Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bước ra khỏi cuộc đời của người (Vlog Radio)

2017-08-12 01:00

Tác giả: Lê Thị Thúy Nhân Giọng đọc: Tuấn Anh

blogradio.vn - Có những người về bên nhau chỉ vì bên người ấy mới là tốt nhất, phù hợp nhất chứ chưa chắc là yêu nhất. Người cạnh bên sau này, liệu có thể vẹn toàn cả tình cảm lẫn thế giới quan? Chúng ta không biết, chúng ta không thể trả lời được, chỉ biết giờ đây chúng ta bước ra khỏi thế giới của nhau là thật, là đau, là phải cố gắng quên đi và bước tiếp. Bước ra khỏi thế giới của một người là một chuỗi kí ức chỉ toàn là cô đơn.

***
Ngày người đến, thế giới như được thay áo mới. Nắng ấm áp như nụ cười của người, màu áo người như trời xanh tháng tám, những cánh hoa mềm mại làn da người, lời yêu người nói líu ríu như se sẻ bên cửa sổ mỗi sớm… Tôi yêu thế giới người mang tới cho tôi, đến nỗi khi người ra đi, thế giới kỳ diệu ấy như thể mãi mãi mất đi. Các bạn thân mến, đã bao giờ các bạn cảm thấy như vậy về tình yêu của mình? Khi ta bước vào cuộc đời ai đó, họ thay đổi thế giới của ta, và ta cũng khiến thế giới của họ đổi thay. Nhưng rồi ta chẳng thể bên người mãi. Sẽ đến lúc cả hai phải bước ra khỏi cuộc đời của nhau, để trở về thế giới của mình, với những nỗi cô đơn, những tâm sự riêng mình. Ngày hôm nay, mời bạn cùng đến với bài viết của tác giả Thúy Nhân – để cùng chiêm nghiệm về tình yêu và nỗi cô đơn.

Bước ra khỏi cuộc đời của người

Ta bước ra khỏi cuộc đời của người khi trái tim chỉ còn lại một nửa tin yêu vào hạnh phúc, dẫu là bình yên từ trong tâm khảm. Người vẫn ở đó, với hạnh phúc cận kề ngày đêm. Ta vẫn ở đây, với cô đơn qua từng hơi thở, phả vào lồng ngực trống trải, chỉ mình ta biết rõ.

Ta bước ra khỏi cuộc đời của người, chỉ là từ bỏ những nhớ thương ngày trước, trở về với nhịp sống chỉ riêng ta với công việc và thời gian, cuộc sống hối hả vùi sâu chấp niệm đơn phương. Phải chăng hối hả là thời gian, thời gian là hối hả - là liều thuốc để chúng ta quên nhớ một con người.

Thanh xuân là một bức tranh màu nước chỉ riêng ta là nhân vật chính, phông nền có màu gì phụ thuộc vào từng bước chân và chọn lựa của chúng ta. Người chọn con đường giản đơn để đi, người thuộc về màu xanh hi vọng. Ta chọn đi sau người, ta chọn màu tím thủy chung mà giản dị, thủy chung vì một người chẳng yêu mình. Có đáng để gọi là thanh xuân?

Ta bước khỏi cuộc đời của nhau, để mỗi ngày thức dậy ta nghĩ về một người khác, lòng thương một cử chỉ ngọt ngào khác, cố gắng vì một tương lai không có chúng ta trong đó. Bản tình ca bây giờ hay nhẩm sẽ có một dáng hình xuất hiện mà chẳng phải người xưa.

Có quá nhiều lựa chọn cho hạnh phúc, chúng ta không chọn nhau giữa cuộc đời này thì sẽ gặp nhau ở một cuộc đời khác. Yêu thương suy cho cùng là chọn lựa, mà chọn lựa nào cũng sẽ khiến một người ngậm đắng nuốt cay. Qua bão giông sẽ có được tương phùng, qua những ngày mưa rơi lạnh lòng trời, buồn lòng người sẽ có ngày nắng đẹp, rạng rỡ.

Chúng ta rồi sẽ quên nhau trong giây phút tươi cười cùng một người nào đó. Hoa rớt xuống cầu, hoa trôi đi, người về ngược hướng, người thành quên lãng. Ta đã chẳng còn nghĩa lý trong một câu chuyện, một cái kết buồn sẽ đáng để nhớ về hơn. Một cái kết vui, dư âm là hạnh phúc, còn chúng ta là người bỏ lỡ.

Bước ra khỏi cuộc đời của người

Năm dài tháng rộng, chúng ta theo đuổi mãi những thứ hư vô, quay đầu nhìn lại chỉ chính mình tổn thương. Mà, thanh xuân của chúng ta có ai chưa từng phải khóc, phải đau lòng? Dĩ nhiên có những người sinh ra là để gặp nhau, yêu nhau, để bên nhau trọn đời. Đáng tiếc, chúng ta không có cái duyên được gọi là lần đầu gặp gỡ, định một kiếp người.

Ngày đó đã qua rồi, ngày đó là những ngày ta trót rung động về nhau, rồi nhận ra chúng ta không thể nào chung bước nữa. Những ngày nước mắt rơi mà không hay biết, chỉ khi có cảm giác bàn tay ấm nóng vì vài giọt nước mắt khi nghe phải một bài hát. Mới biết rằng, khóc rồi, khóc vì một người đã rất xa.

Ngày đó, chúng ta có thể vì nhau đi một vòng thành phố chỉ để nhìn, chỉ để ôm, chỉ để nắm một bàn tay để đỡ nhớ thương. Bây giờ, một tin nhắn hỏi thăm nhau cũng nặng nề, gượng gạo.

Người dưng – người ở lưng chừng
Người xưa đã cũ thôi đừng bận tâm…


Có một cuộc tình chỉ để nhớ về, có một người chỉ là dĩ vãng, dù ta có từng dùng cả lòng mình chỉ để mong một hạnh phúc bình dị, mà ông trời và cuộc đời cũng không cho ta. Người cũng đừng buồn người ạ! Nước mắt chỉ là minh chứng của chia li, chia xa là món quà để chúng ta trở thành người lớn. Mà lớn thế nào cũng phải đau thương chút ít trong từng phút vỡ òa, rồi sẽ bình yên hơn với thời gian, với ngày mình biết bao dung.

Ta đã từng đọc câu đó một câu như thế này, dù bạn đẹp đẽ hay xấu xí, người có thể tìm ra bạn trong đám đông là người yêu thương bạn thật lòng. Có bao giờ chúng ta chỉ nhìn thấy một người trong khi đó xung quanh họ là những người thật sự nổi bật hơn chưa? Nếu chưa có, hãy khoan nói yêu, bởi bạn đã xác định được chưa? Bạn yêu cái gì ở họ…

Đó là giữa gió bấc, mưa phùn, giữa phố chật, người đông, họ là người chúng ta muốn nhìn thấy nhất.

Bước ra khỏi cuộc đời của người

Giữa thứ đã đánh mất và tương lai, cân nặng nhẹ hẳn là dễ chọn lựa; nhưng lòng người không phải cái cân, cũng không phải bộ óc giỏi tính toán, chúng ta cần thời gian để phôi pha những vọng tưởng không sai lầm nhưng sai người, sai thời điểm và sai cả cách yêu thương.

Phải chăng đời này chia li mới là chuyện thường tình và hạnh phúc phải cầu khẩn, phải trải qua ngàn vạn nhân duyên mới trở về hòa hợp. Có những người về bên nhau chỉ vì bên người ấy mới là tốt nhất, phù hợp nhất chứ chưa chắc là yêu nhất. Người cạnh bên sau này, liệu có thể vẹn toàn cả tình cảm lẫn thế giới quan?

Chúng ta không biết, chúng ta không thể trả lời được, chỉ biết giờ đây chúng ta bước ra khỏi thế giới của nhau là thật, là đau, là phải cố gắng quên đi và bước tiếp.

Bước ra khỏi thế giới của một người là một chuỗi kí ức chỉ toàn là cô đơn.

Vì vậy, sau này, phải biết thương mình nhiều hơn.

© Thúy Nhân – blogradio.vn

Giọng đọc: Tuấn Anh
Thực hiện: Tuấn Anh và nhóm sản xuất Blog Radio
Minh họa: Tuấn Anh

Lê Thị Thúy Nhân

Rồi mọi chuyện sẽ ổn, ổn một cách bình yên!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Con đã đủ trưởng thành để đi xa và trở về nhà (Cafe Vlog)

Con đã đủ trưởng thành để đi xa và trở về nhà (Cafe Vlog)

Con đã lớn, đã đến lúc học cách trưởng thành, học cách thôi không dựa dẫm vào ba mẹ. Con phải đi để tìm lối rẽ cho riêng mình.

 Vu lan này con về với mẹ được không? (Cafe Vlog)

Vu lan này con về với mẹ được không? (Cafe Vlog)

Thời gian trôi nhanh như gió thổi. Đừng để một ngày nức nở, vì quá muộn để trao gửi yêu thương, anh nhé. Ngày của mẹ đang đến gần, mẹ có thể đang chờ điện thoại đổ chuông, anh nha.

Cứ tựa lưng vào phố thị mỗi lần thấy chênh vênh (Cafe Vlog)

Cứ tựa lưng vào phố thị mỗi lần thấy chênh vênh (Cafe Vlog)

Có đôi khi, chính mình cũng phải bé lại, để xoa dịu mảnh đất cằn cỗi mang tên trưởng thành trong tim, bé lại để tự nói với lí trí rằng: "Mệt rồi, chỉ muốn quay về với an yên", bé lại để tin rằng một ngày nào đó bạn sẽ trở về, trở về trong hơi ấm tình quê.

Sau này sẽ chẳng còn chúng ta (Cafe Vlog)

Sau này sẽ chẳng còn chúng ta (Cafe Vlog)

Em vẫn hay khóc một mình đấy, nhưng đã chẳng còn nhiều. Trong dòng nước mắt nhạt nhòa, em thấy bóng anh đang bên cạnh một cô gái thật xinh đẹp. Và ngày anh bước vào lễ đường, anh là chú rể, nhưng cô dâu không phải là em, em đau vô cùng.

Đáng buồn thay cái kiếp lấy chồng chung (Cafe Vlog)

Đáng buồn thay cái kiếp lấy chồng chung (Cafe Vlog)

Chém cha cái kiếp lấy chồng chung Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng!

Giá như chúng ta có cơ hội quay về quá khứ (Cafe Vlog)

Giá như chúng ta có cơ hội quay về quá khứ (Cafe Vlog)

Nếu cuộc đời cho ta cơ hội quay về quá khứ, bạn sẽ phát hiện, những kỷ niệm đó sở dĩ tươi đẹp là bởi vì chúng ta không thể làm lại mà thôi.

Nơi ấy đã dạy ta cách trưởng thành (Cafe Vlog)

Nơi ấy đã dạy ta cách trưởng thành (Cafe Vlog)

Người ta vẫn tìm ra rất nhiều lý do để yêu một thành phố. Đôi khi là vì ở đó có một người đã khiến ta mỉm cười, có một ngày khiến ta bỗng thấy cuộc đời quá dịu dàng hay chỉ là nơi ấy đã giúp ta tự tin hơn khi bước vào con đường trưởng thành lắm chông gai.

Hành trang quan trọng nhất của cuộc đời mỗi người chính là trái tim yêu thương (Cafe Vlog)

Hành trang quan trọng nhất của cuộc đời mỗi người chính là trái tim yêu thương (Cafe Vlog)

Người ta vẫn nói dài nhất là cuộc đời, nhưng ngắn nhất cũng là cuộc đời. 60 năm, 70 năm hay hơn 100 năm đi chăng nữa, liệu có mấy ai dám tự tin nói rằng mình sống tốt mỗi ngày, rằng mình không làm điều gì hổ thẹn với lương tâm.

Chúng ta ai cũng than thở mệt mỏi vì toan tính quá nhiều (Cafe Vlog)

Chúng ta ai cũng than thở mệt mỏi vì toan tính quá nhiều (Cafe Vlog)

Đời người không thể việc gì cũng thuận theo lòng mình, cho nên đừng thường xuyên nghĩ rằng mình thống khổ. Trên thế giới này còn rất nhiều người sống khổ hơn mình.

Chúng ta có đủ kiên trì để thương một người (Cafe Vlog)

Chúng ta có đủ kiên trì để thương một người (Cafe Vlog)

Thích một người cũng giống như vô tình gặp một bông hoa đẹp đang nở đầu xuân. Hết xuân hoa sẽ tàn, nhưng hình ảnh đẹp đẽ đó sẽ mãi neo đậu trong lòng mình". Chúng ta, liệu có thể kiên trì thích một người đến cuối đời, hay sẽ dừng lại vào một lúc nào đó. Nhưng dù có là sao đi nữa, thì người mình thích sẽ là người đẹp nhất và người mình trân trọng nhất trong khoảng thời gian đó.

back to top