Blog Radio 612: Cậu biết tớ yêu cậu, nên cậu muốn làm gì cũng được phải không?
2019-08-10 00:01
Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Vy Cầm
- Cậu hẳn là biết, tớ yêu cậu, đúng không?
Tôi bối rối, không biết trả lời thế nào, đã nghe tiếng Phong đều đều cất lên tha thiết:
- Tớ chấp nhận ở bên cạnh cậu suốt mấy năm trời sau khi Quang ra đi, lựa chọn việc chôn giấu tình cảm của mình dành cho cậu, chỉ vì tớ sợ nếu tớ nói ra, tớ sẽ đánh mất cả cậu.
***
Bạn thân mến! Tuần trước chúng ta đã lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Ngoảnh lại nhìn anh của tác giả Nguyễn Thị Loan. Câu chuyện về ba người bạn học chung trường, chung lớp và cả hai chàng trai cùng yêu chung một người. Quang với Hoài từng yêu nhau cho đến khi Quang theo gia đình định cư ở nước ngoài. Còn Phong lại ở bên cạnh Hoài suốt 10 năm với tư cách bạn thân. Ngày Quang trở về, Hoài sẽ chọn con tim hay lắng nghe lý trí? Chúng ta hãy lắng nghe phần 2 của truyện ngắn: Cậu biết tớ yêu cậu nên cậu muốn gì cũng được phải không?
Nghe phần 1 tại đây.
Đến bảy giờ, Phong chở tôi đến chỗ Quang đã hẹn. Khi nhìn thấy bàn tay tôi và Phong đan chặt vào nhau, ánh mắt Quang tối lại. Tôi và Phong ngồi vào chỗ, bắt đầu những cuộc nói chuyện không đầu không cuối với Quang. Suốt bữa ăn, tôi hầu như cúi gằm mặt, tránh nhìn thẳng vào Quang. Những câu trả lời cũng ậm ừ, nhát gừng, hầu như là Phong tiếp chuyện. Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt bỏng rát của Quang chiếu lên người, nhất là những lúc Phong cố tình nắm lấy tay tôi xiết nhẹ. Đang ăn, tôi nghe giọng Quang khàn khàn:
- Hai người yêu nhau lâu chưa?
Tôi ngước lên nhìn Quang, lúng búng mãi không thốt lên lời. Phong liếc tôi, rồi mỉm cười thật tươi:
- Cũng mới thôi. Bọn tớ cũng định hôm nào gặp cậu sẽ thông báo.
Quang im lặng, không hỏi gì nữa chỉ có ánh mắt là vẫn dán chặt vào tôi.Miếng cơm trong miệng đột nhiên trở nên nhạt thếch, tôi khó khăn nuốt xuống. Bữa cơm kết thúc trong sự gượng gạo. Quang bước đi sau khi để lại lời chào cùng ánh nhìn đau đáu khiến tôi phải quay mặt đi lảng tránh. Phong đưa tôi về nhà, đến cổng cậu vuốt tóc tôi:
- Cậu ổn chứ?
Tôi khẽ gật đầu. Phong lại tiếp:
- Không giận khi tớ tự biên tự diễn chứ?
- Không. Cám ơn cậu. Nếu không có cậu hôm nay, tớ cũng không biết phải đối diện với Quang như thế nào nữa.
Phong thở dài, rồi đột ngột ghé sát mặt tôi đặt lên một nụ hôn phớt thật nhẹ. Tôi giật mình, tròn mắt quên cả việc đẩy Phong ra. Cậu nắm lấy tay tôi, rồi nhìn thật sâu vào mắt tôi:
- Cậu hẳn là biết, tớ yêu cậu, đúng không?
