Blog Radio 721: Miền đất lạ, có em, anh và chúng ta
2021-09-11 00:05
Tác giả: Giọng đọc: Sand, Bạch Dương
Bạn thân mến! Tuần trước chúng ta đã nghe phần 1 của truyện ngắn Lạc lối ở Bangkok của tác giả Thanh Lam. Câu chuyện kể về một cô gái quăng mình vào chuyến đi tự túc tại nơi xa lạ, sẵn sàng xù lông, giương vuốt để che giấu đi sự ngây thơ, lạc lõng và những tổn thương của mình. Một anh chàng trải đời, thâm trầm, phủ kín nỗi buồn bằng sự ngông nghênh, bất cần. Hai kẻ chán đời như hai cực trái dấu, vô tình gặp gỡ, thu hút và trở thành bạn đồng hành ăn ý sau lắm chuyện dở khóc dở cười. Liệu rằng họ có thể sưởi ấm cho nhau bằng trái tim vốn nhiều chắp vá của chính mình?
Mời bạn lắng nghe phần tiếp theo của truyện ngắn:
Phần 2: Bangkok, em, anh, và chúng ta
Tôi tới The Angel vào lúc 8 giờ sáng. Sau khi làm thủ tục và cọc tiền phòng, nhân viên thông báo theo quy định của khách sạn, khách chỉ được nhận phòng sau 2 giờ chiều, tôi có thể để vali lại khách sạn, cứ thoải mái dạo chơi và quay lại vào giờ check-in. Tôi nhìn nhà kho của họ với một mớ lố nhố những vali và hỏi ai sẽ là người giữ chìa khóa, hành lý của khách hàng có được đánh số và kiểm tra cẩn thận khi giao nhận không,… Cậu nhân viên tỏ ra khá nhẫn nại trước hàng loạt câu hỏi và nỗi lo bị mất tài sản rõ rành rành của tôi. Trong khi cậu ta còn đang huơ tay múa chân giải thích thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
- Khách sạn này chuyên nghiệp lắm, còn nếu vẫn lo lắng mất đồ thì em có thể để nhờ ở phòng anh.
Nam đang đứng dựa lưng vào quầy lễ tân, cười toe. Rồi gã quay sang cậu nhân viên nói bằng Tiếng Anh, cốt để tôi nghe thấy:
- Andy, em gái tôi đấy, nó mắc chứng rối loạn lo âu xã hội.
Cậu nhân viên đánh mắt sang tôi tỏ vẻ thông cảm rồi mau mắn nói:
- Okay Peter! Người quen cả mà! Nhưng hiện tại phòng của cô ấy thuê đang có khách nên anh cho cô ấy để vali ở phòng mình nhé.
Nam nháy mắt, bắt lấy chìa khóa phòng từ tay cậu nhân viên. Có chuyện gì đang xảy ra đây vậy? Bọn họ quen nhau. Và gã giới thiệu tôi tới đây thuê phòng, gã đưa tôi và tròng, sao lúc đó tôi lại có thể dễ dàng tin vào lời người lạ đến vậy? Gã đang muốn gì ở tôi? Nhưng chẳng phải là khách sạn này có quá nhiều đánh giá tốt hay sao? Và nó lại nằm ở trung tâm khó mà hoạt động khuất tất được. Hay thực chất đây là đầu mối của một đường dây bất minh hoạt động chuyên nghiệp dưới sự che đậy khéo léo? Nam giằng lấy vali từ tay tôi, mắt ánh lên tia nham hiểm:
- Giờ thì em đã biết mình chỉ là một con cờ trên bàn cờ được sắp đặt sẵn rồi phải không? Khôn hồn thì ngoan ngoãn, bằng không thì “đùng”!
Gã làm điệu bộ cầm súng, chĩa 2 ngón tay thon dài vào trán tôi bóp cò, trong lúc vờ thổi họng súng, gã bật cười sặc sụa:
- Nói thật xem, kịch bản trong đầu em đang phát triển tới đâu rồi? Ít xem phim trinh thám lại thôi cô nhóc, anh ước gì em có thể nhìn thấy khuôn mặt ai oán của mình lúc này. Cất vali trước đã, rồi anh sẽ cho em biết những gì em muốn. Và nếu cần, em có thể giữ lại giấy tờ của anh, chụp gửi người nhà của em cho yên tâm cũng được.
Sau khi gửi lại chìa khóa phòng ở chỗ lễ tân, Nam dẫn tôi vào quầy thức ăn nhanh ở BigC gần đó ăn sáng.
