Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nỗi nhớ mang tên anh! (Thì thầm 342)

2014-03-19 21:00

Tác giả: Trần Tú Giọng đọc: Radio Online Team, Bum Bum

Thì thầm bên bàn phím - Mùa đông, Đông! tôi thấy ghét phải nhắc đến chữ "Đông", tôi ghét mùa đông, tôi nghĩ thế. Nhưng không phải, tôi vẫn mong mùa đông về nhanh đấy chứ, nhắc đến "Đông" làm tôi nhớ anh, phải chăng nỗi nhớ khi nó lớn dần lên thì sẽ trở thành tình yêu.



"Cô bé à! Anh phải đi rồi! Anh sẽ nhớ quê, nhớ mọi người và nhất là anh sẽ, sẽ... nhớ bé lắm đấy. Anh hứa sẽ về thăm bé, vào mùa đông gần nhất".

Ngày anh tròn mười tám tuổi, một ngày đông mưa phùn, gió rét. Gió thổi từng hồi, cái lạnh như con dao sắc lẹm vào da thịt tạo cảm giác tê buốt, nhức nhối, mưa rơi mỗi lúc thêm nặng hạt. Anh đã nói những lời đó trước một chuyến đi xa. Tôi ngạc nhiên, tròn xoe mắt, đôi má bầu bĩnh nong nóng, ửng đỏ- hình như đó là sự rung động đầu tiên của một cô bé 15 tuổi, ngượng ngùng, "là Sài Gòn, ồ! Đó là một nơi xa lắm phải không anh? Và hình như không có mùa đông anh nhỉ?" - tôi ngây ngô hỏi. Anh mỉm cười "Ừ, phải rồi, mùa đông lạnh, anh sẽ gửi nắng ra cho". Tôi mỉm cười đầy hi vọng, nhưng cũng thoáng một nỗi buồn khó tả.

16 tuổi, tôi hồn nhiên bay nhảy, thả hồn vào những cơn gió lạnh đầu mùa, nở một nụ cười, chào đón cái lạnh mùa đông. Đôi chân thoăn thoắt tôi chạy đến phía chân đồi, nơi có cây "bạch cốt tinh" đứng sừng sững, hiên ngang. Lũ chúng tôi dùng cái tên đó để gọi cây bạch đàn cổ thụ mọc ở phía chân đồi. Lớp vỏ có nhiều chỗ trở nên sần sùi hơn, những chữ, hình mà lũ chúng tôi trong lúc đi thả bò, cắt cỏ, lấy liềm rạch lên thân cây đã mờ dần. Mải nhìn những nét chữ, tôi thoảng thốt "ồ! Một năm rồi ư, nhanh quá, một năm chưa gặp anh, anh thế nào rồi, còn em....đã...", tôi khắc lên thân cây "anh à".

Mùa đông năm tôi 17 tuổi, mùa đông nào cũng vậy, có những ngày mưa phùn nhưng cũng có những ngày nắng đẹp, những làn gió lạnh thoảng qua trong làn nắng ấy giống như cô nàng đang có chút "giận rỗi" người yêu. Đủ để người ta cảm thấy cái cảm giác thoáng lạnh, rồi thì lại tìm thấy sự ngọt ngào của tình yêu. Tôi đương mải mê theo những cơn gió, và rồi thấy lòng mình thoáng chút trách móc, rồi lại thoáng đâu đó một sự ngóng trông. "Năm nay anh sẽ về chứ? Ừ, tất nhiên rồi" (tôi tự hỏi và trả lời). "Em" chỉ một chữ này khắc trên thân cây thôi, nhưng ẩn chứa biết bao điều tôi muốn nói với anh.

Mùa đông năm tôi 18 tuổi, một ngày mưa lạnh tê tái, gió rít từng hồi như tiếng rú của những con thú trong đêm thâu, tôi thấy cô đơn, cảm giác nhớ nhung, dường như tôi đang nhớ anh. Tôi đến bên "bạch cốt tinh", thầm ước chắc năm nay anh sẽ về. Chủ đề mà tôi sẽ kể cho anh là "đã", tôi sẽ "em đã là người lớn nhé, em đã là sinh viên, em đã....". Nhưng rồi, những điều ấy có lẽ chỉ có bạch cốt tinh biết mà thôi.

Mùa đông năm tôi 19 tuổi, những ngày đông u ám, không có gió, bầu trời là một mảng màu xám xịt, làm cho lòng người cảm thấy nặng trịch, nó khiến tôi không thể cười. Tôi sợ, con tim tôi run lên. Tôi đến bên "bạch cốt tinh", cây đã già hơn lớp vỏ trở nên xù xì, gai góc hơn, những chữ tôi khắc cũng mờ dần. Nhưng một cái mặt cười ngộ nghĩnh, "ồ, nó giống nét vẽ của anh" tôi thốt lên. Mỗi khi tôi buồn anh thường vẽ cái mặt đáng ghét ấy để tôi cười. Tôi cười, nụ cười tít mắt, như xua tan đi cái sự âm u của trời đất và tâm hồn như nhẹ nhàng hơn, "anh à! Em đã rất nhớ anh"- đó là những nét chữ tôi đã khắc lên thân cây trong suốt mấy năm qua.



Mùa đông, Đông! tôi thấy ghét phải nhắc đến chữ "Đông", tôi ghét mùa đông, tôi nghĩ thế. Nhưng không phải, tôi vẫn mong mùa đông về nhanh đấy chứ, nhắc đến "Đông" làm tôi nhớ anh, phải chăng nỗi nhớ khi nó lớn dần lên thì sẽ trở thành tình yêu. Đó là câu hỏi mà một cô gái hai mươi tuổi, một cái tuổi đẹp và tràn đầy sức sống như tôi luôn muốn tìm câu trả lời. Tôi chỉ biết khi nghĩ đến anh tim tôi đập mạnh hơn, khẽ nhói đau khi anh không trở về. Nhanh thật, vậy là đã được bốn năm, vào ngày này anh đã tròn 23 tuổi rồi ư. Nhớ ngày nào, cũng vào một ngày nắng đẹp như thế này.

- Nhìn kìa, loại sắn này rất khác sắn bình thường đấy nhé!

- Khác bình thường, ở chỗ nào vậy? Tôi cong cớn.

- Đồ ngốc, lá của nó nhỏ hơn, thân cũng có màu khác còn gì.

- Trời! Nhìn là biết ngay mà, cần gì anh phải nói.

- Hả, con bé này, vậy sao còn hỏi chứ!

- Híc, sắn này ăn ngon lắm đấy! Anh nháy mắt.

Và thế là, lửa được đốt lên, lũ chúng tôi ngồi quây quần "thơm quá, ngon thật đấy" chúng tôi reo lên sung sướng.

- Anh này, anh sợ mùa đông không? Em thì cực kỳ ghét mùa đông, rét lắm, vì vậy ghét luôn cả những người tên là Đông nữa...

- Ôi! Quá đáng, mùa đông với tên Đông thì liên quan gì đến nhau nào?

- Có chứ, đông là đông cứng mọi thứ, kể cả tâm hồn, hì...hì...

- Vớ va vớ vẩn, nhìn kìa, quan sát xem, em không thấy mùa đông cũng có nét đẹp riêng của nó à?

Cảnh vật mùa đông mang nét đẹp của riêng nó, cái dáng vẻ điềm đạm, tịch mịch của những ngày âm u, cái cảm giác ngọt ngào của những ngày đầy nắng và gió, sự cô đơn, hờn rỗi như giằng xé tâm hồn người khác trong những ngày mưa phùn, gió rét. "Ôi! Anh nói cứ như nhà văn ý nhỉ"-tôi ngạc nhiên, "chuyện, anh là ai chứ".

Mùa đông lạnh lẽo, phải chăng có một bàn tay đã nắm lấy tay anh, để anh ấm áp hơn. Lời hứa hôm nào có lẽ đã trở thành dĩ vãng chăng. Thời gian trôi qua, với bao bộn bề lo toan của cuộc sống thường ngày sẽ làm con người ta quên đi những gì gọi là "kỉ niệm" chăng. Lòng thầm trách anh, nhưng nếu ở nơi xa xôi ấy, nếu anh đang thực sự hạnh phúc thì tôi vẫn mỉm cười và nói rằng "em cũng quên mất lời hứa của anh rồi".

Lưỡng lự mãi, tôi quyết định, sẽ chỉ ra gốc "bạch cốt tinh" lần này nữa thôi, lần cuối - một ngày sau ngày sinh nhật của anh. Tôi sững người, trước hình ảnh người con trai đang tựa người vào thân cây, khuôn mặt đăm chiêu, đang thả mình vào một nỗi buồn hòa trong tiếng sáo man mác mang tên "chiều buồn.

- Anh! Đông phải không?

Anh quay mặt đi. Cây sáo rơi xuống đất.

- Anh sao thế, mấy năm nay anh sống thế nào?

- Anh vẫn khỏe, mọi thứ vẫn tốt cô bé à.

- Sao anh không đến thăm em, anh tại sao thế?

- Do, anh,.., anh bận quá.

- Đó có phải là lí do không....

Tôi kéo tay anh. Hai con mắt nhìn thẳng vào anh, rồi.

- Mắt anh sao làm sao thế này?

- Trông anh xấu xí lắm phải không? Hồi mới vào Sài Gòn một vụ tai nạn đã cướp đi mắt phải của anh và....

- Kèm theo cả những vết sẹo trên má nữa.

- Mùa đông năm ấy, đó là lí do anh không về thăm em, còn hình mặt cười thì sao, anh vẫn nhớ lời hứa đó à?

- Có, anh đã rất nhớ... em đó.

