Blog Radio 705: Chúng ta của sau này
2021-05-15 00:05
Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
Bạn thân mến. Khi còn trẻ người ta thường ôm nhiều hoài bão, từng muốn vun đắp ước mơ cùng người mình yêu. Nhưng rồi những mộng ước cứ dần xa vời, tuột khỏi tầm tay với trước sự khắc nghiệt của hiện tại. Chúng ta của hiện tại có rất nhiều điều hứa hẹn cùng nhau nhưng chúng ta của sau này biết đâu chẳng còn chung một con đường nữa. Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe:
Truyện ngắn: Giấc mơ của chúng ta (của tác giả Blue Cat)
“Ê, đánh lẻ hả? Còn tăng hai nữa nha!”
“Biết rồi, nói hoài! Tôi trốn được mấy ông chắc?”
Quách nham nhở cười với gã bạn, đoạn bước ra cửa nhà hàng châm một điếu thuốc. Gió buổi tối ùa vào mát lạnh cả người. Quách thở ra một luồng khói dài và nheo nheo đôi mắt. Buổi họp lớp năm nay vắng và nhạt hơn mọi khi, nếu không phải vì tình cờ đụng mặt mấy gã bạn làm ăn xa về chắc Quách đã trốn ở nhà nằm ngủ. Không hiểu là do anh “già” rồi nên khó tính - Quách đã hai mươi bảy cái xuân xanh - hay tại những cô bạn học lớp cấp ba cũ hễ gặp nhau là cứ bàn những điều không hay về người vắng mặt, rồi nói về lương bổng, chồng ai giàu như thế nào, hay con cái ra sao, mà anh đâm ra chán ghét chuyện họp lớp này.
Dù thời học cấp ba anh thấy lớp của mình khá đoàn kết và vui vẻ. Mà không hẳn, hình như anh chẳng nhớ được kỉ niệm gì sâu đậm với lớp cả. Anh chỉ nhớ chuỗi ngày bận rộn đèn sách vì nằm trong đội tuyển Toán của trường. Đó là một thời trong trái tim có nhiều hoài bão. Không như bây giờ là những chuỗi ngày đi làm rồi về nhà, đôi ba bữa được nghỉ thì lại nằm ườn ngủ bù, thỉnh thoảng bị gia đình giục lấy vợ thì giả vờ hờn dỗi để lảng sang chuyện khác.
Nếu Quách có kỷ niệm gì sâu đậm với ai thì chỉ một người thôi. Đó là Ngọc - cô nàng chung đội tuyển Toán ngày ấy - cũng là tình yêu tuổi học trò của Quách. Ngọc không giống như những cô bạn đồng trang lứa khác. Trong đôi mắt cô luôn tràn đầy ước mơ đến nỗi Quách từng nghĩ rằng cô có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng trong đêm tối. Điều đó càng được củng cố hơn khi anh nhìn thấy cô đọc hết từ chồng sách này đến chồng sách nọ, nhưng không phải sách Toán mà là... truyện kiếm hiệp Kim Dung.
“Rồi em ở đội tuyển Toán hay đội tuyển Văn vậy Ngọc?” Có lần thầy giáo nửa đùa nửa thật hỏi.
Cô tỉnh queo trả lời: “Dạ ước mơ của em là trở thành nhà văn thầy ạ! Em học Toán để tăng cường tư duy logic, sau này em sẽ viết truyện trinh thám!”
Ngọc không nói chơi, cô thường tranh thủ viết nháp chương truyện mới trong giờ giải lao. Sau đó đến giờ luyện thi Toán sẽ đưa cho Quách đọc (vì họ không chung một lớp). Quách sẽ bình luận hoặc gợi ý về cách chỉnh sửa, giống như một biên tập viên của cô vậy. Mỗi lần hai người đi chơi với nhau, đề tài nói chuyện cũng là về truyện của Ngọc. Quách luôn bảo rằng ước mơ của anh là trở nên giàu thật giàu để Ngọc không cần làm gì cả ngoài sáng tác truyện. Thật ra thời điểm ấy bản thân anh cũng không tin lắm vào điều mình nói. Nhưng sau này, đôi khi nhớ về quãng đời áo trắng, anh vẫn bâng khuâng tự hỏi, tại sao cuộc sống anh lại trở nên nhàm chán như bây giờ? Có phải xa Ngọc rồi, những ước mơ tuổi trẻ của anh cũng như làn khói mỏng manh theo gió trời tan đi mất?
