Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thơ Radio: Đợi một ngày duyên phận ghé qua

2017-06-26 05:30

Tác giả: Rong Rêu, Lê Thị Thúy Nhân, Hàn Vũ, Trương Hoài Nhật Lý Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh

"Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau.
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu"
(Có khi nào, Bùi Minh Quốc)

Các bạn thân mến, nếu bạn đang lắng nghe chương trình Thơ Radio: Đợi một ngày duyên phận ghé qua, thì hẳn là đã có một cơ duyên nào đó đưa chúng ta đến với nhau. Bạn thử nghĩ mà xem, internet cũng rộng như cuộc đời, giữa trùng điệp hàng tỉ trang web, bạn đã biết tới blogradio, và trong hàng chục chuyên mục vô cùng hấp dẫn khác, bạn đã ở đây, cùng Tuấn Anh đến với những vần thơ về duyên phận. Đó chẳng phải cũng là một mối duyên vô cùng thú vị sao? Trong đời ta, luôn có những cuộc gặp gỡ như vậy, vừa tình cờ, lại như thể là định mệnh vậy. Và ta gọi đó là Duyên. Nếu có thể gặp gỡ và cùng đi với nhau trọn cuộc đời, ta có thêm chữ Phận. Tuấn Anh tin rằng mỗi chúng ta đều có duyên phận của mình đang đợi chờ ở đâu đó. Tác giả Lê Thúy Nhân có lẽ cũng nghĩ như vậy khi viết bài thơ “Ta vẫn đợi người”.

Thơ Radio: Đợi một ngày duyên phận ghé qua

Ta vẫn đợi người (Lê Thúy Nhân)

Ta vẫn đợi người ở tất cả con đường
Cố gắng yêu thương chính mình mà bước tiếp
Duyên phận ở đâu giữa cuộc đời nhộn nhịp
Ta phải tự thương mình bao lâu?

Ta vẫn đợi người cho ta dựa mái đầu
Người vuốt tóc ta và nói lời đường mật
Trong giây phút đó người đã chân thành nhất
Ta không mong cầu về sau!

Ta vẫn đợi người cho ta biết thương đau
Cho ta biết “chết ở trong lòng một ít”
Được tỏ tình và thương yêu người mình thích
Thật sự rất hồn nhiên!

Ta vẫn đợi người trong ngần ấy tháng năm
Không ước mơ chi một thiên trường tình sử
Ta chỉ cần người mang cho ta một thứ
Là trái tim thật thà, được chứ người yêu?

Ta vẫn chờ người trong ngày tháng cô liêu
Những buổi chiều buồn và rất nhiều tâm sự.

Sẽ có những tháng ngày, khi duyên phận chưa ghé qua, ta đành bầu bạn với cô đơn. Dù cô đơn, ta chưa bao giờ nguôi ngóng đợi duyên phận ấy, tình yêu ấy. Nhưng hãy nhớ rằng, khi ta chờ đợi người, thời gian chẳng đợi chờ ta. Với bài thơ Đợi duyên, tác giả Trương Hoài Nhật Lý đã kể một câu chuyện với góc nhìn mới về chủ đề duyên phận.

Thơ Radio: Đợi một ngày duyên phận ghé qua

Đợi duyên (Trương Hoài Nhật Lý)


"Ba mươi rồi, em còn chờ đợi ai?"
Người ta cứ hỏi hoài, có phải "chàng trai ấy"
Chị mỉm cười nhưng lòng đau biết mấy
"Chàng trai nào, em chỉ đợi duyên thôi!"

Chị vẫn một mình mặc cho tháng năm trôi
Xuân hạ qua, rồi thu đông cũng tới
Gió mấy mùa thương nhớ có phai phôi
Hay vẫn đong đầy như những ngày thanh xuân lỡ?

Chén tình nồng ai vội làm rơi vỡ
Để chị buồn, hờ hững tháng ngày sau
Bảy năm rồi mà sao chị còn đau
Nhớ nhung chi kẻ mau thay đổi.

"Chị ơi, hãy quên đi người ấy
Đừng đợi nữa kẻo phí tuổi xuân xanh”
Chị mỉm cười, đôi mắt chợt long lanh
"Chị có đợi ai đâu, chị chỉ chờ duyên phận”.


Đọc bài thơ này, trong Tuấn Anh cứ vẳng lên giai điệu ca khúc Chị Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến. Cũng là câu chuyện một người con gái đợi chờ duyên phận trở lại quên cả tháng năm, bỏ mặc cả thanh xuân. Đôi khi, sự cố chấp níu kéo một mối duyên đã hết sẽ khiến ta đánh mất nhiều điều, bỏ lỡ những mối duyên khác. Một người đến bên đời ta, nào ai biết đó là duyên hay phận. Nhưng hãy cứ trân trọng và yêu hết mình, và dẫu người có ra đi, hãy tin rằng duyên phận thực sự thuộc về ta vẫn ở phía trước. Tác giả Rong Rêu đã có những vần thơ với cái nhìn độc đáo về chữ Duyên. Mời bạn đến với bài thơ Duyên đến rồi mình yêu trọn con tim.

