Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 539: Ngày gió ngừng thổi ở bờ bến bình yên (Phần 2)

2018-03-23 22:00

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh, Việt Nho

Nghe phần 1 tại đây

blogradio.vn - Phụ nữ dù dịu dàng, mềm mỏng hay mạnh mẽ, tự do thì cũng đều xứng đáng được yêu thương. Bạn không cần phải sống khác đi chỉ để làm vừa lòng ai, bởi lẽ nhất định sẽ có người yêu con người thật của bạn.

***
Blog Radio 539: Ngày gió ngừng thổi ở bờ bến bình yên (Phần 2)

Trong phần trước của truyện ngắn Ngày gió ngừng thổi ở bờ bến bình yên Phong và Vân đã chính thức bước thêm một bước từ bạn thân thành người tình. Điều đáng chú ý, sau đêm họ cuồng nhiệt bên nhau bởi chất men xúc tác, Phong đã mang thai. Nhưng trớ trêu thay khi cô định thông báo cho Vân tin này thì lại vô tình bắt gặp Vân đang ôm Thủy, người được coi là tình địch của Phong. Vậy câu chuyện tình yêu tay bốn đầy rắc rối này sẽ đi về đâu? Mời các bạn lắng nghe phần cuối của truyện ngắn.

Sáng hôm sau tôi lên công ty nộp đơn xin ghỉ việc. Tôi gọi cho Vân, bảo anh tôi phải đi công tác một tháng rồi cúp máy. Tôi về với mẹ, về với ngôi nhà cấp bốn mà ngày trước tôi nằng nặc đòi mẹ bán đi để xây nhà mới mà mẹ không đồng ý. Tôi về với cánh đồng thơm hương lúa ngậm đòng. Mẹ thấy tôi về, cũng không gặng hỏi nhiều. Chỉ chuẩn bị cho tôi những món ăn mà ngày xưa tôi thích, cặm cụi nấu cho tôi nồi nước gội đầu thơm nồng mùi sả, lá bòng và bồ kết. Đêm nằm gối đầu lên tay mẹ, tôi chầm chậm kể cho mẹ nghe hết mọi chuyện. Mẹ im lặng nghe tôi kể, rồi hỏi tôi tính sao. Tôi không trả lời chỉ hỏi mẹ, sao ngày xưa cha bỏ đi mà mẹ vẫn giữ tôi lại. Mẹ nói, trẻ con vô tội, lỗi lầm là do người lớn gây ra, bắt con trẻ chịu thay để làm gì? Ngày xưa mình mẹ có thể nuôi con khôn lớn, bây giờ con có cả mẹ rồi, chẳng lẽ không nuôi được con con sao?

Tôi im lặng, rúc vào lòng mẹ thấy yên bình hệt như ngày thơ ấu. Tôi nhắn tin chia tay Vân, nói đang đi du lịch. Tôi đổi số điện thoại, yên bình sống bên cạnh mẹ, cảm nhận mầm sống trong mình lớn dần lên từng ngày.

Blog Radio 539: Ngày gió ngừng thổi ở bờ bến bình yên (Phần 2)

Hàng xóm cạnh nhà tôi là bác Chung. Bác vẫn hay tạt vào giúp mẹ tôi những việc lặt vặt. Nói là lặt vặt, nhưng toàn là việc của cánh đàn ông. Lúc thì sửa hộ mẹ cái bóng đèn bị cháy, vít lại cái bờ rào hay hì hục quấn lại mô tơ cho cái máy xay sinh tố già cỗi của mẹ. Tôi biết bác thích mẹ. Thích từ lâu lắm, từ ngày mẹ vẫn còn con gái. Sau này bác lấy vợ, nhưng không sinh được con. Vợ bác bỏ đi lấy người khác, nghe đâu mở hàng quần áo trên thị trấn. Bác ở vậy một mình, cứ âm thầm mà quan tâm tới mẹ.

Nhưng mẹ tôi không đồng ý. Phần vì đã mất lòng tin vào đàn ông, phần không muốn chịu thêm điều tiếng ở cái làng này nữa. Bác hiểu, nên cứ lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời của mẹ chẵn hai chục năm tròn. Tôi thương bác, thương cho cái khát vọng hạnh phúc cứ ngày ngày bị đè nén, nhẫn nhịn đến xót xa. Tôi bảo mẹ đồng ý lấy bác đi, về già có người bầu bạn cho đỡ cô quạnh. Mẹ lườm tôi, cấm tôi không được nhắc đến chuyện này nữa. Mà ngày ngày, thấy bác nhìn mẹ đăm đắm lúc mẹ quấy gánh ra đồng, tôi thấy cay cay nơi khóe mắt.

