Tuổi 30 đừng sốt ruột, đúng duyên phận ắt sẽ tự gõ cửa trái tim
2021-09-30 00:05
Tác giả: Thuan Van, Magic, Mai Tmr Giọng đọc: Sand, Bạch Dương
Bạn thân mến! Dù ở độ tuổi nào thì điều chúng ta cần là gặp đúng người, đúng lúc và có một mối quan hệ hạnh phúc. Trước áp lực tuổi tác và định kiến xã hội, nhiều cô gái tuổi 30 đã nhắm mắt vội vàng đưa chân vào một mối quan hệ. Nhưng đó không phải là cách để chúng ta trốn tránh thời gian, 30 có vẻ đẹp của tuổi 30 nếu chúng ta biết an nhiên tận hưởng từng phút giây trôi qua. Mở đầu chương trình Radio Tình yêu là một lá thư về nỗi niềm băn khoăn của một cô gái 30:
Tình yêu tuổi 30, làm sao có thể tự nhiên mở lòng mà không cần gắng gượng? (được gửi đến từ Thiện Minh)
Cô gái gọi một cốc trà gừng, thay vì café như mọi lần – bất giác nhận ra rằng bản thân mình cũng thay đổi lúc nào không hay.
Giai điệu quen cất lên: “Thời gian phai nhạt quá anh ơi, thời em xinh đẹp nhất đã qua đi rồi, chẳng còn muốn rong chơi, chỉ còn muốn bên anh thảnh thơi” (Thời em đẹp nhất – Thu Phương) - cô gái mỉm cười - bước qua tuổi 30.
Nhiều khi cô thấy bản thân thật khó hiểu. Có lúc cô vẫn ồn ào, duyên dáng như ngày trước, bên cạnh cô ai cũng có thể vui được; nhưng cũng có lúc lại điềm đạm, lạnh lùng đến sợ. Cô nghĩ có lẽ đến lúc cô cần trưởng thành hơn rồi. Cái bản tính có phần ngông nghênh, cứng rắn, ồn ào, trên môi lúc nào cũng cười bây giờ nhiều khi lại khiến bản thân cô mệt mỏi.
Mẹ cô lại hỏi dò chuyện chồng con. Ai trong xóm, trong làng, trong lũ bạn già đều mong mai mối cho cô một người tử tế. Mỗi lúc vậy cô lại ồn ào náo nhiệt lên cho trong lòng bớt khó chịu.
“30 năm không có mối tình vắt vai mà giờ thêm tí có sao?”
“Giờ chỉ cần một người phù hợp thôi con ạ, có công việc ổn định, tính tình hiền lành là được”
“Dạ, chỉ cần “phù hợp” là được mẹ nhỉ?”
Cuộc sống mà, khó khăn lắm mới bình bình an an, không thể cứ day dứt trong lòng mãi một chuyện mà người ngoài không thể hiểu hết cho bản thân mình được.
Ngày trước cô cũng đã từng yêu đương. Mối tình rất lặng lẽ, cũng đơn thuần, cũng nồng đượm. Anh là người duy nhất, cũng là người đầu tiên khiến cô vừa yêu, vừa ghét, vừa hận, vừa làm cho cô cảm thấy đau khổ và dằn vặt, chỉ một mối tình cũng khiến tâm trí cô quay cuồng, đủ vị yêu đương.
Cô mất nhiều năm như vậy, cũng chỉ để quên đi anh. Những ngày cùng anh, cô có thể chỉ ngồi vậy, trong quán café nhỏ, nhìn anh, không nói gì, bàn tay nắm chặt mân mê - bình yên đến lạ. Chỉ cần nhìn nhau là cô hiểu anh nghĩ những gì, và anh cũng vậy. Bên cạnh anh, cô không cần quá ồn ào mà vẫn bật cười được.
