Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thơ Radio: Ai cũng cần một nơi chốn bình yên

2017-11-22 01:30

Tác giả: Nguyễn Duy Phú, timbuondoncoi Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh

Quán rất nhỏ, giấu mình trong con hẻm vắng người lại qua. Bàn ghế và vách tường in màu thời gian cũ kỹ. Chiếc đĩa hát xoay những vòng thong thả kể những chuyện xưa xa. Tôi vẫn gọi nơi này là chốn tịch yên của riêng mình – nơi nghỉ chân sau chặng dài mỏi mệt, nơi trốn khỏi những lo toan, giông gió ngoài kia. Bước vào đây là bước vào sự bình yên – có lẽ bởi không gian nơi đây khiến tôi nhớ đến căn nhà nhỏ nơi quê nhà – nơi còn lưu giữ một thơ ấu êm đềm. 

Còn bạn, nơi nào khiến bạn cảm thấy bình yên nhất? Có lẽ ai trong đời cũng cần những nơi chốn bình yên như vậy, để tâm hồn nghỉ ngơi, để trái tim an trú... Nếu bạn đang tìm kiếm sự bình yên, Thơ Radio hy vọng những bài thơ hôm nay sẽ mang tới cho bạn chút bình yên giữa những ngày ồn ào, vội vã...

Ai rồi cũng cần một nơi chốn bình yên (timbuondoncoi)

Ai rồi cũng cần một ai đó trong đời
Một nơi để dừng chân sau hành trình dài mệt mỏi
Một người chẳng bao giờ lướt qua quá vội
Ở mãi nơi đây, ngay cạnh bên mình

Ai rồi cũng cần quen với một bóng hình
Để cùng sớt chia buồn vui cuộc sống
Ngoài tình yêu lứa đôi cháy bỏng
Còn chung thủy sắt son trong tình nghĩa vợ chồng

Ai rồi cũng cần một cái siết tay khi trời lạnh gió đông 
Nghe bên mình yêu thương nồng ấm
Trên nẻo đường ngược xuôi vạn dặm
Vẫn nhớ mong một nơi chốn trở về

Ai rồi cũng cần một người an ủi vỗ về
Sau những thất bại, não nề, vấp ngã
Nắm chặt tay trên con đường sỏi đá
Dìu bước qua những thử thách, chông chênh

Ai rồi cũng cần một nơi chốn bình yên
Để trút bỏ những muộn phiền lo lắng
Ngôi nhà nhỏ - nơi yêu thương đầy ắp
Chẳng lợi danh, được mất, hơn thua

Ai rồi cũng cần một vòng tay ấm lúc đêm khuya
Một người cùng thức dậy đón bình minh buổi sáng
Một người cùng ngắm những buổi chiều chạng vạng
Đông đến xuân đi lần lượt biết bao mùa

Mây trên trời vẫn tìm nhau để góp một hạt mưa
Trái đất vẫn xoay cho bốn mùa thay đổi
Triệu tinh cầu vẫn sáng soi trong màn đêm tối
Ai rồi cũng cần một người để mở lối yêu thương

Một người cùng nắm tay đi đến cuối con đường...

Thơ Radio: Ai cũng cần một nơi chốn bình yên

Mỗi người chúng ta đều tìm thấy những sự bình yên của riêng mình. Với tôi, đó là một góc quán nhỏ thân quen, với bạn, có thể là nơi mái nhà cũng những người thân thương, hoặc có khi, chỉ cần một cái nắm tay của người ta yêu cũng đủ khiến lòng ta bình yên rồi. Bài thơ tiếp theo của tác giả Hường Đào cũng nói về sự bình yên, nhưng dường như cõi lòng của cô gái – nhân vật trong bài thơ – lại chẳng bình yên chút nào. Mời bạn cùng đến với bài thơ Em bình yên mà, anh cứ hạnh phúc đi.

Em bình yên mà, anh cứ hạnh phúc đi! (Hường Đào)

Em bình yên mà...anh cứ hạnh phúc đi,
Em sẽ thôi níu kéo những gì còn sót lại,
Em cũng sẽ thôi mong nhớ, hoang hoải,
Thôi làm phiền anh, thôi khắc khoải đợi chờ.

Em ru ngủ mình tìm anh trong giấc mơ,
Tự nhắc tim khờ đừng vô tình chệch nhịp,
Bàn tay buông rồi chẳng thể níu lại kịp,
Buông tiếng thở dài, quên điệp khúc yêu thương.

Còn gì nữa đâu để mà cố vấn vương,
Gõ khúc nhạc buồn, em chôn vùi quá khứ,
Nước mắt đừng rơi, cổ họng đừng nghẹn ứ,
Tìm nhỏ à, đừng mãi giữ bóng anh.

Phải quên đi thôi, thực sự phải quên anh,
Quên đi ngày yêu an lành xưa cũ,
Mùa tàn rồi, sen trong hồ đã rũ,
Anh quên hết rồi, em cố giữ làm chi.

Quy luật cuộc đời, người đến rồi ra đi,
Như cây trong vườn qua mùa phải trút lá,
Thì thôi anh cứ xem em như người lạ,
Anh hạnh phúc rồi... vậy là đủ với em.

