Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mang vết thương lòng làm bạn với màn đêm

2021-11-25 09:31

Tác giả: Giọng đọc: Bạch Dương

Bạn thân mến. Đêm là khoảng thời gian chúng ta phải đối diện với chính nội tâm của mình. Trong bóng đêm, những nỗi đau, những vết thương lòng được phơi bày ra một cách trần trụi nhất. Bạn đã bao giờ tâm sự cùng đêm? Trong chương trình của tuần này, mời bạn đến với lá thư tâm sự được gửi đến từ bạn Tâm Di.

Đêm nhẹ nhàng buông một tấm màn đen thui và tĩnh lặng bao trùm lên thành phố. Khung cảnh vắng vẻ đến mức mọi thanh âm nhỏ nhất cũng có thể nghe rõ bên tai và đặc biệt hơn, cô đang nghe rõ tiếng lòng mình thổn thức, va đập vào nhau những nỗi niềm day dứt.

Cô ghét bóng đêm, bởi khi đó mọi vỏ bọc bên ngoài mà ban ngày cô cố gắng che chắn vào người bị lột sạch, trần trụi và thương tổn. Hôm nay cũng như vậy, lại là một đêm không thể nào ngủ được. Nằm nhìn lên trần nhà hay cuộn tròn mình vào trong tấm chăn cũng chỉ làm tăng thêm nỗi cô độc của cô.

Cô mơ hồ và mất phương hướng ngay trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Gia đình, công việc, tình cảm, các mối quan hệ, hiện thực, quá khứ rồi tương lai, cứ thế va quệt vào nhau, loạng choạng và chới với. Ai cũng nói cô may mắn, hạnh phúc với gia đình nhỏ, với những người thân luôn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Đúng rồi, nhìn bề ngoài ai cũng thấy, cũng nghĩ là cô may mắn. Vậy đã có ai muốn và nhìn thấu bên trong chưa?

blogradio-mang-vet-thuong

Đã từ rất lâu rồi, cô cũng không biết từ khi nào, cô là người chu cấp chính cho gia đình mọi chi phí sinh hoạt từ lớn đến nhỏ. Đều đặn và đầy đủ đến mức người nhà cũng không quan tâm tháng này cô có đủ tiền không? Cô có khó khăn gì và mệt mỏi ra sao để cân đo đong đếm đồng lương có hạn của mình để dành ra phần lớn số lương đó gửi về cho gia đình.

Có thể ở nhà đã quen với việc nhận từ cô, nên tháng nào ít chút, tháng nào chậm chút sẽ cảm thấy hụt hẫng và bực bội. Chính vì thế, cô luôn cố gắng để đóng góp của mình không bị đứt đoạn và chậm trễ.

Nói đến đây, chắc mọi người sẽ thấy hoài nghi về việc liệu gia đình có thật sự yêu thương cô hay không? Nhưng, có chứ, họ thật lòng thương cô nhưng lại không thật sự hiểu cô. Ai cũng nghĩ rằng ở thành phố sướng, không phải làm nông cực khổ, vất vả bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ai cũng nghĩ rằng cô được ăn học đàng hoàng nên giờ đó là nghĩa vụ của cô. Anh em cô ai cũng nghĩ rằng họ chịu thiệt khi nhường việc học Đại học cho cô để giờ cô được sung sướng. Cho nên, sau tất cả, cô không có quyền được than thở.

Đúng rồi, cô không phải làm việc giữa thời tiết nắng gắt hay dầm mình dưới những cơn mưa lạnh lẽo, cô không phải cày thuê cuốc mướn trên những cánh đồng bao la. Nhưng mọi người đã quên một điều rằng, muốn được như ngày hôm nay, cô đã phải nỗ lực và cố gắng như thế nào.

Đã bao đêm cô thức trắng để hoàn thành bài tập, cô đã bỏ ra bao nhiêu công sức để đậu đại học và hoàn thành chương trình học ở đất khách quê người với sự thiếu thốn vật chất và vượt qua những cám dỗ, cạm bẫy nơi thành phố hoa lệ. Ai cũng nói cô sướng nhưng cũng không ai biết được để có được công việc tốt, cô đã nỗ lực ra sao.

nguytrang_(2)

Ngày mới vào công ty, cô ngây ngô với sự thiện lương và lòng tràn đầy nhiệt huyết muốn cống hiến nhưng hiện thực đã vả cho cô một cái tát rất đau vào mặt. Công bằng, lẽ phải nơi công sở là một điều gì đó phù phiếm, xa hoa trong xã hội này. Nếu chỉ có sự cố gắng và lòng nhiệt huyết mang đến công ty, bạn sẽ chẳng có gì ngoài đau đớn và thất bại thảm hại.

Cô đã trải qua nên cô hiểu. Cô bị những lời dè bỉu bủa vây khi ở chỗ làm, cô không thân không thích, không ngoan ngoãn vâng lời. Cô bị nói là “ngựa non háu đá” khi cố gắng đấu tranh cho bản thân và cho lẽ phải. Chẳng một ai đứng về phía cô, bởi họ sợ, sợ bị liên lụy, sợ bị nhòm ngó và hơn hết, cô có là gì của họ, đâu mang lại lợi ích gì để họ có thể giúp cô đây.

