Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thơ Radio: Hóa ra mình cũng chẳng muốn cô đơn

2017-04-27 01:30

Tác giả: Người Viết Thơ Đau Giọng đọc: Hằng Nga, Tuấn Anh

blogradio.vn - Giữa cuộc sống hiện đại này, cô đơn không phải là một cảm giác xa lạ với chúng ta nữa. Ai cũng hơn một lần cảm thấy sự cô đơn bên cạnh mình, bên trong mình. Đôi khi, quen với sự cô đơn, hoặc bận rộn giữa guồng quay công việc, hoặc sợ tổn thương thêm một lần nữa.. ta ngần ngại mở lòng đón những yêu thương. Và dần dần, ta tưởng mình không cần thêm một ai nữa. Nhưng con người sinh ra là để kết nối, để yêu thương và được yêu thương. Và rồi sẽ đến lúc bạn nhận ra: Hóa ra mình cũng chẳng muốn cô đơn. Thơ Radio của tuần này với những bài thơ về nỗi cô đơn, hy vọng sẽ giúp bạn tìm thấy sự sẻ chia, đồng cảm, vơi bớt nỗi cô đơn…

Thơ Radio: Hóa ra mình cũng chẳng muốn cô đơn

Tôi ước gì có người hiểu được tôi (Người Viết Thơ Đau)

Tôi ước gì có người hiểu được tôi
Một chút thôi rằng tim này rất mệt
Ngay lúc này tôi chẳng cần gì hết
Ngoài một lời ai đó hãy cố lên

Tôi ước gì có người ở cạnh bên
Những lúc buồn tôi thấy mình đơn độc
Cần một vòng tay đủ bao dung ấm áp
Nắm lấy bàn tay giữa tấp nập cuộc đời

Tôi ước gì niềm hạnh phúc nhỏ thôi
Sẽ có một ai thấu tỏ điều tôi ước
Có một thiên thần bước ra từ cổ tích
Đem tôi về với mảnh đất đầy hoa

Tôi ước gì mình có thể tự bước qua
Những nỗi đau trên đường đời lạnh lẽo
Bởi có chùn chân cũng chẳng ai thấu hiểu
Những phút giây yếu đuối của tim này.

Đôi khi, ta chỉ cần một người hiểu mình, đơn giản như bài thơ vừa rồi. Nhưng tìm kiếm hoài, ta vẫn cứ cô đơn với những tâm tư của riêng mình. Đó là lúc ta dừng lại, ngả mình, tận hưởng nỗi cô đơn. Lúc này, dường như ta không cần ai nữa, chỉ cần sự bình yên, giống như bài thơ sau đây của tác giả Ngô Duy Phú.

Thơ Radio: Hóa ra mình cũng chẳng muốn cô đơn

Chỉ là ta muốn được bình yên (Ngô Duy Phú)

Chỉ là đôi lúc thấy lòng mình chạnh thôi
Khi chiều nay gió mùa ngang qua ngõ
Yêu thương ấy giờ đã không còn nữa
Để cơn mưa về kéo nỗi nhớ mênh mang

Chỉ là đôi lúc muốn một mình lang thang
Hà Nội về đêm có lẽ bình yên nhất
Đêm lặng yên cho cảm xúc rất thật
Gió nhẹ nhàng, mùi hương bưởi thoáng qua

Chỉ là đôi lúc ta chỉ muốn về nhà
Cuộc sống tính toan ta thấy mình mỏi mệt
Một giấc ngủ thôi mọi muộn phiền sẽ hết
Hai chữ bình yên mang tên gọi là nhà

Chỉ là đôi lúc muốn một mình lê la
Nơi quán cũ nghe bản nhạc xưa đã cũ
Phố phường đông cho đôi chân lưỡng lự
Dòng đời xô bồ đến rồi kéo ta đi

Chỉ là nhiều khi ta chẳng muốn làm gì
Như con mèo lười nằm ườn mình sưởi nắng
Radio nhạc Trịnh buồn sâu lắng
Một tách cafe nghe con phố giao mùa

Chỉ là đôi lúc ta muốn giống ta xưa.

Cô bạn của tôi, 27 tuổi, suốt bao năm vẫn một mình, dường như chẳng thể yêu thêm một ai. Có lẽ vì đã yêu nhiều quá, đã yêu sâu đậm quá, nên những tổn thương vì yêu cũng thật sâu sắc. Cô vẫn hay nói với tôi rằng mình chọn sự cô đơn. Nhưng tôi biết, cô đang tự giam mình trong nỗi cô đơn, để thương nhớ một bóng hình đã xa. Đọc bài thơ Em vẫn chọn cô đơn của tác giả Hoa Cỏ May, bất giác, tôi lại nhớ đến cô bạn ấy.

Thơ Radio: Hóa ra mình cũng chẳng muốn cô đơn

Em vẫn chọn cô đơn (Hoa Cỏ May)


Bao năm rồi em vẫn chọn cô đơn
Một mình ngắm bình minh những sớm mai thức giấc
Một mình trong đêm, nghẹn ngào từng tiếng nấc
Một mình, nhớ anh, chẳng dám nói thành lời.

Em biết phận mình, chẳng mơ ước xa vời
Anh ở đó, có bao giờ chạm tới
Trái tim yêu và bao điều sâu kín
Cuộc sống muôn màu anh có, vốn không thuộc về em.

Em sợ bước vào, tan vỡ sẽ đau thêm
Làm sao đủ sức lãng quên thêm lần nữa
Đã dặn lòng mình đừng tin những câu hứa
Vậy mà lý trí, con tim chưa một lần thôi day dứt, giằng co.

Em mệt rồi khi cứ phải đắn đo
Cho mình thêm cơ hội, có khi nào hạnh phúc?
Nhiều đêm chạnh lòng nghe bạn bè thúc giục:
"Người cũ quên đi, đến với người tốt hơn"

Đôi khi em nghĩ mình chẳng cô đơn
Vì trong tim vẫn có một tình yêu thật lớn
Nhưng thật ra yêu mà chẳng có được
Mới là nỗi cô đơn lớn nhất của đời mình, anh biết không?

Ngày tháng trôi đi cứ chất chồng nỗi nhớ
Tự hỏi kiếp trước có duyên nợ gì không?
Mà kiếp này cứ mãi nhớ mong
Dù biết chẳng thể nào là hai nửa của nhau

Dù biết còn yêu người, là sẽ còn đau.

Đến cuối bài thơ, dường như cô gái trong bài thơ vẫn rối bời trong nỗi nhớ, trong nỗi cô đơn của mình. Dường như cách nói “Em chọn cô đơn” chỉ là sự bướng bỉnh, một chút tỏ ra mạnh mẽ của người con gái yếu đuối. Phía sau cô gái ấy, có lẽ là những tâm sự giống như trong bài thơ Đâu phải em muốn làm bạn với cô đơn của tác giả Thy Nguyên.

Thơ Radio: Hóa ra mình cũng chẳng muốn cô đơn

Đâu phải em muốn làm bạn với cô đơn (Thy Nguyên)


Có những ngày chỉ muốn bỏ ngoài tai
Những câu hỏi han làm lòng thêm nặng trĩu
Lấy chồng ư? Đến tuổi này ai chẳng muốn
Nhưng cũng phải có người chịu trao nhẫn cưới cầu hôn.

Đâu phải là em muốn làm bạn với cô đơn
Chọn nỗi buồn thay vì niềm vui đôi lứa
Em cũng muốn được yêu, được hờn ghen, giận dỗi
Nhưng nhân duyên ở đời em có nắm giữ được đâu.

Có những ngày em chỉ muốn ngủ một giấc sâu
Chẳng phải giật mình trong đêm rồi thảng thốt
Mặc hết những suy nghĩ đang cố len vào giấc ngủ
Chỉ để cho lòng mình dẫu một chút…an yên.

Có những ngày em chỉ muốn đi thật xa
Bỏ mặc hết những chuyện đời yêu, thương, được, mất
Cuộc đời ngắn, nghĩ nhiều chi thêm mệt
Dẫu một mình rồi cũng sẽ qua hết…

…những tháng ngày chênh vênh.

Vậy đấy, chúng ta không hề muốn làm bạn với cô đơn, không hề muốn sống trong cô đơn và chết trong cô độc. Chúng ta cần một ai đó hiểu mình, một ai đó cạnh bên, một ai đó đồng hành trên con đường tháng năm dài dặc. Rồi sẽ đến lúc bạn nhận ra Hóa ra mình cũng chẳng muốn cô đơn giống như tác giả Eagle Le.

Thơ Radio: Hóa ra mình cũng chẳng muốn cô đơn

Hóa ra mình cũng chẳng muốn cô đơn (Eagle Le)


Hóa ra mình cũng chẳng muốn cô đơn
Cũng muốn có ai đó kề bên giả vờ hờn dỗi
Mình sẽ cuống cuồng lên dỗ dành,xin lỗi
Rồi ai đó lại xiêu lòng, má nóng hổi thơ ngây.

Hóa ra mình cũng chẳng muốn cô đơn
Cũng muốn nắm tay ai mà dạo phố
Cũng muốn bước cùng ai qua những chiều mưa đổ
Cũng muốn nhớ thương, để biết sợ ai buồn.

Hóa ra mình cũng chẳng muốn cô đơn
Chứ chẳng phải thích một mình như suy nghĩ
Cũng muốn hỏi ai đang làm gì vậy nhỉ
Cũng muốn có một người thủ thỉ chuyện buồn vui.

Hóa ra mình cũng chẳng muốn cô đơn
Cũng muốn cùng ai đi hết cuộc đời lớn rộng
Cũng muốn nghĩ suy,cũng muốn cùng mơ mộng
Một ngày về trong gió lộng yêu thương.

Ơ! Hóa ra mình cũng chẳng muốn cô đơn.

Khi bạn nhận ra – rằng mình cũng chẳng muốn cô đơn, có thể bạn đã tìm thấy một ai đó – đủ tin tưởng, đủ thấu hiểu, đủ yêu thương để xóa đi nỗi cô đơn trong bạn. Cũng có thể nỗi cô đơn vẫn còn đó, nhưng khi bạn nhận ra rằng mình chẳng hề muốn cô đơn, bạn sẽ sớm tìm thấy một người giải thoát bạn khỏi nỗi cô đơn ấy.

Giọng đọc: Tuấn Anh, Hằng Nga
Biên tập & sản xuất: Tuấn Anh

Người Viết Thơ Đau

Tôi lại về với cuộc sống trước đây Không yêu thương hay giận hờn thêm nữa Tạm thời thôi con tim này đóng cửa Muốn bình yên sau một thuở mệt nhoài

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top