Phát thanh xúc cảm của bạn !

Replay Blog Radio: Chúng ta vì điều gì mà phải xa nhau?

2021-04-30 00:05

Tác giả: Giọng đọc: Titi, Trọng Khương

blogradio.vn - Hôm nay em nhớ anh! Em đã suy nghĩ thật nhiều. Vì điều gì mà chúng ta xa nhau? Vì tình yêu mà chúng ta có những cái nắm tay thật chặt, có những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào. Vì tình yêu mà chúng ta có những cãi vã, giận hờn, có những giọt nước mắt. Vì tình yêu mà chúng ta có những hiểu lầm không thể nào tháo gỡ. Vì tình yêu mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Vì tình yêu... mà chúng ta xa nhau.

***

Bạn thân mến! Khi chia tay một mối tình, chúng ta thường cố tìm những nguyên do. Nếu không phải do thời gian thì do khoảng cách, do người thứ ba xen vào, hoặc chỉ đơn giản là cả hai không còn dành tình cảm cho nhau nữa. Thế nhưng, đôi khi vì tình yêu mà người ta xa nhau. Chia tay khi lòng vẫn còn yêu, cảm giác đó thật khổ đau và khó nhọc biết nhường nào. Mở đầu chương trình hôm nay, mời bạn lắng nghe lá thư tâm sự Vì tình yêu mà chúng ta xa nhau, được gửi đến từ bạn Kim Ngọc Anh.

Lá thư: Vì tình yêu... mà chúng ta xa nhau (Kim Ngọc Anh)

Hôm nay em nhớ anh! Em đã suy nghĩ thật nhiều. Vì điều gì mà chúng ta xa nhau?

Có lẽ…

Vì tình yêu mà chúng ta chú ý đến nhau mà không phải là ai khác trong hàng tỷ con người trên thế giới này.

Vì tình yêu mà chúng ta dành cho nhau những tình cảm đặc biệt, chân thành.

Vì tình yêu mà chúng ta trở thành một cặp tình nhân hạnh phúc.

Vì tình yêu mà chúng ta có những cái nắm tay thật chặt, có những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào.

Vì tình yêu mà chúng ta có những kỉ niệm tuyệt vời.

Vì tình yêu mà chúng ta có những cãi vã, giận hờn, có những giọt nước mắt.

Vì tình yêu mà chúng ta có những hiểu lầm không thể nào tháo gỡ.

Vì tình yêu mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi và chán ghét nhau.

Vì tình yêu... mà chúng ta xa nhau.

blogradio_chungtavidieugimaphaixanhau

Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết…

Có những ngày, em chỉ muốn thu mình yên bình trong một chiếc chăn ấm. Đói thì đi ăn những thứ mình thích, rồi về ngủ. Không thì ngồi xem một bộ phim Hàn lãng mạn, khúc khích cười một mình, mệt thì lại lăn ra ngủ. Không quan tâm đến cuộc sống bên ngoài, không quan tâm đến bất cứ ai.

Bỏ quên đi những lo toan thường nhật, những cảm xúc chẳng thể nào đặt tên.

Có những ngày, em chỉ muốn dầm mình trong một cơn mưa lạnh, mặc cho gió tấp vào người, dù sau đó sẽ phải chịu đựng từng đợt sốt triền miên.

Có những ngày, em bỏ quên tất cả, tìm lại mình của ngày hôm qua.

Có những ngày, kể từ khi xa anh, em vẫn thế, gác lại mọi thứ, tự thấy mình như một người điên chỉ để đổi lấy một chút bình yên trong cuộc đời.

Xa nhau, là cảm giác trống rỗng, là khó thở thật nhiều. Là quan tâm, lo lắng cho người ấy - nhưng chỉ được phép âm thầm thôi. Vì chẳng còn là gì của nhau nữa rồi.

Xa nhau, là vẫn còn dành tình cảm cho nhau nhưng cái tôi quá lớn. Là cả hai đều cố chứng tỏ cho đối phương thấy mình rất ổn.

Xa nhau, là nhớ đến quay quắt nhưng lại giả vờ như chẳng có gì xảy ra...

Xa nhau, là vẫn còn yêu nhau nhưng sẽ phải làm quen với cuộc sống một mình, là phải tự chăm lo cho bản thân thật tốt.