Cũng vì vậy nên đến khi có thể mở lòng để có thể đón nhận một tình cảm khác, cô nhận ra tình yêu ở tuổi này không còn giống những gì cô đã trải qua. Không phải là cô không cố gắng, nhưng rồi những buổi hẹn hò gặp mặt, cô phải gồng mình lên, vui vẻ, tự nhiên nhất, thoải mái nhất có thể khiến cô cảm thấy mệt mỏi.
Cô thích im lặng nhìn mọi người nói chuyện và cười. Nhưng không phải ai rồi cũng thấy như vậy là ổn, họ nói không thể nào hiểu cô, họ nói cô không nhiệt tình với mối quan hệ mới, họ nói cô xinh nên chảnh chọe. Đối với nhiều người, cười với họ là không đủ để làm quen.
Nhiều người thích cô, nhưng rồi bằng cách nào đó rồi cô vẫn một mình.
Cô đã mong họ có thể nhẫn nại một chút, lắng nghe cô một chút, tìm hiểu cô một chút thay vì chỉ muốn có một cô vợ. Đã mong ai đó có thể cùng cô im lặng một chút trên chiều về lộng gió. Chỉ cần họ có thể là chỗ để cô có thể dựa vào lúc mệt mỏi, bình yên bên nhau cũng thật khó khăn.
- Em chắc bận lắm không có thời gian đi café đâu nhỉ?
- Dạ đâu có, em vẫn có thời gian mà.
- Tại anh thấy lịch làm việc của em kín quá
- Dạ, anh cứ nhắn cho em trước ngày giờ thôi ạ.
- Ừm, nói thế thôi chứ anh cũng bận lắm, hôm nào em rảnh nhớ gọi anh, bọn mình hẹn cafe nhé.
Thôi thì em cứ thế đã, một mình rồi cũng sẽ đến lúc gặp người quan tâm em thực sự, người mà ít nhất em có thể trò chuyện được, người mà có thể thực sự nghĩ cho em trước khi nghĩ về họ. Cho dù em hiểu, mong chờ một tình yêu thật sự khó hơn việc chọn một người… phù hợp.
Bạn vừa lắng nghe lá thư được gửi đến từ Thiện Minh. Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe lá thư như một lời nhắn nhủ tâm tình gửi đến những cô gái đầu ba.
Gái 30 đừng sốt ruột, đúng thời điểm ắt sẽ thấy duyên phận tự gõ cửa trái tim (được gửi đến từ Mai Tmr)
Sớm đi làm, hơi sương và hương lúa non trổ đòng thoang thoảng. Không khí khoan khoái, trong lành cảm giác dễ chịu đến lạ. Đúng là thời điểm giao mùa sang vẫn luôn mang đến nhiều điều thú vị mới mẻ, tâm hồn vì thế mà tươi trẻ yêu đời hơn.
Cuối tháng 3 vào mùa hàng, cả công ty bận, bộ phận mình càng thêm bận. Mấy chủ nhật vác xác khô đi làm, tâm trạng uể oải mệt mỏi, công việc áp lực, ngột ngạt, vẫn phải gồng mình cố vì lỡ có cái kế hoạch phải thực hiện vào tháng sau. Quay cuồng bận rộn tíu tít hết ngày dài. Mấy thứ nhỏ nhặt dành cho bản thân đều gác lại. Nhiều lúc chỉ ước giá như trong tài khoản có vài trăm tỷ, chả phải đi làm, ở nhà lo mỗi việc tiêu vào việc gì, ăn gì cho ngon, mua gì đẹp để mặc, đi du lịch đâu đó cho thỏa niềm khao khát. Cuộc sống trôi đi ngày qua ngày êm đềm tốt đẹp. Ôi đời! Đẹp biết bao!
Nhưng nhiều lúc nghĩ lại, cuộc sống của lứa thế hệ trẻ như mình, cứ đắm đuối tận hưởng an nhàn nhẹ nhàng êm đềm như thế, bản thân sẽ ỷ lại thụ động đi nhiều. Liệu rằng như thế có phải là điều bản thân mình trước giờ luôn mong muốn không?
