Ngụy trang bằng những nụ cười
2021-12-08 00:05
Tác giả: Ahni Giọng đọc: Bạch Dương
Bạn thân mến. Con người giỏi nhất là ngụy trang. Không có sinh vật nào có nhiều cảm xúc phức tạp như con người. Đến một lúc nào đó, dù buồn, vui, đau khổ gì, người ta cũng ngụy trang bằng những nụ cười. Đó là cách để người ta thích nghi với một cuộc sống bề bộn. Trong chương trình của tuần này, mời bạn đến với tâm sự được gửi đến từ bạn Ahni.
Con người ý mà, giỏi nhất chính là ngụy trang!
Tôi từng là một đứa trẻ được cha mẹ quan tâm và hết sức bảo bọc. Tất cả mọi chuyện của tôi đều được gia đình dàn xếp sẵn. Cho đến một ngày tôi bước ra đời, thật sự chân ướt chân ráo ra xã hội mới thấy được mọi thứ mình nhận được từ gia đình đều không hề đơn giản. Gia đình cũng phải trả giá bằng mồ hôi nước mắt mới có thể cho tôi thứ tốt nhất.
Cứ mỗi lần nghĩ lại những đồng bạc lẻ tôi bỏ quên trong túi quần, rồi cứ thế cho vào máy giặt trong khi mẹ thường dặn tôi “nhớ lấy hết đồ trong túi quần ra!”. Đến một hôm cha mẹ đi làm sớm, ngủ dậy đói bụng, lục tung căn nhà nhưng chỉ tìm được một sấp tiền trong ngăn tủ của mẹ. Tôi nhận ra ngay đó là sấp tiền lẻ của tôi, hơi nhàu nát vì khô lại sau khi bị cho vào một trận cuồng phong của cái máy giặt. Một ngàn, hai ngàn, năm ngàn… tổng cộng cũng được mười mấy ngàn, số tiền này tôi có thể mua được một ổ bánh mỳ lót dạ. Nhớ lại những ký ức đó thật sự cảm thấy có lỗi với mẹ rất nhiều.
Bây giờ ra ngoài xã hội, không phải ai cũng sẽ đối tốt thật lòng với mình, cũng không phải ai cũng có thể châm chước cho những lỗi lầm của mình hết lần này đến lần khác như cha mẹ. Chỉ có cùng nhau cố gắng vì một mục địch chung, khi có cùng hướng đi, tự khắc mọi chuyện sẽ dễ thỏa hiệp hơn. Cũng có người trong công việc mà tìm được người hiểu mình rồi cùng giúp đỡ nhau, tìm được một người thật lòng thì họ quả là rất may mắn.
Đi làm cũng được hai ba năm, mọi người thường hỏi tôi đã học được những gì ngoài kia. Có người bảo tôi khác dạo trước, nhìn trưởng thành hơn, cũng không quá phụ thuộc vào cha mẹ như trước, tự chăm sóc bản thân, học được cách kiếm tiền… Nhưng thật ra mỗi lần nghe họ hỏi, trong đầu tôi chỉ có một câu trả lời, đó chính là tôi học được cách “cười”. Hạnh phúc thì cười, thất tình cũng cười, được sếp khen cũng cười, bị mắng thì cố mà cười, cô đơn cũng cười, gặp khách khó tính cũng cười… tất cả đều quy ra “nụ cười”.
Càng trải nghiệm nhiều thì mới càng hiểu được “cuộc sống” thực sự là như thế nào. Có những thứ bắt buộc chúng ta phải tuân thủ thì mới có thể sống tốt một chút. Con người ý mà, việc gì cũng giỏi hơn các loài động vật khác, nhưng giỏi nhất chính là ngụy trang. Không phải là ngụy trang vẻ ngoài để tránh nguy hiểm như sâu bướm hay để săn mồi như cá chụp đèn. Thứ chúng ta ngụy trang chính là cảm xúc.
Giống như cái mà tôi học được, chính là biết cách “cười”. Để không ảnh hưởng đến người khác và công việc, ngụy trang mọi cảm xúc thành nụ cười - cái mà ai ra đường cũng muốn thấy, hơn là bắt gặp gương mặt giận dữ hay nước mắt lem nhem sau khi chia tay một mối tình mấy năm.
Kể cả tôi cũng thế. Dù là cười mục đích thương mại, cười an ủi, cười đồng cảm… thì cũng là dùng một con người khác để sống. Cuộc đời vốn như thế mà, trách nó quá nhẫn tâm, nhưng đôi lúc cũng phải nhìn lại. Có thể bản thân vẫn chưa tìm được cách để thích nghi hoặc vì ngụy trang quá lâu mà đánh mất con ngươi thật sự của mình.
Cha tôi từng nói “Không có ai đáng bị những cảm xúc tiêu cực của con dằn vặt cả. Chỉ trừ những người thật sự có lỗi với con mà thôi.”