“Về sớm vậy Ngọc?”
“Đâu... Tôi đi nghe điện thoại chút.”
Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên cạnh khiến Quách sững người lại. Vẫn là bóng dáng xưa nhưng đã trưởng thành hơn bước ngang qua, chính là Ngọc đó. Tóc cô đã dài hơn trước, gợn sóng dịu dàng. Cô mặc một chiếc đầm dài và đi giày cao gót, tay cầm điện thoại nghe. Quách thấy mình dụi mắt hệt như một gã ngốc. Anh đã từng mong mình gặp lại Ngọc rất nhiều lần trước đây, nhưng đến lúc không ngờ thì lại thấy cô.
***
Quách im lặng đứng nhìn Ngọc nghe điện thoại, trông cô lúc nào cũng có những cử chỉ thật sinh động. Quách nhớ ngày xưa, những lần đi thi Ngọc luôn cầm theo một cuốn sách nhỏ và đứng đọc ở hành lang. Ai cũng tưởng Ngọc đang ôn bài, chỉ có Quách là biết cô đang... đọc truyện dài tập. Gương mặt nhìn nghiêng vẫn tràn đầy sự nghiêm túc của cô luôn khiến anh phải bật cười. Anh chẳng bao giờ buồn thắc mắc rằng đọc như thế rồi lát nữa làm sao cô làm bài thi, bởi vì kết quả của cô luôn nằm trong top 5 của đội tuyển! Mà hình như những người là học sinh xuất sắc anh từng gặp đều như thế cả. Chẳng bao giờ anh thấy họ học hành vất vả! Thật quái lạ!
Anh nghĩ đến đó thì thấy Ngọc cất điện thoại vào chiếc túi xách nhỏ, bèn bước lại lên tiếng.
“Ngọc!”
Cũng giống như Quách, Ngọc thoáng sững sờ khi gặp lại người xưa. Cô nở một nụ cười tươi tắn, đôi mắt vẫn sáng rỡ như vậy, vẫn khiến anh tin rằng cô luôn nhìn thấy mọi thứ rõ ràng trong đêm tối.
Hai người cùng đi dạo dọc con đường ven sông cạnh nhà hàng. Quách quên luôn đang họp lớp, mải mê bước đi bên Ngọc. Trái tim anh đập những nhịp rộn ràng, tưởng như đang được hít thở lại bầu không khí của những ngày xưa ấy. Ngày mà đôi mắt anh còn mơ màng và trái tim anh tràn đầy nhựa sống.
“Nhanh thật!”, anh nói. “Mới đó mà đã mười năm rồi. Hồi ấy tụi mình cũng hay đi dạo như thế này, để em có cảm hứng sáng tác.”
“Ha ha... Công nhận hồi đó em siêng ghê! Lúc nào em cũng cầm theo giấy bút để có cảm hứng là ghi lại liền!”
“Còn anh thì tối nào cũng chong đèn ngồi học bài, xong thấy em gửi chương truyện mới là ngồi biên tập đến tận sáng, nhưng không bao giờ thấy mệt. Đúng là hồi trẻ tụi mình làm được nhiều việc thật, chẳng bù cho bây giờ!”
“Anh bây giờ vẫn chăm chỉ lắm mà! Em nghe nói anh vừa đi làm sale cho công ty vừa bán sản phẩm trên web riêng nữa. Làm nhiều thế tiền để đâu cho hết hả anh?”
“Ha ha... Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu em à! Anh không hợp lắm với nghề sale. Ngồi sửa truyện cho em như hồi xưa vui hơn nhiều!”
“Anh làm em muốn viết lại quá! Lâu lắm rồi em không viết gì cả, cứ bị công việc cuốn đi miết thôi!”
