Yêu thì hạnh phúc mà kết thúc thì lại đau
2021-04-20 09:00
Tác giả: Giọng đọc: Thắng Leo
blogradio.vn - Tôi không dám yêu cậu vì sợ cậu lại như những người khác bỏ rơi tôi một lần nữa, nhưng cậu vẫn luôn kiên trì theo đuổi tôi khiến con tim nhỏ bé này của tôi đã tan chảy vì sự ngọt ngào cậu dành cho tôi mất rồi. Yêu thì hạnh phúc mà kết thúc thì lại đau.Yêu thì hạnh phúc mà kết thúc thì lại đau
***
Có đôi lúc chúng ta tự hỏi tình yêu là gì nhỉ? Tình yêu là thứ cảm xúc gì đó khiến cho người ta vấn vương, có lúc thật hạnh phúc, có lúc lại khiến ta tan nát cõi lòng. Tình yêu đến với mỗi người chúng ta một cách bất chợt mà không hề có sự thông báo nào, chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó ta đã lỡ đắm say một bóng hình. Tình yêu vốn dĩ là thế đến và đi một cách nhanh chóng để lại trong ta biết bao hoài niệm, tiếc thương về một mối tình dang dở. Không biết có bao nhiêu lần bị tổn thương trong tình yêu, ta đã nhủ lòng sẽ không yêu thêm một ai nữa nhưng rồi tình yêu đến bất chợt làm trái tim ta bồi hồi,xao xuyến. Và một lần nữa chúng ta lại chìm đắm trong dư vị ngọt ngào của tình yêu. Và khoảnh khắc đó tôi đã gặp được cậu - người ngang qua đời tôi.
Đã có biết bao lần tôi tưởng tượng ra hình tượng người yêu trong tương lai của mình, đặt ra những tiêu chuẩn, nhưng tất cả đều vô nghĩa khi duyên số cho tôi gặp được cậu. Cậu không phải là hình mẫu trong trí tưởng tượng của tôi nhưng sao ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã lỡ say cậu mất rồi. Tôi thích vẻ ngoài lạnh lùng cậu và thích cả sự ấm áp bên trong của cậu nữa. Chắc hẳn cậu có rất nhiều người theo đuổi cậu nhỉ? Nhưng sao cậu lại thích một cô bé như tôi. Tôi không dám yêu cậu vì sợ cậu lại như những người khác bỏ rơi tôi một lần nữa, nhưng cậu vẫn luôn kiên trì theo đuổi tôi khiến con tim nhỏ bé này của tôi đã tan chảy vì sự ngọt ngào cậu dành cho tôi mất rồi. Yêu thì hạnh phúc mà kết thúc thì lại đau.
Thời gian trôi qua, cậu cũng dần thay đổi, tôi không hiểu lí do vì sao, là do cậu không còn yêu tôi nữa hay do tôi chưa đủ tốt. Bỗng một ngày tôi phát hiện ra cậu có một mối quan hệ đặc biệt với cô bạn thân của cậu, nhìn cách cậu đối xử với cô ấy giống cách cậu từng đối xử với tôi trước đây vậy. Đầu tôi bỗng chốc trống rỗng, tôi không dám nghĩ thêm gì nữa. Cậu từng thích cô ấy, nhưng vì lí do nào đó nên cậu đã bỏ lỡ cô ấy, giờ cô ấy trở về rồi cậu lại bỏ rơi tôi chạy đến bên cô ấy. Tôi không trách cậu vì tình yêu không có lỗi, nhưng tất cả cậu dành cho tôi bấy lâu nay đều là dối trá sao, tôi không muốn tin nhưng đó là sự thật không thể thay đổi. Cậu vẫn còn yêu cô ấy, cậu chỉ xem tôi là người thay thế, cuối cùng cậu biến tôi thành kẻ thứ ba trong cuộc tình của hai người. Cảm giác đó thật đau đớn, như có hàng ngàn hàng vạn con dao đang găm vào trái tim tôi khiến nó rỉ máu.
Lí trí nói "tôi hận cậu" sao con tim lại đáp trả "tôi vẫn yêu cậu". Tôi không đủ can đảm để hỏi cậu, sợ chỉ nhận lại toàn lời dối trá. Tôi trả tự do cho cậu rồi đấy, cậu đi đi. Mối quan hệ của chúng ta kết thúc thật rồi. Chỉ mong sau này cậu đừng yêu cô ấy như cách cậu từng yêu tôi, đau lắm đấy. Dù những ngày tháng tiếp theo không còn cậu bên cạnh sẽ rất khó khăn, tôi phải thay đổi thói quen của mình, quên đi cách chờ đợi tin nhắn, quên đi sự quan tâm, yêu thương của cậu dành cho tôi.
Tôi vẫn luôn tin rằng thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương lòng, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, tôi sẽ sớm quên được cậu. Dù chỉ cùng nhau đi một đoạn đường ngắn, nhưng cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân tươi đẹp này của tôi, cảm ơn cậu đã đến dạy tôi biết yêu thương một người .
Tình yêu 17 tuổi của tôi kết thúc rồi.
Chúng ta rồi sẽ thôi động lòng khi nghe đến tên ai đó
Bạn có từng yêu thầm một ai đó rất lâu chưa ? Tôi thì có. Tôi đã từng ngây ngô mà theo đuổi một người trong độ tuổi đẹp nhất của đời người.
