***
Bạn thân mến! Cuộc sống hẳn sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều nếu những người yêu nhau được hạnh phúc bên nhau. Nhưng chỉ tình yêu thôi liệu có đủ để khiến người ta đến với bến bờ hạnh phúc? Có những định kiến như con dao sắc, vô tình cắt đứt một mối quan hệ dù cả hai vẫn còn nặng lòng. Liệu những người yêu nhau có thể vượt qua tất cả những trở ngại đó để được bên nhau. Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Tìm hạnh phúc đi lạc, được gửi đến từ một tác giả không muốn công khai danh tính của mình.
Truyện ngắn: Tìm hạnh phúc đi lạc (Tác giả ẩn danh)
Huy rít một hơi dài, ném mẩu thuốc còn lại đi, rồi bước nhanh vào. Ngoài trời vẫn mưa như trút nước, “Biết làm sao được, mùa mưa mà” – anh lẩm bẩm chỉ đủ để cho mình nghe. Với mọi người, khi nghe đến hai tiếng “mùa mưa” hầu như sẽ nhíu mày lắc đầu. Thời tiết mùa này đỏng đảnh như con gái mới lớn vậy, trời đang nắng có khi lại đổ mưa, rồi đang mưa lại nắng, có những cơn mưa chợt đến chợt đi, có những cơn mưa đến rồi lại mãi không chịu đi, như cơn mưa ngày hôm nay chẳng hạn...
Mưa và Huy có một mối duyên lạ kỳ, cho đến bây giờ những sự kiện quan trọng trong đời anh đều liên quan đến mùa mưa. Anh sinh vào mưa, gặp cô cũng vào mùa mưa, tỏ tình và chia tay vào mùa mưa, dự đám cưới cô cũng vào mùa mưa... Cũng may tính cách Huy không như thời tiết mùa mưa, anh trầm tĩnh và thành thực. Những hình ảnh về đám cưới tái hiện lại trong đầu Huy, cô xinh đẹp và lộng lẫy trong ngày vui, hôm đấy trời cũng mưa như trút thế này, Huy là một trong số ít những người bạn đến chúc phúc cho cô. Nhìn cô rạng rỡ đứng bên cạnh chồng, tâm trạng Huy hơi trầm xuống nhưng dần thả lỏng, anh mỉm cười nhìn cô và thầm nhủ: “Phải thật hạnh phúc em nhé!”
Một năm qua đi, Huy vẫn chưa thể quên hẳn được ký ức về mối tình đầu, những tình cảm dành cho em không dữ dội, mãnh liệt như trước, nó dần chuyển thành thứ tình cảm nhẹ nhàng hơn và được anh cất giữ vào một phần trang trọng trong trái tim mình.
Không còn giữ liên lạc cho đến hôm nay, Huy sững sờ khi gặp lại Thu, tim anh như nghẹn lại, không còn là cô gái tràn đầy sức sống như ngày nào, Thu nằm đấy nhợt nhạt và tiều tụy đi nhiều lắm...
Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Huy mở cửa và bước vào. Thu ngồi phía đầu giường, hai chân co lên, bàn tay đan vào nhau ôm lấy gối, đầu hơi ngẩng lên nhìn Huy, đôi mắt vẫn sưng mọng.
- Em còn mệt lắm không? – Huy nhẹ nhàng hỏi Thu.
- Em đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh! – Thu hơi nhướn mắt lên nhìn Huy, cố kìm những giọt nước mắt, nhưng không hiểu sao càng cố thì nước mắt càng trào ra. Huy luống cuống, anh không biết phải làm thế nào, nhìn những giọt nước mắt đang lắn trên khuôn mặt kia, lòng anh đau nhói.
- Em không sao đâu! – Thu đưa tay gạt nước mắt, mỉm cười với anh, nụ cười đầy chua chát. Chàng trai trước mặt từng là người dành rất nhiều tình cảm cho Thu, là người đã khiến trái tim em rung động... Nhưng tình yêu của người con gái luôn có lý trí và những lý lẽ riêng, Thu đã buông tay với anh để đến với tình yêu khác mà theo cô là sẽ tốt hơn cho mọi người. Thế nhưng cuối cùng, bên cạnh cô lúc cô đơn và tuyệt vọng nhất không ai khác vẫn là anh.
- Em định sẽ thế nào? – Huy nói một câu vô nghĩa, nhưng Thu biết ý anh thế nào. Cô cuối đầu nhìn đôi bàn chân mình, trầm mặc một lúc rồi nhỏ giọng:
- Em đã gửi đơn rồi, chắc tháng sau họ sẽ xử lý thôi...
