Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn ai đó đã từng là cả bốn mùa thanh xuân

2018-05-09 09:29

Tác giả: Giọng đọc: Việt Nho

blogradio.vn - Yêu là duyên, đến với nhau là phận, có đến được với nhau, không phải là điều chúng ta có thể đoán định được. Tình yêu mà, thường chẳng có nỗi một lý do vì sao ta yêu thương một người nào đó đến lạ lùng, cũng không giải thích được tại sao ta muốn giữ trong lòng những ký ức cũ kỹ về một mối tình đã qua đi, không giải thích được lý do ta ngọt nhạt, lý do ta chia lìa.

***

Có lẽ với không ít người, tình đầu là mối tình đáng nhớ nhất. Nguyên sơ, trong trẻo, dại khờ và cũng thật nhiều nuối tiếc. Nhưng cũng như tuổi trẻ, như thanh xuân, giá có thể được quay trở lại, ta vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Ngày hôm nay, hãy cùng tác giả Trương Hoàng Yến trở lại lối quen, về với những tháng năm rực rỡ, kiếm tìm lại một bóng hình dấu yêu thuở nào…

Ai cũng có một thanh xuân dành hết cho một người. Tình yêu đầu, đến theo một cách nào đó, không báo trước, bất ngờ, có chút vội vã nhưng da diết và đắm say. Một mối tình đẹp đẽ, lớn lên theo năm tháng nồng nhiệt điên cuồng của tuổi trẻ, một mối tình với những cảm xúc vẹn nguyên, chân thành, một mối tình đáng được nâng niu và trân trọng. Là khi em cùng anh, chúng ta nhau nắm tay bước qua bao giông tố đầu đời, những bỡ ngỡ của tuổi mới lớn.

Chúng ta tựa vào nhau lúc cần, nhìn nhau để trưởng thành và đi qua hết những thăng trầm. Lại có khi chẳng điên cuồng, mãnh liệt mà là khoảnh khắc bình yên bên cạnh nhau, khoảnh khắc của an yên, của hạnh phúc. Những cung bậc của tình yêu đầu đó, điên cuồng, nồng nhiệt, da diết đắm say hay ngây ngô, giấu giếm, vụng trộm, sau tất cả, là chút tình em giữ cho riêng mình, nhẹ nhàng như nắng sớm trong veo.

Cảm ơn ai đó đã từng là cả bốn mùa thanh xuân

Tuổi trẻ, khi em còn nhìn cuộc sống bằng lăng kính màu hồng với những điều tốt đẹp nhất. Tuổi trẻ là một món quà của cuộc đời, rong ruổi, tự do, một trái tim để yêu và khao khát được yêu thương hơn bất kỳ lúc nào. Em giữ mình những rung động đầu đời, hay cả đêm thao thức vì lỡ say một ánh mắt, một nụ cười. Em hạnh phúc chừng nào với những ký ức thanh xuân tươi đẹp. Có em và người em yêu thương cùng nhau bước qua chặng đường đầu tiên của cuộc đời, trải qua những vui buồn, những thăng trầm của cuộc sống. Em bối rối với cái chạm tay đầu, ngỡ ngàng với nụ hôn đầu vội vã. Những giận hờn vu vơ, những giây phút ngọt ngào, lãng mạn bên nhau. Tình yêu đầu, đẹp như một cơn rào, chẳng thể thắm lại lần hai.

Rồi thời gian qua đi, cuộc sống dạy em rằng không có gì là mãi mãi. Thứ tồn tại cuối cùng sau tất cả là những dư vị của tình yêu. Em nhớ về khoảnh khắc em những tưởng mình không thể sống thiếu một người cho đến hết, rồi khoảnh khắc em nhận ra những ký ức về anh như một bức tranh khuất sau màn sương mỏng, mọi thứ trở nên nhạt nhòa, những điều ở hiện tại chồng chất lên lớp ký ức cũ, và dần dà bước vào quên lãng. Em sẽ quên đi rằng tại sao ta trở nên như vậy, chúng ta chọn cách rời xa nhau. Lặng lẽ, âm thầm, chóng vánh qua nhanh, khi ta biết rằng níu kéo sẽ chỉ làm hai ta thêm mệt mỏi. Rồi chúng ta sẽ phải hiểu và chấp nhận, rằng có những người chúng ta chỉ có thể giữ họ trong tim, chứ ko phải là trong cuộc đời này. Thà xa nhau để có nhau cả đời, còn hơn bên nhau một thời, mà cuối cùng mỗi người đi về một hướng.