Tôi bối rối, không biết trả lời thế nào, đã nghe tiếng Phong đều đều cất lên tha thiết:
- Tớ yêu cậu, thậm chí còn trước cả Quang. Nhưng cũng chính vì yêu cậu, tớ chấp nhận đứng bên cạnh khi người cậu lựa chọn là Quang. Tớ chấp nhận ở bên cạnh cậu suốt mấy năm trời sau khi Quang ra đi, lựa chọn việc chôn giấu tình cảm của mình dành cho cậu, chỉ vì tớ sợ nếu tớ nói ra, tớ sẽ đánh mất cả cậu. Nhưng sau hôm nay, tớ nhận ra một điều, nếu tớ không nói ra mà cứ giữ mãi trong lòng, có lẽ sau này tớ sẽ không còn cơ hội để nói với cậu ba từ này nữa.
- Tớ…-tôi ấp úng
- Không cần phải trả lời tớ. Ở bên cậu suốt bao nhiêu năm, chẳng lẽ tớ chưa hiểu cậu? Tớ chỉ muốn cậu biết, tớ yêu cậu và luôn bên cạnh cậu, ủng hộ cậu, Cho dù cậu quyết định như thế nào đi nữa, tớ cũng vẫn ủng hộ- Phong đưa tay lên, áp vào má tôi, hơi ấm từ bàn tay truyền vào má , lan thẳng vào tim tôi khiến tôi áy náy. Phong mỉm cười:
- Khuya rồi, chúc ngủ ngon. Tớ về đây.
Nói rồi, Phong quay xe phóng đi, dù rất nhanh, tôi vẫn thoáng thấy có nét buồn không hề che giấu trên gương mặt và cả trong ánh mắt. Quay trở về phòng, tôi nằm vật ra giường.Mọi chuyện đến đột ngột khiến tôi rối trí. Chợt điện thoại rung lên, dòng tin nhắn của Quang hiện ra trước mắt:
“ Cậu và Phong, thật sự đang yêu nhau sao?”
Tôi cầm lấy điện thoại, ngón tay dừng thật lâu trên bàn phím rồi mãi mới bấm được một chữ “uh” đơn giản. Màn hình lại sáng lên:
“ Cậu đang nói dối”
“ Tớ không có lý do gì để nói dối cậu cả”
“Có. Đó là cậu vẫn còn yêu tớ, và vẫn chưa tha thứ cho tớ”
“ Chúng ta xa nhau đã bao nhiêu năm rồi. Cậu nghĩ, tình yêu thời trẻ con có thể kéo dài đến mức ấy sao”
“Tớ tin, vì đến giờ, tớ vẫn còn yêu cậu. Đó cũng là lí do tớ trở lại đây”
Tôi sững lại. Lý trí bảo tôi đừng tin tưởng, nhưng con tim tôi lại hoang mang đập rộn. Tôi úp điện thoại xuống gối, không trả lời nữa. Kéo chăn trùm kín lên mặt, tôi cố gọi giấc ngủ về để xoa dịu những cơn sóng đang cuộn trào trong lồng ngực.
Những ngày sau với tôi trôi qua trong mơ hồ. Phong nhận đưa đón tôi mỗi buổi tan làm, còn tôi cố gắng tránh mặt Quang càng nhiều càng tốt. Những tin nhắn Quang nhắn cho tôi, tôi cố gắng phớt lờ, hoặc trả lời càng ít càng tốt.Nhưng càng như vậy, tôi càng thấy mình ích kỉ, những rối rắm trong suy nghĩ ngày một nhiều. Đến một ngày, tôi nhắn tin hẹn gặp Phong. Vẫn chỗ hẹn quen thuộc, vẫn làn gió mát lạnh thổi tung tóc, tôi quay sang Phong dứt khoát:
- Chúng mình yêu nhau nhé!
Phong nhìn tôi, trong mắt ngập tràn những cảm xúc không tên. Một lúc sau, anh mới mở lời:
- Cậu chắc chắn chứ? Nên nhớ, nếu cậu gật đầu, có nghĩa cậu sẽ không có cơ hội để hối hận nữa đâu.
Tôi lắc đầu:
- Không hối hận. Tớ biết, tớ làm thế này là rất ích kỉ. Nhưng, tớ nghĩ kĩ rồi, cho bản thân, cho hai đứa mình một cơ hội có khi là một điều tốt.
