Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thơ Radio: Em không phải là người mạnh mẽ đâu anh

2019-09-02 01:05

Tác giả: Nguyễn Nguyễn, Lê Thị Thúy Nhân, Người Viết Thơ Đau, Tâm Di Giọng đọc: Hà Diễm

Phụ nữ là một điều vô cùng khó hiểu với cánh đàn ông. Thật khó có ngôn từ nào để lột tả được hết con người họ. Phụ nữ sinh ra đã sở hữu thân hình nhỏ bé và cần được đấng mày râu bảo vệ.

Tuy nhiên có những hoàn cảnh khác nhau mà những người phụ nữ mỏng manh nhỏ bé ấy lại mạnh mẽ, kiên cường. Thế nhưng trong sâu thẳm họ luôn cần một bờ vai để dựa vào, bởi vì “Em không phải là người mạnh mẽ đâu anh”

Em không phải là người vốn mạnh mẽ đâu anh

Chỉ là thời cuộc trôi nhanh mà thành xương rồng nhỏ

Bước đi một mình qua bao nhiêu gian khó

Bởi biết ngoài kia chẳng ai ở cạnh mình.

 

Em không phải là người không rung động, không tin

Vào những ngọt ngào như tình yêu tiểu thuyết

Chỉ là bỗng dưng trái tim này cự tuyệt

Từ đó một mình, từ đó cô đơn.

 

Có đau khổ nhiều thì mới chịu lớn lên

Nhưng em mãi trẻ con và sợ rằng sẽ khổ

Người ta yêu bao lần, bao lần tình đổi chỗ

Em vẫn cứ cho mình quyền hạn chỉ thương em.

 

 

Không phải em giữ cho mình những thương nhớ cũ mèm

Nhưng em chưa sẵn sang mở lòng cho người khác

Sợ một chuyến tàu rời ga, lại một lần sẽ lạc

Bước xuống giữa đường hay chỉ còn riêng mình ở lại đến nghìn năm.

 

Cũng chẳng phải chờ người cũ sẽ ăn năn

Chỉ mong người ta sau này bình an mãi

Cũng chẳng phải chờ người bỏ đi quay lại

Mà chỉ mong rằng người phải sống tốt hơn.

 

Em chỉ mong mình biết từ bỏ, biết quên

Những ảo tưởng về tình yêu một đời và một kiếp

Để người có bỏ đi, em sẽ không tha thiết

Cho đến tận giờ vẫn chưa biết vì sao.

 

Thật lòng đến cuối cùng cũng chỉ mỗi em đau?

 

© Thúy Nhân - blogradio.vn

Là con gái, ai chẳng cất giữ chút yếu lòng cho riêng mình. Em cũng yếu lòng khi phải tập quen với cô đơn. Quen rồi lại thấy bình thường.

Dù em không khóc khi nhớ anh, cũng chẳng thở than khi anh quên bẵng em trong một khoảng thời gian dài đến mệt mỏi. Thế nhưng liệu anh có hiểu được nỗi buồn của người mạnh mẽ, tự ôm về mình tổn thương, sắc lạnh như mảnh trời mùa đông vỡ toạc.

Nỗi buồn của người mạnh mẽ

 

Nỗi buồn của người mạnh mẽ

Neo đậu ở nơi không thấy cả mặt trời

Nhưng đâu hẳn là nó không tồn tại

Kể lể, phơi bày là rất khó, nên thôi!

 

Nỗi buồn của những người hiểu chuyện

Chính là bản thân luôn chẳng biết chối từ

Người ta biết mình hiền và khờ khạo

Khách sáo thành quen nên họ rất vô tư.

 

Nỗi buồn của những người như thế

Sẽ làm cho thiện lương mất dần đi

Thơ ngây chỉ còn trong câu chuyện cổ

Dối gian bủa vây, nhân thế trách được gì?

 

 

Nỗi buồn đến từ bốn chữ

"Chẳng thể bỏ buông" những chuyện đã qua rồi

Tiếc nuối lắm cái thời mười lăm tuổi

Giờ học chữ đời mà rớt giọt mồ hôi.

 

© Thúy Nhân - blogradio.vn

Nhiều lần em đã từng tự nhủ mình rằng những lời nói ngày ấy anh nói là thật lòng, nhưng cũng chỉ dừng ở thời điểm ấy mà thôi. Thời gian như dòng nước lũ, không ai có thể tránh khỏi. Thế nên em tự ru mình khỏi những tổn thương, tự tạo cho mình bề ngoài ổn nhất, như cách mà cô gái đã quá tổn thương chỉ có thể mỉm cười đối diện với tất cả những ánh nhìn nghi hoặc, ngờ vực.

Mạnh mẽ lên đừng yếu đuối nữa em

 

Khóc hết một lần rồi lau nước mắt đi em

người ta đã bỏ đi rồi, em có buồn thêm cũng chẳng được gì cả

có chăng em nhận về là thêm những lần ngã

em mạnh mẽ lên nào, đừng yếu đuối nữa em!

 

Chuyện hợp tan đối với người trưởng thành đã là chuyện rất quen

em biết không, họ cũng từng trải qua những muộn phiền như em vậy

và em thấy đấy,

họ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều,

nên chuyện đau lòng cũng đơn giản như một thói quen

 

Em đừng khóc nữa mà làm gì, từ giờ em đâu còn phải hờn ghen

không phải đếm đong sự quan tâm em nhận được là nhiều hay ít

em cứ thản nhiên làm những điều mình thích

không phải nhìn xem ánh mắt người ta nghĩ gì

 

Khi màn đêm xuống, em hãy tập khép mi

đừng mãi thức khuya để nghĩ đến những điều không nên nghĩ

người ta đã sớm quên, thì thôi em đừng đợi nữa

kí ức nhuộm màu buồn rồi cũng sẽ phai phôi.

 

© Tâm Di - blogradio.vn

Này anh, em đã suy nghĩ như thế đấy, để rồi mạnh mẽ trở thành lớp vỏ chắc chắn, để rồi anh cứ mặc kệ em nơi đây, mặc kệ em hoảng hốt với những nỗi đau lớn dần theo mùa gió. Em như cơn gió hoang hoải ngoài kia, hoang hoảng tìm lại chính mình, tìm lại chút con gái ngày xưa để được anh yêu thương nhiều thêm một ít, quan tâm nhiều thêm một chút.

 

Thơ Radio: Em không phải là người mạnh mẽ đâu anh

 

Là phụ nữ đôi khi cần mạnh mẽ

 

Là phụ nữ đôi khi cần mạnh mẽ

Để vượt qua những dị nghị đời thường

Không mít ướt hay âm thầm chịu đựng

Chỉ yếu mềm nhận lại sự tổn thương

 

Là phụ nữ đôi khi phải can trường

Bước vững chải dù đường đầy bảo nổi

Không dựa dẫm vào nghĩ suy chông đợi

Vào bờ vai vòng tay ấm người nào

 

Là phụ nữ cần phải biết tự hào

Về bản thân dù đào tơ mong mảnh

Biết yêu ghét, biết làm duyên, biết chảnh

Biết thương mình hơn cả biết thương ai

 

Là phụ nữ đẹp như đóa hoa mai

Dù rực rỡ nhưng tuổi xuân ngắn ngủi

Nên phải sống thật vui tươi thoải mái

Biết mong chờ biết thương nhớ lãng quên

 

Là phụ nữ cần phải biết bình yên

Đừng lênh đênh như con thuyền giữa biển

Vì nỗi đau của cuộc tình chẳng vẹn

Mà mắt buồn đắng nghẹn mỗi đêm khuya

 

Là phụ nữ phải biết tự chở che

Cho bản thân trước khi người xuất hiện

Đừng vì buồn vội tin lời hứa hẹn

Phải lạnh lùng để thử thách nghe chưa?

 

© Người Viết Thơ Đau - blogradio.vn

 

 

Mạnh mẽ lên cô gái của tôi ơi

 

Em hãy sống kiên cường đừng gục ngã

Mọi chuyện rồi cũng sẽ có lối ra

Đừng để cảm xúc lu mờ đi lí trí

Thức tỉnh rồi em sẽ thấy xót xa.

 

Đời là vậy cứ cuốn lấy người ta

Vào vòng xoáy với bao nhiêu hối hả

Lòng người cứ bàng quang đầy nghiệt ngã

Mạnh mẽ lên cô gái của tôi ơi.

 

Hãy vững tin bước dưới ánh mặt trời

Mọi chuyện to rồi cũng dần hoá nhỏ

Đừng để nó cản đường em bước tới

Chút yếu lòng chẳng hợp với em đâu.

 

© Cát (Nguyễn Nguyễn) - blogradio.vn

Giọng đọc: Hà Diễm

Thiết kế: Hương Giang

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Mời xem thêm chương trình: Đến với nhau vì những điều to lớn 

Nguyễn Nguyễn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 715: Chỉ vì thương nên cho qua hết những mập mờ

Blog Radio 715: Chỉ vì thương nên cho qua hết những mập mờ

Tình yêu là sự rung động của trái tim trước khi lý trí kịp lên tiếng. Ngoảnh đầu nhìn lại, biết rằng mọi thứ hồ nghi đều đã phơi bày ra trước mắt, nhưng chỉ vì đó là người mình thương mà chấp nhận lao vào vòng tay ấy, bỏ qua hết những mập mờ.

