Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những mùa hè trước

2014-03-10 14:37

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù

Tôi đang bước vào giai đoạn kiệt sức hoàn toàn trong chính cuộc sống của mình. Bắt đầu từ việc sức khỏe tôi xuống dốc một cách không phanh, triền miên trong những cơn sốt và trận ho kéo dài mà tưởng như sau mỗi đợt ho ruột gan tôi có gì đều bị lôi ra bằng sạch. Tôi cũng không thở được bình thường, mà khò khè khó nhọc bằng miệng. Thật chẳng còn gì tồi tệ hơn việc vào giữa mùa đông, trong cái tiết hanh khô và lạnh giá như thế này, bạn lại phải làm mọi việc một cách nhạt nhẽo như thế. Tuy nhiên, với bản tính ham chơi của cô gái trẻ đang bước vào giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời mình, thì bằng cách này hay cách khác, tôi lại tìm cớ để lao ra đường và để mặc cảm xúc kéo đẩy tôi đi, để mặc sức khỏe mình bị mùa và chính bản thân mình giết chết.

Và rồi tôi cũng sẽ trở về nhà, một cách ngoan ngoãn và hiền lành nhất như thói quen ngày xưa vẫn làm để trở thành niềm tự hào cha mẹ. Ấy là khi, chắc chắn chỉ là khi Nguyên của tôi về nước sau những chuyến du học và công tác dài đằng đẵng. Nguyên về nước với vài cô bạn gái, cũ có, mới có. Và tôi sẽ đứng từ xa quan sát cậu. Không cười, không nói, với đôi môi mím chặt. Cho đến khi cậu gạt những cô bạn sang một bên, nhìn thẳng vào mắt tôi và bảo “Này Dưa Hấu, tớ đã về với cậu rồi đây, nguyên vẹn, đến ôm tớ một cái đi nào”. Khi đó, tôi sẽ chạy miết lại phía Nguyên, ôm riết lấy cậu và ghì chặt, rồi hôn tới tấp lên mắt lên môi cậu, cho đến khi những cơn ho lại kéo đến hành hạ tôi thì tôi mới chịu buông cậu ra để nhìn cậu lo lắng còn bản thân mình cười hả hê của một kẻ chiến thắng.

Cứ thế, ngày qua ngày, tôi sẽ ở lì trong nhà, bỏ mặc những chuyến đi phượt, bỏ mặc những bức vẽ dở dang lem vết màu. Tôi chú ý đến việc trang điểm và ăn mặc nhiều hơn, điều mà thường ngày tôi vốn chẳng ham và không màng tới. Tôi sẽ váy áo xúng xính sau khi dốc toàn bộ số tiền bán tranh ít ỏi kiếm được để mua quần áo mới. Ngồi sau xe Nguyên, chúng tôi ra phố, hòa vào dòng người. Tôi sẽ cười như chưa bao giờ có những vật vã khóc than. Tôi sẽ tươi tỉnh hát véo von như chưa từng xuất hiện một tôi say xỉn triền miên trong men rượu và khói thuốc. Tôi hồi sinh. Tôi trẻ lại. Và tôi lại phơi phới yêu thương và khát thèm được thương yêu. 



Chiều muộn. Tôi chạy xe chầm chậm trên phố, lách qua những đợt tắc đường và mỏi mệt, nhìn cuộc sống hối hả lao đi. Ngày tàn, tôi thường có thói quen nhìn ánh đèn đường lay lắt, nhìn những ánh đèn pha xe máy nối tiếp nhau nhọc nhằn, và thở dài. Thở cho cả mùa, cả nỗi nhớ, và cả những chênh vênh.

Mùa đông, người ta đi trên đường có đôi có cặp. Còn tôi, cô độc và lạc lõng. Cái lạnh thấm buốt vào da, run rẩy. Suy cho cùng, một đứa con gái như tôi, không xứng đáng để được yêu.

Phố muộn. Xe vẫn nhọc nhằn lao đi. Tôi ì ạch với chiếc xe của mình. Rất lâu rồi, có lẽ từ khi tôi bước vào những giấc mơ màu xám, mỗi khi chạy xe trên đường, lại chết máy đột ngột. Những lần phanh gấp của những chiếc xe phía sau, những tiếng chửi rủa, la ó. Tôi nuốt đủ đầy trong lồng ngực.

Soạn đi một tin nhắn, tôi đã chờ đợi rất nhiều. Cho đến khi thấy lòng mình bật khóc, và nước mắt mặn chát gò má héo mòn.

Trên phố, người ta vẫn hối hả lao đi. Đôi ba người nhìn tôi nức nở với ánh mắt thương hại. Nhưng dường như, tôi đã kiệt sức, không còn đủ mạnh mẽ để đưa tay lau nước mắt của mình. Và tôi cũng biết rằng, sẽ chẳng có ai lau giùm nước mắt cho tôi đâu, cho đến khi gió thổi hoen gò má khô cằn.

Cuộc sống của một đứa con gái như tôi, cuối cùng cũng chỉ là đêm muộn tự bản thân mình ôm lấy mình mà khóc… cho vơi cạn nỗi đau và sự cô đơn đến quay quắt.

Tự nhiên, tôi thèm cảm giác được chạy đua cùng gió lạnh, được để thời tiết ngấm sâu vào tận cùng hơi thở kiệt quệ của tôi. Tôi nhớ đến đêm mùa đông ngồi sau xe bạn, gió táp vào mặt. Tay tôi run run. Môi tôi run run. Bàn tay bạn ấm nóng nắm chặt lấy đôi tay run rẩy của tôi. Bất giác tôi rùng mình. Và nước mắt lăn dài trên hai bầu má. Những thứ tôi biết đã không còn thuộc về mình nữa, giờ đây, trong giây phút nó hiển hiện ngay bên cạnh, như một thực thể sống, khiến tôi thấy sợ hãi cho chính cảm xúc của mình. Bạn lúc nào cũng thế, nhẹ nhàng và yên ổn, mà sao tôi luôn cảm thấy chênh vênh. Tôi thèm có lại những cảm xúc yêu đương với bạn như ngày xưa. Cái thuở tôi với bạn còn là những cô bé, cậu bé và trong cuộc sống chưa xuất hiện thêm bất kì cô gái cậu trai nào khác. Chúng ta chỉ biết có nhau và chỉ thuộc về nhau mà không bất kì ai khác. Ấy là khi tôi đã thật sự cảm thấy hạnh phúc, và được là chính mình.



Tôi dừng xe vào góc đường lục tìm điện thoại và nhắn tin cho bạn. “Tự nhiên thèm trà đá này bạn”. Một giây. Hai giây. Tin nhắn đến. “Trà nóng nhé. Mùa đông rồi này. Ra Ngã Tư Sở đi. Cho tớ năm phút”.

Tôi vòng ngược xe, chạy thẳng một mạch ra Ngã Tư Sở. Quán quen cũ. Bạn đã ngồi ở đó, như đến từ rất lâu và chờ đợi tôi xuất hiện. Đi vòng ra phía sau, bấu vào vai bạn và ú òa một cái, nghe giọng bạn khanh khách cười, vui đến lạ. 

Ngồi đối diện mà tránh nhìn vào mắt bạn, xoay xoay ly trà đá - của tôi trong tay phải, ly trà nóng - của bạn trong tay trái, tôi nghe giọng mình ê a kể chuyện. Bạn không nói gì, im lặng nghe. Đôi lúc, bạn cười phụ họa. Chỉ bấy nhiêu thôi mà tôi đã nghe lòng mình xốn xang lạ. Bất giác, tôi thấy lạnh buốt trên gò má, như có ai đó vừa áp một cục đá lạnh lên mặt tôi. Run run mím môi để giấy một tiếng run rẩy đang sắp bật ra, và nghe lồng ngực mình quặn thắt.

Bất giác, rất nhanh, trong một khoảnh khắc, bạn đưa đôi tay ấm nóng của mình đặt lên má tôi.Sự va chạm nhẹ nhàng đấy thôi cũng đủ làm tôi thấy ấm lòng, và cứ ngây người ra nhìn bạn, để mặc cho đèn đường lay lắt nghiêng soi dáng tôi đổ dài bên bóng bạn.

Tác giả: Minh Hiền

Được thể hiện qua giọng đọc:  Jun - Nhím Xù

Kỹ thuật: Jun

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top