Nói rồi, tôi lồng bàn tay mình vào tay Phong xiết chặt. Phong thoáng ngẩn người, rồi cũng xiết lấy tay tôi. Hai đứa tôi cứ thế, đứng trong cơn gió lộng từ bờ sông thổi vào, cho dù không nói lời nào nhưng cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì. Tôi hít một hơi thật căng lồng ngực, tự dặn lòng từ bây giờ đừng nên yếu đuối.
Những ngày sau đó, tuy đã chính thức đổi từ bạn thân thành người yêu, nhưng tôi và Phong vẫn như trước. Có lẽ bởi vì suốt mười năm qua, Phong đã luôn ở cạnh, quan tâm và chăm sóc cho tôi, chưa từng thay đổi. Còn tôi, cũng bắt đầu học cách giao bản thân mình cho Phong, học cách mở lòng và tin tưởng vào tình yêu của một người con trai khác ngoài Quang. Tôi học cách quen với những vòng ôm đầy ấm áp của Phong, những nụ hôn phớt lên trên má, trên trán. Tôi biết, Phong hiểu tôi chưa sẵn sàng, nên cậu không bao giờ bắt ép tôi làm những gì tôi không muốn. Nhưng Phong càng tốt, càng tâm lý và thấu hiểu, chỉ càng khiến tôi thêm áy náy…
Cuối tháng, phòng tôi tổ chức liên hoan. Khi mọi người đã yên vị vào chỗ, chợt Quang xuất hiện. Tất nhiên, cả phòng tôi đều hoan nghênh, chỉ có tôi là bối rối. Quang ngồi đối diện với tôi, như có như không hỏi thăm vài câu giống như một người đồng nghiệp bình thường. Mọi người trêu đùa nhau thoải mái, có người bạo gan hỏi thăm Quang:
- Sếp đã có người yêu chưa vậy?
Quang mỉm cười, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý chiếu lên tôi:
- Tôi đang yêu một người, nhưng chỉ tiếc là cô ấy đã có người yêu.
Lập tức xung quanh mọi người nhao nhao lên hỏi:
- Cô ấy là người như thế nào? Sếp quen lâu chưa?
Quang vẫn bình tĩnh đáp lời:
- Cô ấy là mối tình đầu của tôi. Ngày trước, chúng tôi chia tay vì tôi phải theo gia đình ra nước ngoài sinh sống. Tôi cũng trải qua vài mối tình, nhưng chẳng đi đến đâu, vì đến với ai tôi cũng đều so sánh với cô ấy. Sau này tôi mới biết, khi đã yêu sâu đậm một người, thì những người khác không thể nào thay thế. Chỉ tiếc là khi tôi nhận ra điều này thì đã quá muộn, cô ấy đã không còn đứng lại chờ tôi nữa.
Nét buồn trong mắt Quang làm những đồng nghiệp nữ xung quanh tôi xuýt xoa, còn tôi cúi gằm mặt xuống bàn lảng tránh đôi mắt của Quang.Chợt có ai đó hỏi tôi:
- Hoài này, cậu với sếp là bạn cấp ba, thế cậu có quen người yêu đầu của sếp không?
Miếng dưa chuột trong miệng tôi nghẹn lại làm tôi ho sặc sụa. Quang vội vàng rút cho tôi tờ giấy ăn và đưa tôi cốc nước. Mãi một lúc, tôi mới ngừng lại được. Trước ánh nhìn dò hỏi của mọi người xung quanh, tôi cười lấy lệ:
- Xin lỗi, mải ăn quá. Người yêu của sếp tớ làm sao mà quen được!
Mọi người ồ lên tiếc nuối, còn Quang, tôi đọc thấy sự hờn trách đang dâng lên trong mắt. Anh vớ lấy cốc rượu trước mặt nhấp một ngụm, rồi nâng cốc lên bảo mọi người:
- Hôm nay là buổi đầu tiên tôi đi liên hoan với mọi người phòng mình, nên hôm nay mọi người cứ uống thỏa thích, tôi mời. Không say không về!