Xa nhau, là sẽ phải quên dần đi người còn lại để bắt đầu mọi thứ.

Xa nhau, là mong người kia sẽ hạnh phúc thật nhiều.

Xa nhau, là mong sau tất cả…

…Chúng ta có thể nhẹ nhàng đi trên con đường khác, với một người khác, thật chậm, thật lâu.

Bạn vừa lắng nghe lá thư Vì tình yêu mà chúng ta xa nhau, được gửi đến từ bạn Kim Ngọc Anh. Bạn thân mến! Khi ở quá lâu trong nỗi cô đơn, ta sẽ quen dần với nó và cũng quên mất cách yêu thương một người. Những nỗi đau trong quá khứ vẫn nhức nhối mỗi khi lỡ vô tình chạm phải và vì thế bạn chẳng dám mở lòng yêu thêm một ai. Làm sao có thể dễ dàng quên đi một người mà mình đã dành cả thanh xuân để yêu thương và ở bên cạnh. Người đi rồi, nhưng thanh xuân vẫn còn đó, nó không mất đi đâu cả, rồi sẽ có một người cùng ta viết tiếp tuổi thanh xuân của mình.

26tuoi-2

Thanh xuân ấy sẽ là của chúng ta (Giao Yên)

Anh đẩy nhẹ cửa phòng, tôi biết Thiện đến nhưng vẫn giả vờ ngủ. Hơi ấm từ bàn tay nhẹ nhàng vén lên mấy sợi tóc lòa xòa ở trán và khẽ đặt lên đó nụ hôn. Sợ quá, nước mắt sắp tràn ra khóe và lăn xuống rồi. Tôi sợ Thiện biết mình đau lòng. Nhưng mà làm sao không đau đớn khi vừa với tới những điều tuyệt vời nhất thì ông trời lại nhẫn tâm cướp nó đi trắng trợn. Mùi bệnh viện xộc vào mũi cay xè, tôi khẽ xoay người úp mặt xuống gối, vị mặn lăn xuống và len lỏi làm môi rát bỏng.

Thiện xoay người tôi lại. Anh nói nhỏ:

- Dậy đi, anh biết em không ngủ đâu. – Anh cốc vào đầu tôi – Định lơ anh à?

- Làm gì có? – Tôi mở mắt, chỉ sợ bị phát hiện mình vừa lén lút khóc nên không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- Không sao đâu, phẫu thuật xong em sẽ lại khỏe như trước thôi. – Anh kéo tôi vào lòng vỗ về.

Có thật không? Chưa bao giờ tôi muốn sống và khao khát sống đến như thế. Tôi đã từng dùng đủ mọi cách để hủy hoại mình. Vậy mà đến khi tôi tìm được lý do để thấy cuộc đời này đáng trân quý thì tôi lại phải buông bỏ.

- Nhà của tụi mình xong rồi, anh sơn phòng màu trắng giống màu áo em đấy, nhưng ga giường với rèm cửa phải màu xanh. Trắng toát thế anh không thích. Đợi em khỏe lại mình đi chọn cái tủ đặt trong phòng nhé… - Tôi vờ ngủ quên trên vai anh, vẫn nghe giọng anh thủ thỉ rất ngọt ngào.

Tôi yêu Thiện bằng tất cả dằn vặt của một trái tim từng đi qua tan vỡ. Khi mọi xúc cảm bắt đầu nguội lạnh thì anh lặng lẽ bước vào và thắp lên ngọn nến soi sáng cõi lòng âm u của tôi. Thế nhưng lần đầu tiên khi anh hỏi tôi rằng: “Anh thương em có được không?” – Tôi chỉ cúi đầu: “Em không đáng đâu”. Tôi đã đánh mất thanh xuân của mình bằng những nghi ngại, rụt rè và sợ hãi như thế.

buong-tay-2

Tuổi trẻ của bạn như thế nào? Có rực rỡ, xinh đẹp và điên cuồng không? Tôi không may mắn có được quãng đời kì diệu đó. Mãi mãi đến giây phút tôi gặp anh thì điều tôi hối tiếc nhất chính là lòng mình đã chết quá sớm ngay khi mình vẫn còn đang sống.

Thúy đến bệnh viện thăm tôi. Nó đưa cho tôi cuốn sách và nhìn lơ đãng phía ngoài cửa sổ:

- Anh Thiện gởi cho mày đấy, tội nghiệp anh.

