Blog Radio 330: Tạm biệt ngày hôm qua
2014-03-22 00:15
Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh
• Lá thư trong tuần: Tản mạn với yêu thương
Khi được hỏi ở trên đời cái gì là nặng nhất? Bố trả lời: “Đó là tình yêu”. Khi được hỏi ở trên đời cái gì là nhẹ nhất? Mẹ bảo rằng: “Thứ nhẹ nhất trên đời cũng chính là tình yêu”. Phải chăng vì thế mà cả bố và mẹ đều tìm cách giữ cho mình cái thứ vô cùng quý giá mà vừa nặng nhất lại vừa nhẹ nhất ấy.
Với người này yêu là được nhận, với người khác thì yêu là được cho. Tình yêu chính là kết quả của cho và nhận. Người biết yêu là người biết cho biết nhận. Cũng vì thế mà tình yêu cũng có rất nhiều màu sắc. Có lúc tình yêu như những ánh hào quang sáng rọi đến với nhiều người ngày hôm nay nhưng lại là địa ngục của chính họ trong những ngày sau.
Thỉnh thoảng có dịp trở lại thăm gốc phượng già nơi góc khuất của sân trường xưa, ta vẫn thấy những bài thơ được khắc lên thân cây từ ngày nảo ngày nào vẫn còn hằn sâu ở đó. Đó chính là vết tích đã hoá thạch của những tình yêu đơn phương của thời đèn sách. Những vết tích ấy chẳng thể phai mờ bởi thời gian, chẳng thể bị ăn mòn bởi mưa bởi nắng mà nó vẫn còn vẹn nguyên như lúc khờ khạo ban đầu khi mà “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu”. Nhiều những tình yêu chỉ vì những giận hờn vô cớ đã dẫn đến “lạc mất lối làm sao tìm nhau giữa bầu trời trắng xoá…” Để rồi ở giữa hai tấm lưng mỏng là những tiếc nuối dài và cả một miền quên nhớ mênh mông nhiều hoang hoải.
Có những ngày 8/3 khi mẹ tất tả đi làm về đã thấy bố đang nấu một nồi cá kho chín nục. Khi gắp lên ai cũng nhăn mặt lại vì vị đắng của những miếng cá bị cháy đen nhưng mẹ lại cười rất tươi và nói với cả nhà: “Cá hôm nay bố kho thơm và ngon lắm các con à”. Bố được thể hùa theo: “Đấy, các con xem. Nụ cười của mẹ hôm nay rạng rỡ chưa kìa”. Đó chính là tình yêu đến từ hai phía đang ở thời kỳ chín đẹp nhất.
Thật có lý khi nhiều người cho rằng con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. Con gái biết lắng nghe để chia sẻ. Con trai biết ngắm nhìn để bao bọc cảm thông. Bạn đã yêu chưa vậy? Chưa. Vì bạn chưa tìm thấy trái tim có cùng nhịp đập, chưa tìm thấy sự thông cảm sẻ chia. Đồng nghĩa với việc bạn chưa tìm thấy người có những kẽ tay có thể nắm vừa và đan kín những khe nhỏ trên tay bạn. Bạn đã yêu chưa vậy? Bạn đã yêu rồi khi bạn thấy nơi cuối con đường bạn đang đi có ai đó đang đợi bạn và chìa tay về phía bạn. Bạn thấy ấm áp hơn khi giữa lúc gió đông ùa về ào ạt, có ai đó lặng lẽ bước tới bên bạn và hỏi: “có lạnh không”? Và cũng từ đó bạn biết ước mong: “Xin hãy gom mây đừng để mưa mãi rơi lối ấy, muốn đến bên người cầm tay và sưởi ấm đôi vai gầy…”
Những lúc ta cảm thấy chống chếnh ở trong lòng là lúc ta muốn được yêu thương nhiều nhất. Khi ta yêu là ta muốn được hoà mình cùng những cánh chim trời để bay thật cao vươn tới bầu trời xanh màu khát vọng. Là khi ta muốn lắng nghe nhiều hơn để thấu hiểu nhiều hơn. Là khi ta muốn đi xa hơn để biết yêu nhiều hơn những thứ ở gần. Là khi ta biết đi tìm những toa thuốc ngọt ngào để làm xoa dịu những vết đau mà không cố tình chạy trốn nỗi đau này để rồi lại vô tình gây nên những nỗi đau khác. Khi ta yêu là khi ta biết thứ tha để cho những yêu thương thật sự lại quay trở về.