Vân xuất hiện ở cửa nhà tôi lúc tôi đang lúi húi nấu cơm trong bếp. Đã mua cho mẹ cái bếp ga mới rồi mẹ vẫn không nấu, cứ quen với cái bếp rạ so tuổi đời còn lớn hơn cả tôi. Về ở với mẹ, tôi cũng quen dần với mùi khói bếp, rồi đâm nghiện những món ăn mẹ nấu từ cái bếp này. Vừa lễ mễ bưng nồi cá kho trong bếp đi ra, tôi giật mình khi thấy Vân đứng trước mặt. Anh gầy và đen đi, râu ria mọc lởm chởm. Anh nhìn tôi, rồi nhìn xuống cái bụng đã bắt đầu lùm lùm của tôi. Mắt anh như có lửa, còn nắm tay thì siết chặt. Tôi biết anh đang giận đến điên người. Tôi nhắm mắt, chờ anh phát tác. Mà lâu thật lâu vẫn không thấy gì. Tôi he hé mắt, bỗng thấy cả người mình được anh ôm trọn. Anh bất lực thở dài:

- Nếu không phải vì em đang mang thai con của anh, thì em đã no đòn rồi.

Tôi hỏi anh vì sao anh biết tôi ở đây, vì sao lại biết tôi mang thai. Đáp lại tôi là cái lườm rách mắt và một phát cắn rõ đau từ anh. Vân hầm hừ:

- Nếu Thủy không nói cho anh, nếu mẹ không gọi điện cho anh, em định giấu anh đến khi nào? Em định không cho con anh nhận cha hả?

Blog Radio 539: Ngày gió ngừng thổi ở bờ bến bình yên (Phần 2)

Tôi ấp úng, không trả lời được. Anh vẫn chưa hết giận:

- Tại sao em lại bỏ đi không liên lạc với anh? Lại còn nhắn tin chia tay rồi đổi số điện thoại nữa? Em có biết thời gian qua anh phát điên lên không? Em chỉ biết làm theo ý mình, có bao giờ em quan tâm tới anh không?

- Vậy tại sao, hôm ấy, hôm em hẹn anh tới quán cà phê anh lại đi với Thủy, còn ôm cô ta nữa?

Tôi ấm ức quát lại, mỗi lần nhớ tới điều đó tôi lại thấy nhức nhối đến khó chịu. Thì ra, tôi đã quyến luyến sự ấm áp của Vân từ rất lâu mà không nhận ra, bản thân chìm trong cơn say nắng phù du mà không hay biết. Tôi nghĩ, Vân sẽ bối rối khi nghe tôi hỏi, vậy mà anh càng giận dữ hơn:

- Chỉ vì thế mà em bỏ đi, không cho anh cơ hội giải thích? Em thà tin vào cái em nhìn thấy còn hơn tin vào người đã ở cạnh em suốt 10 năm qua?

Nói rồi, anh rút trong người ra một phong thư. Là Thủy gửi cho tôi. Nét chữ tròn xoe, nghiêng nghiêng giống như của cô học trò nhỏ.

“Chị Phong thân…

Khi chị đọc được bức thư này thì chắc là em đang ở Nhật rồi. Em đi du học chị ạ. Em muốn thay đổi. Không, thực ra, em muốn trở thành người như chị.

Chị ạ, trước khi gặp chị cuộc sống của em thật là nhạt nhẽo. Em thấy mình giống như một con robot được lập trình từ trước. Ngày nào cũng phải thật hiền lành, dịu dàng, truyền thống và nữ tính theo đúng những gì mình được dạy từ hồi bé tí. Em vẫn sống như vậy cho tới ngày gặp chị.

Chị không biết, em đã thèm được như chị đến thế nào đâu. Tự do biết bao! Chị làm những gì chị muốn, đi đến bất cứ nơi nào chị thích, chị chẳng cần phải để ý đến việc người ta xầm xì hay bàn tán gì về chị cả. Không như em…

Chị ạ. Có chuyện em cần nói cho chị biết. Em đã từ chối anh Sơn khi anh ấy ngỏ lời với em. Vì em không yêu anh ấy. Em yêu chị, Phong ạ. Chị có biết, bao nhiêu lần em muốn nói với chị câu này không, nhưng lần nào đứng trước mặt chị em cũng dám. Ngay cả lúc này, dù chỉ là viết ra mà em cũng thấy khó vô cùng. Chị có biết, ngày em biết chị có thai, em đau lòng muốn chết đi được. Vì sao em biết ư? Em ước gì em không biết. Chị gái em là bác sĩ siêu âm cho chị ngày hôm ấy. Mà em thì lúc nào cũng kể về chị, khoe ảnh chị cho chị ấy xem.

Chị có thai, nghĩa là chị đã hoàn toàn thuộc về người khác... Hôm ấy, em thực sự không thể bình tĩnh được. Em chạy như điên đến gặp anh Vân, em trách móc anh ấy cướp mất chị khỏi em. Em biết mình rất vô lý, nhưng em không đừng được. Mấy hôm sau, em nghe tin chị xin nghỉ việc em càng hoang mang hơn. Em thấp thỏm chờ chị, em hi vọng là chị chỉ đi đâu đó du lịch thôi, rồi sẽ quay lại. Nhưng chờ mãi. Em gặp Vân nhưng anh ấy cũng không biết chị đi đâu. Anh ấy thậm chí còn không biết là chị đã mang thai.

Khoảng thời gian ấy với em và anh ấy thật kinh khủng. Lần đầu tiên em thấy ghét chị. Chị tự do quá, nên chỉ chẳng bao giờ để tâm tới cảm xúc của những người xung quanh. Em cũng đau đớn nhận ra rằng, chị chưa bao giờ để ý tới em, dù chỉ một phút. Em không muốn thế. Em muốn mình thật nổi bật và xuất sắc trong mắt chị. Bởi vậy, em ra đi. Ngày em quay về, chắc chắn em sẽ làm cho chị phải quan tâm tới em. Còn giờ thì em đi đây, em phải chuẩn bị cho cuộc sống sắp tới của mình. Mong chị vẫn nhớ tới em, tới người đã luôn thầm yêu chị

Thân ái!

Em Thủy”

Blog Radio 539: Ngày gió ngừng thổi ở bờ bến bình yên (Phần 2)

Tôi thẫn thờ gấp lá thư lại. Vân nhìn tôi cười khổ:

- Xem ra, anh số vất vả rồi. Tình địch không chỉ là đàn ông còn cả phụ nữ nữa. Bây giờ, em còn tin là anh với cô ấy có cái gì đấy nữa không?

Tôi vớt vát:

- Nhưng rõ ràng em thấy anh ôm cô ấy mà.

- Hôm đấy anh thấy cô ấy khóc dữ quá, kiểu như ngất đến nơi rồi ấy, nên mới vừa ôm vừa dỗ cho cô ấy bình tĩnh lại. Lẽ ra, người nên ghen là anh mới đúng.

Nói rồi anh lấy tay nhéo má tôi đau điếng. Vừa lúc đó, mẹ tôi bước vào. Anh buông tôi ra rồi chào mẹ. Mẹ gọi chúng tôi ra phòng khách, rồi nghiêm nghị hỏi anh:

- Thế giờ anh Vân định thế nào?

- Cháu xin phép cô gả em Phong cho cháu. Ngày mai cháu sẽ đón bố mẹ cháu xuống nói chuyện với cô và định ngày ạ.

- Thế bố mẹ anh đã biết chuyện chưa? Anh có chắc bố mẹ anh cho anh cưới con Phong nhà tôi không?

- Cháu nói rồi ạ. Ngay hôm cháu biết Phong có thai cháu đã nói chuyện với bố mẹ cháu.

- Thế bố mẹ anh bảo sao? Tôi nói trước cho anh biết, tuy nhà tôi nghèo, con Phong lại không có bố, nhưng nếu nhà anh khinh thường nó thì đừng có nghĩ cưới với xin gì nhé. Con tôi, cháu tôi tôi tự nuôi được. Không khiến ai phải nhọc.