“Cứ từ từ viết em, rồi đưa đây anh đọc cho! Khi nào xong tụi mình tự bỏ vốn rồi xin giấy phép xuất bản luôn, không khó khăn như hồi trước nữa đâu!
Ngọc thoáng im lặng. Ngày xưa, đã từng có một giai đoạn khi hoàn thành tác phẩm của mình, cô gửi cho các nhà xuất bản nhưng họ cứ lần lượt từ chối. Quách không hiểu tại sao vì thấy truyện của cô rất hay. Khách quan mà nói thì chưa đến mức tuyệt vời, nhưng Quách thấy nó thú vị hơn hẳn những cuốn truyện anh vô tình đọc trong nhà sách. Ngọc bảo với Quách rằng tại vì thể loại trinh thám kén người đọc. Độc giả chỉ thích đọc truyện nước ngoài, trong khi cô lại còn quá trẻ, cũng không hề nổi tiếng.
Đó là một khoảng thời gian khó khăn với Ngọc. Giống như một cuộc khủng hoảng tuổi hai mươi vậy. Lúc ấy hai người đang học đại học ở hai thành phố khác nhau. Chuyện học hành, làm thêm và bạn bè cứ thế kéo dài ra khoảng cách giữa họ, cộng thêm sự rạn nứt của giấc mơ tuổi trẻ là quá đủ để tình yêu đầu đời nhạt dần. Họ mất nhau và bao nhiêu năm trời không gặp lại.
Ngọc dừng chân, đứng nhìn ra dòng sông đang đen ngòm vì bóng tối. Những ngọn đèn hai bên bờ dường như không đủ để Quách nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cô. Gió đêm thổi tóc cô bay bay. Cô nói, giọng nghe buồn buồn:
“Sau bao nhiêu năm rồi anh vẫn tốt với em như xưa, lúc nào cũng giúp em thấy lạc quan.”
Quách đáp: “Anh chỉ muốn em được làm công việc mà em thích.”
Ngọc hình như rất xúc động khi nghe Quách nói thế, mà chính anh cũng thấy mình hơi nồng nhiệt quá khi hai người mới chỉ gặp lại. Đôi mắt Ngọc long lanh như sắp khóc. Rồi cô mỉm cười nói với anh:
“Vậy được, em sẽ lại sáng tác gửi anh đọc như xưa!”
***
Quách cảm thấy lâng lâng trên con đường về. Mọi chuyện của ngày xưa cứ như mới xảy ra hôm qua. Anh lại được cùng Ngọc theo đuổi ước mơ thuở thiếu thời. Không biết Ngọc có còn nhớ anh từng nói ước mơ của mình là gì không? Ước mơ trở nên giàu thật giàu ấy. Anh đã không kể với cô rằng thật ra cái ngày mà hai người chia tay cách đây nhiều năm, anh đã cảm thấy mình rất có lỗi. Anh từng muốn bao bọc cô, muốn giúp cô thực hiện ước mơ, hứa hẹn những điều lớn lao nhưng rồi đến tình yêu của hai người anh còn không giữ nổi.
Anh vẫn chưa kể với cô rằng chuyện đó sau từng ấy thời gian cứ đè nặng trong lòng hoài. Sau cô, anh đã yêu thêm vài người nữa, nhưng nhanh chóng chia tay vì anh còn nhớ cô nhiều. Những gã bạn thân cứ hoài cười anh còn trẻ con, chỉ ưa níu giữ tình yêu lý tưởng thời học trò dù nó đã trôi qua từ đời nào rồi. Nhưng anh không thể nào làm khác được, mỗi mùa họp lớp đều nhớ đến những kỷ niệm đẹp của hai người. Ừ thì ai đó chê anh dở hơi cũng được, nhưng gặp lại Ngọc khiến anh cảm thấy rất vui.
Tuy nhiên, niềm vui ấy chẳng được bao lâu. Tối đó lúc lên giường chuẩn bị đi ngủ thì anh nhận được tin nhắn của gã bạn.
