Bạn thân mến! Trong cuộc đời chúng ta có thể sẽ phải trải qua nhiều lần dang dở trước khi gặp được một người cùng mình viết nên bản tình ca trọn vẹn. Có thể là một bản tình ca mới cũng có thể là đoạn tiếp nối của một bản tình ca dang dở. Nhưng không phải bản tình ca dang dở nào cũng có cơ hội được tiếp nối. Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn đến với đoạn cuối của bản tình ca viết dở với truyện ngắn:
Truyện ngắn: Viết tiếp bản tình ca còn dang dở (Son Nguyễn)
Hôm nay là một ngày đặc biệt, kỷ niệm một năm tôi vào làm việc tại công ty. Đang cặm cụi làm cho xong phần công việc cuối cùng, trên màn hình hiện lên tin nhắn skype từ chị:
- Xong việc, hai chị em mình đi ăn chút gì nhé, ngày đáng nhớ mà.
Tôi nhận tin và nhìn sang góc bên phải mình, bắt gặp nụ cười ấm áp của chị. Thì ra chị vẫn nhớ ngày đầu tiên tôi nhận việc, chị vẫn luôn quan tâm đến mọi người như thế. Nhớ ngày đầu, chị xuất hiện trước mặt tôi với dáng vẻ thanh lịch đúng chuẩn một nhân viên văn phòng, gương mặt hơi có chút nghiêm túc lạnh lùng. Càng làm việc với nhau, tôi càng thấy được sự ấm áp từ con người chị hoàn toàn khác với vẻ ngoài lạnh lùng đó.
Buổi chiều của chúng tôi diễn ra vui vẻ, ấm cúng trong một quán ăn gần công ty. Chị rất tinh ý khi gọi toàn món mà tôi thích. Đột ngột có người đàn ông đi từ phía sau lưng tôi tiến đến đối mặt chị. Trong khoảnh khắc ấy tôi thấy chị thất thần, gương mặt biến sắc. Người đàn ông đó thì dương như rất tự chủ, bắt đầu câu chào hỏi:
- Chào em, lâu rồi không gặp, em khỏe chứ?
Chị sững người đi vài giây, sau đó trả lời, giọng nói nhẹ tênh nghe chẳng biết được là đang buồn hay vui:
- Em vẫn khỏe, cảm ơn anh.
Theo như giác quan thứ sáu của người phụ nữ mách bảo tôi, thì có gì đó bất thường đang diễn ra.
- Anh đến đây với một vài người bạn, nếu chút nữa em và em gái đây không có việc gì thì anh xin mời hai chị em sang dùng tiệc chung cho vui. Bên đó cũng có vài người bạn mà em biết đó. Anh đi nhé.
- Chào anh.
Lời của chị đáp trả chỉ là như vậy thôi, tôi hơi sững sờ rồi cũng cúi chào. Sau đó tôi thấy chị hơi mất tập trung một chút, dùng bữa cũng rất qua loa. Tôi rất muốn hỏi chị, nhưng mà…tôi không biết ở vị trí của tôi có gọi là đủ thân thiết để xen vào những chuyện riêng tư như vậy không…
Tôi cứ chần chừ trong chính suy nghĩ của mình mà mãi vẫn không thốt nên lời… Bất chợt chị như đọc thấu ý nghĩ trong tôi, chị bắt đầu trước:
- Em đã có bạn trai chưa?
- Dạ có, em có bạn trai vào năm 2 học đại học, học cùng khóa với em, nhưng khác chuyên ngành.
- Uhm, vậy thì anh bạn đó giờ cũng đã đi làm rồi nhỉ?
- Dạ, cũng đi làm cùng thời gian với em, một công ty khác.
- Tụi em hãy cố gắng duy trì và đi đến cuối con đường nhé.
Chị vẫn như vậy, lúc tôi thấy như mình sắp mở được cánh cửa để bước vào nội tâm sâu sắc của chị, thì cũng là lúc chị khiến tôi thất vọng vì phải đối diện trước một thành trì kiên cố. Chị đã muốn kết thúc câu chuyện rồi con gì nữa. Lần này tôi mạnh dạn hỏi:
- Anh lúc nãy là bạn của chị hả?
