Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 615: Gặp người không đúng lúc

2019-08-31 00:01

Tác giả: Quách Thái Di Giọng đọc: Hà Diễm

 

blogradio.vn - Tôi vẫn cứ tin chúng tôi gặp nhau do định mệnh an bài, chỉ là gặp người không đúng thời điểm mà thôi.

***

Bạn thân mến! Trong tình yêu gặp đúng người sai thời điểm sẽ không thể có một cái kết đẹp. Hay nói đúng hơn là kết thúc ngay từ lúc mới bắt đầu. Người ta thường nhắc đến người thứ ba như những kẻ tội lỗi, chen chân vào hạnh phúc của người khác. Nhưng cũng có những người thứ ba chỉ đem lòng yêu thế thôi chứ không hề mong đợi điều gì. Họ cũng biết chừng mực để không làm gì đi quá giới hạn. Một người thứ ba thư thế, đáng trách hay đáng? Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe:

Truyện ngắn: Gặp người không đúng lúc (Quách Thái Di)

Có một ngày hạ nắng vàng ươm rải đầy khắp con phố nhỏ, tôi tình cờ bắt gặp đôi mắt màu xám tro, tròn xoe, và trong suốt làm hoang hoải cả giấc mơ tôi về sau.

Cô ấy mặc bộ đồ màu ghi bụi bặm, tóc cột lệch, đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh dương. Tôi có cảm giác như cô đội cả bầu trời và đại dương lên đầu vậy. Vai đeo ba lô. Tay cầm máy ảnh. Lang thang khắp chốn. Vài sợi tóc nâu loà xoà trước trán, rung rinh trong gió, nghe thoảng mùi hương của nắng hanh. Mùi của gió, của nắng, của đất trời bao la quyện cùng trong từng hơi thở dịu dàng.

Cô ấy, tựa như gió có lúc lại an yên như nắng. Cô ấy thuộc về mùa hạ tinh khôi và trong trẻo.

Đột nhiên, cô gái đó đến bên tôi chìa ra một bức ảnh. Bức ảnh chụp tôi dắt tay một cụ già và một đứa trẻ qua đường. Tôi ngẩn người, chỉ ồ lên một tiếng mà không biết phải nói gì hay làm gì. Cô gái vẫn đưa tay ra chờ đợi. Sau thoáng ngỡ ngàng, tôi nhận lấy tấm ảnh rồi đề nghị chúng ta làm quen nhé! Cô nhìn tôi, có đôi chút sững sờ, môi mím chặt lại và cô gật đầu.

Vậy là, chúng tôi quen nhau.

Rất lâu sau này ngay cả chính tôi cũng không hiểu được vì sao lúc đó tôi lại đề nghị như vậy. Có lẽ do tôi bị ấn tượng bởi đôi mắt xám tro man mác buồn chăng?

blogradio615_gapnguoikhongdungluc

Summer - tên quán được vẽ bằng một nét chì đậm, vô cùng đơn giản nhưng lại khiến người ta nhìn khá lâu trước khi bước vào. Quán nằm sâu trong một con hẻm yên bình nhưng không vì thế mà ít khách. Ban công phủ đầy dây trường xuân xanh ngát. Cách bài trí quán không quá cầu kỳ. Những ngọn đèn chiếu ánh sáng vàng ấm áp. Nhạc cổ điển nghe êm tai. Có những buổi tối quán chìm trong ánh nến lập loè, an nhiên.

Chúng tôi đã ở đó, cùng nghe những bản tình ca không lời, cùng thưởng thức cà phê sóng sánh được đựng trong cốc sứ có khắc hoa văn tinh xảo. Đến khi trăng tàn sao tắt, chúng tôi lặng lẽ tạm biệt nhau, đi về hai hướng, không hỏi thêm bất cứ điều gì về nhau ngoài danh tính. Giữa dòng đời bon chen, giữa những con người muôn hình vạn trạng có hay không ngày tương ngộ? Nhưng gặp được nhau giữa cuộc đời này đã là một điều may mắn rồi, phải không?

Cô gái tên là Vy. Tôi thầm gọi cái tên mỹ miều đó trong trí nhớ hàng nghìn hàng vạn lần nhưng vẫn quá đỗi xa xôi.

Một tháng trước.

- Tôi có thể biết tên cô được không?