“Tôi thấy ông đánh lẻ rồi nha. Kinh, theo người đẹp bỏ rơi anh em!”
Quách ái ngại nhắn lại: “Ha ha, xin lỗi mấy ông nha, lâu ngày không gặp lại nên bọn tôi nói chuyện hơi lâu.”
“Nói vậy chứ tôi cũng chuồn về.”
Gã bạn gửi một đám mặt cười. Đúng là những thằng bạn cấp ba luôn “lầy” như nhau, Quách tự nhủ.
Gã bạn chợt nhắn tiếp: “Mà ông này.”
“Sao?”
“Ngọc đã lấy chồng chưa vậy?”
Quách thấy mình đột nhiên nín thở khi đọc dòng tin nhắn của gã bạn. Điều này quả thật anh chưa hề nghĩ đến.
“Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”
“Tôi tò mò thôi.”
“Mấy bà tám trong lớp nói gì rồi đúng không? Ông nói thẳng đi, tôi với ông có gì đâu mà ngại.”
“À...” Gã bạn hơi chần chừ, nhưng rồi cũng gõ trả lời. “Hình như cổ đã lấy chồng rồi.”
Quách im lặng.
Dòng tin nhắn lại hiện lên: “Tôi hơi nhiều chuyện rồi.”
“Thì con gái lớn rồi phải lấy chồng thôi. Có gì đâu.”
Nhắn thản nhiên là vậy nhưng Quách không biết mình đang cảm thấy thế nào nữa. Hồi nãy Ngọc và anh chẳng hề nói với nhau về mối quan hệ hiện tại của cả hai. Anh thì quá chìm ngập trong quá khứ nên không để ý gì cả. Mà nghĩ lại có lẽ Ngọc sợ anh mất hứng nên không hề thông báo. Bỗng nhiên Quách thấy mình thật là điên rồ và ảo tưởng. Hai người đã trưởng thành cả rồi, đâu còn thời gian để theo đuổi giấc mơ thời niên thiếu? Và tuổi xuân của một người con gái đâu có đủ dài để đợi gặp lại anh?
***
“Chờ em lâu không? Xin lỗi anh, kẹt xe quá.”
Ngọc vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hôm nay, họ hẹn gặp ở quán cà phê. Chỗ này ngày xưa là quán bán trà sữa và đồ ăn vặt mà hai người thường hay ghé sau giờ học. Quán sang tên đổi chủ đã lâu và Quách không đến nữa cho tới tận bây giờ. Nhìn chung, cách trang trí nội thất của quán hiện đại hơn xưa và hướng về dòng khách trưởng thành. Cả những món đồ uống lẫn các loại bánh kiểu Tây. Cứ như là cái quán này muốn… bắt kịp sự lớn lên của bọn Quách vậy.
“Không sao đâu.” Quách nói. “Ngọc này, em có còn nhớ chỗ này không?”
“Em nhớ chứ, ngày xưa ở đây bán đồ ăn vặt ngon nhất! Mỗi lần đến em đều ăn rất nhiều!”
“Ừ, anh vẫn nhớ em thích nhất là ăn cóc non, ăn nhiều đến đau bụng luôn!” Quách hào hứng kể.
Ngọc nhìn anh, đột nhiên thôi cười. Cô gọi cho mình một ly nước cam, rồi nói với vẻ nghiêm túc:
“Anh này, em hẹn anh ra đây là có chuyện muốn nói.”
“Ừ, em đã viết được gì chưa? Sao chẳng thấy gửi mail cho anh gì cả vậy?”
“Em không thể viết được nữa.”
“Sao vậy? Lâu quá nên bị mất cảm hứng à?”
“Không phải.” Ngọc nhìn xuống bàn khi nói tiếp. “Em bây giờ không còn thời gian cho việc đó nữa. Em… đã có gia đình rồi.”
Cuối cùng thì cô cũng không giấu chuyện đó nữa. Quách cố tỏ ra bình thường, cười bảo cô:
“Thì có sao đâu, từ từ mà viết thôi.”