Thôi thà là cứ lăn xả với công việc, làm liên tiếp hàng tuần, đổi lại lúc nhận được tiếng tinh tinh tin nhắn đổ lương về, lòng khấp khởi vui mừng. Ôi vất vả lao động rồi khi được hưởng thành quả thế này thì cũng đáng lắm!
Sắp ba mươi rồi, bước vào ngưỡng mà thanh xuân qua đi nhanh như cái chớp mắt. Nếu cứ bận rộn mãi với công việc, mải mê tìm niềm vui nơi bạn bè, thì tình yêu với ai đó là xa xỉ quá...
Anh chị em bạn bè đồng nghiệp thăm hỏi thường xuyên, lắm lúc cũng thấy chạnh lòng. Bằng tuổi này, bạn bè có đứa con đã tự cắp sách tới trường, có đứa con bi bô biết nói. Mình vẫn chỉ mòn mỏi một mình. Nhưng cứ hễ ai nhắc đến chuyện yêu đương mai mối cho người này người nọ là thấy ngại, thấy phiền. Cái tuổi mà cứ được rong dài chơi mãi, thỏa thích làm mọi thứ theo đam mê, lang thang đâu đó một mình hay gặp gỡ cùng vài người bạn vào dịp nghỉ lễ chẳng phải là thứ hạnh phúc bình dị an yên mà con người luôn mong muốn hướng tới, mong muốn đạt được nhất hay sao?
Vì ý thức ở độ tuổi này, khi đã trưởng thành rồi bản thân cần phải chịu trách nhiệm rất nhiều thứ, gánh vác trên vai nhiều trọng trách, nhiều vấn đề hơn trước. Nếu bản thân thực sự không đủ bản lĩnh, chưa đủ sẵn sàng cho vai trò làm dâu con nhà người rồi làm vợ làm mẹ thì nên bình tĩnh cân nhắc rồi hãy quyết định nên hay không nên bước vào mối quan hệ nghiêm túc nào đó. Đừng vì lời rỉ tai của người ngoài, vì lời thúc giục của ba mẹ mà vội vàng đưa mình đến những hối tiếc. Quyết định sai lầm này sẽ đưa đến những sai lầm khác và rồi tự tay cắt đứt đi hạnh phúc cả đời mình - thứ quý giá nhất mà người phụ nữ nào cũng khao khát nắm giữ. Thà là muộn chứ đừng vội vã rồi gửi gắm cuộc đời mình đi nhầm chỗ. Phụ nữ chúng ta đáng được hưởng niềm hạnh phúc của tình yêu trọn vẹn.
Vậy nên những cô gái tuổi hai tám, ba mươi cứ bình thản mà đón nhận, chậm rãi mà tìm kiếm, từng chút từng chút một, ở đoạn nào đó trên cuộc đời này, định mệnh của bạn đã đợi sẵn ở đó, sẵn sàng đưa bạn tới những nơi xinh đẹp, bình dị ngập tràn yêu thương. Người đàn ông ấy mới chính là bến đỗ hạnh phúc cuối cùng, là món quà quý giá nhất dành riêng cho bản thân trong cuộc đời này.
Yêu đúng thời điểm ắt sẽ thấy duyên phận tự gõ cửa tim mình...
Thế nên em cứ là em thôi, chẳng bao giờ gục ngã chẳng thể yếu lòng dù mãi cô đơn như thế, dù cho tuổi xuân em cứ ngày qua ngày trôi đi. Em tin rằng nếu ông trời đã chọn ai đó cho em, thì dù có đi bao xa, đi bao lâu, tơ duyên của trời cũng sẽ buộc mình lại với nhau.
Để khép lại chương trình của tuần này. Mời bạn lắng nghe lá thư được gửi đến từ một chàng trai:
Khi ngoảnh lại, chúng ta đã 30 tuổi, đã đến lúc hạnh phúc rồi em ạ! (được gửi từ Thuan Van)
Ở tuổi 30, đi qua bao chênh vênh của thời thanh xuân tươi đẹp: Anh có thể từng chọn sai ngành, sai nghề, sai bạn... Nhưng chọn yêu em, là việc làm đúng đắn nhất anh từng làm. Dù trên con đường chúng ta đi, đoạn đường gặp được nhau, giờ đây bất khả vãn hồi...