Tôi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Quang nhưng dường như anh không còn để ý nữa.Tôi thấy anh vui vẻ đi đến cụng ly với từng người, những cốc rượu được anh rót thẳng vào cổ họng. Chẳng mấy chốc, Quang chuếnh choáng say, gương mặt đỏ lựng nhưng vẫn không thôi rót rượu. Tôi nhận thấy những ánh nhìn ái ngại từ đồng nghiệp đang chiếu vào Quang, cuối cùng chịu không nổi, tôi giơ tay chặn chai rượu anh đang định rót tiếp:
- Cậu say rồi đấy, thôi đừng uống nữa!
Quang nhìn tôi, rồi đột ngột bật cười:
- Không sao, tớ say cậu có thể đưa tớ về mà! Tôi nói đúng không mọi người?
Nói rồi, anh gạt tay tôi ra, tiếp tục uống. Cũng may, mọi người biết ý, nhấm nháy nhau ra về. Các đồng nghiệp bảo tôi:
- Cậu chịu khó đưa sếp về nhé. Dù sao hai người là bạn cấp ba, cũng thân thiết hơn bọn tớ chỉ là nhân viên.
Nói rồi, họ kéo nhau về hết không để cho tôi từ chối. Tôi quay sang nhìn Quang đang nằm gục trên mặt bàn, rồi tiến lại lay khẽ:
- Dậy đi, tớ đưa cậu về. Cho tớ địa chỉ nhà cậu
Tôi lay mãi, lay mãi mà Quang vẫn không dậy, đôi mắt chỉ hé ra nhìn tôi một lát rồi nhắm lại ngay. Tôi sốt ruột, lục điện thoại trong túi áo khoác của Quang ra, rồi bấm ngón tay Quang vào để mở khóa màn hình. Tôi mở danh bạ định tìm bạn bè, người thân của Quang gọi đến đón, chợt tim nhói lên khi thấy số điện thoại của mình được lưu đầy âu yếm :“ My soul”. Tôi quẹt vội giọt nước đang chực trào ra khỏi mắt, cố trấn tĩnh rồi lướt tiếp xuống dòng phía dưới. Gọi điện thoại cho cô giúp việc nhà Quang hỏi địa chỉ xong, tôi đưa anh lên taxi. Quang vẫn say, anh ngủ ngon lành trên ghế, đầu dựa hẳn vào vai tôi còn tôi đầu óc thì hỗn độn. Đến nơi, tôi dìu Quang xuống xe, rồi bấm chuông cửa. Cô giúp việc chạy ra, cùng tôi dìu Quang vào nhà.Vất vả mãi mới đưa được anh vào giường, cô giúp việc bước ra ngoài pha cho anh cốc nước chanh giải rượu, còn tôi định đứng dậy ra về. Vừa đứng lên, bàn tay tôi bị anh nắm chặt, tiếng anh khàn đục thoát ra khỏi cổ họng:
- Đừng đi, đừng rời xa anh!
Tôi sững lại, tráitim nhói lên từng đợt. Chợt điện thoại trong túi rung lên, tin nhắn của Phong kéo tôi về thực tại:
“Cậu đang ở đâu đấy? Đã ngủ chưa?”
Tôi cúi xuống, gỡ tay Quang ra rồi bước thật nhanh ra khỏi phòng anh. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi trả lời tin nhắn
“Quang say rượu, Tớ đưa cậu ấy về. Giờ cậu tới đón tớ được không?”
Im lặng một lúc, không có câu trả lời. Khi tôi tưởng Phong sẽ không đáp lại nữa, điện thoại lại rung lên:
“Có nhiều lúc, cậu chân thật đến tàn nhẫn”
“Tớ không muốn giấu diếm chuyện gì với cậu cả”
“Nhắn địa chỉ cho tớ, tớ qua bây giờ đây”
Tôi bước xuống cổng nhà Quang, đứng dựa người vào tường ngắm cây ngọc lan trong sân đang nở hoa trắng muốt. Loài hoa tôi ưa thích được Quang trồng dày đặc trong sân.Chỉ tiếc, mỗi người chúng tôi bây giờ đã có một cuộc sống riêng với những quyết định của riêng mình. Đứng ngẩn người một lúc, một chiếc xe máy đỗ xịch trước mặt tôi:
- Cậu đứng đây lâu chưa? Có lạnh không?