Người đến như môt cơn bão, cuốn ta khỏi những tháng ngày bình yên. Và đến khi người ra đi, cơn bão ấy vẫn xoáy lòng ta không thôi. Nhưng nếu ta hiểu rằng, gặp gỡ và chia ly là những điều tất yếu của cuộc đời, ta sẽ chẳng còn cố chấp níu kéo, thương nhớ điều đã qua. Hãy cứ sống với hiện tại, nơi đó ta sẽ tìm thấy sự yên bình cần thiết. Có lẽ bài thơ tiếp theo của tác giả Nguyễn Duy Phú cũng được viết sau những tháng ngày như vậy. Khi mà người ta tìm thấy sự an yên từ chính trong tâm hồn mình.

Thơ Radio: Ai cũng cần một nơi chốn bình yên

Chỉ là ta muốn được bình yên (Nguyễn Duy Phú)

Chỉ là đôi lúc thấy lòng mình chạnh thôi
Khi chiều nay gió mùa ngang qua ngõ
Yêu thương ấy giờ đã không còn nữa
Để cơn mưa về kéo nỗi nhớ mênh mang

Chỉ là đôi lúc muốn một mình lang thang
Hà Nội về đêm có lẽ bình yên nhất
Đêm lặng yên cho cảm xúc rất thật
Gió nhẹ nhàng mùi hương bưởi thoáng qua

Chỉ là đôi lúc ta chỉ muốn về nhà
Cuộc sống tính toan ta thấy mình mỏi mệt
Một giấc ngủ thôi mọi muộn phiền sẽ hết
Hai chữ bình yên mang tên gọi là nhà

Chỉ là đôi lúc muốn một mình lê la
Nơi quán cũ nghe bản nhạc xưa đã cũ
Phố phường đông cho đôi chân lưỡng lự
Dòng đời xô bồ đến rồi kéo ta đi

Chỉ là nhiều khi ta chẳng muốn làm gì
Như con mèo lười nằm ườn mình sưởi nắng
Radio nhạc Trịnh buồn sâu lắng
Một tách cafe nghe con phố giao mùa

Chỉ là đôi lúc ta muốn giống ta xưa.

Ta cứ nghĩ tình yêu là nơi chốn bình yên duy nhất ta có giữa cuộc đời này. Nhưng ngay cả tình yêu cũng chẳng phải là thứ bất biến giữa cuộc đời vô thường. Và ngẫm lại, chẳng có nơi nào cho ta sự bình yên, khi mà trái tim ta chẳng yên bình. Nên dù đi tới đâu, dù ở đâu, hãy để bản thân mình là một chốn bình yên, để ta sẵn sàng đối mặt với những giông bão ngoài kia. Song Nhi trong bài thơ tiếp theo, đã nhận ra sự bình yên giữa những ngày thường – có lẽ bởi chính trong tâm hồn mình, tác giả đã tìm được sự bình yên thật sự.

Thơ Radio: Ai cũng cần một nơi chốn bình yên

Có những ngày bỗng dưng thấy bình yên (Song Nhi)

Có đôi lúc tự dưng muốn một mình
Chán ngán quá những buổi chiều hò hẹn
Niềm tin khuyết nửa không còn trọn vẹn
Để đi tìm hạnh phúc ở cuối đường

Ngày nào đó chợt nhận thấy yêu thương
Chẳng khác viên thuốc bọc đường đắng chát
Trải qua ngần ấy đớn đau mất mát
Nghe cần lắm những giây phút bình yên

Đã qua rồi thời ngây thơ hồn nhiên
Xa vời vợi chuyện Lọ Lem Hoàng tử
Nợ duyên ơi làm sao mà níu giữ
Khi một người muốn buông bỏ chia tay

Vào giây phút những nhung nhớ tàn phai
Chợt nhận ra tình chẳng là tất cả
Tự mình đứng lên sau bao vấp ngã
Người ta trưởng thành mạnh mẽ nhiều hơn

Khi quen dần với cuộc sống cô đơn
Xuôi theo vòng quay mang tên số phận
Người ta bắt đầu học cách chấp nhận
Tình yêu à? Không có cũng không sao.

Có những ngày
Bỗng dưng thấy bình yên.

Giọng đọc: Tuấn Anh, Titi
Thực hiện: Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh

Nguyễn Duy Phú

Hãy luôn sống hết mình vì bạn sinh ra đã là một điều kì diệu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thời gian đã trôi qua đâu thể lấy lại | Blog Radio 887

Thời gian đã trôi qua đâu thể lấy lại | Blog Radio 887

Tôi chỉ biết lặng lẽ nhốt mình trong phòng, cả ngày chẳng buồn ăn nổi miếng cơm nào. Mẹ cũng ngồi sau cánh cửa phòng, bà không cằn nhằn như mọi người, không một tiếng la rầy.

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886

Khi còn trẻ ta ấp ủ hy vọng tìm được mẫu người mình muốn. Khi trưởng thành chỉ hy vọng tìm được người hiểu mình.

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Lớn rồi đừng động tí là bỏ cuộc là quay đầu. Cuộc đời bạn giờ đây không phải như đứa trẻ, ngúng nguẩy quay mặt đi vẫn có người dỗ dành chăm lo. Quay đi nhiều khi không còn đường trở về nữa.

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”.

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được.

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này.

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)

Thanh xuân – Khoảng thời gian tưởng chừng như mãi mãi, nhưng thực tế lại trôi qua nhanh chóng, để lại trong lòng ta những hồi ức ngọt ngào nhưng cũng đầy những niềm đau và tiếc nuối về những thứ đã mất đi và không bao giờ trở lại.

back to top