Những quyết định sai lầm là điều khó tránh của cuộc đời, nhất là ở giai đoạn người ta còn trẻ, có thừa những nông cạn, xốc nổi... Anh cũng vậy. Nhưng có em ở thời điểm ấy, anh được bù lại bằng sự trưởng thành, động lực vượt qua khó khăn đập đi xây lại, hiểu được cuộc đời luôn dành cho mình một món quà gọi là "ngày mai". Nếu không có em, anh đã chẳng thể tìm được lối ra giữa mê cung mịt mù, tăm tối ấy.
Thời điểm ấy...
Khi anh nói: "Anh chọn sai rồi!"
Em trả lời: "Nhận ra mình sai, nghĩa là anh còn cơ hội"
Khi anh nói: "Anh lại chọn sai rồi!"
Em đáp lại: "Quá tam ba bận, chỉ là lần hai, phép thử thôi mà anh"
Rồi anh nói: "Anh là kẻ thất bại!"
Em nhẹ nhàng: "Có em đây!"
Em là vậy. Đến lúc anh cạn kiệt niềm tin, còn em cảm thấy những lời an ủi giờ đây nói ra đều trở nên xáo rỗng, thì "có em đây" là tin nhắn em gửi, lời em nói trong suốt buổi hẹn, trước lúc tạm biệt và sau câu chúc ngủ ngon. Nhưng "có anh đây", anh lại chưa từng nói với em... Anh nợ em một câu nói.
Anh là người mà khi thất bại, không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng tệ hại của mình. Anh lẫn tránh tất cả, tự nhốt mình trong bốn bức tường, giữa bóng tối, trong làn khói thuốc và những cơn say quên hết cuộc đời, quên cả ngày mai. Em lại là người đi tìm anh. Dọn dẹp đi đống đổ nát anh bày ra, giấu lẹm gói thuốc, những lon bia, chai rượu. Em để lại căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, tràn ngập ánh nắng mặt trời. Em ra về, sau nụ hôn và nụ cười mà sau này mãi anh chẳng thể quên. Em đi cùng anh đến những cuộc họp mặt, những buổi họp lớp. Anh ngồi đó mặc cho bạn bè thao thao bất tuyệt về những thành tựu của cuộc đời họ. Anh ái ngại, bực dọc mỗi khi những ánh mắt, câu chuyện, câu hỏi hướng về mình. Em lại là người đứng ra bảo vệ anh, thay anh trả lời những câu hỏi, tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt của anh bằng niềm lạc quan, vui vẻ của em. Mãi sau này anh mới biết, lúc ấy nhìn anh như vậy, lòng em cũng nặng trĩu chẳng kém...
Anh còn nhớ thời điểm ôn thi đại học, em cùng anh ôn tập. Anh tự tin rằng sau những gì mình làm, một trường đại học danh giá sẽ rộng mở chào đón anh. Anh nghĩ đến viễn cảnh sau những năm "oanh tạc" giảng đường, anh và em sẽ cùng đi du học. Anh và em đều thích nước Nga, văn hoá, con người Nga. Và chúng ta đã hẹn nhau ở đấy. Anh đam mê lĩnh vực kinh tế, nhưng sự tự cao thái quá trả lại anh bằng những tháng năm chôn mình ở giảng đường Sư phạm. Em theo ngoại ngữ. Sau những nỗ lực, em nhận học bổng toàn phần đi du học. Em không đi. Em nói ngoại ngữ cũng là ngành em không thích. Em nói giờ đây du học không còn là điều em mong muốn. Mãi sau này anh mới biết, em yêu ngoại ngữ, yêu cảm giác được trải nghiệm, học tập, khám phá ở nước bạn. Chỉ có điều, em yêu anh nhiều hơn bất kì điều gì trên đời, lựa chọn từ bỏ tất cả, cũng chỉ vì anh... Anh nợ em lời cảm ơn.
Ở tuổi 27, anh và em "miễn nhiễm" với những thất bại cuộc đời. Không phải là làm gì cũng đúng, mà vấp ngã là biết cách đối mặt, chấp nhận và vượt qua. Nhưng cái giá phải trả cho sự trưởng thành ấy, là thời gian và khoảng cách với nhau. Anh chìm đắm vào công việc, đặt sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu. Thấy bạn bè đạt được bất kì điều gì, anh ra sức nỗ lực để đuổi kịp họ. Anh quên mất việc anh làm không phải là bám đuổi mà là đồng hành. Anh quên mất người anh phải để tâm không phải là họ mà là em. Anh phải đồng hành cùng em. Nhưng anh đã không làm như vậy.
Em giống anh, cũng có hoài bão giấc mơ. Nhưng em khác họ, em luôn đi chậm để chờ anh, em chưa bao giờ chạy để anh lại một mình. Thậm chí em đứng yên. Nhưng anh thì lại không nhận ra điều đó. Anh chạy, chạy mãi, chạy sang đường khác, bỏ em ở lại. Thời gian anh dành cho em ít dần. Nhưng khoảng cách giữa 2 đứa thì ngày một dài thêm. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, ta chia tay nhau giữa tháng 12 của mùa đông giá lạnh. Anh có mất mát. Nhưng rồi những mất mát ấy đầy lại bởi công việc, những mối quan hệ mới. Anh không biết em thế nào. Đôi lúc tự đặt câu hỏi. Anh nghĩ em cũng sẽ như anh thôi. Mãi sau này anh qua bạn bè, người thân anh mới biết, rằng sau khi chia tay, em vẫn dõi về anh... Anh nợ em lời xin lỗi.
Giờ đây, ba năm sau ngày chia tay, anh nhận được thiệp hồng từ em. Anh sực nhớ mình đã 30. Em cũng vậy. Ngày trước, em luôn nhường nhịn anh, luôn tỏ ra mình là người thua kém anh. Nhưng kết hôn, lập gia đình là việc duy nhất mà em làm trước anh. Ngày trước, việc gì em cũng tự nguyện làm cùng anh, kể cả đó không phải là việc của em. Nhưng kết hôn, lập gia đình là việc em làm với một người khác. Một người tốt hơn anh. Một người giống anh, thực sự yêu em. Nhưng người ta yêu em bằng tất cả những gì họ có. Và quan trọng, người đó không bao giờ để em lại một mình. Người đó sẽ cùng em đi hết quãng đời còn lại, có em ở những thời điểm khó khăn, được em động viên, an ủi. Và anh biết, "có em đây" không còn là câu nói dành cho anh nữa. Nếu xem em là mục tiêu để hướng đến như những mục tiêu trước đây của anh, thì anh đã thua cuộc. Anh không bao giờ chấp nhận mình thua. Nhưng giờ thì anh đã thua rồi. Em mãi mãi là mục tiêu mà lúc này anh có cố gắng đến sức cùng lực kiệt cũng không thể nào với tới được nữa. Đoạn đường mà anh và em cùng đi, giờ đây bất khả vãn hồi...
Ngày mai em sẽ khoác lên mình bộ váy, tiến lên lễ đường mà em hằng mong ước. Anh có đến không? Anh sẽ đến chứ. Một câu nói, một lời cảm ơn, một lời xin lỗi dành cho em anh đã hối tiếc vì không làm được. Và anh không muốn hối tiếc thêm vì bất kì điều gì khác. Anh sẽ đến, gặp em và thật lòng cầu chúc cho em mọi thứ tốt đẹp nhất sau này như những gì em từng làm cho anh ở năm tháng ấy...
Nhóm tác giả Blog Radio
Giọng đọc: Bạch Dương, Sand
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.