Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi chọn tuổi trẻ bước về phía trước, còn bạn thì sao?

2021-05-11 09:36

Tác giả: Giọng đọc: Thắng Leo

blogradio.vn - Tôi chọn tuổi trẻ bước về phía trước. Bạn thì sao? Lựa chọn của bạn là gì? Tuổi trẻ dẫu có chông chênh nhưng chúng ta phải biết lựa chọn lối đi đúng đắn cho mình, để rồi khi ngẩng đầu lên, bạn sẽ không thấy gì khác ngoài những nỗ lực để thành công.

Tôi chọn tuổi trẻ bước về phía trước, bạn thì sao?

***

Tuổi trẻ là độ tuổi chúng ta có tất cả những gì mà những người trên 30 tuổi mong muốn như là ước mơ, nhiệt huyết, sức khoẻ, niềm tin và những hoài bão lớn lao. Nhưng có ai đã dùng tuổi trẻ của mình một cách đúng đắn nhất?

Tuổi trẻ là lúc chúng ta có tất cả nhưng thực chất lại chẳng có gì. Cứ thế bước vào đường đời từ con số 0. Để có thể làm được điều đó, chúng ta phải có lựa chọn đúng đắn trên mỗi bước đi của mình. 

Con đường chúng ta phải đi trong tương lai khá là chông gai và đầy thử thách, chúng ta phải tự bước đi và tự viết tiếp trên trang sách của cuộc đời mình mà không có sự dìu dắt của cha mẹ, thầy cô ở bên. Ngay lúc trước khi bắt đầu, chúng ta phải có định hướng sau này tươi lai mình sẽ làm nghề gì. Chắc hẳn các bạn ít nhiều cũng hay nghe bố mẹ bạn nói rằng bạn phải làm nghề này nghề kia, hoặc sẽ có một số bố mẹ nghĩ thoáng cho con hơn thì sẽ khuyên bạn tham khảo thật kĩ nghề nghiệp mình định hướng rồi quyết định nghề mà mình thích. 

Tôi chọn tuổi trẻ bước về phía trước, còn bạn thì sao?

Dẫu cho dù bố mẹ làm theo cách nào thì họ đều muốn tốt cho bạn, muốn bạn có thể chọn lựanghề nào đó trong tương lai để tự lo cho bản thân mình. Nhưng trước hết, muốn học nghề nào thì bạn hãy xác định cho mình ngôi trường mà bạn mong muốn. 

Nếu như chọn đúng thì tôi xin chúc mừng bạn và tôi rất ngưỡng mộ khi bạn chọn được điều mà mình luôn theo đuổi. Nhưng sự thật, cho dù tôi chỉ đang là học sinh lớp 10, tôi lại ít thấy được sự tuyệt vời đó. Giống như một con mèo lang thang trên một con đường chẳng có lối thoát.

Tôi là một học sinh lớp 10. Đúng nghĩ hơn là tôi là một đứa trẻ 16 tuổi đang trong tuổi ăn tuổi học, vẫn còn sớm để nghĩ tới nghề nghiệp tương lai và cũng qua sớm để nghĩ thông suốt được mình sẽ lựa chọn trường gì để theo học. Bố mẹ tôi khuyên tôi nên lựa chọn trường học vừa phù hợp với mình và cũng vừa phù hợp vơi hoàn cảnh gia đình nữa. 

Bố mẹ muốn tôi có thể lựa chọn cho mình một công việc tốt để sau khi học trường thì có thể xin được việc làm phù hợp với bản thân mình hơn. Ngặt nỗi, những gì mà tôi thích bỗng chốc đi qua tôi như một cơn gió. Tôi chỉ thích được một thời gian rồi lại bỏ mà chẳng được bao lâu.

Tôi chọn tuổi trẻ bước về phía trước, còn bạn thì sao?

