Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tiếng thở dài thê lương ( Cẩm Tú kỳ bào_phần 11)

2014-03-14 16:37

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Nhím Xù

Đúng, đó chính xác là chiếc “Tần Hoài đăng ảnh thanh kỳ bào”, nó nằm trải rộng ra dưới đất, như đang nhạo báng tôi. Tôi siết chặt lá bùa hộ mệnh trong tay, còn không dám chớp mắt, chỉ sợ nó đột nhiên bay đến, hoặc hóa thành thiếu phụ họ Lạc, Tiểu Cổ hay Úy Bân. Tôi và nó cứ nhìn nhau bằng phương thức kỳ dị kia, tôi hy vọng nó sẽ đột nhiên biến mất, lạ lùng như khi nó xuất hiện vậy, hy vọng rằng tất cả đều chỉ là mộng cảnh.

Nghĩ đến Úy Bân, tôi không khỏi thắc mắc xem bàn tay lạnh giá siết cổ tôi trong giấc mơ kia thuộc về ai. Tôi hoang mang không biết phải làm gì, áo ngủ ướt đầm dính chặt lấy người, gió thổi vào từ cánh cửa sổ chưa đóng kín, khiến cơ thể tôi lạnh ngắt, tôi rất muốn đi thay quần áo, hơi dịch chuyển người, nhưng nhận ra chân mềm nhũn như một sợi bún, tê dại như không phải là chân mình nữa vậy.

Khi ấy trong lòng tôi thấp thỏm không yên, sợ tất cả những thứ trong giấc mộng vừa rồi sẽ xuất hiện ngay trong thực tại.

Điện thoại lại vang lên ca khúc “Phá gió đông” của Châu Kiệt Luân, tôi hít sâu một hơi, cầm lên xem, hóa ra là cuộc gọi của Đường Triêu: “Alo, Đường Triêu à?”.

“Ừm, Tiểu Ảnh, cô không sao chứ?”

“Sao anh biết là tôi có chuyện?”. Lẽ nào đó là cảm ứng? Nếu quả thực như vậy, thế thì vì sao Vân Phong lại không nhận thấy điều gì? Trong lòng vừa cảm động vừa hơi hiu quạnh, xong lại thấy mình hơi có dấu hiệu thần kinh mà không rõ vì sao.

“Tôi nằm đến nửa đêm thì cảm thấy lo lắng sốt ruột đến phát hoảng, lật đi lật lại không ngủ được, đột nhiên cảm thấy đầu đau như kim châm, trước đây chưa từng có bệnh kiểu này. Cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có lẽ có chuyện, nên mới gọi điện đến. Gọi ba lần mà máy không có người nghe, nếu cô còn không nhận nữa thì chắc tôi sẽ báo cảnh sát đến nhà cô ngay mất”.

Nghe anh ta nói, tôi chợt ngẩn ngơ vì xúc động.



“Vì sao chỉ có mình anh là cảm nhận được?”, tôi thì thầm hỏi.

“Gì kia? Cô nói gì kia?”, Đường Triêu nói ở máy bên kia.

Có lẽ Đường Triêu sẽ giúp tôi tháo gỡ được tất cả bí ẩn trong giấc mộng kia: “Đường Triêu, tôi mơ thấy ông nội, cả thiếu phụ họ Lạc, Tiểu Cổ và Úy Bân. Nhưng đáng sợ là tấm xường xám đó đã quay lại rồi! Tôi mơ thấy có người bóp cổ tôi, khi tỉnh dậy cổ vẫn còn thấy hơi đau”.

“Sao? Quay lại rồi ư? Cô có chắc chắn thế không? Liệu có nhìn lầm không?” Đường Triêu hỏi.

“Không thể nhầm được, đúng là nó. Nó đang nằm ngay trên sàn đây. Khi ở Lệ Giang rõ ràng tôi đã vứt nó xuống sông, nhưng trước khi Úy Bân chết lại nhìn thấy nó ở nhà Úy Bân. Hôm ấy Úy Bân cũng thừa nhận đã treo nó lên mắc, nhưng khi chúng ta quay lại thì lại không thấy đâu nữa. Còn hiện giờ nó đã quay lại thật rồi!”.

Tôi nhìn tấm kỳ bào đó, quả thực rất muốn nói với Đường Triêu rằng mình nhìn nhầm, nhưng vì sao sau khi Úy Bân chết chúng tôi lại không nhìn thấy nó đâu nữa? Giờ đây dưới ánh đèn mờ ảo, trông nó rõ rệt đến thế kia, màu xanh sậm, tay lỡ, nhất là viên ngọc trai ở cổ áo, từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấy viên ngọc trai nào có màu đó, rõ ràng một trăm phần trăm là nó.

“Tiểu Ảnh, cô đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Vì sao cô lại nằm mơ? Tấm bùa hộ mệnh tôi cho cô đâu? Có cái đó, những thứ bẩn thỉu không dám đến gần cô kia mà”.

Tôi mở tay ra nhìn tấm bùa, mặt lụa màu đỏ nhạt đã bị mồ hôi thấm ướt thành đỏ đậm. Hình bát quái rõ ràng, hai đầu sợi dây bị đứt buông thõng. Tôi không khỏi hoài nghi, thứ đồ vật bé xíu này thực sự có thể giúp mình hay sao?

“Không biết thế nào mà sợi dây buộc lá bùa bị đứt, khi tỉnh dậy tôi đã thấy nó rơi ở đầu giường”.

“Thảo nào, bùa hộ mệnh khi rời khỏi thân thể sẽ không còn linh ứng nữa. Làm sao mà dây lại đứt được nhỉ, bình thường nó vẫn chắc lắm mà. Tiểu Ảnh, cô cứ nối tạm dây lại đã, đợi trời sáng hãy đến cửa hàng của tôi”.

Tôi làm theo lời Đường Triêu, nối sợi dây bị đứt lại rồi đeo vào cổ.

“Đường Triêu, tôi không sao rồi, anh hãy nghỉ sớm đi!”.

Tôi thậm chí còn thấy ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của mình, thực ra khi đã bình tâm lại tôi thường không dám nghĩ sâu hơn về những chuyện đó, sợ rằng sẽ phá hủy mất sự kiên cường mà mình khó khăn lắm mới ngụy trang được trong lòng. Còn sự trấn tĩnh bây giờ có lẽ nhờ hệ miễn dịch được sản sinh sau quá nhiều lần hoảng sợ.

“Tiểu Ảnh, thật sự là không có vấn đề gì chứ? Cô cũng đừng nghĩ ngợi nhiều quá, cứ bật đèn sáng sẽ không sao cả. Cô cũng nghỉ một lát đi, sáng mai tôi sẽ nghĩ được cách!”. Giọng nói của Đường Triêu chứa đầy sự an ủi. Anh ta đúng là một người thực sự chu đáo và nhiệt tình, biết cách quan tâm đến người khác.

“Ừm, anh cũng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải giúp tôi tìm cách giải quyết nữa”. Tôi cố làm ra vẻ thoải mái.Tắt điện thoại xong, tôi dựa vào đầu giường, không sao ngủ tiếp được, nghĩ chắc chẳng có ai ngủ được trong tình trạng thế này, bèn dậy thu dọn lại chiếc xường xám trên sàn và để lên bàn.

Mỗi động tác của tôi đều rất khẽ, sợ sẽ làm nó tỉnh dậy. Khi chạm vào mặt sa tanh trơn bóng của nó, một cảm giác lạnh lẽo khiến da tay tôi tê dại.

...

Tác giả: Chu Nghiệp Á

Được thể hiện qua giọng đọc: Nhím Xù, Jun

Kỹ thuật: Nhím xù

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 770: Nghịch duyên nên gỡ đừng nên buộc

Blog Radio 770: Nghịch duyên nên gỡ đừng nên buộc

Mối duyên bền chặt nhất phải kể đến mối quan hệ ruột thịt trong gia đình, đó chính là mối ràng buộc suốt đời, dù người ta từng làm tổn thương nhau chăng nữa. Sau cùng thì, nghịch duyên nên gỡ chứ không nên tiếp tục buộc chặt bằng những oán hận trong lòng.

Cậu có nhớ lý do khiến cậu nỗ lực?

Cậu có nhớ lý do khiến cậu nỗ lực?

Nếu tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc vì chọn sai ngành, hãy nhớ tới lý do mà cậu đã thức khuya dậy sớm học bài, hãy nhớ tới sự quyết tâm khi ấy của cậu. Vậy lý do khiến cậu nỗ lực nhiều đến thế là gì?

Blog Radio 769: Chúc cậu một đời hạnh phúc nhé, mặt trời nhỏ của tôi

Blog Radio 769: Chúc cậu một đời hạnh phúc nhé, mặt trời nhỏ của tôi

Mưa đầu mùa thật lạnh. Bây giờ tôi mới biết vừa ăn kem vừa đi trong mưa cũng ngon thật. Cô gái đó rất hợp với cậu ấy, chúc cậu hạnh phúc, mặt trời nhỏ của tôi.

Có lẽ em là một thói quen nhưng anh chưa bao giờ muốn bỏ

Có lẽ em là một thói quen nhưng anh chưa bao giờ muốn bỏ

Đừng tìm trong người con gái ngày hôm nay, bóng hình của người con gái ngày hôm qua. Bởi ai sinh ra cũng muốn được sống như chính mình.

Replay Blog Radio: Hãy cho anh cơ hội lau những giọt nước mắt của em

Replay Blog Radio: Hãy cho anh cơ hội lau những giọt nước mắt của em

Sau cơn mưa, lại có cầu vồng, phải không Lin, anh sẽ làm chỗ dựa cho em bước tiếp, dù anh biết khó khăn thế nào.

Blog Radio 768: 5 năm bên nhau đổi lại 3 từ ‘Anh xin lỗi’

Blog Radio 768: 5 năm bên nhau đổi lại 3 từ ‘Anh xin lỗi’

Là cô yêu nhiều hơn, là cô đem tất cả tấm chân tình dành cho anh, nên người đau khổ hơn cũng là cô mà thôi. Đó là tất cả những gì còn sót lại trong ký ức của cô. Mối tình 5 năm của cô chỉ đổi lại vỏn vẹn 3 chữ “Anh xin lỗi”.

Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn ở cùng ai?

Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn ở cùng ai?

“Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn đứng ở phe nào?”. “Con sẽ đứng ở giữa nhìn bố mẹ rời đi.”

Chúng ta còn quá trẻ để nói nếu như

Chúng ta còn quá trẻ để nói nếu như

Hắn chỉ cảm thấy tiếc nuối, hắn tiếc những tháng ngày còn lại biết sẽ có ai sẽ bầu bạn, ai sẽ cùng hắn viết tiếp câu chuyện hai kẻ yêu nhau và tính chuyện lâu dài. Hắn cảm thấy ân hận, vì nếu như hắn biết kiềm chế bản thân, biết chọn điểm dừng đúng lúc thì có lẽ đã không cần nói nếu như.

Blog Radio 767: Bỏ lỡ nhau vì mẹ anh bắt chia tay

Blog Radio 767: Bỏ lỡ nhau vì mẹ anh bắt chia tay

Tôi hỏi “Có phải do bố mẹ của anh không chấp nhận chúng ta yêu nhau phải không?” Anh chẳng bảo gì chỉ khẽ gật đầu và cũng không giải thích thêm một điều gì.

Tình yêu đẹp nhất khi đứng ngoài ánh mặt trời

Tình yêu đẹp nhất khi đứng ngoài ánh mặt trời

Tôi mỗi ngày đang trưởng thành và hiểu hơn về chính mình, về cảm xúc của mình và những trải nghiệm trong tình cảm. Để rồi một ngày, khi tình yêu quay trở lại, tôi có thể nhẹ nhõm và vui vẻ đón nhận, có thể tình yêu đến rồi tình yêu lại đi, nó sẽ đẹp khi ta có thể cùng nhau đứng quang minh chính đại dưới ánh sáng mặt trời.

back to top