Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng bỏ mặc nỗi buồn của chính mình

2021-10-17 00:05

Tác giả: Đỗ Quỳnh Di, NAUGHTY WOLF Giọng đọc: Hà Diễm

Bạn thân mến! Chúng ta rất giỏi an ủi người khác nhưng lại luôn bỏ mặc nỗi buồn của chính mình. Chúng ta phủ nhận cảm xúc của bản thân, gạt phăng nỗi buồn sang một bên. Điều đó chỉ khiến bạn cảm thấy bứt rứt khó chịu, không sao thoải mái được. Vậy có nên chăng một lần thử chấp nhận nỗi buồn, dỗ dành và xoa dịu nó. Mời bạn lắng nghe lá thư:

Đừng bỏ mặc nỗi buồn của chính mình (được gửi đến từ Naughty Wolf)

Nếu ví những niềm vui là chân ga giúp xe của chúng ta chạy được trên con đường đời, thì nỗi buồn lại là chân phanh. Thông thường thì chúng ta phóng xe quá nhanh và chỉ tập trung nhìn về phía trước như thể cái phanh xe bị hỏng vậy. Để rồi chúng ta không có thì giờ để ngắm những phong cảnh đẹp đẽ xung quanh đường, hay là có dịp bình tâm ngoảnh lại những chặng đường đã trải qua. Hoặc chỉ là đôi khi, có những lúc trong giai đoạn đường đời nào đó, chúng ta thường nhầm chân phanh với chân ga.                                               

Sống theo châm ngôn “lúc nào cũng phải khiến bản thân mình luôn vui vẻ”, nghe có vẻ hấp dẫn đó. Nhưng “lúc nào cũng phải vui” không phải là bạn đang bóc lột chính mình hay sao? Bạn ép chính mình phải luôn vui vẻ trong khi có những lúc đáng lý ra bạn nên buồn để giải tỏa hết muộn phiền trong lòng.

Bạn dốc sức đi tìm kiếm những thú vui tiêu khiển nhằm để quên đi nỗi buồn của mình. Những thú vui tiêu khiển đó như là hình thức khác của việc cho vay niềm vui nặng lãi vậy. Nếu không cẩn thận thì ta dễ bị phụ thuộc vào nó, dần dần quên đi cách tìm kiếm và tạo dựng niềm vui mới cho bản thân. Nếu phải làm như vậy sao bạn không chọn cách là dám cười trên nỗi buồn của chính mình?

blogradio_dungbomacnoibuoncuachinhminh

Bạn né tránh những nỗi buồn bằng cách làm những việc mình yêu thích, nhưng nỗi buồn không vì thế mà mất đi được, nó vẫn luôn ở đó chờ bạn đến để giải quyết.  Nỗi buồn cũng trẻ con và ngoan cố như môn Toán vậy, không bao giờ chịu lớn, nó cứ bắt chúng ta phải giải nó hoài. Thế nên thay vì để nỗi buồn định hình sở thích sao bạn lại không chọn yêu thích cái cách định hình những nỗi buồn của chính mình.

Bạn không muốn dành thời gian cho nỗi buồn vì cho rằng điều đó thật là vô bổ. Nhưng chính vì vậy, sự trống rỗng cứ dần dần chiếm lấy cảm xúc của bạn. Bạn dần không biết diễn đạt tình cảm của mình lời nói hay nói cách khác là không biết được chính xác tình cảm của mình. Và bạn cảm thấy khó chịu kinh khủng và không biết làm gì khi đứng trước tình cảm của chính mình hoặc là của người khác.

Đôi khi sự trưởng thành của mỗi người lại được ấn định bởi những nỗi buồn mà họ trải qua. Cách mà bạn chối bỏ nỗi buồn của chính mình chỉ cho thấy bản thân mình quá yếu đuối, vì không dám nhìn lại bản thân mình.

Thế gian này, ai cũng có bi kịch riêng trong cõi lòng đầy mâu thuẫn của chính mình. Chỉ là có những người vì đã quen che giấu đi nỗi buồn của mình nên rất giỏi trong việc "makeup" nó. Những nỗi buồn đó có vẻ gây khó chịu và cũng có lúc gây đau đớn, nhưng nó chưa bao giờ đủ làm cho ta bực mình đến mức khiến lớp "makeup" đó rớt xuống mà thôi.

Việc cảm thấy mình buồn không khiến con người ta trở nên đau khổ, mà do áp lực phải luôn cảm thấy hạnh phúc, nên phải cố quên đi nỗi buồn mà không kịp cảm nhận hay suy nghĩ gì về nó. Để rồi một ngày nào đó sự đau khổ bật lại lúc nào mà không hay, như việc ta cố nén lò xo vậy.