- Vy. – Cô đáp.

- Một cái tên rất đẹp. – Tôi gật gù, khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt.

- Thế còn anh?

- Nếu chúng ta còn gặp lại nhau tôi sẽ nói cho cô biết. – Tôi cố tình nói vậy với mong muốn được gặp lại cô thêm nhiều lần nữa giữa biển người mênh mông.

- Anh đang trêu chọc tôi đấy à? – Vy hờn dỗi.

Tôi cười ranh mãnh, chẳng nói gì, chỉ lặng im ngồi bên cô ngắm những tia nắng dần tắt. Cuộc đối thoại ngắn ngủn kết thúc ở đây, ngày cũng sắp trôi qua.

Tôi vừa đặt chân qua thềm cửa, một người phụ nữ hiền thục, nết na trong chiếc tạp dề vội vàng chạy ra đón, hồ hởi nói. – Anh về rồi à, có mệt lắm không?

Tôi cởi áo khoác ngoài, lắc đầu. – Con ngủ chưa em?

- Ngủ rồi. – Cô rót nước đưa tôi. – Anh nghỉ ngơi một chút đi rồi tắm. Cơm canh em đã dọn sẵn trên bàn rồi.

- Cảm ơn em.

Ngày nào cũng lặp lại những câu hội thoại tẻ nhạt như thế khiến tôi phát ngán. Người phụ nữ ấy chính là vợ tôi. Dịu dàng, thuỳ mị, chăm lo chu toàn cho chồng con. Một người vợ đảm đang. Một người mẹ hiền từ. Tôi luôn biết ơn vợ mình vì những điều mà cô đã làm cho tôi và cho bé Su. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi yêu cô. Đó là cuộc hôn nhân không tình yêu. Chữ yêu đối với tôi quá xa vời. Mỗi lần nghĩ đến nó, tâm trí tôi hiện lên đôi mắt màu xám tro u buồn và khoé miệng nửa như đang cười nửa như không.

tuanmoicua12congiap4

Tại quán cà phê Summer.

- Anh là doanh nhân, đúng không?

- Sao cô biết?

- Câu hỏi của anh đã tố cáo anh rồi.

Tôi bật cười, khẽ nhún vai như thể đồng ý với những gì cô đoán.

- Thế còn cô, tuổi tác và nghề nghiệp?

- Nếu như chúng ta còn gặp nhau vào lần tới, tôi sẽ nói cho anh biết.

Nụ cười nửa miệng của cô khiến tôi có cảm giác như mình ngừng thở trong một giây. Tôi khẽ lắc mái đầu.

- Cô trả thù tôi chuyện lần trước à?

Vy nhún vai.

Một sự chờ mong đang nảy nở trong lòng tôi.

Nửa năm trôi qua, tôi và Vy vẫn cứ gặp nhau ở quán cà phê cũ. Mỗi lần đến, tôi luôn thấy cô ngồi ở đó, cạnh cửa sổ có treo hai chậu thạch thảo nở hoa thơm ngát-chăm chú xem lại những bức ảnh mà mình đã chụp.

Summer - điểm hẹn duy nhất giữa tôi và cô. Nếu một ngày cô không đến nữa, tôi không biết tìm cô ở đâu.

Trần Hạ Vy, 20 tuổi, nhiếp ảnh gia đường phố. Tôi xem đi xem lại hồ sơ của người dự thi có tên Vy kia. Cứ ngỡ là trùng tên, nhưng khuôn mặt đó, ánh mắt u buồn đó không lẫn vào đâu được. Những bức ảnh cô gửi kèm rất có hồn, sáng tạo đậm chất nghệ thuật. Một cô gái tài năng, tôi chỉ có thể nhận xét cô như vậy.

Trong phòng làm việc.

Tôi đẩy tấm danh thiếp về phía người đối diện kèm phần thưởng mà cô xứng đáng nhận được. - Hoá ra anh chính là người đứng ra tổ chức cuộc thi này!

- Đúng vậy. - Tôi nói. - Xin lỗi vì đã không nói cho cô biết ngay từ đầu.

- Bất ngờ thật đấy, tôi không nghĩ là sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này đâu. - Vy vuốt tóc.

 - Cô nói như thể không muốn gặp lại tôi nữa ấy.

Vy nhếch môi cười.