- Đáng lẽ anh định mời em một bữa trên sân thượng của The Angel thay lời cảm ơn cho ly mì hôm qua, nhưng lại e em nghi ngờ nên đành ra đây vậy. Đồ ăn ở đó tuyệt cú mèo, đảm bảo em sẽ thích.
- Anh nên vào vấn đề chính luôn, tại sao anh bám đuôi tôi?
- Dùng từ bám đuôi hơi nặng nề đấy. Đúng là anh đã đặt phòng ở The Angel trước nhưng sau đó bạn anh lại lại rủ sang KhaoSan chơi với nhóm nó, quẩy xong thì quá mệt để trở về đây nên anh tìm phòng ở đó nghỉ một đêm. Câu chuyện phía sau thì em đã biết rồi đấy. Lần đầu tiên trong đời có người nhìn bộ mặt hiền lành này của anh và nghi ngờ là kẻ bất chính, thật là tổn thương quá mức.
- Lúc nãy anh làm tôi sợ chết khiếp.
- Nhìn gai góc mà chết nhát thế. Biết gan em nhỏ như vậy anh đã trêu thêm chút nữa.
Tôi tập trung gặm mẩu bánh pizza của mình, mặc kệ gã chọc ghẹo.
- Vậy là rõ ràng rồi, không cần lo lắng anh bám đuôi em tới KhaoSan nhé. Nhưng mà anh đang mong có thể bám đuôi em sáng nay đây. Anh chẳng biết đi đâu cả.
- Anh tới Thái nhiều lần như vậy, làm anh em tốt với cả nhân viên khách sạn mà bảo không biết đi đâu. Có kẻ ngốc mới tin.
- Đúng là tới Thái nhiều lần nhưng đây là lần đi du lịch đầu tiên đấy, những lần trước toàn đi công tác thôi. Còn người kỹ tính như em, hẳn trước khi đi đâu cũng lên danh sách hết rồi nên anh nghĩ chắc em dự định đến nhiều chỗ hay ho lắm.
Qủa thật là tôi đã lập hẳn một danh sách những nơi cần đi kèm theo thời gian biểu rõ ràng để có thể tận dụng được chuyến đi 3 ngày ít ỏi. Nhưng tôi không ngờ mình lại có thể dễ dàng bị đọc vị bởi một gã lạ hoắc lạ huơ mới gặp chưa đầy một ngày.
- Được thôi, anh có thể đi cùng tôi nhưng đừng nghĩ chúng ta thân thiết đến độ là bạn đồng hành. Giữ khoảng cách khi đi đường, đừng cố gắng bắt chuyện hay kết bạn với tôi, vô nghĩa lắm.
Gã phì cười:
- Chỉ với việc em đồng ý đã là điều bất ngờ rồi, anh chẳng dám mong có thể kết thân với người khó tính như em.
- Bởi tôi biết dù tôi có không đồng ý đi nữa thì anh vẫn lẽo đẽo theo tôi thôi. Nhưng tôi không chắc là những nơi tôi đến liệu có làm anh vui thích không. Và có lẽ anh chưa biết, tôi có đai đen Karate đấy, nên anh liệu mà cư xử.
- Chưa chi đã đe dọa rồi. Kẻ hèn này xin ghi nhớ thưa cô nương.
Theo đúng kế hoạch, hôm nay tôi sẽ đi những chùa nổi tiếng tại Thái Lan là WatPho và WatArun bằng đường tàu. Khi mua vé lên tàu thì chỗ ngồi đã kín hết, may mắn thay Nam nhanh nhẹn xí trước một chỗ cho tôi. Khi ấn tôi ngồi xuống ghế, gã bảo:
- Anh biết là em sẽ thích chỗ này.
- Điều gì làm anh tự mãn thế?
- Thứ nhất là em có thể dễ dàng ngắm cảnh dọc bờ sông. Thứ hai, và cũng là điều quan trong nhất…
Gã chỉ tay lên chiếc phao được treo ngay phía trên đầu tôi.
Qủa thật khi lên tàu tôi đã nhìn quanh quất tìm áo phao nhưng tàu chỉ được trang bị tầm bốn chiếc phao tròn được treo trên nóc tàu. Tuy nhiên, cảm giác bị nhìn thấu cùng nụ cười của gã làm tôi khó chịu khủng khiếp nên phụng phịu đáp trả, mặc cho hắn cười kiểu biết tỏng.
- Tôi chả thích chỗ ngồi này xíu nào!
