Nếu biết trước sẽ có ngày tình yêu tan vỡ liệu bạn có muốn chọn yêu người ấy ngay từ phút ban đầu? Mio trong Em sẽ đến cùng cơn mưa, dù thấy trước tương lai của mình, dù cô biết nếu lấy Takumi và sinh con thì cô sẽ phải chết, nhưng cô ấy vẫn lựa chọn con đường ấy. Nếu lựa chọn khác đi, có lẽ cuộc đời cô sẽ khác và biết đâu cô sẽ không phải ra đi nhưng cô vẫn muốn chọn yêu và được sống bên người ấy. Bởi lẽ chỉ có lựa chọn ấy mới khiến cô hạnh phúc, dù là hạnh phúc ngắn ngủi. Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe những dòng cảm xúc của Thúy Nhân về bài hát Đã biết sẽ có ngày hôm qua.
Người lạ đã từng yêu, nếu biết có ngày hôm qua, ngày mà chúng ta đau lòng vì thương yêu gãy đổ và chẳng thể nào hàn gắn nữa.
Lỗi của yêu thương ngày trẻ là vội vàng, lỗi của yêu thương ngày trưởng thành là không dám tin tưởng. Lỗi của chúng ta là bước qua nhau, chúng ta đã sai, nhưng sẽ không một ai tha thứ. Bởi mọi chuyện không còn ý nghĩa gì nữa khi người thương lại trở thành một người lạ trong đời.
Người lạ đã từng yêu, anh thương em nhưng không dám giữ lấy em vì trót mang rất nhiều lầm lỗi. Chỉ có thể lặng lẽ nhìn em hạnh phúc bên người khác. Đậm sâu của ngày xưa riêng anh giữ, em cùng thương yêu mới kể chuyện của hiện tại. Câu hứa nắm tay nhau mãi mãi chìm vào con nắng của những năm tháng hẹn hò cũ kĩ. Nhớ, rồi cũng phải quên đi.
Người lạ đã từng yêu, anh có quyền mơ không? Mơ về một ngày mình trở về bên nhau, anh sẽ lại chúc ngủ ngon em mỗi tối, chở em vòng vèo những con đường và ướt mưa mỗi khi lòng rối rắm buồn. Anh hay nghĩ về em với vài câu ngô nghê hỏi nhỏ, anh lại cốc đầu em một cái thật nhẹ. Khi ấy em là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời đầy những lo toan của anh. Bây giờ em vẫn là ngoại lệ, một bước sai mà anh không cảm thấy hối tiếc một chút nào. Nhưng khi tỉnh cơn mơ, anh đau lòng biết bao. Có người đã từng nói rằng, giấc mơ là bể khổ của con người, bởi vì nó đẹp đẽ, nên nó không hề có thực. Nhưng làm sao mà dặn lòng không nghĩ, không chờ, như làm sao mà dằn lòng không yêu ai đó được. Huống chi, ta đã từng là của nhau.
Người lạ đã từng yêu, có khi nào em nhớ đến anh không? Chắc là có, cũng có thể chỉ là chút gợn lòng khi đi qua bao lối cũ, nhìn thấy vài điều chỉ thuộc về chúng ta. Em ơi, cây bằng lăng lại nở hoa rồi, vài cành tim tím khẽ rơi vào ánh mắt. Anh thích màu tím, em thì lại không, em bảo nó cứ buồn thế nào. Ừ, bây giờ thì anh cũng thấy nó buồn thật, dù vẫn đẹp đẽ và lắm mơ màng.
Người lạ đã từng yêu, tháng 5 của em như thế nào? Nơi anh ở mưa rơi mãi, người ta kêu ca vì đường xá kẹt cứng, ngã tư thất thủ dưới dòng người ngược xuôi nhức mắt, ồn ã. Anh kêu ca vì mưa gì mà lạnh quá, ngồi trong phòng nhìn ra cửa kính chỉ thấy một màu trắng u ám. À, sau này em đừng ngắm mưa lúc một mình, biết đâu lại vô thức chảy nước mắt. Chỉ vô thức thì không được gọi là khóc đâu, phải không?