Cô trở mình, lúc này màn đêm lại càng đen đặc, nước mắt cô càng lặng lẽ rơi, cô đưa tay ôm đầu, cảm thấy nhức kinh khủng. Cô muốn dừng lại đống suy nghĩ và cảm xúc đang giằng xé nội tâm khiến cô không tài nào ngủ được. Cô thấy bất lực quá.

Có một dạo, cô nghĩ mình bị trầm cảm. Cô không muốn tiếp xúc với ai, nói chuyện với ai. Cô không tìm được điểm tựa, cô sợ hãi, đề phòng tất cả mọi người, cô nhìn đâu cũng thấy có khả năng họ hại mình. Cô chỉ lặng lẽ đi làm, lặng lẽ hoàn thành công việc và trở về nhà, cũng một mình. Cô muốn bám víu vào một thứ gì đó, muốn tìm một ai đó để nương tựa, nhưng, không một ai cả, vô vọng và bất lực.

Thời gian khó khăn nhất rồi cũng qua, cô dần dần chứng minh được năng lực của mình và đã được mọi người công nhận. Cô cởi mở, chan hòa hơn với mọi người. Cô khiêm nhường, biết tiến lùi đúng lúc. Sau một thời gian bầm dập, vấp ngã, cô đã hiểu hơn về đời, về cuộc sống, cô dần linh hoạt hơn trong mọi chuyện, nhưng tất nhiên, cô vẫn sẽ giữ phẩm chất của mình, chỉ là bây giờ theo một cách khác mà thôi.

Nghĩ về những điều đã qua khiến cô bất chợt bật cười một mình giữa đêm rồi thẫn thờ chua xót. Cảm giác của cô lúc này là gì nhỉ? Cô đơn, buồn tủi, đau đớn hay là mệt mỏi, chán chường đây. Vô dụng thật, bởi vì chính cảm xúc của mình, cô cũng chẳng thể làm chủ và gọi thành tên. Ước gì cô có thể ngủ được một giấc thật ngon để thoát khỏi cái mớ bòng bong đang vây bủa lấy tâm trí mình. Ngủ ngon mà cần phải ước, chắc trên đời này cũng không có nhiều người như cô nhỉ?

manhghep_(5)

Chỉ là cô muốn trốn chạy hiện thực chút thôi, trốn chạy những áp lực, mệt mỏi đang đè nặng, dồn nén trong lòng. Mặc dù, cô cũng chẳng biết có tốt đẹp hơn không? Bởi vì cuộc đời đâu chỉ có đêm nay, cuộc đời còn có đêm mai, đêm kia và rất nhiều những đêm về sau nữa, làm sao để cô thoát khỏi được những cảm xúc hỗn tạp, đau đớn này.

Cô buông bỏ tất cả gánh nặng có được không? Mỗi khi nghĩ đến điều này, cô rùng mình. Cô được thoải mái nhưng còn gia đình cô thì sao? Ba mẹ, anh em, người thân sẽ thế nào? Bởi vì, giờ cô sống không chỉ cho riêng mình nữa, cô sống là để cho mọi người, chỉ là, cô mệt mỏi quá mà thôi.

Đêm dài quá rồi có phải không? Màn đêm khiến cô cảm thấy mình vô cùng yếu đuối. Mà hoàn cảnh hiện tại lại không cho phép cô được yếu đuối. Cô sợ bóng đêm, sợ cái vẻ tĩnh mịch, cô quạnh. Cô không được chọn lấy nhưng cô đã chấp nhận sống cùng với nỗi niềm riêng, cô dựng lên những ranh giới vô hình mà không một ai có thể bước vào. Ngay cả chồng cô, cô cũng không thể chia sẻ hay tâm sự. Vậy thì cô có cớ gì để buồn, để chê trách người khác chứ? Có chăng cô chỉ nên trách chính bản thân mình thôi, phải không?

Nhưng giá mà, trên thế gian này không có đêm nữa thì tốt biết bao. Và nếu có thể, hãy để cô chưa từng tồn tại. Mệt mỏi, cô dần chìm vào giấc ngủ cùng với những lời nói còn vang vang bên tai “Nhà hết tiền rồi, mẹ đang bị bệnh, cháu đã vào năm học mới, nhà mình mưa xuống dột quá nhiều, nhà xuống cấp mà chưa có tiền để sơn sửa lại?”. “Deadline là chiều mai, em làm xong và giúp anh xem lại đống giấy tờ này, điều chỉnh lại nếu có sai sót!”. “Em cố gắng giúp cháu nhé, biết là em bận nhưng không nhờ em, chị không biết phải nhờ ai cả!”. “Em đã đi làm về chưa? Nhớ ghé chợ hay siêu thị mua đồ ăn, anh đi uống với đồng nghiệp, chắc về trễ đó, đừng đợi anh!”