Thơ Radio: Đợi một ngày duyên phận ghé qua

Duyên đến rồi mình yêu trọn con tim (Rong Rêu)


Em đến muộn màng hơn người ta không phải bởi những bước chân
Mà tại duyên trời không cho mình gặp sớm
Anh đã yêu ai thời trẻ trai nồng đượm
Khi ấy em cũng yêu một người tha thiết cả con tim

Trong tình yêu cũng như một cuộc trốn tìm
Khi tìm thấy nhau thì thế vần thay đổi
Có khi trước kia ta hãy còn nông nổi
Thì gặp dẫu muộn màng, có lúc lại hay hơn

Khi còn trẻ, ta yêu bởi những giận hờn
Những nông cạn con tim giết chết tình ngu muội
Lớn hơn rồi, ta đã đi qua một đôi lần lầm lỗi
Để nhận ra hạnh phúc luôn song hành với cả những đớn đau

Đã bao lần em sợ khúc hát người đến sau
Giằng xé con tim, em sợ mình không đáng
Nhưng rồi lâu dần em để rơi vào quên lãng
Nghĩ đơn giản: "Chỉ cần yêu trọn vẹn trái tim"

Mới nghiệm ra tình yêu đâu phải cứ đi tìm
Mòn mỏi tuổi thanh xuân, mệt nhoài rồi sẽ thấy
Cũng không hẳn bình chân ngồi chỗ nào ngóng đợi
Một hôm đẹp trời bà nguyệt lão đến se duyên

Khi em đau đớn một cuộc tình, muốn tan vỡ con tim
Có khi anh lại đang cùng người ta ngất ngây trong hạnh phúc
Nhưng không sao, quan trọng là đã gặp
Dẫu muộn màng, sứt mẻ chẳng vẹn nguyên

Vậy ta hãy yêu hơn kẻ khác vạn trăm lần
Để lấp đầy con tim, những tổn thương ngày cũ
Yêu đến tận bao giờ, kiệt cùng hơi thở
Điều cần làm bây giờ là mang giông bão cất đi...

Khi tình yêu tan vỡ, khi duyên đã đứt đoạn, đừng mãi ôm lấy những mảnh vỡ ấy, cũng đừng gắng chắp vá, níu kéo. Hãy nhìn những điều đó qua chữ Duyên. Có gặp gỡ, có ly tán, và sẽ luôn có những cuộc gặp gỡ khác, những mối duyên khác… Cũng nói về chữ Duyên – tác giả Dương Hàn Vũ đã có những vần thơ rất xúc động. Đừng để ý chuyện đến trước hay đến sau, muộn hay sớm, bởi lẽ để gặp được nhau trong cuộc đời rộng lớn này, cũng rất cần một chữ Duyên. Mời bạn cùng lắng nghe bài thơ Có hai con người là một nửa đời nhau.

Thơ Radio: Đợi một ngày duyên phận ghé qua

Có hai con người là một nửa đời nhau (Dương Hàn Vũ)

Con đò nhẹ nhàng đưa hạnh phúc qua sông
Đem những yêu thương đến một miền đất khác
Nơi ấy có hoa vàng, cỏ xanh và du dương điệu nhạc
Với hai con người đi suốt kiếp cùng nhau...

Họ cứ thế thật thà xoa dịu những nỗi đau
Không phải bằng trái tim của người sau, người trước
Họ chỉ biết bây giờ tròn vành trong lồng ngực
Là hình bóng một người, duy nhất một người thôi!

Thời gian tuần hoàn chưa một phút ngừng trôi
Tiếng gọi "mình ơi" hòa chung cùng năm tháng
Bao vất vả, khó khăn, chua, cay, ngọt, đắng
Họ lặng lẽ gánh gồng, chia sẻ bớt cho nhau.

Nụ cười nở trên môi chẳng vướng bận u sầu
Từ lúc tuổi còn xanh đến khi đầu điểm bạc
Họ tìm thấy tên nhau giữa bao người xuôi ngược
Trên chuyến đò, có hai người, là một nửa đời nhau.

Các bạn thân mến, bài thơ vừa rồi cũng khép lại Thơ Radio của tuần này rồi. Chúng ta đã đi qua một hành trình của Duyên phận với sự đợi chờ, gặp gỡ, ly biệt để rồi lại là những gặp gỡ mới, những mối duyên mới, những khởi đầu mới. Dù bạn đang ở chặng nào trên cuộc hành trình Duyên phận của mình, Tuấn Anh luôn mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.

