Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 555: Ở nơi nào đó, chắc chắn sẽ có người thương tôi rất thật

2018-07-13 22:00

Tác giả: Tóc Rối Giọng đọc: Hằng Nga, Tuấn Anh

blogradio.vn - Những buổi tối đi làm về muộn, nhìn phố xá đã lên đèn, nhà nhà quây quần bên nhau trong bữa cơm ấm nóng, tôi tự hỏi đến bao giờ tôi mới có một mái ấm cho riêng mình? Có những lần ngước lên trời cao, để gió hong khô những giọt nước mắt, tôi thầm nghĩ, dưới bầu trời rộng lớn kia, chắc phải có người nào đó sẽ yêu tôi chứ? Ở một nơi nào đó, liệu có ai đó đang đợi tôi? Liệu chúng tôi có va phải nhau trong một cuộc gặp gỡ tình cờ nào đó?

Bạn thân mến! Có khi nào bạn suy nghĩ như vậy và quyết định đứng dậy đi tìm định mệnh của đời mình? Khi bị tổn thương, đau ốm tinh thần, nhiều người có xu hướng đến một vùng đất mới để quên đi nỗi buồn. Và biết đâu những chuyến đi ngẫu hứng như vậy lại bắt đầu những mối duyên bất ngờ?

Blog Radio 555: Ở nơi nào đó, chắc chắn sẽ có người thương tôi rất thật

Truyện ngắn: Cuộc gặp gỡ định mệnh (Tóc Rối)

Tôi đến Chiang Mai vào một sáng trời vừa hửng nắng sau một đêm dài mộng mị. Sân bay Chiang Mai khá nhỏ so với trí tưởng tượng của tôi. Điều đó chẳng mấy quan trọng, bởi vì cuối cùng tôi cũng đứng ở đây để hít thở bầu khí quyển hằng mong đợi. Mất gần một tiếng đồng hồ để tôi có thể sà mình xuống chiếc giường êm ái của hostel mà ngắm nhìn những tia nắng Chiang Mai dạt vào khung cửa sổ có tấm rèm xanh.

Có thể coi như tôi vừa tẩu thoát thành công khỏi một trận bão tố. Trốn chạy trước giờ chưa bao giờ là phong cách của tôi, nhưng tôi đã quá mệt mỏi, gần như là mất thăng bằng sau những chuyện xảy ra. Nếu như chúng tôi cùng nhìn về phía nhau thì đã khác, có lẽ ít nhất… sẽ không có ai phải chịu tổn thương. Giữa lúc cuộc tình bốn năm tan vỡ, công việc lại có chút trục trặc, cuốn sách tôi tận tâm gần tám tháng không thể xuất bản đúng như dự định, tôi suy sụp. Không sụp đổ hoàn toàn nhưng vô cùng hỗn loạn. Pha - cô em gái cùng công ty ném cho tôi một cuốn tạp chí du lịch, trang bìa là hình ảnh chóp mái nhọn cao vút màu vàng óng ả vươn lên trên nền trời xanh của Wat Saket - một trong những công trình kiến trúc đặc sắc và cổ kính nhất của thủ đô Bangkok.

- Qua đấy một chuyến đi! Em hy vọng chị có ý tưởng mới cho bài viết quảng bá du lịch Thái Lan trong dự án sắp tới.

Chẳng đắn đo gì tôi đặt vé đi Thái Lan ngay chiều hôm đó, nhưng không phải là vì Bangkok mà là Chiang Mai - một vùng đất yên bình ở phía Bắc Thái Lan.

Khác với cái ồn ào náo nhiệt ở Bangkok, Chiang Mai hoàn toàn ngược lại, ở đây xe máy rất nhiều, nhiều đến chóng mặt, nhưng tiếng còi xe lại vô cùng dễ chịu, tàu điện thì đương nhiên là không có rồi, chỉ đơn giản là những tia nắng xiên qua những con đường rợp bóng cây, những quán cóc vỉa hè hay những góc cafe nhỏ trên phố. Những mảnh ghép Chiang Mai nhẹ nhàng và thanh thoát, khiến tôi liên tưởng đến Đà Lạt sương mù hay Sapa huyền ảo. Quan trọng là ở Chiang Mai không có anh trời vẫn trong xanh và bình yên như thế...