Khi đến được bến, qua google map, tôi biết được có một ngôi chùa khá gần, cách bến chỉ 5 phút đi bộ là Chùa Thuyền nên quyết định sẽ đến đây trước. Nhưng khi lần theo bản đồ thì tôi đã vòng qua lại đến tận nửa tiếng mà chẳng thấy bóng dáng ngôi chùa đâu. Cho đến khi tôi lóng ngóng lên xuống cầu vượt rồi loay hoay tra lại bản đồ, Nam từ phía sau tiến lên:
- Em dẫn anh đi lên cây cầu này 3 lần rồi đấy. Em đang định đi đâu thế?
Tôi bất lực chỉ tay vào chấm đỏ chỉ điểm đến trên màn hình điện thoại. Nam nhìn tôi cười ranh mãnh:
- Thế này nhé, anh sẽ dạy em cách đọc google map bài bản nhưng với điều kiện là em phải cho anh làm bạn đồng hành đấy. Thế nào chịu không? Nắng muốn bỏng da mà để em dắt đi thế này có khi ngất giữa đường vì mất nước.
Nhờ Nam hướng dẫn, tôi lần theo bản đồ tới được Chùa Thuyền không mấy khó khăn. Mặc dù đề nghị đi chùa là của tôi, nhưng Nam lại cho thấy anh là kẻ mộ đạo hơn hẳn. Anh khấn rất lâu và thành tâm, dáng vẻ ngông nghênh hoàn toàn biến mất khi anh bước vào cổng chùa, cứ như biến thành một con người khác. Sau khi rời Chùa Thuyền, chúng tôi tới WatArun và đi ghé qua WatPho. Tự dưng Nam trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho tôi. Tới nơi nào anh cũng có thể kể rành mạch về lịch sử và những câu chuyện thú vị xung quanh, tôi bị cuốn vào sự dẫn dắt của anh lúc nào không hay.
Chúng tôi kết thúc buổi du ngoạn trước khi về khách sạn bằng một bữa ăn thả ga ở Terminal 21. Anh hướng dẫn tôi kỹ càng cách mua thức ăn cũng như tư vấn cẩn thận từng món vì lo tôi ăn không quen. Khi chào nhau qua cửa phòng khách sạn để nghỉ ngơi, chúng tôi hẹn nhau chiều nay sẽ cùng tới chợ đêm Ratchada ăn hải sản xô, đáng ngạc nhiên là tôi và anh khá hợp nhau ở khoảng ăn uống. Nam còn cố trêu “Cứ tưởng là em cũng khó ăn như tính cách chứ” trước khi tôi xua anh về phòng. Khi ngã người lên chiếc giường êm ái của khách sạn, tôi nhận ra sự cảnh giác mình dành cho gã thanh niên xa lạ này đã bay biến đâu mất.
Chợ đêm Ratchada hiện ra với đèn đóm sáng trưng và lố nhố người. Nam dẫn tôi đi tham quan một vòng chợ trước rồi mới rẽ vào quán sườn cay trứ danh. Anh thoải mái nói chuyện bằng tiếng Thái với nhân viên phục vụ và chọn được một góc bàn khá yên tĩnh.
- Sao anh giỏi tiếng Thái thế?
- Lúc trước công ty anh làm có liên hệ với nhiều khách hàng Thái Lan nên học thêm để tiện cho công việc.
- Anh còn biết ngôn ngữ nào nữa không?
Anh phì cười trước ánh mắt tò mò không che giấu của tôi:
- Anh rất giỏi tiếng Việt. Ngoài ra có thể giao tiếp tiếng Anh, Trung và một xíu tiếng Nhật.
- Siêu thế!
- Bây giờ em ngưỡng mộ anh thì vẫn chưa muộn đâu.
- Em không có ý định đó. Em chỉ đang thể hiện kỹ năng giao tiếp của mình thôi.
- Hóa ra em cũng có kỹ năng đó cơ đấy!
- Này, có bạn đồng hành nào mà cứ mở miệng ra là mỉa mai như anh không?
- À à anh xin lỗi, anh sẽ triệt để rút kinh nghiệm.
Hầu hết thời gian chúng tôi cùng nhau rong ruổi bên ngoài, đến khi mịt tối mới trở về khách sạn nghỉ ngơi một chút rồi lại kéo nhau đi ăn đêm từ những quán ăn nổi tiếng đến những xe đẩy bán thức ăn đường phố. Anh hướng dẫn tôi đi BTS (Hệ thống tàu điện trên cao tại Bangkok), xe buýt tại Thái Lan và có lần chúng tôi còn thử cảm giác mạnh với “tàu lượn TukTuk”. Lần đó, khi trông thấy tôi mặt xanh lét loạng choạng bước xuống xe, anh đã trêu hết dọc đường nhưng không bao giờ đề nghị đi TukTuk nữa.