• Gửi từ Vietseri
Các bạn thân mến. Trải qua những bất hạnh, khổ đau, ta mới hiểu được giá trị của cuộc sống và càng trân trọng hơn hạnh phúc mà ta đang có. Hạnh phúc đôi khi không tự tìm đến mà chúng ta phải cất công kiếm tìm. Hạnh phúc cũng có thể bỏ ta đi nếu như ta không biết trân trọng, gìn giữ nó. Tiếp theo chương trình, xin mời các bạn cùng lắng nghe:
• Truyện ngắn: Tạm biệt ngày hôm qua
Năm đó, tôi mười sáu tuổi và chứng kiến cảnh bố mẹ chia tay. Bố xé mảnh giấy làm đôi rồi kéo hành lý rời khỏi nhà trong khi mẹ gục xuống thềm vật vã, đau đớn. Tôi chạy lại, quỳ gối bên mẹ mà không đuổi theo bố. Tôi biết rõ dù mẹ con tôi có cầu xin thì ông vẫn quyết tâm ra đi. Từ đó, căn nhà trở nên im lìm, không một tiếng nói tiếng cười. Mẹ làm việc của mẹ, tôi làm việc của tôi, chỉ giờ cơm chúng tôi mới ngồi cùng nhau ăn nhưng mỗi người lại có những ý nghĩ riêng. Vì thế, bữa cơm lúc nào cũng nhạt nhẽo Tôi không hiểu vì sao gia đình tôi lại ra nông nỗi này. Có lẽ là từ ngày bố lên chức. Những cuộc họp của ông cũng nhiều hơn trước. Mẹ nghi ngờ bố có mùa xuân mới. Những lần cãi nhau, gây sự xảy ra liên tiếp. Cuối cùng chuyện gì đến cũng đến.
Một tuần kể từ bố bỏ nhà đi, mẹ như người mất hồn, cứ đi ra đi vào, ngồi trước cửa ngóng đợi bố quay về dù bà biết điều đó là ngàn lần không thể. Nhìn bà như thế, tôi thấy đau xót. Tôi muốn dùng lời lẽ hợp lý để an ủi bà nhưng lời chưa kịp thoát ra khỏi bờ môi tôi đã hoàn toàn bất lực. Tôi mỏi mệt, nhiều lúc có ý định đi bụi nhưng nghĩ đến mẹ tôi dừng ngay ý định điên rồ ấy. Bố - người đàn ông mà mẹ thương yêu nhất - đã nhẫn tâm "dứt áo ra đi". Nếu tôi cũng hành động như bố thì mẹ sẽ ra sao? Mẹ tôi vốn dĩ là người phụ nữ mềm yếu nên bà không thể giữ bố ở lại. Bà đành buông tay, chấp nhận làm kẻ chịu khổ" để bố hạnh phúc. Đôi lúc tôi căm ghét bản tính cao thượng và sự bao dung của mẹ. Chính vì bà quá nhân từ, lơ là nên bố tôi mới có cơ hội "thừa nước đục thả câu". Nhiều lần tôi định mở miệng cãi, biện minh cho mẹ, bà liền ngăn tôi lại. Bà bảo " Làm người phải biết chịu đựng, con à !". Nếu sau này chồng tôi cũng như thế, tôi nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta.
Lướt web, tôi thấy có rất nhiều cách khiến người ta vui lên sau những trận buồn kéo dài chẳng hạn như mua sắm, học một môn nghệ thuật nào đó ở câu lạc bộ. Buổi tối, trong giờ cơm tôi đề nghị với mẹ học khiêu vũ. Ban đầu, bà từ chối vì cho rằng nó không thích hợp với mình nhưng sau khi nghe tôi " diễn thuyết " một hồi, bà đã bị tôi làm cho thuyết phục. Ba tháng sau, nụ cười trở lại trên môi mẹ tôi. Điều này khiến tôi vui. Bà đã để lại những chuyện đau lòng ở sau lưng. Những ngày tươi đẹp dần xuất hiện trở lại trong ngôi nhà mất đi một nửa. Chúng tôi nói ít nhất về bố. Cuối cùng thì mẹ tôi đã nhận ra, những gì vuột mất khỏi tầm tay dù có cố níu giữ hay cứ nhớ mãi đều dư thừa.