- Cô rất xuất sắc đấy, vượt qua cả hàng trăm thí sinh để vinh dự mang về cho mình giải nhất.

- Hỏi thật, anh không ưu ái tôi đấy chứ? - Vy nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi cũng không tránh né cái nhìn đó. Dựa người ra sau ghế, tôi thong thả trả lời cô. - Không hề, tôi là người công tư phân minh, chưa bao giờ để chuyện tình cảm cá nhân xen vào công việc. Với tư cách là một người nằm trong ban tổ chức cuộc thi, những lời nhận xét của tôi là thật lòng.

- Vậy à!

Cô hờ hững đáp, hướng đôi mắt xám tro ra ngoài đường phố đông đúc người và xe. Vài sợi nắng mềm đậu trên mí mắt ấy, hoang hoải đến mức khiến tim tôi như thắt lại.

- Nếu muốn cô có thể làm việc ở đây, công ty tôi rất cần những người có năng lực như cô. – Tôi đề nghị.

Vy quay lại. – Thật ra tôi là người theo chủ nghĩa tự do, chụp ảnh cũng tuỳ tâm trạng nữa. Tôi không thích bị bó buộc vào một khuôn khổ nào đấy nhưng anh đã có nhã ý như vậy, tôi sẽ suy nghĩ lại.

- Tôi hy vọng cô sẽ đồng ý.

muathudave

Trước cổng trường tiểu học.

Tôi tới đón con gái 8 tuổi. Trông thấy tôi, Su liền chạy ào tới, ôm cổ tôi thật chặt, hí hửng nói. – Ba ơi, hôm nay con được điểm 10 môn Toán đấy.

- Thế à, nhìn mặt con tươi rói chắc không chỉ có một chuyện vui đâu đúng không? – Tôi vén những lọn tóc của con bé ra sau tai, dịu dàng nói.

- Ba tuyệt thật, đoán chính xác luôn. – Su cười tít mắt.

- Còn chuyện gì nữa?

- Hôm nay có người khen mắt con đẹp đó ba.

Đang rảo bước, bàn chân tôi bỗng khựng lại rồi ngay tức thì những bước chân lại gấp gáp. – Ai vậy con?

- Chị ấy bảo con có màu mắt giống chị, tròn và trong veo. Chị ấy nói nhỏ nhẹ lắm. Chị ấy còn nói con có đôi mắt rất đẹp, đừng để bị cận thị. Vì nếu cận sẽ phải đeo kính mà đeo kính thì xấu lắm…

Con bé vô tư kể nhưng tôi không còn nghe thấy gì nữa. Là Vy thật sao? Vô tình hay hữu ý đây?

- Anh thích màu gì?

- Màu tím.

- Để xem, những người thích màu tím thường rất chung thuỷ, lãng mạn và sống tình cảm. Nhưng họ thường nhìn về quá khứ nên điều đó rất dễ làm tổn thương những người yêu thương họ.

- Tôi không tin lắm vào mấy chuyện này đâu.

- Tôi cũng thế, chỉ đúng một phần thôi.

Lại là một cuộc đối thoại vẩn vơ vào chiều thứ bảy ở Summer để giết thời gian. Chúng tôi vẫn ngồi bên nhau, như ngày đầu gặp gỡ. Chỉ khác ngoài kia, trời đang mưa, kín lối.

Vy vào làm ở công ty tôi, chụp ảnh cho các nghệ sĩ, bản hợp đồng có thời hạn. Theo như yêu cầu của cô, tôi để cô làm việc tự do. Chúng tôi luôn hẹn nhau ở Summer với những mẩu đối thoại ngắn ngủn, không có điểm mở đầu cũng chẳng có điểm kết thúc. Hay đơn giản chỉ là ngồi cùng nhau, lặng nhìn phố phường lúc tan tầm. Đôi khi nổi hứng lên cô chạy sang phía bên kia đường, chụp vài tấm ảnh ở mọi góc độ khác nhau. Thi thoảng, cô mang theo một quyển sổ lớn đến quán, cặm cụi ghi chép gì đó.

Vy đa tính cách. Lúc thì sôi nổi, nói rất nhiều. Khi thì trầm lặng, nhíu mày suy tư. Ở bên cô, tôi luôn cảm thấy cuộc sống yên bình, thậm chí khi cô im lặng, tôi cũng không hề thấy khó chịu.

