trở lại. Mà một khi đã chẳng còn yêu, sẽ không vì những gì đã qua mà miễn cưỡng bên nhau. Càng hiểu, lại càng đau.
Năm 18 tuổi, chúng yêu một người, có thể chia cùng người đó một ổ bánh mì nguội, vì người lật trời lật đất. Chia tay rồi có thể níu kéo, quỵ lụy, khóc lóc, dùng cả tôn nghiêm để giữ người ấy lại. Nhưng khi chia tay ở cái tuổi đã trải hết cay đắng cuộc đời, chỉ có thể ngồi lại, vỗ về mình mau quên!
“Anh đang nhìn gì vậy?”
“Nhìn nhà, nhìn xe của người ta á!”
“Nhìn làm gì?”
“Nhìn để làm động lực cố gắng! Sau này mua nhà mua xe cho em!”
“Cho em hay cho anh!?”
“Cho em!”
***
“Ngày mai em về quê hai ngày, ăn đám cưới của bạn!”
“Ai?”
“Con Quỳnh, đứa hồi đấy nói nhiều đến nỗi bị đứng cột cờ ấy!”
“Ừ, nó lấy chồng ở đâu?”
“Nó lấy chồng gần nhà luôn!”
“Sau này em cũng sẽ được lấy chồng gần nhà!”
“Có mới nói nha!”
Đến cuối cùng thì, đến tin nhắn hỏi thăm sức khỏe của Thư, Thịnh cũng không còn rep nữa! Để tồn tại ở thế giới khắc nghiệt này, con người ta dần nên ích kỷ vì bản thân cũng vì hi sinh, cho đi đôi khi chẳng nhận lại được gì cả. Nhưng mà, không cho đi cũng chẳng thể nào nhận lại điều mình muốn cả. Duyên phận là một từ rất lừa người, rất buồn cười, nhưng khi mất đi điều gì đó, mà bản thân cũng không biết mình đã sai ở đâu, cũng chỉ biết đổ lỗi cho duyên phận mà thôi.
Cô ấy cho anh nửa cuộc đời
San sẻ từng chiếc bánh mì khô
Anh ra phố tìm công việc khác
Và bảo cô yên chí đợi chờ.
Anh mở một hàng phở ngoại thành
Cô cùng anh cắt từng quả chanh
Bỏ cả tương lai, việc làm tốt
Và năm tháng cứ thế trôi nhanh.
Công việc cuốn người xa người chút
Mà thôi tuổi trẻ trách gì đâu
"Ngày sau ổn định rồi anh sẽ
Nói mẹ tính cho chuyện bạc đầu!"
Ngày nào chỉ có một hàng phở
Nay thêm hai quán, một căn nhà
Cô vẫn cứ tin, không nhắc nhở
Lo gì những thứ nến và hoa.
Nhưng bầu trời này đâu xuân mãi
Anh nói anh cần chút thời gian
Để xem có phải là yêu thật
Trong cô có một chút bàng hoàng.
Rồi ngày hôm trước anh về đến
Dắt theo một người "Bạn gái anh!"
"Chào chị, em là người ảnh muốn
Trọn nghĩa về sau, mong tác thành!"
Cô cười mà lòng như đứt gãy
"Chị chẳng cho anh được tương lai"
"Thôi thì, em tính như này vậy
Bao nhiêu? Chị buông cuộc tình này?"
Cô chẳng còn gì mà nói nữa
Năm tháng đã qua, người đã xa
Trăng trong giếng nước, hoa trên gấm
Chỉ tại thời gian quá thật thà!
Truyện ngắn: Hôn lễ nào cho tuổi 30
Tác giả: Thúy Nhân
Giọng đọc: Bạch Dương
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 1 (Blog Radio 827)
óa ra, ngay từ ban đầu mình đã chỉ là một người thay thế. Nhưng nếu có thể quay ngược về quá khứ, liệu mọi chuyện có khác đi không? Liệu mình có phải mang danh phận người đến sau trong cuộc đời ai đó?

Lấy Người Không Yêu Mình Khổ Lắm (Blog Radio 826)
Lấy người không yêu mình mà chỉ yêu tiền của mình khổ lắm. Nhưng khi đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, được hàng tá những cô gái xinh đẹp theo đuổi, mấy ai nhận ra điều này.

Phía Sau Vị Đắng Của Đau Khổ Là Dư Âm Của Sự Trưởng Thành (Blog Radio 825)
Có đôi lúc đau dài chi bằng đau ngắn. Dũng cảm cắt đứt đoạn tình cảm cũ, dũng cảm đối diện với vết thương lòng, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra rằng, thì ra, phía sau vị đắng của đau khổ là dư âm của sự trưởng thành.

Em Chỉ Là Người Tình (Blog Radio 824)
Khi đắm say trong một mối tình, ta cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào sống được nếu không có người đó. Để rồi bỗng một ngày nhận ra, vắng anh bầu trời vẫn thật đẹp. Chẳng ai là không thể sống nổi chỉ vì mất đi một người.

Giá như anh đừng xuất hiện
5 năm hạnh phúc, 5 năm khổ đau cuối cùng cũng kết thúc bằng một tờ giấy mỏng. Chị quyết định ly hôn, sau 5 năm trời dày vò lẫn nhau, oán hận vì sự phản bội của người đàn ông, vì sự đắc ý của kẻ thứ 3, chua xót cho những dòng nước mắt của hai đứa con. Đến cuối cùng chị đã lựa chọn ly hôn, chỉ đơn giản vì chị cảm thấy mệt rồi, một mình chị không còn đủ sức để cố gắng nữa. Khi cầm trên tay tờ “Đơn Ly Hôn” chị vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng chị đã tự động viên mình “không sao, mình được giải thoát rồi!”

Hy Vọng Nào Cho Em? (Blog Radio 823)
Cái gì cũng có thời điểm, sớm không được, muộn cũng không được. Cho nên ta phải tùy duyên mà thuận theo dòng chảy cuộc đời.

Mảnh Ghép Cuối Cùng Của Ký Ức
Ai cũng mong có một tình yêu bình yên dù ngoài kia cuộc đời nhiều sóng gió, nhưng một tình yêu sẽ đẹp hơn khi nó gắn chặt với trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Ở Đâu Đó Có Người Đang Đợi Bạn (Blog Radio 822)
Tôi nhoẻn miệng cười nhìn ngọn đồi bây giờ chỉ còn là một chấm nhỏ xíu cuối đường chân trời môi ngân nga một giai điệu mà mình yêu thích: “Chẳng phải không, chỉ là chưa thôi! Ở đâu đó chắc chắn có người đang đợi bạn!”

Sao Phải Chọn Nỗi Buồn Khi Ta Có Thể Sống Khác Đi? (Blog Radio 821)
Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, đi qua những ngày mưa, ta lại yêu thêm những ngày nắng. Sao chúng ta phải chọn nỗi buồn khi mình hoàn toàn có thể sống khác đi?

Duyên duyên số số
Nếu tình yêu lận đận, xin đừng đổ lỗi cho duyên phận, hãy đổ lỗi cho quyết định của mình ngày hôm đó. Đừng bao giờ đem cách yêu của mình áp đặt lên đối phương và nghĩ họ cũng yêu lại mình theo cách tương tự. Nếu như ở đời cái gì cũng cần phải học thì yêu là thứ bạn chắc chắn cần phải học rất nhiều.