Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 566: Trả lại thanh xuân cho em

2018-09-28 22:00

Tác giả: Hà Giang, Nhân Sinh Như Mộng Giọng đọc: Titi

blogradio.vn - Em từng nghĩ vô số cách để níu giữ anh, chỉ là nghe được câu chia tay kia được thốt ra từ người em yêu sâu nặng, em liền bỏ cuộc. Bởi em biết, mình không thể nào giữ được trái tim anh, em có thể tặng cho anh tất cả tình yêu mà em có, với điều kiện là anh sẽ nhận lấy, nếu anh không nhận, nó chẳng qua là một nốt nhạc hỏng mà thôi.

***

Thanh xuân gặp đúng người, đúng thời điểm là điều hạnh phúc không gì sánh bằng. Nhưng nếu gặp đúng người, sai thời điểm lại trở thành điều nuối tiếc nhất cuộc đời. Cuộc sống đôi khi thật trớ trêu, có khi giấu người ấy kỹ quá để rồi khi gặp gỡ, họ đã thuộc về người ta. Lại có khi ta thầm ao ước giá như thanh xuân giấu người thêm vài năm nữa, đợi đến khi ta đủ trưởng thành, gặp nhau vào đúng thời điểm, liệu chúng ta có thuộc về nhau chăng? Mở đầu chương trình của tuần này, mời bạn đến với lá thư khắc khoải về tuổi thanh xuân.

Blog Radio 566: Trả lại thanh xuân cho em

Lá thư: Thanh xuân của em, gặp anh là đúng người nhưng sai thời điểm (Hà Giang)

Trong cuộc đời mỗi con người chúng ta đã được định sẵn để gặp và tiếp xúc với nhiều người, em vẫn luôn tin đó không phải là vô tình mà là duyên số. Với anh cũng vậy, anh đến trong cuộc đời em như một định mệnh mà em không ngờ tới. Em từng nói với anh chỉ cần em thích ai em sẽ làm mọi việc để có được tình cảm từ người em thích. Nhưng giờ nghĩ đến anh nước mắt em chỉ trực tuôn trào, em đã không làm được.

Trước khi gặp anh, em là một cô gái mạnh mẽ, em hồn nhiên, vui vẻ đúng như cái tuổi thanh xuân của em. Nhưng giờ mọi thứ đã khác từ khi anh đến. Mình quen nhau có lẽ cũng được 3 năm rồi anh nhỉ, dù thời gian mình nói chuyện, quan tâm nhau không phải là nhiều nhưng anh đã chiếm trọn được trái tim em. Đó là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất anh biết không? Em tự hỏi không biết hiện giờ anh có nhớ em không, có nghĩ đến em như em đang nhớ anh? Anh có thắc mắc em đang làm gì, có vui hay buồn, anh có muốn gặp em không?

Người ta vẫn hay nói yêu đơn phương là thứ tình cảm đau đớn nhất, trước khi gặp anh em không hiểu nhưng giờ em đã hiểu thế nào là yêu đơn phương một người. Là cảm giác bồi hồi, ấm áp lúc ban đầu nhưng về sau lại đau nhói tim em. Mình quen nhau là một sự tình cờ qua dòng tin nhắn anh nhắn nhầm cho em, là có duyên nhưng không có phận. Anh – một chàng trai trưởng thành, ấm áp, với nụ cười “tỏa nắng” dịu dàng. Còn em – cô gái trẻ con với đầy mơ mộng tuổi thanh xuân đang nở rộ. Em tự hỏi phải chăng chính sự trưởng thành của anh, tính trẻ con của em đã mang anh xa em hơn, để rồi ngày em nói em thích anh, anh chỉ xem em như em gái.

Nếu anh là giấc mơ em muốn mình chẳng bao giờ tỉnh giấc, nếu anh là cơn gió em muốn mình được là chiếc lá nhỏ để được gió cuốn đi, đi bên anh dù chỉ là một đoạn đường ngắn. Nếu sớm biết với anh em chỉ là đứa em gái thì em ước ngay từ đầu mình đừng gặp nhau, em ước thanh xuân của mình chưa từng có anh. Anh phá bỏ mọi quy tắc trong em, anh khiến trái tim em rung động để rồi dù là của em nhưng nó lại chẳng nghe theo em.

Blog Radio 566: Trả lại thanh xuân cho em

Em đau lắm anh biết không? Em đau với cái cách mà anh quan tâm em nhưng lại chẳng phải là yêu, em đau khi càng muốn quên anh thì mọi thứ về anh lại càng rõ ràng đến nhói lòng. Vậy nên anh à! Anh đừng quan tâm đến em nữa được không, đừng nhắn tin hỏi thăm em, đừng ôm em, cũng đừng cười với em nữa. Anh đã không thể cho em được một câu hứa, một mối quan hệ rõ ràng thì xin anh hãy để em rời xa anh.

Em thích hoa sữa, thích đi cùng anh dưới những con đường tràn ngập hương hoa dù nhiều người nói mùi hoa sữa hăng hắc, khó ngửi nhưng em vẫn thích hương thơm nồng ấm của hoa sữa như em thích anh vậy. Nhưng anh à từ giờ anh sẽ không thể đi cùng em trên con đường đó nên hãy để em quên anh đi, cho em quên đi mọi kỉ niệm bên anh. Nhiều lúc em trách số phận tại sao lại cho em gặp anh vào lúc thanh xuân chênh vênh để rồi em lạc mất anh. Em đã từng trốn chạy số phận, trốn tránh sự thật là anh chẳng hề yêu em nhưng dù em có chạy đến đâu cũng chẳng thể thoát khỏi sự thật.

Giá như thanh xuân giấu anh thêm vài năm nữa, để đợi đến lúc em đủ trưởng thành thì có lẽ mình đã là của nhau. Em đã dành những năm tháng đẹp nhất đời mình để nhớ thương anh, để lặng lẽ chờ anh, dành những giọt nước mắt cho anh khi lần đầu em biết nhớ thương một người nhưng em lại chẳng phải cô gái anh tìm kiếm. Rồi một ngày anh sẽ tìm được cô gái phù hợp, anh sẽ yêu cô gái ấy bằng cả trái tim như em yêu anh và cô ấy cũng yêu anh nhiều như vậy, sẽ bên anh, cùng anh đi qua những con đường thơm mùi hoa sữa.

Em yêu anh, chàng trai mà thanh xuân mang anh đến đúng người nhưng sai thời điểm. Em từ bỏ rồi đó anh, em biết nước mắt em sẽ rơi nhiều, em sẽ buồn nhiều lắm nhưng nếu không từ bỏ nỗi đau trong em sẽ chỉ lớn hơn thôi! Dù thế nào thanh xuân của em vẫn luôn có hình bóng anh, em vẫn sẽ luôn yêu anh theo cách của riêng em. Ai cũng có tuổi trẻ và tuổi trẻ của em là anh vậy nên chàng trai của em à, em chúc anh một đời bình an, vui vẻ, hãy nhìn về phía trước hạnh phúc luôn chờ anh!

© Hà Giang – blogradio.vn

Blog Radio 566: Trả lại thanh xuân cho em

Bạn vừa lắng nghe lá thư Thanh xuân của em, gặp anh là đúng người nhưng sai thời điểm được gửi đến từ bạn Hoàng Giang. Bạn thân mến! Tuổi thanh xuân là của mỗi người, dùng nó vào việc gì là quyền của chúng ta. Có những người đã dành cả bảy, tám năm thanh xuân đẹp nhất để yêu một người. Để rồi một ngày người ấy rời đi, ta chẳng còn lại gì cả. Bạn có bao giờ cảm thấy tiếc cho những năm tháng ấy? Tiếp theo chương trình mời bạn lắng nghe:

Truyện ngắn: Trả lại thanh xuân cho em (Giang Dương Huỳnh Như)

Anh dùng bảy năm để yêu thương một người sâu nặng. Em lại dùng năm năm để mơ một giấc mộng không thuộc về mình.

Anh à, anh biết không, em đã từng yêu da diết những vần thơ của Xuân Quỳnh, yêu cái lãng mạn nơi hồn thơ, yêu cái cách em và thi nhân ấy đồng cảm. Nhưng tuyệt nhiên, em không thể nào ngờ rằng, cái kết của em lại không đẹp như những vần thơ ấy.

Em từng mơ ước có một chuyện tình đẹp tựa tranh, mộng tựa thơ. Và cái ngày gặp được anh, em nghĩ cuối cùng cũng có thể vẽ nên bức tranh xinh đẹp ấy.

Người con trai dáng người cao ráo, sóng mũi cao cao, cùng một đôi mắt đen láy đầy ấm áp. Gương mặt điển trai lấp lánh ý cười, em cứ nghĩ chàng trai duy nhất đời mình chính là anh.

Quang, tên anh, em thường hay bảo: Anh là ánh sáng của đời em.

Khi ấy, anh sẽ nhẹ nhàng xoa đầu em, mỉm cười: "Không ngờ anh lại vớ được một cô bạn gái như em, đừng để một ngày nào ấy em quá vui, lại lấy luôn cho anh một cái tên tiếng Trung nhé!"

Phải, em là một cô sinh viên chuyên ngành tiếng Trung, lại còn là một cô gái thường hay đa sầu đa cảm, mà anh bảo: thường hay mơ mộng.

Mơ một ngày sẽ cùng anh ra mắt gia đình hai bên, cùng anh sóng vai, cùng anh gây dựng tổ ấm, một tổ ấm chỉ thuộc về hai ta. Rồi sẽ có những đứa trẻ ra đời, em và anh sẽ mang theo mong đợi nhìn kết tinh tình yêu của chúng mình. Chúng gọi anh là ba, em là mẹ, em không có những mơ ước quá xa vời, em chỉ hy vọng một gia đình nhỏ, có anh, có con chúng ta.

Blog Radio 566: Trả lại thanh xuân cho em

Nhưng mà, cái ước mơ em cho là nhỏ bé ấy, trong mắt nhiều người là suy nghĩ viễn vông. Em biết chứ, những con người ngoài kia, hoặc là tươi cười, hoặc là thân thiết, nhưng hoi luôn ở sau lưng bảo nhau: "Cái Linh ấy, đũa mốc mà chòi mâm son à? Mơ hay thật đấy!"

Họ bề ngoài thận thiện thế kia, đạo mạo thế kia, lại có thể vì một chút vặt vãnh mà xì xầm sau lưng kẻ khác. Thật buồn cười thay cho lớp da đẹp đẽ bên ngoài kia.

Khi nghe những lời ấy, em chỉ cười khẽ cho qua. Em biết thân phận của cả hai có một sự chênh lệch rất lớn. Tuy nhiên, em không nghĩ rằng đó sẽ là ngăn cách giữa chúng ta. Còn nhớ không anh, cái ngày trời thu xanh thẳm ấy, bánh xe vận mệnh dường như bắt đầu chuyển động, đưa chúng ta đến một ngả rẽ mới. Ngày ấy trạm xe buýt đông nghìn nghịt, chỉ duy người con trai áo sơ mi trắng ấy đọng lại trong mắt em, người con trMối nhiệt tình dẫn đường cho em đến tận tí túc xá, khi ấy anh còn ân cần bảo: "Thành phố này phức tạp lắm, là con gái, em đừng nên đi một mình."

Nhìn bóng áo trắng dần khuất xa, em khẽ cười, thì ra giữa cái chốn ồn ào chen chúc này vẫn còn có người sẵn lòng thật tâm vì người khác đến thế. Cũng từ khi ấy, em bắt đầu lưu tâm đến những người xung quanh hơn, không vô tâm vô tư mà ơ hờ như trước nữa. Em của mười tám tuổi, bắt đầu biết suy nghĩ về tương lai, biết nhung nhớ một người.

Người ta hay gọi là duyên nợ, phải chăng duyên đi liền với nợ, gặp được nhau, là duyên, cũng là nợ.

Ngày gặp lại lần nữa, anh vẫn là chàng trai ấm áp như vậy, chỉ là vị trí bên anh không bỏ trống như em nghĩ, là em đã quá ngây thơ. Anh là một người tốt, anh nổi bật như thế, thu hút ánh nhìn như thế, sao có thể không người chú ý. Khi này, em thật hâm mộ người con gái bên cạnh anh, hâm mộ người con gái ấy có thể cùng anh sóng vai, hâm mộ người cùng nhau san sẻ từng niềm vui nỗi buồn. Cùng mang theo tâm tình giống nhau đối với anh, cô ấy có thể đạt được hạnh phúc, còn em lại không. Em chỉ có thể thu mình lại, né vào một góc, âm thầm gặm nhắm tình cảm của bản thân.

Ngày lại qua ngày, anh đâu biết rằng, em vẫn len lén dõi theo anh. Anh có biết không, chỉ cần em đứng nơi cao nhất trên sân thượng trường mình, có thể nhìn thấy anh trên sân trường đối diện kia.

Cuối cùng em cũng đã hiểu được cảm giác của Puskin, cái loại cảm giác yêu "âm thầm không hy vọng", chỉ có thể lén lút dõi theo người khác, muốn từ bỏ lại không đành lòng, muốn nắm lấy lại biết mình không hề hy vọng.

Blog Radio 566: Trả lại thanh xuân cho em

Em cứ nghĩ những tháng ngày như thế sẽ cứ tiếp diễn, cho đến ngày kia. Em bắt gặp anh, chàng trai đầy ắp ánh sáng của em trở nên nhếch nhác, đôi mắt đỏ bừng đầy kìm nén. Em ngồi cạnh đó, anh vẫn nhìn em đây thôi, chỉ là trong con ngươi ấy không phải là em. Anh nâng ly rượu, khàn khàn bảo: "Em biết không, cô ấy đi rồi, đi thật rồi. Sao cô ấy nỡ rời khỏi mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình, sao nỡ rời khỏi bạn bè, sao cô ấy nỡ... rời khỏi anh? Tại sao vậy?"