Những ngày cuối năm, Vy khá bận rộn chưa kể cô tham gia nhiều event của những nghệ sĩ nổi tiếng. Tần suất gặp nhau giảm dần.

Nhìn những bản kế hoạch chất cao như núi, đột nhiên tôi bỗng thấy chán nản hết muốn làm. Day day hai bên thái dương, tôi đi đến bên cửa sổ. Thành phố về đêm kiêu sa trong ánh hào quang của những ngọn đèn nhấp nháy. Đừng nhìn vào ánh sáng chói lọi ấy mà tin rằng cuộc sống cũng như vậy nhé. Càng rực rỡ bao nhiêu càng giả tạo bấy nhiêu. Cô từng nói với tôi như thế khi kéo tay tôi lên bậc thang cao nhất của một toà tháp trong thành phố, cảm nhận cái lạnh đầu mùa. Cô ấy còn nói nếu sau này cô có người yêu nhất định sẽ không dùng tình yêu để mà trói buộc hay chiếm hữu đối phương. Thật lòng thì yêu nhau dài lâu còn không thì cho cả hai khoảng trời riêng, không níu kéo cũng không oán trách, chỉ chúc nhau sống hạnh phúc thôi.

Với tay lấy áo khoác, tôi quyết định hôm nay sẽ nghỉ sớm hơn một chút. Vứa bước ra khỏi phòng thì gặp ngay Vy.

- Chẳng phải cô tham dự event gì đó sao? – Tôi vừa ngạc nhiên lại xen lẫn vui sướng khi gặp cô trong lúc cô đơn.

- Công việc xong sớm nên tôi về lại công ty rủ anh đi ăn gì đó. May mà anh chưa về nếu không thì lại uổng công tôi. - Cô vừa đi vừa nói.

muadauphaidebuon2

Ra đến cổng công ty, cơn gió chợt ùa tới, Vy rùng mình kéo sát áo vào người. Từng dãy phố, từng con đường sáng rực trong ánh đèn. Bầu không khí lành lạnh ngoài trời thực ra còn dễ chịu hơn khi ở trong căn phòng với bốn bức tường kín như bưng. Có giọt nước rớt xuống bờ môi tôi.

- Là mưa phùn đấy!

Cô đưa tay ra giữa trời, hứng mưa. Miệng cười duyên dáng.

- Này, có một nơi yên bình ngay giữa chốn đô thành, chúng ta tới đó đi. - Cô mở lời.

- Hình như tôi đoán ra được nơi mà cô đang muốn nói đến. - Tôi nheo mắt.

- Vậy sao? Vậy chúng ta tới đó xem thử ý tôi và ý anh có trùng khớp không?

Chuyến xe buýt mùa đông giữa những ngày lạnh giá không một bóng người. Chúng tôi ngồi chung băng ghế, nghe chung một bản nhạc. Trên trời đêm, có chiếc phi cơ đang bay song hành cùng với xe buýt, theo sau đuôi nó là vệt khói trắng kéo dài.

Cảng sông - nơi yên bình hiếm hoi ở ngay giữa thành phố cũng là nơi mà cả tôi lẫn Vy đều nhắc đến. Chúng tôi đi dọc bờ sông, lặng ngắm những con tàu cập bến tấp nập. Những chiếc bàn, chiếc ghế xếp đầy trên vỉa hè để mọi người có thể ngồi vừa thưởng thức cà phê vừa chiêm nghiệm cuộc sống. Cô mời tôi ăn bữa cơm thật ngon miệng, những món dân dã tôi chưa được ăn bao giờ. Chúng tôi rong chơi suốt đêm, thả hoa đăng ước nguyện và cùng đón chuyến buýt đầu tiên của ngày mới trở về.

Trên chuyến buýt sáng sớm ấy, hình ảnh an lành và tinh khôi nhất là cảnh tượng Vy say giấc trên vai tôi.

Thời gian trôi. Bản hợp đồng kết thúc, cô rời đi, chỉ để lại hai chữ tạm biệt mà không nói thêm một lời.

- Ba ơi!

Vừa về đến nhà, Su đã hét toáng lên rồi chạy bổ lại sofa có tôi đang ngồi đọc báo. Tôi để tờ báo xuống bàn, vỗ nhẹ hai má con bé. - Lại có chuyện gì vui nữa sao?