Chúng ta hãy cố gắng lắng nghe những nỗi buồn của chính mình như thể một ông sếp tận tâm luôn lắng nghe những phàn nàn của nhân viên vậy. Bởi vì càng cố phủ nhận nỗi buồn thì chúng ta càng mất kiểm soát cảm xúc của bản thân mà thôi. Chấp nhận nó như là một phần của  mình và dám nói về nó sẽ giúp chúng ta cởi mở hơn và cảm thấy thoải mái hơn.

Bạn thân mến! Buồn xong rồi thì mình hãy mở lòng đón nhận từng tia nắng bình minh, cảm nhận sự bình yên trong tâm hồn nhé. Tiếp theo mời bạn lắng nghe lá thư:

Hôm nay mình cất nỗi buồn vào trong (được gửi đến từ Đỗ Quỳnh Di)

Ngoài hiên, những vệt nắng vàng hoe le lói qua từng kẽ lá. Ấm áp, nhẹ nhàng lay động từng khóm hoa phong lan đang e ấp. Lũ chim ca cứ tíu tít líu lo những khúc nhạc chào ngày mới rộn ràng, khuấy động.

Hôm nay, tôi thức dậy thật sớm. Kéo tung chiếc rèm cửa bóng loáng, nghiêng mình đón nhận ánh bình mình. Những tia nắng tinh nghịch cứ rọi từng chút, từng chút tỉ mỉ vào gương mặt gầy gò, xanh xao vì mấy hôm liền ngủ không đủ giấc. Tôi hít mạnh một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành, sảng khoái. Cái cảm giác này đã bao lâu rồi chưa được trải nghiệm nhỉ? Là sau những chuỗi ngày thất tình khóc sưng húp cả mắt. Những đêm lạnh lẽo tưởng chừng như dài miên man, vô hạn với đôi mắt cứ thao thức mãi chẳng chịu khép mi. Hay là những ngày quần áo sộc sệch, bết bát vùi mình trong men rượu cay xé lòng? Ừm cũng chẳng biết chính xác là bao lâu nữa. Chỉ biết khoảng thời gian qua thật dài. Dài thênh thang, mơ hồ đến vô định...

Đây là hôm đầu tiên tôi dậy thật sớm. Chẳng làm gì ngoài việc đun một tách cà phê sữa ấm nóng. Lặng im nhìn ngắm mây trời. Ô hay, hóa ra cành cây nhỏ ngày nào mới cắm rễ giờ đã cao gần bằng đầu người. Khẽ khàng lung lay vẫy gọi theo từng nhịp điệu của gió. Chậu xương rồng nhỏ nơi góc bàn học vẫn chưa héo tàn. Kiên cường thật, cũng hơn hai tuần trời không hứng lấy một tia nắng, giọt nước sinh lực nào rồi. Ấy vậy mà nó vẫn sống, tuy có chút khô khốc nhưng vẫn duy trì vững cái sắc xanh. Tất cả những điều nhỏ nhặt này vẫn luôn hiện hữu xung quanh. Vẫn luôn bình yên, ấm áp đến kì lạ.

Cớ sao trước giờ mình lại chưa một lần nào ngắm nhìn nó thật lâu nhỉ?

Sao mình cứ mãi ngủ quên trong nỗi đau mà quên mất màu hồng của hạnh phúc?

Hôm nay tôi tự cho phép mình yêu lấy bản thân sau những ngày tháng rã rời, vật vã. Những ngày mà ngoài tự tàn nhẫn dày vò bằng những niềm đau mục nát, vụn vỡ thì chẳng biết làm gì khác. Dậm nhẹ một lớp phấn, thoa tí son đỏ dịu, tự ngắm mình trong gương cảm giác thật mãn nguyện.

Đây mới chính là mày! Con ngốc ạ! Sau này đừng mãi tổn thương mình bởi những điều không đáng nữa nhé!

Thế là hôm nay tôi đã dọn dẹp hết thảy những khối xếp nặng nề, vô hình chồng chất đống lên nhau. Lòng tự dưng cảm thấy nhẹ nhàng, bình yên đến lạ. Cho phép mình mất hàng giờ đồng hồ để lượn quanh những shop quần áo xinh xắn. Thưởng thức những chiếc bánh kem ngon lành mà trước giờ không dám ăn vì sợ béo. Chậm rãi đeo một chiếc headphone mở bản nhạc mình yêu thích, thả hồn theo từng giai điệu du dương trầm bổng...

Hôm nay tôi chấp nhận tống khứ nỗi đau của mình vào trong tủ kính khóa lại. Tự giác cất nỗi buồn vào trong. Mỉm cười, an nhiên ngẩng cao đầu mà đón nhận hạnh phúc...

Giọng đọc: Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Đỗ Quỳnh Di

Yêu viết lách

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Hẹn hò với riêng em

Replay Blog Radio: Hẹn hò với riêng em

Ừ thì trong mắt nàng chẳng có ai, ừ thì nàng ế, ừ thì nàng độc thân, vậy thì cứ để nàng hẹn hò với chính bản thân nàng đi. Vì thế, nàng chẳng hề cô đơn!

Blog Radio 762: Hạnh phúc có mỉm cười lần nữa không anh?

Blog Radio 762: Hạnh phúc có mỉm cười lần nữa không anh?

Chỉ biết rằng sau tất cả em vẫn mong một lần được hạnh phúc. Chúng ta liệu có hạnh phúc bên nhau dù thiếu đi tiếng khóc cười của trẻ thơ, tình yêu có bù đắp cho tất cả, hạnh phúc có mỉm cười một lần nữa không anh?

Khi yêu đừng quay đầu nhìn lại

Khi yêu đừng quay đầu nhìn lại

Tình yêu giá như nó chỉ đơn giản là chuyện của hai người, của chỉ hai người thôi mà không chịu ảnh hưởng của một người nào khác. Giá như là như thế thì giờ đây anh và em đã không phải cần cho nhau thêm một chút thời gian.

Replay Blog Radio: Chờ em mỗi sớm mai bên cốc đen đá không đường

Replay Blog Radio: Chờ em mỗi sớm mai bên cốc đen đá không đường

Anh thích cà phê không đường nhưng anh lại uống chocolate nóng vì đó là thứ em thích nhất. Anh yêu chiều tối nhưng anh cũng nguyện ngồi chờ em mỗi sáng mai.

Blog Radio 761: Nối lại sợi tơ duyên

Blog Radio 761: Nối lại sợi tơ duyên

Một sợi dây buộc quá căng sẽ dễ đứt, sợi nhân duyên cũng vậy. Có những người, tưởng như duyên phận buộc chặt lấy nhanh, nhưng rồi họ vẫn đánh mất nhau trên con đường trưởng thành. Sợi tơ duyên đứt rồi, liệu có cách nào nối lại được chăng?

Ngày mai mình cưới, anh ở đâu sao vẫn chưa về?

Ngày mai mình cưới, anh ở đâu sao vẫn chưa về?

Em sẽ không đau nữa đâu, em sẽ không sợ những cơn mưa nữa, vì trời mưa cũng là trời đang nắng, chỉ là ánh nắng ấy tạm thời ẩn mình dưới những đám mây mà thôi.

Replay Blog Radio: Đợi chờ một tình yêu

Replay Blog Radio: Đợi chờ một tình yêu

Yêu một ai đó, có nghĩa rằng bạn nên chờ đợi. Có thể trái tim của người đó đang bị tổn thương nên nó cần thời gian để lành lại. Đừng nhầm tình yêu với những cơn say nắng, nhưng cùng đừng vì chút rung động đầu đời mà bỏ lỡ mảnh ghép của cuộc đời mình.

Blog Radio 760: Đơn phương cũng có quyền được yêu thương

Blog Radio 760: Đơn phương cũng có quyền được yêu thương

Vì tình đơn phương không thể nào trải qua những cuộc cãi vã, càng không thể nào nói ra được lời chia tay. Thứ đáng sợ chính là nó giết chết xúc cảm của chúng ta một cách từ từ và dai dẳng theo thời gian.

Đứng trước anh tôi vẫn còn rung động

Đứng trước anh tôi vẫn còn rung động

Đúng với câu người ta hay nói “Có một người tôi không muốn gặp lại, bởi gặp lại tôi sợ mình sẽ rung động”. Và tôi đã như thế, không ngờ lại rung động với một người tưởng chừng rất lạ lại hóa ra quen. Có lẽ dù anh có thay đổi như thế nào thì đứng trước anh tôi vẫn rung động.

Replay Blog Radio: Tình yêu như một hình xăm

Replay Blog Radio: Tình yêu như một hình xăm

Tình yêu giống một hình xăm. Không một ai xóa đi được ký ức, không một ai xóa đi được những yêu thương đã khắc dấu ở trong tim. Xóa nó hoàn toàn, chỉ có thể chấp nhận nỗi đau bung tràn đến không thể thở.

back to top