Tôi không trả lời, áp mặt vào lồng ngực của Phong. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chốc lát, Phong đã vòng tay ôm tôi thật chặt, bàn tay vuốt nhẹ tóc tôi. Tôi ngồi sau lưng Phong, gió đêm mát rượi thổi tung tóc còn lòng tôi thì hỗn độn…
Sáng hôm sau, tôi tới công ty với đôi mắt thâm quầng sau một đêm mất ngủ.Vừa mới bước vào thang máy, tôi giật mình khi Quang cũng bước vào theo. Cửa thang máy vừa đóng lại, Quang đã ghì chặt lấy tôi, giọng khàn như sắp vỡ:
- Tớ không làm được! Nhìn thấy cậu và Phong bên nhau, tớ không thể chịu đựng được! Tớ không tin cậu không còn chút tình cảm nào với tớ, tớ sẽ làm tất cả để giành lại cậu!
Tôi giãy dụa, cố gỡ mình khỏi tay Quang:
- Buông tớ ra! Đang ở công ty, đừng để cho người khác nhìn thấy!
- Càng tốt. Cứ để họ thấy, để cho họ biết rằng tớ yêu cậu. Tớ còn muốn cho cả thế giới biết điều này cơ - Quang bướng bỉnh.
Tôi giận dữ, giọt nước mắt không kìm được rớt ra khỏi khóe mắt lăn dài trên má:
- Cậu nói yêu tớ, nhưng lúc nào cậu cũng tự làm theo ý mình, chưa bao giờ tôn trọng cảm xúc hay suy nghĩ của tớ. Ngày xưa khi cậu ra đi cũng vậy, bây giờ cũng vậy!
Quang sững sờ, rồi buông tôi ra. Tôi gạt nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi cố dùng giọng bình tĩnh nhất nói với Quang:
- Chuyện tớ với cậu đã là quá khứ rồi, bạn trai hiện tại của tớ là Phong. Tớ mong cậu tôn trọng cả tớ và Phong.
Vừa lúc đó, cửa thang máy mở ra, có thêm một vài người bước vào từ tầng khác.Tôi vội vàng bước ra, dù chưa đến văn phòng.Tôi đẩy cửa, bước ra cầu thang bộ. Đi được vài bước, tôi ngồi sụp xuống, nước mắt tuôn ra như mưa. Tôi ngồi ôm gối, vòng tay tự ôm lấy mình, cố nuốt từng tiếng nấc ngược vào trong tim…
Mất một lúc để bình tĩnh lại, tôi mới bước lên phòng. Tôi đeo đôi kính đen to che kín đôi mắt đã sưng húp vì khóc, đeo cả khẩu trang che cái mũi đỏ như quả cà chua rồi nói dối mọi người là đang bị đau mắt đỏ. Thật may, mọi người tưởng thật, chị trưởng phòng còn cho phép tôi nghỉ một ngày. Tôi không từ chối, quả thật, tôi cũng chẳng còn tâm trạng để làm việc nữa.Tôi ra khỏi công ty, đi lang thang trên phố. Điện thoại trong túi reo vang, tôi rút ra, tên Quang hiện lên sáng lấp lánh trên màn hình điện thoại. Tôi bấm im lặng, mặc kệ màn hình hết tối rồi lại sáng. Một lúc sau, điện thoại tôi rung lên báo có tin nhắn. Tôi mở ra, là Phong
“Đang làm gì thế? “
Bỗng nhiên nỗi tủi thân ghê gớm tự nhiên dâng lên dày đặc trong lòng. Tôi nhắn tin cho Phong:
“Đưa tớ đi đâu đó đi, càng xa nơi này càng tốt”
“Nhắn tớ địa chỉ, tớ qua ngay”