Ngày hôm qua nên khép lại.
Cuối tuần, tôi từ chối lời yêu cầu của tụi bạn đi trà sữa tán gẫu mà thay vào đó tôi cùng mẹ đi shopping. Chúng tôi thảo luận sôi nổi về sản phẩm mới của siêu thị. Chưa khi nào mà mẹ nói và cười nhiều như thế. Cả bà lẫn tôi đều cảm thấy hạnh phúc vì những việc mình đã làm. Nói đúng hơn tôi thầm cảm ơn bố đã chia tay mẹ để bà sống thảnh thơi hơn, không còn hối hả, tất bật lo cơm nước cho người chồng vô ơn. Tan trường, tôi về nhà ngay. Mẹ sẽ nấu thật nhiều món ăn ngon và khi ấy bà vừa gắp thức ăn vừa hỏi tôi chuyện học hành. Tôi trả lời không thiếu sót câu nào. Cuộc sống của chúng tôi, khi không có bố vẫn diễn ra đều đặn như lá vàng thường rụng vào mùa thu đấy thôi.
Mười tám tuổi - cột mốc đánh dấu bước trưởng thành của đời tôi. Tôi và Phong chính thức quen nhau khi cả hai còn chưa hiểu rõ về nhau. Mối quan hệ giữa hai chúng tôi được bắt đầu bằng những câu chuyện bâng quơ dưới gốc cây dẻ phía sau thư viện. Khoảng không gian lý tưởng đó chỉ có tôi với cậu mới biết. Phong luôn mở màn câu chuyện bằng cụm từ "Tớ nghĩ là..." và sau đó cậu nói triền miên. Có những lúc trời đổ mưa, lười biếng chạy vào lớp, tôi và Phong cùng nhau trú mưa dưới bóng cây dẻ. Một bên vai áo tôi bị nước mưa hắt vào. Thấy thế, Phong kéo tôi xích lại gần cậu hơn rồi cậu choàng tay qua vai tôi. Những điều ngọt ngào đều bắt nguồn từ những cơn mưa.
Phong đưa tay ra cố nắm giữ từng hạt mưa nhưng khi chúng rơi xuống đều tuột qua kẽ tay cậu. Bàn tay cậu ướt nhẹp. Cậu bật cười vu vơ. Khi Phong cười, nhìn đẹp lắm. Tôi mải ngắm đến nỗi ngây người ra đó. Bất chợt Phong quay sang. Môi hai chúng tôi vừa lướt qua nhau. Cả hai cùng sững sờ rồi lập tức quay mặt đi chỗ khác. Dù là một cặp nhưng chúng tôi chưa từng nghĩ ai sẽ hôn ai trước. Có nắm tay, có ôm nhau nhưng trao nụ hôn đầu thì chưa. Cái chạm môi vừa rồi có phải là nụ hôn không nhỉ ? Mưa đã tạnh từ lúc nào.
Tôi tự hào khi đi cạnh Phong. Thành tích học tập của cậu luôn dẫn đầu toàn trường. Ngoài học giỏi ra, cậu còn tài đánh đàn. Tiếng đàn của cậu đã từng khiến bao nữ sinh ngất ngây. Họ lập ra một FC dành tặng cậu bạn của tôi. Trưởng nhóm FC là Linh - cô nàng kiêu ngạo nằm trong đội múa ba lê của trường. Linh ngưỡng mộ Phong từ lâu. Biết tôi là bạn gái cậu, cô luôn nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Linh quá lộ liễu trong việc gặp gỡ Phong. Dù có tôi ở đó, cô vẫn sấn tới, cười với Phong và xem tôi như người vô hình. Tôi tránh nhìn những lúc như thế. Biết tôi ghen, Phong khôn khéo xử lý tình huống và Linh luôn là người thất bại.
