***
Nhật ký ngày…tháng…năm
Người ta nói ở trong khoảng thanh xuân đẹp đẽ nhất, bạn nhất định sẽ tìm thấy một tia nắng chỉ dành cho riêng mình, chỉ đẹp cho riêng mình. Hôm nay tôi tìm thấy cậu, chàng trai lớn tiếng gọi tên một người khác ở giữa sân trường. Cơn nắng chiều từ tầm mắt tôi chiếu tới cái mũi cao mà gãy ấy, đẹp đẽ và hoàn mĩ.
Nhật ký ngày…tháng…năm
Có những sự tình cờ liên tiếp xảy ra, tôi gọi nó duyên phận của Murphy, đương nhiên nó không phải những chuyện xấu nối nhau diễn ra. Tôi nói về cuộc gặp gỡ giữa tôi và cậu. Vừa hay tôi ngồi bên này, cậu ngồi bên kia của dãy bàn. Nơi ánh nắng đến đầu tiên trong ngày, lung linh hơn bởi những giọt sương chưa kịp tan vào sáng sớm. Đáng tiếc, cậu không phải là nam chính trong một phim điện ảnh.
Nhật ký ngày…tháng…năm
Cậu, thật sự không thể là một cậu trai hiền lành, ngoan ngoãn được hay sao? Sổ đỏ của tôi đã không còn chỗ để ghi lỗi sai của cậu nữa rồi. Khi thì đến muộn, lúc lại làm ồn, không còn chuyện để phá thì lười không soạn bài, lười cả xem lại bài cũ. Tôi thực sự không muốn tranh cãi với cậu đâu, hình ảnh đẹp đẽ, hình tượng của cậu trong tôi sắp tan thành mây khói rồi.
Nhật ký ngày…tháng…năm
Hôm nay cậu đến lớp rất sớm, khuôn mặt có vài vết bầm, tay chân trầy trụa. Tôi thấy cậu hơi lạ, bỗng dưng im lặng quá. Cậu đứng ngoài hành lang nhìn vào lớp học, nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi ngại mà quay đi. Cả ngày hôm đó, cậu an tĩnh, không ồn ào. Cậu đang có chuyện gì rồi? Tôi chỉ tò mò thôi, chứ lấy tư cách gì để hỏi bây giờ.
Nhật ký ngày…tháng…năm
Cô bạn thân nhất của tôi thổ lộ với tôi rằng đã rất thích cậu. Tôi ủng hộ cô ấy tỏ tình với cậu, trong lòng thoáng chút buồn, nhưng cảm giác đó bị tôi gạt đi rất nhanh. Tôi có số điện thoại của cậu, không lưu lại mà chuyển trực tiếp cho cô ấy.
Cô ấy tỏ tình, cậu như có như không từ chối. Tôi đâm ra ghét cậu dù cậu chẳng làm gì tôi cả. Cô ấy tài giỏi hơn tôi, chăm chỉ và xinh đẹp hơn tôi, cậu lấy lý do gì mà không thích cô ấy.
Nhật ký ngày…tháng…năm
Cậu bỗng dưng được chuyển sang chỗ tôi ngồi, hôm trước tôi nghỉ học nên chỉ được cô bạn báo lại. Nghe bảo cậu phải chuyển chỗ và xin ngồi cạnh tôi. Tôi không nói gì, chỉ im lặng, cả một ngày. Dĩ nhiên, cậu cũng vậy.
Nhật ký ngày…tháng…năm
Cậu rất quan tâm tôi, từ cái bút tôi rớt dưới gầm bàn, từ bài toán tôi giải không được. Tôi phát hiện, tôi và cậu có rất nhiều điểm giống nhau, thích bàn về âm nhạc, thích giải bài tập, thích buôn chuyện thế giới lớn lao và to tát.
Tất cả rất vui cho đến ngày tôi nhận cú điện thoại đó. Cậu hỏi tôi bạn gọi à? Tôi trả lời ừ. Tôi biết cậu hiểu lầm gì đó, nhưng chỉ cho qua.
Ngày hôm sau, cậu không nói chuyện nhiều nữa. Tôi và cậu vẫn rất thân nhau, nhưng thân theo kiểu “hai thằng con trai.”
Cậu không hỏi, tôi trả lời để làm gì.
Nhật ký ngày…tháng…năm
Hôm nay có danh sách phân lớp, cậu nhắn tin hỏi tôi học lớp mấy, tôi trả lời B9, tôi biết cậu học B5 rồi. Tôi chúc cậu học tốt. Và đó là tin nhắn cuối cùng tôi và cậu gửi đi bằng sms.