Mối tình thời cấp ba của anh, mối tình sâu nặng bảy năm của anh đã đi rồi. Cô ấy cùng gia đình di dân sang Pháp, cô ấy bỏ mảnh đất quê hương cùng bao người thân thiết, đồng thời cô ấy cũng bỏ lại chàng trai đã nắm tay mình cùng bước qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất.

Em đau cho anh, đau cho một chàng trai si tình, đồng thời em cũng vui cho bản thân, đồng nghĩa với việc em có thêm hy vọng.

Có lẽ ông trời thương cảm cho em, cũng có lẽ ông ấy muốn chàng trai tốt như anh thoát khỏi đau khổ. Nụ cười trên mặt anh nhiều thêm, và thời gian anh nhìn em lại càng nhiều thêm một chút. Tựa như từng dòng nước từ tốn chảy, em và quen biết cho đến quen nhau đều yên ả đến như thế. Mặc dù em không thể đi qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹo của anh, nhưng em nguyện dành cho anh hết thảy tuổi trẻ nhiệt thành của mình. Em đã vẽ nên một gia đình nhỏ của chúng ta, rn đã vẩy cho bức tranh ấy những màu sắc tươi đẹp nhất mà em biết.

Tiếc là tiệc nào rồi cũng sẽ tan, ngày vui chóng tàn. Bức tranh của em trở thành một tờ giấy loang lổ những vệt đau thương, chúng ở đấy, dường như đang cười nhạo sự ngây thơ đến cùng cực của em. Chúng châm biếm một kẻ vốn mơ mộng những thứ không thuộc về mình, những kẻ mơ ước viễn vông.

Cô gái ấy, người con gái anh yêu say đắm trở về, người con gái anh luôn si niệm: "Lan Phương." Lan Phương của anh trở về rồi, cô ấy trở về để mang đi "ánh sáng" của em.

Anh hẹn em nơi ấy, nơi lần đầu chúng ta gặp mặt, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng, vẫn là gương mặt ấy, chủ tiếc, chàng trai ấm áp như ánh mặt trời năm xưa giờ đã trưởng thành rồi, đã trở thành một người đàn ông thành thục nghiêm túc rồi.

Anh nhìn em, không còn là ánh mắt ấm áp như lần đầu gặp mặt, cũng không phải ánh mắt dịu dàng những ngày bên nhau, mà là một ánh mắt đầy ái ngại.

Anh nhìn em hồi lâu, rồi ngập ngừng: "Linh, anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi."

Blog Radio 566: Trả lại thanh xuân cho em

Em biết chứ, em vốn biết anh vẫn còn vương vấn người kia, vẫn biết khi thẩn thơ ngồi một mình, anh sẽ thì thào gọi tên cô ấy. Thế nhưng em chấp nhận, em từng tin rằng, thời gian trôi qua, anh sẽ có thể quên hết tất cả, chúng ta sẽ không còn bất cứ thứ gì ngăn cách, anh sẽ là của một mình em - hoàn chỉnh.

Nhưng mà....

"Tại sao?" Em cảm thấy kia không phải là giọng mình nữa, mà tựa như một chiếc máy hát cũ, khàn khàn khản đặc.

"Lan Phương đã trở về, Nhã Linh, anh thật sự xin lỗi em. Anh không thể quên được cô ấy, cũng như, anh không thể nào toàn tâm toàn ý vì một mình em."

Anh không thể quên cô ấy, anh dùng bảy năm để yêu sâu nậng một người, lại dùng thêm năm năm để đợi người con gái ấy, đồng thời anh cũng dùng năm năm kia để dệt mộng cho một người. Anh à, anh đâu biết rằng em có bao nhiêu hy vọng giấc mộng này sẽ kéo dài mãi mãi. Mà em nghĩ rằng, anh sẽ chẳng thể nào biết đâu.

Em từng nghĩ vô số cách để níu giữ anh, chỉ là nghe được câu chia tay kia được thốt ra từ người em yêu sâu nặng, em liền bỏ cuộc. Bởi em biết, mình không thể nào giữ được trái tim anh, em có thể tặng cho anh tất cả tình yêu mà em có, với điều kiện là anh sẽ nhận lấy, nếu anh không nhận, nó chẳng qua là một nốt nhạc hỏng mà thôi.

Vậy thì anh à, em trả lại cho anh tình yêu này, anh trả cho em thanh xuân, anh nhé.

© Giang Dương Huỳnh Như – blogradio.vn

Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Hà Giang

Everybody lies

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top