Có một lần tôi đã khóc trước tất cả các đồng nghiệp của mình, lúc ấy mới chỉ đi làm được hơn một tuần. Đơn giản là vì công việc mới tôi chưa kịp thích nghi, mọi người lại hơi dồn ép và tôi cũng vừa trải qua cú sốc mất người thân. Nên tôi đã khóc, khóc rất to dọa mọi người khiếp vía, may mà hôm đó sếp không có đi làm. Nhớ lại đôi lúc thấy bản thân buồn cười thật, sau hôm khóc đó tôi cứ tưởng hôm sau đi làm công ty sẽ đầy rẫy tin đồn về tôi. Rồi tôi sẽ bị nhòm ngó, bị mỉa mai, bị cô lập và tôi sẽ bị sa thải. Nhưng cuối cùng chào đón tôi lại là một không khí làm việc bình thường như mọi ngày, mọi người vẫn ai làm việc nấy, mấy tin đồn thổi cũng không nghe nhiều.
Tôi nhận ra bản thân không phải là trung tâm vũ trụ, mọi người cũng sẽ vì chuyện đã xảy ra mà quên mất công việc bận rộn của mình. Chỉ có tôi là khư khư giữ cái ký ức đó mà thôi. Mãi sau này tôi mới ngộ ra được đều ấy, công việc một ngày thì chất cao như núi, bận tối tăm mặt mũi thì thời gian đâu mà quan tâm chuyện ai khóc, ai bị sa thải hay ai đang hẹn hò. Những chuyện buôn dưa nơi công sở đôi lúc chỉ dành đến giờ ăn trưa mà đem ra tám chuyện.
Nếu ai đó có chuyện buồn, đồng nghiệp không thân thì an ủi đôi ba câu, những người thân thiết hơn thì rủ nhau ra quán làm vài ly tâm sự. Nhưng người trong cuộc cũng chỉ cười trừ cho những lời an ủi sáo rỗng, rồi hết lòng tâm sự với người anh em thân thiết và sẽ quay trở lại với công việc như mọi ngày. Thoạt nhìn sẽ không biết người đó vừa trải qua cú sốc gì.
Công ty hơn trăm người, dựa vào đâu mà trở thành nhân vật chính chuyên bị bắt nạt trong mấy phim truyền hình chiếu lúc mười một giờ. Trong môi trường làm việc thì ai cũng như ai, không thể vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc chung của tập thể.
Nếu có là nhân vật chính thì cũng nên là bộ phim của riêng cuộc đời mình. Là một nhân vật biết cách ứng phó với hai từ “xã hội”.
Biết cách ngụy trang, nhưng không phải hoàn toàn đánh mất chính mình.
Hồi trước tôi có xem một bộ phim ngôn tình tên là “Sam Sam đến rồi”. Lần thứ nhất xem là hồi tôi còn đang học đại học. Trong đầu là đủ thứ hình ảnh hoa mỹ của bản thân sau khi ra trường sẽ gặp được đối tượng tốt như nữ chính. Dù có bị đồng nghiệp gièm pha hay bị “em gái mưa” của nam chính bắt nạt, cũng sẽ được anh chàng soái ca đứng ra bảo vệ.
Nhưng lần thứ hai tôi xem lại có cảm nhận khác, đứng ở một góc độ khác mà nhận xét. Tôi lúc này đã đi làm được ba năm rồi, và cái tôi nhìn thấy không phải là thứ tình yêu vô thực như trước nữa. Mà là sự trưởng thành của nữ chính.
Từ một cô gái ngốc nghếch luôn bị bắt nạt, dần học được cách trân trọng giá trị của bản thân, không còn tự ti khi đứng cạnh người yêu quá hoàn hảo. Học được cách cải thiện và nâng cao thực lực của bản thân, không quan tâm tới lời dèm pha của đồng nghiệp. Biết cách buông bỏ những thứ không quan trọng, biết trang điểm, biết nhận diện hàng hiệu, biết cách kiếm tiền… và quan trọng là cuối cùng cô trở thành một cô gái mà khi đứng cạnh người yêu, người ta chỉ có thể ngưỡng mộ chứ không còn đố kỵ.
Chỉ khi có được một chút gọi là sự chính chắn. Thì cảm nhận và góc nhìn về vạn vật cũng thay đổi, một cách tích cực hơn. Tôi nghĩ cái đó gọi là “kinh nghiệm”.
Dù là ngụy trang hay không ngụy trang. Học được cách “cười” hay không, thì tôi nghĩ chúng ta cũng là con người. Sẽ không tránh khỏi những lần lầm lỡ và sai sót, quan trọng là có đứng lên được từ những lỗi lầm ấy hay không. Thời gian của những trải nghiệm sẽ lắp đầy những khoảng trống ấy. Hy vọng cả tôi và bạn có thể kiên cường vượt qua mọi thử thách. Ý chí con người rất mạnh, tôi có thể và bạn cũng thế.
Bài viết: Ngụy trang bằng những nụ cười
Tác giả: Ahni
Giọng đọc: Bạch Dương
Thực hiện: Hằng Nga
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.