Nhật ký ngày…tháng…năm
Tôi và cậu gặp nhau ở hành lang, cậu cười với tôi, tôi đáp lại, thỉnh thoảng vẫn chạm mặt nhau trên mạng xã hội. Trêu đùa vài câu rồi mất hẳn.
Nhật ký ngày…tháng…năm
Tôi đứng dưới sân trường nhìn lên lầu, cậu đứng đó nhìn xuống dưới sân. Tôi biết cậu đang nhìn tôi, nhưng tôi không đáp lại ánh nhìn đó. Thế là những lần gặp sau ở trường, tôi với cậu như người xa lạ. Thế mới nói, một người đã từng rất thân thiết, chỉ cần một lần lơ đãng, là có thể hóa xa lạ được ngay.
Nhật ký ngày…tháng…năm
Lễ trưởng thành cũng đến rồi, cậu mặc cái áo có rất nhiều chữ ký xanh đỏ chạy lên lớp tôi, gọi tôi ra ngoài. Cậu chỉ chỉ vào nơi vai, nơi đó có một khoảng trống lớn, tôi ký vào đó. Tôi tặng cho cậu cây bút ấy luôn, cũng chẳng có gì cho nhau ngoài những thứ mang giá trị kỉ niệm.
Nhật ký ngày…tháng…năm
Tôi gặp lại cậu rồi, đúng là năm tháng vô tình. Tôi khoác tay một bạn nam khác trong khu trung tâm thương mại. Cậu cũng vậy, bạn nữ đứng bên cạnh rất xinh.
Tối về, cậu tìm được nick Facebook kết bạn với tôi, nhắn vỏn vẹn một câu “Nhìn cậu rất xinh đẹp và hạnh phúc”. Tôi định không trả lời, nhưng rồi cũng nói “Cậu cũng vậy”. Tôi và cậu nói thêm vài câu. Rồi đi ngủ.
Tôi lại quên nói cậu biết “Người đó không phải bạn trai tôi. Người năm xưa gọi cho tôi cũng vậy!”. Nghe nói, người đó cũng không phải bạn gái cậu. Chúng ta đều quên nói với nhau rất nhiều điều.
Nhật ký ngày…tháng…năm
Họp lớp, tôi lại gặp cậu rồi. Duyên phận mang tên Murphy tôi cũng đã quên, cậu cũng đã quên. Tình cờ cậu lấy cây bút ra viết vẽ gì đó cho đám bạn, cây bút ấy là của tôi, giữ tận 5 năm như vậy. Cậu không thấy nó đã cũ lắm rồi sao?
Nhưng mà, nghe nói cậu sắp kết hôn, tôi cũng vậy, tôi cũng sắp có gia đình rồi. Chúng ta đều đã đi qua thanh xuân rồi.
Ánh nắng của năm ấy, mãi mãi thuộc về cậu. Câu chuyện này cũng chính là câu chuyện của chúng ta. Nhưng cuối cùng, nó chỉ để lại hai chữ “đáng tiếc”. Cậu có biết vì sao tôi lại không hỏi rõ, không làm rõ mọi thứ không? vì khi mọi thứ đã đi vào hồi ức, nếu làm rõ sẽ là hối tiếc của hai người, nếu tôi ôm tất cả mà mỉm cười, đó chỉ là nụ cười của riêng mình tôi thôi.
Tôi không biết vì sao người ta gọi tuổi trẻ là thanh xuân, hay đơn thuần dịch ra nó có nghĩa là như thế. Nhưng cậu biết không, tôi gọi những năm tháng đó là thanh xuân, vì nó chính là khoảng thời gian bản thân cho phép mình không lo nghĩ. Thứ cảm tình khi đó đẹp như một áng mây, một ánh nắng. Thứ cảm tình đơn thuần không vụ lợi, gian dối, không có môn đăng cũng chẳng có hộ đối. Năm đó, ước mơ của chúng ta chỉ là mỗi sáng được nhìn thấy nụ cười của đối phương. Như vậy là đủ.
Quyển nhật ký này chưa từng dừng lại vì cậu, hay vì bất cứ ai, mà nó vì chính tôi mà kết thúc. Trong một khoảng thời gian, nó sẽ viết vì cậu, nhưng rồi thời gian trôi đi, nó sẽ có thêm rất nhiều người khác. Nhưng dù cho sau này ai sẽ xuất hiện, rồi ai sẽ rời đi, thì cậu vẫn là một phần đẹp đẽ của cuộc đời này. Cám ơn cậu, một ánh nắng đẹp đẽ và dịu dàng. Cám ơn cậu, bạn cùng bàn. Cám ơn cậu, thanh xuân!
© Thúy Nhân – blogradio.vn
Giọng đọc: Việt Nho
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang