Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhớ ngày Trung Thu của tuổi thơ

2018-09-23 01:47

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Bây giờ cứ mỗi năm ngày Trung thu về là rộn ràng tiếng trống, rộn ràng đoàn lân, là bánh được bày bán trước cả tháng trước đó, là lồng đèn, đồ chơi treo rực đỏ cả một góc phố phường.

***

Không rình rang tiếng trống “cắc tùng tùng” của những đoàn lân sư rồng, không đèn ông sao lung linh của đêm rằm tháng Tám, Trung thu tuổi thơ tôi đó chỉ là những chiếc bánh dẻo, bánh nướng mấy ngàn đồng mà mẹ mua để thắp hương cho ông bà tổ tiên và sau đó hạ xuống làm bánh kẹo để tôi tổ chức sinh nhật. Trung thu, đồng thời cũng là ngày sinh nhật của tôi, ngày mà tôi tự cho nó là của riêng mình, quan trọng và háo hức.

Tuổi thơ tôi nghèo lắm, à mà chắc không chỉ riêng tôi, mà có lẽ tuổi thơ của những thế hệ 8X, 9X ở những vùng kinh tế mới đều như nhau cả, nghèo nhưng vui và êm ả. Tôi đã từng đọc những dòng chia sẻ của tác giả Gào về tuổi thơ của mình, thấy hiện hữu đâu đó có tôi, có tuổi thơ của nhiều người, nhưng đặc thù mỗi nơi một khác.

Tôi lớn lên ở vùng kinh tế mới Đăk Lăk, nơi chỉ có hai mùa mưa nắng. Tuổi thơ tôi không có ông bà nội ngoại, cũng không có cây đa, giếng nước sân đình. Có chăng đó là những sáng ngủ dậy trời mù sương lạnh tê tái, là những cơn mưa tầm tã mỗi khi chiều về, là những ngày mùa cà phê mưa phùn ướt sũng, là những con đường đất đỏ lấm lem khi đi học về…

blog radio,  Nhớ ngày Trung Thu của tuổi thơ

Mẹ bảo con gái sinh ngày rằm đanh đá lắm, tôi không cho mình là đanh đá và có lẽ ai cũng thấy vậy, tôi không đanh đá nhưng tôi ngang bướng, bướng lắm! Hồi nhỏ, nhà tôi chuyển vào Đăk Lăk sống là lúc tôi chưa biết gì, mặc dù đã 4 tuổi, tuổi thơ ngày đó chậm chứ không được nhanh nhẹn như các em, các cháu ngày nay. Ngày đó mẹ còn phải bế trên tay, và cứ thế, tháng ngày qua đi cũng là tháng ngày tôi lớn lên, cha vất vả bươn chải đi hết cánh đồng này đến cánh đồng khác đề chăn vịt nuôi mấy anh em ăn học, mẹ vừa làm ruộng, vừa đi bán trứng vịt cho các quán hàng, anh chị tôi đều đã lớn, cho nên tuổi thơ tôi là những tháng ngày tự chơi, tự học.

Tôi nhớ Trung thu đầu tiên tôi được tổ chức sinh nhật là một đêm trăng rất sáng, sáng lắm. Hồi đó không được phát quá bánh như bây giờ, hôm đó mẹ mua cho hai lốc bánh nướng kèm với mấy chai nước ngọt hương cam, tôi gọi thêm hai, ba đứa bạn hàng xóm và sinh nhật năm ấy được tổ chức dưới gốc cây bơ trước nhà…Năm đó tôi 10 tuổi! Và cứ thế, những năm sau, Trung thu đến ở xóm nghèo thì cũng chỉ có nhà tôi là “sang” nhất, có bánh trái, có nước ngọt và được phá cỗ dưới gốc cây.

Tháng ngày qua đi, tuổi thơ xa dần phía sau nhưng nó không mờ đi mà càng hiện hữu mỗi khi nhớ lại. Xóm nghèo, bạn cũ giờ cũng đã thay đổi, cây cầu gỗ được bắc qua bởi một cây to giờ cũng thành cầu xây, những con đường rợp cây xanh, rậm rạp và mát mẻ giờ cũng được chặt sạch sẽ thay vào đó là con đường rộng hơn, to hơn và trơ trọi hơn. Những vườn cà phê ngút ngàn bị chặt đi và thay vào đó là những loại cây khác nhau để phù hợp với nhu cầu kinh tế và thị trường. Không còn những cánh đồng ngập lúa, cũng là con đường mà tôi và lũ bạn đi học mỗi ngày, không còn những con mương để mỗi lần lội để đến trường qua là phải xắn quần đến tận đùi cho khỏi ướt… Xa xa không còn những người nông dân lúi cúi gặt lúa và gánh lúa về làm rộn ràng, háo hức cả một vùng quê thay vào đó bây giờ sử dụng máy gặt đập liên hợp.

blog radio,  Nhớ ngày Trung Thu của tuổi thơ

Có những thứ thay đổi làm cuộc sống ta tốt hơn, mà rõ ràng là vậy, cuộc sống phát triển thì phải thay đổi, thay đổi càng nhanh thì chứng tỏ ở đó phát triển nhanh. Tuổi thơ của các cháu, các con bây giờ chắc sẽ không bao giờ biết được cái hay, cái thú vị của ngày cũ. Bây giờ cứ mỗi năm ngày Trung thu về là rộn ràng tiếng trống, rộn ràng đoàn lân, là bánh được bày bán trước cả tháng trước đó, là lồng đèn, đồ chơi treo rực đỏ cả một góc phố phường.