Chị bất chợt nhoẻn miệng cười, giọng nửa đùa nửa thật:
- Chắc là em đã tò mò đến chết đi hả? Nhưng theo em thì sao? Chị và anh ấy có phải bạn bè không?
- Em không chắc nữa. Em cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Tôi khó khăn chật vật với câu trả lời của mình, chưa biết nên nói thế nào cho đúng với những gì tôi đang nghĩ. Lúc này, chị lại lên tiếng:
- Cho em từ từ suy nghĩ, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Bây giờ chị đi thanh toán, em đi lấy xe nhé.
Thế là đủ hiểu, tôi đã thất bại hoàn toàn trước âm mưu công kích và phá vỡ cái tường thành kia. Đành lặng lẽ rời đi lấy xe, rồi chờ chị trở ra.
Hôm đó về nhà, không hiểu sao tôi cứ suy nghĩ mãi, ánh mắt lúc anh chị ấy nhìn nhau khiến tôi không thể nào quên được. Có cái gì đó khắc khoải đến nao lòng, làm cho người ta xao động, nhưng cũng thấy bức bối vô cùng….
Chị là mẹ đơn thân, một năm trước khi tôi vào làm, chị đã có bầu và sinh con mặc dù chưa kết hôn. Cả công ty lúc đó không ai là không hoang mang trước điều này, vì vốn dĩ chị là người có thể được coi là ưa nhìn và tài giỏi… Có người nói tôi may mắn vì chị vừa trở lại chưa bao lâu là tôi đến nhận việc, nếu không có chị thì tôi sẽ vất vả hơn rất nhiều. Có người nói Hạ Thanh không biết nên cho là bản lĩnh hay ngu ngốc? Thời gian đó một mình đã gánh chịu tất cả, chẳng nói chẳng rằng vẫn cứ vượt qua tháng ngày bầu bí như vậy. Nghĩ đến vấn đề này, trái tim người em như tôi se lại, có chút đau xót dành cho chị, cũng có chút ngưỡng mộ chị vô cùng…
Sáng hôm sau lại là bắt đầu một ngày mới, tôi đi làm, những xáo trộn đêm qua dường như đã ngủ thiếp đi chưa dậy. Có lẽ nhờ vậy mà tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn…
Thế nhưng chị ấy nghỉ làm, lần đầu tiên chị nghỉ việc một cách đột ngột như vậy. Tôi điện thoại, chị bắt máy giọng mệt mỏi:
- Chị thấy không khỏe thôi em, nghỉ một hôm sẽ không sao. Em lo việc ở công ty dùm chị nhé. Gặp em sau.
Chị cúp máy ngay khi nói xong, dường như việc chờ đợi tôi nói thêm điều gì nữa, cũng khiến chị gục ngã vậy. Tôi cảm thấy hơi bất an và lo lắng. Chiều tan làm, tôi đến nhà thăm chị. Đón tiếp tôi là mẹ chị, bác gái khoảng chừng hơn 50 tuổi, trong vẫn còn trẻ, bà đang cho con trai nhỏ của chị ăn cơm. Vừa thấy tôi, bác tươi cười đon đả:
- Con làm chung Hạ Thanh hả? Nó đang nằm ở trong phòng, sốt suốt từ đêm đến giờ mới bớt một chút. Con vô nhà đi.
Tôi dạ một tiếng rồi dừng lại trước mặt nhóc con, bé trai khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, đôi mắt to và hàng mi dài. Nhưng …gương mặt này …rất giống với người đàn ông hôm qua. Tôi chợt thấy lạnh sống lưng một chút. Bẹo má bé con rồi vào nhà trong, gõ cửa phòng chị.
- Chị Thanh ơi, em đây, Hà Mi đây, em vào được không chị?
Giọng chị vẫn còn yếu ớt:
- Vào đi em.
Đối diện với chị mà tôi không khỏi có chút đau lòng, tại sao người phụ nữ tươi vui rạng rỡ sáng qua và người bây giờ trước mặt tôi lại khác nhau đến vậy? Lần này tôi bạo gan hỏi chị:
- Có phải, có phải chị như vầy vì người hôm qua không? Có phải anh ta là ba của con chị không?
Trái ngược với suy đoán của tôi chị không tức giận cũng không tránh né…Chị ngồi dậy và bắt đầu mở nút thắt của lòng mình…
- Em cũng đoán được sao? Cũng không trách em được, thằng nhỏ quá giống bố. Mà cuộc đời chị ví như một quyển sách đáng để người khác tò mò. Ngay cả bản thân chị cũng muốn khám phá nó mà chẳng được đó chứ.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy hai giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi trên khuôn mặt một người phụ nữ. Không có tiếng gào thét, không có giọng nức nở, không có dằn vặt hay đau đớn. Nó cứ âm thầm mà tuôn rơi như kiểu xuất phát từ trong sâu thẳm, chất chứa theo thời gian mà chính bản thân chị cũng không thể kìm chế được.
Tôi nắm chặt bàn tay chị, bỗng dưng không biết nói gì để an ủi, hay động viên. Mà có lẽ tôi đã sai, vốn dĩ chị không cần những lời sáo rỗng như vậy. Chị giơ tay lên gạt nước mắt rồi cười nhẹ, nụ cười vẫn ấm áp và quyến rũ như mọi khi.
- Chị không sao. Chẳng qua là chị đã cố tạo một vỏ bọc cho bản thân quá lâu. Đến một giới hạn nhất định nó đã vỡ nát, và em vô tình là người chứng kiến điều này.
Tôi thành thật nói với chị:
- Em rất vui vì có thể chia sẻ với chị, từ lâu rồi em đã xem chị như một người chị trong gia đình.
- Cảm ơn em vì suy nghĩ và tình cảm tốt đẹp như vậy. Chị em chúng ta gặp nhau chính là nhân duyên và đây chính là nhân duyên tốt đẹp nhất mà chị từng gặp.
Tôi ngập ngừng hỏi:
- Vậy chị và người đó thì sao?
- Chị và người đó sao? Là nhân duyên dang dở.
Cứ nói đến người đàn ông đó, là tôi lại thấy ánh mắt chị như ẩn chứa một nỗi niềm day dứt khôn nguôi. Cảm nhận cái đau lòng đến tận tâm can, khiến tôi không thể hỏi thêm gì nữa. Chị nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi, tự bản thân phơi bày nội tâm cho tôi nhìn thấy.
- Cuộc đời chị từ trước đến giờ tất cả đều thuận lợi. Chị sống hạnh phúc bên gia đình, cha mẹ. Việc học thuận lợi, việc làm cũng được coi là ổn định. Tuổi trẻ của chị, không có gì đề hối tiếc. Chị luôn tự hào vì mình đã sống hết mình với thanh xuân, đã làm được tất cả những gì mình muốn làm. Duy chỉ có tình yêu là nỗi đau cũng là tiếc nuối lớn nhất trong lòng chị.
Tôi thắc mắc trước lời bộc bạch của chị.
- Chị tiếc nuối sao? Nó có được hiểu là chị đang hối hận không?
Chị nhoẻn miệng cười, không quên đánh nhẹ lên đầu tôi một cái:
- Con bé này, học văn chắc dở nhất rồi. Chị đã bảo là tiếc nuối cơ mà, làm gì có hối hận chứ. Chúng ta sống tốt nhất là đừng bao giờ làm chuyện gì để mình hối hận. Tất cả sự lựa chọn và quyết định là do mình tự chủ mà. Hối hận chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Chị chỉ nuối tiếc thôi, vì đôi khi mình cũng làm sai. Mà đau lòng nhất là cái sai không thể nào sữa chữa được.
Tôi tiu nghỉu trước câu trả lời của chị, hai hàng mi cụp xuống. Giọng lí nhí:
- Chị mà cũng có lúc sai sao? Em đã xem chị là thần tượng của em rồi đấy…
Chị lại lần nữa cóc đầu tôi:
- Con người, dù là chị hay em, hay ai khác nữa cũng sẽ có tuổi trẻ nông nổi và bồng bột. Ai cũng phải trải qua một quá trình tôi luyện thì mới trở nên trưởng thành và tốt đẹp. Hơn nữa cuộc đời đều dành cho mỗi con người những ngã rẽ không giống nhau… Không phải vì em thần tượng chị mà em sẽ chấp nhận được tất cả những gì thuộc về chị. Và đương nhiên không thể vì em ngưỡng mộ chị mà chị phải gồng mình lên sống thật tốt đẹp và đi theo con đường mà em muốn. Em hiểu không?
Tôi tươi cười gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Cuộc trò chuyện của hai chị em bỗng dưng bị tiếng chuông điện thoại vang lên. Vì tôi ngồi gần bàn làm việc của chị, nên bước đến lấy giúp. Trên màn hình là một số điện thoại lạ. Thế nhưng khi đón lấy nó, tôi thấy mắt chị lại đăm chiêu, tần ngần vài giây rồi mới bắt máy. Chẳng biết đầu dây bên kia là ai, nói gì, tôi chỉ nghe những câu trả lời đứt quãng từ chị:
- Alo.
- Em …hôm nay không đi làm. Anh về nước khi nào, anh gọi em có việc gì không?
- Em không sao chỉ là thấy trong người không khỏe nên nghỉ phép một hôm thôi.
- Không cần đâu, anh đừng đến nhà làm gì. Em chỉ bị cảm nhẹ thôi…
Kết thúc cuộc trò chuyện là cái alo dường như níu kéo của chị. Chị hốt hoảng quay sang tôi, giọng gấp gáp.
- Không xong rồi Hà Mi ơi, em phải giúp chị, em giúp chị chở bé Tâm đi chơi được không. Anh ấy sắp đến đây rồi, chị không thể để anh ấy gặp nó được.
Chị làm tôi cũng trở nên lóng ngóng, chưa kịp hiểu ra vấn đề là gì hết. Tôi cũng không kịp điều khiển suy nghĩ của bản thân, cứ hỏi theo cảm tính mà thôi.
- Sao cơ, chẳng lẽ anh ấy không biết mình có con trai sao?
Chị vừa lục tìm áo khoát và nón cho con, vừa trả lời tôi trong vô thức.
- Không em, anh ấy ra nước ngoài từ ngày tụi chị chia tay. Chị cũng không biết anh ấy về nước khi nào nữa. Cứ nghĩ là đời này không còn gặp nhau nữa…
Chị đưa tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chẳng lẽ mấy năm qua chị cứ một mình như vậy, nuôi con mà không có chút hi vọng nào về tương lai về tình yêu nữa hay sao?
- Nhưng nếu vậy chị nên để anh ấy gặp con chứ, biết đâu hai người còn có thể hàn gắn lại?
Giọng chị vẫn nhẹ nhàng, nhưng tôi có thể nghe ra thanh âm của sự tuyệt vọng.
- Không đâu em, gần đây chị vô tình gặp lại người bạn cũ của anh ấy. Nghe đâu anh ấy đã lập gia đình bên đó. Chị không hiểu lần này về nước là có chuyện gì, và vì sao muốn gặp lại chị nữa?
Bây giờ tôi mới hiểu ra được vì sao thái độ của chị lại lạnh lùng như vậy khi hôm qua gặp lại người xưa. Là vì anh ấy đã có gia đình, chị còn yêu anh ấy nhiều lắm nên mới đỗ bệnh thế này. Tôi nhìn dáng vẻ cuống quýt của chị mà không khỏi bồi hồi, bất giác hai hàng mi ngấn lệ.
Chị tay cầm áo, cầm nón của bé Tâm, đi vội ra trước nhà nói với mẹ mình.
- Mẹ ơi, để Hà Mi chở bé Tâm đi chơi nhe mẹ, anh Duy sắp đến đây rồi.
Tôi cũng thấy được sự bất ngờ trong ánh mắt của bác gái. Trong lúc chị ẵm con đến gần xe tôi, thì đã thấy người đàn ông hôm qua chạy đến trước cửa nhà. Anh bước xuống xe, đi bộ vào trong sân, cúi đầu chào mẹ chị. Rồi nhìn sang chị và đứa trẻ. Trong phút chốc, tôi thấy ánh mắt anh sáng rực, anh vui vẻ cuối đầu xuống ẵm đứa trẻ trên tay. Tôi hình dung ra được hạnh phúc của một người cha dành cho đứa con lâu ngày không gặp mặt, hạnh phúc ấy đong đầy trong ánh mắt của anh. Bé Tâm cũng thật ngoan ngoãn trong vòng tay của anh, miệng bi bô bi ba. Tôi nhìn sang chị, hai dòng nước mắt tuôn rơi, đứa trẻ đâu biết gì, chẳng qua ba ba là câu nói cửa miệng của những đứa trẻ mới tập tành nói mà thôi.
Mẹ chị bước đến đón lấy bé Tâm, rồi quay sang anh chị nói :
- Để mẹ bế thằng bé qua nhà cô út con chơi. Hai đứa cứ nói chuyện với nhau đi.
Trong lúc đó, tôi thấy mình hơi thừa thãi. Tôi xin phép anh chị ra về.
Trên đường đi, lòng tôi cứ miên man nghĩ đến khoảnh khắc gặp gỡ của hai người ấy sau hai năm xa cách thật khiến người ngoài như tôi cũng cảm động vô cùng. Nhưng mà…nếu đúng như lời chị Hà Thanh nói, anh đã có gia đình, còn chị …quá khứ thế nào để chị phải một mình nuôi con như vậy. Thì bây giờ anh chị ấy phải làm sao đây? Về đến nhà rồi mà lòng tôi còn bồn chồn không yên, lo lắng cho chị nhiều lắm …
***
Nhất Duy nhìn gương mặt phờ phạc của Hà Thanh. Giọng xót xa:
- Vì hôm qua gặp anh mà em thành ra như vậy sao?
Hà Thanh luống cuống, bào chữa qua loa:
- Làm gì có chuyện đó hả anh? Do thời tiết thôi, em chỉ bị cảm sốt nhẹ.
Anh bắt đầu câu chuyện bằng cách trực tiếp nhất:
- Em đặt tên con là gì vậy?
Hà Thanh sửng sốt mất mấy giây, chẳng biết anh nghĩ gì mà hỏi cô như vậy? Cũng chẳng biết mình nên trả lời ra sao, lấy lại bình tĩnh, cô chống chế một cách gượng gạo:
- Anh…sao lại quan tâm chuyện đó chứ, con em tên gì thì có liên quan gì anh đâu?
Đến lúc này, Nhất Duy bước tới, nắm lấy tay cô. Thái độ quyết liệt:
- Em nghĩ xem anh có nên quan tâm đến con trai mình không? Con em bao nhiêu tuổi rồi, anh và em chia tay được bao lâu? Em ghét anh đến mức muốn anh trở thành người cha vô tâm, vô trách nhiệm luôn sao?
Hà Thanh gạt tay Nhất Duy ra, giọng chị lạc đi trong tuyệt vọng:
- Vậy anh nói đi em phải làm sao chứ, ngày trước chúng ta chia tay nhau là vì em và anh bất đồng quan điểm, vì em đã không thể cảm thông cho lý tưởng của anh. Là em sỉ diện không muốn xin lỗi anh dù biết rằng bản thân em sai. Bây giờ anh cũng đã có gia đình rồi. Em phải làm sao chứ? Em không muốn em và con trở thành gánh nặng trong cuộc sống của anh. Anh hãy quên mẹ con em đi, và hãy sống thật hạnh phúc.
Nhất Duy không những không buông tay Hà Thanh, mà còn ôm cô vào lòng thật chặt. Anh nói rõ từng câu từng chữ bên tai cô.
- Hà Thanh, hai năm qua anh chưa bao giờ thôi nhớ đến em. Anh không thể nào quên tình cảm mà chúng ta đã xây dựng hơn 10 năm. Em là người duy nhất anh yêu. Anh đã tự trách bản thân đã yêu cầu em quá nhiều, đã muốn em trở thành một người hoàn hảo như anh mong muốn. Anh đã quên, em cũng chỉ là người phụ nữ cần được che chở và cảm thông mà thôi. Anh xin lỗi em Hà Thanh à, chúng ta bắt đầu lại được không em?
- Gia đình anh thì sao? Chúng ta làm sao có thể bắt đầu lại hả anh?
Nhất Duy buông cô ra, mặt đối mặt nhau, hai tay anh vẫn cầm chặt tay cô. Anh ôn tồn hỏi:
- Ai nói với em là anh đã lập gia đình?
- Em đã nghe Hoàng Minh nói. Anh ấy không phải là bạn thân của anh sao?
Nhất Duy cười nhẹ:
- Em là cô gái tinh ý lắm mà, em không nhìn ra là bạn anh cũng rất thích em sao? Nó chỉ muốn thử vận may thôi. Lỡ như em đã quên anh, chán ghét anh thì biết đâu sẽ nhận lời nó?
