Blog Radio 703: Nửa là tri kỷ, nửa là tình yêu
2021-04-30 00:05
Tác giả: Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương
Bạn thân mến! Có lẽ chúng ta ai cũng từng trải qua một mối quan hệ mập mờ, là thích nhưng chưa phải tình yêu. Hai người không phải tình nhân nhưng càng không phải bạn bè. Cứ như mượn nhau chốc lát trong những thoáng cô đơn để có người cùng mình cà phê, dạo phố, tâm sự chuyện đời. Rồi tiệc tàn ai về nhà nấy, hoàn toàn không có hứa hẹn, ràng buộc, cũng chẳng có quyền được ghen tuông. Một mối quan hệ không rõ ràng như vậy liệu có thể tiến lên một bước thành tình yêu? Mời bạn lắng nghe truyện ngắn của tuần này:
Truyện ngắn: Tình yêu đã đến chưa? (của tác giả Blue Cat)
Xe chầm chậm chở bọn cô qua trạm trung chuyển. Ánh đèn vàng nhạt đổ dài xuống, chia bóng những ô cửa sổ thành những ô vuông. Cô đưa tay ra như để hứng luồng sáng ánh đèn lẫn bóng tối đang lướt qua trước mặt. Anh tài xế đang bật một bài hát lâu rồi cô đã không nghe.
“Gió lung lay bàn tay nâng cánh hoa tình
Dẫu trăm năm người thương vẫn cách xa mình” (*)
Cô nhớ lần cuối cùng mình nghe bài hát này là lúc ngồi với anh trên bờ biển. Hay khi ở trước sân nhà văn hóa nhỉ, lúc mà cô tập nhảy xong cứ muốn ngồi nghỉ nên anh chịu khó chờ đợi? Bài hát này không thuộc loại nhạc cô thích, nên chẳng nhớ rõ, chỉ là vì hay nghe cùng anh nên cái cảm giác quen thuộc khi hai người ở cạnh nhau chợt ùa về tràn ngập tâm trí.
Cô nhớ về một ngày nhẹ nhàng như bao ngày. Anh và cô đi xem ca nhạc, sau đó ngồi ở quán nhỏ trước nhà văn hóa và ngắm nhìn đường phố. Cô rất thích ngắm nhìn thật nhiều người lẫn xe cộ qua lại trước mặt như vậy, dù là ban ngày hay ban đêm, khi trời nắng hay mưa. Trông họ thật bận rộn và cô có cảm giác nhịp sống nhộn nhịp ấy cũng đang thấm vào người mình. Điều đó khiến cô như được hồi sức sau mỗi lần mệt mỏi.
Cô buột miệng bảo anh: “Thật đáng sợ nếu một ngày nào đó em phải sống ở nơi không một bóng người!”
“Anh tưởng em thích sự yên tĩnh?”
Cô lý sự: “Em thích sự yên tĩnh, tức là không thích giao tiếp nhiều. Nhưng em thích ngắm những chỗ sôi động, miễn là không tham gia vào thôi!”
Anh gật gật đầu bảo: “Ừ, đôi khi anh cũng thích như vậy, làm người ngoài cuộc quan sát mọi thứ để thấy cuộc đời thật nhiều màu sắc. Nhưng khi đã tham gia vào rồi thì anh lại không thấy vui như vậy nữa. Ha ha...”
Anh phá lên cười và cô cũng cười theo. Cuộc nói chuyện của họ thường là như thế. Họ có thể chia sẻ những suy nghĩ mơ hồ lẫn quái lạ mà cô cảm thấy khó để nói với những người bạn dù là rất thân. Bạn bè cô đa phần là những người có lối sống hiện đại, luôn lao về phía trước chứ hiếm khi dừng lại tận hưởng một khoảnh khắc chuyển động nhẹ nhàng nào đó của cuộc sống. Họ vẫn chịu khó lắng nghe cô, nhưng cô cảm giác họ không hiểu được cô như cái cách mà anh hiểu. Anh giống như là tri kỷ hiếm hoi của cô giữa dòng đời xô bồ này vậy. Cô nhìn theo bóng một cặp đôi chở nhau trên chiếc xe máy đang chạy ngang qua - trông cả hai người đó đều rất vui vẻ - hình dung nếu anh và cô cùng đi trên đường thì cũng sẽ như vậy. Khác biệt là, giữa anh và cô, không biết tình yêu đã đến chưa?