Blog Radio 555: Ở nơi nào đó, chắc chắn sẽ có người thương tôi rất thật

Ngày đầu ở Chiang Mai, tôi chẳng rời khuôn viên hostel nửa bước. Chỉ là lâu lắm rồi chẳng có thời gian nuông chiều bản thân, đến cả tóc đen trên đầu đã mọc dài che mất màu ánh hồng đã nhuộm từ mấy tháng trước. Tự cho mình một ngày lười biếng, chỉ để ngủ và ngủ. Cho tới khi bà chủ hostel mang bữa tối lên tận phòng, tôi mới dậy chắp tay cảm ơn bà, rồi đón lấy từ đôi tay ấm áp ấy món miến xào hải sản kiểu Thái nóng hổi. Mùi cay ngọt xộc vào mũi tôi, khiến tôi chỉ muốn ăn nó ngay lập tức. Suýt chút nữa bà chủ cho rằng tôi là ma đói Việt Nam. Dáng vẻ của tôi khiến bà chủ bật cười, nụ cười hiền từ hệt ngoại tôi. Tiếc là ngoại đã mất khi tôi mới mười tuổi, kí ức về ngoại ngoài nụ cười hiền hậu ấy ra chỉ còn in nghiêng trong những câu chuyện qua lời kể của mẹ.

Tôi thật chẳng hiểu nổi, ngoại tôi là người gốc Thái, mẹ cùng ông bà sống ở xứ sở chùa vàng này gần chục năm lại chẳng thể nói nổi tiếng Thái. Đã thế trong một lần mẹ về thăm ngoại trước lúc sinh, vận mệnh thế nào tôi lại đòi đón thế giới sớm, mẹ sinh tôi trước hẳn một tuần dự sanh, ngay trên đất Thái, tại căn nhà của ngoại.

Tôi thật có duyên với nước Thái nhưng là kiểu có duyên mà chẳng có phận. Năm tôi tròn 10 tuổi, cả ông ngoại và bà ngoại tôi đều mất trong một vụ tai nạn, mẹ tôi khóc đến ngất, còn tôi ôm con gấu nhỏ khóc theo mẹ dù không hiểu chuyện. Mẹ tôi đã chẳng còn quay lại quê hương kể từ ngày đó.

Thấy tôi ngẩn người, bà chủ hostel liền lên tiếng đưa tôi về với thực tại. Bà nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh khá lưu loát. Bà hỏi thăm sức khỏe tôi, rồi còn giới thiệu cho tôi một vài điểm đi chơi buổi tối ở thành phố này. Thật không uổng công khi chọn vùng đất này. Tôi cười thầm và cảm ơn bà chủ tốt bụng.

Khu chợ đêm Night Bazaar hiện ra trước mắt tôi còn rực rỡ ngàn lần so với lời miêu tả của bà chủ nhà. Khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ Chiang Mai sáng nay tôi vừa trải nghiệm. Đêm, Chiang Mai trỗi dậy đầy sức sống, tấp nập và sôi động, sầm uất chẳng khác gì Bangkok. Thì ra, Chiang Mai vẫn hừng hực sức sống, nhiệt huyết vẫn âm ỉ cháy trong lòng thành phố, chỉ đợi màn đêm buông xuống liền trỗi dậy như một vị thần. Tôi ngỡ ngàng trước sự thay đổi kì diệu đó dù đã đặt chân đến xứ sở này không ít lần. Chợ đêm ở đây trải dài từ trong nhà đến ngoài trời, bán tất tần tật những mặt hàng từ đồ lưu niệm đến đồ ăn, thức uống,… Tôi tự cười bản thân mình rồi đi oanh tạc khu chợ. Chẳng mấy chốc trên tay tôi đầy những túi quần áo, giày dép, quà lưu niệm, và cả đồ ăn… Tôi mà cứ thất tình kiểu này, chẳng mấy chốc mà phá sản.

Blog Radio 555: Ở nơi nào đó, chắc chắn sẽ có người thương tôi rất thật

Tôi đặc biệt chú ý đến con đường đi bộ từ chợ đêm nối liền khu phố cổ ra bờ sông Mae Ping. Một cảm giác thật khó tả. Anh từng nói sẽ cùng tôi đi dạo trên con đường này. Anh bảo cả hai chúng tôi đều giống nhau, đều mê nước Thái đến điên rồ. Nhưng cuối cùng anh lại để tôi ở lại để sang Nhật làm việc. Anh chọn một sự nghiệp hoàn mĩ trước mắt hơn là tình yêu bốn năm với một cô gái chỉ có những trang sách và con chữ làm bạn như tôi.

