Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thơ Radio: Em đừng đợi ngày không dài thêm nữa (Ruby Vân Anh)

2018-01-25 09:05

Tác giả: Ruby Vân Anh Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh

Còn nhớ cách đây chừng một năm, Thơ Radio đã giới thiệu tới các thính giả chùm thơ của tác giả Ruby Vân Anh qua số thơ radio “Em không sao, em ổn”. Đến bây giờ, hơn một năm trôi qua, cô gái ngày nào từng băn khoăn tìm kiếm tình yêu và bình yên cuối cùng đã tìm thấy bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Xin chúc mừng tác giả Ruby Vân Anh và mong rằng mỗi chúng ta, dù có phải trải qua những thử thách, những tháng ngày cô đơn, thì sau cùng đều sẽ có một cái kết thật đẹp như vậy.

Ngày hôm nay, đến với chùm thơ của Ruby Vân Anh, chúng ta sẽ gặp một cô gái trưởng thành hơn trong tình yêu và cảm xúc. Những vần thơ của Vân Anh đi sâu hơn và tâm hồn con người, để thấy những góc khuất không dễ gì giãi bày, chia sẻ.

Thơ Radio: Em đừng đợi ngày không dài thêm nữa (Ruby Vân Anh)

Cắt tóc

Anh à,
Người đàn bà ngồi xõa tóc bên thềm
Là để đếm từng sợi yêu thương đã nhuộm trắng thời thanh xuân của họ
Hay là để hong khô những tháng ngày mong nhớ
Để rồi khi buộc tóc lên
Chỉ còn một vẻ khô cằn nhức nhối.

Anh ơi,
Em cắt tóc rồi
Nhìn quá khứ rơi
Để trở thành một người rất khác,
Người con gái anh yêu ngày trước
Khuôn mặt đã góc cạnh hơn 
Mái tóc co quắp như sợ vướng phải lỗi lầm
Chỉ một lần tung bay mà vương vấn bàn tay ai vuốt nhẹ.

Nhưng có một điều không thể,
Em không cắt nổi tự tình.

Thơ Radio: Em đừng đợi ngày không dài thêm nữa (Ruby Vân Anh)

Bài thơ có cái tên khá ngắn gọn: Cắt tóc. Với một cô gái, mái tóc luôn là một trong những thứ quý giá nhất, được chăm chút nhất. Vậy mà giờ, phải cắt đi mái tóc ấy, có lẽ sẽ thật nhiều tiếc nuối, thậm chí xa xót. Nhìn từng lọn tóc rơi, nhìn quá khứ rơi, để rồi nhận ra mình đã trở thành một người khác, với khuôn mặt đã góc cạnh hơn, và mái tóc chẳng còn tung bay khi bàn tay ai vuốt nhẹ. Nếu chỉ dừng lại ở đó, có lẽ bài thơ Cắt tóc cũng sẽ rơi khỏi trí nhớ người đọc như từng lọn tóc rơi mà thôi. 
Thơ Radio: Em đừng đợi ngày không dài thêm nữa (Ruby Vân Anh)

Hai câu cuối của bài thơ như lời thú nhận bất ngờ, như giọt nước mắt chợt ứa trên khóe mắt: “Em không cắt nổi tự tình”. Mái tóc có thể cắt ngắn, ngoại hình có thể đổi thay, mà lòng em còn vương vấn. Cái tâm trạng vừa băn khoăn, vừa quả quyết, vừa tiếc nuối, vừa buông bỏ… đã được Vân Anh diễn tả thành công trong bài thơ này. Ruby Vân Anh cũng từng nói rằng: “Điều khó khăn nhất trên thế giới này, chẳng phải là thôi không tự tình nữa hay sao?”. Ở một bài thơ khác, cái tâm trạng tiếc nuối và vương vấn nọ lại được gửi gắm trong lời một chàng trai, giữa lễ vu quy của cô gái mình yêu

Thơ Radio: Em đừng đợi ngày không dài thêm nữa (Ruby Vân Anh)

Buồn cũng khóc mà vui ta cũng khóc

Buồn cũng khóc mà vui ta cũng khóc
Nước mắt là vũ khí của dối gian

Em rơi lệ ngày vu quy hạnh phúc
Tôi ngước nhìn trời xanh thẳm ngút ngàn.

Em đã khóc vào ngày ta hò hẹn
Bởi niềm vui của đôi lứa bên nhau

Và nước mắt tôi rơi trong lồng ngực
Khi người đi còn để lại nỗi đau.

Thơ Radio: Em đừng đợi ngày không dài thêm nữa (Ruby Vân Anh)

Ngày vu quy, ngỡ là chuyện vui, nhưng là chuyện vui của ai kia, còn với mình, đó lại là một ngày mà nước mắt “rơi trong lồng ngực” – khi mà người con gái nọ, đáng lẽ sẽ trở thành cô dâu của mình, giờ lại đang sánh đôi bên người, trở thành “vợ người ta”. Nếu để ý, bạn sẽ thấy trong mỗi khổ thơ đều có những giọt nước mắt. Dường như cả bài thơ là một giọt lệ lớn được chắt từ nỗi đau của chàng trai nọ. Đó là giọt nước mắt của dối gian; là giọt nước mắt ngày vu quy hạnh phúc của em; là giọt nước mắt em rơi ngày ta hò hẹn, để rồi kết lại bằng nước mắt tôi rơi trong lồng ngực – giọt nước mắt giấu vào trong, ẩn sau những nụ cười gượng và những lời chúc phúc. Oái oăm thay và cũng xót xa thay! 

Thơ Radio: Em đừng đợi ngày không dài thêm nữa (Ruby Vân Anh)

Cũng như bài thơ cắt tóc, Ruby Vân Anh sở trường khi viết về những nghịch cảnh giữa tâm trạng và thực tế: cắt tóc mà chẳng cắt nổi tự tình; giữa đám vu quy mà nước mắt thầm rơi. Ở một bài thơ khác, nữ tác giả đã nhận ra cái quy luật phũ phàng của muôn đời: “Muôn đời yêu là vậy/ Hứa để rồi chia tay!”. Những mối tình không trọn vẹn, những lời hứa dối gian, những giấc mơ tan vỡ… Nhưng cũng như mái tóc nọ, rồi sẽ dài ra. Giọt nước mắt sẽ được thay bằng nụ cười. Nên đừng đợi chờ hay tiếc nuối, bởi “ngày không dài thêm nữa”. Mời bạn đến với bài thơ tiếp theo

Em đừng đợi ngày không dài thêm nữa

Em đừng đợi vì bình minh chưa đến
Màn đêm này có đáng sợ thế đâu
Một ngày mới bắt đầu bằng tia nắng
Cũng sẽ mang mưa gieo rắc giọt sầu.

Đừng hoảng sợ vì một điều chưa biết 
Thế gian này thực lắm chuyện bi ai
Nhưng lẽ nào niềm vui không thể có
Nếu em tin vào những giấc mơ dài.

Thơ Radio: Em đừng đợi ngày không dài thêm nữa (Ruby Vân Anh)

Buồn là thật, đớn đau hoàn toàn thật
Không ai cười khi vết sẹo tấy sưng
Nhưng cần có dịu êm làm thuốc chữa
Hãy để tay anh xóa những mông lung.

Em phải đợi thêm bao thời gian nữa?
Để bình yên nhen nhóm ở trong lòng
Anh kiên nhẫn vì yêu em nhiều quá
Nhưng sợ một ngày em hóa hư không.

Thơ Radio: Em đừng đợi ngày không dài thêm nữa (Ruby Vân Anh)

Em dứt khoát chịu một mình đơn lẻ
Giữa đất trời đôi lứa cạnh kề nhau
Và mải miết trong muôn ngàn phương hướng
Tìm một người yêu mãi đến kiếp sau.

Anh không hứa vì không tin lời hứa
Ràng buộc nhau đừng bởi những câu thề
Điều gì đến rồi sẽ cần phải đến
Hãy cùng anh sống trọn phút đam mê.

Em đừng đợi ngày không dài thêm nữa…

Thơ Radio: Em đừng đợi ngày không dài thêm nữa (Ruby Vân Anh)

© Ruby Vân Anh – blogradio.vn

Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh
Thực hiện: Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh

Thơ Radio: Em đừng đợi ngày không dài thêm nữa (Ruby Vân Anh)

Ruby Vân Anh

Cảm ơn đời đã sinh ra em!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 635: Cho tôi tấm vé tìm về Tết đoàn viên

Blog Radio 635: Cho tôi tấm vé tìm về Tết đoàn viên

Hy vọng tết đến nụ cười sẽ nở trên môi mỗi người và nỗi buồn tạm dừng chân ngoài cửa.