Ngọc ngẩng lên nhìn anh, có chút kinh ngạc pha lẫn buồn bã. Rồi cô kể, giọng nghèn nghẹn:
“Thật ra có một chuyện em muốn nói với anh từ hôm trước, nhưng lại cứ đắn đo mãi. Anh có biết tại sao nhiều năm tới giờ tụi mình chẳng bao giờ gặp nhau không? Là em cố tình tránh mặt anh đấy! Không phải em có ý gì cả, chỉ là không muốn nhớ lại những chuyện trước đây. Quá khứ của tụi mình quá đẹp đẽ, bởi vậy nhớ đến rất nặng nề. Anh à, thôi, tụi mình đừng cố theo đuổi giấc mơ của ngày xưa nữa! Anh cũng đừng lo lắng cho em nữa! Gặp lại anh em vui lắm, giống như em được trở lại ngày xưa vậy. Nhưng thôi, tụi mình không thể đâu anh! Hãy quên em đi! Em xin lỗi!”
Đôi mắt Ngọc long lanh nước khi nói ra những điều đó. Đoạn cô đứng dậy, bàn tay đặt trên môi như giữ cho bản thân khỏi khóc òa. Rồi cô dứt khoát bỏ đi.
Còn lại một mình, Quách rút ra một điếu thuốc, châm lửa và hút. Vậy là hết rồi à? Anh đã định bàn với cô rất nhiều kế hoạch cho tác phẩm sắp tới. Anh đã suy nghĩ suốt mấy ngày qua rồi. Ừ thì không còn cơ hội làm người yêu của nhau như trước, nhưng anh vẫn muốn bên cạnh cô, giúp đỡ cô, cùng cô hoàn thành giấc mơ dở dang của tuổi trẻ. Như vậy cũng không được ư? Tại sao trưởng thành con người ta lại phải đoạn tuyệt với nhau như thế? Anh chợt nhớ đến một câu mà người ta thường hay đăng trên mạng xã hội: “Sau này chúng ta cái gì cũng có, nhưng lại không có chúng ta”. Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày như bây giờ, anh và Ngọc không có nhau, cũng chẳng còn ước mơ gì. Trưởng thành hóa ra khắc nghiệt như thế đấy. Thời gian thì vô tình trôi như gió cuốn, chẳng đợi ai bao giờ.
***
“Thôi ông ạ, người ta lấy chồng rồi, để họ đi đi. Chứ hai đứa bọn ông mà cứ dây dưa hoài thì lại khổ cho cả hai!”
Gã bạn an ủi sau khi nghe Quách kể chuyện.
“Phải đó, biết vậy bữa họp lớp tôi đừng để ông đánh lẻ là được rồi!” Một gã khác thì đùa. “Thôi nâng li cái nè, uống cho sự độc thân bền vững của cả ba thằng! Ha ha ha…”
Quách dở khóc dở cười. Anh cầm li bia của mình uống cạn. Đúng là có mấy chiến hữu điên rồ bên cạnh khiến anh cảm thấy thoải mái hơn một chút. Vị bia lạnh và đắng trôi xuống dạ dày như cuốn trôi luôn mối ưu phiền trong lòng Quách. Anh chợt nghĩ, có lẽ gã bạn nói đúng, nếu ngày họp lớp ấy không nhìn thấy Ngọc thì đã tốt hơn. Nhưng chuyện ấy dường như là sắp đặt của số phận, nếu anh không gặp lại Ngọc thì không biết anh còn vấn vương về cô đến bao giờ, còn giam mình trong những hồi ức đến khi nào? Hiện thực đôi khi tàn nhẫn như thế đấy, nhưng nếu không đối diện với nó thì làm sao ta tỉnh ngộ để tiếp tục bước về phía trước?
“Về thôi.”
Quách nói với hai gã bạn, sau khi đăng lên mạng xã hội dòng trạng thái:
“Sau này chúng ta cái gì cũng có, nhưng lại không có chúng ta. Cảm ơn người đã trở thành một hồi ức tươi đẹp của tôi.”
Tác giả: Blue Cat
Giọng đọc: Sand, Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.