- Ba tuyệt thật, đoán đúng nữa rồi.

Su reo vui. Con bé phe phẩy bức ảnh trong tay. – Chiều nay tan học, con tình cờ gặp lại chị ấy.

- Chị nào cơ? – Tôi mở to mắt.

- Đây này, chính là chị trong tấm ảnh này, chị ấy đã từng khen mắt con đẹp đó. – Su chỉ vào cô gái trong bức ảnh.

Tôi thoáng sững người. Năm năm rồi, cô ấy không thay đổi chút nào cả. vẫn là đôi mắt xám tro trĩu nặng nỗi buồn. Vẫn là bộ đồ bụi bặm màu ghi, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh dương như đội cả biển rộng và bầu trời. Vai đeo ba lô. Tay cầm máy ảnh. Phiêu bạt khắp nơi. Mùi nắng, mùi gió quyện cùng trời đất bao la. Khoé miệng với ý cười nửa như có như không. Lòng tôi bỗng trào ngàn con sóng kí ức, xô đẩy cuồn cuộn ùa về.

Hạ Vy – người đã cùng tôi đi qua từng đoạn tháng ngày ngắn ngủi nhưng đọng lại khá sâu. Muốn hỏi người giờ đây khoẻ không mà chẳng thể cất lời.

- Con gặp chị ấy ở đâu? – Tôi nhận ra giọng mình có phần vội vã.

- Ở trạm xe buýt gần trường con ấy. Con nhận ra chị nên chụp chị làm kỉ niệm, chị ấy tốt bụng lắm. Ba ơi, sau này lớn lên con sẽ đi theo con đường nhiếp ảnh giống như chị ấy. À, chị ấy còn viết gì đấy vào mặt sau bức ảnh nữa đó ba.

Tôi vội lật ra đằng sau. Nét chữ tròn trịa, mảnh khảnh. Người lữ khách lang bạt. Tôi đoán được ý niệm của cô khi viết câu này. Cô là một lữ khách, lang thang cùng trời cuối đất, đi và trải nghiệm rồi ghi chép lại những điều mình đã trải qua.

Chuyện ngày trước.

blogradio611-1

Summer. Chiều tàn. Ánh nắng chiều tháng sáu nhạt nhoà.

- Tôi nghĩ dường như tôi đã phải lòng em mất rồi.

Lời nói vừa thốt ra, tôi quan sát nét mặt Vy. Cô không có biểu cảm nào, ngoại trừ bàn tay đang vẽ nguệch ngoạc trên mặt bàn bỗng ngừng lại. Đôi mắt xám tro trĩu nặng khiến người ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Tôi nín thở chờ đợi.

- Chẳng phải anh đã có gia đình rồi sao? – Cuối cùng cô cũng cất tiếng.

- Đó là cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

- Không hạnh phúc vậy sao hai người còn cưới nhau làm gì?

Đầu tôi khẽ cúi.

- Đừng nói với tôi là anh nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ mình nhé!

- Nếu đúng như vậy thì sao?

- Thì ngốc chứ sao? Đến cả cuộc sống của mình mà anh còn không làm chủ được thì anh có tư cách gì để yêu tôi. – Cô cười khảy.

Tôi có cảm giác như cô đang chửi xéo tôi thì phải, trong lòng có chút bực tức. Một lúc lâu sau đó, cơn tức giận qua đi, tôi dịu giọng. – Chắc em đang nghĩ tôi là kẻ nhu nhược, có đúng không? Tôi thừa nhận nhưng đó là chuyện của trước đây bây giờ thì khác rồi. Tôi yêu em, luôn nghĩ về em, tương tư em mỗi ngày, tôi không thể tiếp tục dối lòng mình được nữa. Thế nên hôm nay tôi mới quyết định nói ra vì tôi không muốn tôi-hèn-yếu của ngày đó lặp lại ở thì hiện tại.

- Nhưng anh có bao giờ nghĩ cho vợ con anh không? – Cô chợt ngẩng đầu lên, xoáy sâu đôi mắt đượm buồn ấy vào mắt tôi. – Chúng ta đều đã qua rồi cái thời tuổi trẻ bồng bột, khờ dại, tôi nghĩ anh phải là người hiểu rõ mối quan hệ của chúng ta mới đúng chứ. Mối quan hệ đó… là không thể.

