Lá thư: Chỉ mình em ngốc nghếch không chịu buông bỏ (Mèo Ú)
Em vẫn lặng lẽ đi qua những ngày không anh.
Đi qua những tổn thương, ta mới biết mình mạnh mẽ đến nhường nào. Em đã như thế, đã mạnh mẽ bước đi và lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời anh. Em im lặng, anh cũng im lặng và em biết sự im lặng đó đã đẩy anh ra khỏi cuộc đời em.
Anh à, cho em hỏi một câu nhé! Đã bao giờ em tồn tại trong thế giới của anh hay chưa? Anh từng hứa sẽ bên cạnh em, sẽ chẳng đi đâu cả và em không cần phải lo là sẽ mất anh. Anh từng nói sẽ động viên em mỗi ngày để em mạnh mẽ bước qua những sóng gió. Vậy mà, bây giờ lúc em cần anh nhất cũng là lúc em nhận ra, anh đã không còn bên em nữa.
Anh ở đó, ngay trước mắt em nhưng sẽ chẳng bao giờ khoảng cách đó thu hẹp hơn. Em cố bước tới bao nhiêu thì anh lại lùi xa bấy nhiêu. Anh bây giờ đã không còn là anh của hôm qua. Không còn là người lo lắng cho em mỗi khi em buồn, em đau. Không còn là người nhắc em ngủ sớm, nhắc em ăn uống điều độ như trước. Những quan tâm ấy bây giờ được dành cho những cô gái khác, trừ em.
Chắc anh sẽ không biết mỗi tối em vẫn chờ nick Facebook anh tắt thật lâu mới dám ngủ. bởi lúc đó em biết anh đã yên giấc. Em vẫn lặng lẽ, đọc những dòng comment của anh trong bài đăng của mọi người, đọc những dòng tin nhắn mà trước đây anh nhắn cho em. Và nước mắt em vẫn lặng lẽ rơi mỗi lúc như thế. Tim em vẫn nhói lên khi nghĩ về những ngày xưa.
Nhớ anh, nhớ rất nhiều nhưng em không còn tư cách nào để nhắn tin với anh nữa. Nhưng càng khó khăn hơn khi em biết, với anh, em chẳng là gì. Sai lầm của em là đã để anh biết tất cả mọi chuyện. Sai lầm khi em không kiềm chế được cảm xúc để bây giờ, ngay cả bên cạnh anh với tư cách một người bạn bình thường thôi cũng không thể. Nhưng với anh, điều đó chẳng là gì đúng không?
Anh biết tình cảm của em nhưng lại vô tư đùa giỡn, quan tâm người khác, mặc cho em đau đớn nhìn anh. Anh không quan tâm em đau như thế nào. Anh biết em sẽ khóc, biết em rất nhớ, rõ ràng là anh biết tất cả những cảm xúc của em lúc đó nhưng anh vẫn giả vờ như không liên quan đến anh.
Mà đúng là không liên quan thật, tất cả do em, em yêu anh nên tự làm mình đau. Em đã cố tìm đủ mọi lí do để biện minh cho những việc làm của anh. Em biết mình trốn tránh sự thật thôi. Nhưng em vẫn giả vờ như thế chỉ để bớt cảm giác đau, bớt đi nỗi nhớ về anh. Sự khác biệt trong cảm xúc của anh khi cô ấy xuất hiện càng khiến em biết người trong lòng anh là ai.
Người ta chẳng quan tâm anh, anh lại coi trọng. Còn những gì em dành cho anh, anh lại xem là dư thừa. Nhưng em ngốc nghếch không chịu buông tay tình cảm ấy. Cũng giống như anh vẫn lặng lẽ yêu thương cô ấy đó thôi. Anh cũng đơn phương nên hơn ai hết anh hiểu cảm giác của em mỗi khi nhìn anh như vậy. Nhưng đó tất cả, một mình em im lặng chịu đựng và vượt qua.
Những dòng status, những chia sẻ cũng chỉ là mong anh biết em đang khó khăn như thế nào khi phải quên anh, và muốn nói với anh em đanh nhớ anh. Nhưng anh biết thì sao? Anh đâu còn quan tâm đến nó nữa. Anh cũng đọc, cũng like như muốn nói anh vẫn theo dõi trang cá nhân của em nhưng như vậy thì để làm gì?
Hằng đêm, em vẫn nhìn vào màn hình điện thoại và chờ tin nhắn từ anh như trước. Dù em biết, nó sẽ chẳng bao giờ nhận được. Bởi anh đi rồi, anh xa em thật rồi.
© Mèo Ú – blogradio.vn
Bạn vừa lắng nghe lá thư Chỉ mình em ngốc nghếch không chịu buông bỏ được gửi đến từ bạn Mèo Ú. Đó là nỗi lòng của một cô gái về tình yêu dành cho một người, từ mối quan hệ không rõ ràng, trở thành đơn phương và cuối cùng thành hai kẻ xa lạ.
Bạn thân mến! Giữa những người bạn thân khác giới rất dễ xảy ra “phản ứng hóa học” khiến tình bạn thăng hoa thành tình yêu, nhưng không phải lúc nào tình cảm ấy cũng xuất phát từ cả hai phía. Lặng yên đi bên cạnh cuộc đời ai đó, chứng kiến họ hạnh phúc, khổ đau với một người khác là một điều thật khó khăn phải không? Tiếp theo mời bạn lắng nghe…
Truyện ngắn: Những kẻ ngốc trong tình yêu (Tóc Rối)
10h tối Rin gọi tôi khi đống tài liệu chuyên ngành còn nằm dang dở trên bàn học. Giọng Rin lạc đi từ bên kia máy, tôi nghe giọng cậu biết cậu hẳn phải gặp chuyện gì kinh khủng lắm. Hình như cậu uống khá nhiều bia.
Công viên nhỏ gần nhà tôi giờ này đèn vẫn sáng. Rin ngồi cúi đầu trên chiếc xích đu dài màu ghi bạc cũ kĩ, bên cạnh chiếc cầu trượt xanh nước biển ngày bé hai đứa vẫn thường giành nhau chơi. Trời xẩm màu, chẳng có nổi một gợn mây, lũ sao trời cũng gần như trốn mất, chỉ còn lại vài vệt gió thoảng mang hơi lạnh mùa đông phả vào mặt cậu. Rin không khóc, cậu vẫn cúi gằm mặt, nhìn đăm đăm xuống bãi cỏ ẩm ướt dưới chân như muốn vùi mình vào thảm xanh bé nhỏ ấy. Tôi lặng lẽ bước đến ngồi cạnh cậu. Chiếc xích đu sau ngần ấy năm vẫn đủ chỗ cho hai đứa trẻ mười chín tuổi chẳng chịu lớn như chúng tôi ngồi. Rin ngước lên nhìn tôi cười nhẹ, nhưng những nét nhăn trên khuôn mặt cậu đã tố cáo nỗi đau đang sôi sục bên trong con người cậu.
Có chuyện gì làm cậu đau lòng đến vậy? Tôi thực sự bất an, một chút lo lắng và cả nhói lòng. Vậy mà mãi chẳng dám bật lên câu hỏi ấy. Rin chưa bao giờ mang dáng vẻ đau khổ như vậy, kể cả khi mẹ cậu bỏ đi xa. Hơi ấm từ cơ thể cậu tỏa ra, có vẻ như cậu ngồi ở đây rất lâu rồi mới quyết định gọi cho tôi. Bên cạnh tôi lúc này là cậu bạn thân thiết, dường như cậu quá giỏi che đậy cảm xúc hoặc có thể là cậu chưa kịp lớn bởi tuổi thơ thiếu sót quá nhiều kí ức, thậm chí không biết khóc khi ba mẹ mình ly hôn. Nhưng hôm nay, có vẻ như cậu đã trải qua chuyện gì đó còn kinh khủng hơn thế.
