Blog Radio 719: Từ khi bên anh em không còn ngại yêu
2021-08-21 00:05
Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
Từng đổ vỡ trong tình yêu là một cảm giác như thế nào? Đó là khi người ta như con chim sợ cành cong, không dễ mở lòng để yêu thêm lần nữa. Nhưng chỉ có tình yêu mới có thể chữa lành những vết thương của tình yêu gây ra. Rồi sẽ đến một ngày, ta sẽ gặp được một người khiến mình yêu như chưa từng tổn thương. Dù thế nào, hãy cứ để tình yêu dẫn lối trái tim đến nơi bình yên nhất. Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn:
Truyện ngắn: Để tình yêu dẫn lối (được gửi từ tác giả Blue Cat)
Vân đưa thiệp mời cưới cho tôi khi hai đứa ngồi trong quán bar uống rượu. Giữa nhiều nơi để mời cưới thì chị lại chọn quán bar xập xình, có hơi kì lạ. Bởi vậy tôi hết sức ngạc nhiên. Một phần cũng vì chuyện tình cảm của Vân kéo dài mới chỉ bốn, năm tháng gần đây. Nhưng tấm thiệp đỏ trên tay tôi thì là quyết định nghiêm túc thật rồi nhỉ? Tôi mỉm cười bảo chị:
“Sao chị cưới sớm vậy? Rồi sau này ai đi uống rượu với em?”
Chị nâng ly cocktail trên tay, nói bằng giọng nửa đùa nửa thật:
“Chị cũng không biết nữa! Anh ấy đột nhiên cầu hôn, và chị cũng nghĩ đến lúc mình nên lấy chồng rồi. Thế là cưới thôi!”
Tiếng nhạc bỗng trở nên sôi động hơn như hùa theo câu trả lời của chị. Những ánh đèn nhiều màu chiếu xuống li rượu của tôi làm nó lấp lánh. Nhưng giây phút đó tôi bỗng cảm thấy một nỗi cô đơn khẽ ôm lấy mình, lạnh như một cơn gió vừa thổi tới khiến toàn thân nổi gai ốc. Tôi cũng không hiểu tại sao. Vì sợ sau này chẳng còn ai đi uống rượu và nói chuyện với mình nữa ư? Vân chạm ly cocktail vào ly của tôi keng một tiếng, nói:
“Nhưng em đừng lo Hạnh à! Chị lấy chồng rồi vẫn sẽ đi chơi với em!”
Vân là người bạn của tôi từ thời đại học. Chị học trên tôi hai khóa, tự nhận mình là người hướng nội, không thích giao tiếp nhưng tôi tham gia câu lạc bộ gì của trường cũng thấy chị trong ban điều hành. Có một lần nói chuyện cùng nhau, chị mới bảo tôi chị luôn cố ném mình vào những chốn đông người vì rất sợ cô đơn. Tôi bảo điều ấy giống y hệt tôi, bởi vậy chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Mãi đến tận khi ra trường rồi đi làm vẫn vậy, nơi hai chị em đi đến là những chỗ nhộn nhịp và đông người.
Vân là một cô gái xinh đẹp nhưng chuyện tình cảm không suôn sẻ lắm. Chị từng qua lại với nhiều người nhưng chẳng mối quan hệ nào kéo dài. Mối tình lâu nhất của chị là một năm, nhưng rồi anh ta đã phản bội sau lưng chị. Tôi nhớ đó cũng là lần đầu tiên chị rủ tôi vào quán bar uống rượu. Chị nói rằng có lẽ tình yêu là thứ không dành cho người cô đơn như chị. Tôi nghe xong chỉ biết im lặng nuốt xuống ngụm rượu cay nồng và rồi ho khan vì không quen uống.
Thuở ấy, tôi đang yêu xa. Bạn trai tôi đi du học ở Mỹ, nhưng mọi chuyện giữa hai đứa vẫn rất tốt. Hằng ngày anh đều gọi cho tôi, háo hức nói về những thứ lạ lẫm ở xứ người, còn tôi sẽ kể cho anh nghe ở chỗ làm của mình có những chuyện “kịch tính” gì. Khoảng cách địa lý dường như chẳng là gì cả so với tình yêu hơn bốn năm của hai đứa. Tôi luôn cảm thấy chúng tôi đang đồng hành cùng nhau trên con đường trưởng thành. Đầu óc ngập tràn màu hồng lúc đó của tôi nào hiểu được thế nào là “tình yêu không dành cho ai đó” như lời Vân nói.
***
Đám cưới của Vân được tổ chức khá lớn, có vẻ được đầu tư nhất trong số những tiệc mà tôi từng dự. Bên nhà chồng hình như rất yêu thương chị, mọi nghi lễ và tiệc tùng đều rất ấm cúng và vui vẻ. Chắc đó cũng là lý do mà đêm uống rượu cùng nhau ở quán bar chị đã nói rằng lấy chồng rồi vẫn sẽ đi chơi với tôi. Bỗng nhiên tôi thấy thật ngưỡng mộ chị. Hi vọng người chồng đó có thể khiến cho chị quên đi cảm giác mình là một người sợ hãi cô đơn!
Sau ngày Vân cưới, tôi thường xuyên mơ về những chuyện cũ, không hiểu tại sao. Tôi thấy bạn trai mang điện thoại ra ngoài sân để cho tôi xem tuyết rơi. Anh nói nơi này rất lạnh và tôi bảo, chờ đi, em sẽ gói nắng ở đây gửi sang cho anh. Có những đêm buồn và nhớ nhà, anh bảo ước gì thời gian trôi thật nhanh để anh được nghỉ và về thăm tôi. Tôi cũng mơ thấy cả bầu không khí im lặng ngột ngạt khi hai đứa cảm thấy ngày càng xa lạ dần với cuộc sống của nhau. Rồi khi thức giấc, tôi sẽ ngồi bần thần trên giường, chẳng thể hiểu nổi tại sao tình yêu của chúng tôi sâu đậm là thế mà cuối cùng cũng kết thúc như bao cặp đôi yêu xa khác.
Chắc có lẽ, do tôi ảo tưởng rằng tình yêu của mình đặc biệt hơn người khác mà thôi!
Mặc dù Vân nói vẫn sẽ không để tôi một mình nhưng vì sợ hãi cô đơn, tôi bắt đầu đi chơi với Minh, người gặp ở đám cưới Vân. Hôm ấy anh thuộc dàn bưng quả của nhà trai còn tôi ở bên phía nhà gái. Chúng tôi cũng ngồi cùng bàn tiệc và rồi trao đổi địa chỉ liên lạc. Trong thâm tâm tôi không nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới từ đó, chỉ nói cười xã giao cho phù hợp với không khí buổi đám cưới. Bởi vậy lúc nhận được tin nhắn của anh có hơi bất ngờ.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Minh khá tốt. Anh rất biết cách khiến người khác cảm thấy dễ chịu, quan tâm nhưng không tò mò quá nhiều về cuộc sống riêng của đối phương. Cuối tuần, chúng tôi đi xem phim. Rạp đang chiếu một bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng về đại dịch. Phim rất hay, chúng tôi bàn luận mãi về nó sau khi xem xong.
Minh hỏi tôi: “Nếu giả sử bây giờ mọi người xung quanh hóa thành zombie, em sẽ làm gì?”
Tôi cười và nói: “Em sẽ chạy trốn theo mọi người sang vùng chưa có dịch, như trong phim ấy!”
“Như vậy vẫn nguy hiểm quá, anh thì sẽ chèo thuyền ra ngoài đảo xa để lánh nạn. Zombie sẽ không thể nào bơi ra đó được!”
“Nghe hợp lý thật, nhưng như vậy sẽ rất buồn! Em vẫn thích có nhiều người trò chuyện cơ.”
“Thì được thôi. Mình sẽ sắm một cái loa thật lớn trên đảo để em nói chuyện với đất liền cả ngày luôn!”
“Ô kê, sau đó sẽ mở tiệc thật lớn, còn sống là còn vui!”