Thế giới vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn, nếu có cũng là lúc tôi nên tự mình xây dựng lại. Sách này không thể xuất bản được tôi có thể viết cuốn khác, hoàn mĩ hơn thế. Anh cũng vậy, không thể sánh vai cùng tôi trên một con đường, thì tôi có thể chọn một người khác phù hợp hơn. Giống như con đường tôi đang đi, không có anh, vẫn luôn đông đúc người qua lại.

Chẳng mấy chốc, tôi một mình ra tới Mae Ping, để mặc gió thổi phà phà vào mặt. Chiếc váy tôi mặc có phải là mỏng manh quá nên bị những cơn gió hòa khí lạnh của sông Mae Ping thổi phần phật dưới chân. Ánh đèn xanh đỏ in bóng hai bên lòng sông tạo nên một khung cảnh chẳng thể nào mê hoặc hơn. Hôm nay trời thật đẹp, tiết trời se lạnh, đủ tắm mát tâm hồn một cô gái thích viết như tôi. Tôi chắc chắn sẽ dùng hết bút lực mà vẽ nên một Chiang Mai mê hồn.

- Đằng kia có người tự tử!

- Đâu đâu đâu?

Không phải chứ, khung cảnh như thế này lại bị phá vỡ bởi một kẻ không biết trân trọng cuộc sống. Cả đám người phía trước hỗn loạn, nháo nhào chạy đến phía bên kia sông, ngay gần nhà hàng trên chiếc thuyền sang trọng. Tôi cũng hiếu kỳ nhìn theo đám đông. Quả thật, bên kia có một người mặc sơ mi đen đang từ trên lan can lầu hai của thuyền nhảy xuống. Khoan đã! Anh ta không phải người Thái. Những đường nét trên khuôn mặt ngay lập tức khiến tôi nhận ra anh ta là một chàng trai Việt Nam. Có điều tại sao anh ta lại phải vất vả đến tận đây để kết liễu cuộc sống. Tôi vội xuyên đám đông, cố gắng đến gần hơn, định bụng dò la xem chuyện gì xảy ra thì những âm thanh náo loạn dội bên tai khiến tôi từ bỏ ý định. Đúng lúc đó, điện thoại của tôi rung lên, tôi bị đám đông đẩy ra ngoài. Là số của mẹ:

- Ngọc à! Bố con bị tăng huyết áp khi nghe tin con và Hoàng hủy lễ đính hôn. Chuyện gì xảy ra với con vậy? Con bảo con đi công tác mà? Chuyện này là sao? Mẹ gọi mãi cho Huy không được. Giờ bố đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện. Con liên lạc với Huy gấp cho mẹ.

Tôi nghe lùng bùng bên tai. Bây giờ so với âm thanh hỗn tạp ngoài kia, tiếng thở hổn hển của bố từ bên kia đất nước khiến tôi lo sợ hơn. Bỏ mặc đám đông, tôi chạy nhanh ra đường lớn, vẫy một chiếc taxi về hostel chẳng buồn quan tâm nó là thứ phương tiện đắt đỏ nhất ở thành phố này. Về tới hostel, tôi nhanh chóng tìm được số điện thoại của Huy. Tôi run rẩy khi đầu kia bốc máy:

- Huy à! Bố em! Ông ấy cần anh! Anh hãy giúp ông ấy. Em xin anh!

- Anh xin lỗi! Anh vừa có ca mổ nên không kịp nghe máy. Em yên tâm. Bố được đưa lên phòng cấp cứu rồi. Anh đã nhờ trưởng khoa ở đây. Lát nữa anh gọi lại cho em. Đừng lo lắng quá! Có anh ở đây rồi.

Huy an ủi tôi nhưng đầu kia có vẻ gấp gáp. Tiếng tút tút sau cùng bỗng khiến tôi lo sợ hơn. Bố xưa nay đã bệnh, giờ lại tái phát, tất cả là lỗi của tôi. Tôi dù thế nào cũng nên giữ Hoàng lại. Nếu tôi và Hoàng không cãi nhau, chúng tôi đã không chia tay khi chỉ còn 2 tuần nữa là lễ đính hôn. Là lỗi của tôi. Tôi khóc nấc rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Blog Radio 555: Ở nơi nào đó, chắc chắn sẽ có người thương tôi rất thật

Reng… reng… reng!

Tiếng chuông điện thoại reo. Tôi giật mình tỉnh dậy, vội bốc máy.