Nhìn đôi vai gầy rung rung của cô, Huy hơi mất bình tĩnh:
- Sao có thể đơn giản như vậy được, phải khởi kiện hắn tội bạo hành. – Anh trầm giọng.
- Thôi anh ạ, xem như nhân duyên đến đây là hết... – Giọng cô càng về cuối càng nhỏ, nước mắt lại trào ra...
***
- Anh ở dưới đợi em nhé. – Huy gọi điện thoại cho Thu, giọng tràn đầy tình cảm. Trải qua nhiều sóng gió, Huy lại có cơ hội theo đuổi lại mối tình đầu của mình. Mất một thời gian dài để gỡ bỏ những mặc cảm, khúc mắc, cuối cùng Thu đã chấp nhận mở lòng để đón nhận tình cảm của anh. Hôm nay, anh sẽ đưa Thu về giới thiệu với gia đình mình.
- Vâng, anh chờ em một chút! – Giọng Thu có đôi chút căng thẳng.
Xe dừng lại ở siêu thị, Thu vào mua ít hoa quả làm quà gặp mặt. Suốt đoạn đường về nhà Huy, Thu không nói một câu nào, khuôn mặt đầy căng thẳng. Huy hiểu tâm trạng của Thu, anh đưa tay nắm khẽ, như truyền thêm động lực cho cô. Khuôn mặt cô thoáng đỏ bừng, khôi phục thêm một chút tự tin.
- Mẹ ơi bọn con về rồi! – Huy gọi vọng vào nhà. Nghe tiếng con gọi, mẹ Huy từ dưới bếp đi lên.
- Cháu chào bác ạ! – Thu cuối đầu nhỏ giọng nói.
- Đây là mẹ anh! Mẹ ơi đây là Thu bạn con ạ. – Huy giới thiệu 2 người với nhau.
- Các cháu vào nhà đi. – Mẹ Huy cười nói, ánh mắt sắc sảo lướt qua người Thu làm em hơi run lên.
Thu bước theo Huy vào nhà, bàn tay anh khẽ nắm tay cô rồi buông ra, anh cười dịu dàng nói nhỏ với cô:
- Đừng căng thẳng quá!
Nhà Huy không rộng, nhưng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, sự bài trí đơn giản mang lại cảm giác gần gũi và thân thiện. Khu vực phòng khách được sắp xếp cầu kỳ và tỉ mỉ nhất, nhưng tựu chung lại thì đấy là nơi mẹ Huy trưng bày những thành tích của Huy, từ những bức hình ngày còn bé cho tới tấm bằng tốt nghiệp đại học loại ưu của anh. Bố Huy mất từ khi anh còn nhỏ, nhà chỉ có 2 mẹ con, mẹ anh vừa làm mẹ vừa thay vai trò làm bố, tần tảo nuôi anh lớn khôn, với bà Huy chính là tài sản lớn nhất cuộc đời bà.
- Hai đứa ngồi nghỉ uống nước đi, mẹ nấu xong rồi, chờ mẹ dọn một loáng là xong. – Mẹ Huy chỉ vào bàn uống nước rồi nói với 2 người.
- Dạ bác để cháu giúp ạ! – Thu đặt vội giỏ hoa quả xuống rồi theo mẹ Huy vào bếp.
Chỉ một lúc sau, đồ ăn đã được đưa lên. Mẹ Huy khéo léo bắt chuyện với Thu, với vốn kinh nghiệm sống phong phú bà dẫn dắt mọi người vào câu chuyện, không khí bàn ăn cũng trở nên vui vẻ hơn. Kết thúc bữa cơm, Thu giúp bà dọn dẹp rồi xin phép ra về.
Buổi ra mắt tương đối thành công giúp Huy và Thu như trút khỏi gánh nặng, vẫn biết tình cảm 2 người dành cho nhau là rất lớn, nhưng vẫn có một rào càn khiến cả 2 rất căng thẳng, đặc biệt là Thu, người con gái đã từng đánh rơi tình cảm của Huy và hơn nữa, cô đã qua một đời chồng.
Tình cảm của cả 2 như đã phát triển thêm một bước mới, không còn có quá nhiều mặc cảm đến từ phía Thu. Cô đã có thể tự tin cùng Huy đi chơi, tự tin chăm sóc Huy, tự tin thể hiện tình cảm với anh, tự tin đáp lại tình cảm chân thành của anh... Đã rất lâu rồi cô mới lại có thứ tình cảm thanh xuân lãng mạn như thế, cô tự nhủ lòng mình sẽ không bao giờ lạc mất anh thêm lần nữa, cô trân trọng từng phút giây bên anh.