- Ừ, giá mà tao biết mình thế này, tao chẳng nhận lời yêu anh.

- Con điên, lo mà khỏe lại rồi còn cho tao làm phù dâu nữa.

- Tao cũng mong thế, không biết trên đời có cổ tích không mày?

- Có chứ sao không mày. – Thúy cười toe trấn an tôi.

- Nhưng chắc không dành cho tao nhỉ?

Anh đẩy cửa bước vào. Khi ánh mắt trìu mến của Thiện chạm về phía tôi, tôi ước rằng, ngàn vạn lần ước rằng mình được sống lại một lần thanh xuân ấy.

Năm tháng thanh xuân của rôi ủ rũ và nhạt nhẽo vô cùng. Tôi là kiểu con gái luôn lặng lẽ và lu mờ giữa đám bạn. Thật lòng tôi không muốn. Khi nhìn những đứa con gái trạc tuổi cười nói rạng rỡ, xúng xính áo quần tôi cũng ước mình được hồn nhiên như thế. Tụi bạn vẫn bảo tôi khó gần và xa cách, còn suy nghĩ của tôi thì đố ai đoán được. Chính vì thế mà quanh đi quẩn lại mấy năm học cấp ba tôi chỉ có vài đứa bạn thân.

Tôi không bao giờ biết cách bày tỏ với một người rằng tôi mến họ. Nếu khuôn mặt u buồn và cách nói chuyện lạnh lùng có sức hấp dẫn đặc biệt với những người con trai thì đó cũng là điểm khiến họ không đủ nhẫn nại ở lại. Không ai đủ kiên tâm ở để ở mãi bên một người mà không biết người ấy có tình cảm với mình hay không. Thật đấy, nếu bạn là một cô gái thì đừng bao giờ tin rằng luôn có một người ở đó đợi bạn, để bạn sau những lần mệt nhoài tìm kiếm hạnh phúc sẽ quay trở về, người đó sẵn sàng bao dung và che chở bạn đến hết phần đời còn lại. Đừng bao giờ tin như thế nếu không muốn thanh xuân của bạn lỡ làng giống tôi.

Tâm là mối tình đẹp nhất và day dứt nhất mà tôi không thể nào quên được. Tôi dành cho Tâm hết thảy những ngây thơ, hy vọng và ước mơ nồng cháy của tuổi trẻ. Tâm học cùng tôi ở lớp chuyên Hóa. Sự điềm đạm nơi cậu ấy gây cho tôi ấn tượng mạnh mẽ - bởi vì nó mang nét gì đó hao hao giống người bố đã mất khi tôi còn nhỏ. Tôi hay nhìn lén mỗi khi cậu lên bảng làm bài hay chăm chú ngồi đọc sách. Tình cảm của bất cứ ai khi mười tám tuổi cũng vô cùng trong trẻo. Lúc đấy đối với chúng ta yêu chỉ là yêu thôi, không cần quan tâm đến người đó gia cảnh thế nào, học hành ra sao, rồi những lo lắng cơm áo gạo tiền hay địa vị xã hội cũng là khái niệm rất lạ lẫm.

tinh-yeu-ket-thuc-4

Tâm chính thức bước vào ký ức của tôi vào một chiều mùa hạ bất chợt đổ mưa. Khi cậu chìa tay ra với chiếc áo mưa được bọc cẩn thận cũng là lúc mảng tối lặng lẽ nhất trong tôi bắt đầu xôn xao. Những khoảnh khắc cậu xuất hiện bên cạnh ngày một nhiều thêm, khi thì mượn vở bài tập, lúc lại cố ý nhờ tôi chép bài hay đi nhờ xe. Hình ảnh của Tâm ngày một đong đầy hơn trong khoảng trời vốn rất ảm đạm và buồn tẻ. Nụ cười cậu ấy nhẹ nhàng như gió nhưng lại rạng rỡ như nắng mai. Mãi đến sau này khi đã yêu Thiện tôi vẫn không thể nào phủ nhận rằng đó là nụ cười đẹp nhất mà mình từng biết. Đôi lúc Thiện phát điên lên vì điều đó.

