Blog Radio 716: Người bỗng dưng gặp gỡ, có duyên gì hay không?
2021-07-31 00:05
Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương
Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình vấp phải… cục nợ của đời mình? Lúc chờ thì mãi không đến, lúc đến lại theo cách bất thình lình. Tình yêu thường thích chơi trò trốn tìm như thế. Biết đâu người mà ta vô tình chạm mặt lại chính là duyên nợ của đời mình. Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Người cần em không chỉ có anh của tác giả Nguyễn Thị Loan.
Phần 1: Gặp nhau là duyên phận
Trời bắt đầu chớm hạ, cơn mưa giông lúc chiều khiến cho không khí dịu hẳn đi. Tôi nằm lăn lóc trên giường, tận hưởng ngày nghỉ phép quý giá sau chuỗi ngày làm việc mệt lử. Điện thoại réo vang, tôi nhấc máy, tiếng cái Quyên bạn thân tôi vang lên đầy hào hứng;
- Tối nay mát giời, làm quả nướng không mày?
- Kinh, hôm nay rảnh rỗi rủ tao đi ăn cơ- Tôi trêu chọc
- Chuyện. Chả mấy khi bắt cóc được mày. Toàn bù đầu trong bệnh viện, được ngày nghỉ phép tao phải tóm mày ngay chứ? Chốt nhé, 7 rưỡi, hẹn ở quán cũ. Đứa nào không đến làm con gâu gâu.
Tôi bật cười:
- Đi luôn. Được khao thì dại gì mà chối.
Nói rồi, tôi tắt điện thoại, sửa soạn tắm rửa. Lúc tôi báo mẹ cắt cơm nhà, mẹ nhin tôi, đôi mắt lấp lánh:
- Đi hẹn hò hả con?
- Không, con đi ăn với cái Quyên - Tôi lắc đầu.
Mẹ thất vọng, thở dài cái thượt rồi ca tiếp bài ca quen thuộc tôi đã nghe đến mòn tai:
- Haizz. Đấy, mày xem nó mà học hỏi. Đi du lịch có một chuyến lên Sapa mà có ngay người yêu. Vừa đẹp trai, lại còn trẻ tuổi hơn nó. Xong từ ngày yêu cái Quyên, thằng bé đấy còn mở hẳn studio chụp ảnh nữa. Còn mày, cứ ru rú, hết ở viện lại ở nhà. Đến bao giờ tao mới có cháu bế?
- Cái Quyên nó đã lấy chồng đâu mà mẹ so sánh ?- Tôi bất mãn phản bác
- Là nó chưa lấy, chứ không phải không lấy. Tao xem hai đứa nó dính với nhau như sam thế kia, nhất là thằng người yêu nó, muốn cưới lắm rồi. Mày không nhanh nhanh lên, tới lúc nó lấy chồng, sinh con, chả ai chơi với mày nữa đâu. Rồi mà thành bà cô già. Tao chốt hạ, cuối năm nay mày mà không cưới, thì đừng có vác cái mặt về nhà nữa
- Được, Cuối năm cưới thì cưới
- Thật hả?- Nghe giọng mẹ mừng rỡ mà tôi không nhịn được cười:
- Vâng. Mẹ cứ chuẩn bị đi. Nhưng với điều kiện là lúc đăng kí kết hôn, ủy ban phường phải phát chú rể cho con. Chứ không con cưới làm sao được?
Nói xong, tôi lủi luôn, để tránh cái cốc nhựa mẹ đang cầm trên tay có thể lia theo tôi ngay sau đó. Tôi ung dung dắt xe ra khỏi nhà rồi phóng đến chỗ hẹn. Tới nơi, đã thấy cái Quyên với Duy, người yêu nó đang chờ sẵn. Tôi vừa ngồi xuống, nó đã cằn nhằn:
- Đến hơi muộn rồi đấy. Tao với Duy ăn hết một vòng rồi
- Không phải tao đến muộn, mà mày đến sớm. Nhìn đi, giờ đúng 7 rưỡi nhé. Còn nữa, nếu không phải tại mày, tao cũng đã đến đây lâu rồi- Tôi hừ mũi.
- Liên quan gì tới tao?
- Tại mày với Duy suốt ngày phát cẩu lương trước mặt mẹ tao, nên tao bị vạ lây. Ngày nào cũng phải nghe bài “bao giờ con lấy chồng”? Từ giờ tao cấm, không cho hai đứa mày đến nhà tao cùng một lúc nữa, nghe chưa?
Duy đang gắp thức ăn cho Quyên, nghe vậy cũng phì cười:
- Thế để em giới thiệu anh em cho chị nhé
Tôi vừa nhai miếng thịt Quyên gắp cho, vừa xua tay:
- No no no. Tự do muôn năm. Thế hai đứa bao giờ cưới. Nói nhanh cho chị còn chuẩn bị tiền mừng.
Duy quay sang nhìn Quyên ấm ức:
- Tại ai đó, không phải tại em. Chị bảo bạn chị trước đi đã.
Tôi quay sang Quyên dò hỏi, còn nó chỉ thờ ơ nhún vai:
- Mày chả bảo tự do muôn năm à. Tao còn đang suy nghĩ.
- Mày suy nghĩ ba năm rồi đấy. Có phải dây thần kinh trung ương của mày bị cá mập cắn không, sao nó lag thế?
- Tao chờ mày cưới thì tao cưới. Tao không nỡ bỏ mày lại một mình- Quyên nhăn nhở
- Đừng lôi tao vào vụ này. Tao khác, mày khác. Mày có người yêu rồi, còn bạn trai tao 11 năm nữa mới sinh cơ. Mày đừng để Duy nó oán tao.- Tôi lắc đầu quầy quậy.
Đang định nói tiếp, chợt điện thoại trong túi tôi reo lên. Tôi vừa nhấc máy, đã nghe được giọng nói gấp gáp từ đầu dây bên kia:
- Chị ơi, về viện gấp. Có ca khó sinh, trưởng khoa chỉ định mổ cấp cứu!
Vừa nghe xong, tôi vội vàng đứng dậy. Quyên níu tay tôi:
- Đi đâu, mày còn chưa ăn xong cơ mà!
- Tao vào viện gấp, có ca mổ cấp cứu. Hai đứa mày cứ ăn đi, gói phần mang về cho tao là được- Tôi cười bảo nó rồi vội vã phóng xe đi Cũng may, bệnh viện cách quán này không xa lắm, chỉ tầm hơn mười phút là tới. Tôi vội đến mức lúc rẽ phải đèn đỏ cũng không chú ý, đến lúc xe cảnh sát đi sát gần ra hiệu tấp vào lề tôi mới giật mình. Tôi dừng xe, vội vàng giải thích:
- Tôi là bác sĩ bệnh viện A, đang có ca cấp cứu chờ. Các anh thông cảm để tôi đi trước.
Một anh cảnh sát cơ động bước xuống, làm động tác chào với tôi. Nghe tôi nói vậy, nhưng vẫn kiên trì yêu cầu:
- Chị đã vượt đèn đỏ ở nơi không được phép, đề nghị chị xuất trình giấy tờ.
Tôi lắc đầu, mở cốp. Xui xẻo làm sao, mọi ngày tôi đều để ví và giấy tờ trong cốp. Hôm nay được ngày nghỉ, tôi đem xe đi bảo dưỡng, giấy tờ tôi lôi ra cất hết trong ngăn kéo, cũng quên không bỏ lại. Tôi bất lực:
- Tôi thực sự đang rất vội. Giấy tờ hôm nay tôi để quên ở nhà. Các đồng chí thông cảm để tôi đi trước, trong viện có ca cấp cứu đang chờ.
Anh cảnh sát lắc đầu:
- Không được. Tôi không biết có đúng chị là bác sĩ không. Đề nghị chị chấp hành giải quyết.
Tôi bực thật sự, cái người trước mặt quá nguyên tắc. Tôi lấy điện thoại gọi cho Quyên:
- Mày về nhà lấy hộ tao giấy tờ xe rồi đến góc đường Trường Chinh giải quyết giúp tao vụ này với. Tao đang gấp quá!
Nói rồi, tôi quay sang chàng cảnh sát cơ động nhả từng chữ một:
- Tôi thực sự không có thời gian. Bây giờ người nhà tôi sẽ mang giấy tờ xe lên, tôi để lại chứng minh thư và cả cái xe này ở đây. Mạng người quan trọng, mong đồng chí linh động.