Giọng mẹ tôi gay gắt. Tôi nghe mà ứa nước mắt. Người ta nói chẳng sai, trên đời này tình yêu đích thực chỉ có tình mẫu tử. Mẹ yêu tôi, bảo vệ tôi bằng bản năng, từ lúc tôi còn bé tí cho tới ngày tôi sắp làm mẹ. Vân nghe mẹ nói, anh vội vàng phân bua:

- Không có đâu ạ. Bố mẹ cháu không phản đối. Cháu cũng nói với bố mẹ cháu, ngoài Phong ra cháu chẳng lấy ai nữa.

- Anh nói thật không đấy. - Mẹ tôi vẫn nghi ngờ.

- Cháu không dám nói dối cô ạ.

Mẹ im lặng, chăm chú nhìn anh. Một lúc lâu mới bảo:

- Ở lại ăn cơm, chiều hẵng về qua nhà.

Blog Radio 539: Ngày gió ngừng thổi ở bờ bến bình yên (Phần 2)

Tôi nghe tiếng Vân thở phào. Nhìn bóng mẹ quay lưng xuống bếp, tôi thấy thương mẹ quá. Tôi lấy chồng rồi, mẹ lại một mình ai chăm? Tôi níu tay Vân lại, bảo mẹ:

- Con không lấy chồng đâu.

Vân hốt hoảng, còn mẹ thì quay ngoắt lại:

- Con nói cái gì?

- Con bảo con không lấy chồng đâu.

Mẹ gầm lên:

- Mày dám nhắc lại câu đấy một lần nữa thì đừng trách tao. Mày muốn cháu tao sinh ra khổ như mày hả? Đừng có giở cái thói ương bướng vớ vẩn đấy ra. Đừng tưởng lớn từng này tao không dám phang cho mày một trận!

Tôi nhìn thẳng mẹ, chậm chạp nói từng chữ một:

- Con sẽ không lấy chồng nếu mẹ không đồng ý lấy bác Chung. Con muốn ngày con cưới con có cả cha lẫn mẹ.

Mẹ tôi sững lại, mặt trắng bệch. Tôi rớt nước mắt bảo mẹ:

- Con xin mẹ. Từ bé tới giờ con chưa dám xin mẹ điều gì. Giờ con sắp lấy chồng, mẹ coi như cho con món quà mừng cưới đi, được không?

Nước mắt mẹ rơi lã chã. Mẹ quay lưng đi, bờ vai rung lên. Tim tôi đau quặn thắt. Tôi nhào tới ôm mẹ từ sau lưng:

- Con xin mẹ. Mẹ biết con thương mẹ nhiều đến thế nào không. Giờ con lớn rồi, không ai dám bắt nạt con nữa đâu. Mẹ không cần phải lo điều tiếng cho con nữa. Người con cần là mẹ, quan tâm là mẹ, không phải là những người bên ngoài kia. Con xin mẹ, mẹ cho con được gọi một tiếng cha, cho cháu mẹ sau này được gọi ông ngoại đi.

Mẹ quay lại ôm tôi, nước mắt chan hòa. Tôi rúc vào ngực mẹ nức nở khóc.

- Tôi cũng xin em đấy, được không?

Tiếng bác Chung chợt vang lên làm chúng tôi giật mình. Bác bước vào nhà, trên tay vẫn còn cầm cho mẹ tôi nắm bồ kết mới hái ngoài vườn. Bác nhìn mẹ tôi, chân thành nói:

- Tôi chờ em như thế là quá đủ rồi. Tôi không muốn chờ nữa. Ngày xưa tôi hèn nhát, không dám hỏi cưới em, làm lỡ mất hai mươi năm trời. Giờ chẳng còn bao nhiêu cái hai mươi năm nữa để mà lãng phí. Hôm nay, tôi quyết phải hỏi cưới em cho bằng được. Hôm nay em không đồng ý, ngày mai tôi lại đến. Hỏi cho tới khi nào em đồng ý mới thôi.

Blog Radio 539: Ngày gió ngừng thổi ở bờ bến bình yên (Phần 2)

Tôi và Vân bật cười. Mẹ xấu hổ, quay đi, khẽ quát bác:

- Vớ vẩn. Già rồi còn nói lung tung.

Bác Chung bước lại gần mẹ, nắm chặt lấy tay mẹ, kiên trì:

- Nếu không đồng ý, tôi còn làm lung tung hơn đấy.

Mẹ xấu hổ, cố gỡ tay bác ra mà không được. Vân cười, nói hùa vào:

- Mẹ đồng ý đi. Nếu không con cũng không cưới được vợ đâu.

Ba người chúng tôi chăm chú nhìn mẹ. Mẹ đỏ mặt, nói tránh:

- Đi ăn cơm. Tôi đói rồi.

- Mẹ không trả lời, con nhịn đói. Cho cháu mẹ nhịn theo.

Tôi bướng bỉnh đáp, lập tức nhận ngay cái lườm từ ba người còn lại. Tôi rụt cổ lại, đổi câu hỏi:

- Mẹ trả lời đi. Mẹ có đồng ý không?

Bác Chung nhìn mẹ chờ mong, ánh mắt vừa chân thành vừa tha thiết. Mẹ không dám nhìn thẳng vào bác, quay đi chỗ khác, khẽ gật đầu. Bác Chung cười rạng rỡ, ôm chầm lấy mẹ. Mẹ giẫy ra, mắng:

- Già rồi còn không nên nết!

Bác cười hềnh hệch, nụ cười của người đàn ông đã chớm đi đến đầu con dốc cuộc đời mà nghe ngây ngô như chàng thanh niên mới lớn. Tôi cũng cười, nghe nắng len lỏi vào tim. Bữa cơm trưa ấm áp, nghe hạnh phúc sóng sánh dâng đầy.

Blog Radio 539: Ngày gió ngừng thổi ở bờ bến bình yên (Phần 2)

Vân đưa tôi ra bờ đê xem thả diều lúc chiều về. Tôi ngồi dựa vào vai anh, ngửi mùi rạ và mùi đất nồng nồng ngai ngái. Anh đặt tay lên bụng tôi, nhẹ nhàng xoa, rồi khẽ cúi xuống áp tai vào. Tôi cười bảo anh:

- Bụng to thế này mặc áo cưới làm sao được? Hay để đẻ xong rồi cưới?

Anh lườm tôi:

- Tháng sau cưới. Không nói nhiều. Không bàn lùi, cấm cãi.

Tôi nhéo tai anh:

- Dạo này đằng ấy hơi bị đanh đá đấy.

- Hiền như trước để tí nữa hụt cả vợ cả con à, quên đi.

Tôi bật cười. Anh lại hỏi:

- Em siêu âm chưa? Con trai hay con gái?

- Em mới siêu âm tuần trước. Nhưng em bảo bác sĩ không cần nói cho em là trai hay gái. Em chỉ cần biết con khỏe là được. Trai hay gái cũng là con của em.

Anh cấu vào đùi tôi:

- Của mỗi em thôi à? Định chối bỏ trách nhiệm với anh hả?

Tôi cười ha hả. Anh hôn khẽ lên bụng tôi:

- Con mình nếu là con trai thì sẽ tên là Phúc, còn nếu là con gái anh sẽ gọi con là Hạnh. Cuộc đời này, anh mong chúng ta luôn hạnh phúc.

Tôi vuốt tóc anh, nhìn về phía bến sông. Mặt trời đang lặn dần xuống những rặng mây đỏ ối. Tôi nghe bình an dâng đầy trong lồng ngực. Gió, có lẽ nên ngừng thổi rồi.

HẾT

© Nguyễn Thị Loan – blogradio.vn


Bạn vừa lắng nghe phần cuối truyện ngắn Ngày gió ngừng thổi ở bờ bến bình yên, được người đến từ tác giả Nguyễn Thị Loan. Những khúc mắc của phần trước không chỉ được tháo gỡ mà truyện còn có một cái kết không thể trọn vẹn hơn. Điều bất ngờ nhất là tình yêu mãnh liệt ở bên trong cô gái có vẻ ngoài mỏng manh tựa sương mai. Cứ ngỡ Thủy là tình địch của Phong, không ngờ lại là tình địch của Vân. Bạn thấy đấy, phụ nữ dù dịu dàng, mềm mỏng hay mạnh mẽ, tự do thì cũng đều xứng đáng được yêu thương. Bạn không cần phải sống khác đi chỉ để làm vừa lòng ai, bởi lẽ nhất định sẽ có người yêu con người thật của bạn.


Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh, Việt Nho
Thực hiện: Hằng Nga

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Mình còn nợ nhau một duyên phận

Replay Blog Radio: Mình còn nợ nhau một duyên phận

Liệu giữa người với người cần bao nhiêu duyên mới đủ để gặp nhau? Em và anh cần nợ nhau thêm bao nhiêu ân tình mới có thể bên nhau đến cuối đời?

Đừng ai hỏi vì sao tôi vẫn cô đơn

Đừng ai hỏi vì sao tôi vẫn cô đơn

Tôi quen với việc lạc lõng giữa con phố đông người, quen với việc những người mình tưởng là thân quen nhưng lại luôn lạnh nhạt với mình, quen cả với việc đi chơi một mình và tâm sự một mình.

Ai cũng từng có một mối tình đơn phương như thế?

Ai cũng từng có một mối tình đơn phương như thế?

Thanh xuân tớ đã bỏ lỡ điều gì? Có hối tiếc điều gì không? Tớ không chắc nữa. Đôi lúc tớ tự hỏi bản thân? Liệu ngày xưa nếu đủ mạnh mẽ tớ nói tớ thích cậu, liệu bây giờ mọi chuyện có khác không? Giữa hàng trăm vạn người, sao chỉ có mỗi cậu khiến tớ rung động? Giữa hàng nghìn hàng triệu thời gian, tại sao tất cả thời gian tớ chỉ suy nghĩ về mỗi mình cậu?

Ở tuổi 30, đừng chỉ coi tiền là giá trị duy nhất để đánh giá con người

Ở tuổi 30, đừng chỉ coi tiền là giá trị duy nhất để đánh giá con người

Đa phần những người đạt thành tựu đều là những người có ý thức về thời gian. Họ biết sử dụng thời gian vào những việc có ý nghĩa, học hỏi và phát triển bản thân. Bởi thêm một kỹ năng, cuộc sống sẽ có thêm lựa chọn.

Hãy sống như nữ hoàng, đừng chỉ biết dựa dẫm vào hoàng tử nhé con gái

Hãy sống như nữ hoàng, đừng chỉ biết dựa dẫm vào hoàng tử nhé con gái

Khi con mạnh mẽ, thì con tự biết cách biến mình thành một nữ hoàng, mà chẳng cần phải đánh rơi chiếc giày để chờ một chàng hoàng tử nào đó nhặt được.

Blog Radio 617: Kết thúc nào cho người thứ ba?

Blog Radio 617: Kết thúc nào cho người thứ ba?

Sẽ không có một cái kết tốt đẹp nào cho người thứ ba cả, rằng cô mãi mãi chỉ là người thừa trong tổ ấm đẹp đẽ của họ, rằng người như cô không xứng đáng có được hạnh phúc, mãi mãi cũng không được hạnh phúc.

Sự thật về cuộc đời Lệnh phi – phi tần được vua Càn Long sủng ái nhất

Sự thật về cuộc đời Lệnh phi – phi tần được vua Càn Long sủng ái nhất

Thanh sử biên triều cũng nhận định: “Người Càn Long yêu nhất là hoàng hậu đời thứ nhất, Hiếu Hiền hoàng hậu. Người ông tin cậy nhất là Lệnh Phi”

Replay Blog Radio: Tạm biệt ngày hôm qua

Replay Blog Radio: Tạm biệt ngày hôm qua

Người ta đi tìm hạnh phúc chứ không phải dậm chân tại chỗ để hạnh phúc tự tìm đến. Có trải qua thất bại, khổ đau ta mới nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống. Tôi biết, ngày hôm qua nên khép lại.

Bạn thân ơi bao lâu rồi ta không gặp nhau

Bạn thân ơi bao lâu rồi ta không gặp nhau

"Yêu xa không đáng sợ bằng bạn thân ở xa, những lúc mình cần nó nhất thì nó lại không thể ở bên cạnh mình".

Thơ Radio: Thu về rồi, mình yêu nhau đi anh

Thơ Radio: Thu về rồi, mình yêu nhau đi anh

Không phải ngẫu nhiên mùa thu thường trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà thơ, nhà văn sáng tác. Mùa thu với những làn nắng vàng như mật rót qua từng kẽ lá, mơ màng vương lên vai áo người con gái. Mùa thu với bầu trời cao xanh, lộng gió khiến tâm hồn ta bỗng thấy thư thái hơn.

back to top