- Tôi muốn hỏi quãng thời gian chúng ta bên nhau, em có phút giây nào động lòng vì tôi chưa?

Vy khẽ cười mà mắt cô buồn rười rượi. – Nếu nói không thì là nói dối còn nói có thì tôi sẽ tự làm đau chính mình.

- Hai người yêu nhau thì có gì là sai?

- Sai quá sai nữa là đằng khác. – Cô liếm môi. – Vốn dĩ ngay từ đầu cuộc gặp gỡ này không nên diễn ra.

- Đó là định mệnh. – Tôi nghe giọng mình nhẹ như gió.

- Không đúng. – Cô lắc mái tóc nâu. – Chúng ta gặp nhau giống như những hành khách đi chung trên một chuyến tàu. Cứ cho là anh ngồi lại trên chuyến tàu đó đợi tôi nhưng tôi thì phải bước xuống, chuyển sang một chuyến tàu khác. Anh biết mà, tôi thích sự tự do còn anh thì đã có bến đỗ. Đừng đi quá xa, đừng biến tôi thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Mắt cô mơ màng. – Bé Su rất đáng yêu. Trông con bé như là thiên thần vậy. Tôi hay chụp hình ở gần trường con bé học. Giờ ra chơi tôi luôn nhìn thấy con bé vui đùa, chạy nhảy trong sân trường, tiếng cười lanh lảnh. Su cần có cha và anh hãy là một người cha có trách nhiệm. -  Cô hướng mắt về phía tôi. – Hãy nghĩ về những hy sinh thầm lặng mà vợ anh đã làm cho anh, cho con rồi sẽ có lúc anh nhận ra trái tim anh yếu mềm vì cô ấy cũng như anh đã từng rung động trước tôi vậy.

- Nếu tôi ly hôn thì em có đồng ý…

Cô cắt ngang. – Ly hôn cũng không giải quyết được gì trái lại càng làm cho anh cảm thấy có lỗi hơn, làm cho tôi thấy day dứt nhiều hơn thôi. Tình yêu thật sự không nhất thiết phải ở gần nhau. Tôi sẽ rất vui nếu anh xem tôi như một kí ức đẹp.

Vy đứng lên khỏi ghế, chạy vụt ra khỏi quán. Có lúc tôi nhìn thấy cô rất rõ có lúc cô chỉ như một chiếc bóng, thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi đưa tay ra cố giữ nhưng không thể chạm vào.

- Ba tôi mất rồi!

Vy ngồi bó gối trên một mỏm đá bên bờ biển, để mặc cơn gió thổi tung mái tóc màu nâu nhạt. Hai cánh tay thanh mảnh siết lấy đôi bờ vai đang run lên bần bật. Tôi bước đến ngồi cạnh cô, không nói gì. Lúc này cô rất cần ai đó kề bên để lắng nghe.

- Ba tôi là một người rất nghiêm khắc, ông chưa lần nào ôm tôi hay khen tôi. Tôi nghĩ có lẽ những người cha không quen biểu lộ tình yêu thương đối với con cái nên tôi không trách ông. Ba tôi… giá như tôi…

Nước mắt làm giọng cô nghèn nghẹn, đến cả lời muốn nói cũng đứt quãng. Môi cô mím lại, đưa tay lau đi nước mắt, vẻ mặt cứng rắn càng làm tôi thấy xót thêm.

- Nhưng tôi hiểu tất cả những gì ba làm cho tôi. Lúc tôi buồn hay vấp ngã, ba đã để những bài báo vực dậy tinh thần trên bàn tôi. Lúc tôi hạnh phúc, thành công, ba chỉ đứng phía sau mỉm cười thay cho lời khen ngợi. Giờ đây thì… - Cô ôm mặt khóc rấm rức.

Tôi đặt tay lên vai cô, siết nhẹ. – Nỗi đau nào rồi cũng qua thôi.

Ráng chiều cháy đỏ phía xa đến lúc bóng tối nhen nhóm trên từng lối đi, tôi cõng cô ra về. Hai chiếc bóng in xuống mặt đường hoà làm một. Cô gái trên lưng tôi có vẻ đã ngủ, hơi thở đều đều.

Giữa màn đêm đặc quánh, có một vì sao vừa thắp lên, sáng lấp lánh như giọt lệ của ai rớt trên vai tôi.

chiatay1

Chủ nhật, công việc cũng đã hoàn thành, tôi dẫn bé Su đi nhà sách mua tập vở và chì màu. Để con bé lựa chọn, tôi đi loanh quanh các dãy sách. Mắt tôi dừng lại ở một cái tên quen thuộc, tựa đề cuốn sách như tiếng chuông đánh thức hồi ức trong tôi. Người lữ khách lang bạt, tác giả Hạ Vy. Ban đầu tôi còn nghi hoặc đến khi mở ra xem, tôi mới khẳng định đó chính là cô. Một trăm năm mươi trang là một trăm năm mươi bức ảnh khác nhau, bao gồm gia đình, xã hội, tình yêu, tình bạn, những mảnh đời, những số phận… tất cả được cô lưu lại trong chiếc máy ảnh mà cô luôn mang theo bên người. Ngay lập tức, tôi mua quyển sách này.

Khi thành phố say trong giấc nồng, tôi thắp ngọn đèn nhỏ đọc từng trang. Trang đầu tiên, cô viết vài dòng ngắn. Cuộc sống là những mảng màu sáng tối khác nhau. Đằng sau những nụ cười, những hạnh phúc có chăng là một câu chuyện vui? Tình yêu cũng thế. Không phải hai người yêu nhau thật tâm thì sẽ không trải qua trắc trở. Tình yêu tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố.

Phải chăng cô đang viết về chuyện tình giữa chúng tôi, một chuyện tình nở hoa trong tim nhưng không kết trái ngọt.

Vy có một cái nhìn tinh tế. Cô ấy có thể cảm nhận được những điều mà không ai có thể cảm nhận được. Cô ấy có thể diễn đạt suy nghĩ của mình qua những bức ảnh. Thật ra cô là một người có đầu óc đơn thuần, nghĩ gì nói nấy. Chính tôi đã làm cho trái tim đơn thuần ấy bị tổn thương, khó chữa lành. Nếu không gặp tôi thì có lẽ cô sẽ yên vui với những chuyến đi bất tận của riêng mình. Sẽ rất lâu, rất lâu để tâm hồn cô gái đó tìm lại chút bình yên như ngày xưa. Thời gian có thể làm phai màu dĩ vãng nhưng nỗi đau thì vẫn sẽ mãi đau.

Kết cục giữa tôi và cô như thế này cũng tốt hơn nhiều. Cô xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn, một con đường bằng phẳng để cô song hành với người mà cô yêu thương chứ không phải là một con đường đã có chông gai từ trước.

Tôi mở ngăn kéo, lấy ra bức hình của Vy mà con gái tôi đã chụp. Trước mắt tôi, nụ cười cô vẫn hồn nhiên, tựa như lần đầu gặp gỡ. Nhưng kí ức về cô thì đã mãi ngủ vùi trong màu nắng hoang hoải ngày ấy.

Năm năm sau.

Sự nghiệp thăng tiến. Gia đình hoà thuận. Sống cuộc sống thần tiên như bao người hằng mơ ước. Vậy mà tôi, vào những ngày hạ gõ cửa, vẫn không khỏi chạnh lòng khi nhìn những vạt nắng nhuộm vàng cả ban công ngoài sân. Một bóng hình thoáng lướt qua đầu mang theo những dư vị đắng ngọt thuở nào.

Tôi trở lại Summer coffee. Nắng buông rơi trên từng ngã phố. Qua ô cửa kính, tôi trống thấy Vy ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, máy ảnh để bên cạnh còn cô thì hí hoáy ghi ghi chép chép gì đấy. Đôi mắt mang màu xám tro đong đầy ưu phiền. Nụ cười như có như không nơi khoé miệng. Mái tóc nâu phủ xuống hai bên vai. Tôi định bước vào, chào cố nhân thì cô trong phút chốc tan biến. Hoá ra thứ mà tôi nhìn thấy chỉ là ảo ảnh người xưa.

Tôi vẫn cứ tin chúng tôi gặp nhau do định mệnh an bài, chỉ là gặp người không đúng thời điểm mà thôi.

Tác giả: Quách Thái Di

Giọng đọc: Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

Xem thêm: Ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta

 

Quách Thái Di

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top