Khi Tâm nói rằng thích tôi, trái tim tôi đã vỡ òa trong hân hoan và bỡ ngỡ. Đó là lần đầu tiên – mãi đến rất lâu sau này – có người đủ yêu thương để phá vỡ vỏ bọc bên ngoài và bước vào tâm hồn tôi. Tâm yêu và trân trọng không chỉ như cách của người con trai mà còn như người anh, người thân trong gia đình. Vì cậu ấy quá chân thành nên tôi đã tin rằng tình yêu sẽ mãi nguyên vẹn như thế. Tôi cho phép mình thỉnh thoảng được lạnh nhạt với Tâm, ví như không nghe điện thoại hay giả lơ dù cậu lặng mất tăm vài hôm. Tôi luôn ngần ngại bộc lộ cảm xúc và nỗi nhớ nhung của mình. Có lẽ chính vì vậy mà Tâm không bao giờ biết được tôi đã khổ sở thế nào khi trải qua năm tháng sau chia tay. Tôi mặc định rằng dù có bao nhiêu thay đổi thì Tâm vẫn là người duy nhất cùng tôi đi hết con đường phía trước. Thật buồn vì chỉ mình tôi kỳ vọng như thế. Ngày tôi vào Sài Gòn học đại học thì khoảng cách giữa hai chúng tôi cũng theo đó mà dài rộng hơn. Những tin nhắn thưa thớt dần, cuộc gọi cũng nhạt đi, lời yêu thương cũng trở nên xa lạ. Tôi nhận ra yêu xa là một thử thách chỉ dành cho những con người mạnh mẽ với một tình yêu cũng mạnh mẽ như thế.

Tôi không chủ động chia tay Tâm. Vì dù biết trái tim tan nát nhưng tôi vẫn yêu và tin ở cậu. Có một kiểu người khi đã yêu ai rồi thì sống chết với người ấy, biết sai nhưng vẫn lao đầu vào, biết đau nhưng chẳng thể nào buông bỏ. Tôi là loại con gái ngu ngốc ấy.

Tâm quen một cô bé dễ thương học dưới khóa. Ngày tôi hí hửng về quê thăm cậu cũng là ngày tôi biết điều đó. Khi chứng kiến cậu ấy quan tâm người khác như cái cách đã từng dành cho mình, tôi biết đã đến lúc dừng lại. Mọi cảm xúc ngọt ngào nhất được gói ghém và cất đi như chưa từng có. Câu duy nhất cậu ấy nói với tôi sau 3 năm gắn bó rất đơn giản: “Tâm xin lỗi”.

Suốt 4 năm sau ngày chia tay tôi cũng điềm nhiên khép lại cõi lòng mình. Cuộc sống trôi đi nhàn nhạt, vô vị và mông lung. Tôi không biết mình thích gì, muốn gì, cần theo đuổi điều gì. Ám ảnh và dằn vặt của mối tình đầu đeo bám theo tôi mãi đến khi gặp Thiện.

gui-co-gai-thanh-xuan-1

Thiện có bờ vai vững chãi và nước da ngăm mạnh mẽ đầy cuốn hút. Dân làm công trình được mấy người chung thủy? Hôm nay bon chen ở đây, mai lại lặn lội chốn khác, tình yêu cũng như bước chân phiêu bạt, biết bao giờ mới dừng lại và thật sự cần một nơi về yên ấm. Thiện thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ấy của tôi. Có lẽ vẻ ngoài cùng với sự lãnh đạm cố hữu đã thu hút ánh nhìn của anh về phía tôi. Ở cạnh Thiện, tôi nhận ra bản năng bảo vệ của người đàn ông đối với người phụ nữ họ yêu vô cùng mãnh liệt. Chính sự mãnh liệt ấy đã lần nữa làm tim tôi thổn thức. Nhưng tôi sợ hãi giấu nhẹm đi thứ cảm giác đang lớn dần trong tim. Tôi sợ lại lần nữa tổn thương.

Có rất nhiều những buổi sáng tôi không thấy háo hức khi đón bình minh. Học và làm dường như trở thành thói quen cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Thật ra tôi không cô đơn đến mức cứ thui thủi một mình. Có vài mối quan hệ thân thiết trên giảng đường vẫn để lại những kỷ niệm sinh viên đáng yêu. Vậy nhưng không hiểu sao lòng tôi cứ thấy chông chênh. Tôi hay thức khuya làm việc và nạp vào người nhiều cafein, các thức ăn độc hại. Mấy đứa bạn bảo tôi muốn chết hay sao mà lại phung phí sức khỏe ở cái tuổi xuân đẹp đẽ này. Khi nghe câu nói ấy tôi nhận ra hình như đã lâu rồi tôi chẳng mảy may chăm sóc bản thân mình.

Một ngày nắng đẹp đã mang Thiện đến bên tôi, và mang cả nỗi day dứt khi thanh xuân vụt mất qua kẽ tay.

- Em làm rơi này. - Thiện cúi cuống nhặt thẻ nhân viên cho tôi khi hai đứa vô tình va vào nhau. Tôi nhận và quay đi.

- Này. – Thiện kéo tay tôi lại, đôi mắt thô lỗ nhìn tôi như nhìn một sinh vật đáng ghét – Em không biết nói cám ơn à?

- Cám ơn.

Chúng tôi gặp nhau như thế. Không quá nhiều ấn tượng nhưng đủ để kéo Thiện lại phía tôi và làm khổ anh đến bây giờ. Cái cách anh theo đuổi cũng hao hao giống Tâm ngày trước, nó ngờ nghệch, thật thà nhưng lại rất đàn ông. Anh không cho tôi cơ hội từ chối và cũng không buồn nghĩ rằng đang làm phiền tôi. Trong những lần gặp mặt tôi không bao giờ giữ được vẻ lạnh nhạt dửng dưng. Sau này tôi mới biết đó là cảm giác đối với người mình thương: thoải mái, vô tư và gần gũi.

Tôi yêu Thiện lúc nào không hay. Khoảng mấy tháng sau lần đầu gặp nhau thì anh không giở cái giọng tán gái mà tôi gọi là “rẻ tiền” ra nữa. Anh nghiêm túc, đàng hoàng và tinh tế. Thiện từ từ lột bỏ lớp mặt nạ mà tôi cố tình ngụy trang trong suốt hai mươi lăm năm tuổi trẻ. Anh lo lắng quan tâm tôi từng tí. Dĩ nhiên tôi thấy mình rạo rực và sướng vui cực kì. Ở tuổi này tôi hoàn toàn biết được những gì đang diễn ra trong cõi lòng vốn xác xơ và héo úa. Anh chân thành hơn tôi tưởng. Thế nhưng khi Thiện ngỏ lời, tôi chỉ dám từ chối. Tôi sợ vết thương ngày xưa lại giày xéo thêm lần nữa, sợ sẽ tin hết lòng, và yêu hết mình. Anh bảo tôi ích kỷ khi cứ ôm khư khư quá khứ mà không cho những người đến sau cơ hội bắt đầu. Mấy tháng sau đó anh không đến tìm tôi nữa.

gai-e-2

Một ngày mưa dầm dề Thiện đợi tôi ở cửa phòng trọ. Khi tôi đẩy cửa vào thì anh ôm chầm lấy tôi từ phía sau và hôn ngấu nghiến. Tôi ngạt thở trong đôi môi cuống quýt và vòng tay mạnh mẽ. Người anh nồng nặc hơi men. Tôi có cảm giác bất an khi đôi tay anh lần tìm nút áo và những cái hôn trượt dần xuống cổ. Thiện không dừng lại mặc cho tôi cào cấu vào tay anh đau điếng. Mãi khi nước mắt tôi rơi xuống anh mới đưa tay khẽ lau đi: “Thật em không thương anh sao?” – Không hiểu sao chỉ vì một câu nói ấy mà tôi không còn chút động lực nào kháng cự nữa. Tôi lịm dần và tan chảy trong anh.

Buổi sáng tôi thức dậy trong căn phòng trống trơn. Cảm giác nhức nhói âm ỉ khắp cơ thể lúc đó không thể nào so sánh với nỗi đau vỡ òa trong lòng. Sao tôi có thể tin người đàn ông như Thiện có thể yêu và ở lại bên tôi? Chỉ là cái chất ngông cuồng và đam mê chinh phục cái mới. Mà tôi với cái vỏ bọc hoàn hảo kia đã kích thích bản năng đàn ông nơi anh? Tôi gục đầu lên tấm chăn nhàu nhĩ mà tưởng có thể mình sẽ khóc đến hết nước mắt. Vậy mà mắt tôi ráo hoảnh.