Yêu là duyên, đến với nhau là phận, có đến được với nhau, không phải là điều chúng ta có thể đoán định được. Tình yêu mà, thường chẳng có nỗi một lý do vì sao ta yêu thương một người nào đó đến lạ lùng, cũng không giải thích được tại sao ta muốn giữ trong lòng những ký ức cũ kỹ về một mối tình đã qua đi, không giải thích được lý do ta ngọt nhạt, lý do ta chia lìa. Chỉ là khi đứng trước nhau, trái tim không còn rung lên những nhịp lạ lùng như cái thuở ban đầu. Níu kéo hay muốn quay lại, chỉ làm những tổn thương thêm chất chứa. Tình đầu chỉ đẹp khi dang dở…

Chúng ta, có chăng còn quá trẻ. Quá trẻ để biết trân trọng những gì ta đang có. Quá trẻ để nhận ra những tổn thương ta gây ra sẽ là vết hằn đi theo ta đến suốt cuộc đời, mà khi ta còn trẻ, ta luôn cho rằng nó chẳng đáng là bao. Cứ ngỡ rằng, trưởng thành rồi mọi thứ sẽ qua hết. Tiếc rằng ta biết những điều đó khi quá muộn.

Rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả. Thời gian là liều thuốc chữa bách bệnh trong tình yêu. Rồi sẽ có một ngày, một ai đó hỏi em tình đầu là gì, em chợt nghĩ đến có một người, em vẫn mỉm cười mỗi khi nhớ đến. Một hình bóng khắc sâu trong tâm trí, từ dáng hình, đến cử chỉ, đến thói quen. Những dư vị của tình yêu đầu, khoảnh khắc chẳng bao giờ có lại lần hai. Có ai thuở ban đầu đem ra đong đếm cho bằng hết những gì ta đánh đổi, những gì ta mất đi, khi ta yêu, ta thương một người.

Quá khứ, rồi sẽ hiện hữu trong tâm trí em bằng những mảng ký ức không màu đứt quãng. Sau này, khi gặp lại nhau trên đường đời, mọi lỗi lầm đều được tha thứ, mọi tổn thương đều trở thành ký ức, vụt tắt trên môi bằng những nụ cười. Đời người ngắn, khi nhớ, hãy nhớ về những ký ức đẹp của nhau.

Đi qua rồi mối tình đầu dang dở nhưng vẹn nguyên. Nếu thời gian có một lần cho phép em quay lại, lựa chọn lại mọi thứ từ đầu, em vẫn sẽ chọn yêu anh – mối tình đầu dẫu biết là chẳng thể đi đến cuối cùng cùng nhau. Vì em biết cuối cùng, em vẫn sẽ có anh trong sâu thẳm trái tim mình, với những ký ức đẹp nhất mà em luốn gìn giữ. Và dù có đến với nhau được hay không, dù có nắm tay nhau đi trọn đời trọn khiếp, thì chúng ta mãi luôn là những đường thẳng song song nằm cạnh nhau và cùng nhau nhìn về phía trước, cùng cầu chúc cho nhau hạnh phúc.

© Trương Hoàng Yến – blogradio.vn

Giọng đọc: Việt Nho
Thực hiện: Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thời gian đã trôi qua đâu thể lấy lại | Blog Radio 887

Thời gian đã trôi qua đâu thể lấy lại | Blog Radio 887

Tôi chỉ biết lặng lẽ nhốt mình trong phòng, cả ngày chẳng buồn ăn nổi miếng cơm nào. Mẹ cũng ngồi sau cánh cửa phòng, bà không cằn nhằn như mọi người, không một tiếng la rầy.

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886

Khi còn trẻ ta ấp ủ hy vọng tìm được mẫu người mình muốn. Khi trưởng thành chỉ hy vọng tìm được người hiểu mình.

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Lớn rồi đừng động tí là bỏ cuộc là quay đầu. Cuộc đời bạn giờ đây không phải như đứa trẻ, ngúng nguẩy quay mặt đi vẫn có người dỗ dành chăm lo. Quay đi nhiều khi không còn đường trở về nữa.

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”.

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được.

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này.

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)

Thanh xuân – Khoảng thời gian tưởng chừng như mãi mãi, nhưng thực tế lại trôi qua nhanh chóng, để lại trong lòng ta những hồi ức ngọt ngào nhưng cũng đầy những niềm đau và tiếc nuối về những thứ đã mất đi và không bao giờ trở lại.

back to top