Vì anh ngốc quá nên chỉ biết dõi theo em
2016-12-02 01:00
Tác giả:
Lê Thị Thúy Nhân
Giọng đọc:
Tuấn Anh
Có rất nhiều người xuất hiện trong cuộc sống của mình, đem lại cho mình cảm xúc rất mãnh liệt rồi...thôi! Vì mình chẳng thể bước đến và nắm lấy bàn tay họ, vì họ bận yêu thương kẻ khác, trao cho kẻ khác những nhung nhớ mất rồi!
Tôi yêu em, mùa thương đầu tiên. Tôi nhớ quay quắt cách em cười chữa ngượng khi vô tình giẫm phải chân tôi khi đi trên đường, cách em ăn mà không hề có chút kiêng dè người khác nhìn và cả cái nhìn xa xăm khi vô tình ngang qua một lối nào đó, nơi có kỷ niệm của em và một người rất cũ.
Tôi nhớ bàn tay em rất lạnh, không phải tôi từng nắm lấy nó, mà chỉ vô tình chạm nhẹ một lần. Em từng nói với tôi những người có bàn tay lạnh như em cần có một bàn tay thật ấm nắm lấy và để vào túi áo. Tôi chỉ cười nhẹ, trời thật khéo trêu người...khi lòng bàn tay tôi cũng chẳng khác gì em, lạnh giá những đơn côi!

Chúng tôi không thuộc về nhau trong tình yêu nhưng tôi và em thuộc về nhau trong tình bạn, tình anh em. Chúng tôi bấu víu lấy nhau trong cái mùa đông về khe khẽ trên mái nhà, sáng sáng tôi đợi em ở cửa để cùng đón một ngày nhiều gió. Rồi khi hoàng hôn dần buông xuống những con phố dài, hai tâm hồn lại tách thành hai nửa, cạnh nhau mà chông chênh.
Đi cạnh nhau nhưng tôi cứ muốn bước lùi về nhau, để thấy tấm lưng nhỏ gầy đang nhịp bước thật đều và thật chậm. Đi mãi như thế, tôi muốn đứng lại đôi lần vì sự hèn nhát của mình, vì những ngày em tựa vai tôi mà kể về người cũ, nghe lòng như muốn khóc mà miệng cứ mỉm cười, chẳng khác gì một kẻ điên, một kẻ tâm thần đầy sĩ diện.
Tôi biết em đủ thông minh để nhận ra tình cảm tôi dành cho em, nhưng trời ạ! Một khi ai đó đã dành ra phân nửa trái tim cho một người khác, thì dù bạn có tốt gấp trăm ngàn lần cũng chẳng có một xíu cơ hội để chen chân vào. Trái tim con người đôi khi chật chội đến đáng thương như thế, mình muốn bước vào mà người cũ chẳng chịu bước đi. Hàm ơn ư? Em hàm ơn những gì tôi đã và đang dành cho em ư? Tôi không cần điều đó? Nhưng tôi không dám hỏi rằng em có yêu tôi và thương tôi một chút nào không, vì tôi biết rõ mồn một câu trả lời của em...
Em không thương tôi!
Tháng 11 sắp qua đi như một nốt đệm vô tình, thời gian cạnh em cứ dài ra mà cả hai cố tình lờ đi như chẳng thấy, giữa chúng tôi là gì mà chẳng phải tình yêu cũng không là tri kỷ, bởi tôi chẳng thể hiểu nổi con người bé nhỏ ấy đang nghĩ gì trong lòng. "Con quái vật nhỏ" trong ngực trái của tôi đang đập những nhịp điệu gì khi ở cạnh bên em, em không hề muốn biết.
Người cũ của em, tôi ghen với anh ta biết bao lần, nhưng ghen tị với một người chỉ còn trong hồi ức thì ích gì? Nhiều khi tôi muốn hỏi anh ta là ai? Ở đâu? Mà lại để em đau lòng đến thế, đau lòng đến mức em phải trải qua một thời gian rất dài để lòng an yên? Người gì đâu mà vô tâm quá đáng, em dễ yêu đến thế mà đành lòng bỏ em đi... Rồi tôi lại bất giác mỉm cười, người ta có đi rồi thì tôi mới phát hiện ra em, phát hiện ra tình đầu của mình ở một góc của thành phố nhỏ.
Hoa ở cửa nhà tôi lại nở, chậu Lan Tửu Bình nở hoa vào duy nhất tháng 11, tròn một năm tôi quen biết em, cũng là mùa Đông, tôi tưởng mình đã may mắn tìm được một người vừa gặp đã thân thương. Nhưng hóa ra là tự mình suy tâm vọng tưởng, ai cũng có người để yêu và em yêu người đến trước. Trong khoảnh khắc tôi nhận ra điều đó, bỗng thấy mình bất hạnh. Tôi chấp nhận cái bất hạnh của mình để làm kẻ đi sau một cuộc tình, không biết sẽ có kết thúc như thế nào. Tôi thích những cái kết buồn trong vài câu chuyện tình yêu đọc trên mạng, hay câu chuyện tình mãnh liệt của nhân vật Gatsby vĩ đại, nhưng đến lượt bản thân rơi vào mớ bòng bong này, tôi chỉ ước mình là một vai phụ, bởi vai phụ thì chí ít cũng không cần phải lên bờ xuống ruộng, đau khổ vật vã ngày ngày để được tiếng thương yêu.