Replay Blog Radio: Lưng chừng mùa đông

Replay Blog Radio: Lưng chừng mùa đông

Nếu em thích cappuccino thì em sẽ thấy nó giống như những ngày ta đang sống, thực chất là có những khoảnh khắc dù rất ngắn, nhưng em sẽ không bao giờ quên được, nhất là khi em nhận ra một người nào đó có ý nghĩa đặc biệt với mình.

Tết này con lại nợ mẹ một chàng rể

Tết này con lại nợ mẹ một chàng rể

Những ngày cuối năm, không biết sao nghe tiếng gió cũng vội vàng, gấp rút, chẳng mấy nữa mà Tết cũng sẽ về, con lại bộn bề trong đống câu hỏi của họ hàng mà con biết mỗi lần như thế con biết tim mẹ lại buồn, mẹ thương con gái mẹ vẫn chưa yên bề gia thất. Và con, con lại nợ mẹ một chàng rể mà năm trước con hứa sẽ tìm cho mẹ.

Cuối năm ngồi ngẫm lại cuộc đời: Cứ sống chết vì tiền chúng ta có bao nhiêu ngày thực sự dành cho bản thân?

Cuối năm ngồi ngẫm lại cuộc đời: Cứ sống chết vì tiền chúng ta có bao nhiêu ngày thực sự dành cho bản thân?

Cuộc đời con người có thể vì tiền mà "vào sinh ra tử". Vất vả nửa đời chính là vì mong muốn tích góp nhiều tiền tài, vật chất hơn nữa để có thể nâng chất lượng sinh hoạt lên một độ cao khác. Thế nhưng, đồng thời tiền tài cũng tựa như xiềng xích, lòng tham là nấm mộ chôn vùi bản thân. Chúng ta càng để đồng tiền, danh lợi, vật chất chiếm đoạt bản thân lại càng đánh mất tất cả. Cuối cùng chỉ là công dã tràng, không còn gì trong tay.

Blog Radio 634: Đợi cho qua ngày 27 Tết được không anh?

Blog Radio 634: Đợi cho qua ngày 27 Tết được không anh?

Cô mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt Nguyên, lòng tự nhủ: "Anh à, đợi cho qua ngày 27 tết được không anh?".

Replay Blog Radio: Gác trọ mùa đông

Replay Blog Radio: Gác trọ mùa đông

Phố co mình trong cái lạnh rét buốt. Mùa đông đứng nhìn một người vội vã rời đi. Hạnh phúc buông lơi, tình yêu ở lại. Ngọt bùi đắng cay rồi cũng theo cơn gió đông trôi xa, mất hút giữa ngàn trùng lãng quên.

Hóa ra không có anh cạnh bên, ngày nào cũng là ngày xa vắng

Hóa ra không có anh cạnh bên, ngày nào cũng là ngày xa vắng

Có những dòng này em viết cho anh, viết cho những tháng ngày đọng lại trong kí ức của hai đứa. Em muốn viết cho anh, cho những ngày xuân mưa se lạnh, viết cho mùa hè cuồng nhiệt say sưa, viết cho mùa thu dịu dàng nhè nhẹ, và viết cho mùa đông ấm áp tràn đầy.

Chút tâm tư cho những ngày cuối năm

Chút tâm tư cho những ngày cuối năm

Lại một năm cũ sắp hết. Giữa cái tiết trời se lạnh vẫn có những ánh nắng nhẹ vương làm cho con người ta cảm nhận khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới rõ hơn bao giờ hết.

Mong ngày được về bên mẹ

Mong ngày được về bên mẹ

Mẹ không biết Sài Gòn luôn ồn ào xe cộ khói bụi này làm gì có mùa đông như quê mình nên cũng hỏi dạo này trong đó có lạnh không.

Replay Blog Radio: Tôi sẽ làm điều mình muốn, lấy người mình yêu và sống hạnh phúc

Replay Blog Radio: Tôi sẽ làm điều mình muốn, lấy người mình yêu và sống hạnh phúc

Phải rồi, nếu ngày mai phải chết, thì tôi còn sợ hãi điều gì? “Mình sẽ trở thành họa sĩ, sẽ lấy người mình yêu và sẽ sống thật hạnh phúc”

back to top
logo left
logo right
banner bottom