Nếu bạn muốn chia sẻ những tâm sự, sáng tác của mình đến chương trình, mời bạn truy cập website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài. Bạn cũng có thể tương tác với nhóm sản xuất bằng cách truy cập fanpage facebook.com/yeublogviet. Chương trình được thực hiện bởi nhóm sản xuất blogradio.vn, qua giọng đọc Tuấn Anh và Titi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

Giọng đọc: Tuấn Anh, Titi
Biên tập và sản xuất: Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh

Rong Rêu

Một người yêu nghệ thuật và hết mình vì nghệ thuật.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sài Gòn vẫn luôn mở lòng, sao còn chưa gõ cửa? (Cafe Vlog)

Sài Gòn vẫn luôn mở lòng, sao còn chưa gõ cửa? (Cafe Vlog)

Có những ngày cô đơn đến chênh vênh, tâm tình lạc lõng đến chơi vơi trong mớ suy nghĩ hỗn độn và bừa bộn, chân buồn không nhấc, mắt nhắm hờ để mọi thứ trôi, mặc cho gánh nặng áo cơm, sự nghiệp, công việc ghì nặng lấy đôi vai...

Mệt rồi, chỉ muốn bước thật chậm để tìm về với bình yên (Cafe Vlog)

Mệt rồi, chỉ muốn bước thật chậm để tìm về với bình yên (Cafe Vlog)

Bình yên là khi mỗi sáng thức giấc không phải tính toán, tị hiềm, không phải khoác một chiếc mặt nạ mệt nhoài để nhìn cuộc sống. Bạn thức dậy sớm một chút, đọc một cuốn sách, ngắm nhìn dòng người tấp nập trên phố, cảm thấy tâm hồn rạo rực âm thanh của cuộc sống.

Nơi ấy đã dạy ta cách trưởng thành

Nơi ấy đã dạy ta cách trưởng thành

Người ta vẫn tìm ra rất nhiều lý do để yêu một thành phố. Đôi khi là vì ở đó có một người đã khiến ta mỉm cười, có một ngày khiến ta bỗng thấy cuộc đời quá dịu dàng hay chỉ là nơi ấy đã giúp ta tự tin hơn khi bước vào con đường trưởng thành lắm chông gai.

Thì ra cảm giác cô đơn giữa chốn đông người thật tệ

Thì ra cảm giác cô đơn giữa chốn đông người thật tệ

Những năm tháng 28 tuổi như ngày hôm nay, mình vẫn là một kẻ cô đơn trong thành phố đông dân này. Bạn bè cứ bảo mình kén, bố mẹ cứ giục sao mãi chẳng thấy đưa người thương về, còn mình thì vẫn lẩn thẩn đi về một mình. Đó là cô đơn? Thế với bạn, cô đơn là gì?

Hành trang quan trọng nhất của cuộc đời chính là trái tim yêu thương

Hành trang quan trọng nhất của cuộc đời chính là trái tim yêu thương

Người ta vẫn nói dài nhất là cuộc đời, nhưng ngắn nhất cũng là cuộc đời. 60 năm, 70 năm hay hơn 100 năm đi chăng nữa, liệu có mấy ai dám tự tin nói rằng mình sống tốt mỗi ngày, rằng mình không làm điều gì hổ thẹn với lương tâm.

Giá có thể trốn phố về quê

Giá có thể trốn phố về quê

Lớn lên, tôi đi suốt chiều dài đất nước, đi qua những thành phố lung linh ánh đèn, chẳng ở đâu và ở đâu kiếm được một miếng cơm nắm muối vừng đủ vị và ngọt ngào như miếng cơm nắm muối vừng của bà tôi năm nào.

Blog Radio 604: Gặp được người, năm tháng hóa an yên (Phần 1)

Blog Radio 604: Gặp được người, năm tháng hóa an yên (Phần 1)

Sau những tháng năm chùn chân mỏi gối vì phải bước đi một mình, đến một lúc nào đó ta sẽ dừng lại bên một người, người mà khi ta bên cạnh sẽ cảm nhận được hai chữ “bình yên”.

Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân): Đọc truyện và phân tích

Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân): Đọc truyện và phân tích

Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân: Một văn phẩm gần đạt đến sự hoàn thiện, hoàn mỹ.

Tôi sẽ đợi đến khi em hết thích cô đơn

Tôi sẽ đợi đến khi em hết thích cô đơn

Em yêu thích sự cô đơn như vậy, liệu có thể cũng yêu tôi như cách em yêu chúng không? Hay em cứ mãi thích một mình như thế còn để tôi yêu em, yêu luôn sự cô đơn của em.

9 lời khuyên quý của Gia Cát Lượng về 'tu thân lập chí' nên ghi nhớ cả đời

9 lời khuyên quý của Gia Cát Lượng về 'tu thân lập chí' nên ghi nhớ cả đời

Không chỉ là nhà quân sự đầy mưu lược, nhà tiên tri tài ba, Gia Cát Khổng Minh còn là một bậc danh sĩ thông kim bác cổ với những lời khuyên giá trị cho hậu thế nghìn năm.

back to top