Từ khi tôi lên lớp 1, tôi có một ước mơ mà chắc hắn sẽ khiến cho người khác sẽ bật cười tôi vì suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ 6 tuổi. Đố mọi người biết đó là gì? Lúc đó, tôi muốn mình có thể trở thành cảnh sát để truy tìm thủ phạm. Cũng do ảnh hưởng phim hình sự nhiều quá nên tôi thích mấy cô chú công an thi hành nhiệm vụ. Nhưng có lẽ là cảm nhận của tôi lúc đó là phẫn nộ trước những việc làm xấu của những người xấu nên ước mơ đó khó mà cản lại được. Dù sao tôi cũng chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, không nghĩ tới việc mình có thể hay không. Cứ thế mà mơ thôi.

Khi lên cấp hai, chẳng hiểu tại sao tôi lại lựa chọn sự cô đơn cho mình. Có lẽ một phần là tôi không tin vào cuộc sống. Nhưng một phần khác tôi lại không tin vào bản thân của mình. Tôi bắt đầu nhận ra khó khăn ước mơ của mình. Như là “Liệu sau này mình có thể trở thành cảnh sát được không?” hay “Mình có đủ tiêu chuẩn để thực hiện được điều đó không?” hoặc “Mình có thể gặp nguy hiểm gì?”.Chung quy lại là nhiều câu hỏi cứ vẩn vơ trong đầu của tôi lúc đó. 

Nhưng rồi, tôi lại có cho mình một ước mơ mới. Khi tôi lên lớp 7, tôi lại ước mơ mình trở thành một thần tượng nổi tiếng giống như Kanzaki Mizuki. Tôi ước mơ mình có thể đứng dưới ánh hào quang chói loà của sân khấu để biểu diễn cho những người hâm mộ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng tôi lại sớm quên đi chuyện đó khi lên lớp 8, tôi đã giành ước mơ và hi vọng của mình vào bóng đá và pháp luật.

Tôi chọn tuổi trẻ bước về phía trước, còn bạn thì sao?

Tôi là một học sinh khá về môn giáo dục công dân. Cũng không phải là khoe khoang gì khi năm nào tôi cũng đứng đầu lớp về môn này. Điều đó khiến tôi càng cảm thấy hứng thú với pháp luật. Tôi lại ước mơ mình có thể trở thành một luật sư giỏi. Và tôi cũng muốn trở thành một cầu thủ bóng đá để tận hưởng niềm vui khi chơi bóng.

Ước mơ đó cứ thế đi theo tôi cho đến tận bây giờ. Một cô học sinh đã tròn 17 tuổi và đã trở thành học sinh cấp 3. Cũng đã là lúc suy nghĩ vè tương lai của mình. Tôi suy nghĩ khá nhiều, tìm hiểu rất kĩ. Nhưng lại trùng bước mà chẳng hiểu vì sao. Tôi cứ vậy mà điên cuồng học tất cả, thử tất cả để xem mình có thể chạm tới được đâu. Nhưng rồi tôi lại nhận ra rằng mình đã khiến cho mình sự mệt mỏi. 

Bản thân cứ theo đuổi sự hoàn hảo nhưng lại quên mất rằng mình có thật sự thích nó không? Có thật sự muốn nó không? Và tôi cũng đã quên mất rằng có thứ đã ở bên cạnh mình suốt từ khi mình bắt đầu ước mơ mà không hề để tâm tới. Đó là viết lách. 

Tôi biết viết lách từ khi lên lớp 6. Thật ra ban đầu nghĩ là viết để chơi. Ai ngờ nó trở thành đam mê lúc nào chẳng hề hay biết. Mỗi lần viết là mỗi lần tôi viết cảm xúc của con tim lên giấy. Nó là cảm xúc, là linh hồn của tôi vậy. Viết lách đã cho tôi hiểu được thế nào là cuộc sống tươi đẹp, thế nào là cảm xúc ẩn giấu trong từng câu chuyện và là những linh hồn trong từng câu chữ.

Tôi chọn tuổi trẻ bước về phía trước, còn bạn thì sao?