Trước khi là của nhau, tôi và Phong vẫn là hai con thuyền với hai dòng sông khác nhau cho đến khi đêm văn nghệ trường diễn ra vào chủ nhật của năm lớp mười hai, mối quan hệ của chúng tôi mới thực sự bắt đầu. Tôi xin số phone của Phong qua một người bạn thân của cậu. Tôi chủ động nhắn tin làm quen. Với một đứa ít giao tiếp và rụt rè như tôi thì việc đó quả là hiếm hoi. Nhưng vì tình yêu, tôi sẵn sàng làm chuyện mà mình chưa bao giờ thử qua. Tôi phải nhắn đến lần thứ ba, Phong mới trả lời. Rồi những cuộc trò chuyện qua điện thoại kéo dài hằng đêm. Tôi nhận ra mình đã thích Phong và luôn ngóng đợi những tin nhắn từ cậu. Câu nói "Tớ thích cậu" là do tôi lấy hết can đảm để nói ra. Hồi hộp, chờ đợi. Cuối cùng Phong bảo "Vậy thì làm người yêu tớ đi". Đầu óc tôi vốn đơn giản nên sau này khi đã hạnh phúc, tôi mới biết đó chỉ là câu dối trá.
Mẹ nhận thấy tôi có những biểu hiện kỳ lạ khi tôi đứng bên cửa sổ, cười một mình. Bà hỏi có phải tôi đang yêu không. Tôi thừa nhận và kể cho bà nghe về anh chàng tôi thích. Sau khi nghe tôi kể xong, mẹ không có ý kiến gì. Bà cũng không ngăn cấm việc tôi có bạn trai. Bà chỉ khuyên tôi nên chú tâm cho việc học hành. Dĩ nhiên là tôi vâng lời bà. Tôi sẽ không để tình yêu cản trở con đường học vấn của mình. Biết đâu vì yêu Phong, tôi sẽ học tốt lên thì sao. Mẹ rời khỏi phòng tôi, xuống nấu bữa trưa. Tôi hiểu thái độ vừa rồi của mẹ mình, chỉ vì bà lo cho tôi, không muốn tôi đi vào vết xe đổ của bà.
Thời gian vẫn trôi đều đặn. Tình cảm giữa tôi và Phong diễn ra vô cùng suôn sẻ. Linh đã để mắt tới một anh chàng khác, giàu có hơn và không còn đeo bám Phong nữa. Đó là một điều tốt, tôi nghĩ thế. Tôi dám cá chắc là không có chàng trai có thể chịu đựng tính cách đỏng đảnh, chua ngoa của Linh quá ba ngày. Nhưng tôi đã lầm. Phải, thật sự tôi đã lầm. Tôi đánh giá quá thấp về Linh.
Mười chín tuổi - bước ngoặt của sự trưởng thành và nỗi đau vẫn còn đó. Tôi và Phong chia tay nhau. Là cậu lên tiếng trước và cậu cũng cho tôi biết luôn, rằng trước đây cậu chưa từng thích tôi. Vì thấy tôi khác biệt nên cậu muốn tìm hiểu đôi chút như người ta tìm hiểu về đất nước Hàn Quốc xinh đẹp qua mạng vậy. Khi mục tiêu đã hoàn thành, Phong quẳng tôi sang bên và tiếp tục vui với cuộc vui mới. Tin tức chúng tôi chấm dứt tình cảm được lan rộng khắp trường. Linh đến bên tôi, vẻ mặt hí hửng. Cô chĩa thẳng vào mặt tôi những câu mà từ lâu cô muốn nói với tôi nhưng không có dịp.
- Cậu thấy rồi đấy, Phong sinh ra không phải là để dành cho cậu. Thế giới của cậu ấy sôi động, ồn ào, náo nhiệt chứ không phải lầm lì, lặng lẽ, mờ nhạt như cậu. Cái giá mà cậu phải trả cho việc cướp đi Phong của tôi là thế đấy.