***
Tình yêu giữa hai người đã đến hay chưa? Câu hỏi này thường xuất hiện trong cô những khi anh nắm tay cô một cách tự nhiên dắt cô bước sang bên kia đường, qua bóng tối trong rạp chiếu phim hay ở giữa những chốn đông người. Để yên bàn tay cho ai đó nắm lấy và dẫn đi tựa như một dạng trao gửi niềm tin. Và cô thấy ấm áp biết bao. Nhưng không hiểu sao chẳng ai trong hai người từng cố gắng thêm một tí để đẩy mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu này lên một nấc thang mới.
Cô làm mảng marketing trong một công ty du lịch. Công việc chính là viết và biên tập nội dung trên các kênh truyền thông và mạng xã hội, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải cùng bộ phận đi nghiên cứu tình hình để tổ chức sự kiện hoặc cập nhật các kênh. Một công việc không quá tĩnh lặng nhưng cũng không đòi hỏi phải xông xáo quá, rất hợp với cô. Đúng là khéo chọn, anh nhận xét vậy. Hơn nữa, cô lại là người thích đi du lịch để ngắm thêm nhiều cảnh đẹp. Tuy nhiên, tính cách không nghiêm túc lắm của những đồng nghiệp cũng đôi khi làm cô khó chịu. Họ thường là đàn ông đã có gia đình nhưng vẫn buông lời tán tỉnh, trêu chọc những cô gái trẻ hoặc đùa cợt không đứng đắn để “bôi trơn” những cuộc bàn thảo hợp đồng với khách. Mà hình như ngành nghề nào cũng cần những “chiêu” như vậy. Vẫn biết họ có lý do để làm thế, nhưng cô vẫn cảm thấy phiền lòng. Không biết sau này, người mà cô lấy làm chồng có vì công việc mà dễ dàng quàng tay khoác vai hay buông lời đường mật với người ta không?
“Đó là lý do mà em lười yêu à?”
Anh hỏi. Cô thoáng giật mình, vì chỉ kể với anh chuyện về những người đàn ông đó như để giết thời gian chứ không có mục đích gì cả. Nhưng hình như anh vẫn luôn hiểu cô một cách tinh tế như vậy.
“Không hẳn đâu anh…” Cô nói, định giải thích thêm nhưng rồi không hiểu sao lại chỉ im lặng.
“Có bao giờ em nghĩ sẽ thay đổi môi trường làm việc không? Anh thấy những người đồng nghiệp đó của em có vẻ hơi độc hại, chẳng có ông nào bình thường.” Anh nửa đùa nửa thật.
“Thế nào là bình thường?”
“Làm một người đàn ông tốt. Hay ít nhất nếu có cợt nhả với ai cũng đừng lộ liễu như vậy.”
Một câu trả lời thẳng thắn như mọi khi. Cô chợt muốn hỏi câu tiếp theo, rằng vậy anh có phải người bình thường không? Nhưng rồi lại thôi. Mặc dù họ thân thiết nhưng vẫn có những chuyện không thể nói cho nhau nghe được. Đó gọi là khoảng cách giới tính.
“Hình như càng ngày người trẻ chúng ta càng mất dần niềm tin vào giới tính đối diện em nhỉ? Không có lý do gì rõ ràng mà cứ khép mình lại, ngại yêu và thích tận hưởng sự cô đơn.”
“Thời đại nó thế anh! Ế theo xu thế!”
Cô nói và bật cười, đôi khi cứ đột ngột kết thúc một chủ đề như thế. Anh nhìn cô, cười theo nhưng trong ánh mắt tựa hồ có gì đó còn chưa nói. Rồi trời đột nhiên đổ mưa. Thời tiết mùa hè dạo này cứ thất thường và đỏng đảnh như vậy. Anh nắm tay kéo cô chạy vào đứng nép trước sân một tiệm bánh đang đóng cửa. Cơn mưa trắng nặng hạt rơi xuống, không khí lạnh dần đi nhưng hai người đứng bên nhau thì lại thật ấm áp. Chỗ tóc bị nước làm ướt dính trên trán, cô chợt cảm thấy mình và anh như hai con mèo hoang mải chơi nên bị mắc mưa.