Khi anh mở cửa phòng, ngồi xuống và vén nhẹ mái tóc của tôi, lúc đó nước mắt chợt trào ra. Anh rối rít:

- Anh xin lỗi, xin lỗi…

- Sao anh không biến luôn đi. – Tôi đấm vào ngực Thiện thùm thụp.

Không phải vì có được thứ mình muốn mà Thiện bỏ rơi tôi. Suốt thời gian yêu anh tôi luôn chuẩn bị tâm lý rằng một ngày nào đấy chỉ còn mỗi tôi trơ trọi trong 4 bức tường lạnh lẽo. Chưa bao giờ tôi tin một người đàn ông điển trai, lịch lãm và tiền đồ rộng mở như anh lại cam tâm ở lại bên một cô gái quá vô vị và nhàm chán. Vậy nhưng càng lúc Thiện càng tiến sâu vào tâm hồn tôi, anh luôn hiểu và biết tôi cần gì, thích gì, muốn đi đâu. Cái bóng của Tâm ngày xưa dần được anh thay thế hoàn toàn. Thì ra khi thật lòng yêu thì mọi giới hạn sẽ bị phá bỏ, bởi vì người ta đủ kiên tâm và khao khát hòa quyện với người họ yêu. Thật sự tôi đã rất mãn nguyện và không luyến tiếc gì cho đến khi kết quả xét nghiệm bảo rằng có một khối u đang lớn dần trong cơ thể. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra có thể mình sẽ sống, hoặc vĩnh viễn tan biến như chưa từng tồn tại trên đời.

Tôi nhắm mắt khi cửa phòng phẫu thuật kép lại, đằng sau cánh cửa là gương mặt điềm đạm nhưng rắn rỏi của Thiện. Anh bảo mọi chuyện sẽ ổn sau khi đọc được tờ giấy xét nghiệm của tôi trong túi xách. Ngay khi anh ngỏ lời cầu hôn thì tôi lại xót xa biết rằng, có thể mình lại phải buông tay hạnh phúc một lần nữa.

tinh-yeu-ket-thuc-1

Cuộc sống vốn rất khắc nghiệt. Khi tuyệt vọng, khổ đau và muốn từ bỏ thì tôi phải sống lay lắt, héo úa từng ngày. Tôi hủy hoại thanh xuân của mình trong hồi ức, trong vỏ bọc cô độc mà tôi tự dựng nên. Tuổi trẻ đẹp biết bao, vậy mà tôi chưa bao giờ điên cuồng hay kiêu hãnh theo đuổi thứ mình muốn. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng từ Thiện, tôi lại ước giá như mình đừng sống vô nghĩa như những năm tháng đã trải qua. Giá tôi can đảm bước đến thì đã không lạc mất khoảng thời gian tươi đẹp lẽ ra được ở cạnh nhau. Cứ mở rộng lòng ra đón nhận bão giông, cứ yêu và yêu chân thành, cứ sẵn sàng nhận lại đau dớn thì chắc chắn sẽ tìm thấy yêu thương đích thực. Giá như tôi biết trân trọng thì dẫu giây phút này vĩnh viễn qua đi cũng sẽ không có quá nhiều hối tiếc. Vậy nhưng chính vì nỗi sợ hãi và hoài nghi mà tôi đánh mất điều tuyệt vời mà người con gái nào cũng có, và xứng đáng được có.

Tôi cảm nhận được nước mắt của mình đang ứa ra từ hai bên khóe. Trời ngoài kia vẫn xanh quá, và Thiện đang đợi tôi, rất gần thôi. Chỉ một chút nữa tôi sẽ cùng anh trở về căn nhà của hai đứa, cùng đi mua cái tủ nhỏ đặt trong phòng, cùng chăm lại chậu cây cảnh ở lối vào. Và mỗi buổi sáng tôi sẽ kéo rèm cửa qua hai bên để ánh bình minh tràn vào… Tôi đã sống quá nhiều đêm tăm tối rồi.