Tôi nói và hai đứa cùng cười. Chúng tôi cứ vô tư như vậy mà chưa bao giờ nghĩ, sau này sẽ xảy ra một đại dịch lớn khắp thế giới nguy hiểm không kém, đó là đại dịch Covid. Cuộc đời luôn biến đổi thật vô lường!
***
Minh không phải là người sợ cô đơn như tôi hay Vân. Tuy vậy, anh luôn sẵn sàng đưa tôi đến những chỗ đông người hoặc nơi mà người ta tìm kiếm niềm vui phù phiếm như quán bar chơi nhạc ầm ĩ. Tôi cũng không biết tại sao mình lại nói với Minh rằng thích không khí ồn ào của những nơi ấy. Có lẽ vì tôi cảm thấy không cần thiết phải giữ gìn hình tượng trước mặt Minh. Hay cũng có lẽ vì tôi thấy cô đơn, rất muốn được chia sẻ với ai đó. Mặc dù Vân đã nói vẫn sẽ đi uống rượu với tôi nhưng tôi biết phụ nữ lấy chồng rồi đâu thể tự do muốn thế nào cũng được như trước kia.
Ở cạnh Minh rất thoải mái. Anh không bao giờ gặng hỏi lý do vì sao tôi lại thích những nơi náo nhiệt hay thích đi uống rượu nhưng chỉ uống được một ly. Anh bảo anh thỉnh thoảng cũng đi chơi với mấy ông trong công ty nên thấy bầu không khí, ánh sáng và âm nhạc ở những nơi này rất thu hút giới trẻ. Khi ở trong quán ồn, không nghe rõ được nhau nói gì thì anh thường im lặng hút thuốc hoặc ngắm nhìn tôi. Tôi không khó chịu vì điều đó, chỉ là hơi tò mò tại sao anh lại có đủ kiên nhẫn như vậy đối với một người con gái ham vui như mình. Bởi lẽ chúng tôi chưa bao giờ nói quá nhiều về bản thân hay mục đích khi ở bên cạnh đối phương.
Chỉ trừ một lần, đó cũng là một trong những lần tôi và Minh đi uống rượu cùng nhau. Bước vào quán, tôi đã cảm thấy mọi thứ có gì đó không bình thường nhưng không rõ là điều gì. Rồi lúc đang nghe nhạc giữa chừng thì trong quán bỗng nhốn nháo lên, bầu không khí bỗng náo loạn (mặc dù bình thường cũng đã rất ầm ĩ). Người ta gọi xe cấp cứu vì có một cô gái trẻ bị sốc thuốc. Lúc đó, tôi cố tiến lại gần để xem nhưng đông người quá nên không thể. Minh kéo tôi lui và hai đứa rời khỏi quán. Bước ra ngoài phố, bỗng nhiên tôi thấy ớn lạnh và một nỗi sợ hãi mơ hồ bao trùm. Minh đưa tay ra đỡ khi tôi suýt vấp ngã. Anh sờ trán tôi, lo lắng hỏi:
“Em có sao không Hạnh?”
“Em không sao. Em chỉ không hiểu tại sao những người trẻ như vậy lại phải dùng đến chất kích thích để được vui vẻ.”
“Có lẽ vì với họ để được vui vẻ rất khó khăn em à. Áp lực cuộc sống khiến họ phải tìm ra lối thoát cho mình, và sa ngã trong một giây phút yếu lòng, sau đó thì không thể tìm được đường về nữa.”
Là vậy sao? Tôi đứng thẳng dậy, nhìn Minh và hỏi:
“Cuộc đời anh có nhiều áp lực không Minh?”
“Có chứ! Nhưng anh may mắn vì chưa đến mức phải tìm đến những thứ đó. Quan trọng hơn là anh có em ở bên, điều đó khiến anh luôn thấy vui!”
Minh nói rồi ôm lấy tôi. Vòng tay anh ấm, và tràn đầy sự che chở. Tôi nhất thời không biết phản ứng như thế nào nên để yên. Minh lại nói:
“Anh không biết vì sao nhưng khi nhìn thấy em ở đám cưới Vân, anh chợt nghĩ mình phải ở bên bảo vệ cho cô gái này! Bây giờ vẫn vậy.”
Thì ra anh đã có tình cảm với tôi từ hôm đó. Tôi thấy hơi xúc động. Nhớ lại thì, ngày hôm đó gương mặt tôi không được tươi lắm. Mỗi khi thoáng buồn tôi đều không giấu được qua ánh mắt. Hồi trước Vân đã từng nhận xét đôi mắt của tôi nhìn rất buồn, gợi cảm giác muốn che chở, bảo vệ. Lúc đó tôi chỉ cười đùa chị rằng mắt tôi buồn thật, nhưng là... buồn ngủ. Bây giờ tôi chợt nhận ra mình không thể nói chuyện kiểu đùa giỡn như xưa được nữa. Phải chăng vì tôi đã trưởng thành?
Tôi hỏi Minh: “Vậy anh sẽ bảo vệ em đến khi nào?”
“Mãi mãi. Anh muốn sau này sẽ cưới em làm vợ.”
Không hiểu sao khi nghe anh nói vậy, trong đầu tôi lại hiện ra khung cảnh tuyết rơi trắng trời của nước Mỹ xa xôi mà mình từng nhìn thấy qua màn hình điện thoại. Không phải vì tôi nhớ người yêu cũ, mà vì tôi sợ hãi sự chia ly. Tôi sợ sự sâu sắc của tình cảm, sợ cả những kỷ niệm chỉ cần khơi gợi là sống dậy tràn ngập cả tâm trí. Ở khóe mắt bỗng tràn ra giọt nước ấm nóng, tôi nép chặt vào người Minh như cố tìm một điểm tựa. Bỗng nhiên tôi hiểu ra tại sao mình lại thấy ớn lạnh khi nhìn thấy người ta gọi cấp cứu cho cô gái dùng thuốc quá liều kia: Vì tôi sợ một ngày nào đó mình cũng sẽ trở nên như vậy, cố tìm kiếm niềm vui bằng những thứ độc hại để rồi phải trả giá!
***
Vân nhắn tin cho tôi vào một ngày đầu đông, rủ đi uống rượu. Tôi nói đã lâu rồi tôi không uống đồ có cồn, cũng không còn lui tới những quán bar nữa. Vậy nên chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê. Lâu rồi không gặp, trông chị đẹp hơn rất nhiều so với hồi trước. Chị mặc váy ôm sát người màu đỏ, khoác một chiếc áo choàng dài và đi giày cao gót, trông rất sang trọng và thanh lịch. Giữa chiều đông lạnh giá và u ám, chị như đóa hoa tươi bừng nở mang thêm sinh khí đến nơi đây. Tôi nhận ra mình đã không còn nhớ chị từng là cô gái nở nụ cười buồn và nói rằng có lẽ tình yêu là thứ không dành cho người cô đơn như mình.
Vân gọi một ly ca cao nóng rồi ngồi xuống trước mặt tôi. Thấy tôi đang chăm chú nhìn mình, chị hỏi:
“Em cười gì vậy?”
“À, em đang nghĩ trông chị vui vẻ hơn so với trước đây.”
Tôi đáp và nhấp một ngụm cà phê sữa. Dạo gần đây mỗi khi đi chơi với Minh tôi thường gọi món đồ uống có vị ngọt xen lẫn đắng này, rồi ngồi ngắm nhìn đường phố qua ô cửa kính. Cảm giác như tôi đang dần thay đổi, trở nên ưa thích sự yên lặng.
“Em thì sao? Sao không rủ chị đi uống rượu nữa? Lúc em bảo em bỏ đi bar rồi, chị đã rất sốc đấy!” Vân vừa cười vừa nói.
“Chẳng tại sao cả. Em thấy mấy thứ đó không tốt cho mình.”
Vân cười, đôi mắt khẽ chớp nhìn tôi như thấu suốt mọi chuyện. Rồi chị hỏi: “Hay em thay đổi vì một ai đó?”
“Hình như vậy, anh ấy rất yêu em. Nhưng nói chung em thấy sợ chị ạ!”
“Em sợ gì?”
“Em sợ chuyện của tụi em sẽ chẳng đi đến đâu, sợ cảm giác ly biệt, sợ phải một mình nhớ lại những kỷ niệm của hai người.”
Sợ đến cả việc xác định tình cảm của bản thân, bởi vì tôi không muốn làm Minh thất vọng khi mà anh đã kiên nhẫn bước vào cuộc sống của tôi, mang tôi ra khỏi nỗi cô đơn. Tôi cũng rất sợ sau này sẽ không ai yêu thương và trân trọng tôi nhiều như anh nữa. Nhưng tôi không dám nói cho Vân biết. Tôi không muốn chị thấy thật ra mình là người ích kỷ và hèn nhát như vậy.
Vân không vội nói gì. Chị cầm cốc ca cao của mình lên uống một cách chậm rãi. Không hiểu sao động tác nhẹ nhàng của chị lại làm tôi cảm thấy tin tưởng và bình tâm trở lại. Khi đã đặt chiếc cốc xuống bàn, chị mới nhìn tôi và hỏi:
“Có phải em cũng sợ làm tổn thương anh ta nữa phải không Hạnh?”
Chị mỉm cười khi bắt gặp biểu cảm ngạc nhiên trên mặt tôi.
“Chị biết vì chị cũng từng trải qua cảm giác như em bây giờ. Mà ai khi yêu cũng vậy thôi, luôn sợ hãi nhiều thứ. Em biết không? Trước khi gặp chồng chị bây giờ chị từng nghĩ mình sẽ không kết hôn, sẽ sống cuộc sống độc thân vui vẻ, ban ngày đi làm, tối về sẽ thảnh thơi đi mua sắm hoặc đi bar nhảy nhót, không bao giờ vướng bận vì điều gì, không bao giờ sợ ai phản bội, hay hôn nhân tan vỡ. Nhưng rồi anh ấy đến, khiến cho chị một lần nữa cảm nhận được tình yêu. Lúc em hỏi chị tại sao lại lấy chồng sớm vậy, chị bảo với em chị không biết vì sao lại đồng ý cưới anh, có lẽ tại đến lúc nên lấy chồng rồi, nghe tuy buồn cười nhưng là chị đang nói thật lòng đấy!” Nói đoạn, Vân cầm lấy tay tôi. “Hiện tại thì chị hạnh phúc nhưng tương lai thì chưa biết được. Không ai biết trước được điều gì em ạ! Nên là đừng gồng mình lên, cũng đừng sợ hãi. Hãy để tình yêu dẫn lối cho em! Rồi em sẽ biết mình phải làm gì thôi!”
Lời chị khiến tôi thấy bình an trong lòng. Tôi bật cười bảo chị:
“Nhưng nếu em nhận ra mình không yêu anh ấy thì sao?”
“Thì đành thôi chứ sao! Em còn trẻ mà cô bé!” Chị cười nhìn tôi nói. “Nhưng mà biết gì không, em thay đổi vì anh ta có nghĩa là em có tình cảm với anh ta hơn em nghĩ đấy!”
Có lẽ đúng vậy thật. Tôi không còn đi uống rượu, cũng chẳng tìm đến những nơi bật nhạc ầm ĩ để kiếm tìm niềm vui phù phiếm nữa vì đã quen có Minh bên cạnh. Và tôi muốn thay đổi để nghiêm túc hơn với mối quan hệ này. Khoảnh khắc anh bày tỏ tình cảm của mình, tôi đã tự nhủ phải làm như vậy. Có lẽ tôi không hèn nhát và ích kỷ như là tôi nghĩ. Còn đang mải miên man thì Vân chợt cụng ly vào ly cà phê sữa của tôi, cười hỏi:
“Rồi sao, sau này nếu em lấy chồng rồi có còn đi uống cà phê với chị không này?”
“Dĩ nhiên là có chứ.” Tôi đáp.
Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Để tình yêu dẫn lối của tác giả Blue Cat. Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé. Chương trình được thực hiện bởi Hằng Nga, thiết kế Hương Giang, với các giọng đọc Hà Diễm và Sand. Blog Radio được cập nhật hàng tuần tại website và kênh youtube Blog Radio. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.
Truyện ngắn: Để tình yêu dẫn lối
Tác giả: Blue Cat
Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem video:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.