Chúng tôi cùng thăm thú Hoàng Cung xa hoa với những khu nhà vàng óng, những bức tượng đươc tô vẽ cầu kỳ, rực rỡ. Chúng tôi cùng dạo quanh Central World và thưởng thức những chiếc bánh đẹp đẽ ở After You. Anh còn bí mật mua tặng tôi những món bánh bán chạy tại quầy khi bắt gặp tôi cứ đứng tần ngần với ánh mắt thèm thuồng. Chúng tôi cùng nhau đi qua những con đường đông đúc cộ xe ở thành phố không bao giờ ngủ và cùng tận hưởng không khí mát lạnh khi đi dọc bờ sông chỉ để ngắm hoàng hôn. Tôi đã nghĩ đây là chuyến đi cô độc nhưng không ngờ lại có thêm một bạn đồng hành ăn ý. Chắc hẳn sau này khi nghĩ về Bangkok, không góc phố và kỷ niệm nào lại không có bóng dáng của anh.
Nhoáng cái 3 ngày ở Bangkok của tôi đã sắp hết, còn anh thì ở lại thêm 2 ngày nữa. Thực ra, tôi đã có chút hi vọng sẽ có duyên về cùng anh. Đêm Bangkok nhìn từ sân thượng The Angel lấp lánh đèn xe, tôi vừa nhấm nháp bánh ngọt vừa tận hưởng dòng sông ánh sáng đang chảy tràn ra trước mắt.
- Mai là về rồi, cảm thấy chuyến du lịch này thế nào?
- Hơi tiếc vì thời gian ít quá nên em vẫn chưa đi được nhiều nơi, thử được nhiều món đặc sản đã phải về.
- Thôi đi cô nương, đặc sản ở Bangkok sắp bị cô ăn sạch rồi mà còn than chưa ăn được nhiều.
- Ý anh là bảo em ăn nhiều quá đó hả?
- Không không, ý anh là em đã rất thông minh khi tận dụng được từng giây phút ở đây để trải nghiệm nhiều điều. Chắc là người quen của em sẽ rất kinh ngạc khi nghe em kể về chuyến đi đấy.
- Điều đầu tiên khi về Việt Nam, em sẽ gọi cho ba. Để xin lỗi. Mẹ em mất khi em đang học cấp 2. Vài năm sau đó, ba em có qua lại với một người phụ nữ, dì ấy đã li dị chồng, có một con trai nhỏ hơn em 2 tuổi. Em biết qua lời đồn đại của họ hàng dù ba đã cố giấu. Em đã lờ đi điều này trong nhiều năm, cho tới tuần rồi, ba em bảo ba sẽ đăng ký kết hôn với dì ấy và đón 2 mẹ con về nhà ở chung. Ba muốn em về nhà để chào dì. Em cảm thấy như mình bị phản bội, em không muốn ai thay thế vị trí của mẹ càng không muốn có ai khác ở bên cạnh ba ngoài em, và có kẻ xa lạ nào đó gọi ông là ba. Em biết mình ích kỷ, em biết mình xấu tính lắm nhưng mà em đã quyết định chống đối một cách rất trẻ con bằng việc chạy tới đây để không gặp dì và… làm cho bọn họ thất vọng. - Tôi nói một hơi về những điều tôi chưa từng tâm sự rành mạch với ai, kể cả Thanh. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói ra những điều này với người vừa mới quen biết không lâu như anh.- Và… em cũng đã gạt anh, đây là lần đầu tiên em tới Bangkok. Vì em sợ anh là người xấu. Em xin lỗi.
Nam dùng tay xoa đầu tôi nhưng mắt vẫn nhìn xa xăm về phía cuối đường.
- Năm anh học lớp 7, khi về nhà, anh vô tình nghe ba mẹ nói chuyện. Anh phát hiện ra rằng mình không phải là con ruột của ba mẹ, họ nhận nuôi anh từ một viện mồ côi. Lúc đó anh rất sốc, với suy nghĩ non nớt, anh đã chạy vụt ra khỏi nhà, bắt hết chuyến xe buýt này đến chuyến xe buýt khác, không biết mình sẽ đi đâu, chỉ muốn đi thật xa. Cho tới khi túi đã hết nhẵn tiền, anh ngồi ở bến xe và khóc nức nở. Một chú xe ôm chờ khách ở gần đó cứ tưởng anh bị lạc nên tới hỏi han. Khi biết anh muốn bỏ nhà đi vì mình chỉ là con nuôi, chú ấy đã hỏi những câu chẳng ăn nhập gì cả như “Chú mày học lớp mấy rồi? Để vào được trường này phải học tập gắn sức lắm nhỉ? Ba mẹ chú mày chắc hẳn rất lo nghĩ cho tương lai con cái. Đồng phục phẳng phiu thế này chắc mẹ ủi cho hằng ngày đúng không, chứ mấy nhóc choai choai như chú mày thường chả chăm lo gì tới cái quần cái áo.” Giây phút đó anh nhận ra, dù anh không phải là con ruột của ba mẹ thì đã sao khi họ đã luôn đối xử với anh như máu mủ ruột rà của mình. Đôi khi chúng ta nhìn nhận mọi việc quá cảm tính, quá hạn hẹp và vô tình làm tổn thương những người thương yêu chúng ta bằng chính tổn thương của bản thân mình. Anh tin là em sẽ nhìn thoáng hơn về việc này, nhất là em đã đi quá nhiều chùa ở Thái Lan, toàn là chùa linh thiêng để tâm hồn thanh tịnh, dù anh thấy em chụp choẹt sống ảo nhiều hơn là cầu khấn.
- Anh này, anh không thể nghiêm túc trọn vẹn một khoảnh khắc nào hay sao?
Nam cười hề hề:
- Thôi, giờ nghiêm túc nhé. Anh cũng xin lỗi vì đã gạt em. Thật ra anh đã theo đuôi em về KhaoSan chứ không phải tình cờ gặp gỡ gì cả. Anh nhìn thấy em ở Sân bay, cho tới khi anh xác định chắc chắn là con bé ngáo ngơ này đang bị lạc và thiếu cả kiến thức sơ đẳng về đọc hiểu biển báo thì anh đã đi theo sau taxi của em vì lo em gặp chuyện. Anh không phải là người thích bao đồng đâu, chỉ là dáng vẻ của em lúc ấy giống như một cô mèo nhỏ lúc nào cũng xù lông, giương nanh vuốt để giấu đi sự ngây thơ, lạc lõng và tổn thương bên trong mình, hệt như anh năm xưa. Nên anh nghĩ em sẽ không tin khi anh nói thật ngay từ đầu.
- Không, em sẽ tin đấy. Bởi vì lúc ấy nhìn anh như một gã chán đời, cố gắng tỏ ra ngông nghênh, bất cần.
- Chẳng lẽ những kẻ chán đời có thể đánh hơi nhau là thật sao?
- Vậy anh tới đây để chạy trốn điều gì? Thất tình sao?
Khi nhận được cái gật đầu xác nhận của Nam, tôi hơi hụt hẫng nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Trong khi tôi vẫn đang tự thấy xấu hổ vì niềm vui nhỏ bé đê hèn của mình thì anh bảo:
- Cũng không hẳn là thất tình. Vì anh chỉ yêu đơn phương người ta thôi. Sau khi dự tiệc cưới của cô ấy là anh bay sang đây luôn. Cũng mong là có thể gặp được một bóng hồng nào đấy, ai ngờ lại phải lẽo đẽo theo sau một cô khó tính khó chiều.
- Tại anh chọn thôi, chứ em đâu có mượn.
Tôi đấm thùm thụp vào lưng anh, cảm nhận được hơi gió đêm mát lành đang len lỏi vào tim mình.
Nam tiễn tôi ra sân bay, không quên dặn dò tôi đi đường cẩn thận và ôm tôi vào lòng thật chặt. Vì quá bất ngờ nên tôi không kịp phản ứng gì cho tới khi hoàn hồn trở lại đã thấy anh đứng ở một góc xa nhoẻn cười vẫy chào, mùi bạc hà tỏa ra từ anh vẫn còn vương trên áo tôi. Người gì mà đáng ghét khủng khiếp, cứ thích làm những điều khiến người khác bối rối. Khi tôi vào phòng chờ thì tin nhắn của anh tới
“Anh sẽ mua bánh mì kem tươi của After You về cho em”
Tôi mỉm cười nhắn trả “Em còn muốn bánh rán Doremon và trà sữa ChaTraMue nữa”
“Được được, nhưng nếu em muốn anh mang hết đồ ăn Bangkok về thì phải đợi chuyến sau ta cùng sang chứ anh chỉ có 20kg hành lý ký gửi thôi.”
Tôi phì cười, tạm biệt nhé Bangkok, hẹn một ngày gặp lại tôi đã là một tôi vui tươi và hạnh phúc hơn lần này.
Truyện ngắn: Lạc lối ở Bangkok
Tác giả: Thanh Lam
Giọng đọc: Bạch Dương và Sand
Thực hiện bởi Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.