Tuổi thơ tôi đi qua rồi. Giờ tôi đã làm mẹ của một bé gái đáng yêu, không còn cảm giác mong chờ Trung thu, mong chờ sinh nhật nữa, con gái tôi chắc còn quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa của ngày này. Người ta nói đúng, có những cái mất đi vẫn lấy lại được nhưng thời gian, kí ức, tuổi thơ mãi mãi là hoài niệm trong tâm trí của mỗi người. Tôi vẫn mong được một lần sống lại trong giấc mơ xưa cũ ấy.

© Cam Trang Nguyen - blogradio.vn

Các bạn thân mến, bạn vừa lắng nghe những chia sẻ của bạn Cam Trang Nguyen về Trung thu, về tuổi thơ của mình. Hà Diễm tin chắc rằng không chỉ riêng Hà Diễm mà rất nhiều bạn khác thấy bóng dáng mình, thấy tuổi thơ mình trong tâm sự của tác giả.

Một mùa trung thu nữa lại đến, cũng là sinh nhật của bạn tác giả Cam Trang Nguyen, Hà Diễm và nhóm sản xuất Blog Radio xin chúc bạn có một sinh nhật vui vẻ, một ngày lễ Trung thu đầm ấm bên gia đình.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng ta đều mất đi thứ mình từng may mắn có được

Chúng ta đều mất đi thứ mình từng may mắn có được

Ở kiếp này chúng ta biết nhau, có đôi lần bỏ lỡ nhau, vậy mong kiếp sau ta vẫn có thể gặp nhau dù ở vị trí nào thì nhất định hãy gặp lại nhau anh nhé. Em thương anh, thương người mà em thích, thương người mà em chưa một lần gặp mặt.

Blog Radio 727: Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé!

Blog Radio 727: Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé!

Có những lời hứa giống như cánh hoa rơi trong chiều vỡ đôi, mùa hoa xưa tan, những cánh hoa tàn nhưng rồi năm sau xuân về hoa sẽ nở. Tình yêu cũng như vậy, có những mối duyên lỡ như cánh hoa tàn nhưng rồi ta luôn tìm thấy một mùa hoa khác.

Từ bây giờ em sẽ sống vì em

Từ bây giờ em sẽ sống vì em

Có những người vì quá yêu ai đó mà quên mất bản thân mình. Tình yêu phải lớn đến mức nào mới có thể bên một người không yêu mình suốt 7 năm trời mà không đòi hỏi gì. Cho đến khi kết thúc, cả thế giới dường như sụp đổ.

Đừng bỏ mặc nỗi buồn của chính mình

Đừng bỏ mặc nỗi buồn của chính mình

Chúng ta rất giỏi an ủi người khác nhưng lại luôn bỏ mặc nỗi buồn của chính mình. Chúng ta phủ nhận cảm xúc của bản thân, gạt phăng nỗi buồn sang một bên. Điều đó chỉ khiến bạn cảm thấy bứt rứt khó chịu, không sao thoải mái được. Vậy có nên chăng một lần thử chấp nhận nỗi buồn, dỗ dành và xoa dịu nó.

Blog Radio 726: Duyên tình đứt đoạn mà niệm vẫn chưa buông

Blog Radio 726: Duyên tình đứt đoạn mà niệm vẫn chưa buông

Có những người đã lìa xa cuộc đời mà “niệm” vẫn chưa tan. Niệm khiến người ta luyến lưu, tiếc nuối những điều chưa trọn vẹn.

Replay Blog Radio: Lặng yên ta bên nhau

Replay Blog Radio: Lặng yên ta bên nhau

Giữa bộn bề lo toan vất vả của cuộc sống này, mong bạn hãy lặng yên để lắng nghe tiếng đời vọng lại trong tâm hồn mình và bạn sẽ có thêm niềm tin yêu bước tiếp hành trình mà bạn lựa chọn. Bởi hạnh phúc đơn giản đến từ những khoảng khắc lặng yên ngọt ngào như thế…

Yêu người cùng công ty

Yêu người cùng công ty

Người ta có câu con thầy, vợ bạn, gái cơ quan để chỉ những đối tượng nên tránh xa trong việc hẹn hò. Thế nhưng làm sao ngăn nổi trái tim khi đã lỡ yêu một ai đó? Làm sao có thể lựa chọn được người khiến trái tim mình xao động.

Blog Radio 725: Em có còn xứng đáng với anh?

Blog Radio 725: Em có còn xứng đáng với anh?

Trong tình yêu không chỉ yêu thôi là đủ mà cần phải có niềm tin. Sự cô đơn, lòng ghen tuông mù quáng dễ khiến người ta sa vào những sai lầm rất khó sửa chữa. Chờ đến ngày tình yêu như đóa hoa nở rộ nhưng cô ấy lại không thể đón nhận nó bằng nụ cười hạnh phúc mà bằng những giọt nước mắt nấc nghẹn.

Replay Blog Radio: Sao em không về mùa dã quỳ nở mênh mang?

Replay Blog Radio: Sao em không về mùa dã quỳ nở mênh mang?

Cuộc sống hiện đại nhiều khi người ta nghi ngờ liệu còn bao nhiêu người sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình cho người khác? Câu trả lời là còn rất nhiều bởi có người sẵn sàng vượt qua những dị nghị của dư luận để cứu vớt mảnh đời bất hạnh.

Blog Radio: Va phải anh giữa dòng đời vội vã (Bản Full)

Blog Radio: Va phải anh giữa dòng đời vội vã (Bản Full)

Câu chuyện kể về một cô gái quăng mình vào chuyến đi tự túc tại nơi xa lạ, sẵn sàng xù lông, giương vuốt để che giấu đi sự ngây thơ, lạc lõng và những tổn thương của mình.

back to top