Sống mũi tôi cay cay. Phong lúc nào cũng thế, không cần hỏi lý do, chỉ cần biết tôi cần là anh xuất hiện. Lần này cũng vậy, Phong không hỏi gì nhiều, chỉ lặng lẽ đèo tôi về quê thăm bà nội. Khi chiếc xe máy rẽ vào cánh cổng làng bám đầy rêu xanh, tôi hít căng lồng ngực mùi hương lúa ngậm đòng thơm phức, ngắm từng sóng lúa xanh mươn mướt dập dềnh theo gió, thấy lòng bình yên đến lạ. Bà nội thấy tôi về, nụ cười sáng bừng lên gương mặt nhăn nheo. Bà giữ tôi và Phong ở lại, tự tay nấu cơm cho tôi, còn nấu cho tôi nồi nước gội đầu thơm mùi hoa bưởi như ngày xưa tôi còn bé tí. Tôi nằm cuộn người, rúc đầu vào ngực bà, hít hà mùi hương thơm thơm mộc mạc của bà thấy yên bình đến lạ. Bà vừa vuốt tóc, vừa bảo tôi sớm lấy chồng đi, bà còn khen Phong vừa đẹp trai lại vừa ngoan ngoãn.Tôi mỉm cười, không đáp, chỉ vòng tay ôm chặt lấy bà, thấy sóng ngầm trong lòng dường như đã tan đi hết…
Gần tối, Phong đưa tôi quay trở về thành phố. Tôi vòng tay ôm lấy Phong, hỏi:
- Không hỏi tớ hôm nay có chuyện gì sao?
- Tớ biết, khi cậu muốn nói cậu sẽ tự nói cho tớ biết. Còn khi cậu đã không muốn, thì cho dù có hỏi thế nào cậu cũng giữ im lặng – Phong cười thật hiền.
- Không sợ tớ làm điều gì có lỗi với cậu sao- Tôi đùa dai
Phong hơi sựng lại một chút, rồi nói bằng giọng thật dứt khoát:
- Tớ tin cậu!
Tôi bất ngờ, thấy tim mình đập mạnh. Cảm giác ấm áp cùng cảm kích dâng lên mãnh liệt trong lòng.Tôi không nói gì nữa, chỉ khẽ áp mặt vào lưng Phong, để mặc gió trên đường lùa vào tóc mát rượi…
Sinh nhật Phong, tôi loay hoay học làm một chiếc bánh gato. Mười năm qua, sinh nhật tôi chưa bao giờ vắng mặt Phong, nên bây giờ tôi càng muốn làm một điều gì đó cho Phong. Chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt tôi đã ướm từ trước được bọc gói thật đẹp. Tôi nhắn tin cho Phong, hẹn anh tại quán cà phê quen thuộc. Gần tới giờ tan làm, màn hình máy tính của tôi lại hiện lên dòng tin nhắn của Quang:
“Tối nay, mình mời cậu đi uống cà phê nhé”
“Xin lỗi, hôm nay tớ có hẹn với Phong rồi”
“À, tớ quên mất, hôm nay là sinh nhật cậu ấy. Còn sinh nhật của tớ thi đã qua mất rồi, tiếc thật”
Tay tôi dừng thật lâu trên bàn phím mà không biết phải gõ câu trả lời như thế nào.Tôi tắt máy tính, đứng dậy ra về. Khi đứng dậy, tôi giật mình thấy Quang đang đứng ngoài cừa phòng nhìn tôi đăm đắm, trong đôi mắt nỗi buồn hiện rõ không hề che giấu. Tôi cúi mặt, xốc lại túi xách rồi lách mình bước qua Quang. Ngón tay anh móc vào tay tôi níu lại, nhưng rất nhanh lại thả ra. Tôi ngơ ngẩn bước ra thang máy, hoang mang dâng đầy lồng ngực.
Đến giờ hẹn, tôi chuẩn bị chu đáo quà tặng Phong rồi bước lên xe nổ máy. Chợt điện thoại tôi réo vang, đầu bên kia vang lên một giọng nữ thật lạ:
- Xin lỗi, chị là bạn của cậu Quang phải không ạ?
- Vâng, cho hỏi ai đấy ạ?
- Tôi là giúp việc nhà cậu Quang. Hôm nay tôi xin phép về quê mà cậu ấy lại lên cơn sốt. Tôi chẳng có số điện thoại của bạn cậu ấy, có mỗi của cô, hôm trước cô đưa cậu ấy về tôi có xin số cô lưu lại. Giờ cậu ấy đang sốt cao, tôi chưa lên được ngay, cô làm ơn giúp tôi chạy qua nhà xem cậu ấy một lát được không ạ? Tầm mười giờ tối là tôi lên tới nơi rồi.
Tôi ngập ngừng chưa biết nói sao, giọng cô giúp việc lại vang lên khẩn thiết:
- Cô làm ơn giúp tôi với, dù sao cô với cậu ấy cũng là bạn. Giờ cậu ấy có một mình ở đây, chỉ vài tiếng thôi là được.
-Vâng được rồi, bây giờ tôi qua đây- Tôi gật đầu đồng ý. Cúp máy điện thoại, tôi nhắn tin cho Phong báo tối nay không đến được, nỗi áy náy dâng lên đầy trong ngực. Cô giúp việc đã nhắn cho tôi chỗ cô hay giấu chìa khóa dự phòng, nên tôi dễ dàng tìm được. Tôi mở cửa bước vào nhà, căn nhà tối om om. Tôi sờ soạng bật công tắc đèn, rồi hốt hoảng khi nhìn thấy Quang đang nằm xộc xệch trên ghế sô pha. Tôi bước lại gần, đặt tay lên trán anh. Cảm giác nóng rẫy xộc thẳng vào lòng bàn tay, tôi nhìn Quang, nhìn đôi môi khô nứt của anh chợt thấy xót xa. Tôi rót nước, rồi khẽ đánh thức Quang dậy. Anh he hé mắt, nhìn thấy tôi liền cất giọng trầm đục đầy mỏi mệt:
- Sao …cậu lại ở đây?
Tôi không trả lời, chỉ nâng Quang dậy rồi ghé cốc nước sát miệng cho anh uống.Tôi bảo Quang:
- Chờ một chút nhé, tớ nấu cho cậu bát cháo giải cảm. Cậu ăn rồi uống thuốc đi.
Dứt lời, tôi đỡ Quang nằm xuống, rồi đi vào phòng tắm dấp ướt khăn mang ra đắp lên trán cho Quang. Vừa định đứng dậy, Quang đã cầm tay tôi kéo lại, đôi mắt sáng lên khi nhìn tôi:
- Cậu vẫn còn quan tâm tới tớ đúng không?
Tôi gỡ tay Quang ra, nhẹ nhàng:
- Cậu nghỉ đi, tớ xuống bếp nấu cháo cho cậu. Cô giúp việc đang trên đường lên đây, tầm mười giờ cô ấy tới. Cậu ăn cháo xong, uống thuốc rồi ngủ một giấc là đỡ.
Quang nghe lời tôi, nằm xuống ghế, trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Còn tôi, bước vào bếp, nấu vội bát cháo tía tô giải cảm. Nấu xong, tôi bưng cháo lại gần Quang, bóc thêm ít thuốc hạ sốt và cảm cúm để sẵn bên cạnh.Tôi bảo Quang:
- Cậu ăn đi, còn uống thuốc. Để lâu bệnh ngấm vào người là mệt lắm đấy!
Quang bưng bát cháo lên, vừa ăn vừa nhìn tôi cười. Chợt Quang hỏi tôi:
- Cậu …sẽ không bỏ đi bây giờ chứ?
Tôi hơi sững lại, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của Phong. Tôi quay lại nhìn Quang, trong ánh mắt của anh pha trộn sự chờ mong xen lẫn cả sự sợ hãi mơ hồ khiến tôi nghẹn lại. Tôi lắc đầu bảo Quang:
- Cậu ngủ đi, tớ sẽ ở đây. Khi nào cô giúp việc của cậu lên đến đây, tớ mới về. Dù sao, cậu đang ốm thế này cũng không thể ở một mình được.
Quang nhìn tôi, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh nằm xuống ghế, khẽ nhắm mắt lại. Tôi thay một lượt khăn ướt đắp trán cho Quang, rồi bưng bát cháo vào bếp rửa sạch. Xong đâu đấy, tôi quay trở ra, ngồi xuống ghế cạnh Quang. Điện thoại trong túi rung lên, dòng tin nhắn của Phong hiện lên trên màn hình điện thoại:
“Cậu đã sắp xong việc chưa?”
“Một lúc nữa. Cậu cứ về nhà đi. Khi nào xong, tớ sẽ qua nhà cậu”- Tôi nhắn tin đáp lại
“Uh. Tớ chờ”
Tôi cất điện thoại, ngả người dựa lưng vào ghế.Liếc sang Quang, tôi thấy anh đang nhắm mắt, hơi thở đều đều chắc là đã ngủ. Tôi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, cơn buồn ngủ kéo đến, rồi tôi chìm dần vào giấc mơ chập chờn. Trong cơn mơ màng, mơ hồ cảm giác thật ấm lướt trên môi nhưng tôi không sao mở nổi mắt. Cho đến tận khi cô giúp việc của Quang đánh thức tôi dậy, tôi mới mở choàng mắt ra. Nhìn sang bên cạnh, Quang vẫn ngủ rất say. Tôi chào cô giúp việc rồi đứng dậy ra về. Dừng lại trước cổng nhà Phong, tôi nhìn lên tầng hai, ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng, loáng thoáng nhìn thấy bóng Phong đang ngồi bên bàn làm việc. Tôi rút điện thoại gọi cho Phong:
- Tớ đang ở cổng nhà cậu. Xuống đi!
Rất nhanh, Phong xuất hiện trước mặt. Anh vuốt những giọt nước mưa đang đọng trên mặt tôi rồi chở tôi ra quán cà phê quen thuộc. Đến quán, tôi đặt chiếc bánh lên bàn, thắp nến rồi tặng quà cho Phong. Khi nghe tôi nói, đây là chiếc bánh do tự tay tôi làm, gương mặt Phong bừng sáng. Tôi háo hức bảo Phong:
- Cậu ăn thử đi. Lần đầu tiên tớ làm bánh đấy!
Phong gật đầu, rồi xúc thử một thìa bánh vào miệng. Tôi thấy Phong hơi nhăn mày, nhưng chỉ sau đó Phong cười rất tươi:
- Ngon lắm!
- Vậy tớ cũng thử một miếng!- Tôi cầm thìa định vươn về phía chiếc bánh, Phong đã gạt ra, nháy mắt:
- Không cho, cái bánh này cậu làm cho tớ, nên chỉ tớ mới được ăn! Phần còn lại tớ mang về, mai ăn tiếp. Ai bảo cậu tặng bánh muộn quá!
- Đồ keo kiệt!- Tôi bĩu môi.
Phong cất chiếc bánh vào hộp cẩn thận rồi quay sang ướm chiếc áo tôi mua tặng lên người. Sau đó, anh lồng những ngón tay mảnh khảnh vào tay tôi, nụ cười nở rộ trên gương mặt:
- Cảm ơn cậu. Đây là sinh nhật hạnh phúc nhất tớ từng có!
Tôi cũng cười, nghe ấm áp dâng dần lên trong ngực…
Bạn vừa lắng nghe phần 2 của truyện ngắn Ngoảnh lại nhìn anh của tác giả Nguyễn Thị Loan. Quang đã tiết lộ lý do trở về là vì vẫn còn tình cảm với Hoài, trong khi đó Hoài vẫn cố gắng tỏ ra thật hạnh phúc khi ở bên Phong. Đó là tình yêu hay chỉ là sự gượng ép? Liệu Quang có cố gắng nắm lấy tay Hoài một lần nữa không? Chúng ta hãy cùng đón nghe phần tiếp theo của truyện ngắn.
Blog Radio được công chiếu lúc 21h thứ 6 hàng tuần trên kênh Youtube yeublogradio và phát lúc 0h đêm thứ 6 trên website blogradio.vn. Hãy nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Đừng quên nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của bạn.
Giọng đọc: Vy Cầm
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.