Phát thanh xúc cảm của bạn !

Quỷ Vu _Phần 3

2014-03-14 08:30

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Nhím Xù

Đêm đến, Kỳ Thiên đang lau người cho Nguyên Bảo. Mấy ngày nay hắn nuôi Nguyên Bảo rất tốt, mặt nàng đã mềm mượt lên rất nhiều.Kỳ Thiên nhíu mắt cười khẽ, khi hắn lau đến cánh tay Nguyên Bảo thì thấy lông tay của nàng dựng đứng, nổi lên một mảng da gà.

Hắn chợt ngẩn ra, thất thần thốt lên: “Ngươi ghét ta như vậy sao…”

Dưới ánh nến, bàn tay đầy vân xanh của hắn đặt chung với bàn tay trắng tinh của Nguyên Bảo, Kỳ Thiên bỗng nhiên thấy cổ trùng trên cánh tay mình nhảy nhẹ. Ngón tay hắn khẽ thụt lại, vội vàng giấu vào trong tay áo to rộng.

Thì ra hắn đúng là xấu xí đến mức khiến người ta ghê tởm.Nhìn chằm chằm khóe môi Nguyên Bảo một hồi, hắn lấy vải nhẹ nhàng lau cho nàng rồi nói:

“Không được ghét ta.”

Mệnh lệnh này rốt cuộc Nguyên Bảo có làm hay không thì không biết. Chỉ là từ đó trở về sau, ngay cả Kỳ Thiên cũng không phát giác được, hắn dần dần kềm chế ham muốn tiếp xúc với Nguyên Bảo, sâu thẳm trong lòng hắn nghĩ, không chạm vào thì sẽ ít có cảm giác ghê tởm đi một chút.



Hôm nọ, Kỳ Thiên và Nguyên Bảo đang ngồi trong sân phơi nắng. Một công tử áo trắng lịch lãm nhàn nhã bước đến giống như đang tản bộ, một tay hắn ôm gói đồ, còn tay kia phe phẩy chiếc quạt, ánh mắt khinh bỉ quét qua Kỳ Thiên, nhưng lại dừng trên người Nguyên Bảo như đang suy nghĩ gì đó.

Kỳ Thiên khẽ nhíu mắt nói với Nguyên Bảo. “Vào nhà đi.” Nguyên Bảo ngoan ngoãn đứng dậy đi vào trong nhà.

Công tử áo trắng khẽ nhếch môi cười không hề để tâm, vứt gói đồ trong tay vuống đất: “Ba con Thực nhân cổ*.”

*Thực nhân cổ: cổ ăn người

Kỳ Thiên nhìn nhìn rồi mở gói đồ, bên trong là Kim nguyên bảo lấp lánh ánh vàng, đột nhiên cảm thấy thứ đồ này không đẹp như lúc trước nữa. Hắn cũng khinh bỉ nhìn công tử áo trắng rồi nói:

“Không bán.”

Người đến nhíu mắt nhìn hắn một hồi rồi cười nói: “Được, ta xưa nay chưa bao giờ làm khó ai.” Hắn chỉ vào trong nhà nói, “Chỉ là trên đường đến đây tại hạ nghe nói Nhị tiểu thư của Lý gia đi lạc, ta nghe người của Lý gia miêu tả, hình như hơi giống với cô nương lúc nãy. Huynh đài…”

“Đó là nội tử*.”

*Nội tử: vợ

Nam nhân nghĩ nghĩ rồi gật đầu: “Ồ, thì ra là vậy.”

Mấy ngày sau khi công tử áo trắng đi rồi, Kỳ Thiên vẫn chăm sóc cho Nguyên Bảo như thường lệ, chỉ là thỉnh thoảng hắn có hỏi Nguyên Bảo “Ngươi có muốn về nhà không?” nhưng sau đó lại nói ngay “Đừng trả lời ta”.

Thật ra hắn sợ nghe được câu trả lời của nàng.Thức ăn sắp dùng hết, Kỳ Thiên kêu Nguyên Bảo ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hắn vẫn một mình rời khỏi Mê Vụ lâm như mấy lần trước, chỉ là hắn không biết, lần này sau khi hắn ra đi, có một bóng người khác âm thầm lẻn vào nhà.

“Ồ, mặt tròn tròn cũng đáng yêu lắm.” Công tử áo trắng vừa cười vừa nhéo mặt Nguyên Bảo rồi hỏi, “Nhị tiểu thư Lý gia?”

Ngoài Kỳ Thiên ra, nàng không nghe mệnh lệnh của bất kỳ ai, đương nhiên cũng không trả lời người khác, chỉ là bây giờ gương mặt nàng đỏ lên, dường như không kìm được niềm vui. Cho dù ánh mắt vẫn cứng đờ như cũ, nhưng công tử áo trắng cũng hiểu được ý của nàng:

“Thì ra là bị hạ cổ rồi.”

“Nàng kích động như vậy là vì biết có người có thể cứu nàng đi sao?” Hắn cười nói, “Ta cũng may mắn lắm, gặp được nàng ở đây, nàng có biết Lý gia vì tìm nàng đã ra giá cao bao nhiêu không? Ta nghĩ chỉ cứu nàng về thôi là đã có thể lấy được nhiều tiền như vậy rồi, vậy nếu như nhân cơ hội này làm nữ tế quý của Lý gia thì sau này chẳng phải ngồi hưởng phúc nhàn rồi sao.”

Hơi thở nam nhân phun bên tai Nguyên Bảo:

“Ồ, ta ngửi thấy mùi xử nữ, tên thầy mo ngu ngốc kia vẫn chưa đụng vào nàng sao?”

Đồng tử Nguyên Bảo co lại, sắc mặt bắt đầu trắng bệch.

(...)

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương

Người dịch: Mic2huang

Được thể hiện qua giọng đọc: Mèo Mun, Nhím Xù

Kỹ thuật: Nhím Xù

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 
 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top