Tôi không nghe hết những gì Linh vừa nói. Phong - người tôi xem là cả thế giới giờ trong phút chốc đã trở nên xa lạ với tôi. Tôi cảm thấy mọi thứ chênh vênh và lơ lửng. Dường như tôi vừa trải qua một cơn mơ. Trong giấc mơ đó, tôi có một tình yêu thật đẹp, như cổ tích. Có bao giờ giấc mơ là sự thật đâu. Trở về hiện thực, tim tôi từng chút, từng chút nhói lên. Tình yêu là thứ gì đó rất mong manh, dễ vỡ.
Tôi không nhớ mình đã về nhà như thế nào. Về tới nhà, tôi đóng kín cửa phòng và ở lì trong đó cho đến tối. Mười giờ, mẹ gõ cửa hai lần nhưng tôi đều im lặng. Một lúc sau, tôi nghe tiếng mẹ vọng vào.
- Hãy biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã con à! Hạnh phúc rất khó kiếm. Đôi khi người ta phải hi sinh nhiều thứ, trải qua nhiều cay đắng mới có được hạnh phúc thật sự.
Tối đó, tôi qua phòng mẹ ngủ. Tôi bật khóc nức nở. Mẹ xoa đầu, vỗ về như ngày tôi còn bé. Nước mắt mẹ cũng rơi. Chúng tôi buồn chung một nỗi buồn, đều bị người mà mình yêu thương nhất bỏ rơi. Lần đầu tiên biết nếm mùi vị thất bại trong tình yêu.
Tôi tắt mạng, hít thật sâu, cố gắng đẩy lùi cơn nhức nhối ra xa tim mình. Tôi học ở Hà Nội, thỉnh thoảng viết thư cho mẹ bảo rằng tôi vẫn ổn. Tôi không nhắc đến chuyện quá vãng, để mẹ tin rằng tôi đã quên Phong thật rồi. Thư đáp lại, mẹ nói sẽ tới thăm tôi vào đầu tháng Ba.
Tôi và mẹ tản bộ dọc bờ sông. Không hiểu vì lý do gì, mẹ kể chuyện ngày xưa giữa bố và mẹ. Chính bố là người theo đuổi mẹ. Bố dùng đủ mọi cách để làm mẹ xiêu lòng. Những cuộc hẹn hò không có hoa hồng, ánh nến lấp lánh chỉ có hai trái tim hòa nhịp và cái nắm tay siết chặt. Tôi là kết tinh tình yêu thắm thiết giữa họ. Vậy mà ngay giờ phút này, tôi tự hỏi lòng làm sao mà tình yêu nồng cháy đó lại biến mất hoàn toàn, không dấu tích. Cũng giống tôi , tình cảm giữa tôi và Phong đã đi đâu khi tôi còn thích cậu thật nhiều? Người ta nói, yêu nhiều thì sẽ khổ nhiều. Tôi biết thế nhưng tôi vẫn không sao rủ bỏ được những kỷ niệm êm đềm hai năm trước dù là giả tạo. Nó cứ âm ỉ và chờ cơ hội thức giấc.
Sau cuộc dạo bộ, tôi đưa mẹ đi ăn tối ở một quán mì nhỏ. Mẹ đã "kết" quán này. Mỗi lần ghé thăm tôi, mẹ đều đề nghị ăn mì tại đây và bà luôn giành phần trả tiền. Tôi tiễn mẹ ra ga. Bà ôm siết tôi trong vòng tay, nhắc nhở tôi giữ gìn sức khỏe để không bị ốm. Tôi rơm rớm nước mắt. Những lần phân ly luôn khiến tôi sợ hãi. Tôi sợ sẽ không bao giờ gặp lại bà nữa như tôi đã mất Phong vĩnh viễn. Tôi đứng yên ở đó, trông theo đoàn tàu chạy xa dần đến khi chỉ còn lại một cái chấm bé xíu tôi mới quay lưng đi. Bầu trời Hà Nội hôm đó ảm đạm làm sao !
Năm thứ hai đại học. Tôi bắt đầu làm thêm, kiếm tiền trang trải cho việc học. Tôi làm ở quán kem, ca tối. Tại đây, cuộc đời tôi lại một lần nữa bị đảo lộn. Huy đến và lấp đầy khoảng thiếu hụt trong tôi khiến tôi bớt cô độc. Làm cùng buổi nên tan ca, Huy thường chở tôi vòng vèo phố xá. Khói bốc lên nghi ngút, phả ra xung quanh từ các quán thịt nướng hè phố.
- Nếu lạnh thì đút tay vào túi áo ấm tớ nè. - Huy nói.
Tôi chợt nhớ đến câu nói của Phong năm nào "Cho cậu mượn lưng tớ đấy, không có người thứ hai đâu. "Tôi cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc. Người ta sống với nhau chỉ bằng những câu gian dối thôi sao? Có lẽ từ nay tôi sẽ không đặt niềm tin quá nhiều vào một ai đó nữa. Cái cảm giác bị người khác đùa cợt, thật khó chịu.
- Cậu ấy là người đầu tiên khiến tớ hạnh phúc. Cậu không biết là tớ đã ngóng đợi chuyện tình của mình có một cái " happy - ending " như thế nào đâu. Tớ đã luôn nghĩ rằng những việc cậu ấy làm đều xuất phát từ đáy lòng. Tớ... thấy mình tệ thật, không mảy may nghi ngờ.
- Cậu cứ buồn mãi vì một người như thế, có đáng không ?
Tôi gục đầu, bờ vai rưng rưng.
- Đi theo tớ. Huy đưa tôi đến một khoảng đất trống, rộng mênh mang. Huy bắt tay làm loa rồi hét lên " Aaaaaaaaa ! ".
- Làm vậy cậu sẽ thấy nhẹ nhõm. Tin tớ đi.
Tôi nhìn Huy thật lâu rồi bắt chước cậu. Dùng hết sức, tôi hét lên thật to. Bao nhiêu uất ức, tủi nhục theo đó mà trôi tuột hết ra ngoài. Huy có lối suy nghĩ như mẹ tôi. Hiểu biết và chín chắn. Tôi quen cậu được ba tháng. Huy là chàng trai hiền lành, dễ gần, là mẫu người khiến đối phương cảm thấy tin cậy khi tìm đến để tâm sự. Nghe cậu khuyên, tôi đã ngộ ra được nhiều điều.
Những ngày cuối cùng của mùa xuân, tôi về thăm mẹ. Lần trở về quê hương này, tôi mang một tâm trạng mới mẻ khác hẳn với lúc đi. Bây giờ, tôi đã là người tự do hoàn toàn, không còn ràng buộc bởi những ký ức về Phong nữa. Phong của hôm qua và Phong của hôm nay đều không thuộc về tôi thì việc gì tôi phải giữ lấy những điều không vui, giữ lại hình bóng của người đã từng làm tôi tổn thương.
Đêm, tôi với mẹ nằm chung một giường. Tôi kể cho mẹ nghe về anh chàng làm cùng tôi ở quán kem bằng giọng hết sức vui vẻ. Và lần này bà mỉm cười, xoa đầu tôi, nói.
- Con gái của mẹ đã khôn lớn rồi !
Người ta đi tìm hạnh phúc chứ không phải dậm chân tại chỗ để hạnh phúc tự tìm đến. Có trải qua thất bại, khổ đau ta mới nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống.
Tôi biết, ngày hôm qua nên khép lại.
• Truyện ngắn của Quách Thái Di
Các bạn thân mến. Ngày hôm qua với những đổ vỡ, mất mát và đau buồn nên khép lại để mở ra một ngày mai hạnh phúc hơn. Vì vậy bạn đừng e ngại mà hãy mở rộng trái tim mình để đón lấy những yêu thương đang đong đầy quanh ta.
Những tâm sự hay sáng tác của các bạn, xin mời các bạn chia sẻ với các thính giả của Blog Radio bằng cách gửi về hòm thư blogviet@dalink.vn. Blog Radio được phát hàng tuần vào 0h15’ thứ 7 trên trang blogviet.com.vn và 0h30’ thứ 4 trên kênh VOV3 Đài tiếng nói Việt Nam.
Người đọc: Chit Xinh
Kĩ thuật: Đức Thụy - Hằng Nga - Lương Thiện
Sản xuất và quản lí bởi: Dalink Studio Group - Công ty CP Truyền thông VNNplus
Mời bạn tìm hiểu về những cuốn sách do Blog Việt tuyển chọn tại đây.
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.