Anh mỉm cười. Trong giây phút ấy, tôi hạnh phúc đến nhường nào, anh vẫn giữ lời hứa. Trong mắt tôi, anh vẫn rất đẹp, những vết sẹo và mắt phải chẳng ảnh hưởng gì đến tình yêu mà tôi dành cho anh. Anh biết không, suốt mấy năm qua trong đầu em luôn tràn ngập một nỗi nhớ "nỗi nhớ mang tên anh" - Đông à, em nhớ anh". "Anh biết, nhìn dòng chữ khắc trên cây là anh đã rất cảm động". Rồi những nụ cười giòn tan, tràn ngập hạnh phúc hòa trong nắng vàng và làn gió nhẹ thoảng hương cỏ khô, phải chăng đó là sự ngọt ngào, ấm áp của mùa đông.

  • Thì thầm được gửi từ Tú Trần

Mời bạn lắng nghe thì thầm Em nhớ anh, một chút thôi người yêu cũ à!

Thì thầm số 342 được thể hiện qua giọng đọc Bumbum và Nhóm sản xuất Dalink Studio

(...)





Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Trần Tú

Cuộc sống này dù bận rộn, lo toan đến đâu thì vẫn có chỗ cho những nỗi nhớ chợt ùa về,,,,,

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Người dưng mang duyên thầm

Replay Blog Radio: Người dưng mang duyên thầm

Ngày ấy, tôi thích em bởi nụ cười duyên dáng tôi bắt gặp trên phố thị ồn ào. Tôi như kẻ không kiểm soát được lí trí theo em chỉ để ngắm mãi “kẻ dưng mang duyên thầm” làm trái tim ngây dại này say nắng.

Blog Radio 700: Em không đợi tôi trưởng thành

Blog Radio 700: Em không đợi tôi trưởng thành

Thật buồn khi ta đem lòng yêu một ai đó khi chưa có gì trong tay, thậm chí khi ta mới là một cậu trai mới lớn chưa trưởng thành, chưa thể bảo vệ, chở che cho họ. Ta cứ ôm mối tình si ấy mà lớn lên nhưng liệu người có chờ đợi ta không?

Replay Blog Radio: Đánh cược với cô đơn

Replay Blog Radio: Đánh cược với cô đơn

Để yêu và được yêu một lần nữa, đôi khi người ta phải đánh cược. Đánh cược với cô đơn, đánh cược với thời gian và nỗi nhớ cồn cào. Đó là lúc chợt nhận ra rằng mình đã yêu nhau từ bao giờ.

Tuổi trẻ chính là đúng người sai thời điểm

Tuổi trẻ chính là đúng người sai thời điểm

Trong một bộ phim thanh xuân vườn trường của Trung Quốc nổi đình nổi đám năm nào có một câu nói làm người ta nhớ mãi: “Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân.” Đúng người sai thời điểm chính là như vậy, biết rõ đó là người mình yêu, nhưng không thể thắng nổi thời gian, không thể thắng nổi khoảng cách, cũng chưa đủ trưởng thành để thắng nổi những rào cản của cuộc đời.

Đừng trên tình bạn dưới tình yêu nữa

Đừng trên tình bạn dưới tình yêu nữa

Thành càng lớn càng mang nét đẹp trưởng thành, chững chạc. Cậu ấy vẫn luôn điềm tĩnh như nước nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại thu hút người khác giới. Dạo gần đây, hình bóng cậu ấy cứ xuất hiện trong tâm trí khiến tôi ngại ngùng quá thể. Tôi bắt đầu không còn vô tư như trước khi tiếp xúc với Thành.

Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất

Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất

Tuổi trẻ này thật đáng sống và tuổi trẻ này cũng thật đẹp hãy biết giữ gìn. Hãy trân trọng niềm hạnh phúc vì hạnh phúc không ở đâu xa mà luôn rất gần ngay bên cạnh chúng ta.

Replay Blog Radio: Anh sẽ đến và lấp đầy khoảng trống tim em

Replay Blog Radio: Anh sẽ đến và lấp đầy khoảng trống tim em

Biết đâu trà là nhân duyên để anh gặp lại cô. Ở nơi nào đó. Anh vẫn tin như vậy

Blog Radio 699: Anh hạnh phúc rồi, em đành tìm bình yên khác

Blog Radio 699: Anh hạnh phúc rồi, em đành tìm bình yên khác

Mong rằng anh - người nàng từng yêu - sẽ luôn được hạnh phúc bên cô gái ấy. Còn nàng, đành đi tìm sự bình yên khác vậy!

Replay Blog Radio: Yêu một người đã từng chịu tổn thương

Replay Blog Radio: Yêu một người đã từng chịu tổn thương

Điều đáng sợ nhất ở cuộc đời này là trong khoảnh khắc nào đó, bất chợt trong đời con người ta phải đối diện với sự cô đơn trống vắng. Cô đơn không phải là không có ai để yêu, không phải không có ai yêu, mà cô đơn vì cảm thấy lạc lõng giữa những tình yêu chật chội.

Cậu, tớ và lời hứa

Cậu, tớ và lời hứa

Hòa nhìn ra bầu trời xanh thẳm sau cơn mưa bên ngoài ô cửa, lòng hắn như có chút hy vọng, cả chút nhớ mong. Thật muốn được cùng người ấy thưởng thức chiếc bánh ngon lành này.

back to top