- Ngọc à! Mọi chuyện ổn cả rồi. Bố không sao hết rồi. Cả nhà đang ở phòng hồi sức. Em không cần lo lắng nữa nhé. Ráng nghỉ ngơi thật tốt. Lúc nào tâm trạng cảm thấy ổn nhất hãy trở về em nhé. Ở nhà có anh lo rồi. Giờ thì ngủ đi nào! Giờ này bên đấy chẳng phải rất muộn rồi sao?

- Cảm ơn Huy! Cảm ơn anh nhiều lắm.

- Có những chuyện là trách nhiệm, em không cần cảm ơn anh đâu. Chăm sóc bản thân cho tốt vào, đó là lời đáp trả tốt nhất anh muốn em dành cho anh.

Tiếng cúp điện thoại lần này nhẹ nhõm hẳn. Tôi không ngủ vội, nhưng ra ban công ngắm nhìn Chiang Mai từ lầu 6 của hostel. Chiang Mai vẫn thế, vẫn đầy sức sống nhưng cũng thật bình yên. Đứng ở đây nhìn về phía rất xa của thành phố, chi chít những mái chùa vàng vững chãi cùng năm tháng, xa xa là những rặng cây và cả những con đường trải dài ra biển, tôi thấy lòng mình lắng lại. Thì ra, dù ở đây có bình yên đến mấy đi chăng nữa, ở bên kia, cách 2 múi giờ, vẫn là nơi bình yên nhất. Chỉ cần nơi đó bình yên thì cả thế giới bỗng chốc an nhiên tuyệt đối. Ở đó, chắc chắn rồi, vẫn luôn có những người thương tôi rất thật.

Hóa ra chỉ cần lòng mình bình yên thì ngoài kia dù là bão tố cũng chỉ như một cơn gió vô tình thoáng qua.

Tối đó Chiang Mai ru ngủ tôi bằng một bản tình ca.

***

Tôi không biết bạn có tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không? Còn tôi, chưa bao giờ tin có thứ tình yêu sét đánh như thế, cho tới khi tôi đặt chân đến thành phố này. Ngay khi tôi đứng ở đây, ngẩn người trước vẻ đẹp của khu phố cổ Old Town dưới ánh nắng xiên ngang những vòm cây buổi sớm. Chiang Mai mùa này đẹp quá! Cả một vòm trời cao xanh với những chùm mây trắng bao bọc lấy ô vuông khổng lồ Old Town này. Điều làm tôi choáng ngợp hơn đó là vẻ đẹp tráng lệ những ngôi chùa, chúng nhiều chi chít đến nỗi tạo nên một mạng lưới linh thiêng, hệt như bàn tay của Đức Phật luôn bao bọc dân chúng.

Tôi cứ thế mải mê đắm chìm vào vẻ đẹp ấy, lòng nhẹ bẫng, bước chân cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Tôi dành cả một buổi sáng lang thang trên những con phố, tận hưởng những tách cà phê nóng hổi, thường thức những bức ảnh nghệ thuật tại các bảo tàng. Chiang Mai thật thích hợp cho những kẻ hướng nội, thích sống chậm như tôi.

Tôi chợt dừng lại rất lâu ở một bức ảnh chụp cảnh lễ hội đèn trời Yi Peng và lễ thả đèn hoa đăng Loy Krathong. Hàng vạn chiếc lồng đèn bay lên trời, nhiều đến nỗi chúng chỉ như những ánh đèn li ti rực sáng cả một vùng trời, in bóng xuống mặt nước, hắt ánh sáng lên những chiếc đèn hoa đăng trôi lững lờ trên sông trong tiếng reo hò của những người con đất Thái. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều lần tham dự lễ hội này. Chỉ vì hẹn ước lần đầu ngắm đèn hoa đăng sẽ là cùng với anh chứ chẳng phải ai khác. Mỗi lần cả hai công tác tại Thái hoặc bận rộn, hoặc có những việc khác quan trọng hơn, anh đều bảo để dành lúc khác. Mãi cho tới tận bây giờ tôi chưa một lần được ngắm đèn trời.

- Cô có gì không hài lòng với tác phẩm của tôi ư?

Một giọng nói ấm, đặc rệt người miền Bắc vang lên. Tôi quay lại, vẫn chưng bộ mặt ấy, tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn chủ nhân của giọng nói. Anh ta vẫn chăm chú nhìn vào bức ảnh xem xét chuyện gì xảy ra. Không phải chứ, tại sao lại có thể trùng hợp như vậy, một người Hà Nội gặp một người Hà Nội giữa xứ sở Chùa Vàng, lại là một bảo tàng ở khu phố nhỏ Chiang Mai ít người qua lại.

- À! Ờ! Không! Không có.

Nhưng tại sao anh ta biết tôi là người Việt nhỉ? Bạn bè tôi đều bảo tôi có đôi mắt của những cô gái Thái, rất trong rất đẹp. Dáng vẻ cũng gần giống như những thiếu nữ Thái Lan cơ mà.

- Vậy tại sao cô trưng bộ mặt nhăn nhó khi nhìn nó vậy? Bức ảnh này tôi chụp vào hai năm trước trong một chuyến công tác dài hạn. Nếu cô ở đó có thể thấy được trọn vẹn ý nghĩa của lễ hội này.

Anh ta vẫn huyên thuyên nói về bức ảnh với một vẻ say mê, xen lẫn đó là một chút tự hào khi bức tranh được đưa vào triển lãm tại một bảo tàng long trọng như thế. Chiếc áo sơ mi đen phẳng phiu không một nếp nhăn, quần tây đen, giày tây cổ cho thấy anh ta là một người không phải rộng rãi gì, cũng không đến nỗi nhiều chuyện, nhưng gương mặt nom có vẻ đáng tin. Khoan đã, là sơ mi đen, người tối hôm qua tự tử trên sông Mae Ping?

Blog Radio 555: Ở nơi nào đó, chắc chắn sẽ có người thương tôi rất thật

- Hình như tôi gặp anh ở đâu rồi thì phải? Không phải hôm qua anh là người thất tình tự tử không thành đấy chứ?

- Hả? Tự tử? Tôi ư?

“Sơ mi đen” nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc rồi xua tay giải thích.

- Không phải. Không phải đâu. Là tối qua có người nhảy cầu. Tôi vì cứu người nên mới lao xuống đó. Cô nhìn kỹ đi. Tôi trông như thế này, có lý do gì để kết thúc sự sống ? Tôi nhìn khuôn mặt đó của cô mới lo sợ cô sẽ là người tiếp theo nhảy cầu đấy!

- Anh yên tâm! Tôi biết bơi! - Tôi cười nhẹ khi nghe lời giải thích của anh.

Thật lạ! Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau nhưng lại cảm giác như đã thân quen từ lâu lắm. Tôi chỉ có thể giải thích rằng hôm đó Chiang Mai ngập gió, và nắng có phần thiên vị, nên tôi mới gặp được anh, mới mở lòng nói chuyện với anh một cách thoải mái như thế. Cũng có thể giữa một khoảng trời xa lạ, hai người đồng hương dễ xích lại gần nhau. “Sơ mi đen” dường như rất hợp với tôi. Chỉ vài giờ nói chuyện, anh có thể khiến tôi nhẹ nhõm hơn bước qua những câu chuyện quá khứ. Anh chẳng hỏi tại sao tôi lại mang bộ mặt ủ rũ như vậy, chẳng biết bằng cách nào đó anh khiến tôi có thể cười thoải mái, chẳng một gợn âu lo.

Đó là lần thứ hai tôi gặp “sơ mi đen”. Anh 28 tuổi, là nhiếp ảnh gia tự do, thích chụp ảnh, điều này miễn bàn, dường như anh rất thích mặc sơ mi đen. Thế nên hai lần gặp nhau anh đều mặc sơ mi đen. Tôi chỉ có thể thừa nhận rằng với vóc dáng của anh, mặc áo sơ mi rất đẹp, rất ngầu. “Sơ mi đen” đề nghị đưa tôi khám phá một vài nơi rất đẹp mà ít người biết tới ở khu phố cổ vì anh đã công tác ở đây gần như thường xuyên. Chẳng có lý do gì để từ chối một lời đề nghị dễ thương từ một chàng trai khá đẹp trai như thế, tôi gật đầu đồng ý. Và thế là nửa ngày còn lại, tôi đi hết khu phố cổ cùng “sơ mi đen”. Tối, “sơ mi đen” đưa tôi về hostel, không quên xin số điện thoại tôi và rủ tôi ngày mai đến thăm một vài nơi thú vị khác, đảm bảo tôi sẽ thích. Tôi lại gật đầu đồng ý, chẳng phải vì anh khá đẹp trai, mà vì tôi đúng thật chả có lý do gì để từ chối một người đẹp trai như thế.

***

- Cô có biết dân du lịch thường đến nơi nào ở Thái Lan để nhảy cầu không?

- Hả? Có chỗ như vậy ư? Không phải là cây cầu bắc qua sông Mae Ping đó chứ?

Anh nhìn tôi qua gương của chiếc xe máy cũ kỹ chúng tôi vừa mới thuê của bà chủ hostel rồi cười đắc chí.

- Hahaha… Tôi đoán là cô vẫn còn chưa hết thất tình nên hôm nay sẽ dẫn cô tới chỗ này. Nếu cô có ý định nhảy cầu, nhất định phải nhảy ở đây cho nó bài bản và nghệ thuật.

Tôi vẫn còn há hốc miệng, không hiểu anh có ý gì. Nhìn mặt tôi thảm đến thế ư? Tôi chẳng buồn trả lời anh nữa. Thôi kệ, đã quyết rồi, hôm nay anh đưa tôi đi đâu thì tôi theo đấy vậy. Tôi cũng mong chờ lắm cái chỗ dân du lịch đua nhau đến nhảy cầu là chỗ nào đây. Tôi nghĩ vậy rồi yên vị sau tay lái của anh.

Hôm qua anh sang chảnh mời tôi đi taxi về hostel, còn bây giờ lại bảo hôm nay đi xa một chút nên thuê xe máy cho tiện. Bà chủ nhà tốt bụng giúp chúng tôi thuê xe không quên dặn chúng tôi đi đường cẩn thận vì ở đây rất dễ gặp cảnh sát. Khách du lịch nếu gặp sẽ rắc rối. Thật may mắn, “sơ mi đen” có khá nhiều kinh nghiệm ở nơi đây nên hai lần đụng mặt cảnh sát đều chẳng gặp rắc rối gì. Những điều tôi vừa nói trên đều là nhờ “sơ mi đen” mới biết. Hóa ra, ngoài vẻ ngoài khá điển trai, anh còn là một người vô cùng tài giỏi. Ít nhất là trong chuyện xử lí tình huống, và đặc biệt là anh nói tiếng Thái gần như xuất sắc.

Chúng tôi mất gần 4 tiếng chạy xe để đến được vùng ngoại ô đầy hoang sơ nhưng không kém phần thơ mộng này. Hóa ra ở Chiang Mai lại tiềm tàng một kì quan thiên nhiên mĩ miều như thế. Grand Canyon hiện ra trước mắt tôi không thể nào kỳ vĩ hơn. Cả một vùng trời hoang sơ, ẩn sau những khối đá là những bụi cây nhỏ, chen chúc mọc lên như minh chứng của sự sống. Chúng tụ lại với nhau bao quanh ở giữa thành những cái hồ lớn, nước trong veo in bầu trời trong xanh xuống mặt hồ lăn tăn nước. Trời về trưa, nắng cười trên đỉnh đầu, nhưng không khí lại mát mẻ, dễ chịu, se lạnh đan xen những tia nắng ấm áp.

Blog Radio 555: Ở nơi nào đó, chắc chắn sẽ có người thương tôi rất thật

Cuối cùng tôi cũng hiểu cái từ nhảy cầu mà “sơ mi đen” nói có ý nghĩa gì. Thì ra, hầu hết dân du lịch tới đây để nhảy cầu thật. Nhưng là nhảy từ trên những khu tường đất bao quanh hồ như một trò chơi mạo hiểm. Tôi không ngán lời thách thức của anh, cũng tự mình đứng trên một cái bục được xây dựng sẵn rồi từ thành hồ lao xuống. Anh đứng dưới hồ lo sợ cú té nước của tôi. Khi tôi vừa chạm xuống mặt hồ, cũng là lúc anh lao tới đỡ, cơ thể tôi gần như nằm trọn vào lòng anh. Khoảnh khắc ấy, cả anh và tôi đều bối rối, có chút ngại ngùng. Ngay lập tức anh liền buông tôi ra rồi mỉm cười đưa tay làm hiệu nốt like thán phục. Đứng ở giữa hồ, xung quanh là dòng nước mát, trước mặt là anh với nụ cười tươi rói hòa lẫn trong ánh nắng Chiang Mai, tôi bất giác nở nụ cười. Dường như có cái gì đó vừa len nhẹ vào tim. Chúng tôi chẳng nói gì nữa, chỉ lặng yên ngâm mình dưới nước, cùng ngắm những dòng mây lướt ngang trên vòm trời Chiang Mai rực nắng.

***

Hai hôm sau, tôi rời Chiang Mai. Lúc tôi rời đi, sân bay Chiang Mai hãy còn rực nắng. Lấp lánh sau những mái nhà, phóng tầm mắt ra xa vẫn là chi chít những mái chùa cong vút. “Sơ mi đen” tiễn tôi đến tận phòng chờ rồi chìa cho tôi một hộp quà nhỏ bảo lên máy bay hãy xem. Chúng tôi tạm biệt nhau cũng lặng yên như thể biết chắc chắn rằng chúng tôi sẽ còn gặp lại.

Máy bay vừa cất cánh, tôi mở hộp quà được gói ghém cẩn thận bằng thứ giấy có mùi trà sen ra. Tôi mỉm cười khi nhìn thấy một chiếc lắc tay màu bạc nằm ngay ngắn bên cạnh một bức hình anh chụp lén lúc tôi ngủ quên trên xe bus. Tôi đã nói anh là nhiếp ảnh gia chưa nhỉ? Bức ảnh đúng là rất đẹp, đến nỗi tôi chẳng thể tin nổi cô gái có hàng mi dài, đang an nhiên tựa vào thành xe bus say sưa chìm vào giấc ngủ kia là chính bản thân mình.

***

Blog Radio 555: Ở nơi nào đó, chắc chắn sẽ có người thương tôi rất thật

“Anh từng mơ về giấc mơ được tự tay thả một chiếc đèn trời thắp nến sáng lung linh, phía trong là điều ước được viết thật tỉ mẩn, nắn nót rồi háo hức nhìn chúng được cuốn theo gió dưới bầu trời đêm cho đến khi biến thành đốm sáng nhỏ xíu. Một vài lần anh thực hiện giấc mơ đó, nhưng em biết không, nó vẫn vô cùng trống rỗng, bởi vì thiếu một người thực hiện giấc mơ đó cùng anh.

Cho đến khi anh gặp một cô gái nhỏ trên chuyến xe bus hôm ấy. Cô ấy có hàng mi buồn, mái tóc dài phảng phất trên gương mặt, nét mặt lúc ngủ chẳng một gợn ưu tư. Giống như một thiên thần vậy. Anh cứ ngẩn ngơ nhìn, trái tim không tự chủ mà lỗi nhịp.

Vậy nên nếu em gặp cô ấy, phiền em nhắn cô ấy rằng vào lễ Yi Peng tháng 11 tới, cô ấy có muốn cùng anh hoàn thiện giấc mơ đó hay không?

Kí tên: Sơ mi đen.”

***

Tôi vừa trải qua một trận ốm tinh thần nặng, bạn biết đấy, Chiang Mai như một liều thuốc chữa lành tôi. Tôi thật sự say nắng Chiang Mai, hay là say “sơ mi đen” mất rồi. Tôi thầm cảm ơn điều đó rồi chợt nhớ về lời của bà chủ hostel.

- Con có biết Chiang Mai có nghĩa là gì không? Chiang Mai là thủ đô cũ của vương triều Lanna, đức vua khi ấy tin rằng đây là vùng đất đẹp nhất, lại nằm ở phía Bắc có ánh mặt trời lan tỏa, giống như một sự khởi đầu, không ngừng tiến về phía trước nên lấy tên là Thesaban nakhon Chiang Mai, sau này đọc thành Chiang Mai. Vì thế Chiang Mai cũng có nghĩa là sự trỗi dậy của tình yêu đích thực.

Tôi cứ luôn cho rằng vết thương lòng còn lại là điều quý giá nhất Hoàng để lại cho tôi sau những tan vỡ. Và thời khắc ấy, tôi gần như tin đó là điều duy nhất còn tồn tại trên thế giới này. Cho đến khi Chiang Mai chữa lành tôi. Lần này, tôi bất giác rơi nước mắt. Hóa ra, anh chính là Chiang Mai của đời tôi.

© Tóc Rối – blogradio.vn

P/s: Tôi định viết tiếp để kể cho bạn nghe về cái kết sau khi Cô gái về Việt Nam, nhưng nghĩ kĩ thì nên kể đến đây thôi. Bởi tôi muốn, và tôi biết cô gái trong truyện cũng như mọi cô gái đều có thể tự lựa chọn những cái kết viên mãn cho cuộc đời mình.

Giọng đọc: Hằng Nga, Tuấn Anh
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hằng Nga

Tóc Rối

Cất nỗi buồn vào ngày hôm qua

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời dạy của Khổng Tử, Tào Tháo giúp bạn biết cách đối nhân xử thế, thay đổi thái độ sống

Lời dạy của Khổng Tử, Tào Tháo giúp bạn biết cách đối nhân xử thế, thay đổi thái độ sống

Người xưa có câu: Học làm người trước, làm việc sau. Nhưng làm việc ra sao, học làm người như thế nào không phải là điều ai cũng biết. Con người hiện đại có cuộc sống vật chất đầy đủ, song đôi khi lại thiếu sự tinh tế trong đạo đối nhân xử thế. Khi ấy những bài học làm người của cổ nhân chính là cứu cánh cho chúng ta trong cuộc sống bộn bề này.

Lời hứa ‘ngày mai con gọi’

Lời hứa ‘ngày mai con gọi’

"Quê cháu không có sóng điện thoại đâu, cháu không còn mẹ, mẹ cháu, mẹ cháu mất 4 năm rồi... Nhưng cháu thật sự rất muốn, rất rất muốn được gọi điện thoại cho mẹ giống như những người khác..."

Blog Radio 614: Đừng mượn nhau vào những ngày cô đơn

Blog Radio 614: Đừng mượn nhau vào những ngày cô đơn

Đừng mượn nhau những ngày cô đơn rồi trả nhau những yêu thương hời hợt! Đừng mượn nhau chút ân tình rồi miễn cưỡng ràng buộc lấy nhau.

30 tuổi đâu quá muộn để yêu một người

30 tuổi đâu quá muộn để yêu một người

30 tuổi đâu phải là già, bạn tôi đó, nhiều người đã 30, họ cũng đang yêu, hoặc đã yêu, hoặc chưa có người yêu nhưng họ đều có những trải nghiệm cuộc đời. Họ cũng đã chuẩn bị cho mình một hành trang để bước vào cuộc sống sắp tới

Blog Radio 424: Họ đã đi về hai hướng ngược chiều nhau

Blog Radio 424: Họ đã đi về hai hướng ngược chiều nhau

Giờ cô đã tin không ai có thể đợi chờ mãi một người. Không ai có thể dễ dàng đánh cược tuổi xuân của mình cho một cuộc tình không kết quả. Rồi anh sẽ hạnh phúc với yêu thương mà anh đã chọn. Họ đã đi về hai hướng ngược chiều nhau!

Tuổi thơ và những ngọn đèn dầu không tắt

Tuổi thơ và những ngọn đèn dầu không tắt

Hồi bé ở quê, mỗi lần mất điện là cả xóm rôm rả hẳn lên. Mọi người cùng tụ tập trên con đường lớn để hóng gió, còn đám trẻ con thì chơi chạy nhảy xung quanh. Những ngọn đèn dầu leo lét cháy tỏa sáng một khoảng không gian nhỏ nhưng soi rõ ánh rạng ngời trên từng khuôn mặt.

Liệu thời gian có làm lành mọi vết thương?

Liệu thời gian có làm lành mọi vết thương?

Thời gian cứ thế trôi đi, mọi chuyện về hai chúng mình cũng dần lắng lại, em bắt đầu bị cuốn hút vào công việc và nhiều thứ khác nữa, em hiểu rằng, khi mình không còn khoảng thời gian trống rỗng, thì hình bóng quen thuộc của anh hồi nào cũng không còn có cơ hội len lỏi trong tâm trí của em nữa.

Tạm biệt tuổi thơ đến lúc phải lớn rồi

Tạm biệt tuổi thơ đến lúc phải lớn rồi

Khi nào bạn nhận ra mình thật sự đã lớn? Ai cũng có một nơi để quay trở về, đó là nhà. Và có ít nhất một khoảng thời gian trong đời để muốn trở lại, đó chính là tuổi thơ.

Gia đình là nơi mà ai cũng muốn về

Gia đình là nơi mà ai cũng muốn về

Người ta nói, nhà là nơi chúng ta bắt đầu ra đi, cũng là nơi cuối cùng mà ai cũng ao ước được trở về. “Kết thúc chuyến đi dài và trở về nhà, bởi nơi đây, ngôi nhà này là nơi duy nhất mà tôi có thể thoải mái là chính mình, không cần lớp son phấn.”

Blog Radio 613: Chỉ cần ngoảnh lại, em sẽ thấy anh vẫn đứng ở đây

Blog Radio 613: Chỉ cần ngoảnh lại, em sẽ thấy anh vẫn đứng ở đây

'Tại sao lại giấu em chuyện anh từng đạt học bổng du học?' 'Tại sao lại không đi? Không có gì. Vì tôi nghĩ, nếu tôi cũng ra đi nữa, ai sẽ ở bên cạnh em?'

back to top