Tôi tự hứa với mình nhất định sau khi khỏe lại sẽ sống một cuộc đời khác, đúng nghĩa và trọn vẹn hơn. Và tôi sẽ tự mình viết tiếp đoạn đường thanh xuân dở dang ấy cùng anh…

Tác giả: Kim Ngọc Anh, Giao Yên

Giọng đọc: Titi, Trọng Khương

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 769: Chúc cậu một đời hạnh phúc nhé, mặt trời nhỏ của tôi

Blog Radio 769: Chúc cậu một đời hạnh phúc nhé, mặt trời nhỏ của tôi

Mưa đầu mùa thật lạnh. Bây giờ tôi mới biết vừa ăn kem vừa đi trong mưa cũng ngon thật. Cô gái đó rất hợp với cậu ấy, chúc cậu hạnh phúc, mặt trời nhỏ của tôi.

Có lẽ em là một thói quen nhưng anh chưa bao giờ muốn bỏ

Có lẽ em là một thói quen nhưng anh chưa bao giờ muốn bỏ

Đừng tìm trong người con gái ngày hôm nay, bóng hình của người con gái ngày hôm qua. Bởi ai sinh ra cũng muốn được sống như chính mình.

Replay Blog Radio: Hãy cho anh cơ hội lau những giọt nước mắt của em

Replay Blog Radio: Hãy cho anh cơ hội lau những giọt nước mắt của em

Sau cơn mưa, lại có cầu vồng, phải không Lin, anh sẽ làm chỗ dựa cho em bước tiếp, dù anh biết khó khăn thế nào.

Blog Radio 768: 5 năm bên nhau đổi lại 3 từ ‘Anh xin lỗi’

Blog Radio 768: 5 năm bên nhau đổi lại 3 từ ‘Anh xin lỗi’

Là cô yêu nhiều hơn, là cô đem tất cả tấm chân tình dành cho anh, nên người đau khổ hơn cũng là cô mà thôi. Đó là tất cả những gì còn sót lại trong ký ức của cô. Mối tình 5 năm của cô chỉ đổi lại vỏn vẹn 3 chữ “Anh xin lỗi”.

Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn ở cùng ai?

Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn ở cùng ai?

“Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn đứng ở phe nào?”. “Con sẽ đứng ở giữa nhìn bố mẹ rời đi.”

Chúng ta còn quá trẻ để nói nếu như

Chúng ta còn quá trẻ để nói nếu như

Hắn chỉ cảm thấy tiếc nuối, hắn tiếc những tháng ngày còn lại biết sẽ có ai sẽ bầu bạn, ai sẽ cùng hắn viết tiếp câu chuyện hai kẻ yêu nhau và tính chuyện lâu dài. Hắn cảm thấy ân hận, vì nếu như hắn biết kiềm chế bản thân, biết chọn điểm dừng đúng lúc thì có lẽ đã không cần nói nếu như.

Blog Radio 767: Bỏ lỡ nhau vì mẹ anh bắt chia tay

Blog Radio 767: Bỏ lỡ nhau vì mẹ anh bắt chia tay

Tôi hỏi “Có phải do bố mẹ của anh không chấp nhận chúng ta yêu nhau phải không?” Anh chẳng bảo gì chỉ khẽ gật đầu và cũng không giải thích thêm một điều gì.

Tình yêu đẹp nhất khi đứng ngoài ánh mặt trời

Tình yêu đẹp nhất khi đứng ngoài ánh mặt trời

Tôi mỗi ngày đang trưởng thành và hiểu hơn về chính mình, về cảm xúc của mình và những trải nghiệm trong tình cảm. Để rồi một ngày, khi tình yêu quay trở lại, tôi có thể nhẹ nhõm và vui vẻ đón nhận, có thể tình yêu đến rồi tình yêu lại đi, nó sẽ đẹp khi ta có thể cùng nhau đứng quang minh chính đại dưới ánh sáng mặt trời.

Những ngày biết đau lòng

Những ngày biết đau lòng

Tôi nhắm nghiền mắt để gió đi qua. Tiếng gió luồn qua mái tóc đưa tôi về những ngày chưa biết đau lòng.

Blog Radio 766: Khoảng cách giữa chúng ta không thu hẹp được nữa rồi

Blog Radio 766: Khoảng cách giữa chúng ta không thu hẹp được nữa rồi

Ngày đầu tiên anh gặp cô, anh bước lên một bước muốn lau đi giọt nước mắt sắp trào ra, nhưng cô lại lùi về một bước, hai người trước sau như một cách một bước chân. Dường như khoảng cách này vĩnh viễn sẽ không bao giờ thu hẹp được.

back to top