Blog Radio 582: Nợ em một tiếng yêu
2019-01-18 22:00
Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Titi
- Trung này, thứ 4 tuần sau họp lớp đại học đấy. Cả Vy cũng về…
Tim Trung chợt đập hẫng đi một nhịp, trong đầu anh lướt qua một gương mặt, một ánh mắt. Giọng Thái lại vang lên, đánh thức Trung khỏi hồi ức, anh vội vã trả lời:
- Ừ, tao biết rồi. Tao sẽ tới.
Trung cúp máy, ngồi thẫn thờ một lúc. Anh cố gắng quay lại bản báo cáo đang làm dở mà không cách nào tập trung được. Thở dài đứng dậy, Trung dựa đầu vào cửa sổ nhìn ra đường. Bên ngoài đã có ánh chớp, rồi từng giọt nước mưa li ti xuất hiện, bám đầy lên khung cửa. Dưới đường, mọi người hối hả tìm chỗ trú mưa, hệt như ngày anh và Vy lần đầu gặp mặt…
Ngày đầu tiên Trung lên Hà Nội học đại học, trời đổ mưa như trút nước. Anh ôm cặp che đầu chạy vội vào nhà chờ xe buýt. Vừa ngồi co ro, một cô gái cũng chạy vụt vào. Chạy vội quá, cô ấy vấp chân rồi ngã nhào vào Trung làm chiếc cặp của anh văng xuống đất. Cô gái ngẩng mặt lên, mái tóc dài ướt mưa hơi rối dính sát vào mặt, làm nổi bật đôi mắt tròn xoe đen láy. Câu đầu tiên thốt lên không phải là lời xin lỗi mà là câu nói khiến Trung dở khóc dở cười:
- Oa, anh đẹp trai thật!
Trung không trả lời, anh im lặng cúi xuống nhặt chiếc cặp đang nằm ướt nhẹp trong vũng nước mưa. Lúc ngẩng lên, anh bắt gặp ánh mắt trong veo vẫn đang nhìn mình chăm chú. Bàn tay nhỏ nhắn chìa ra trước mắt kèm theo một nụ cười sáng rỡ:
- Chào anh, em tên là Vy. Anh tên gì?
Chưa kịp trả lời, xe bus đã trờ tới. Cô gái bước lên xe, vẫn cố ngoái lại vẫy anh cười thật tươi:
- Anh đẹp trai, hôm khác gặp lại!
Đúng là sau đó hai người cũng gặp lại nhau thật. Buổi đầu tiên lên giảng đường, khi Trung vừa yên vị giữa xung quanh cơ man là tiếng ồn nhộn nhạo, tiếng con gái cất lên lanh lảnh đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người:
- Anh đẹp trai, lại gặp anh rồi!
Cả giảng đường đông đúc đang ồn ào bỗng tắt tiếng đột ngột, rồi vỡ òa ra với những tràng cười. Vy chạy vào lớp, ngồi ngay cạnh anh, trên trán lấm tấm mồ hôi còn gò má đỏ bừng vì chạy, bàn tay trắng nõn lại xòe ra trước mặt Trung:
- Không ngờ lại học cùng lớp! Bạn đẹp trai, chúng mình đúng là có duyên!
Quả thật, cuộc sống là tập hợp của những điều kì diệu có tên là duyên phận. Từ trước tới giờ, Trung chỉ có duy nhất một người bạn thân từ thời thơ ấu. Thái, cậu bạn chơi với anh từ thời tiểu học, đến khi học đại học cũng lại chung một lớp. Bây giờ, duyên phận lại mang đến cho anh thêm một người bạn mới. Cô gái tên Vy với nụ cười rực rỡ như ánh nắng đầu hè, cứ ngang ngược mà bước thẳng vào cuộc sống của anh, mang tới cho anh nhiều thêm những nụ cười.
Sự xuất hiện của Vy trở nên quen thuộc dần với hai chàng trai trẻ. Những buổi học nhóm, những lần đi chơi kéo cả ba người lại gần nhau hơn, và những rung động đầu đời cũng bắt đầu xuất hiện. Có lần, Thái ngập ngừng hỏi Trung nghĩ sao về Vy. Trong đầu Trung chợt hiện lên gương mặt nhỏ nhắn, gò má đỏ ửng vì gió lạnh. Vy đợi anh trước cánh cổng nhà trọ chỉ để dúi vội vào tay anh gói xôi nóng lót dạ, vì biết anh chưa kịp ăn gì đã vội vã đi cho kịp ca làm thêm buổi tối. Trung nhớ cả cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay Vy áp lên trán anh lúc anh đang mơ màng trong cơn sốt. Vy quan tâm anh theo cách riêng của mình, với cái lí do quen thuộc “tại cậu đẹp trai nên tớ mới thế”. Cũng có lần, Thái hỏi Vy:
- Tớ cũng đẹp trai đây này, sao cậu không quan tâm?
Nụ cười của Vy hơi cứng lại, không hay rằng chút bối rối ngập ngừng vô tình xiết đau trái tim người đối diện. Vy không biết, nhưng Trung lại nhận ra ánh mắt và giọng nói của Thái mỗi lần nhắc về Vy đều dịu dàng đến lạ. Trung biết mỗi lần Vy đứng chờ anh là đằng sau có ánh mắt dõi theo của Thái, biết mỗi lần trời mưa Thái luôn nhét thêm một chiếc áo mưa trong cặp.
Bởi vậy, khi Thái gặng hỏi, Trung chỉ lắc đầu:
- Không nghĩ gì cả!
Thái lại hỏi:
- Vậy mày thích kiểu con gái như thế nào?
Trung không nhìn Thái, tự bịa ra một hình mẫu mà đến giờ Trung cũng không nhớ rõ, chỉ cố khiến cho nó khác hẳn với Vy, rồi tìm cách lảng câu chuyện sang hướng khác. Bởi nếu nói thêm, anh sợ bản thân cũng không giấu được cái cảm giác nhói buốt đang xiết dần lấy trái tim mình.
Năm cuối đại học, Trung nhận lời làm gia sư cho một cô bé lớp mười hai. Cô bé xinh xắn, nhưng sức khỏe không được tốt, bởi vậy anh được cha mẹ cô bé dặn dò rất kĩ. Họ sợ anh nghiêm khắc lại khiến cô bé chịu áp lực, thế nên Trung bắt đầu thay đổi. Vân là tên cô bé, ngoan và hiền như chú thỏ con. Được một thời gian, cô bé xin tham gia vào những chuyến đi chơi của cả ba người, có Trung, có Thái và có cả Vy. Trung cũng không phản đối, cuối cấp rồi cũng nên cho cô bé một chút giải lao. Anh không biết rằng, nỗi buồn trong mắt Vy cứ ngày một đậm.
Một ngày, Trung vô tình thấy Vân run rẩy khóc trước mặt Vy. Anh vội vàng chạy đến, sợ cô bé xúc động mạnh. Khi anh ngước mắt lên nhìn Vy dò hỏi, Vy chỉ cười, nụ cười buồn đến héo hắt:
- Tớ không làm gì Vân cả, nhưng cậu không tin, đúng không?
Rồi Vy quay đi, gió thổi tung mái tóc dài đen mượt, thổi bay cả tâm hồn anh tới một miền nào xa lắc…
Lại một ngày, Thái giữ Trung lại, gằn giọng hỏi anh có thích Vân không. Trung muốn lắc đầu, nhưng anh nhìn đứa bạn thân đã chơi với anh suốt thời niên thiếu, đứa bạn không bao giờ bỏ rơi anh, bảo vệ anh khi anh bị những đứa trẻ khác trêu chọc. Trung ép mình gật đầu, để nghe giọng Thái đã có phần giận dữ:
- Còn Vy thì sao? Mày có biết Vy yêu mày không?
Trung ngẩng mặt, cố tạo cho mình giọng nói bình thản nhất để át đi cơn nhức nhối đang dâng lên dồn dập trong tim:
- Đấy không phải là chuyện tao cần quan tâm!
Mặt Trung truyền đến cảm giác đau buốt, anh ngã nhào xuống đất, còn Thái bàn tay vẫn nắm chặt đang run lên vì giận. Lần đầu tiên Thái đánh anh…. Thái quay lưng bỏ đi, còn Trung ngồi trên đất, ôm nỗi thê lương đang trào lên trong ngực.
Từ ngày ấy, Trung tránh mặt Vy, cho dù hình bóng cô ngập đầy trong những giấc mơ lúc đêm về. Anh sợ làm đau mình, làm đau cả Thái. Ba người, cứ thế cứ xa nhau dần, như những chiếc lá bị gió cuốn bay trên mặt đường xào xạc…
Ngày tốt nghiệp, Trung gác lại mọi ngổn ngang trong lòng cùng dự bữa tiệc cuối cùng của cuộc đời sinh viên. Anh vụng trộm nhìn cô, rồi lại vội vã lảng tránh ánh mắt của Vy tìm tới. Nhìn ánh mắt Thái dành cho Vy tràn ngập yêu thương mà Trung thấy ngực mình ngột ngạt. Anh ngửa đầu uống cạn cốc rượu, nghe vị cay nồng xộc thẳng vào mắt. Trung đứng dậy ra về, ngửi hương đêm nồng nồng trong gió, muốn say mà không làm sao say được.
Trở về phòng trọ, Trung cố vỗ về giấc ngủ mãi không tìm đến. Khi ánh đèn ngoài ngõ vẫn hay hắt vào cửa sổ đã tắt, cửa phòng Trung xịch mở. Anh ngửi thấy mùi hương thanh thanh quen thuộc của Vy, vội nhắm mắt giả vờ ngủ. Trung nghe bước chân Vy lại gần, rồi vài sợi tóc đen mềm khẽ rủ xuống mặt anh. Bờ môi chợt truyền tới hơi ấm, cảm giác mềm mại, ngọt ngào xen lẫn cả hơi men vấn vít nồng nàn. Mọi cố gắng trong Trung vỡ vụn, anh vòng tay xiết chặt Vy, trả lại bằng hết những khát khao, mong nhớ bằng nụ hôn dài bất tận. Anh thả mình say trong những nụ hôn cuồng nhiệt, cho đến khi tiếng thở dồn dập của Vy vang lên bên tai mới giật mình hoảng hốt. Ánh mắt Thái buổi chia tay lại hiện lên trong trí óc, rồi ngàn vạn những cảm xúc không thể gọi tên chen chúc nhau trong ngực khiến Trung như muốn vỡ tung. Anh cay đắng, cố nặn ra một cái tên, rồi nghe giọng mình xa lạ run rẩy thoát ra khỏi bờ môi đang cứng lại:
- Vân…
Thân hình mềm mại trong lòng Trung cứng lại, rồi vuột chạy khỏi tay anh. Trung cúi đầu, áp hai bàn tay vào mặt, mùi hương trong trẻo vẫn còn vương lại xung quanh anh bỗng giống như mũi dao sắc nhọn ghim vào tim anh đầm đìa máu…
Mấy tháng sau, Thái báo với Trung là Vy đi du học. Trung thấy mình hoảng hốt, muốn giữ Vy lại, nhưng mới chạy được vài bước, chân anh khựng lại. Anh có tư cách gì để giữ cô lại, và lấy gì để giữ cô lại?
Trung đến sân bay, đứng nép trong góc, ngây ngốc nhìn cô gái với mái tóc dài đen mượt đang bịn rịn chia tay người thân. Anh nhìn thấy Thái trao cho cô bó hoa rồi ôm cô vào lòng. Anh dõi theo hình bóng cô xa dần rồi khuất sau cánh cửa ra sân bay. Anh lặng nhìn theo chiếc máy bay cất cánh, lao vút lên cao, chỉ để lại vệt khói trắng dài trên nền trời xanh thẳm, cảm giác trái tim mình cũng theo cô mà đi mất…
Ngày Vân xuất hiện, Vy biết mình đã thua. Cô bé với ánh mắt trong veo, nụ cười ngoan hiền như chú thỏ con đã khiến Trung thay đổi. Anh biết đi thật chậm để đợi cô bé ấy theo cùng, nụ cười anh dành cho cô ấy cũng dịu dàng như nước. Có lần Vân hỏi Trung, anh thích mưa hay là nắng, Trung nói rằng anh thích nắng. Vân reo lên, em cũng thế. Chỉ có Vy, thấy tim mình như có gió mùa đông bắc quét qua, lạnh đến run người. Chỉ vì, Vy thích mưa, và vì Trung cũng biết Vy thích mưa tới nhường nào. Nếu như anh thích nắng, sao còn cùng cô chân trần chạy trong mưa dưới sân trường trong ngày cô sinh nhật?
Đêm giáng sinh, Vy cố đan một chiếc khăn màu xám, nhưng khi lấy hết dũng khí mang đi tặng, cô thấy anh đang mang một chiếc khăn khác, xinh đẹp, chau chuốt đến từng mũi len. Vy xấu hổ, cô giấu vội chiếc khăn nham nhở lỗi, mà nghe như tim mình đang khóc.
Một ngày đầy gió, Vân đến trước mặt cô, gương mặt xinh như búp bê ngập đầy nước mắt. Vân nói, Vân thích anh, xin cô nhường anh lại cho Vân. Cô cay đắng, anh có phải là của cô đâu để mà nhường. Cô lặng nhìn anh vội vàng chạy đến, ôm lấy vai Vân đầy lo lắng. Khi anh ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt của anh khiến tim cô vụn vỡ. Cô mỉm cười, tự trả lời rồi quay đi trước khi anh kịp nhìn thấy giọt nước mắt bên bở mi đang chực rớt:
- Tớ không làm gì Vân cả, nhưng cậu không tin, đúng không?
Vy quay đi, nhưng tình yêu trong cô chưa tắt. Cho dù, khi một lần nữa nấp sau cánh cửa phòng học, cô nghe thấy chính anh thừa nhận thích người con gái khác, rằng tình yêu của cô không liên quan tới anh, cô vẫn cố chấp yêu anh. Đêm tốt nghiệp, trong hơi rượu nồng nàn, cô lén đặt lên môi anh nụ hôn đầy yêu thương và khao khát. Khi vòng tay anh xiết chặt lấy cô, khi đôi môi anh cuốn lấy cô bằng những nụ hôn dài cuồng nhiệt, Vy đã tưởng mình say trong hạnh phúc. Nhưng ảo giác, vĩnh viễn không bao giờ là sự thật. Khi anh gọi tên Vân trong cơn say, cũng là lúc Vy bừng tỉnh. Cô bỏ chạy khỏi anh, một mình ngồi ôm gối nức nở khóc trên hè phố, cay đắng nhận ra tình yêu của tuổi trẻ chỉ là giấc mơ của một mình cô, để đến khi thức dậy mới thấy đau đến tận cùng….
Cơn mưa đêm hôm trước đã tắt, ánh nắng vàng ruộm tràn xuống mặt đường. Vy bước đến quán cà phê quen đầu phố, hít hà mùi hương thơm nồng tỏa ra từ cốc cà phê nóng, chợt bên tai vang lên giọng nói cô đã từng quen thuộc:
- Không ngờ gặp lại chị ở đây!
Vy ngước lên nhìn cô bé ngày ấy, gương mặt nay đã không còn vẻ ngây thơ mà thay bằng nét quyển rũ của sự trưởng thành. Vân quay đầu, nói với người đàn ông vẫn đang đứng chờ ở cửa:
- Anh về trước đi, em gặp bạn một chút.
Người đàn ông khẽ gật đầu rồi bước đi. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Vy, Vân mỉm cười giới thiệu:
- Anh ấy là chồng sắp cưới của em. Năm sau em tốt nghiệp là chúng em tổ chức. Lúc ấy mời chị đến dự cho vui.
Vy tròn mắt:
- Vậy còn anh Trung?
Vân bật cười, có chút xót xa:
- Anh ấy… chưa bao giờ là của em cả.
Ngừng một lúc, Vân mới nói tiếp:
- Thực ra, em luôn muốn gặp chị để nói lời xin lỗi. Em biết anh Trung thích chị, nhưng cứ ngang bướng mà xen vào giữa hai người. Ngày đó, em còn trẻ con quá, không nghĩ sự ích kỉ của mình lại khiến cả hai anh chị đau khổ thời gian dài như vậy. Ngày chị đi, em đã nghĩ mình có thể thay thế chị trong trái tim anh ấy, nhưng…
Vân ngừng lại rồi lục trong ví, lấy ra một tấm hình đã cũ:
- Cái này em trả chị. Sau khi chị đi, em có đến phòng anh ấy. Lúc đó anh ấy say mèm, xung quanh toàn là vỏ rượu. Em chưa bao giờ thấy anh ấy uống nhiều đến thế. Tay anh ấy nắm chặt cái này.
Vy nhận lấy tấm ảnh. Là cô, ướt mưa dưới sân trường trong ngày sinh nhật. Rìa bức ảnh đã có vết rách, sờn cũ nhưng vẫn phẳng phiu. Vân cười buồn, bảo cô:
- Chị quay đằng sau tấm ảnh đi.
Vy làm theo, thấy sương giăng mờ đôi mắt. Đằng sau tấm ảnh, là dòng chữ nắn nót viết bằng mực xanh “Mưa của anh”, bên dưới nữa, một dòng chữ khác xiêu vẹo, nét mực loang tròn như từng bị dính nước: “Về với anh đi!”
Cổ họng Vy nghẹn lại, bao nhiêu điều muốn hỏi mà không thể cất thành lời. Vân nhìn Vy, vừa nói, vừa vuốt ve chiếc nhẫn nơi ngón áp út:
- Em không biết, anh chị có khúc mắc ra sao, nhưng em biết rõ, yêu sâu đậm một người là cảm giác như thế nào.
Vân đứng dậy ra về, bỏ lại Vy vẫn ngẩn ngơ bên cốc cà phê đã nguội. Cô rời khỏi quán, bước chân lang thang lại dẫn cô về cánh cổng trường đại học. Vy rẽ vào, lần theo hành lang rồi dừng lại trước cánh cửa giảng đường đang đóng kín, thấy trước mắt như hiện lên khung cảnh ồn ào của ngày đầu nhập học. Chợt, một giọng nói trầm ấm vang lên khiến mắt Vy nhòe nước:
- Em đã về!
- Rảnh không? Tao với mày đi làm vài chén. Cũng lâu rồi chưa uống…
Trung khẽ gật đầu. Có những chuyện không thể né tránh suốt cả cuộc đời. Hai người đi lòng vòng trên đường, rồi rẽ vào quán quen nằm sâu trong cái ngõ nhỏ. Thái ngồi xuống mở nút chai rượu, rót đầy hai chén, một chén đưa cho Trung, một chén anh ngửa cổ uống cạn. Trung cũng uống, hơi rượu cay nồng xộc thẳng vào cổ họng. Thái nhìn Trung, hỏi thẳng:
- Vy về nước rồi đấy, mày tính sao?
Trung im lặng, câu này anh đã tự hỏi lòng biết bao lần. Thái đập mạnh chiếc chén xuống bàn, nắm cổ áo anh gằn giọng:
- Mày có biết, tao ghét nhất cái thái độ này của mày không? Chính cái kiểu im lặng, gì cũng không dám làm đã khiến Vy đau khổ suốt thời gian dài, mày biết không? - Trung ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Thái. Bao cảm xúc đan xen tràn qua ánh mắt Trung khiến Thái sững lại. Anh chán nản, buông tay khỏi cổ áo Trung. Nhấc chén rượu vừa rót lên uống cạn, Thái thở dài:
- Tao biết, mày cũng yêu Vy. Hôm tốt nghiệp, tao về vừa lúc Vy chạy khỏi phòng. Tao nhìn thấy mày khóc, nghe thấy cả tiếng mày gọi tên Vy. Mày biết không, cả đêm ấy tao chỉ ngồi bên ngoài mà dựa vào tường, chứ không bước vào phòng.
Trung sững sờ nhìn bạn, còn Thái rút điếu thuốc đặt lên môi, châm lửa rồi hít một hơi dài mới tiếp:
- Chơi với mày từng ấy năm, chẳng lẽ tao còn không hiểu mày? Chưa bao giờ mày tranh giành với tao, cái gì tao thích mày cũng nhường. Nhưng Vy không phải là món đồ để mày nhường đi nhường lại. Tao cũng không cần thứ tình cảm thương hại như thế, mày hiểu không?
Trong lòng Trung dâng lên nỗi chua xót. Thì ra, anh quả nhiên đã quên mất, Thái cũng vô cùng hiểu anh, giống như anh biết mình hiểu Thái. Trung ngập ngừng:
- Tao xin lỗi!
- Người Vy yêu là mày. - Thái ngắt lời. - Cho dù tao có cố gắng đến mấy cô ấy cũng chưa từng để ý. Ba năm trước, tao tưởng mày sẽ giữ Vy lại, thế mà…
Trung cười chua chát:
- Vì tao tưởng, nếu tao từ bỏ, mày sẽ có cách giữ cô ấy ở lại, không ngờ… Tao thật là ngu ngốc!
Thái gật gù:
- Tao đồng ý. Mày là thằng ngu nhất tao từng biết!
Cả hai cùng bật cười, cảm giác thân thuộc của ngày xưa bỗng chốc ùa về. Hai người im lặng uống rượu, một lúc sau Thái mới bảo:
- Mày không cần phải nghĩ cho tao nữa. Tao cũng có bạn gái rồi, không phải thằng ế bền vững như mày đâu.
- Thật? - Trung buột miệng.
Thái đấm vào vai Trung đau điếng:
- Mày tưởng ai cũng đần như mày ấy. Người ta yêu tao đơn phương lâu rồi, tao không ngốc mà bỏ qua như mày đâu. Lần này mày mà còn bỏ lỡ như ba năm trước thì đừng có trách tao.
Trung nhận lấy cốc rượu từ Thái, thấy vị cay trong miệng chuyển dần thành vị ngọt. Đêm mưa lạnh, nhưng lòng anh thật ấm…
Hôm sau, Trung thức dậy từ sớm. Buổi sáng mùa thu mát rượi mang theo cả hương hoa sữa nồng nàn trong gió. Anh quay lại giảng đường năm xưa cô và anh theo học. Vừa bước lên khỏi bậc thang, anh bắt gặp cô gái với mái tóc dài đen mượt đang đứng ngập ngừng trước cửa lớp. Anh bước vội, xiết lấy cô trong tay để chắc rằng bóng hình trước mắt không phải là ảo giác. Anh dụi đầu vào cô, hít hà mùi hương trên tóc, thầm thì:
- Ở lại đi em. Lần này anh sẽ không buông tay nữa đâu.
Cô ngước nhìn anh, ngàn vạn điều muốn hỏi chất chứa ở đôi mắt trong veo. Trung cúi xuống in lên môi cô một nụ hôn thật đậm, những điều cần nói, anh sẽ dùng cả thời gian về sau để trả lời, và để bù lại những gì thanh xuân anh đã từng để lỡ...
© Nguyễn Thị Loan – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.