Như thời gian gần đây, Thu đi làm với tâm trạng rất vui vẻ. Số điện thoại của mẹ Huy hiện lên, em vội vàng nghe máy. Đầu máy bên kia vang lên tiếng mẹ Huy, vẫn giọng từ tốn không nhanh không chậm:
- Bác đây, cháu đến cơ quan rồi hả?
- Dạ vâng! – Thu cẩn thận trả lời.
- Ừ, bác có ít chuyện muốn tâm sự với cháu. – Mẹ Huy có chút ngập ngừng.
- Dạ vâng, cháu nghe ạ! – Linh cảm có chuyện không ổn, Thu vẫn cố trấn tĩnh nghe.
- Chuyện của cháu bác đã nghe qua, bác rất thông cảm với cháu. Huy là đứa sống tình cảm, biết chuyện của cháu, nó sẽ không bỏ rơi cháu. – Giọng mẹ Huy vẫn rất nhẹ nhàng và từ tốn, nó không đao to búa lớn nhưng nó như bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy tim Thu, cô biết cậu chuyện chưa dừng ở đây.
- Gia đình bác là gia đình truyền thống, rất khó để mọi người chấp nhận chuyện này. Cháu là người có học, bác nghĩ cháu hiểu ý bác. Càng lún sâu thì hai đứa càng thêm khổ thôi. Cháu còn trẻ, sẽ có những người phù hợp hơn đến với cháu.
Thu cố giữ để giọng mình không kèm theo tiếng nấc, cô trả lời:
- Cháu hiểu, thưa bác.
- Bác cảm ơn cháu! – Mẹ Huy khẽ buông tiếng thở dài rồi cúp máy.
Thu ngồi xuống ghế, khuôn mặt thẫn thờ, tay vẫn cầm chặt điện thoại, vậy là chút tình cảm mới nhen nhóm được một tia hy vọng lại có nguy cơ lụi tàn. Thu ngồi thất thần hồi lâu, rồi như đã quyết định, cô xin phép nghỉ sớm.
- Tối anh qua chỗ em nhé, em chuẩn bị cơm cho bọn mình!
Từ lúc nhận được điện của Thu, lòng Huy cứ lâng lâng háo hức. Quen nhau đã lâu, yêu nhau cũng được một thời gian, nhưng chưa bao giờ Thu chủ động mời anh qua chỗ mình ăn cơm, lại còn do chính cô chuẩn bị nữa. Cảnh tượng về không khí của một gia đình nhỏ làm anh có chút xúc động, chỉ mong nhanh nhanh hết giờ để đến với cô.
- Anh về sớm thế. – Thu đón Huy bằng nụ cười rạng rỡ, hôm nay cô trang điểm nhẹ, dưới ánh đèn nhìn càng thêm quyến rũ. Huy tiến đến định ôm Thu vào lòng. Thu nhẹ nhàng đẩy anh ra, cười nói:
- Anh đi tắm rồi vào ăn cơm, đồ của anh em chuẩn bị rồi đấy!
Hơi bất ngờ về câu nói của Thu, bất giác anh bị Thu đẩy vào nhà tắm. Huy đang cố gắng khống chế trí tưởng tượng của mình sau câu nói của Thu.
Bữa cơm diễn ra nhẹ nhàng trong không khí lãng mạn, ánh nến đong đưa, tiếng nhạc du dương, vị nồng của vang làm Huy như thêm say...
Huy bế Thu lên, đi về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Mắt Thu nhắm lại, khuôn mặt trắng trẻo có thêm ráng đỏ. Huy không thể kìm chế được nữa, anh cuối xuống hôn lên đôi môi cô. Thu ôm chặt lấy Huy, cô thì thầm vào tai anh: “Em đã lạc mất tình yêu của anh một lần, em sẽ không để điều ấy lặp lại lần nào nữa, sẽ mãi yêu anh!”
Sáng thức dậy, Thu đã đi làm, trước khi đi cô chuẩn bị đồ ăn cho Huy cùng lời nhắn: “Anh ăn sáng rồi đi làm nhé, em đi trước đây!”. Huy vươn vai khoan khoái, mở cửa sổ đón ánh nắng mặt trời, rồi lại vội vàng kéo rèm che lại vì phát hiện mình không một mảnh vải che thân. Anh gãi gãi đầu, cười ngây ngốc, những hình ảnh tối qua hiện về, cuối cùng thì anh và Thu đã bước qua giới hạn cuối cùng ấy.
Thế nhưng đấy là những ký ức cuối cùng của anh về Thu. Sau ngày hôm ấy, anh hoàn toàn mất liên lạc với cô. Cô như biến mất khỏi thế giới này, như chưa từng xuất hiện. Mọi nỗ lực tìm kiếm của anh đều không có kết quả. Mỗi lần ra đi vì có tin tức của cô là mỗi lần thất vọng ra về. Giờ anh mới hiểu được những câu nói tối nghĩa của em đêm đấy, em đã báo hiệu việc sẽ rời xa anh…
- Mẹ nghĩ con nên mạnh mẽ hơn để vượt qua chuyện này. Thu là một cô gái tốt, mẹ không phủ nhận, nhưng cô ấy không phù hợp với con. – Mẹ Huy nghiêm nghị nói chuyện.
Sau sự biến mất bí ẩn của Thu, Huy đã mường tượng có bàn tay của mẹ mình can thiệp. Sau câu nói của bà thì anh không còn nghi ngờ gì nữa. Dù biết bà sẽ không làm quá nhiều điều làm tổn thương Thu, nhưng một cảm giác phẫn uất kèm nỗi xót xa trong anh vẫn bùng lên:
- Mẹ à, con đã trưởng thành và có những việc con tự biết nên làm thế nào là đúng.
- Mẹ làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho con thôi. – Mẹ Huy bình tĩnh nói. Đối với bà tất cả những gì của con trai mình đặc biệt là tương lai của nó phải được bà nắm rõ trong tay. Trải qua bao sóng gió, bà vẫn chèo lái gia đình mình tiến về phía trước, định hướng cho con trai mình mà bà tin rằng nếu nó làm theo những gì bà sắp xếp cuộc sống phía trước vẫn luôn tốt đẹp. Dù có một chút thương con nhưng bà vẫn quyết định gạt chút tâm tư đó đi.
Huy nhìn mẹ mình gắt gao, chưa bao giờ anh giận mẹ mình, thậm chí là trong ý nghĩ, một mình mẹ bươn chải lo cho anh từng miếng cơm manh áo, từng giấc ngủ thơ cho đến tận ngày nay. Bố mất từ ngày anh còn chưa nhớ rõ mặt cha, chỉ mình mẹ với bao vất vả lo toan, nhiều đêm thức giấc thấy mẹ vẫn còn cặm cụi làm thêm, lòng anh thương mẹ nhiều lắm. Anh rất kính trọng và hiểu suy nghĩ của mẹ, nhưng kia là người con gái anh hằng yêu, là người cũng chịu bao cơ cực, dù em đã có một đời chồng nhưng xã hội hiện đại bây giờ điều ấy đâu còn quá quan trọng, và hơn hết người đàn ông gọi là chồng em ấy lại là người đã đối xử tệ bạc với em. Không lẽ vì sợ những điều dị nghị mà em không thể làm lại cuộc đời mình.
- Mẹ ạ, có những điều mình nghĩ là tốt, chưa chắc đã là điều tốt. – Huy lắc lắc đầu nói với mẹ rồi bước vào phòng mình. Bà đứng nhìn vào phòng con rồi lại nhìn lên ảnh thờ chồng mình, không biết nghĩ gì, chỉ thấy bà thở dài.
***
5 năm sau, ngôi nhà của Huy vẫn vậy, vẫn gọn gàng, ngăn nắp nhưng có phần lạnh lẽo hơn. Tóc mẹ anh đã bạc đi nhiều dù đôi mắt bà vẫn còn tinh anh, nhưng nếp nhăn thì đã nhiều hơn. Huy cũng đã ngoài 30 tuổi, không còn dáng vẻ thanh niên sôi nổi, thay vào đó là sự trưởng thành chín chắn, đôi mắt sâu thẳm đôi lúc vẫn ánh lên những tia buồn bã. Anh vẫn không ngừng tìm kiếm thông tin về Thu, thậm chí là về cả quê em, nhưng tất cả đều không có kết quả. Nhìn những lần con đi rồi ra về trong nỗi buồn lòng mẹ Huy như thắt lại, chẳng ai yêu con hơn mẹ, con có đau một thì lòng mẹ còn đau gấp bội. Cho đến bây giờ thì bà không biết quyết định ngăn cản con trai mình đến với cô gái kia có thật sự là đúng đắn không. Bao năm qua, Huy vẫn không lần nào oán trách bà, nhưng thấy sự cô đơn trong con, trong bà mâu thuẫn nhiều lắm.
- Con vẫn còn giận mẹ ư? – Bà nhìn vào mắt con trai nhẹ giọng hỏi.
Huy không trả lời, chỉ mỉm cười lắc đầu, nụ cười không được tự nhiên.
- Mẹ biết con không có tâm tư đấy, nhưng một chút thì vẫn có đấy. – Bà cười nói.
Huy im lặng không trả lời.
- Cho đến bây giờ, mẹ không biết liệu việc mình làm năm đấy có đúng không nữa. Cũng có thể mẹ đã trở thành bà già cổ lỗ sĩ, không còn hợp với nết nghĩ của những người mới nữa. – Giọng bà đượm buồn.
Huy ngước lên nhìn mẹ, có đôi chút ngạc nhiên về nội dung câu chuyện hôm nay.
- Khi nào con làm cha làm mẹ thì con sẽ hiểu cho suy nghĩ của mẹ. – Bà có chút xúc động, nước như chợt trào ra.
Thấy mẹ khóc, Huy không đành lòng nói:
- Mẹ à, con hiểu cho suy nghĩ của mẹ mà. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá. Có thể là bọn con không có duyên phận.
- Con thì hiểu cái gì, chỉ là mẹ nhớ bố con thôi, không biết trong hoàn cảnh như thế, bố con sẽ xử lý như thế nào? – Mẹ Huy cười hiền từ với anh.
- Con cầm lấy đi, đây là địa chỉ của Thu, mẹ đã nhờ một người bạn tìm giúp! – Bà đưa cho Huy một mẫu giấy, rồi thở dài nói.
- Mẹ… đây là… - Huy lắp bắp như không tin vào tai mình, mẹ anh là thế, vẫn luôn làm những thứ bất ngờ, những thứ mà anh khó có thể tưởng tượng được.
- Ừ, đúng đấy, con thắng rồi, con đi tìm cô ấy đi…
***
Huy bắt xe tìm đến theo địa chỉ, một thị trấn nhỏ của tỉnh miền cao, không hiểu sao mẹ anh có thể tìm ra được địa chỉ này, nhưng anh cũng không có thời gian suy nghĩ việc ấy, anh đang rất nóng lòng để gặp lại Thu. Suốt khoảng thời gian từ nhà đến đây, trong anh như có lửa đốt, khoảng thời gian xa cách 5 năm làm anh không thể bình tĩnh lại được.
Mây đen đang vần vũ trên bầu trời đêm, sấm sét rền rĩ, mưa ở nơi này đều dữ dội như thế.
Trên chiếc giường đơn, bà mẹ đang cố ôm con vào lòng, thế nhưng đứa trẻ vẫn không bớt được nỗi sợ hãi.
- Con sợ lắm mẹ ơi! – Giọng non nớt của đứa trẻ vang lên.
- Có mẹ ở đây mà, không sợ, không sao đâu con! – Người mẹ cố trấn an con mình.
- Nếu có bố ở đây thì cả 2 mẹ con mình đều sẽ không sợ! – Giọng đứa trẻ lại vang lên.
- Ừ… - Giọng người mẹ trầm xuống, nhưng sợ con mình phát hiện, cô ôm chặt con hơn.
- Hôm nay bọn nó lại bảo con là không có bố… Bố con đâu hả mẹ? - Đứa bé như thút thít.
- Các bạn trêu trọc con thôi… - Người mẹ chảy nước mắt, giọng nghẹn ngào nói tiếp. - Con là Nguyễn Quốc Khánh, bố con là Nguyễn Quốc Huy, bố là một người rất vĩ đại, lúc nào xong việc bố sẽ tới đón 2 mẹ con mình. – Người mẹ tiếp tục nói với con
- Thật thế hả mẹ - Giọng đứa trẻ đầy phấn khích.
Huy nắm chặt 2 bàn tay, móng tay đâm cả vào thịt mà anh không hay biết. Nước mắt anh giàn dụa hòa lẫn vào nước mưa. Anh đứng đấy, cắn chặt răng để ngăn mình bật tiếng khóc. Bên trong cánh cửa gỗ kia là niềm tin yêu là máu thịt của anh, sau bao năm lạc mất, cuối cùng anh đã tìm lại được hạnh phúc cuộc đời mình!
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh, Hằng Nga
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang