Làm người lớn mệt lắm phải không?
2021-04-27 09:30
Tác giả:
Giọng đọc:
Hà Diễm
blogradio.vn - Trong thế giới quan của những đứa trẻ làm người lớn thật là vui. Người lớn có nghĩa là chẳng còn ai quản, thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, không phải chịu sự kìm kẹp của ai. Người lớn được thỏa thuê trong thế giới rộng lớn, được theo đuổi những thứ cao xa. Thế nhưng, tới lúc tôi thật sự trưởng thành, cũng đã đỗ vào một ngôi trường ở thành phố mà mình mong muốn rồi thì sự thật đã vỗ vào mặt tôi mà không thương tiếc, làm người lớn hóa ra cũng chẳng vui như tưởng tượng, việc ở nơi đất khách quê người lại càng không hề đơn giản tẹo nào.
Chặng đường làm người lớn chẳng hề dễ dàng như mình vẫn nghĩ
***
Ngày còn bé lúc nào cũng chỉ mong ước mình mau lớn thật nhanh, luôn suy nghĩ ngây thơ rằng làm người lớn chắc có lẽ sẽ vui lắm, đến lúc trưởng thành thật rồi bản thân mới phát hiện, hóa ra làm người lớn chẳng hề dễ dàng chút nào và đôi khi còn phải trả giá rất nhiều để đổi được sự vui vẻ, thành công và hạnh phúc.
Đứa trẻ nào cũng từng ít nhất một lần ao ước mình sớm trở thành người lớn. Và tôi, cô gái năm nay đã tròn 19 cũng đã từng như thế. Tôi đã từng ước rằng mình sẽ lớn thật nhanh, sẽ được học Đại học và sau đó làm việc ở nơi thành phố náo nhiệt mà tôi hay thấy trên internet, báo đài.
Trong thế giới quan của những đứa trẻ làm người lớn thật là vui. Người lớn có nghĩa là chẳng còn ai quản, thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, không phải chịu sự kìm kẹp của ai. Người lớn được thỏa thuê trong thế giới rộng lớn, được theo đuổi những thứ cao xa. Thế nhưng, tới lúc tôi thật sự trưởng thành, cũng đã đỗ vào một ngôi trường ở thành phố mà mình mong muốn rồi thì sự thật đã vỗ vào mặt tôi mà không thương tiếc, làm người lớn hóa ra cũng chẳng vui như tưởng tượng, việc ở nơi đất khách quê người lại càng không hề đơn giản tẹo nào.
Tôi phải đối mặt với những mảng màu sáng tối của cuộc sống, phải tự mình đứng lên trên đôi chân của bản thân, tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Và quan trọng nhất, tôi phải rời khỏi vòng tay của gia đình. Cuộc sống của một sinh viên lần đầu xa nhà lâu và xa đến thế. Ở một góc nhỏ nào đó của nơi phố thị phồn hoa thật sự quá khó khăn với những câu chuyện, những nỗi bận tâm mỗi ngày mỗi khác.
Cuộc sống sinh viên cũng giống như một gian bếp nhỏ, ở đấy có tiếng leng keng rộn ràng của tuổi trẻ say mê hoạt động ngoại khóa, có những thấp thỏm âu lo vì món ăn "cơm, áo, gạo, tiền", và đặc biệt có một thứ gia vị khiến bất kì sinh viên nào cũng cảm thấy cay xè sống mũi khi nhắc đến, đó chính là nỗi nhớ nhà, nhớ hơi ấm gia đình thân yêu.
Dẫu bản thân có mệt mỏi đến mấy có chán nản đến mức độ nào cũng chẳng dám than vãn với ai, một mình ở đất Sài Gòn phải học cách tự lập trong mọi hoàn cảnh. Đến đây tôi cũng đã thấm thía dù chỉ là mới trở thành sinh viên trong vòng vài tháng đó chính là đừng dại dột mang trong mình suy nghĩ lên Đại học "nhàn lắm", muốn học thì học, muốn chơi thì chơi, chương trình đơn giản dễ dàng tiếp cận. Làm quen được nhiều bạn bè. Đó là suy nghĩ sai lầm của nhiều tân sinh viên hiện nay trong đó có tôi, bởi thực tế chương trình học rất phức tạp, nhiều môn khác nhau với những cuốn giáo trình dài hàng trăm trang, những bài tập nhóm cứ liên tiếp, dồn dập đến cùng một lúc, rồi lại tham gia sự kiện của trường, của khoa, cảm tưởng như bản thân không còn đủ sức lực để hoàn thành công việc.
Việc có được bạn bè thì đổi lại bạn sẽ phải đánh đổi một cái gì đó, bởi bạn bè Đại học trên lớp thì nói cười vui vẻ nhưng khi tan học thì cũng chẳng có ai nhớ ai, để có được những người bạn thật sự rất khó đối với một người ít nói và hay ngại như tôi.
Trước kia, chỉ cần đặt lưng xuống đệm nghỉ ngơi, có gia đình đứng sau hỗ trợ thì giờ đây mệt mỏi đến mấy, vẫn phải một mình cố gắng vượt qua, tự mình sắp xếp công việc, phân bổ thời gian, cơm nước cũng một tay chuẩn bị chứ chẳng có mẹ hỗ trợ như ngày ở nhà. Thậm chí cả ngày cũng chỉ ăn sơ sài cho xong. Sống xa gia đình, đồng nghĩa với việc trong mọi hoàn cảnh, sướng khổ, vui buồn lúc nào cũng chỉ một mình mình biết, một mình mình nghe, một mình mình chịu.
Mỗi sinh viên đều đã từng than vãn với cha mẹ "Sao con chẳng tìm thấy áo của con đâu cả", "Xe của con lại dở chứng rồi bố ạ", "Mẹ ơi mẹ giặt giúp con chậu quần áo, con bận làm bài tập"…, và khi lên Đại học, những câu nói hành động ấy cũng đột nhiên biến mất, điều đó buộc bản thân phải thừa nhận rằng khi không có bố mẹ ở bên, không tự mình làm, không tự mình giải quyết thì chẳng ai làm hộ cho cả.
Tự lập trở thành yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của mỗi sinh viên. Một ngày trôi qua là hằng trăm vấn đề mới đặt ra, nếu không biết làm chủ cuộc sống thì gánh nặng để lại sẽ ngày một lớn hơn.
Nhịp điệu của cuộc sống hiện đại đã vô tình cuốn chúng ta đi quá nhanh, dù nhớ gia đình nhưng không thể về nhà vì "gánh nặng kinh tế, tài chính" đi kèm với áp lực công việc, áp lực của thị trường việc làm cực kì gay gắt. Nhưng chúng ta hãy nhớ một điều rằng những giây phút ở bên cạnh người thân, ở bên cạnh cha mẹ sẽ không có thứ gì đánh đổi được nên dẫu có bận bịu đến mấy, bù đầu với công việc, bài vở hãy cố gắng sắp xếp thời gian để đoàn tụ, để về với gia đình.
Sinh viên xa nhà hãy dùng chính nỗi nhớ ấy để nhắc nhở bản thân phải cố gắng, phấn đấu không chỉ cho bản thân mình, mà còn cho những kỳ vọng mà cha mẹ gửi gắm. Xa gia đình, dẫu có vất vả, dẫu có khó khăn và nhiều chông gai nhưng học cách trưởng thành và biết làm chủ cuộc sống từ những khó khăn ấy mới là điều đáng quý.
Nhà không chỉ là nơi để về mà còn là bệ phóng bay xa, là động lực để tôi luôn kiên cường, cố gắng. Khi chúng ta không còn gì cả thì chỉ có gia đình vẫn luôn là nơi duy nhất luôn luôn mở cửa để chào đón chúng ta. Và khi về nhà thì bạn có lớn đến đâu cũng sẽ chỉ mãi mãi là những đứa con nhỏ bé cần được yêu thương bảo vệ của bố mẹ.
Giọng đọc: Hà Diễm
Sản xuất: Thanh Lam
Thiết kế: Hương Giang
Mời xem thêm chương trình:
Chúng ta, ai rồi cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Thời gian đã trôi qua đâu thể lấy lại | Blog Radio 887
Tôi chỉ biết lặng lẽ nhốt mình trong phòng, cả ngày chẳng buồn ăn nổi miếng cơm nào. Mẹ cũng ngồi sau cánh cửa phòng, bà không cằn nhằn như mọi người, không một tiếng la rầy.

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886
Khi còn trẻ ta ấp ủ hy vọng tìm được mẫu người mình muốn. Khi trưởng thành chỉ hy vọng tìm được người hiểu mình.

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)
Lớn rồi đừng động tí là bỏ cuộc là quay đầu. Cuộc đời bạn giờ đây không phải như đứa trẻ, ngúng nguẩy quay mặt đi vẫn có người dỗ dành chăm lo. Quay đi nhiều khi không còn đường trở về nữa.

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)
Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)
“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”.

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)
Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)
Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được.

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)
Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này.

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)
Thanh xuân – Khoảng thời gian tưởng chừng như mãi mãi, nhưng thực tế lại trôi qua nhanh chóng, để lại trong lòng ta những hồi ức ngọt ngào nhưng cũng đầy những niềm đau và tiếc nuối về những thứ đã mất đi và không bao giờ trở lại.