Chỉ cần ngủ một giấc và rồi sáng mai thức dậy, mọi thứ sẽ trở lại tốt đẹp như thường. Cô cũng sẽ dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng, đánh thức người đàn ông của mình rồi chạy xe đi làm. Cô vẫn sẽ là cô gái luôn mỉm cười thật tươi và mang năng lượng tích cực cho cả phòng. Cô cũng sẽ là người phụ nữ may mắn vì có chồng yêu thương, có gia đình hạnh phúc, được nhiều người quý mến và coi trọng năng lực. Cô vẫn sẽ là cánh tay đắc lực của sếp, sẽ cùng mọi người giải quyết mọi khó khăn và rồi khi trở về nhà, khi mọi thứ chìm vào yên tĩnh cũng sẽ là lúc cô đối diện với chính mình, với bản ngã là một con người yếu đuối và cô độc.

Tác giả: Tâm Di

Giọng đọc: Bạch Dương

Thực hiện: Hằng Nga

Xem thêm video:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đã từng có người thương anh nhiều như vậy

Đã từng có người thương anh nhiều như vậy

Thanh xuân chúng ta ai cũng có mối tình khắc cốt khi tâm để rồi đánh mất và chỉ còn biết ngẩn ngơ tiếc nuối “giá như”. Thời gian là một đường thẳng, những gì đã qua chẳng thể quay lại bao giờ.

Blog Radio 733: Hạnh phúc không bao giờ rời bỏ chúng ta

Blog Radio 733: Hạnh phúc không bao giờ rời bỏ chúng ta

Có người đã đánh đổi cả tuổi trẻ, buông bỏ hoài bão, đánh rơi cuộc sống yên bình với hy vọng đổi lấy một cuộc sống hạnh phúc hơn. Đôi khi người ta lựa chọn sai lầm mà sai lầm nào cũng phải trả giá.

Đi qua thanh xuân nhìn lại, bạn đã thay đổi như thế nào?

Đi qua thanh xuân nhìn lại, bạn đã thay đổi như thế nào?

Có câu ai rồi cũng khác nhưng bạn có bao giờ dừng lại một chút để nhận ra mình khác như thế nào? Hàng ngày đối mặt với cái tôi của hiện tại, chính chúng ta cũng chẳng nhận ra mình đã khác xưa nhiều đến thế.

Blog Radio 732: Tạm biệt người yêu cũ, em phải kết hôn rồi

Blog Radio 732: Tạm biệt người yêu cũ, em phải kết hôn rồi

Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi mà đứng dậy lao ra khỏi cái không gian ngột ngạt ấy, ngay khi cảm giác được những hạt mua lạnh buốt rơi trên người, tôi nhận ra mình có thể thở

Blog Radio 731: Cảm ơn em vì đã là người mà anh tin tưởng nhất

Blog Radio 731: Cảm ơn em vì đã là người mà anh tin tưởng nhất

Cám ơn em đã vì anh mà làm bạn, người yêu, và cả tình nhân của anh. Hãy luôn vui vẻ nhá, vì em khóc nhìn như con dở ý.

Cảm giác khi yêu người đàn ông có vợ

Cảm giác khi yêu người đàn ông có vợ

Yêu người đàn ông có vợ là phải chấp nhận tình yêu ấy luôn phải giấu giếm trong bóng tối, công khai là điều xa xỉ, càng không có chuyện họ bỏ vợ con để cưới nhân tình. Thế mà vẫn có không ít những cô gái nhẹ lòng sa ngã vào thứ tình yêu sai ngay từ lúc chưa bắt đầu ấy.

Chỉ chân thành là không đủ

Chỉ chân thành là không đủ

Có khi chỉ vì không chung đường, cùng hướng, suy nghĩ cũng khác mà dần cách xa nhau. Câu chia tay ai nói trước không quan trọng vì biết đâu đấy, kẻ nói ra câu chia tay mới là người đau nhất.

Blog Radio 730: Hạnh phúc là biết buông tay đúng lúc

Blog Radio 730: Hạnh phúc là biết buông tay đúng lúc

Sai lầm của nhiều người là để bản thân dính mắc vào tình yêu. Biết rằng trái tim người ấy không thuộc về mình mà vẫn cố giành giật bằng được cái xác rỗng. Ở bên cạnh người mình yêu và họ cũng yêu mình thì nơi đâu cũng là thiên đường.

Ai yêu nhiều hơn người đó khổ

Ai yêu nhiều hơn người đó khổ

Nếu bạn ở trong một mối quan hệ mà luôn phải giấu giếm, không thể công khai với những người xung quanh, vậy hãy tự hỏi xem người ấy có đặt bạn trong trái tim hay không, có muốn bạn bước vào thế giới của họ không?

Replay Blog Radio: Bỗng một ngày ta cảm thấy chông chênh

Replay Blog Radio: Bỗng một ngày ta cảm thấy chông chênh

Bỗng một ngày ta thấy chông chênh tới lạ, dắt xe ra khỏi nhà không biết mình muốn đi về đâu. Chỉ là đôi khi chênh chao nhớ mà thôi. Chênh chao một chút thôi.

back to top