Người lạ đã từng yêu, nếu biết có ngày hôm nay, em có chọn yêu một người như anh. Quá ngô nghê với tình cảm, quá chân thành và quá tin tưởng vào đối phương, anh chính là người như vậy đấy. Những gian dối và bận lòng, những hi vọng rồi thất vọng, làm chúng ta không thể nói với nhau những lời thương. Ngọt ngào giả tạo rồi im lặng cất bước, thứ còn lại chỉ là anh và em, tình yêu đã tan ra theo thời gian và thời cuộc. Duyên phận không đủ để níu em, duyên phận không đủ để anh tin mình có thể chọn bi lụy thêm nữa. Duyên phận chỉ đến đây và hôm nay, anh lại một mình.
Người lạ đã từng yêu, nếu biết có ngày hôm qua, ngày mà chúng ta đau lòng vì thương yêu gãy đổ và chẳng thể nào hàn gắn nữa. Thì em sẽ lại chọn rung động với anh chứ, cuộc đời là một con đường, anh sẽ lại cùng em đi một đoạn. Chỉ một đoạn, em có bằng lòng quay lại đoạn đường ấy không? Chúng ta rồi sẽ rẽ ngang, dứt khoát và lạnh lùng như chưa từng nắm tay đối phương. Nếu là anh, anh vẫn chọn thương em và nếu có thể, sẽ không dại khờ mà buông bỏ dễ dàng. Vì anh không biết, cả một cuộc đời dài sau này, anh có thể yêu thêm một ai nữa không. Yêu thêm một người bằng tình yêu một ngàn phần trăm tin tưởng, anh nghĩ, chắc là không thể.
Người lạ đã từng yêu, nếu nhớ thương là không thể quên, tại sao chúng ta lại đánh mất nhau? Câu trả lời của anh là: nhớ thương không đủ. Còn quá trẻ để nghĩ xa xôi và tính lâu dài. Chúng ta dại dột và vội vàng, nhiệt huyết nhưng không đủ tin tưởng để cùng đi tiếp nữa. Vì cuộc đời của chúng ta còn dài nên tất nhiên sẽ nghĩ, rồi cũng có người tốt hơn người kia ở lại. Thứ có thể thay thế được rất nhiều, tình yêu cũng không là ngoại lệ, chẳng phải sao?
Ai cũng có một ngôi nhà cần phải xây đắp, nhưng ngôi nhà chung của chúng ta giờ chia nửa. Em mang đi một nửa để tìm mơ ước khác, anh còn giữ lại một nửa và chưa thôi mơ về ngày em trở về. Nhiều người đến và rồi cứ thế lướt qua trong đời nhau, anh không phải kẻ có thể lãng quên dễ dàng như thế. Đợi, có thể đợi đến ngày em nói mình làm lại. Cũng có thể là đợi cho bản thân anh thôi hi vọng. Hoa bằng lăng năm ấy đã rơi và tình yêu ấy đã qua. Năm nay hoa bằng lăng lại nở và tình yêu ấy đã xa. Chỉ là, anh chưa thể quên đi, thì đã qua hay đã xa không hề có ảnh hưởng gì. Thì thôi, đợi một ngày anh quên.
Quên được em, người lạ đã từng yêu!
© Thúy Nhân – blogradio.vn
Bạn vừa lắng nghe bài viết Đã biết sẽ có ngày hôm qua được gửi đến từ Thúy Nhân.
Bài hát Đã biết sẽ có ngày hôm qua được Trịnh Thăng Bình sáng tác vào 8 năm trước, sau một đêm thất tình. Anh tâm sự rằng mình đã gửi gắm nỗi lòng trong bài hát. Chàng trai ấy đã biết trước kết cục cho mối tình của mình nhưng vẫn lựa chọn yêu cô gái đó. Sau 8 năm, bài hát của Trịnh Thăng Bình bất ngờ gây sốt trở lại và anh cảm thấy vui khi giai điệu mình sáng tác 8 năm trước, vẫn được mọi người yêu mến và ủng hộ như vậy.
Giọng đọc: Hằng Nga, Tuấn Anh
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang, Hằng Nga