Phát thanh xúc cảm của bạn !

Làm sao thương được khi trái tim chưa rung động bao giờ?

2018-07-12 08:58

Tác giả: Lê Thị Thúy Nhân Giọng đọc: Hằng Nga

blogradio.vn - Em sẽ không hối hận, nếu một ngày nào đó em thật sự yêu anh. Và rồi, anh yêu người khác. Tình yêu là trò đuổi bắt, khi bước vào thì đã cược cả trái tim mình để rong chơi. Thanh xuân đẹp đẽ nhưng không hề dịu dàng, chúng ta đi qua và nuối tiếc.



Em thường nghe người ta nói về anh bằng những mỹ từ dành cho một người đàn ông hoàn hảo. Ấm áp, dịu dàng, chu đáo và có sự nghiệp đàng hoàng. Em gật đầu đồng ý, người ta nói không sai.

Mà tại sao em lại không chịu mở lòng và yêu thương một người đàn ông như thế? Em lắc đầu cười, đơn giản vì anh không phải là người khiến trái tim rung động, không phải là người mang cho em cảm xúc đặc biệt. Không phải là người khiến em nhớ đến điên cuồng và yêu đến đánh mất tự trọng.

Người có thể điều khiển được cảm xúc của em đã không còn ở đây nữa. Người ấy đã mang theo những nhịp đập bất thường trở gót về kí ức và ở đó cho đến tận giờ. Em sống tiếp với chính mình và lí trí, cô độc và già nua trong những năm tháng hai mươi.

Anh không sai, là em sai, là em cố chấp níu giữ tình cảm chỉ còn là ảo ảnh. Để rồi những chàng trai em có chút ấn tượng vẫn có chút gì giống với người ấy. Con người không phải là một sinh vật đơn bào, ai cũng có cảm xúc và giác quan thứ sáu của riêng mình.

Em không thật lòng với họ. Thì họ bỏ em đi. Em không được dối gạt bản thân mình, càng không được ích kỷ mà níu giữ, không cho họ đi tìm hạnh phúc đích thực.

Anh vẫn còn ở lại, vì thương và còn kèm theo một chút thương hại, phải không? Em biết, anh cũng biết rằng em thấu suốt đã lâu. Anh chìa tay ra, em nắm lấy nhưng không bao giờ nắm chặt. Tình yêu của anh đã trở thành thói quen, tình cảm của em đã trở thành dây leo. Tùng bách và dây leo, một mối quan hệ cộng sinh đau đớn.

Một ngày nào đó, anh sẽ rời đi, giống như những chàng trai khác, tìm được mối bận tâm duy nhất của mình. Em vẫn sẽ sống tiếp một cuộc đời bình thường giống như anh chưa bao giờ đi qua khu phố mà em ở, không đứng ở dưới nhà đợi để đưa em đi làm vào sáu giờ sáng. Giống như chưa từng cùng em đi xem phim, hai người ăn bận lôi thôi bị người ta chỉ trỏ, nhìn ngó. Chưa từng ngồi im lặng ngoài quán cà phê, thi thoảng tìm được một chủ đề để nói chuyện. Chưa từng kể nhau nghe về người cũ, những người đã mượn chúng ta một đoạn đường thanh xuân để trưởng thành.

Rồi thì ai sẽ là người lạ của ai đây? Có chăng sẽ đỡ đau lòng hơn chút ít, vì chúng ta chưa từng nói thương, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ rung động vì người kia. À, em lại quên, chỉ riêng em là giữ cho riêng mình một nỗi sợ. Còn anh từng hứa là sẽ đợi em nguôi ngoai. Em dặn lòng đừng tin, cũng dặn lòng đừng yêu.

Thi thoảng em lại không biết phân biệt giữa người lạ và người dưng. Nên cứ hay dùng lung tung trong những câu chuyện cùng anh và bạn bè. Anh bảo rằng đi với anh thì không cần phải phân biệt trái phải. Chỉ cần anh hiểu ý em nói là được.

“Người dưng là chỉ những người không cùng huyết thống với mình. Còn người lạ là chỉ những người chúng ta chưa gặp bao giờ.”

Anh giải thích cực kì dễ hiểu, nhưng em lại hay quên. Bởi vì em có một suy nghĩ khắc sâu vào tâm trí. Đó là, không có gì là mãi mãi, không có gì có thể hơn được dòng chảy trong máu thịt của mình.

Câu chuyện về sự đổi thay vẫn còn đâu đó ở ngay đây, làm sao em có thể quên được. Người ta thương đó và rồi hết thương. Không phải em trách cứ gì người cũ, nhưng em đã hết tin vào hạnh phúc lâu rồi.

Em vẫn ủng hộ người ta đến với nhau và mắt vẫn long lanh khi họ tìm được điểm cuối cùng của viên mãn. Chỉ là em sợ mình thuộc về phần trăm còn lại của thế giới “Sinh ra để cô đơn”. Người ta thi thoảng thấy cô đơn giữa tình cảm lứa đôi. Em thì cô đơn và chỉ với mình em thôi anh ạ!

Anh là một chàng trai tốt, mỗi lần em khen anh như vậy. Anh lại cười. Em biết anh nghĩ gì chứ. Ừ thì anh tốt, nhưng em lại chẳng yêu.

Em là một tín đồ của cảm xúc, khi cảm thấy rung động với cái gì đó, không phải vì nó tốt hay vượt trội hơn những thứ xung quanh. Mà là nó mang cho em một ấn tượng đặc biệt. Hẳn nhiên, là đặc biệt trong mắt em.