Bây giờ, tôi vẫn đang suy nghĩ về ngôi trường mình muốn học, nghề nghiệp mà mình muốn làm trong tương lai. Nhưng hiện tại, tôi vẫn giữ được cho mình tình yêu bóng đá và viết lách. Tôi muốn mình suy nghĩ thật kĩ để lựa chọn thật lòng bằng cả trái tim và lý trí của mình. Tôi không muốn đó chỉ là sự nhất thời bồng bột mà lựa chọn. Nhưng chắc chắn một ngày nào đó không xa, tôi sẽ biết mình sẽ lựa chọn điều gì.

Tôi chọn tuổi trẻ bước về phía trước. Bạn thì sao? Lựa chọn của bạn là gì? Tuổi trẻ dẫu có chông chênh nhưng chúng ta phải biết lựa chọn lối đi đúng đắn cho mình, để rồi khi ngẩng đầu lên, bạn sẽ không thấy gì khác ngoài những nỗ lực để thành công. 

Tuổi trẻ đừng vội bỏ cuộc

Hành trình của tuổi trẻ trong cuộc sống có rất nhiều điểm giống như việc chèo lái, định hướng một con thuyền trên biển cả sóng gió. Trong hành trình đó, mỗi người chúng ta đều được quyền phán đoán và có những lựa chọn khác nhau, hoặc an phận, đi theo con đường dễ dàng, hoặc dũng cảm dấn thân mình đi qua những vùng bão tố.

Điều đó cũng có nghĩa là mỗi người đều có thể lựa chọn cuộc sống cho chính mình mà không phụ thuộc vào bất cứ ai, vào bất cứ điều gì và hoàn cảnh nào. Điều quan trọng nhất mà chúng ta cần là đưa ra những quyết định đúng đắn, sáng suốt để có thể thành công trên con đường của chính mình, hướng tới những ý nghĩa và giá trị đích thực của cuộc sống.

Tôi chọn tuổi trẻ bước về phía trước, còn bạn thì sao?

Tuổi trẻ, mỗi người đều có một mục tiêu sống khác nhau, dù nhỏ bé hay vĩ đại, dù bình thường hay cao cả, nhưng đều phải nỗ lực vì nó. Và quan trọng hơn là khi nào về đích, cảm nhận và sống với những hạnh phúc trong đời.

Mỗi con người tồn tại trong cuộc sống đều vì những mục đích khác nhau, trong những hoàn cảnh khác nhau. Nhưng đôi khi chúng ta lầm vào những tình huống, hoàn cảnh vô cùng tuyệt vọng, bế tắc, không biết lựa chọn lối đi nào. Và dường như ước mơ và dự định tốt đẹp mà chúng ta mong ước bấy lâu sụp đổ không còn điểm tựa. Đó chính là điều tuổi trẻ phải đối mặt, là lúc cuộc đời buộc chúng ta phải có sự lựa chọn. Sẽ gục ngã, than thân trách phận hay dừng lại và bỏ cuộc? Hay chúng ta sẽ lựa chọn một ngã rẽ nào đó để phó mặc cho cuộc đời may rủi.

Cuộc sống vốn nhiều thay đổi, thử thách, để vững vàng đối đầu với nó. Một trong những hành trang cần thiết nhất mà bạn phải đem theo bên mình, chính là ý chí và lòng tự tin.

Ý chí và niềm tin sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn, tìm được giá trị thật của mình, vươn tới những mục đích sống cao đẹp trong cuộc sống và hoàn thiện bản thân. Nhờ có ý chí, chúng ta mới có thể học hỏi từ những thất bại đã qua, vững niềm tin vượt qua những thử thách, vượt lên số phận, không nản lòng mỗi khi thất bại, không chùn bước trước mỗi khó khăn, không dẫm lên lối ,mòn của chính mình và người khác trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Tôi chọn tuổi trẻ bước về phía trước, còn bạn thì sao?