Gương mặt cô ẩn hiện ý cười khi nghe câu nói của anh, điều đó có nghĩa là anh vẫn chưa lập gia đình. Trong lòng cô có một niềm hạnh phúc đang dần lan tỏa. Nhưng cô cũng không quên giận dỗi trách mắng Nhất Duy:
- Chuyện như vậy mà anh cũng nói được.
- Lúc đầu anh cũng giận lắm chứ. Nhưng mà …người yêu của anh phải đáng yêu đến thế nào nên người ta mới theo đuổi như vậy. Hơn nữa, chính nó là người đã cho anh biết về mọi chuyện của em. Có thể là do lương tâm cắn rứt chăng. Cho nên anh không để bụng chuyện đó nữa.
Hai người lại nhìn nhau….Trong ánh mắt của Hạ Thanh là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Đến cuối cùng, sau những giọt nước mắt đau thương, cô đã có được một nụ cười mãn nguyện. Còn trong trái tim của Nhất Duy là tình yêu sâu sắc dành cho người con gái đứng trước mặt anh. Người đã vì anh hi sinh cả thời thanh xuân tươi đẹp, và đã vì anh mà đạp lên tất cả dư luận, khổ đau, để có thể giữ gìn kết quả tình yêu của hai người. Anh không chỉ yêu thương, mà còn biết ơn và trân trọng cô biết bao nhiêu.
Rất may là vòng xoáy số phận đã không khiến anh và cô lạc mất nhau. Đôi khi vậy, người ta kết thúc để học cách xa nhau, học cách yêu thương, học cách chờ đợi, và học cách tìm về nhau…
***
Sáng hôm sau, tôi vừa bước vào công ty, nhìn sang chị, đã bắt gặp nụ cười như tỏa nắng, lòng tôi nhẹ nhõm vô cùng. Tôi ríu rít chạy đến bên hỏi thăm sự tình:
- Chị và anh ấy sao rồi chị? Thấy chị cười tươi vậy chắc là …
Hạ Thanh nhanh chóng cắt ngang suy nghĩ không biết đã đi đến tận đâu của cô em tinh nghịch:
- Ừ…em chuẩn bị quà mừng cho chị đi là vừa.
Cả hai chị em nhìn nhau, gương mặt bừng sáng lên niềm hạnh phúc mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra được.
- Em rất mừng vì hạnh phúc đã mỉm cười với chị. Có đôi khi em cảm thấy chuyện tình cảm của mình quá suông sẻ, nó khiến em thỉnh thoảng thấy nhàm chán và không biết quý trọng. Nhưng chính chị đã giúp em hiểu được tình yêu có ý nghĩa đến thế nào? Một khi đánh mất thì sẽ không thể nào quay lại được. Em sẽ học cách để giữ lấy hạnh phúc trong tầm tay mình. Chị cũng vậy chị nhé…
- Em rất giống với ngày xưa của chị vậy. Rất chân thành, đơn giản và yêu thương hết mình. Chị mong em sẽ không phải bước qua con đường gian khổ. Không phải bản tình ca dang dở nào cũng còn cơ hội được tiếp nối… Vì thế chị càng trân quý những gì mình đang có hôm nay. Sau tất cả, chị đã có gia đình bên cạnh, có con trai, có em, và có cả anh ấy... đối với chị như thế là quá đủ đầy.
Cuộc sống là vậy, tình yêu là vậy, như một con đường trải dài trước mắt, mà chúng ta không biết mình sẽ đi được bao xa, sẽ có chướng ngại gì đợi chờ ta phía trước. Nó luôn cho ta những bất ngờ. Đau khổ hay hạnh phúc cũng chỉ là một bước ngoặt, một ngã rẽ trên con đường ấy mà thôi. Bản thân nó cũng không khác gì bản tình ca với nhiều thanh âm khác nhau hợp thành. Bản tình ca ấy có thể hoàn thành hay không? Có được bảng phối âm ngọt ngào hay không là do mỗi tác giả như chúng ta. Hi vọng tất cả mọi người đều có thể viết nên bản tình ca tuyệt diệu cho riêng mình.
© Son Nguyễn – blogradio.vn
Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang