Chênh chao để trưởng thành
2021-05-18 09:08
Tác giả: Giọng đọc: Thắng Leo
blogradio.vn - Tôi và bạn, chúng ta hãy để tuổi 23 có chênh chao trong cuộc sống nhưng vẫn sẽ đẹp và là một điểm tựa cho mình trên hành trình trưởng thành và được công nhận là người lớn thực sự. Cố lên, tuổi 23.
Chênh chao tuổi 23 để ta trưởng thành hơn
***
Một sáng thức giấc, nhìn vào gương, ta thấy ngỡ ngàng trước gương mặt lạ lạ quen quen trong đó. Là ta đây sao? Ta của tuổi 23 đang chông chênh những bước đi đầu tiên giữa cuộc đời để được thật sự công nhận là người lớn.
Tuổi 23, ta lúc này đã có rất nhiều ước mơ và dự định cho riêng bản thân mình và đã bắt tay vào thực hiện nó ngày ngày. Độ tuổi này đã bắt buộc bản thân ta phải trưởng thành và chín chắn hơn nữa, bởi lẽ ta đã nhận ra rằng chặng đường trưởng thành sắp tới còn rất dài và lắm gian nan.
Ngày ta 23 tuổi, dù chưa đủ mạnh mẽ để đối diện với những trăn trở, dù chưa có đủ cứng cáp để đương đầu với mọi sóng gió trong cuộc sống nhưng ta đã luôn cố gắng để nó hạ gục được mình. Càng ngày, ta càng thấm thía một điều rằng lúc này đây, ta bước tiếp hay rẽ ngang, ta đi học tiếp hay đi làm, chọn làm đúng ngành học hay không, tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của bản thân mình mà thôi.
Khi ta 23 tuổi, trường học và những tháng ngày hoa mộng đã được bỏ lại phía sau lưng. Bao năm đèn sách đã tạm xong, nay ta dấn thân vào một hành trình mới, hành trình để thực hành và áp dụng những gì ta đã học. Con đường mới này mới thật sự là con đường đầy chông gai và gian khổ, bao nước mắt, bao mồ hôi cùng rất nhiều những nhọc nhằn qua ngày tháng. Có những giây phút buồn chán hay muốn bỏ cuộc. Tuổi 23 cho chúng ta rất nhiều trải nghiệm để ta thật sự trưởng thành và được mọi người công nhận.
Ngày ta 23 tuổi, ta có những ngày tháng đầu tiên đi làm việc. Khi ấy, ta thật sự bước vào đời với bao khó khăn, nhiều bỡ ngỡ. Bốn năm ở trường Đại học, bằng cấp này, chứng chỉ kia, tất cả như vô ích trong buổi đầu đi làm ấy. Bôn bả, cuống cuồng tự học, tự mày mò, tự tìm hiểu để có thể làm tốt công việc của mình. Thất bại, chán nản, bị la mắng…, tất cả không thể phai nhòa trong ký ức.
Ngày ta 23 tuổi, ta có chút gì hụt hẫng, ta như thấy mình rơi vào khoảng không lưng chừng của nỗi cô đơn, của nỗi buồn và sự chênh vênh. Khoảng thời gian này chính là lúc mà ta bắt đầu đối mặt với nhiều sự đánh đổi, cả sự được – mất trước những bước ngoặt lớn của cuộc đời.
Cuộc sống bỗng chốc xuất hiện đủ mọi vấn đề từ giản đơn đến phức tạp để rồi vô tình đẩy ta vào những sự lựa chọn không mấy dễ dàng. Nào là tình yêu, sự nghiệp, tiền tài, danh vọng hay lý tưởng…, tất cả cứ quay cuồng, nhiều lúc ta chẳng biết phải làm sao mới thật sự là hợp lý nhất. Lúc này ta mới hiểu rằng làm người lớn chẳng sung sướng chút nào, có cả trăm thứ phải đắn đo, lo nghĩ.
Khi ta 23 tuổi, chúng ta không còn trẻ nhưng cũng chưa phải là già. Ta đang ở cột mốc lưng chừng của những tháng ngày tuổi trẻ. Bất chợt ta nhận ra bản thân cần có thêm những khoảng lặng để được lắng nghe và cảm nhận mọi thứ thấu đáo hơn. Ta không thể cứ ào ào và cảm tính như thời 18, 20 tuổi nữa. Và ta cũng chưa già dặn để trầm ngâm nghĩ suy như độ tuổi trung niên.
Ta chỉ nhận thấy mình cần dành nhiều thời gian cho chính mình hơn, để suy nghĩ, để lắng nghe, để thấu hiểu, để cảm thông với mình và với cả với người. Ở tuổi 23, con người ta hay hoài niệm về những điều đã cũ rồi lại có chút tiếc nuối về những thứ đã xa. Sau đó ta dường như ngập ngừng về quyết định cho những bước đi ở hiện tại và cả tương lai. 23 tuổi, chông chênh để ta trở thành người lớn.
Khi ta 23 tuổi, ta dần dần chẳng còn quan tâm gì đến những lời thị phi hay đàm tiếu từ bạn bè , đồng nghiệp hay những người xung quanh. Những trang mạng xã hội nóng bỏng một thời như zalo, facebook hay Instagram... cũng không còn chi phối được cuộc sống của ta nữa.
Tuổi 23, ta đã lớn hơn và đã không còn đặt cuộc sống cũng như những cung bậc cảm xúc của bản thân lên miệng của người khác như trước nữa. Ta đã trở nên trầm tính hơn, khép mình hơn, ngại chia sẻ cảm xúc với người khác, nhất là với những người không thật sự thân thiết. Không biết tự khi nào, ta trở nên nhạy cảm và dè chừng với tất cả mọi thứ. Có cảm giác ta cô đơn và có tâm lý đề phòng, nghi ngờ với nhiều việc, nhiều người. Càng ngày ta càng hiểu sâu sắc điều được gọi là cái giá của sự trưởng thành.
Khi ta đến tuổi 23, hơn lúc nào hết, ta nhận thấy bản thân đang bị cuốn vào vòng xoáy hối hả từ việc làm đến các mối quan hệ xung quanh, có tình yêu và cũng có cả tình bạn.
Tuổi 23, có những áp lực vô hình đến từ gia đình và công việc, cùng với đó, chuyện tình yêu thì bất ổn, mông lung. Phải khẳng định một điều rằng có hàng trăm lý do khiến tuổi 23 trở nên chông chênh, mông lung đến tội nghiệp. Ta cứ hối hả, cứ điên cuồng và mải miết cắm đầu vào làm việc. Để khi bất chợt ngoảnh đầu nhìn lại, ta tự mình bàng hoàng và thổn thức, nhói đau khi thấy rằng thời gian mà mình dành cho bản thân và gia đình là quá ít và mỗi ngày một ít đi nhưng chẳng thể làm gì khác được.
Tuổi 23, có nuối tiếc, có xót xa, có đau đớn…,nhưng ta chẳng thể làm sao để khác đi được. Ta dù cố gắng nhưng ta vẫn không thể thoát khỏi vòng vây của dòng đời ngược xuôi, hối hả. Khi bước sang tuổi 23, chúng ta ngỡ ngàng nhận thấy mình đang chênh chao giữa cuộc đời để có thể ngày một trưởng thành hơn.
Đôi lúc, trên hành trình tuổi 23, ta luôn phải tự trấn an bản thân bằng mọi cách và luôn luôn tự nhủ lòng mình là rồi tất cả sẽ ổn thôi. Dù sao đi nữa, ta cũng chỉ mới 23 tuổi thôi mà, ta không việc gì phải lo lắng quá nhiều khi mà cuộc đời luôn có muôn ngàn lý do cho ta cố gắng, nỗ lực hơn từng ngày. Tôi và bạn, chúng ta hãy để tuổi 23 có chênh chao trong cuộc sống nhưng vẫn sẽ đẹp và là một điểm tựa cho mình trên hành trình trưởng thành và được công nhận là người lớn thực sự. Cố lên, tuổi 23.
Hãy trân trọng niềm hạnh phúc vì hạnh phúc không ở đâu xa mà luôn rất gần ngay bên cạnh chúng ta.
Bạn đã bao giờ nhìn thấy đóa hoa cúc màu xanh chưa? Tôi đã từng nhìn thấy nó, đó là một loài hoa đẹp, nó độc đáo và không xen lẫn với bất kỳ bông hoa nào. Loài hoa cúc xanh xinh đẹp ấy mang trong mình một thông điệp ý nghĩa về cuộc sống hãy biết trân trọng giữ gìn niềm hạnh phúc ngay bên cạnh mình vì hạnh phúc không ở đâu xa và luôn ở rất gần ngay bên cạnh chúng ta.
Ngày đó khi tôi vừa tròn 20, tuổi mà người ta vẫn thường hay nói là giai đoạn quyết định thành bại của cả đời người. Tuổi mà những người trẻ như chúng ta bắt đầu có những ưu tư và lo lắng về chuyện mai sau từ hôm nay chúng ta đã không còn là những đứa trẻ thơ dại nữa.
Cũng như bao bạn trẻ khác tôi vẫn luôn cố kiếm tìm một thứ gì đó cho riêng mình, một thứ gì đó mà tôi vẫn hằng khao khát kể cả trong những giấc mơ. Ở cái tuổi này những người trẻ tuổi như tôi và bạn vẫn thường hay tự đặt ra cho mình nhiều câu hỏi quan trọng của cuộc đời và một trong những câu hỏi tôi vẫn luôn tự tìm kiếm cho mình câu trả lời đó chính là “Hạnh phúc thực sự là gì?”.
Tôi luôn hỏi mọi người xung quanh về câu hỏi đó vì chính bản thân tôi cũng chẳng biết hạnh phúc thực sự là gì và tôi có thực sự đang cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại hay không?
Một vài người thì chân thành chia sẻ một số khác khi nghe thì lại phì cười rồi nhìn tôi như một đứa ngớ ngẩn. Một số người đã nói với tôi rằng thật ra hạnh phúc của họ rất đơn giản, hạnh phúc của cô bán hàng rong chỉ là ngày nào cô cũng bán hết tào phớ chiều nay về nhà với đôi quang gánh nhẹ tênh và người mẹ ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất khi cậu con trai cuối cấp năm nay đỗ vào trường Đại học mà cậu hằng mong ước.
Hạnh phúc của chú công nhân hay ngồi ăn hủ tiếu gõ ở quán ngã ba là công ty có thể xuất được nhiều hàng để chú có thể đi làm mỗi ngày có nhiều tiền gửi về quê cho vợ rồi còn lo cho con. Còn đối với cô bé bán vé số đang nở nụ cười tươi ngay trước mặt tôi hạnh phúc của em chỉ đơn giản là được nhìn thấy ánh Mặt trời.
Em muốn một lần được nhìn thấy bầu trời mà người ta vẫn hay nói là rộng và xanh, em muốn một lần được nhìn thấy được những màu sắc tuyệt đẹp của cuộc sống và em cũng muốn một lần được nhìn thấy gương mặt dịu hiền của người mẹ vẫn ngày ngày chăm lo cho em, nụ cười của cô bé ấy thật trong sáng và hồn nhiên, em rất xứng đáng có được hạnh phúc.
Sài Gòn những ngày tháng 3 với cái nắng như thiêu như đốt, từng giọt nắng rơi làm rát bỏng cả làn da, giữa trưa tôi tấp vội vào một quán mát ven đường để tìm chút bóng mát và thưởng thức một ly trà đào mát lạnh. Cơn gió mát khẽ thổi qua làm đung đưa cành lá của cây me già đại thụ gió thổi mát cả một góc quán và thổi mát vào cả lòng người, hình bóng cô bé ấy vẫn cứ lởn vởn trong đầu.
Bấy lâu nay tôi vẫn luôn đi tìm hạnh phúc nhưng nào hay biết rằng hạnh phúc thật sự luôn ở ngay bên cạnh mình. Hạnh phúc thực sự rất đơn giản chỉ là suy nghĩ của tôi quá bận rộn và quá phức tạp nên không thể mở mắt ra nhìn rõ niềm hạnh phúc ở xung quanh.
Mỗi người lại có một cách cảm nhận hạnh phúc khác nhau, hạnh phúc của người này chưa chắc đã là của người kia và hạnh phúc thường bắt nguồn từ những điều bình thường và nhỏ nhặt nhất. Hạnh phúc của tôi là mỗi sáng thức giấc cơ thể này vẫn còn khỏe mạnh, trí óc này vẫn còn minh mẫn và tôi vẫn còn có hai tay hai chân để lao động và sáng tạo.
Hạnh phúc của tôi hôm nay là tôi vẫn có một đôi mắt sáng để nhìn rõ những màu sắc sặc sỡ của cuộc sống này, để được thấy ánh mặt trời chan hòa mỗi sớm mai và được nhìn những đàn chim lượn bay trên bầu trời cao xanh và rộng.
Hạnh phúc của tôi hôm nay là mỗi đêm miệt mài cố gắng không mệt mỏi, hạnh phúc là khi tôi vượt qua được sự lười biếng và trì trệ của bản thân tôi luôn nỗ lực hết mình vào ngày hôm nay.
Hạnh phúc cũng là khi tôi biết ở một nơi nào đó trên thế giới này luôn có những con người đang đợi tôi về và vẫn có một nơi được gọi là nhà.
Hạnh phúc của tôi là mỗi ngày trôi qua tôi lại càng thấy yêu thương chính mình, tôi biết yêu thương mọi người, tôi biết trân trọng thời gian và trân trọng những gì mình đang có. Thời gian trôi đi cuốn theo những hoài bão và nỗ lực để khi nhìn lại tôi sẽ cảm thấy tự hào về bản thân này và tự hào về ngày hôm nay.
Tuổi trẻ này thật đáng sống và tuổi trẻ này cũng thật đẹp hãy biết giữ gìn. Hãy trân trọng niềm hạnh phúc vì hạnh phúc không ở đâu xa mà luôn rất gần ngay bên cạnh chúng ta.
Giọng đọc: Thắng Leo
Thiết kế: Hương Giang
Mời xem thêm chương trình:
Đừng trên tình bạn dưới tình yêu nữa
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.