Nếu bạn đang là những thế hệ trẻ, đang là những con người đầy khát khao và hoài bão cháy bỏng thì điều tôi khuyên bạn chân thành nhất là đừng vội bỏ cuộc. Chúng ta đang ở độ tuổi đẹp nhất, sung sức nhất, chúng ta có thể chịu đựng được những cảm giác đau đớn nhất và cái quan trọng đó là chúng ta có thời gian, thật nhiều, rất nhiều, thứ mà mỗi người trôi qua ai cũng tiếc nuối. Tại sao mình không cố gắng, tại sao mình lại sợ sệt mà lùi lại, để rồi quãng thời gian ấy chỉ còn lại là sự ân hận, nuối tiếc.

Tuổi trẻ, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và đi qua những chông gai, cạm bẫy của cuộc đời. Tuổi trẻ là sống cháy hết mình, hết với những đam mê nhiệt huyết, với những khát khao cháy bỏng. Có thể trên con đường ấy bạn vấp ngã đấy, nhưng cách bạn nên làm là đứng dậy trên chính vết ngã ấy, tự tin, quyết tâm bước tiếp.

Tuổi trẻ rơi vào nghịch cảnh là điều đương nhiên, bởi ông trời sẽ không vì bạn đau khổ mà bớt gieo giông bão. Bạn đau người khác cũng thế, bạn bế tắc người khác cũng vậy. Thế nhưng tại sao người khác có thể bước tiếp còn bạn thì không, tại sao chỉ khóc vì giấc mơ không thành mà không biến nó thành sự thật.

Tuổi trẻ có tất cả nhưng nếu như ta còn chùn bước, nếu ta còn lo sợ thì nó sẽ trôi qua một cách tẻ nhạt. Cuộc sống của chúng ta ra sao, luôn tràn ngập sợ hãi, oán hờn hay chấp nhận. Vượt lên và vui sống đều tùy thuộc vào cách ta đối mặt với những thử thách của số phận.

Tôi chọn tuổi trẻ bước về phía trước, còn bạn thì sao?

Tuổi trẻ khi chọn cho mình một lối đi, tôi chọn con đường bắt đầu từ khu vườn  “tham vọng” và kết thúc ở thành phố “vinh quang”. Hành lý tôi mang theo chứa đầy tri thức và lòng tin hòa cùng đó là đam mê mãnh liệt.

Tuổi trẻ học được cách băng qua đoạn đường đau thương của cuộc sống và không để mình bị ướt trong cơn mưa cuộc đời. Học được cách luôn cho trái tim mình rộng mở, dù đôi lúc phải đón nhận cả những nỗi đau và sống ý nghĩa hơn rất nhiều.

Tuổi trẻ là thế, là không bỏ cuộc, là dám sống với chính mình, dám thực hiện ước mơ dù cái giá phải trả là quá đắt. Thể hiện sức mạnh và ý chí của bản thân trong mỗi giai đoạn vất vả của cuộc đời mình cũng chính là lúc bạn thể hiện được sức mạnh tiềm ẩn nơi bạn.

Hãy nhớ rằng bất kỳ ai cũng mang trong mình sức mạnh ấy. Chỉ cần bạn có niềm tin, luôn vững lòng trước những khó khăn thử thách, luôn có một khát vọng vươn lên, nhất định bạn sẽ tìm thấy điều mình hằng mong ước. Đó cũng là lúc bạn tạo nên giá trị khác biệt và đúng đắn cho con người bạn.

Tuổi trẻ vượt lên số phận là chúng ta tự nguyện đối mặt với những nghịch cảnh, thử thách, là dám suy nghĩ, dũng cảm hành động để vượt qua những giờ phút khó khăn nhất trong cuộc đời và tạo nên những chuyển biến mới cho cuộc đời mình. Chúng ta sẽ nhận ra sau những cay đắng và giọt nước mắt, vẫn còn đó một niềm vui và hạnh phúc. Và sau những bão tố, chúng ta lại đứng lên được và bước tiếp, theo đuổi ước mơ của mình mạnh mẽ hơn.