Tôi móc ví, lấy chứng minh và cả chìa khóa xe để vào tay anh chàng cảnh sát trước mặt, rồi bước đến chỗ bác xe ôm đang đứng gần đấy, bảo bác chờ gấp vào viện. Đến trễ hơn dự tính mất gần mười phút, tôi vội vã thay đồ rồi vào phòng mổ. Thật may, sau hơn hai tiếng phẫu thuật, em bé chào đời khỏe mạnh. Người mẹ mất nhiều máu, nhưng cũng đã qua cơn nguy hiểm. Tôi bước ra khỏi phòng, ngồi phịch xuống ghế thở. Lúc này đã gần mười hai giờ đêm. Lúc nãy đi ăn, cũng chưa ăn được nhiều. Giờ bụng tôi sôi lên ùng ục. Tôi bước ra cổng viện, gọi tạm bát phở ngồi ăn. Định gọi điện cho Quyên hỏi xem tình hình cái xe của tôi thế nào mà chơt nghĩ, chắc giờ nó ngủ rồi. Tôi tặc lưỡi, thôi kệ, ăn xong bắt xe ôm về nhà, có gì mai tính tiếp. Vậy mà ngày hôm sau, công việc cuốn tôi đi đến tận gần trưa tôi mới sực nhớ. Đang định gọi điện cho Quyên, thì nó đã gọi cho tôi trước:
- Ăn chưa?
- Chưa, đang đói meo đây này.
- Ra cổng, có đồ ship tiếp tế.
Tôi bật cười, đi ra cổng. Quyên ngồi trên xe máy, áo chống nắng kín mít, thấy tôi nó vẫy tay rối rít. Tôi bảo nó:
- Sao tự dung hôm nay mày tốt với tao thế? Nắng nôi thế này vẫn chịu khó tiếp tế cho tao?
- Không phải tao. Có người nhờ vả.
- Ai?
- Bí mật. Thôi ăn đi. Tao về shop đây. Tối tao qua chơi.
Nói xong nó rồ ga đi mất. Tôi cầm túi đồ lên phòng ăn. Mở ra thấy bên trong là một suất cơm sườn thơm nức mũi, một cốc trà sữa béo ngậy full toping. Bên dưới còn có một tờ giấy nhắn, những con chữ xếp ngay ngắn, thẳng hàng cứ như đang duyệt bình vậy:
“Xin lỗi vì hôm qua đã chặn và phạt cô trong khi cô đang vội đi cứu người bệnh. Mong cô thông cảm, vì đó là công việc của chúng tôi. Suất cơm và đồ uống này thay lời xin lỗi của tôi tới bác sĩ. Tái bút: xe của cô bạn cô đã lấy về rồi nhé. Chúc cô ngày làm việc vui vẻ. Ký tên- Đức”
Tôi đọc xong tờ giấy, cũng cảm thấy chút ác cảm của mình ngày hôm qua bay đi mất. Vừa ăn, tôi vừa nhắn tin hỏi Quyên:
“Anh cảnh sát hôm qua là người quen của mày à? “
“Không”
“Thế sao tự nhiên đồng ý làm shipper miễn phí vậy”
“Bí mật, tối tao kể cho nghe”
Tôi chưng hửng, nhắn thêm vài tìn nữa đòi hỏi. Quyên chỉ đáp lại bằng mặt cười bí hiểm và một câu chốt “tối về sẽ biết”.
Đến tối, tôi vừa ăn cơm xong, Quyên đã xuất hiện trước cửa. Nó tíu tít chào mẹ tôi rồi lại gần thủ thỉ cái gì đó tôi không rõ, chỉ thấy mẹ tôi cười tươi rói, trước khi tôi đi còn bảo “Không cần phải về sớm”. Nó lôi tôi ngồi lên yên sau, rồi nổ máy phóng đi. Đến quán cà phê quen thuộc của hai đứa, đã thấy Duy chờ sẵn, phía trước mặt còn một người nữa, quay lưng về phía tôi. Nhìn thấy hai đứa tôi bước vào quán, Duy đã đứng dậy vẫy tay:
- Ở đây này!
Người đàn ông trước mặt Duy cũng quay đầu lại. Tôi nhận ra đây là anh chàng cảnh sát hôm qua đã bắt xe tôi. Còn đang ngơ ngác, Quyên đã kéo tay tôi đi phăm phăm, rồi đẩy tôi ngồi xuống ghế cạnh anh ta. Nó ngồi xuống cạnh Duy, giới thiệu:
- Đây là anh Đức, anh họ của Duy. Hôm qua hai người gặp nhau rồi đấy
Tôi méo miệng cười, còn Đức cũng gãi đầu ngượng nghịu:
- Xin lỗi, tôi thật sự không biết cô là bác sĩ. Cô thông cảm, đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Có nhiều trường hợp vi phạm rồi tự xưng là nhà báo, bác sĩ… nên tôi…
- Không sao, tôi hiểu – Tôi lịch sự đáp lại- Còn nữa, cám ơn vì suất cơm buổi trưa nay của anh. Ngon lắm.
Duy nhìn hai đứa tôi rồi đế thêm vào:
- Anh Đức bẳng tuổi chị, chưa có người yêu đâu.
Tôi “xì” một cái thầm trong bụng, anh ta có người yêu hay không thì liên quan gì tới tôi. Chợt nghĩ lại, lúc nãy Quyên thì thầm vào tai mẹ tôi, mắt mẹ tôi sáng rực, có khi nào nó định bán tôi không. Tôi lén lút nhắn tin cho nó :
“Mày định mang tao đi bán đấy à”
Nó nhanh chóng nhắn lại: “Tao là bạn mày. Tất nhiên là không”, tôi chưa kịp cười, màn hình đã lại sáng lên “Tao sales off 100%”.Tôi nghiến răng, ném cho nó cái lườm sắc lẻm. Cả buổi tối, nó và Duy tìm cách gợi chuyện cho tôi và Đức tìm hiểu. Tôi thì không hứng thú lắm, đáp câu được câu chăng với Đức. Đến tối về nhà, Quyên nhắn tin hỏi tôi “Mày thấy anh Đức thế nào?”
Tôi hờ hững: “ Chả thế nào cả. Sao tao thấy mày với mẹ tao giống nhau thế. Làm như tao là bom nổ đến nơi không bằng.”
“Không, Tao với mẹ mày sợ tốn tiền mua gạch xây miếu thôi”
Tôi lập tức gửi cho nó hình một con rồng đang phun lửa, tức tối nhắn “30 chưa phải là hết nhá. Xem phim đi mà học tập. Mày chưa cưới, sao cứ giục tao, còn vào hùa với mẹ tao nữa. Đồ phản bội.”
Nó cười: “Tao đang suy nghĩ. Thật đấy”
“Mày nghĩ hơi lâu đấy. Sao trước yêu lão Khanh không thấy mày suy nghĩ nhỉ?”
“Mày đừng nhắc lại quá khứ đen tối của tao được không? Với lại, chính vì phí 5 năm với lão nên tao cũng ngần ngại với Duy. Duy trẻ tuổi hơn tao, lại ưa bay nhảy. Bây giờ đang yêu thì đẹp, nhỡ sau này…”
“Nói chung mày sợ Duy không đủ chín chắn chứ gì?”
Chờ một lúc, không thấy nó trả lời. Tôi thở dài, nhắn tiếp
“Duy và lão Khanh là hai người khác hẳn nhau. Ngày xưa hồi mày yêu lão Khanh, tao là người phản đối đầu tiên. Lão ấy gia trưởng, trọng thể diện, thích điều khiển người khác. Mà hồi đấy mày có nghe tao đâu, cứ đâm đầu vào yêu. May mà tỉnh kịp lúc đấy. Duy nó khác hẳn. Nó quan tâm tới mày thật lòng, lúc nào cũng nghĩ tới cảm xúc của mày đầu tiên. Từ hồi yêu mày, nó chẳng đi phượt nữa. Thấy cái gì đẹp nó cũng nhớ tới mày trước. Tao tin, nó là người mà mày có thể dựa dẫm”.
Bên kia hiển thị “seen”, nhưng mãi không thấy nhắn lại. Tôi nghĩ, chắc nó cũng đang suy nghĩ nhiều lắm. Thôi kệ, nếu đã là duyên thì có muốn cũng không tránh được. Tôi tặc lưỡi, kéo chăn đi ngủ. Ngày mai còn bao nhiêu là việc.
Tôi gặp lại Đức trong bệnh viện vào buổi chiều hôm sau lúc tan ca trực. Đang đi lững thững dọc hành lang, tôi chợt thấy Đức dìu một cô gái sắc mặt tái nhợt đi vào quầy hướng dẫn. Tôi nép vào một góc, tò mò nhìn anh ta làm thủ tục, rồi dẫn cô gái vào phòng khám. Chờ hai người khám xong, đi về, tôi bước vào phòng, làm bộ hỏi chị đồng nghiệp:
- Ca vừa rồi làm sao đấy, sao thấy mặt chị nhăn thế?
Chị đồng nghiệp thở dài, lắc đầu:
- Đúng là người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra. Em gái sinh viên năm thứ nhất, có bầu. Nhưng định bỏ, vì bạn trai không muốn giữ.
- Thế à? Thế anh vừa rồi là bạn trai à?
- Ừ. Chị vừa gọi vào xạc cho cả hai đứa một trận. Cậu bạn trai ngồi im, không dám nói gì, Còn cô bé kia thì cứ khóc mãi. Haizz, bọn trẻ bây giờ thật là…
Tôi không hỏi nữa, lẳng lặng ra về. Chút ấn tượng tốt với Đức vừa mới tích cóp được bay sạch sẽ. Làm cho con nhà người ta có bầu còn đi khắp nơi nói mình chưa có người yêu. Đã thế còn không chịu trách nhiệm nữa.
Tối hôm đó, về đến nhà tôi gọi ngay cho Quyên. Nó ngạc nhiên không kém, nhưng vẫn vớt vát : “Nhưng Duy bảo. anh ấy từ trước tới giờ chưa yêu ai mà”. Tôi bực bội “ Mày không tin tao chứ gì? Đúng kiểu ở nhà cháu nó ngoan lắm. Ừ, chưa biết yêu, chỉ biết làm con gái nhà người ta có bầu thôi. Mày bỏ ngay cái ý định mối mai cho tao nhé”
Nói xong tôi cúp máy. Vốn biết trên đời nhiều sở khanh, nhưng không ngờ sở khanh xuất hiện ngay bên cạnh mình, cũng khiến tôi bực mình vô cớ. Không biết cô bé kia thế nào, rồi cả đứa trẻ trong bụng cô ấy nữa. Dù hôm nay chị đồng nghiệp của tôi có khuyên bảo, nhưng có chắc cô ấy không đến một phòng khám tư nào đó không? Tự nhiên, thấy buồn bực không thôi…
Công việc cuốn tôi đi từng ngày, tôi cũng gần như quên mất việc của cô bé sinh viên dạo nọ. Một ngày, sau những chuỗi ngày mẹ tôi ca thán, than thở mà tôi vẫn đều đều lịch sinh hoạt: đi làm- về nhà- đi chơi với Quyên nhứng lúc rảnh rỗi- đi ngủ , mẹ tôi ngồi xuống trước mặt tôi chốt hạ:
- Tối nay, đi xem mắt.
Tôi lắc đầu quầy quậy:
- Con không đi đâu. Mẹ tự đi xem đi.
Mẹ tôi trợn mắt.
- Bố mẹ không yêu con nữa à? Suốt ngày đòi tống con ra khỏi nhà. Ngày xưa bố mẹ chả bảo, lúc nào cũng muốn con bên cạnh cơ mà.
- Tối nay không đi, từ mai không cần về nhà nữa.
Tôi nghẹn ngào, cảm thấy bị tổn thương sâu sắc…
Tối hôm đó, mẹ chờ tôi ăn cơm xong, ngồi canh xem tôi trang điểm, bắt tôi mặc một bộ váy màu trắng suôn dài qua gối, nhìn vô cùng nữ tính. Sau một hồi xoay đi xoay lại, gật gù, mẹ chở tôi đến điểm hẹn. Thả tôi trước cửa quán cà phê xong, mẹ quay xe đi thẳng, thêm một cơn mưa tầm tã nữa sẽ đúng khung cảnh một đứa trẻ bị vứt bỏ. Tôi chép miệng, xoay người vào quán, thực lòng chỉ muốn vặt rụng hết cánh bông hồng đỏ đang cầm trên tay. Mẹ bảo, đấy là dấu hiệu để người hẹn xem mắt tôi biết. Tôi thở dài, thời buổi công nghệ 4.0 rồi, chỉ cần quẹt phải là xong, sao mẹ vẫn còn nghĩ đến cái trò này thế.
Đi sâu vào trong quán, trùng hợp làm sao tôi lại gặp lại Đức. Anh chàng ăn vận lịch sự, bảnh bao ngồi đối diện với một cô gái tóc nhuộm nâu đỏ, bộ váy hai dây bó sát tôn lên vóc dáng thật gợi cảm. Tôi nghiến răng, nghĩ tới cô bé sinh viên hôm nào, trong lòng trào lên sự phẫn nộ. Vừa mới chối bỏ trách nhiệm với người ta xong, bây giờ đã lại đi hẹn hò với người khác, không dạy cho gã một bài học, tôi không chịu được. Nghĩ vậy, tôi bước lại gần, đến trước mặt hai người, làm vẻ mặt đau khổ và tội nghiệp. Một tay tôi đặt lên bụng, một tay tôi chống sau lưng, đáng thương cất giọng:
- Anh Đức.. em, em… có bầu rồi!
Nét ngạc nhiên hiện rõ trên mặt hai người phía trước, nhất là cô gái. Đôi mắt cô ấy mở to, đôi môi mấp máy không thành lời. Nội tâm tôi điên cuồng gào thét “ Em gái, trước mặt em có cốc nước. Mau hất vào mặt tên sở khanh này đi” Tôi đè nén cảm giác phấn khích đến run rẩy cả người, càng khiến người khác có cảm giác mình yếu đuối. Trong đầu không ngừng giục giã “em gái, nhanh lên. Cốc nước trước mặt, nhìn thẳng, cầm lên đi em, cầm lên” Tiếc là cô gái trước mặt không thể nghe thấy, cô ấy chỉ bất động, đôi mắt vẫn mở to, dường như đang sắp khóc. Tôi còn đang háo hức chờ đợi một màn drama kịch tính vẫn hay thấy trên ticktok, chợt giật mình khi Đức vòng tay qua eo, kéo tôi lại gần:
- Anh đã nói với em, anh có người yêu rồi. Bây giờ cô ấy đến tận đây rồi, em còn nghĩ là anh nói dối nữa không?
Lần này đến lượt tôi há hốc miệng. Đức lại tiếp:
- Còn em nữa, anh đã bảo ở nhà đợi anh về chở đi khám, em lại tự đi một mình làm gì?
Nghe đến đây, cô gái trước mặt mới đứng dậy, chạy ra khỏi cửa, dáng vẻ vô cùng đau thương và cô độc. Tôi lúc này mới kịp phản ứng, vội gọi với theo:
- Này! Cô gì ơi, từ từ đã…
Thế nhưng, cô gái ấy đã chay xa mất rồi. Tôi nhủ thầm trong bụng, sao lúc tôi nói có bầu cô ấy mãi không có phản ứng, tới lúc tên sở khanh này cất lời lại chạy đi vội thế, thậm chí, cốc nước trước mặt còn không kịp hắt. Nghĩ đến đây, tôi tức tối quay lại lườm Đức:
- Anh nói vớ vẩn gì thế?
- Không phải cô vừa mới nói là cô có bầu sao?
- Anh có vẻ thành thạo chuyện đưa người khác đi khám thai nhỉ? – Tôi mỉa mai.
- Cũng tạm gọi là có.
Tôi nhìn gương mặt nhăn nhở phỉa trước, chỉ muốn cho một trận. Đang nghiến răng, xắn tay áo , chợt phía đằng sau tôi có giọng nói vang lên:
- Xin lỗi, cô là Nga? Hoài Nga?
Tôi quay lại. Người đàn ông trước mặt tôi hoàn toàn lạ mặt, may mà có bông hồng đỏ rực trên tay khiến tôi nhớ ra. Chắc hẳn đây là người mà mẹ tôi sắp xếp gặp mặt. Tôi vội vàng đáp lại:
- Vâng, tôi là Hoài Nga. Còn anh, chắc là anh Quân, Hồng Quân?
- Vâng là tôi. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ chúng ta không cần phải gặp gỡ hay nói chuyện nữa. Vừa nãy tôi có nghe thấy cô nói cô đang mang thai. Một người đã không còn trong trắng lại đi xem mặt người khác, nếu không phải tôi nghe thấy có phải cô định cho tôi đổ vỏ không? Không ngờ, nhìn bề ngoài cô đoan trang thế này mà trong bụng lại thâm hiểm như vậy.
Tôi nóng mặt, đang tính phản bác lại. Nào ngờ, Đức đã nhanh hơn:
- Xin lỗi, người yêu tôi đang giận dỗi tôi nên mới bày trò như vậy. Chúng tôi đã giải quyết xong hết mọi hiểu lầm rồi- nói xong, Đức quay sang tôi làm vẻ giận- Sao lại lôi người khác ra làm trò đùa thế? Kể cả có muốn chọc tức anh thì cũng phải chọn người đẹp đẹp một chút. Con mắt thẩm mỹ của em trở nên tệ hại như vậy từ khi nào?
Người đàn ông trước mặt tôi bị câu nói của Đức làm cho nghẹn họng, đôi môi mấp máy một hồi mà không thốt lên lời, cuối cùng hậm hực vứt bông hồng xuống đất rồi quay ra ngoài. Chờ người đó khuất dạng, Đức mới bảo tôi:
- Vừa nãy tôi nói thật đấy. Gu thẩm mỹ của cô thật là tệ.
- Anh ta không phải gu của tôi- Tôi sẵng giọng.
- Không phải tôi cố ý phá hỏng buổi hẹn hò của cô đâu.
- TÔI KHÔNG CÓ HẸN HÒ– Tôi cáu tiết gằn từng chữ, rồi quay lưng đi thẳng. Vừa đi được vài bước, Đức đã gọi với theo sau:
- Hoài Nga!
Tôi quay lại, còn Đức nhìn tôi cười nhăn nhở:
- Không cần phải cám ơn tôi đâu nhé!
- Cám ơn cái con khỉ!
Nói xong tôi bực mình bước ra ngoài, gọi taxi về nhà. Vừa mới về đến cổng, đã thấy mẹ tôi bắc ghế ngồi bên ngoài sân. Tôi chột dạ, nhẹ nhàng mở cửa. Mẹ tôi đứng dậy tiến từng bước về phía tôi, còn tôi lui dần từng bước, vừa cười lấy lòng:
- Mẹ, có chuyện gì từ từ nói. Con là con gái yêu dấu của mẹ, cục vàng của mẹ, mẹ nhớ không?
Mẹ vẫn im lặng, đến lúc tôi hết chỗ lùi mẹ mới cất giọng:
- Nói! Mày có thai khi nào? Với ai?
Tôi thở hắt ra, chưa bao giờ tháy thấm thía câu “họa từ miệng mà ra” một cách sâu sắc thế này. Tôi ngước mặt lên, bất lực bảo mẹ:
- Con không có thai. Người yêu con còn chưa có, chẳng lẽ con tự thụ phấn được à?
- Mày đừng chối. Người ta vừa gọi điện cho tao, mắng vốn tao một chập. Bảo con gái bà đã có bầu với người khác mà bà còn định mai mối, nói tao lừa đảo- Mẹ vẫn hầm hầm
- Con không có- Tôi oan ức thật sự-Là con nói đùa cho vui thôi
- Nói đùa? Thật sự không có thai? Mày có dám thề không?
Tôi lập tức chỉ tay lên trời:
- Con xin thề, con gái mẹ là sản phẩm mới 100%, chưa qua sử dụng, vẫn đang nằm trong kho của mẫu hậu đại nhân.
Tôi vừa nói xong, mẹ tôi lập tức rút từ phía sau cái chổi lông gà, quật tôi tới tấp. Tôi hốt hoảng, vừa đỡ vừa chạy:
- Sao mẹ lại đánh con? Con xin thề, con nói sự thật!
Mẹ cầm chổi đuổi tôi ở phía sau, vừa thở hồng hộc vừa mắng:
- Có thai là chuyện mang ra để đùa à? Hơn nữa, vì chuyện này mà người ta không dám nhận mai mối thêm đám nào cho mày nữa. Con rể có tới nơi còn để hụt. Nếu mày có thai thật thì tao còn không đánh, đằng này…
Tôi ngậm ngùi nuốt nước mắt. Đúng là có những chuyện không thể đùa được đâu…
(Hết phần 1)
Truyện ngắn: Người cần em không chỉ có anh (Phần 1)
Tác giả: Nguyễn Thị Loan
Giọng đọc: Bạch Dương, Thắng Leo
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.