Hoa trong nước cũng là hoa, yêu đơn phương cũng là yêu nhưng lại khổ tâm quá. Tình đầu của một vài người tôi quen biết nghe sao rất ngọt ngào, nhưng đối với tôi em là quả đắng, nhưng không sao buông tay được. Bây giờ tôi mới hiểu, khi mà người ta yêu, người ta sẽ bất chấp ở bên cạnh người ấy cho dù biết trước sẽ chẳng nhận lại được gì. Người cũ là cũ nhưng chưa bao giờ là cũ kĩ trong lòng em, người mới là mới nhưng mãi mãi là bạn trong thâm tâm em. Và tôi như một cái cây che nắng, gió, bão bùng khi lòng em trở giấc chẳng bình yên. Tôi cam tâm tình nguyện.
Trái tim có bao nhiêu ngăn để chứa những muộn phiền qua bao ngày? Em đến bao giờ mới hiểu được tôi? Hay đến cuối cùng tôi là người đưa em đi qua những ngày chếnh choáng yêu thương, rồi nhìn em hạnh phúc với một người nào đó khác. Tôi không biết và cũng không muốn nghĩ, sâu trong lòng sẽ lại nhoi nhói mất khi yêu em mà nghĩ về chia ly và tương lai. Bởi ngày mai tôi lại tiếp tục quanh quẩn trong tình cảm của chính mình, thế giới của tôi ngoài em ra chẳng có gì đáng để chờ mong hơn. Người ta nói love is blind, thôi được...vì nó đúng, dù là với em hay với tôi.
Sẽ tha thiết đến tận những ngày sau cùng, tôi biết rồi cũng có ngày tôi và em cũng phải đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ lửng lơ như cơn gió. Em rồi sẽ lại yêu, có thể là tôi, cũng có thể là người cũ mà em không ngừng lưu luyến và có thể là một ai đó mang cho em những ngày giản dị hạnh phúc. Nhưng giờ đây, tôi vẫn yêu em, tôi vẫn nhớ em và muốn chạm vào trái tim em một cách thật âm thầm, cám ơn em đã cho tôi nếm trải những cảm xúc của tình yêu đầu tiên thật đặc biệt và đầy những trăn trở. Cám ơn em đã cho tôi được ở cạnh em, cám ơn em...vì những ngày đã qua.
Những ngày đã qua.
Có em, tôi biết trân trọng chính mình hơn, biết mỗi sáng có người chờ đợi mình mà cố dậy thật sớm, mua vài bộ quần áo mới để trông chỉnh chu hơn trước mặt em.
Những ngày đã qua.
Tôi hay tìm đọc những quyển sách mà chúng bạn giới thiệu lâu rồi, để thấy cuộc đời bé nhỏ mà tràn ngập những ngôn thức truyền tải. Để ngồi đây viết ra những dòng này, tôi mong em đọc được và biết rằng đang có người thương em nhiều biết bao.
Những ngày đã qua.
Tôi nhớ mình trong ký ức đã không biết cách yêu thương bất kì người nào ở bên cạnh mình, những người đi ngang qua cuộc đời tôi không hề mang cho tôi một chút ấn tượng nào như em cả. Bởi mới nói, tình yêu làm cho con người ta thay đổi cả không gian tồn tại, không gian và thời gian tôi có em, dù khổ tâm biết mấy nhưng đẹp và có ý nghĩa hơn rất nhiều.
Những ngày đã qua đi một cách hồn nhiên, tôi thấy lòng mình tĩnh lại với những vơi đầy của xúc cảm, tôi thấy một chàng trai khác ngày trước. Biết yêu và đã biết chờ mong.
© Thúy Nhân – blogradio.vn
Giọng đọc: Tuấn Anh
Biên tập và sản xuất chương trình: Hằng Nga
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Kể từ giờ em có thể sống hạnh phúc rồi (Blog Radio 808)
Biết đâu chỉ vì bạn cố gắng cứu vãn những gì không thể mà bỏ quên hạnh phúc của mình. Biết đâu người vẫn ở bên cạnh quan tâm, an ủi, đối xử với bạn thật tốt, nhưng đó chỉ là cảm giác muốn dựa vào ai đó những lúc yếu lòng chứ không phải là yêu.