- Cậu ổn không? Nếu muốn khóc thì cứ khóc, tớ sẽ không nhìn đâu. Chuyện cậu say bí tỷ thế này, tớ tuyệt đối cũng không nói gì với chú An đâu!
Tôi thấy ngón tay cậu run lên trong chiếc áo khoác kaki đỏ. Thời tiết dạo này thật khó ưa! Những ngày cuối cùng của tháng 12 sao lại chuyển lạnh đột ngột đến vậy, khiến chúng tôi thở cũng thật khó khăn. Tôi rút vội trong túi chiếc headphone, nhét một bên vào tai cậu, một bên vào tai tôi. Rồi im lặng để bản nhạc trong máy phát lên từng giai điệu nhẹ. Chẳng biết là do hơi men hay là cậu đang say trong bản nhạc, cậu gục đầu lên vai tôi, chiếc xích đu dài rung nhẹ. Vai cậu đang run lên. Tôi nhìn lên những tán cây phía trước, một khoảng không an yên đến lạ. Xa xa, cành cây rung rinh trước gió, tuyệt nhiên chẳng hề run rẩy trước cơn gió mùa đông lạnh buốt. Gió thổi mạnh hơn, nhưng tôi biết lòng mình chẳng hề lạnh. Trong hoàn cảnh ấy, bản nhạc đang phát thật chẳng hợp tí nào. Nhưng nó làm tôi nhớ đến cậu, về những miền kí ức ngày xưa.
“Một lần bên em hỡi
Nắng gió sân trường vui đùa
Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố
Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi
Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước
Từng chiều nguyện mong ngóng
Vẫn đó nơi hàng cây già
Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ
Rồi mùa thi chợt đến
Bồi hồi nhìn phượng rơi
Để chờ một chút mưa cho đôi mình
Được đứng bên nhau thật lâu” (1)
Một chiều tháng năm trong trẻo của ba năm trước, một cậu học trò bẽn lẽn đứng lấp ló ngay cổng trường. Cậu đứng khá lâu trước cổng trường dường như chờ đợi một ai đó quan trọng lắm. Dáng vẻ vừa ngốc nghếch vừa bối rối của cậu trong chiếc áo trắng thật buồn cười. Nắng tháng Năm năm ấy phải nhạt đi mấy màu vì sự ngô nghê của cậu. Tan trường, cô gái nhỏ có hai bím tóc đuôi sam trong bộ áo dài trắng kia vừa dắt xe ra khỏi cổng, cậu đã ào tới giữ lấy chiếc xe màu bạc, tay kia thì vò đầu bứt tai một cách đầy ngốc xít:
- Tớ … Xe tớ bị hỏng rồi! Cậu … cậu cho tớ quá giang nhé! Tớ… sẽ chở…
- Nhà tớ và nhà ấy đâu cùng đường! – Cô gái nhỏ ôm cặp sách hí hửng trả lời.
- Ờ thì … không cùng đường… Cùng lắm tớ chở ấy về rồi vòng lại nhà tớ nhé!
Bím tóc đuôi sam ngọ nguậy cười gật đầu, cậu học trò hớn hở dắt xe đi, gương mặt cậu hạnh phúc thấy rõ. Hôm ấy đúng vào mùa phượng rơi, lá phượng như những bông tuyết màu vàng ngọc rải đầy phố. Những lá phượng nhỏ vàng bay theo gió, vương cả vào tóc “Bím Đuôi Sam”. Ngoài kia cơn gió cuối xuân vẫn thổi, mặc cho tiếng tấp nập của dòng người đi trên phố, cậu học trò nhỏ chở cô bạn trên chiếc xe đạp.
Từng bánh xe lăn đều, cậu vừa đạp xe vừa cười tủm tỉm, lâu lâu quay ra sau trò chuyện với cô gái đuôi sam dễ thương ấy. Thì ra được đèo cô bạn mình thích trên phố lúc tan trường cảm giác như được cả thế giới và ngồi sau xe một người tim hẳn phải đập nhanh lắm. Bầu trời hôm ấy trong xanh lắm, những gợn mây nối đuôi nhau tạo thành những hình thù dễ thương đến lạ. Thời điểm của mùa thi, một chút nắng nhẹ cũng làm rung rinh một màu áo trắng. Khoảng thời học sinh cấp ba ấy, đẹp đến mê hồn.
***
Thời gian trôi qua nhanh thế nào cũng chẳng thể làm phai màu kí ức những ngày nắng nhuộm vào tim ấy. Ngày đó, Rin luôn đứng trước cổng đợi cô bạn đó lúc tan trường. Và hôm nào cũng vậy tôi luôn đứng ở phía xa đợi cho đến lúc cậu dắt xe chở cô bạn ấy ra về.
Tôi vẫn luôn đứng ở đó mỉm cười một mình khi thấy bộ dạng ngốc nghếch của cậu. Rin của ba năm về trước, cậu ấy rất ngốc, ngốc đến mức trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu không hề biết tôi thích cậu… từ rất lâu rồi.
Những rung động đầu đời của những năm tháng học trò ấy tôi cứ nghĩ là sẽ chóng qua thôi. Rồi ba năm cấp ba qua đi, mỗi người chúng tôi đã chọn cho mình một hướng đi riêng, tôi nghĩ rằng rồi bản thân rồi cũng sẽ tìm được cho mình một người thấu cảm. Thế rồi sau tất cả, vẫn còn đó những bí mật, những điều ấp ủ chưa bao giờ thổ lộ. Nhưng tôi chưa bao giờ nuối tiếc vì đã âm thầm thích cậu suốt ngần ấy năm.
Chúng tôi ở hiện tại rất tốt. Cậu ấy là thanh mai trúc mã của tôi. Nhà Rin cách nhà tôi hai căn. Chúng tôi học chung cấp một, cấp hai, cấp ba và khi vào Đại học lại chọn chung một trường trong thành phố. Thật chẳng dễ dàng gì để có được một tình bạn lâu bền như thế. Rin rất hay nhường nhịn tôi, cậu ấy tốt bụng đến mức sẵn sàng cho tôi hộp chì màu cậu thích. Tôi nhớ lần đó cậu đánh nhau với tụi con trai hàng xóm để giành lại hộp chì màu này. Tôi chỉ là chơi ở cầu trượt gần đấy, thấy ồn ào nên tiện đường giúp đỡ. Một tiếng la rung trời chuyển đất của tôi làm tụi nhóc kia bỏ chạy tán loạn. Cậu tặng tôi hộp chì màu để cảm ơn, rồi từ đó hai đứa tôi thành bạn. Ngót nghét cũng được gần chục năm, tôi luôn bên cạnh cậu, rồi thích cậu lúc nào không biết.
Năm lớp 10, cậu vô tình gặp “Bím Đuôi Sam” trong một hiệu sách nhỏ cuối con hẻm, nơi cậu và tôi thường trốn học ra đây đọc truyện tranh Nhật Bản. Thế nên ngày nào sau giờ học tôi cũng phải tò tò đi theo cậu qua trường cô bạn xinh xắn đó để cậu có cơ hội bắt chuyện, làm quen. Kể từ đó, con đường về nhà tôi vắng vẻ đến khó chịu, lúc đi học là đi cùng cậu cớ sao lúc tan trường lại một mình tôi lẻ bóng. Cậu thực sự rất thích “Bím Đuôi Sam”, thích cậu ấy đến mức ngày nào gặp tôi cũng phải nhắc đến “Bím Đuôi Sam” một vài lần mới chịu.
Năm lớp 11, cũng vào độ mùa phượng rụng lá, mẹ cậu bỏ cậu đi xa, ba mẹ cậu ly thân rồi ly dị. Cậu suy sụp nhưng chưa bao giờ cậu khóc trước mặt tôi. Thật tốt vì khoảng thời gian khó khăn ấy, “Bím Đuôi Sam” luôn bên cạnh cậu.
Lên Đại Học, tôi và cậu chọn một trường trong thành phố có lẽ vì không nỡ rời xa con phố nhỏ này. Còn “Bím Đuôi Sam” chọn một trường kinh tế khá xa thành phố chúng tôi ở.
***
- Tớ và Hoa chia tay rồi! Tớ thật ngốc nghếch khi tin vào thứ tình cảm ấy… Chẳng có ai chờ ai cả đời.
Câu nói của cậu đưa tôi về thực tại. Tôi lặng người. Ngồi bên cậu, nghe mùi bia tỏa ra đắng nghét. Tôi biết trái tim cậu giờ đang vỡ vụn. Hẳn cậu đã phải đau lòng lắm. “Bím Đuôi Sam”, nói thế nào nhỉ, giống như cả bầu trời và thanh xuân của cậu. Tình cảm 3 năm không thắng nổi khoảng cách địa lý. Có lẽ khoảng cách khiến hai người họ không còn gần gũi như trước, hoặc đằng sau câu chuyện của cậu là cả một câu chuyện dài hơn thế. Cậu có thể chia sẻ với tôi mọi chuyện nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ cậu nói với tôi về chuyện tình cảm với “Bím Đuôi Sam”. Như thế cũng tốt, vì tôi sẽ bớt đau lòng hơn khi ở cạnh cậu mà trái tim cậu lại ở một nơi rất xa. Vậy nên khi cậu thốt lên điều đó, tôi cũng không buồn thắc mắc lý do, bởi cuối cùng cậu đã chọn tôi là người để sẻ chia câu chuyện của cậu.
Rin - cậu ấy vẫn vô tư đối mặt với bao chuyện mệt nhọc ở đời. Rin của tôi rất hay cười. Vẫn nụ cười hiền lành và trong veo ấy, làm xao xuyến trái tim tôi.
Nhưng ở giây phút này Rin hoàn toàn suy sụp: Cậu ở trước mặt tôi… vì người khác mà đau lòng. Còn tôi ở đây chẳng thể làm gì giúp cậu.
Tôi cúi đầu nhìn xuống, chân trái tôi đang mang chiếc dép con thỏ bông hồng mịn, còn chân phải lại là chiếc sandal cũ của bố. Tôi thấy mình còn ngốc hơn cả cậu. Nhìn xem, bao năm qua tôi vẫn luôn vội vã chạy đến khi cậu gọi, cũng chưa bao giờ hỏi như vậy có tàn nhẫn với bản thân mình quá không.
Vai tôi nặng hẳn, tôi cảm nhận được dòng nước mắt ấm nón g của cậu. Tôi tự trấn an bản thân mình rằng: “Như thế này chẳng phải rất tốt sao?”. Tôi ngước lên trời, ngăn những giọt nước mắt chực tuôn. Những đốm sao nhỏ tự nhòe đi giữa bầu trời đen mịt. Tôi ghét những ngày Hà thành lạnh giá, hơi lạnh làm tôi nổi lòng tham sưởi ấm cái con người thân thương bên cạnh. Bài hát tôi thích nghe vốn dĩ hay đến thế, hôm nay, ở khoảnh khắc này cũng vì thế mà buồn đến rợn người. Từng nốt nhạc, từng lời hát cứ như cứa vào cả da thịt tôi. Tôi nhướn người đu nhẹ cho chiếc xích đu đung đưa. Rin dựa hẳn người vào vai tôi. Tôi vẫn ngước nhìn bầu trời ngập nước, rồi khẽ nhắm mắt để nước mắt lăn dài thành những dòng cay đắng.
- Thực ra! Cậu không phải là kẻ ngốc duy nhất. Tớ vẫn luôn ngốc nghếch thích cậu… từ lâu lắm rồi!
Hà Nội đêm lạnh hẳn, công viên về khuya chỉ còn tiếng đung đưa của chiếc xích đu cũ kĩ. Trên vai tôi, Rin đã ngủ thiếp đi tự lúc nào.
© Tóc Rối – blogradio.vn
Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh
Thực hiện: Hằng Nga
Chú thích:
(1) Bài Xe đạp (Nhạc Nhật, lời Việt M4U)