Đó là một khoảnh khắc thật đẹp. Mái hiên tiệm bánh che màn mưa trút xuống hai mái đầu, giống như tách rời không gian của họ khỏi thế giới vội vã. Không phải đứng bên cạnh ai cũng có được cảm giác ấy. Bàn tay anh vẫn nắm tay cô, hơi ẩm không rõ là nước mưa hay mồ hôi, nhưng không hề khó chịu chút nào. Trong một thoáng cô nghĩ, nếu bây giờ thời gian ngừng lại, liệu tình yêu sẽ đến với hai người họ chứ?
***
Tình yêu sẽ đến với họ chứ? Những khi đi chơi với anh xong, tối về cô luôn nghĩ ngợi rất nhiều. Đôi khi cô muốn gạt sự thẹn thùng của con gái để bày tỏ với anh tình cảm của mình, nhưng rồi một điều gì đó vô hình cứ ngăn cô lại. Cô sợ. Không hẳn là sợ bị từ chối. Thứ cô sợ là tình cảm của anh dành cho cô sẽ sớm phai nhạt, rồi mối quan hệ của họ sẽ không còn được như cũ nữa. Bởi lẽ người ta vẫn nói khi người đàn ông không chủ động thì có nghĩa là tình yêu trong họ dành cho người con gái chưa đủ lớn.
Mối quan hệ này cũng làm cô ít nhiều mệt mỏi, tựa như trôi vào một vòng lặp không điểm dừng. Có lúc cô thấy giống như hai người yêu nhau đã lâu, lúc lại chỉ như bạn bè bình thường. Mùa hè là mùa cao điểm du lịch, dân ngồi bàn giấy viết bài như cô cũng phải quay cuồng với các kế hoạch mới của công ty. Mấy tuần liền cô vùi đầu vào công việc, hầu như không nói chuyện với anh. Thật ra dân Tài chính như anh luôn bận rộn, hiếm khi đi du lịch dù là do công ty nơi anh làm tổ chức. Nhưng lần đó vào cuối tuần cô có hẹn với đứa bạn lâu ngày không gặp ở quán cà phê thì vô tình nhìn thấy anh. Anh đi với một cô gái khác, không thân mật lắm nhưng nói cười khá vui vẻ. Điều đó làm cô cảm thấy hơi khó chịu. Giống như ghen, nhưng rồi cô tự nhủ hai người có là gì của nhau đâu. Cô lấy tư cách gì để ghen tuông vớ vẩn chứ? Lúc ra quầy thanh toán, dù đã cố tình tránh đi nhưng cô vẫn đụng mặt anh. Anh có vẻ ngạc nhiên, cười chào cô:
“Em đi cà phê à? Sao không rủ anh?”
“À dạo này em hơi bận, công việc ngập đầu.” Cô cười gượng, nghe giọng mình hơi cứng. “Tối nay đứa bạn thân lâu ngày đến thăm nên em phải đi với nó.”
Người con gái đi cùng anh vẫn đang ngồi ở chiếc bàn nằm trong góc. Thấy cô liếc về phía đó, anh bảo:
“À, đó là khách hàng mới của công ty anh, đi công tác một mình nên anh đi chung cho cô ấy đỡ buồn chứ chẳng có gì cả.”
“Anh giải thích làm gì? Em có thắc mắc gì đâu.”
Mặc dù cô cười khi nói như vậy nhưng giọng không hề tự nhiên chút nào. Lời giải thích của anh đáng ra phải làm cô thấy vui, nhưng lại khiến cô khó chịu hơn. Cô bỗng nhiên nghĩ nếu anh không giải thích mình đi với ai có lẽ chuyện của hai người đã không khiến cô phải mệt mỏi. Cô quay lưng, theo người bạn bước ra khỏi quán. Gió đêm khẽ vờn qua da thịt mang đến một thoáng rùng mình.
***
Cô lại lao mình vào công việc hôm sau đó, tan làm thì về dọn dẹp trang hoàng lại nhà cửa. Nhà cô không rộng lắm, tầng dưới cùng là cửa tiệm của gia đình. Lúc cô đang loay hoay bưng chiếc bàn mới đặt trên mạng lên cầu thang thì một bàn tay đỡ lấy, gánh nặng trở nên nhẹ tênh.
“Để đây nhé, view đẹp tuyệt luôn!”
Anh phủi tay nói, vô cùng tự nhiên sau khi đặt chiếc bàn xuống cạnh ban công tầng hai. Tầng này cô thường ngồi xem phim hoặc mang ghế ra ngồi viết linh tinh. Từ đây nhìn xuống bên dưới có thể thấy được dòng sông nhỏ chảy ngang qua thành phố, và rất nhiều cây xanh nữa. Anh thỉnh thoảng cũng hay ghé chơi và ngồi ngắm cảnh với cô.
Cô đứng nhìn anh một lúc, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh ban công, duỗi duỗi tay chân. Anh ngồi xuống theo, thấy cô vẫn im lặng thì tiếp tục nói vu vơ những câu vô thưởng vô phạt: thời tiết dạo này nóng quá nhưng đẹp, ở phía xa có tiếng chim hót vui ghê... Sau một hồi thì anh cũng vào đề.
“Em giận gì anh à?”
“Đâu có. Em hơi stress vì công việc thôi.”
Cô đáp, nhặt một bông hoa nhỏ không rõ từ đâu rụng vào, mân mê trên tay. Anh cũng đưa tay ra chạm vào bàn tay đó của cô, khẽ nắm lấy. Cô để yên, im lặng chờ anh nói, đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, thậm chí nghe được tiếng chim hót vọng từ xa.
“Gần đây anh suy nghĩ rất nhiều... Đôi khi anh cảm thấy chúng ta rất hợp nhau, anh thích em và anh thấy em cũng thích anh. Nhưng đôi khi anh lại thấy chúng ta hợp làm tri kỷ hơn. Ở bên em anh thấy rất vui, tưởng như có thể quên hết mọi buồn phiền. Em là người hiểu anh nhất trên thế giới này, là người mà anh không bao giờ muốn đánh mất. Em có muốn tụi mình thử yêu nhau không?”
Không hiểu sao khi nghe những lời đó, nước mắt cô lại rơi. Cô đã luôn chờ đợi một trong hai người đẩy mối quan hệ này nên phía trước, nhưng đến lúc nó xảy ra thì cô chỉ thấy đau đau trong lòng. Bởi vì cô cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô cũng giống như cô vậy: nửa như là yêu nhưng nửa như vẫn chưa đến. Anh là người mở lời trước, nhưng vẫn muốn cô quyết định xem mối quan hệ này sẽ đi về đâu. Hơi tàn nhẫn, nhưng lại cũng đáng thương, bởi vì ai cũng sợ sẽ đánh mất tình bạn đẹp đang có.
Cô gục đầu lên vai áo anh, nước mắt chảy lên đó như là để lưu dấu những kỷ niệm. Trong tiếng nấc nghẹn, cô thì thầm: “Em không biết nữa, có lẽ tụi mình... chỉ đến đây thôi.”
Có những khi tình yêu không bao giờ đến giữa hai người. Họ có nhau chỉ trong một vài khoảnh khắc, rồi dừng lại, không ai muốn chính thức bước vào cuộc sống của người kia. Lý do thì có rất nhiều, nhưng chẳng có cái nào chính đáng. Chung quy, người ta vẫn mượn cớ rằng duyên phận không sắp đặt mình với người. Rồi cứ để mọi thứ trôi vào nơi xa xôi gọi là kỷ niệm.
***
Sau đó, cô và anh vẫn thỉnh thoảng gặp nhau, ngồi uống cà phê và ngắm đường phố, hoặc ra biển đi dạo và tâm sự. Chẳng có gì thay đổi. Đôi khi cô trộm nhìn anh, tự hỏi tại sao cả hai đều không hề cảm thấy lúng túng sau cái ngày hôm đó. Phải chăng cả hai người họ đều diễn quá tốt, hay đã hiểu về đối phương quá rõ?
Dạo này ở chỗ làm của cô, một người phụ nữ nhìn khá lớn tuổi thường hay lui tới. Bạn làm chung phòng nói với cô đó là vợ của một trong những người đàn ông ở phòng quan hệ khách hàng, nghi ngờ chồng ngoại tình nên ngày ngày đều ghé qua kiểm tra.
“Chắc em phải nhảy việc thôi. Anh nói đúng, môi trường chỗ em độc hại thật sự. Dạo này ai cũng cảm thấy không khí căng thẳng.”
Cô vừa buộc lại dây đôi giày tập nhảy vừa nói với anh. Họ đang ngồi ở góc quen trước sân nhà văn hóa. Cô hay đến đây tập nhảy để tăng cường sức khỏe và xả stress. Bạn nhảy thường là phụ nữ lớn tuổi, chỉ thỉnh thoảng có vài người trẻ.
“Tốt cho em.”
“Nhìn chị ấy đi tìm chồng vì nghi ngoại tình mà em sợ hãi, riết rồi chẳng dám tin vào tình yêu nữa.”
“Đó là vì em chưa gặp đúng người thôi.”
Cô ngẩng lên nhìn anh, không hiểu tại sao sau bao nhiêu chuyện anh vẫn tự tin và lạc quan như vậy. Có lẽ vì anh không ở trong hoàn cảnh của cô chăng? Hay vì anh là đàn ông?
Nhưng còn có một lý do khác nữa mà cô không biết. Tối hôm đó, lúc nằm lướt điện thoại trước khi ngủ, cô nhìn thấy anh đăng lên bức ảnh chụp cùng một cô gái lạ, gương mặt hai người trông vui vẻ một cách khó hiểu. Cô thoáng sững sờ, vì hồi chiều chẳng thấy anh nhắc gì đến chuyện này cả. Chắc là bạn bè hoặc đồng nghiệp thôi, cô tự nhủ, mặc dù biết anh chẳng đăng ảnh phụ nữ lên mạng xã hội bao giờ. Tim cô hẫng đi một nhịp, có gì đó nghẹn ứ. Cô kéo xuống dưới đọc bình luận, rồi cũng biết được câu trả lời. Những người bạn thân của anh hỏi đó là ai, anh đáp rằng người yêu mới của anh đấy, không có dấu hiệu đùa cợt.
Bỗng nhiên, cảm giác của cái ngày hai người ngồi bên ban công hôm đó hiện về trong cô. Ngồi cạnh người xem như tri kỷ, trong cái nắng cuối chiều nhưng vẫn gay gắt, giữa không gian im ắng chỉ có tiếng chim hót từ xa, cô đã xác định rằng có một tình yêu mãi mãi không bao giờ đến. Vẫn biết cả hai rồi sẽ bước tiếp, tìm một người khác cho mình cảm nhận rõ ràng hơn về tình yêu, nhưng cảm giác biệt ly vẫn thật khó chấp nhận. Cô muốn nhắn tin hỏi anh tại sao không kể trước với cô để cô chúc mừng, hoặc ít nhất là thôi không quanh quẩn cạnh anh nữa vì bên anh đã có người khác quan trọng hơn rồi.
Nhưng cuối cùng, cô chỉ thấy mình bình thản nhấn vào biểu tượng thả tim dưới bức ảnh của anh, như để thay cho một lời chúc phúc. Và kết thúc mối quan hệ mập mờ không đi đến đâu này.
***
“Thuyền mãi ra khơi
Đi về nơi con sóng vô hình
Chốn xa xăm trùng dương
Muôn hướng vạn lý...” (*)
Bài hát đã dừng từ lâu, nhưng như vẫn văng vẳng bên tai cô. Cái nắng của một thành phố khác mở ra trước mắt, lẫn trong không khí như có mùi của biển. Cô bước xuống xe, khẽ vươn vai, và tự nhủ sau lần đi du lịch này sẽ quên hết chuyện cũ, để khi trở về sẽ có một khởi đầu tốt đẹp hơn.
Bạn thân mến! Một mối quan hệ không rõ ràng có thể bắt đầu bằng sự vui vẻ, thoải mái nhưng kết thúc lại đau chẳng khác gì vừa chia tay một mối tình. Buông bỏ một mối quan hệ mập mờ cũng như từ bỏ một thói quen ngọt ngào, nhưng thà đau một lần còn hơn bị cuốn mãi trong một mối quan hệ đến cái tên cũng chẳng thể gọi. Bạn có suy nghĩ gì về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận của bạn nhé!
Chú thích: (*: lời bài hát “Ai mang cô đơn đi” (K-ICM, APJ)
Truyện ngắn: Tình yêu đã đến chưa?
Tác giả: Blue Cat
Giọng đọc: Bạch Dương, Thắng Leo
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.