Khi bạn thay đổi thế giới tự khắc đổi thay
Tôi có một người bạn thân, cô ấy chia tay bạn trai sau bốn năm họ bên nhau, cô ấy nói rằng bản thân đã rất lưỡng lự khi đưa ra quyết định đó nhưng khi cô nghe anh bạn trai nói: Vì em quá yêu anh, nên những năm qua em đã thay đổi quá nhiều đến mức em không còn là chính em nữa.

Tình bỏ lỡ là tình đắng cay (Blog Radio 807)
Tôi chỉ mong sao, cả đời này của tôi và bạn, đều sẽ không bỏ lỡ người mà mình yêu thương nhất.

Từng có nhau trong đời (Blog Radio 806)
Anh nói xem, giữa việc chưa từng gặp gỡ hay đã gặp nhau rồi nhưng phải chia xa thì sẽ mang đến nhiều tiếc nuối hơn.

Người cũ từng thương
Có người từng nói, để gặp một người chúng ta chỉ cần một giây, để yêu một người có lẽ chúng ta chỉ cần một ngày, nhưng để quên đi một người đôi khi chúng ta cần đến cả một đời. Thực ra trong suốt cuộc đời mỗi người, để gặp được một người mà mình thích không dễ dàng gì. Mỗi một cuộc tình đều có ý nghĩa nhất định. Tình yêu trong giai đoạn thanh xuân chính là quá trình giúp ta trải nghiệm cũng như trưởng thành. Chỉ cần chúng ta dũng cảm để yêu thì xem như tuổi trẻ của chúng ta không có gì tiếc nuối.

Nếu gặp lại, mong rằng sẽ là một ngày mưa (Blog Radio 805)
Tôi từng có một câu chuyện rất dài, vắn tắt vài ba câu liền kể hết. Cậu ấy từng có một cuộc đời thật đẹp, bỗng nhiên một ngày hóa thành sương mờ đắm mình trong biển nước.

Sao phải buồn vì những điều đã cũ
Chào bạn ngày hôm nay của bạn như thế nào? Vui vẻ hay âu lo dù có thế nào thì cũng mong rằng bạn của ngày mai sẽ luôn là phiên bản tốt hơn bạn của hôm này nhé. Dù cho cuộc đời không vì nước mắt của bạn mà dịu dàng hơn, bão giông lại càng không vì những bước chân trốn chạy của bạn mà nhường cho mặt trời hửng nắng. Cuộc đời đâu phải một giấc ngủ, để sau một đêm dài với những cơn ác mộng, bình minh sẽ rạng phía đằng đông. Tất cả sẽ ổn thôi mãi chỉ là một lời trấn an vô nghĩa - nếu hôm nay bạn lựa chọn buông xuôi.

Giữ anh đi! Anh sẽ ở lại (Blog Radio 804)
Khi họ nói muốn ra đi, thực chất trong lòng ngàn vạn lần muốn hét lên: “Hãy giữ anh đi! Anh sẽ ở lại!” Họ chỉ muốn một lần được người mình yêu níu kéo, để biết trong lòng cô ấy, họ quan trọng đến nhường nào.

Tình đầu là tình bỏ lỡ
Anh là mối tình đầu mà tôi nghĩ mình đã vô tình bỏ lỡ. Nhưng sự thật đã chứng minh, chỉ cần còn tình cảm, còn đủ yêu thương và trân trọng, thời gian chỉ là một ý niệm nhỏ nhoi.

Con về đưa mẹ đi khắp thế gian (Blog Radio 803)
Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi, Châu nhắn cho mẹ một tin “Mẹ chuẩn bị đi nhé, con về đưa mẹ đi khắp thế gian”.