Mời xem thêm chương trình:

Giọng đọc: Thắng Leo

Sản xuất: Thanh Lam

Thiết kế: Hương Giang

Phía sau một câu chuyện cổ tích

 

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đã từng có người thương anh nhiều như vậy

Đã từng có người thương anh nhiều như vậy

Thanh xuân chúng ta ai cũng có mối tình khắc cốt khi tâm để rồi đánh mất và chỉ còn biết ngẩn ngơ tiếc nuối “giá như”. Thời gian là một đường thẳng, những gì đã qua chẳng thể quay lại bao giờ.

Blog Radio 733: Hạnh phúc không bao giờ rời bỏ chúng ta

Blog Radio 733: Hạnh phúc không bao giờ rời bỏ chúng ta

Có người đã đánh đổi cả tuổi trẻ, buông bỏ hoài bão, đánh rơi cuộc sống yên bình với hy vọng đổi lấy một cuộc sống hạnh phúc hơn. Đôi khi người ta lựa chọn sai lầm mà sai lầm nào cũng phải trả giá.

Đi qua thanh xuân nhìn lại, bạn đã thay đổi như thế nào?

Đi qua thanh xuân nhìn lại, bạn đã thay đổi như thế nào?

Có câu ai rồi cũng khác nhưng bạn có bao giờ dừng lại một chút để nhận ra mình khác như thế nào? Hàng ngày đối mặt với cái tôi của hiện tại, chính chúng ta cũng chẳng nhận ra mình đã khác xưa nhiều đến thế.

Blog Radio 732: Tạm biệt người yêu cũ, em phải kết hôn rồi

Blog Radio 732: Tạm biệt người yêu cũ, em phải kết hôn rồi

Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi mà đứng dậy lao ra khỏi cái không gian ngột ngạt ấy, ngay khi cảm giác được những hạt mua lạnh buốt rơi trên người, tôi nhận ra mình có thể thở

Mang vết thương lòng làm bạn với màn đêm

Mang vết thương lòng làm bạn với màn đêm

Trong bóng đêm, những nỗi đau, những vết thương lòng được phơi bày ra một cách trần trụi nhất. Bạn đã bao giờ tâm sự cùng đêm?

Blog Radio 731: Cảm ơn em vì đã là người mà anh tin tưởng nhất

Blog Radio 731: Cảm ơn em vì đã là người mà anh tin tưởng nhất

Cám ơn em đã vì anh mà làm bạn, người yêu, và cả tình nhân của anh. Hãy luôn vui vẻ nhá, vì em khóc nhìn như con dở ý.

Cảm giác khi yêu người đàn ông có vợ

Cảm giác khi yêu người đàn ông có vợ

Yêu người đàn ông có vợ là phải chấp nhận tình yêu ấy luôn phải giấu giếm trong bóng tối, công khai là điều xa xỉ, càng không có chuyện họ bỏ vợ con để cưới nhân tình. Thế mà vẫn có không ít những cô gái nhẹ lòng sa ngã vào thứ tình yêu sai ngay từ lúc chưa bắt đầu ấy.

Chỉ chân thành là không đủ

Chỉ chân thành là không đủ

Có khi chỉ vì không chung đường, cùng hướng, suy nghĩ cũng khác mà dần cách xa nhau. Câu chia tay ai nói trước không quan trọng vì biết đâu đấy, kẻ nói ra câu chia tay mới là người đau nhất.

Blog Radio 730: Hạnh phúc là biết buông tay đúng lúc

Blog Radio 730: Hạnh phúc là biết buông tay đúng lúc

Sai lầm của nhiều người là để bản thân dính mắc vào tình yêu. Biết rằng trái tim người ấy không thuộc về mình mà vẫn cố giành giật bằng được cái xác rỗng. Ở bên cạnh người mình yêu và họ cũng yêu mình thì nơi đâu cũng là thiên đường.

Ai yêu nhiều hơn người đó khổ

Ai yêu nhiều hơn người đó khổ

Nếu bạn ở trong một mối quan hệ mà luôn phải giấu giếm, không thể công khai với những người xung quanh, vậy hãy tự hỏi xem người ấy có đặt bạn trong trái tim hay không, có muốn bạn bước vào thế giới của họ không?

back to top