Có lẽ, người ta đọc đến đây sẽ nghĩ rằng em chưa trưởng thành, không biết nắm bắt những cơ hội tốt đẹp. Nhưng hiện giờ, em vẫn là người trẻ sống bằng cảm xúc và lòng tin. Thời gian có thể làm cho con người ta già đi, nhưng nó không khiến con người ta phản bội trái tim mình.

Em sẽ không hối hận, nếu một ngày nào đó em thật sự yêu anh. Và rồi, anh yêu người khác. Tình yêu là trò đuổi bắt, khi bước vào thì đã cược cả trái tim mình để rong chơi. Thanh xuân đẹp đẽ nhưng không hề dịu dàng, chúng ta đi qua và nuối tiếc.

Khi đã trải hết những đắng cay lẫn ngọt ngào, người ta sẽ viết tiếp một thanh xuân khác, êm đềm hơn, vững chãi hơn. Người đến với em vào lúc ấy mới thật sự ở lại cùng em, vì em đã thật sự bình yên để thương yêu và không còn nỗi sợ hãi mang tên rung động.

Đời người như giấc mộng, anh định chờ bao lâu?

© Thúy Nhân – blogradio.vn

Giọng đọc: Hằng Nga
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Lê Thị Thúy Nhân

Rồi mọi chuyện sẽ ổn, ổn một cách bình yên!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Gia đình là nơi mà ai cũng muốn về

Gia đình là nơi mà ai cũng muốn về

Người ta nói, nhà là nơi chúng ta bắt đầu ra đi, cũng là nơi cuối cùng mà ai cũng ao ước được trở về. “Kết thúc chuyến đi dài và trở về nhà, bởi nơi đây, ngôi nhà này là nơi duy nhất mà tôi có thể thoải mái là chính mình, không cần lớp son phấn.”

Blog Radio 613: Chỉ cần ngoảnh lại, em sẽ thấy anh vẫn đứng ở đây

Blog Radio 613: Chỉ cần ngoảnh lại, em sẽ thấy anh vẫn đứng ở đây

'Tại sao lại giấu em chuyện anh từng đạt học bổng du học?' 'Tại sao lại không đi? Không có gì. Vì tôi nghĩ, nếu tôi cũng ra đi nữa, ai sẽ ở bên cạnh em?'

Ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn thanh xuân

Ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn thanh xuân

Có ai sống mà chẳng âu lo, muộn phiền nhưng đó chắc chắn không phải là lý do có thể kìm hãm bước chân của bạn. Đi nhiều hơn và dành thời gian để yêu thương bản thân. Đừng chỉ tồn tại, hãy sống!

Replay Blog Radio: Vu lan này con về với mẹ được không?

Replay Blog Radio: Vu lan này con về với mẹ được không?

Thời gian trôi nhanh như gió thổi. Đừng để một ngày nức nở, vì quá muộn để trao gửi yêu thương, anh nhé. Ngày của mẹ đang đến gần, mẹ có thể đang chờ điện thoại đổ chuông, anh nha.

Những gương hiếu thảo cảm động trong mùa Vu lan

Những gương hiếu thảo cảm động trong mùa Vu lan

Từ ngàn xưa, chữ Hiếu luôn được coi trọng và đứng đầu trong tất cả những đức hạnh của con người. Người có hiếu luôn được xã hội biểu dương và là tấm gương cho con cháu noi theo.

Này em, tháng 8 gọi mùa thu về rồi đấy

Này em, tháng 8 gọi mùa thu về rồi đấy

Có ai nhận ra sự thay đổi của đất trời trong những ngày đầu thu… Dường như nắng đã bớt gay gắt hơn, gió đã mát mẻ hơn lòng người cũng dịu dần theo vị ngòn ngọt của mùa thu.

10 câu trích dẫn hay nhất về mẹ, không thể không đọc trong tháng Vu Lan báo hiếu

10 câu trích dẫn hay nhất về mẹ, không thể không đọc trong tháng Vu Lan báo hiếu

Nhân tháng Vu Lan này, cùng đọc lại những câu nói trích dẫn về mẹ được triệu người dân trên thế giới biết đến và đừng ngần ngại chia sẻ thông điệp này đến mẹ hoặc những người phụ nữ mà bạn kính trọng.

Vu lan này con muốn về bên mẹ

Vu lan này con muốn về bên mẹ

Con muốn về bên mẹ, để tránh tất cả bão giông Vì gia đình là nơi chốn trở về bình yên nhất

Đi để trở về

Đi để trở về

Chúng ta vẫn thường mâu thuẫn như thế đấy. Nhưng chính những mâu thuẫn ấy lại giúp chúng ta nhận ra điều gì đáng trân trọng nhất trong cuộc đời, đó chính là những ngày được ở bên ba mẹ, gia đình, được quây quần bên mâm cơm ấm cúng rộn rã tiếng cười.

Blog Radio 612: Cậu biết tớ yêu cậu, nên cậu muốn làm gì cũng được phải không?

Blog Radio 612: Cậu biết tớ yêu cậu, nên cậu muốn làm gì cũng được phải không?

Cậu hẳn là biết, tớ yêu cậu, đúng không? Tôi bối rối, không biết trả lời thế nào, đã nghe tiếng Phong đều đều cất lên tha thiết

back to top