Replay Blog Radio: Để anh là tình cuối của em

Replay Blog Radio: Để anh là tình cuối của em

Đối với nhiều người, mối tình đầu luôn là mối tình khiến người ta nhớ nhất, nuối tiếc và day dứt nhiều nhất. Nhưng tình cuối mới là tình yêu chúng ta cần trân trọng nhất. Bởi người đó chính là hiện tại và tương lai của mình, là người sẽ đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường còn lại của cuộc đời.

Replay Blog Radio: Cứ yêu dẫu ngày mai có ra sao

Replay Blog Radio: Cứ yêu dẫu ngày mai có ra sao

Cả cơ thể chúng tôi đều đã run rẩy trong hạnh phúc. Cuối cùng thì tôi và cậu ấy đã để yêu thương dẫn lối, chấp nhận đánh cược với số phận. Chúng tôi rồi sẽ đi đến đâu? Tôi không rõ, nhưng ngay giây phút này kỷ niệm cũ đã không còn quan trọng nữa rồi.

Blog Radio 714: Khi người ta yêu mình đơn phương

Blog Radio 714: Khi người ta yêu mình đơn phương

Yêu một người mà không được đáp lại sẽ rất đau. Nhưng nếu ai đó yêu mình mà mình không thể đáp lại là một cảm giác thế nào?

Replay Blog Radio: Bên tôi nghĩa là luôn ở trong trái tim tôi

Replay Blog Radio: Bên tôi nghĩa là luôn ở trong trái tim tôi

Chợt nhớ một câu nói rất đúng: “Ở bên ai đó, nghĩa là ở trong tim họ”. Mà ở trong tim một người, nghĩa là mình hiện lên khi tâm thức họ cần một điểm tựa. Không phải cảm giác của bờ tường lạnh lẽo, không phải cảm giác của một người đã phũ phàng quay đi mà là một người cho họ mượn tấm lưng. Khi tựa vào nhau như thể, cả hai sẽ không chênh vênh.

Replay Blog Radio: Từ bây giờ anh sẽ không làm gì khiến em đau

Replay Blog Radio: Từ bây giờ anh sẽ không làm gì khiến em đau

Trong tình yêu, chia tay chưa phải là điều tệ nhất. Điều buồn nhất là người ấy bỗng dưng biến mất mà chẳng nói một lời nào. Cứ như họ đã bốc hơi khỏi cuộc đời ta. Cứ như thể những gì đã qua chưa từng tồn tại. Và điều tệ hơn là người bị bỏ lại, chẳng thể cảm thấy nguôi ngoai. Chờ đợi họ, đi tìm họ hay bước qua để đến với hạnh phúc mới? Liệu phải làm gì để không tiếc nuối?

Blog Radio 713: Dìu nhau qua mùa dịch

Blog Radio 713: Dìu nhau qua mùa dịch

Ai cũng mong an ổn đi qua dịch bệnh, nhưng nếu ai cũng muốn bình yên thì ai sẽ là người đương đầu với gian khó? Khi chúng ta vẫn ngồi đây, an toàn và bình yên thì tức là ngoài kia đã có ai đó kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió.

Replay Blog Radio: Chỉ là vết thương này đủ để đau

Replay Blog Radio: Chỉ là vết thương này đủ để đau

Tình yêu có thể khiến ta cảm thấy hạnh phúc tột cùng nhưng cũng có thể mang tới những nỗi đau không thể nào nguôi ngoai. Yêu càng sâu thì lưu luyến càng lâu và chia tay sẽ càng thêm đau đớn. Người từng yêu thương, chăm sóc mình như vậy, rốt cuộc vì điều gì mà lại đổi thay?

Replay Blog Radio: Thế nào là tình yêu đích thực?

Replay Blog Radio: Thế nào là tình yêu đích thực?

Nếu như tình yêu khiến cho người ta có cảm giác như được sống trên thiên đường thì hôn nhân lại kéo họ trở lại với mặt đất. Những lo toan rất đời thường của cuộc sống khiến cho những hương vị ngọt ngào, lãng mạn của tình yêu phai nhạt dần, và người ta sống với nhau đơn giản vì trách nhiệm. Liệu sau khi kết hôn tình yêu có còn tồn tại?

Blog Radio 712: Tình yêu như một cơn cảm lạnh

Blog Radio 712: Tình yêu như một cơn cảm lạnh

Một mối tình có thể ám ảnh ta một thời gian dài nhưng cũng chỉ như một cơm cảm lạnh do ướt mưa. Cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, cơn cảm lạnh nào rồi cũng sẽ qua.

back to top