Tôi gặp anh lần đầu năm 15 tuổi. Giữa biển người mênh mông vào hôm chào cờ đầu tiên của lớp 10, tôi đã trông thấy anh. Anh là lớp trưởng lớp 11, vóc dáng cao gầy đầy thu hút. Anh nở nụ cười, đại diện hội học sinh phát biểu cảm nghĩ của mình ngày tựu trường, ngay từ giây phút đó, tôi biết, mối tình đầu của mình đã đến rồi.
Anh như ánh nắng mặt trời buổi ban mai, chiếu sáng vào tâm hồn của bất kỳ ai tiếp cận nhưng lại không thể nào nắm bắt được trong tầm tay mình. Tôi đã vì anh mà xin phép được làm lớp trưởng, chỉ mong được gặp anh nhiều lần hơn nữa. Nhưng rất tiếc, suốt những năm tháng đó, anh chưa từng nhớ đến tên tôi.
Yêu thầm làm bản thân tôi trở nên ngốc đi, tôi cố gắng yêu thích hết thảy mọi thứ thuộc về anh, từ sở thích cho đến thói quen. Anh thích ăn mì trứng ở căntin trường, tôi ngày nào cũng ăn đến mức nổi đầy nhiệt miệng. Anh thích học môn Lý và Hóa, tôi vì anh mà đi thi khối A dù tôi là học sinh trong đội tuyển Văn của trường.
Những lúc không có người đi bên cạnh, anh thích vừa đi vừa ngắm bóng mình in trên mặt đất. Anh vĩnh viễn không bao giờ biết, sau lưng anh luôn có một cô gái cũng đang nhìn bóng mình ngay dưới chân.
Yêu chính là như vậy, dù cho bạn có cận đến mức không thấy được chữ trắng trên nền bảng đen, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng người mình yêu giữa hàng nghìn con người khác. Cho dù chỉ là một cái lưng, hay một bóng hình lướt nhẹ qua, tôi cũng có thể nhận ra được đó là anh. Thanh xuân của tôi chính là vậy, là yêu thầm một người điên cuồng đến như thế.
Về sau, anh thi đậu công nghệ thông tin của đại học Khoa học tự nhiên, với số điểm cao ngất ngưởng. Tôi vừa mừng, lại vừa lo. Mừng vì anh thật giỏi giang, có thể đậu vào ngôi trường anh mong muốn. Nhưng tôi lại lo, lo vì mình không thể đậu cùng anh, được chân chính nhìn thấy anh mỗi ngày như trước.
Từ đó, tôi điên cuồng học, nuôi niềm hy vọng lớn lao mà chỉ mình tôi biết. Một năm sau đó, tôi đậu vào ngành công nghệ sinh học của trường. Tôi đã mừng như phát điên khi biết mình sắp được chân chính nhìn thấy anh.
Và suốt 3 năm Đại học, mọi thứ vẫn hệt như quá khứ khi xưa, anh vẫn đi trước, còn tôi, vẫn vĩnh viễn ở phía sau tựa như vốn dĩ nó phải thế. Có đôi lần anh chợt quay lại, trông thấy tôi, tôi cũng chỉ ngượng ngùng cười trừ với anh rồi giả vờ như mọi thứ là tình cờ. Anh cũng chỉ nở nụ cười đáp lại, đến cuối cùng, chúng tôi vẫn chưa nói với nhau dù chỉ một câu xin chào.
Ngày tốt nghiệp, anh chụp ảnh và ôm hôn một cô gái, giây phút đó, tôi biết, mình đã thất tình mất rồi. Tôi cầm bó hoa trên tay nhưng lại chẳng còn đủ dũng khí để tiến đến tặng nó cho anh nữa. Bó hoa rồi sẽ tàn, mối tình đầu của tôi cũng đã héo úa theo cách tự nhiên nhất như thế.
Yêu thầm, vừa là dũng cảm, vừa là nhút nhát tự ti. Tôi đã rất dũng cảm, dũng cảm yêu một người lâu đến như vậy. Yêu một người tận từng ấy năm mà không cần dù chỉ một sự đáp trả mỏng manh. Nhưng tôi lại hèn nhát tột cùng, tôi ôm trọn mối tình đó không nói với bất kì một ai, càng chẳng dám nói ra lời tỏ tình, chỉ lẽo đẽo nhìn theo bóng lưng anh suốt 6 năm trời.
Cũng có đôi khi, tôi tự hỏi nếu ngày xưa mình tỏ tình, liệu anh có đồng ý và chúng tôi sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng rồi tôi không dám nghĩ nữa. Vì tôi đâu dám chắc rằng bên tôi anh sẽ hạnh phúc hơn người anh yêu hiện tại, tôi chưa bao giờ dám mạnh dạn tuyên bố mình tốt hơn bất kỳ ai trên đời. Đối với tôi, anh là ánh nắng ban mai, sưởi ấm cho vạn vật, còn tôi chỉ là phiến lá nhỏ mãi ngước nhìn anh trên cao, chỉ có đóa hoa đẹp nhất trần đời mới xứng đáng nhận được ánh nắng hạnh phúc đó.
Đã 2 năm từ ngày tốt nghiệp, tôi bỏ cuộc hoàn toàn trong mối tình lặng thầm với anh. Những ngày đầu có vẻ khó khăn, nhưng dần, tôi cũng không còn đau lòng khi nghe đến cái tên của anh nữa. Tôi dành cho anh một sự tôn trọng, một chút yêu mến của mối tình đầu cất không nên lời của mình. Đương nhiên, cũng thầm chúc anh được hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Và thầm mong cho tôi sớm tìm được một nửa yêu thương của đời mình.
Giọng đọc: Thắng Leo
Sản xuất: Thanh Lam
Thiết kế: Hương Giang
Mời xem thêm chương trình:
Chúng ta, ai rồi cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.